yún jǔ yòu yán yǒu rén fù jiǎ yī xiāng jī sù qiān yú shí yù suì qiàn bì bù kěn tiào
云举又言,有人富甲一乡,积粟千余石,遇岁歉,闭不肯粜。
hū yī rì zhēng jí pú lì chén shè gài liàng shǒu shū yī hóng jiān bǎng yú mén yuē suì qiàn rén jī hé xīn dú bǎo jīn nǐ yǐ lì nián jī sù jǐn dài xiāng lín měi rén yǐ yī shí wèi lǜ jí rì gè jù náng qiè fù lǐng chí zé sù jǐn yǐ
忽一日征集仆隶,陈设概量,手书一红笺,榜于门曰:岁歉人饥,何心独饱,今拟以历年积粟,尽贷乡邻,每人以一石为律,即日各具囊箧赴领,迟则粟尽矣。
fù jìn jū mín wén shēng yún hé bù yī rì ér sù jǐn
附近居民闻声云合,不一日而粟尽。
yǒu qǐng jiàn zhǔ rén shēn xiè zhě zé zhǔ rén bù zhī suǒ wǎng yǐ
有请见主人申谢者,则主人不知所往矣。
huáng jù dà suǒ nǎi de yú jiǔ jué bì wū zhōng hān mián fāng shú
皇遽大索,乃得于久𫔎敝屋中,酣眠方熟。
rén zhì shǐ qiàn shēn zhòng jīng è yè qǐ yú shēn pàn dé yī zhǐ yuē jī ér bù sàn yuàn zhī fǔ yě
人至始欠伸,众惊愕掖起,于身畔得一纸曰:积而不散,怨之府也。
yuàn zhī suǒ guī huò zhī cóng yě
怨之所归,祸之丛也。
qiān jiā jī ér yī jiā bǎo piāo jié wèi shì suǒ bì zhì bù míng shí liǎng wáng hu
千家饥而一家饱,剽劫为势所必至,不名实两亡乎?
gǎn jūn jiù ēn wèi jūn shì dé xī shù zhuān shàn shì suǒ shēn dǎo
感君旧恩,为君市德,希恕专擅,是所深祷。
bù xǐng suǒ yán zhě hé shì xún zhī shǐ mò tài xī ér yǐ
不省所言者何事,询知始末,太息而已。
rán shì shí rén qíng xiōng xiōng shí yǒu fén lüě zhī móu
然是时人情汹汹,实有焚掠之谋。
de shì bó shī nǎi zhuǎn huò wéi fú
得是博施,乃转祸为福。
cǐ huàn xíng zhī yāo kě wèi ài rén yǐ dé yǐ
此幻形之妖,可谓爱人以德矣。
suǒ yún jiù ēn zé bù zhī qí gù
所云旧恩,则不知其故。
huò yuē qí jiā yuán zhōng yǒu lǎo wū hú jū zhī shù shí nián wū pǐ nǎi yí qù
或曰:其家园中有老屋,狐居之数十年,屋圮乃移去。
yì jí qí shì yú
意即其事欤。
xiǎo shí wén rǔ mǔ lǐ shì yán yī rén jiā yǔ fó sì lín ǒu sì láng yuè xià yī xiǎo hú ér tóng bǔ de zhí fù biān jiē shè fú bù dòng fàng zhī zé lái wǎng yú yuàn zhōng jué bù tā wǎng
小时闻乳母李氏言,一人家与佛寺邻,偶寺廊跃下一小狐,儿童捕得,絷缚鞭,皆慑伏不动,放之则来往于院中,绝不他往。
yǔ zhī shí zé shí bù yǔ yì bù gǎn dào
与之食则食,不与亦不敢盗。
jī zé xiàng rén yáo wěi ér yǐ
饥则向人摇尾而已。
hū zhī shì jiě rén yǔ zhǐ huī zhī yì shì jiě rén yì jǔ jiā lián zhī héng jìn ér tóng wù líng nüè
呼之似解人语,指挥之亦似解人意,举家怜之,恒禁儿童勿凌虐。
yī rì hū zuò rén yǔ yuē wǒ míng xiǎo xiāng shì zhōng lóu shàng hú jiā bì ǒu xī xì wù shì yīn rǔ jiā ér tóng wán liè fá shòu qí róu lìn yī yuè
一日,忽作人语曰:我名小香,是钟楼上狐家婢,偶嬉戏误事,因汝家儿童顽劣,罚受其蹂躏一月。
jīn xiàn mǎn dāng guī gù cǐ gào bié
今限满当归,故此告别。
wèn hé gù bù táo bì yuē zhǔ rén yǎng yù duō nián qǐ yǒu táo bì zhī lǐ
问何故不逃避,曰:主人养育多年,岂有逃避之理?
yǔ qì zuò kòu é zhuàng piān rán yuè qiáng ér qù
语讫,作叩额状,翩然越墙而去。
shí yú jiā yī xiǎo nú qiè wù yuǎn dùn
时余家一小奴,窃物远遁。
rǔ mǔ yīn shuō cǐ shì kuì rán yuē cǐ nú nǎi bù jí cǐ hú
乳母因说此事,喟然曰:此奴乃不及此狐。
chén yún tíng shè rén yán qí xiāng shēn shān zhōng yǒu fèi lán rě yún guǐ wù jù zhī mò néng xiū fù yī sēng dào xíng qīng gāo jìng wǎng zhuó xī
陈云亭舍人言,其乡深山中有废兰若,云鬼物据之,莫能修复,一僧道行清高,径往卓锡。
chū yī liǎng xī shì yǒu wù kuī sì sēng bù wén bú jiàn yì suì wú xíng shēng
初一两夕,似有物窥伺,僧不闻不见,亦遂无形声。
sān wǔ rì yè yè yǒu yè chā pái tà rù zhēng níng tiào zhì tǔ huǒ xū yān sēng chán dìng zì ruò pū jí pú tuán zhě shù sì rán zhōng bù jìn shēn bǐ xiǎo cháng xiào qù
三五日夜夜,有夜叉排闼入,狰狞跳掷,吐火嘘烟,僧禅定自若,扑及蒲团者数四,然终不近身,比晓长啸去。
cì xī yī hǎo nǚ zhì hé shí zuò lǐ qǐng wèn fǎ yào sēng bù dá
次夕,一好女至,合什作礼,请问法要,僧不答。
yòu duì sēng láng láng sòng jīn gāng jīng měi yī fēn qì zhé wèn cǐ hé jiě sēng yòu bù dá
又对僧琅琅诵金刚经,每一分讫,辄问此何解,僧又不答。
nǚ zǐ hū xuán wǔ liáng jiǔ zhèn qí shuāng xiù yǒu wù sù sù luò mǎn de yuē cǐ bǐ sàn huā hé rú
女子忽旋舞良久,振其双袖,有物簌簌落满地,曰:此比散花何如?
qiě wǔ qiě tuì piē yǎn wú jì mǎn de jiē cùn xǔ xiǎo ér rú rú jǐ qiān bǎi zhēng yuán jiān dēng dǐng chuān jīn rù xiù huò táng niè huò sāo pá rú wén méng jī shī zhī zǎn zā huò jué tī ěr mù bò liè kǒu bí rú shé xiē zhī dú shì
且舞且退,瞥眼无迹,满地皆寸许小儿,蠕蠕几千百,争缘肩登顶,穿襟入袖,或磄啮或搔爬,如蚊虻虮虱之攒咂,或抉剔耳目,擘裂口鼻,如蛇蝎之毒螫。
cuō zhī tóu dì bào rán yǒu shēng yī zhé fēn xíng wéi shù shí mí tiān mí zhòng zuǒ zhī yòu qū kùn bù kě rěn suì wěi dùn yú chán tà xià
撮之投地,爆然有声,一辄分形为数十,弥添弥众,左支右诎,困不可忍,遂委顿于禅榻下。
jiǔ zhī sū xī jì wú yī wù yǐ
久之苏息,寂无一物矣。
sēng kǎi rán yuē cǐ mó yě fēi mí yě wéi fó lì zú yǐ fú mó fēi wú suǒ jí fú tú bù sān xiǔ sāng xià hé bì liàn liàn cǐ tǔ hu
僧慨然曰:此魔也,非迷也,惟佛力足以伏魔,非吾所及,浮屠不三宿,桑下何必恋恋此土乎?
tiān míng jìng dǎ bāo fǎn
天明竟打包返。
yú yuē cǐ gōng zì zuò yù yán pì zhèng rén zhī yùn yú qún xiǎo ěr
余曰:此公自作寓言,譬正人之愠于群小耳。
rán yì zú wèi qīng cháng zhě jiè
然亦足为轻尝者戒。
yún tíng yuē pū bǎi wú yī cháng wéi píng shēng bù néng zuò wàng yǔ cǐ sēng guī lù guò pū jiā miàn shàng xuè hén xì rú luàn fā shí céng mù dǔ zhī
云亭曰:仆百无一长,惟平生不能作妄语,此僧归路过仆家,面上血痕细如乱发,实曾目睹之。
lǎo pú liú tíng xuān yán
老仆刘廷宣言,
yōng zhèng chū
雍正初,
diàn hù zhāng huáng yú zhě sì dōng jià tuán jiāo sú wèi zhī tuán piáo
佃户张璜于褚寺东架团焦--俗谓之团瓢,
jiāo zì yīn zhuǎn yě
焦字音转也,
èr zì chū běi qí shū běn jì shǒu guā
二字出北齐书本纪--守瓜,
yè héng jiàn yī rén xíng bù chí zhòng
夜恒见一人行步迟重,
xú xú xiàng xī běi qù
徐徐向西北去,
yī xī
一夕,
ǒu qiè suí zhī shì suǒ wǎng
偶窃随之视所往,
jiàn zhì yī cóng zhǒng chù
见至一丛冢处,
yǒu shí yú nǚ guǐ chū yà
有十余女鬼出迓,
jí gòng xiá xiào xiè xì
即共狎笑媟戏,
zhī wèi yāo wù
知为妖物,
rán shì shì chǔn chǔn wú suǒ néng
然似是蠢蠢无所能,
nǎi cáng huǒ chòng yú tuán jiāo
乃藏火铳于团焦,
yè yè cì zhī
夜夜伺之。
yī yè yòu jiàn qí guò fā chòng cù jī hōng rán pū de bǐng huǒ qū shì nǎi yī wēng zhòng yě
一夜,又见其过,发铳猝击,訇然仆地,秉火趋视,乃一翁仲也。
cì rì jī chái fán wèi huī yì wú tā yì
次日积柴燔为灰,亦无他异。
zhì yè mèng shí yú fù nǚ luó bài yuē cǐ guài bù zhī zì hé lái lì měng rú xióng hǔ fán xīn zàng nǚ guǐ wú lǎo shào jiē zāo xié wū yǒu zhī jù zhě dēng qí fén dǐng yǒng yuè shù sì jí tǔ xiàn guān liè wú kě qī shēn
至夜梦十余妇女罗拜,曰:此怪不知自何来,力猛如熊虎,凡新葬女鬼,无老少皆遭胁污,有枝拒者,登其坟顶踊跃数四,即土陷棺裂,无可栖身。
gù bù gǎn bù cóng rán yǐn hèn zé jiǔ yǐ
故不敢不从,然饮恨则久矣。
jīn méng qū chú gù lái xiè yě
今蒙驱除,故来谢也。
hòu yǒu cóng gāo chuān lái zhě yún shí rén wā féng dào mù qián féng dào jǐng chéng rén suǒ jū jīn yóu míng xiāng guó zhuāng jù jǐng chéng èr sān lǐ mù zé zài jīn shí rén wā yú yòu shí jiàn cán quē shí shòu shí wēng zhòng shàng yǒu cún zhě
后有从高川来者云,石人洼冯道墓前--冯道,景城人,所居今犹名相国庄,距景城二三里,墓则在今石人洼,余幼时见残缺石兽石翁仲,尚有存者。
xiàn zhì yún bù zhī dào mù suǒ zài gài chéng jiù zhì zhī wù yě hū shī yī shí rén nǎi zhī jí shì wù yě
县志云,不知道墓所在,盖承旧志之误也--忽失一石人,乃知即是物也。
shì wù zì wǔ dài zhì jīn shǐ liàn chéng xíng suì yuè bù wéi bù jiǔ nǎi fǔ néng huàn huà jí zòng xiōng yín zú zì qǔ fén rú zhī huò yǔ shào èr yún suǒ yán mù ǒu qí shì lüè tóng
是物自五代至今,始炼成形,岁月不为不久,乃甫能幻化,即纵凶婬,卒自取焚如之祸,与邵二云所言木偶,其事略同。
jūn wèi qì xiǎo yì yíng zhě jiàn yě
均为器小易盈者鉴也。
wài shū zǔ zhāng gōng dié zhuāng jiā yǒu shū shì pō xuān chǎng zhōu yǐ huí láng zhōng zhí sháo yào sān sì shí běn huā shí xiāng guò lín qiáng
外叔祖张公蝶庄家,有书室颇轩敞,周以回廊,中植芍药三四十本,花时香过邻墙。
mén kè mǐn xìng zhě xié yī pū xià tà qí zhōng yī xī jiù zhěn hòu hū wài yǒu nǚ zǐ shēng yuē gū niáng zhì yì xiān shēng jīn rì huā kāi yòu zhí hǎo yuè yāo sān wǔ nǚ bàn jiè yī shǎng wán bù zhì yǒu huò yú xiān shēng xìng wù kāi mén táng tū zú jiàn yǎ liàng yǐ
门客闵姓者,携一仆下榻其中,一夕就枕后,忽外有女子声,曰:姑娘致意先生,今日花开,又值好月,邀三五女伴,借一赏玩,不致有祸于先生,幸勿开门唐突,足见雅量矣。
mǐn jìn bù gǎn dá yì bù fù zài yán é wēi wén yī shang huá pī shēng xué chuāng zhǐ shì zhī wú yī rén yǐng cè ěr dì tīng shí ǒu yóng yóng sī yǔ ruò yǒu ruò wú dōu bù biàn yī zì
闵噤不敢答,亦不复再言,俄微闻衣裳磆磇声,穴窗纸视之,无一人影,侧耳谛听,时偶喁喁私语,若有若无,都不辨一字。
mín wěi zhěn xí shuì bù jiāo jié
碈磈枕席, 睡不交睫。
sān gǔ yǐ hòu shì yòu wén bù lǚ shēng é ér gé yuàn quǎn fèi é ér lín jiā quǎn yì fèi é ér xiàng zhōng quǎn xiāng jiē ér fèi jìn chù fèi zhǐ yuǎn chù yòu fèi qí shēng tiáo dì xiàng dōng běi yí qí qù yǐ kǒng wǔ zhī zhāo suì bù gǎn qǐ hù
三鼓以后,似又闻步履声,俄而隔院犬吠,俄而邻家犬亦吠,俄而巷中犬相接而吠,近处吠止,远处又吠,其声迢递向东北,疑其去矣,恐忤之招祟,不敢启户。
tiān xiǎo chū shì liǎo wú hén jì wéi xi láng chén tǔ shì lüè yǒu gōng wān yìn yì bù fēn míng gài hú nǚ yě
天晓出视,了无痕迹,惟西廊尘土,似略有弓弯印,亦不分明,盖狐女也。
wài zǔ xuě fēng gōng yuē rú cǐ kàn huā hé bì gèng wèn zhǔ rén dài mǐn gōng mǎng mǎng yǒu chen qì kǒng qí ǒu rán chōng chū zhì bài rén yì ěr
外祖雪峰公曰:如此看花,何必更问主人,殆闵公莽莽有伧气,恐其偶然冲出,致败人意耳。
cāng zhōu yǒu dǒng huá zhě dú shū bù chéng liú luò wéi shì sì sī shū suàn fù bù néng shàn shì qí zhǎng wèi suǒ pái jǐ chū yǐ mài yào bǔ guà zì jǐ suì pín wú lì zhuī
沧州有董华者,读书不成,流落为市肆司书算,复不能善事其长,为所排挤,出以卖药卜卦自给,遂贫无立锥。
yī mǔ yī qī yǐ fèng wéi hàn zhuó zuǒ zhī yóu rì bù jǔ huǒ
一母一妻,以缝维瀚濯佐之,犹日不举火。
huì suì jī xiāo fù dù mén shì qiě jù bì wén lín cūn fù wēng fāng mǎi qiè nǎi móu yú mǔ jiāng zhōu fù yǐ qiú huó
会岁饥,枵腹杜门,势且俱毙,闻邻村富翁方买妾,乃谋于母,将鬻妇以求活。
fù chū bù cóng huá gào yǐ shī jié shì dà zhì mǔ è sǐ shì yóu dà nǎi tì sì qǔ cóng wéi yuē yǐ tǎng de shēng huán qǐ réng wèi fū fù huá yì nuò zhī
妇初不从,华告以失节事大,致母饿死事尤大,乃涕泗曲从,惟约以倘得生还,乞仍为夫妇,华亦诺之。
fù gù yǒu zī fù wēng pō chǒng juàn rán zhěn xí shí yǒu lèi hén fù wēng gù wèn yì rán duì yuē shēn yǐ shǔ jūn shì shì kě tīng jūn suǒ wéi zhì gǎn yì jiù ēn zé suī dāo jù zài qián yì bù néng duàn cǐ niàn yě
妇故有姿,富翁颇宠眷,然枕席时有泪痕,富翁固问,毅然对曰:身已属君,事事可听君所为,至感忆旧恩,则虽刀锯在前,亦不能断此念也。
shì suì zài jī huá yǔ mǔ bìng wèi è piǎo fù wēng lǜ yǒu biàn nì bù shǐ zhī
适岁再饥,华与母并为饿殍,富翁虑有变,匿不使知。
yǒu yī lín yù ǒu xiè zhī
有一邻妪偶泄之,
fù shū bù kū
妇殊不哭,
chī zuò liáng jiǔ
痴坐良久,
gào qí bì ǎo yuē wú suǒ yǐ yǐn rěn shòu diàn zhě
告其婢媪曰:吾所以隐忍受玷者,
yī yǐ huó gū yǔ fu zhī mìng
一以活姑与夫之命,
yī yǐ zhǔ rén nián yǐ qī shí yú
一以主人年已七十余,
dù bù shù nián
度不数年,
jí dāng jiù mù
即当就木,
wú nián shàng shǎo
吾年尚少,
jì qí zi bì bù liú wǒ
计其子必不留我,
wǒ yóu jì quē yuè zài yuán yě
我犹冀缺月再圆也。
jīn zé yǐ yǐ
今则已矣。
tū qǐ kāi lóu chuāng yǒng shēn dào zhuì ér sǐ
突起开楼窗,踊身倒坠而死。
cǐ yǔ qián lù suǒ zǎi fú jiàn xué shǐ qiè xiāng lèi rán bǐ yǐ ér nǚ qíng shēn hù yǐ shēn xùn bǐ cǐ jūn kě yǐ wú hèn
此与前录所载福建学使妾相类,然彼以儿女情深,互以身殉,彼此均可以无恨。
cǐ zé yǐ yǎng gū yǎng fu zhī gù wàn bù dé yǐ ér shī shēn nǎi zú wú jiù yú gū yǔ fu shì yǔ yuàn wéi tú zāo diàn wū tòng ér yī jué qí jī hèn yóu kě bēi yǐ
此则以养姑养夫之故,万不得已而失身,乃卒无救于姑与夫,事与愿违,徒遭玷污,痛而一决,其赍恨尤可悲矣。
yú shí suì shí wén huái zhèn yī sēng huái zhèn jí jīn shǐ zhī huái jiā zhèn jīn zuò huái zhèn wù yě
余十岁时,闻槐镇一僧--槐镇即金史之槐家镇,今作淮镇,误也。
nóng jiā zǐ yě hǎo yǐn jiǔ shí ròu miào yǒu tián shù shí mǔ zì zhǒng zì shí mù niú gēng tián wài bǎi wú suǒ zhī fēi wéi jīng juàn fǎ qì jiē suǒ bù xù pí lú jiā shā jiē suǒ bù jù jí fó kān xiāng huǒ yì zài ruò yǒu ruò wú jiān yě
农家子也,好饮酒食肉,庙有田数十亩,自种自食,牧牛耕田外,百无所知,非惟经卷法器皆所不蓄,毗卢袈裟,皆所不具,即佛龛香火,亦在若有若无间也。
tè shǒu wú fā shì wú qī zǐ yǔ cháng rén xiǎo yì ěr
特首无发,室无妻子,与常人小异耳。
yī rì hū hū jí lín lǐ ér zì duān zuò pò jǐ shàng hé zhǎng yǔ yuē tóng jū sān shí yú nián jīn zhǎng bié yǐ yǐ yí tuì fèng tuō kě hu
一日,忽呼集邻里,而自端坐破几上,合掌语曰:同居三十余年,今长别矣,以遗蜕奉托可乎?
kè rán ér shì hé zhǎng duān zuò réng rú gù bí chuí liǎng yù jīn zhǎng chǐ yú
溘然而逝,合掌端坐仍如故,鼻垂两玉筋,长尺余。
zhòng dà jīng yì gòng wèi mù mù zào kān
众大惊异,共为募木造龛。
jiù shì ān gōng shí zhāi
舅氏安公实斋,
jū dīng jiā zhuāng
居丁家庄,
yǔ xiāng jìn
与相近,
zhī qí píng rì wú dào xíng
知其平日无道行,
wén zhī bù xìn
闻之不信,
zì wǎng shì zhī
自往视之,
yǐ zào kān wèi jìng
以造龛未竟,
èr rì shàng wèi liǎn
二日尚未敛,
miàn sè rú shēng
面色如生,
fǔ zhī jī fū rú tiě shí
抚之肌肤如铁石,
shí fāng liù yuè
时方六月,
yíng ruì bù jí
蝇蚋不集,
yì liǎo wú shī qì
亦了无尸气,
jìng mò cè qí hé lǐ yě
竟莫测其何理也。
kā lǎ qìn gōng dān gōng hào yì hēng míng dān bā duō ěr jì xìng wū liáng hàn shì měng gǔ wáng sūn yě
喀喇沁公丹公,号益亨,名丹巴多尔济,姓乌梁汗氏,蒙古王孙也。
yán nèi tíng dōu lǐng shì xiāo de lù yòu cháng jǐ shì qí dǐ dì ǒu jiàn yī hēi wù rú māo wò shù xià xì jī yǐ dàn wán qí wù fǔ yī zhuǎn shēn jí rú jù quǎn zài jī yòu yī zhuǎn shēn suì jù rú lǘ jù bù gǎn fù jī wù yì zì qù
言内廷都领侍萧得禄,幼尝给事其邸第,偶见一黑物如猫,卧树下,戏击以弹丸,其物甫一转身,即如巨犬,再击又一转身,遂巨如驴,惧不敢复击,物亦自去。
é ér fēi wǎ zhì zhuān biàn guài dǒu zuò zhī wèi hú mèi zhuì zhuì bù zì ān huò jiào yǐ huì xiàng shì zhī qí suì nǎi zhǐ
俄而飞瓦掷砖,变怪陡作,知为狐魅,惴惴不自安,或教以绘象事之,其祟乃止。
hòu hū yú jǐ shàng de qián shù shí zhī wèi hú suǒ chou shǐ shì shōu zhī mì bù kěn yǔ cì rì zēng zhì bǎi wén zì shì rì yǒu suǒ zēng jiàn zhì yíng qiān xuán yòu gǎi wéi yín yī zhòng yuē yī liǎng yì rì yǒu suǒ zēng jiàn zhì yī dìng wǔ shí liǎng
后忽于几上得钱数十,知为狐所酬,始试收之,秘不肯语,次日增至百文,自是日有所增,渐至盈千,旋又改为银一,重约一两,亦日有所增,渐至一铤五十两。
jù jīn bù néng mì cáng suì wèi guǎn lǐng zhě suǒ jué
巨金不能密藏,遂为管领者所觉。
yí dào zhū guān kù tián lüè xùn wèn jǐ bù néng zì bái rán hòu zhī wèi hú suǒ xiàn yě
疑盗诸官库,磌掠讯问,几不能自白,然后知为狐所陷也。
fu fēi tǔ zhú ròu duàn zhú xù zhú fēi tǔ zhú ròu wú yuè chūn qiū zài chén yīn suǒ sòng gǔ gē jí dàn gōng zhī shǐ yě ér xì zhī cháng zhǔ rén zhī zhī yì wèi bì jù jiā shēn zé hú bù néng chàng qí zhì yě
夫飞土逐肉,断竹续竹--飞土逐肉,吴越春秋载陈音所诵古歌,即弹弓之始也,儿戏之常,主人知之,亦未必遽加深责,狐不能畅其志也。
ěr zhī yǐ lì shǐ yíng qí tān hè chù bǐ huò luó hú nǎi de shì suǒ yuàn yǐ
饵之以利,使盈其贪壑,触彼祸罗,狐乃得适所愿矣。
cǐ qí shè jǐng fú jī yuán wèi yì jiàn tú yǐ lì zhī suǒ zài suì lìng zhì hūn fǎn yǐ wéi wǒ lǐ jí qián bǐ xīn gù yuè wěi qū zì jiě zhì bù jué duò qí gòu zhōng
此其设阱伏机,原为易见,徒以利之所在,遂令智昏,反以为我礼即虔,彼心故悦,委曲自解,致不觉堕其彀中。
xī fū chāi tān gōu jiàn zhī fú shì zú bài yú yuè
昔夫差贪勾践之服事,卒败于越;
chu huái tān shāng yú zhī liù bǎi zú bài yú qín
楚怀贪商于之六百,卒败于秦;
běi sòng tān miè liáo zhī gē dì zú bài yú jīn
北宋贪灭辽之割地,卒败于金;
nán sòng tān fá jīn zhī zhù bīng zú bài yú yuán
南宋贪伐金之助兵,卒败于元。
jūn guó dà jì jiàng xiàng tóng móu shàng bù miǎn yú shòu ěr kuàng qū qū tóng zhì wū néng chū lǎo mèi zhī yīn móu zāi qí bài yi yǐ
军国大计,将相同谋,尚不免于受饵,况区区童稚,乌能出老魅之阴谋哉,其败宜矣!
yòu jǔ yī jìn shì yuē yǒu xíng cáo mǒu guān zhī pú fū shuì zhōng jiào de shé tiān qí miàn jǔ shí jī zhī bó ér bì zhú shì nǎi yī hēi hú bō zhī fù zhōng yǒu yī xiǎo rén shǒu méi mù wǎn rán gài suǒ liàn yīng ér wèi chéng yě
又举一近事曰:有刑曹某官之仆夫,睡中觉得舌添其面,举石击之,踣而毙,烛视乃一黑狐,剥之,腹中有一小人首,眉目宛然, 盖所炼婴儿未成也。
yì rì wéi zhǔ rén yù chē guī hú píng fù qí shēn jǔ dèng jī zhǔ rén qiě lì shēng chén qí wǎng sǐ zhuàng gài yù bào zhī ér bù néng yù jiǎ shǒu zhǔ rén yǐ biān chī xiè qí fèn ěr
翌日,为主人御车归,狐凭附其身,举凳击主人,且厉声陈其枉死状,盖欲报之而不能,欲假手主人以鞭笞泄其愤耳。
cǐ èr hú tóng yī fù chóu yú wèi cǐ hú zhī hàn ér zhí shèng bǐ hú zhī yīn ér xiǎn yě
此二狐同一复仇,余谓此狐之悍而直,胜彼狐之阴而险也。
dān gōng yòu yán kē ěr qìn dá ěr hàn wáng yī pū cháng xíng lù shí dé èr zhān náng qí yī mǎn zhù rén yá qí yī mǎn zhù rén zhǐ zhǎo xīn pō chà yì yīn zhì zhī shuǐ zhōng
丹公又言,科尔沁达尔汗王一仆,尝行路拾得二毡囊,其一满贮人牙,其一满贮人指爪,心颇诧异,因掷之水中。
xuán yī lǎo yù cāng huáng zhì zuǒ gù yòu pàn shì yǒu suǒ mì
旋一老妪仓皇至,左顾右盼似有所觅。
wèn pū céng jiàn èr náng fǒu
问仆曾见二囊否,
pū dá yǐ wèi jiàn
仆答以未见,
yù zhī wèi suǒ huǐ qì
妪知为所毁弃,
jù dà fèn nù
遽大愤怒,
zhé yī mù zhī fèn jī pū
折一木枝奋击仆,
pū tú shǒu yǔ bó
仆徒手与搏,
jué qí yī shang róu cuì
觉其衣裳柔脆,
rú tōng cǎo zhī xīn
如通草之心,
jī ròu xū sōng
肌肉虚松,
shì lián fáng zhī ráng
似莲房之穰,
zhǐ suǒ kōu chù zhé pò liè
指所抠处辄破裂,
rán fàng shǒu jí zhǎng hé rú gù
然放手即长合如故,
yòu rú chōu dāo zhī duàn shuǐ
又如抽刀之断水。
hù dòu liáng jiǔ yù bù néng shèng nǎi shě qù
互斗良久,妪不能胜,乃舍去。
lín qù gù pū lì yuē shǎo zé sān yuè duō zé sān nián bì chǐ rǔ pò rán zhì jīn yǐ yú sān nián bù néng wèi suì
临去顾仆詈曰:少则三月,多则三年,必褫汝魄,然至今已逾三年,不能为祟。
zhī tè dà yán xiāng kǒng ér yǐ
知特大言相恐而已。
cǐ dàng shì liàn xíng zhī guǐ qǔ jīng wèi zú bù néng níng jié chéng shí gù réng jù qì ér wèi xíng qí xù rén yá zhǎo zhě yá zhě gǔ zhī yú zhǎo zhě jīn zhī yú dài yù hé liàn fú ěr yǐ jiān gù qí zhì ěr
此当是炼形之鬼,取精未足,不能凝结成实,故仍聚气而为形,其蓄人牙爪者,牙者骨之余,爪者筋之余,殆欲合炼服饵,以坚固其质耳。
tián hóu sōng yán yán jīn suì liù yuè yǒu hù cóng shì wèi hé shēng zú yú luán yáng mǎ lán zhèn zǒng bīng ài gōng xīng ā yǔ hé qīn jiù wèi jīng lǐ guān qīn sòng qí gǔ guī zàng
田侯松岩言,今岁六月,有扈从侍卫和升,卒于滦阳,马兰镇总兵爱公星阿,与和亲旧,为经理棺衾,送其骨归葬。
yī xī rú cè quē yuè wēi míng jiàn yī rén rú lì yān wù zhōng wèn zhī bù yán huà zhī bù dòng ài gōng gù néng shì guǐ níng shén dì shěn nǎi hé zhī hún yě
一夕如厕,缺月微明,见一人如立烟雾中,问之不言,叱之不动,爱公故能视鬼,凝神谛审,乃和之魂也。
yīn gǒng ér zhù yuē xī liǎn jūn shí wù duō bù bèi wǒ lì xiá báo jūn suǒ shēn zhì jīn xíng jiàn qǐ yǒu suǒ zé yé
因拱而祝曰:昔敛君时,物多不备,我力磍薄,君所深知,今形见,岂有所责耶?
bù yán bù dòng rú gù yòu zhù yuē wén mò yú sài wài zhě bù fén lù yǐn qí guǐ bù dé rù guān pū ǒu wàng cǐ jūn wú nǎi wèi cǐ lái yé
不言不动如故,又祝曰:闻殁于塞外者,不焚路引,其鬼不得入关,仆偶忘此,君毋乃为此来耶?
hún jí qǐ shǒu zhì de shū rán ér yǐn
魂即稽首至地,倏然而隐。
ài gōng wèi jù dié yú chéng huáng hòu bù fù jiàn
爱公为具牒于城隍,后不复见。
yòu hù cóng nán xún shí yǔ ài gōng tóng yù jiāng níng chéng ēn sì guī mó hóng zhuàng lóu gé mào yán suǒ zhù yì pō xuān chǎng
又扈从南巡时,与爱公同寓江宁承恩寺,规模宏壮,楼阁袤延,所住亦颇轩敞。
yī rì fāng gòng zuò hū lóu chuāng liù shàn wú fēng zì kāi é yòu zì hé ài gōng shì zhī yuē yǒu yī sēng zuò běi yǒu shàng qí miàn héng kuò xū yōng yōng rú jiǔ wèi tì mù dèng shì ér xiàng wēi lóu gài yì guǐ yě
一日方共坐,忽楼窗六扇,无风自开,俄又自阖,爱公视之,曰:有一僧坐北牖上,其面横阔,须癕癕如久未剃,目瞪视而项微偻,盖缢鬼也。
yǐ wèn sì sēng sēng bù néng huì wéi guài hé yǐ shi qí mào yí yǒu rén xiè zhī
以问寺僧,僧不能讳,惟怪何以识其貌,疑有人泄之。
bù zhī ài gōng zhī zì néng shì yě
不知爱公之自能视也。
yòu ǒu zài chuán tóu xì niān gāo cì shuǐ hū zhì gāo què bì miàn yǒu jīng sè guài jí qí gù yuē yǒu ruò guǐ yuán gāo yù shàng yě
又偶在船头,戏拈篙刺水,忽掷篙却避,面有惊色,怪诘其故,曰:有溺鬼缘篙欲上也。
wù wǔ bā yuè yàn měng gǔ wài fān yú qīng yīn gé ài gōng yǔ yú lián xí yú yǐ sōng yán suǒ yǔ kòu zhī yún jiē bù wàng rán zé suí chù yǒu guǐ yì fù rú rén
戊午八月,宴蒙古外藩于清音阁,爱公与余连席,余以松岩所语叩之,云皆不妄,然则随处有鬼,亦复如人。
cǐ qiú guī zhī guǐ yǒu xì liàn xīn kāi chuāng zhī guǐ yǒu zhēng jù xīn yuán gāo zhī guǐ yǒu jìng dòu xīn qí dé shī shèng fù xǐ nù āi lè gèng dāng yī yī rú rén
此求归之鬼,有系恋心,开窗之鬼,有争据心,缘篙之鬼,有竞斗心,其得失胜负,喜怒哀乐,更当一一如人。
shì jiāo jiāo rǎo rǎo dì xià shàng wú le qī shì shì jiǎng chàn huǐ jiě tuō shèng rén zhī fǎ yì shǐ yǒu suǒ guī ér bù wéi lì qí shēn zhì guǐ shén zhī qíng zhuàng yǐ
是胶胶扰扰,地下尚无了期,释氏讲忏悔解脱,圣人之法,亦使有所归而不为厉,其深知鬼神之情状矣。
zǐ gòng yuē dà zāi sǐ hu
子贡曰:大哉死乎?
jūn zǐ xi yān
君子息焉。
zhuāng zhōu yuē jiē lái sāng hù hu
庄周曰:嗟来桑扈乎?
ér yǐ fǎn qí zhēn tè jiù ěr mù suǒ jí yán zhī ěr
而已反其真,特就耳目所及言之耳。