阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 102 of 108

卷二十三·滦阳续录五(1)

PinyinModern Translation
Size

dài dōng yuán yán qí zú zǔ mǒu cháng jiù pì xiàng yī kōng zhái jiǔ wú rén jū huò yán yǒu guǐ mǒu lì shēng yuē wú bù wèi yě

戴东原言,其族祖某尝僦僻巷一空宅,久无人居,或言有鬼,某厉声曰:吾不畏也。

rù yè guǒ dēng xià jiàn xíng yīn cǎn zhī qì biān rén jī gǔ

入夜,果灯下见形,阴惨之气,砭人肌骨。

yī jù guǐ nù chì yuē rǔ guǒ bù wèi yé

一巨鬼怒叱曰:汝果不畏耶?

mǒu yīng yuē rán

某应曰:然。

suì zuò zhǒng zhǒng è zhuàng liáng jiǔ yòu wèn yuē réng bù wèi yé

遂作种种恶状,良久又问曰:仍不畏耶?

yòu yīng yuē rán

又应曰:然。

guǐ sè shāo hé yuē wú yì bù bì dìng qū rǔ guài rǔ dà yán ěr rǔ dàn yán yī wèi zì wú jí qù yǐ

鬼色稍和曰:吾亦不必定驱汝,怪汝大言耳,汝但言一畏字,吾即去矣。

mǒu nù yuē shí bù wèi rǔ ān kě zhà yán wèi rèn rǔ suǒ wéi kě yǐ

某怒曰:实不畏汝,安可诈言畏,任汝所为可矣。

guǐ yán zhī zài sì mǒu zhōng bù dá

鬼言之再四,某终不答。

guǐ nǎi tài xī yuē wú zhù cǐ sān shí yú nián cóng wèi jiàn qiáng xiàng shì rǔ zhě rú cǐ chǔn wù qǐ kě yǔ tóng jū

鬼乃太息曰:吾住此三十余年,从未见强项似汝者,如此蠢物,岂可与同居。

yǎn rán miè yǐ

奄然灭矣。

huò jiù zhī yuē wèi guǐ zhě cháng qíng fēi rǔ yě miù dá yǐ wèi kě xī shì níng rén bǐ cǐ xiāng jī yī yú hú dǐ hu

或咎之曰:畏鬼者常情,非辱也,谬答以畏,可息事宁人,彼此相激,伊于胡底乎?

mǒu yuē dào lì shēn zhě yǐ dìng jìng qū mó wú fēi qí rén yě

某曰:道力深者,以定静祛魔,吾非其人也。

yǐ qì lìng zhī zé qì shèng ér guǐ bù bī

以气凌之,则气盛而鬼不逼;

shāo yǒu qiān jiù zé qì něi ér guǐ chéng zhī yǐ

稍有牵就,则气馁而鬼乘之矣。

bǐ duō fāng yǐ ěr wú xìng wèi zhōng qí jī xiè yě

彼多方以饵,吾幸未中其机械也。

lùn zhě yǐ qí shuō wéi rán

论者以其说为然。

yǐn shí nán nǚ rén shēng zhī dà yù cún yān

饮食男女,人生之大欲存焉。

gàn míng yì dú lún cháng bài fēng sú jiē wáng fǎ zhī suǒ bì jìn yě

干名义,渎伦常,败风俗,皆王法之所必禁也。

ruò chī ér gǔ nǚ qíng yǒu suǒ zhōng shí fēi dà bèi yú lǐ zhě shì bù bì kē yǐ shēn wén

若痴儿盬女,情有所钟,实非大悖于礼者,似不必苛以深文。

yú yòu wén mǒu gōng zài láng shǔ shí yǐ qì jié yán zhèng zì rèn cháng zhǐ xiǎo bì pèi xiǎo nú fēi yī nián yǐ

余幼闻某公在郎署时,以气节严正自任,尝指小婢配小奴,非一年矣。

wǎng lái chū rù bù xiāng bì yě

往来出入不相避也。

yī rì xiāng yù yú tíng mǒu gōng yì shì zhì jiàn èr rén xiào róng yóu wèi liǎn nù yuē shì yín bēn yě yú lǜ jiān wèi hūn qī zhě zhàng suì

一日相遇于庭,某公亦适至,见二人笑容犹未敛,怒曰:是婬奔也,于律奸未婚妻者,杖遂。

jí hū zhàng

亟呼杖。

zhòng yán ér nǚ xī xì shí wú suǒ rǎn bì méi yǔ rǔ kě yàn yě

众言儿女嬉戏,实无所染,婢眉与乳可验也。

mǒu gōng yuē yú lǜ móu ér wèi xíng jǐn jiǎn yī děng

某公曰:于律谋而未行,仅减一等。

jiǎn zé kě miǎn zé bù kě

减则可,免则不可。

zú bìng zhàng zhī chuàng jǐ dài

卒并杖之,创几殆。

zì yǐ wéi hé dōng liǔ shì zhī jiā fǎ bú shì guò yě

自以为河东柳氏之家法,不是过也。

zì cǐ è qí wú lǐ gù jī qí hūn qī èr rén suì tóng yì zhī jì jǔ zú zī jū

自此恶其无礼,故稽其婚期,二人遂同役之际,举足趑趄;

wú shì zhī shí wàng yǐng cáng nì bá qián sù hòu rì bù liáo shēng jiàn yù yì chéng jí bù bàn zǎi nèi xiān hòu sǐ

无事之时,望影藏匿,跋前碿后,日不聊生,渐郁悒成疾,不半载内先后死。

qí fù mǔ āi zhī qǐ hé zàng mǒu gōng réng nù yuē jià shāng fēi lǐ qǐ bù wén yé

其父母哀之,乞合葬,某公仍怒曰:嫁殇非礼,岂不闻耶?

yì bù tīng

亦不听。

hòu mǒu gōng mò shí kǒu nán nán shì yú rén yǔ bù shèn kě biàn wéi fēi wǒ bù kě yú lǐ bù kě èr yǔ yán zhī shí yú dù liǎo liǎo fēn míng xián yí qí yǒu suǒ jiàn yǐ

后某公殁时,口喃喃似与人语,不甚可辨,惟非我不可,于礼不可二语,言之十余度,了了分明,咸疑其有所见矣。

fū nán nǚ fēi yǒu xíng méi bù xiāng zhī míng gǔ lǐ yě

夫男女非有行媒,不相知名,古礼也。

mǒu gōng yú hái zhì zhī shí jí xiān dìng hūn yān shǐ míng zhī wèi tā rì zhī fū fù zhāo xī jù chù ér yù qí wú qíng bì bù néng yě

某公于孩稚之时,即先定婚烟,使明知为他日之夫妇,朝夕聚处,而欲其无情,必不能也。

nèi yán bù chū yú kǔn wài yán bù rù yú kǔn gǔ lǐ yě

内言不出于阃,外言不入于阃,古礼也。

mǒu gōng tóng bì wú duō bù néng shǐ gè zhì qí shì shí shí qīn xiāng shòu shòu ér yù qí bù tōng yī yǔ yòu bì bù néng yě

某公僮婢无多,不能使各治其事,时时亲相授受,而欲其不通一语,又必不能也。

qí běn bù zhèng gù qí mò bù duān

其本不正,故其末不端。

shì èr rén zhī yuè lǐ shí zhǔ rén yǒu yǐ chéng zhī nǎi cāo zhī yǐ cù chù zhī guò dāng sǐ zhě zhī xīn néng gān hu

是二人之越礼,实主人有以成之,乃操之已蹙,处之过当,死者之心能甘乎?

yuān pò wèi lì yóu yǐ yú lǐ bù kě wèi cí qí sī yǐ wéi jiǎng xué jiā hu

冤魄为厉,犹以于礼,不可为词,其斯以为讲学家乎。

shān xī rén duō shāng yú wài shí yú suì zhé cóng rén xué mào yì hou xù jī yǒu zī shǐ guī nà fù nà fù hòu réng chū yíng lì lǜ èr sān nián yī guī shěng qí cháng lì yě

山西人多商于外,十余岁辄从人学贸易,候蓄积有资,始归纳妇,纳妇后仍出营利,率二三年一归省,其常例也。

huò mìng tú jiǎn bāo huò shì gù yíng qiān yī èr shí zài bù dé guī shèn huò jīn jìn qiú bì chǐ huán xiāng lǐ píng piāo péng zhuàn bù tōng yīn wèn zhě yì wǎng wǎng yǒu zhī

或命途蹇剥,或事故萦牵,一二十载不得归,甚或金尽裘敝,耻还乡里,萍飘蓬转,不通音问者,亦往往有之。

yǒu li jiǎ zhě zhuǎn xǐ wèi xiāng rén jìn yǐ yǎng zǐ yīn mào qí xìng jiā zhōng bù dé qí zōng jì suì chuán wèi sǐ

有李甲者,转徙为乡人靳乙养子,因冒其姓,家中不得其踪迹,遂传为死。

é qí fù mǔ bìng shì fù wú suǒ yī jì shí yú mǔ zú jiù shì jiā

俄其父母并逝,妇无所依, 寄食于母族舅氏家。

qí jiù běn zhù lín xiàn yòu qiè jiā zhú shí yī shāng bó nán běi suì wú dìng jū

其舅本住邻县,又挈家逐什一,商舶南北,岁无定居。

jiǎ jiǔ bù dé jiā shū

甲久不得家书,

yì yǐ wéi sǐ

亦以为死,

jìn yǐ móu wèi jiǎ qǔ fù

靳乙谋为甲娶妇,

huì fù jiù lǚ zú

会妇舅旅卒,

jiā shǔ liú yù yú tiān jīn

家属流寓于天津,

niàn fù shǎo guǎ fēi cháng jì

念妇少寡非长计,

yì móu jià yú shān xī rén

亦谋嫁于山西人,

tā shí shàng kě guī xiāng lǐ

他时尚可归乡里,

jù rén xián qí wú mǔ jiā

惧人嫌其无母家,

yīn guǐ chēng jǐ nǚ

因诡称己女,

zhòng rén méi hé

众人媒合,

suì chéng qí shì

遂成其事。

hé jǐn zhī xī yǐ bié yǐ bā nián liǎng huái yí ér bù gǎn wèn xiāo fēn sī yǔ nǎi shǐ liǎo rán jiǎ nù qí wèi de shí jù ér jù jià qiě gòu qiě ōu hé jiā jīng qǐ jìn yǐ gé chuāng hū zhī yuē rǔ zhī zài qǔ yǒu fù wáng zhī shí jù hu

合卺之夕,以别已八年,两怀疑而不敢问,宵分私语,乃始了然, 甲怒其未得实据而遽嫁,且诟且殴,阖家惊起,靳乙隔窗呼之曰:汝之再娶,有妇亡之实据乎?

qiě liú lí bō qiān dài rǔ bā nián ér hòu jià yì kě liàng qí fēi děi yǐ yǐ

且流离播迁,待汝八年而后嫁,亦可谅其非得已矣。

jiǎ wú yǐ yīng suì wèi fū fù rú chū

甲无以应,遂为夫妇如初。

pò jìng zhòng hé gǔ yǒu qí shì ruò fú zài qǔ ér réng yuán pèi fù zài jià ér wèi shī jié zǎi jí yǐ lái wèi zhī wén yě

破镜重合,古有其事,若夫再娶而仍元配,妇再嫁而未失节,载籍以来,未之闻也。

yí zhàng wèi gōng kě tíng céng qīn jiàn zhī

姨丈卫公可亭,曾亲见之。

cāng zhōu jiǔ yuán tíng xiān shēng wèi zhī má gū jiǔ rán tǔ rén shí wú cǐ chēng

沧洲酒,阮亭先生谓之麻姑酒,然土人实无此称。

zhù míng yǐ jiǔ ér lùn zhě pō yǒu yì tóng

著名已久,而论者颇有异同。

gài zhōu xíng lái wǎng jiē gū yú àn shàng sì zhōng cūn niàng báo é shū bù zú rǔ bēi liú yòu tǔ rén fáng zhēng qiú wú yàn xiāng jiè bù yǐ zhēn jiǔ yìng guān suī chī chuí bù kěn chū

盖舟行来往,皆沽于岸上,肆中村酿薄磀,殊不足辱杯磂,又土人防征求无餍,相戒不以真酒应官,虽笞捶不肯出。

shí bèi qí jià yì bù kěn chū

十倍其价,亦不肯出。

bǎo yáng zhì fǔ shàng bù néng dé yī dī tā kě zhī yě

保阳制府,尚不能得一滴,他可知也。

qí jiǔ fēi shì jǐng suǒ néng niàng bì jiù jiā shì zú dài xiāng shòu shòu shǐ néng de qí shuǐ huǒ zhī jié hòu

其酒非市井所能酿,必旧家世族,代相授受,始能得其水火之节候。

shuǐ suī qǔ yú wèi hé ér huáng liú bù kě yǐ wèi jiǔ bì yú nán chuān lóu xià rú jīn shān qǔ jiāng xīn quán fǎ yǐ xī yīng chén zhì hé dǐ qǔ qí de yǒng zhī qīng quán shǐ yǒu chōng xū zhī zhì

水虽取于卫河,而黄流不可以为酒,必于南川楼下,如金山取江心泉法,以锡罂沉至河底,取其地涌之清泉,始有冲虚之致。

qí shōu zhù wèi hán wèi shǔ wèi shī wèi zhēng fàn zhī zé wèi bài

其收贮畏寒畏暑,畏湿畏蒸,犯之则味败。

qí xīn zhě bù shèn jiā bì guǐ gé zhì shí nián yǐ wài nǎi wéi shàng pǐn

其新者不甚佳,必庋阁至十年以外,乃为上品。

yī yīng kě zhí sì wǔ jīn rán hù xiāng kuì zèng zhě duō chǐ yú fàn yù

一罂可值四五金,然互相馈赠者多,耻于贩鬻。

yòu dà xìng ruò dài lǚ liú wáng ruò zhāng wèi lǜ duō líng tì niàng zhě yì xī gù yóu nán de

又大姓若戴吕刘王,若张卫,率多零替,酿者亦稀,故尤难得。

huò yùn yú tā chǔ wú lùn jiān yùn chē yùn zhōu yùn yī yáo dòng jí wèi biàn

或运于他处,无论肩运车运舟运,一摇动即味变。

yùn dào zhī hòu bì ān jìng chù chéng bàn yuè qí wèi nǎi fù

运到之后,必安静处澄半月,其味乃复。

qǔ yǐn zhù hú shí dāng yǐ biāo píng yì shù bǎi bō zé wèi yì biàn zài chéng shù rì nǎi fù

取饮注壶时,当以杓平挹,数摆拨则味亦变,再澄数日乃复。

yáo ān gōng cháng yán yǐn cāng jiǔ jìn jì bǎi duān láo kǔ wàn zhuàng shǐ néng de huā qián yuè xià zhī yī zhuó shí gōng bù bǔ huàn bù rú qiǎn xiǎo shù suí yì xíng gū fǎn táo rán zì shì gài yǐ cǐ yě

姚安公尝言:饮沧酒禁忌百端,劳苦万状,始能得花前月下之一酌,实功不补患,不如遣小竖随意行沽,反陶然自适,盖以此也。

qí yàn zhēn wěi fǎ nán chuān lóu shuǐ suǒ niàng zhě suī jí zuì gé bù zuò è cì rì zuì yì bù bìng jiǔ bù guò sì zhī chàng shì tián rán gāo wò ér yǐ

其验真伪法,南川楼水所酿者,虽极醉,膈不作恶,次日醉,亦不病酒,不过四肢畅适,恬然高卧而已。

qí dàn yǐ wèi hé shuǐ niàng zhě zé fǒu

其但以卫河水酿者则否。

yàn xīn chén fǎ fán guǐ gé èr nián zhě kě zài wēn yī cì shí nián zhě wēn shí cì rú gù shí yī cì zé wèi biàn yǐ

验新陈法,凡庋阁二年者,可再温一次,十年者温十次如故,十一次则味变矣;

yī nián zhě zài wēn biàn èr nián zhě sān wēn jí biàn háo lí bù néng jiǎ jiè mò zhī qí suǒ yǐ rán yě

一年者再温变,二年者三温即变,毫厘不能假借,莫知其所以然也。

dǒng qǔ jiāng qián bèi zhī shū míng sī rèn zuì shì yǐn mù cāng zhōu shí zhī jiā jiǔ bù yīng guān bǎi jì quàn yù rén zhōng bù kěn pò jìn yuē bà guān hòu zài zhì cāng zhōu yù li jìn shì ruì diān jiā nǎi jǐn qīng qí jiā niàng yǔ ruì diān yuē wú shēn huǐ bù zǎo bà guān

董曲江前辈之叔,名思任,最嗜饮,牧沧州时,知佳酒不应官,百计劝谕,人终不肯破禁约,罢官后,再至沧州,寓李进士锐巅家,乃尽倾其家酿,语锐巅曰:吾深悔不早罢官。

cǐ suī yī shí zhī xì xuè yì zú jiàn cāng jiǔ zhī jiā zhě bù yì de yǐ

此虽一时之戏谑,亦足见沧酒之佳者不易得矣。

xiān shī li yòu dān xiān shēng yán

先师李又聃先生言,

dōng guāng yǒu zhào shì zhě

东光有赵氏者,

xiān shēng céng jǔ qí zì

先生曾举其字,

jīn bù néng jì

今不能记,

shì shàng shì xiān shēng zhī zūn xíng

似尚是先生之尊行,

cháng guò qīng fēng diàn

尝过清风店,

zhāo yī xiǎo jì yòu jiǔ

招一小妓侑酒,

ǒu yǔ jí mǒu nián sù cǐ

偶语及某年宿此,

céng zhāo yī lì rén liú lián liǎng xī

曾招一丽人留连两夕,

jì qí nián jīn wèi mǎn sì shí

计其年今未满四十,

yīn jǔ qí xiǎo míng

因举其小名,

jì hài yuē shì wǒ gū yě

妓骇曰:是我姑也,

jīn shàng zài

今尚在。

míng rì tóng zhì qí jiā wǎn rán jiù shí fāng wò shǒu hán wēn qí zǔ gū wén kè chū xiàn yòu dà hài yuē shì dōng guāng zhào jūn yé

明日同至其家,宛然旧识,方握手寒温,其祖姑闻客出现,又大骇曰:是东光赵君耶?

sān shí yú nián bù xiāng jiàn jīn bìn suī yù bái xíng zhuàng shēng yīn shàng kě lüè biàn jūn hào fēi mǒu yé

三十余年不相见,今鬓虽欲白,形状声音尚可略辨,君号非某耶?

wèn zhī yì shào nián guò cǐ suǒ xiá yě

问之,亦少年过此所狎也。

sān shì yī táng dōu wú bì jì chuán bēi huà jiù wǎng wǎng rán rú zài mèng zhōng yòu zhù qí jiā liǎng xī ér bié

三世一堂,都无避忌,传杯话旧,惘惘然如在梦中,又住其家,两夕而别。

bié shí yán zǔ jiè běn dōng guāng zì qí wēng shǐ qiān cǐ jīn sì shì yǐ bù zhī zǔ mù yóu cún fǒu

别时言祖藉本东光,自其翁始迁此,今四世矣,不知祖墓犹存否。

yīn jǔ qí wēng zhī míng qǐ wèi fǎng wèn zhào zhì jiā hòu ǒu yǐ wèn xiāng zhī qí jiù yī rén è rán liáng jiǔ yuē wú jīn nǎi shǐ xìn tiān dào

因举其翁之名,乞为访问,赵至家后,偶以问乡之耆旧,一人愕然良久,曰:吾今乃始信天道。

shì wēng jí jūn jiā mén kè jūn zhī zēng zǔ yú rén sòng cǐ wēng shòu yuàn jiā jīn yīn wèi fǎn jiàn sòng yīn bù dé zhí rì jiǔ shì lù kuì ér qiè jiā táo yǐ wéi zài hǎi jiǎo tiān yá yǐ

是翁即君家门客,君之曾祖与人讼,此翁受怨家金,阴为反间,讼因不得直,日久事露,愧而挈家逃,以为在海角天涯矣。

bù yì jìng yǔ jūn yù shǐ yǐ sān shì zhī fù cháng qí yè zhài yě

不意竟与君遇,使以三世之妇,偿其业债也。

xū kě wèi zāi

吁可畏哉。

yòu dān xiān shēng yòu yán yǒu ān shēng zhě pō cōng yǐng hū wèi zhòng hú nǚ shè rù chéng chén shàng chuī zhú tiáo sī xíng yáo quàn jiǔ jí xiè xiá yě dàng zhī zhì gé zhǐ tīng zhī shén liǎo liǎo ér chéng chén chū wú wēi xì bù zhī hé yǐ rù yě

又聃先生又言,有安生者颇聪颖,忽为众狐女摄入承尘上,吹竹调丝,行肴劝酒,极媟狎冶荡之致,隔纸听之,甚了了,而承尘初无微隙,不知何以入也。

yàn lè jì zhōng zé zì kōng zhì xià tóu miàn jiē shāng sǔn huò zhì pò gǔ liú xiě tiáo zhì shāo yù yòu shè qù rú chū huǐ qí chéng chén zé shè zhì wū dǐng qí zhì xià yì rú chū

燕乐既终,则自空掷下,头面皆伤损,或至破骨流血,调治稍愈,又摄去如初,毁其承尘,则摄置屋顶,其掷下亦如初。

rán shēng shū bù zì yán kǔ yě

然生殊不自言苦也。

shēng fù gòu de yī fú xuán bì shàng shēng jiàn zhī jí zhàn lì fú dì mèi yì suí jué

生父购得一符悬壁上,生见之,即战栗伏地,魅亦随绝。

wèn shēng fú shàng hé suǒ jiàn yún chū bú jiàn fú dàn jiàn bīng jiāng zhēng níng gē jiǎ huǎng yào ér yǐ

问生符上何所见,云初不见符,但见兵将狰狞戈甲,晃耀而已。

cǐ hú yǐ wéi chóu yé

此狐以为仇耶?

bù yīng yǒu yàn nì zhī huan

不应有燕昵之欢;

yǐ wéi mèi yé

以为媚耶?

bù yīng yǒu pū zhì zhī kù

不应有扑掷之酷。

hū xǐ hū nù jūn mò cè qí hé xīn

忽喜忽怒,均莫测其何心。

huò yuē shì chóu yě mèi zhī nǎi sǐ ér bù wù

或曰是仇也,媚之乃死而不悟。

rán mèi jí zú yǐ zhì qí sǐ yòu hé bì duō cǐ yī zhì yé

然媚即足以致其死,又何必多此一掷耶。

li huì chuān yán yǒu yán xiān shēng wàng qí míng yǔ zì zhí xiāng shì qī jìn xué zǐ sàn hòu zì dēng xià yè dú yī guǎn tóng sòng chá rù jí shī shēng pū de wǎn suì jí rán

李汇川言,有严先生,忘其名与字,值乡试期近,学子散后,自灯下夜读,一馆童送茶入,急失声仆地,碗碎皍然。

yán jīng qǐ shì zé yī guǐ pī fà dèng mù lì dēng qián yán xiào yuē shì ān yǒu guǐ ěr bì xiá dào shì cǐ zhuàng yù wǒ zǒu bì ěr

严惊起视,则一鬼披发瞪目立灯前,严笑曰:世安有鬼,尔必黠盗饰此状,欲我走避耳。

wǒ wú cháng wù wéi yī zhěn yī xí ěr kě bié wǎng

我无长物,惟一枕一席,尔可别往。

guǐ réng bù dòng yán nù yuē shàng yù dài rén yé

鬼仍不动,严怒曰:尚欲绐人耶?

jǔ jiè chǐ jī zhī piē rán ér miè

举界尺击之,瞥然而灭。

yán zhōu shì wú jì shěn yín yuē jìng yǒu guǐ yé

严周视无迹,沈吟曰:竟有鬼耶?

jì ér yuē hún shēng yú tiān pò jiàng yú de cǐ lǐ shén míng shì ān yǒu guǐ dài hú mèi ěr

既而曰:魂升于天,魄降于地,此理甚明,世安有鬼,殆狐魅耳。

réng tiǎo dēng láng láng sòng bù chuò

仍挑灯琅琅诵不辍。

cǐ shēng jué qiáng kě wèi zhì jí rán guǐ yì jìng bì zhī

此生崛强,可谓至极,然鬼亦竟避之。

gài zhí niù zhī qì bǎi zhé bù huí yì zú yǐ shèng zhī yě

盖执拗之气,百折不回,亦足以胜之也。

yòu wén yī rú shēng yè bù láng xià hū jiàn yī guǐ hū ér yǔ zhī yuē ěr yì céng wéi rén hé yī zuò guǐ biàn wú rén lǐ

又闻一儒生夜步廊下,忽见一鬼,呼而语之曰尔亦曾为人,何一作鬼,便无人理?

qǐ yǒu shēn gēng hūn hēi bù fēn nèi wài jìng rù tíng yuàn zhě zāi

岂有深更昏黑,不分内外,竟入庭院者哉。

guǐ suì bú jiàn

鬼遂不见。

cǐ zé xīn bù jīng bù gù shén bù mào luàn guǐ yì bù dé ér qīn zhī

此则心不惊怖,故神不瞀乱,鬼亦不得而侵之。

yòu gù chéng chén zhàng nóng gōng huì dǐng xūn yáo ān gōng zhī tóng nián cháng yè guī yù yǔ ní lǎo zòng héng yǔ yī nú fú yè ér xíng bù néng biàn lù jīng yī fèi sì jiù yún duō guǐ chén zhàng yuē wú rén kě wèn qiě sì zhōng mì guǐ wèn zhī

又故城沈丈农功,讳鼎勋,姚安公之同年,尝夜归遇雨,泥潦纵横,与一奴扶掖而行,不能辨路,经一废寺,旧云多鬼,沈丈曰:无人可问,且寺中觅鬼问之。

jìng rù rào diàn láng hū yuē guǐ xiōng guǐ xiōng jiè wèn qián tú shuǐ shēn qiǎn

径入,绕殿廊呼曰:鬼兄鬼兄,借问前途水深浅。

jì rán wú shēng

寂然无声。

chén zhàng xiào yuē xiǎng guǐ jù shuì wú yì qiě xiǎo qì

沈丈笑曰:想鬼俱睡,吾亦且小憩。

suì xié nú yǐ zhù shuì zhì xiǎo

遂偕奴倚柱睡至晓。

cǐ zé jīn huái sǎ luò gù zuò yóu xì ěr

此则襟怀洒落,故作游戏耳。

ā wén chéng gōng píng dìng yī lí shí yú kōng shān bǔ dé yī mǎ hā qìn jí qí hé yǐ de huó yuē dǎ shēng wèi liáng ěr

阿文成公平定伊犁时,于空山捕得一玛哈沁,诘其何以得活,曰:打牲为粮耳。

wèn qián fú yǐ jiǔ ān dé rú xǔ huǒ yào

问潜伏已久,安得如许火药?

yuē qiāng láng pù qián wèi mò yǐ lù xuè diào zhī pù qián yì kě yǐ dài huǒ yào dàn bǐ xiāo huáng lì shāo ruò ěr

曰:蜣螂曝干为末,以鹿血调之,曝干,亦可以代火药,但比硝磺力稍弱耳。

yòu yī měng gǔ tái jí yún niǎo chòng zhù huǒ yào qiān wán hòu zài qǔ yī qián qiāng láng yǐ xì zhàng sòng rù zé bǐ xún cháng kě yuǎn chū yī èr shí bù

又一蒙古台吉云,鸟铳贮火药铅丸后,再取一干蜣螂,以细杖送入,则比寻常可远出一二十步。

cǐ wù lǐ zhī bù kě jiě zhě rán shì zhī jūn yàn

此物理之不可解者,然试之均验。

yòu yáng yī yīn zàn ān yún shuǐ yín néng shí wǔ jīn jīn yù zhī zé bái qiān yù zhī zé huà fán zhàn zhèn qiān wán xiàn rù gǔ yuè zhě gē qǔ zhì wéi chu dú dàn yǐ shuǐ yín zì chuàng kǒu guàn mǎn qí qiān zì huà wèi shuǐ suí shuǐ yín ér chū

又疡医殷赞庵云,水银能蚀五金,金遇之则白,铅遇之则化,凡战阵铅丸,陷入骨月者,割取至为楚毒,但以水银自创口灌满,其铅自化为水,随水银而出。

cǐ bù zhī yàn fǒu rán yú lǐ kě xìn

此不知验否,然于理可信。

tián bái yán yán yǒu shì rén jiù jū sēng shè bì xuán měi rén yī zhóu méi mù rú shēng yī zhě piāo yáng rú dòng

田白岩言,有士人僦居僧舍,壁悬美人一轴,眉目如生,衣褶飘扬如动。

shì rén yuē shàng rén bù wèi rǎo chán xīn yé

士人曰:上人不畏扰禅心耶?

sēng yuē cǐ tiān nǚ sàn huā tú dǔ fēn mù huà yě zài sì bǎi yú nián yǐ yì wèi xiá xì guān

僧曰:此天女散花图,堵芬木画也,在寺百余年矣,亦未暇细观。

yī xī dēng xià zhù mù jiàn huà zhōng shì rén tū qǐ yī èr cùn

一夕灯下注目,见画中似人凸起一二寸。

shì rén yuē cǐ xī yáng jiè huà gù shì zhī ruò dī áng hé dǔ fēn mù yě

士人曰:此西洋界画,故视之,若低昂,何堵芬木也。

huà zhōng hū yǒu shēng yuē cǐ qiè yù xià jūn wù yà yě

画中忽有声曰:此妾欲下,君勿讶也。

shì rén sù gāng zhí lì shēng huà yuē hé wù yāo guǐ gǎn mèi wǒ

士人素刚直,厉声叱曰:何物妖鬼,敢媚我。

jù chè qí zhóu yù jiù dēng shāo zhī

遽掣其轴,欲就灯烧之。

zhóu zhōng xù qì yuē wǒ liàn xíng jiāng chéng yī fù zhù róng zé xíng xiāo shén sàn qián gōng fù liú shuǐ yǐ

轴中絮泣曰:我炼形将成,一付祝融,则形消神散,前功付流水矣。

qǐ cì āi mǐn gǎn qiě bù xiǔ

乞赐哀悯,感且不朽。

sēng wén zhǒu rǎo jí lái shì shì rén gào yǐ gù sēng jǐng rán yuē wǒ dì zǐ jū cǐ shì huàn zhài ér sǐ fēi rǔ zhī gù yé

僧闻睭扰,亟来视士人,告以故,僧憬然曰:我弟子居此室,患瘵而死,非汝之故耶?

huà bù yīng jì ér yuē fó mén guǎng dà hé suǒ bù róng hé shàng cí bēi yi jiàn jiù dù

画不应,既而曰:佛门广大,何所不容,和尚慈悲,宜见救度。

shì nù yuē rǔ shā yī rén yǐ jīn zài zòng rǔ bù zhī dāng gèng shā jǐ rén shì xī yī yāo zhī mìng ér qiāng wú suàn rén mìng yě xiǎo cí shì dà cí zhī zéi shàng rén wù lìn

士怒曰:汝杀一人矣,今再纵汝,不知当更杀几人,是惜一妖之命,而戕无算人命也,小慈是大慈之贼,上人勿吝。

suì tóu zhī lú zhōng yān yàn yī chì xuè xīng zhī qì mǎn shì yí suǒ shā bù zhǐ yī sēng yǐ

遂投之炉中,烟焰一炽,血腥之气满室,疑所杀不止一僧矣。

hòu rù yè huò yīng yīng yǒu qì shēng shì rén yuē yāo zhī yú qì wèi jǐn kǒng jiǔ qiě fù jù chéng xíng

后入夜或嘤嘤有泣声,士人曰:妖之余气未尽,恐久且复聚成形。

pò yīn yá zhě wéi yáng gāng nǎi shì bào zhú zhī chéng chuàn zhě shí yú jīng shī wèi zhī huǒ biān zǒng jié qí xìn xiàn wèi yī wén shēng shí zhòu rán xián zhī rú léi tíng pēng kē chuāng fēi jiē zhèn zì shì suì jì

破阴邪者惟阳刚,乃市爆竹之成串者十余,京师谓之火鞭,总结其信线为一,闻声时骤然癎之,如雷霆砰磕,窗扉皆震,自是遂寂。

chú è wù jìn cǐ shì rén yǒu yān

除恶务尽,此士人有焉。

✦ You read 卷二十三·滦阳续录五(1)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.