hú néng shī zhě jiàn yú zhuàn jì pō duō
狐能诗者,见于传记颇多。
hú shàn huà zé bù gài jiàn
狐善画则不概见。
hǎi yáng li wén yàn tíng yán
海阳李文砚亭言,
shùn zhì kāng xī jiān
顺治康熙间,
zhōu chǔ shì gàn báo yóu chu yù
周处士盰薄游楚豫,
zhōu yǐ huà sōng míng
周以画松名,
yǒu shì rén qiàn huà shū shì yī bì
有士人倩画书室一壁,
sōng gēn qǐ yú xi bì zhī yú
松根起于西壁之隅,
pán nú yāo jiǎo héng jìng běi bì
盘孥夭矫横迳北壁,
ér xiān mò yóu sǎo jí dōng bì yī èr chǐ
而纤末犹扫及东壁一二尺,
jué nóng yīn rù zuò
觉浓阴入座,
cháng fēng yù lái
长风欲来,
zhì jiǔ yāo shè yǒu gòng shǎng
置酒邀社友共赏,
fāng zǎn lì bì xià zhǐ diǎn zàn tàn
方攒立壁下指点赞叹,
hū yī you fǔ zhǎng jué dǎo
忽一友拊掌绝倒,
zhòng you é yì hōng táng
众友俄亦哄堂。
gài sōng xià huà yī mì xì tú yǒu dà mù tà bù zhǎng diàn yī nán yī fù luǒ ér hǎo hé liú mù sòng pàn mèi tài wǎn rán páng èr shì bì yì luǒ lì yī huī shàn qū ying yī yǐ liǎng shǒu chéng fù zhěn fáng róu lìn zhuì dì nǎi shì rén jí fù yǔ yìng bì xiǎo xiàng yě
盖松下画一秘戏图,有大木榻布长簟,一男一妇,裸而好合,流目送盼,媚态宛然,旁二侍婢亦裸立,一挥扇驱蝇,一以两手承妇枕,防蹂躏坠地,乃士人及妇与媵婢小像也。
huá rán qū shì méi mù bī zhēn suī tóng pú yì biàn shí qí miàn mào mò bù yǎn kǒu
哗然趋视,眉目逼真,虽僮仆亦辨识其面貌,莫不掩口。
shì rén huì shén wàng kōng zhǐ huà lì yāo hú
士人恚甚,望空指画詈妖狐。
hū yán jì dà xiào yuē jūn tài shāng yā nǎng wén zhōu chǔ shì huà sōng wèi cháng mù dǔ zuó xī de guān miào jì zuò wò qí xià bù néng qù zhì shī bì jūn wèi cháng pāo zhuān zhì wǎ xiāng wǔ yě
忽檐际大笑曰:君太伤雅,曩闻周处士画松,未尝目睹,昨夕得观妙迹,坐卧其下不能去,致失避君,未尝抛砖掷瓦相忤也。
jūn jù dú lì xīn shí bù píng shì yǐ yǔ jūn xiǎo zuò jù jūn shàng bù zì fǎn guāi lì rú chū xíng qiě huì cǐ xiàng yú jūn jiā bái bǎn fēi bó tú rén yī càn yǐ
君遽毒詈,心实不平,是以与君小作剧,君尚不自反,乖戾如初,行且绘此像于君家白板扉,博途人一粲矣。
jūn qí tú zhī
请您再考虑一下。
gài shì rén xiān yī xī shè gòng kè jù yǔ nú zǐ bǐng zhú zhì shū shì tū yī hēi wù chōng mén qù shì rén zhī wèi hú mèi céng gòu lì yě
盖士人先一夕设供客具,与奴子秉烛至书室,突一黑物冲门去,士人知为狐魅,曾诟历也。
zhòng wèi wèi jiě qǐng rù zuò shè yī xū xí yú shàng bú jiàn qí xíng ér yǔ yīn láng rán xíng jiǔ zhì qián zhé jǐn wéi bù shí yáo zhuàn yuē bù rú hūn sì bǎi yú nián yǐ
众为慰解,请入座设一虚席于上,不见其形,而语音琅然,行酒至前辄尽,惟不食肴馔,曰:不茹荤四百余年矣。
bīn sàn yǔ shì rén yuē jūn tài cōng míng gù wǎng wǎng yǐ qì líng wù cǐ fēi yǎng dé zhī dào yì fēi quán shēn zhī dào yě jīn rì zhī shì xìng ér yù wǒ tǎng yù fù qì rú jūn zhě zé nán cóng cǐ zuò yǐ
濒散,语士人曰:君太聪明,故往往以气凌物,此非养德之道,亦非全身之道也,今日之事,幸而遇我,傥遇负气如君者,则难从此作矣。
wéi xué wèn biàn huà qì zhì yuàn liú yì yān
惟学问变化气质,愿留意焉。
dīng níng zhèng zhòng ér bié huí shì suǒ huà jìng rú xǐ yǐ
丁宁郑重而别,回视所画,净如洗矣。
cì rì
次日,
shū shì dōng bì
书室东壁,
hū jiàn shè sè táo huā shù zhī
忽见设色桃花数枝,
chèn yǐ qīng tái bì cǎo
衬以青苔碧草,
huā bù shèn mì
花不甚密,
yǒu yǐ kāi zhě
有已开者,
yǒu bàn kāi zhě
有半开者,
yǒu yǐ luò zhě
有已落者,
yǒu wèi luò zhě
有未落者,
yǒu luò wèi zhì de suí fēng fēi wǔ zhě
有落未至地随风飞舞者,
bā jiǔ piàn fǎn cè héng xié
八九片反侧横斜,
shì rú piāo dòng
势如飘动,
yóu fēi bǐ mò suǒ néng dào
尤非笔墨所能到。
shàng tí èr jù yuē fāng cǎo wú xíng jìng kōng shān zhèng luò huā
上题二句曰:芳草无行径,空山正落花。
àn cǐ èr jù chū táng yáng shī dào zhī shī bù shǔ xìng míng zhī hú yǐ dá zuó xī zhī jiǔ yě
按此二句,初唐杨师道之诗,不署姓名,知狐以答昨夕之酒也。
hòu zhōu chǔ shì jiàn zhī tàn yuē dōu wú bǐ mò zhī hén jué wú huà yóu nǔ lì chū léng yǒu xīn zuò tài
后周处士见之叹曰:都无笔墨之痕,觉吾画犹努力出棱,有心作态。
jǐng chéng běi gāng yǒu yuán dì miào míng mò suǒ jiàn yě suì jiǔ bì shàng zhēng jī yǐn yǐn chéng fēng luán qǐ fú zhī xíng wàng shì yuǎn shān lóng wù yú yòu shí shàng jí jiàn zhī
景城北冈有元帝庙,明末所建也,岁久壁上征迹隐隐,成峰峦起伏之形,望似远山笼雾,余幼时尚及见之。
miào zhù qí dào shì bìng qí huì mèi shǐ huà gōng yǐ mò gōu lè suì shì xuē yuán fāng zhú jīn miào yǐ yí jǐn yǐ
庙祝棋道士病其晦昧,使画工以墨钩勒,遂似削圆方竹,今庙已圯尽矣。
qí dào shì bù zhī qí xìng yǐ pǐ yú xiàng xì gù de cǐ míng
棋道士不知其姓,以癖于象戏,故得此名。
huò yǐ wéi cǐ xìng wù yě qí zhì liè ér zhì hǎo shèng zhōng rì dīng dīng rán bù xiū duì jú zhě huò juàn qiú qù zhì cháng guì liú zhī
或以为此姓,误也,棋至劣而至好胜,终日丁丁然不休,对局者或倦求去,至长跪留之。
cháng yǒu rén zhǐ duì jú zhě yī zhe xián zhī cì gǔ suì bài lǜ zhāng zǔ qí sù sǐ
尝有人指对局者一著,衔之次骨,遂拜绿章,诅其速死。
yòu yī shào nián ǒu wù yī zhe dào shì xìng shèng shào nián yù gǎi zhe xuān zhēng bù xǔ shào nián cū bào qǐ yù xiāng ōu wéi xiào ér què bì yuē rèn jūn jī shé wǒ gōng zhōng bù néng wèi wǒ jīn rì bù shèng yě
又一少年偶误一著,道士幸胜,少年欲改著,喧争不许,少年粗暴,起欲相殴,惟笑而却避,曰:任君击折我肱,终不能谓我今日不胜也。
yì kě yún chī wù yǐ
亦可云痴物矣。
jiǔ yǒu bié cháng xìn rán
酒有别肠,信然。
bā jiǔ shí nián lái yú suǒ wén zhě gù xiá jūn qián bèi chēng dì yī miào wén zi qián bèi cì zhī yú suǒ jiàn zhě xiān shī sūn duān rén xiān shēng yì rù dāng shí jiǔ shè
八九十年来,余所闻者,顾侠君前辈称第一,缪文子前辈次之,余所见者,先师孙端人先生亦入当时酒社。
xiān shēng zì yún wǒ qù èr gōng zhōng jiān yóu kě zhe shí yú rén
先生自云,我去二公中间,犹可著十余人。
cì zé chén jù shān qián bèi yǔ xiāng dí rán bù yǐ jiǔ míng
次则陈句山前辈与相敌,然不以酒名。
jìn shí lù jìn qīng qián bèi chēng dì yī wú yún yán qián bèi yì yū yū zhēng shèng
近时路晋清前辈称第一,吴云岩前辈,亦盓盓争胜。
jìn qīng yuē yún yán jiǔ hòu mí wēn kè shì jí bù shèng jiǔ lì zuò yì jīn chí yě yàn zhī bù miù
晋清曰:云岩酒后弥温克,是即不胜酒力,作意矜持也,验之不谬。
tóng nián zhū zhú jūn xué shì zhōu zhì guī guān chá jiē yǐ jiǔ zì xióng
同年朱竹君学士、周稚圭观察,皆以酒自雄。
yún yán yuē èr gōng tú háo jǔ ěr
云岩曰:二公徒豪举耳。
mǔ zhèn xuān náo po jiǔ jǐ bàn shǐ zuò ér jìng zhuó zé bài yǐ niàn zhī yì bù miù
拇阵喧呶,泼酒几半,使坐而静酌,则败矣,念之亦不谬。
hòu bèi zé yǐ gé lín xī wèi dì yī bù yǔ zhī jiǔ cóng bù zì hū yī bēi yǔ zhī jiǔ suī pén àng wú nán sè cháng jīng yī xī juān dī bù yí
后辈则以葛临溪为第一,不与之酒,从不自呼一杯,与之酒,虽盆盎无难色,长鲸一吸,涓滴不遗。
cháng yǐn yú jiā yú zhū tóng yǔ wú huì shū děng wǔ liù rén jiǎo zhì yè lòu jiāng lán zhòng jiē mǐng dǐng huò shī zú diān pú lín xī yī yī zhǐ huī tóng pú fú yè dēng tà rán hòu cóng róng dēng yú qù shén zhì chén rán rú wèi yǐn zhě
尝饮余家,舆诸桐屿吴惠叔等五六人角,至夜漏将阑,众皆酩酊,或失足颠仆,临溪一一指挥僮仆扶掖登榻,然后从容登舆去,神志湛然,如未饮者。
qí pū yuē wú xiāng suí qī bā nián cóng wèi jiàn qí dú zhuó yì wèi jiàn qí ǒu zuì yě
其仆曰:吾相随七八年,从未见其独酌,亦未见其偶醉也。
wéi yǐn bù zé jiǔ shǐ cháng jiǔ yì bù shèn zhī měi è gù qí tóng nián yǐ dēng tú hào sè xì zhī rán yì hǎn yǒu yǐ
惟饮不择酒,使尝酒亦不甚知美恶,故其同年以登徒好色戏之,然亦罕有矣。
xī bù jí jiàn gù miào èr qián bèi yī jué shèng fù yě
惜不及见顾缪二前辈,一决胜负也。
duān rén xiān shēng héng bìng yú bù néng yǐn yuē dōng pō cháng chù xué zhī kě yě hé bìng qí duǎn chù yì kè huà qiú shì
端人先生恒病余不能饮,曰:东坡长处,学之可也,何并其短处,亦刻画求似?
jí yú diǎn shì de lín xī yǐ shū bào xiān shēng xiān shēng fù zhá yuē wú zài chuán yǒu cǐ jūn wén zhī qǐ wǔ dàn zhōng hèn jūn shì fēng yāo ěr
及余典试得临溪,以书报先生,先生覆札曰:吾再传有此君,闻之起舞,但终恨君是蜂腰耳。
qián bèi fēng liú kě yún jiā huà
前辈风流,可云佳话。
jīn lǎo yǐ jiǔ bù yù shào nián wén jiǔ zhī huì hòu lái jū shàng yòu bù zhī wèi shuí
今老矣,久不预少年文酒之会,后来居上,又不知为谁。
gāo guān nóng jiā chù yī niú qí zi yòu shí rì yǔ niú xī xì pān jiǎo luō wěi jiē bù dòng niú huò xiù r dǐng shì r zhǎng r yì bù jù
高官农家畜一牛,其子幼时,日与牛嬉戏,攀角捋尾皆不动,牛或嗅儿顶,舐儿掌,儿亦不惧。
shāo cháng shǐ zhī mù r chū jí chū r guī jí guī r xíng jí xíng r zhǐ jí zhǐ r shuì zé wò yú cè yǒu nián yǐ
稍长使之牧,儿出即出,儿归即归,儿行即行,儿止即止,儿睡则卧于侧,有年矣。
yī rì wǎng mù niú hū kuáng bēn zhì jiā tóu jǐng jiē yù xuè xiāo hǒu yǐ jiǎo chù mén r fù chū shì jí diào tóu huí jiù lù zhī bì yǒu biàn jìn lì zhuī zhī zhì yě wài zé r yǐ pò lú sǐ yòu yī rén héng wò dào zuǒ fù liè cháng chū yī zǎo gùn qì yú de
一日往牧牛,忽狂奔至家,头颈皆浴血,哮吼以角触门,儿父出视,即掉头回旧路,知必有变,尽力追之,至野外则儿已破颅死,又一人横卧道左,腹裂肠出,一枣棍弃于地。
shěn shì nǎi sān guǒ zhuāng dào niú zhě sān guǒ zhuāng huí mín suǒ jù cāng zhōu dào sǒu yě
审视乃三果庄盗牛者--三果庄,回民所聚,沧州盗薮也。
shǐ zhī r wèi dào shā niú yòu chù dào sǐ yě shì niú yě yǒu rén xīn yān
始知儿为盗杀,牛又触盗死也,是牛也有人心焉。
yòu xī shāng li shèng tíng mǎi yī mǎ jí xùn liáng wéi lù féng bái mǎ bì lì ér zhù shì biān cè bù kěn qián huò wàng jiàn bái mǎ bì chí ér zhuī jí xián lè bù néng zhǐ
又西商李盛庭买一马,极驯良,惟路逢白马,必立而注视,鞭策不肯前,或望见白马,必驰而追及,衔勒不能止。
hòu yǔ yuán zhǔ tán jí yuán zhǔ yuē shì běn bái mǎ suǒ shēng shí shí mì qí mǔ yě
后与原主谈及,原主曰:是本白马所生,时时觅其母也。
shì mǎ yě yì yǒu rén xīn yān
是马也亦有人心焉。
yú bā suì shí wén bǎo mǔ dīng ǎo yán mǒu jiā yǒu è niú bǒ bù rèn gēng nǎi zhōu zhū bǐ lín tú sì qí dú fu lí rǔ shì zǎi gē qí mǔ mù mù míng shù rì
余八岁时,闻保母丁媪言,某家有砨牛,跛不任耕,乃鬻诸比邻屠肆,其犊甫离乳,视宰割其母,牟牟鸣数日。
hòu jiàn tú zhě jí bēn bì bēn bì bù jí zé fú dì zhàn lì ruò qǐ mìng zhuàng
后见屠者即奔避,奔避不及则伏地战栗,若乞命状。
tú zhě huò gù zhú zhī yǐ zī xiào jué bù yǐ wéi yì yě dú jiàn zhǎng shén zhuàng jiàn wèi tú zhě rú chū
屠者或故逐之,以资笑噱,不以为意也,犊渐长,甚壮健,畏屠者如初。
jí jiǎo jì jiān lì nǎi cì tú zhě cè wò dèng shàng yī chù ér guàn qí xīn dì chí qù
及角既坚利,乃伺屠者侧卧凳上,一触而贯其心,递驰去。
tú zhě fù dà hào bǔ niú zhòng mǐn qí wèi mǔ fù chóu gù huǎn zhuī yì zhī jìng mò zhī suǒ wǎng
屠者妇大号捕牛,众悯其为母复仇,故缓追,逸之竟莫知所往。
shí dīng ǎo zhī qīn chuàn shā rén yù shè huò miǎn réng yǔ qí zi tóng lǐ wèi dīng ǎo gù qiè jǔ shì shì wèi zhī yōu wēi míng chóu bù kě xiá yě
时丁媪之亲串杀人,遇赦获免,仍与其子同里硙,丁媪故窃举是事,为之忧危,明仇不可狎也。
yú zé qǔ dú yǒu fù chóu zhī xīn zhī lì fú shèng gù nì qí fēng yǐn rěn yǐ qiú yī dāng fēi tú xiào yě yì yì zhì yān
余则取犊有复仇之心,知力弗胜,故匿其锋,隐忍以求一当,非徒孝也,抑亦智焉。
huáng dì jīn jī míng yuē jī shì běn zì xiào zhě huò yǐ wéi pò tǐ sú shū gǎi wéi jī zì fǎn wù rì zhōng bì huì àn hàn shū gǔ yi chuán yǐn cǐ jù zuò huì liù tāo yǐn cǐ jù zuò huì yīn yì bìng tóng cāo dāo bì gē yán jī zhī bù kě shī yě
黄帝巾机铭曰--机是本字,校者或以为破体俗书,改为机字,反误--日中必慧--案汉书贾宜传,引此句作慧,六韬,引此句作彗,音义并同--操刀必割,言机之不可失也。
yuè jué shū zǐ gòng wèi yuè wáng yuē fu yǒu móu rén zhī xīn shǐ rén zhī zhī zhě wēi yě yán jī zhī bù kě xiè yě
越绝书子贡谓越王曰:夫有谋人之心,使人知之者,危也,言机之不可泄也。
sūn zi yuē shàn yòng bīng zhě bì mén rú chǔ nǚ chū mén rú tuō tù sī yán dāng yǐ
孙子曰:善用兵者,闭门如处女,出门如脱兔,斯言当矣。
rǔ shèn sī yán qián lóng jǐ mǎo xià yǒu jiāng nán jǔ zǐ yǐ jīng shī nì lǚ duō jiǎo ài nǎi shuì xī zhí mén wài yī dà jiā fén yuàn dú shū ǒu wǎn liáng shù xià sàn bù yù yī nǚ zǐ nián shí wǔ liù pō bái xī tiāo yǔ yǔ bù tián bù dá zhuǎn qiáng jiǎo zì qù
汝慎思言,乾隆己卯夏,有江南举子,以京师逆旅多湫隘,乃税西直门外一大家坟院读书,偶晚凉树下散步,遇一女子年十五六,颇白皙,挑与语,不嗔不答,转墙角自去。
yè bàn shuì xǐng shì mén shàng le niǎo wēi yǒu shēng yí wéi dào hū tóng bù yīng zì qǐ gé mén xià kuī zhī nǎi rì jiān suǒ jiàn nǚ zǐ yě
夜半睡醒,似门上了鸟微有声,疑为盗,呼僮不应,自起隔门罅窥之,乃日间所见女子也。
zhī qí xiāng jiù
知其相就,
jí qǐ hù
急启户,
yōng yǐ rù
拥以入,
nǚ zǐ zì yán wèi shǒu fén rén nǚ
女子自言为守坟人女,
jiā kù pín
家酷贫,
fù mǔ bìng zhuō dùn
父母并拙钝,
héng kǒng jià wèi nóng jiā fù
恒恐嫁为农家妇,
qǐng méng gù pàn
顷蒙顾盼,
yì bù zì chí
意不自持,
gù cóng qiáng quē zhì jūn chù
故从墙缺至君处,
jūn fù guì rén
君富贵人,
zì bì yǒu fù
自必有妇,
tǎng néng cuò bǎi jīn yǔ fù mǔ
傥能措百金与父母,
zé wèi qiè yìng wú huǐ
则为妾媵无悔。
fù mǔ shì lì yì bì cóng yě
父母嗜利,亦必从也。
jǔ zǐ nuò zhī suì xiāng qiǎn quǎn
举子诺之,遂相缱绻。
zhì jī míng nǎi qù
至鸡鸣乃去。
zì shì yè bàn héng zhì yāo mèi yě dàng bǎi tài héng shēng jǔ zǐ yǐ wéi wū shān luò shuǐ bú shì guò yě yī yè lái shāo chí jǔ zǐ zì bù yuè hou zhī nǎi hū cóng shù miǎo fēi xià jǔ zǐ dùn wù yuē rǔ wú nǎi hú yé
自是夜半恒至,妖媚冶荡,百态横生举子以为巫山洛水不是过也,一夜来稍迟,举子自步月候之,乃忽从树杪飞下,举子顿悟,曰:汝毋乃狐耶?
nǚ zǐ shū bù zì huì
女子殊不自讳,
xiào ér yīng yuē chū kǒng jūn hài bù
笑而应曰:初恐君骇怖,
gù tuō xū cí
故托虚词,
jīn qíng yì yǐ shēn
今情意已深,
bù fáng míng gào
不妨明告,
jiāng lái huàn yóu sì fāng
将来宦游四方,
yǒu yī yǐn xíng suí shì zhī qiè
有一隐形随侍之妾,
bù fán chē mǎ
不烦车马,
bù zé jū tíng
不择居停,
bù xū yī shí
不需衣食,
zhòu kě xié yú huái xiù
昼可携于怀袖,
yè jí chū ér jiàn zhěn xí
夜即出而荐枕席,
bù yù yú qiān jīn mǎi xiào yé
不愈于千金买笑耶?
jǔ zǐ sī zhī jì liáng de zì shì qián zhù shū shì bù dài yè dù yǐ
举子思之,计良得,自是潜住书室,不待夜度矣。
rán měi zhì bǐng zhú zé wài chū yè bàn nǎi fǎn huò wēi lù bìn luàn chāi héng zhuàng jǔ zǐ yí zhī ér wèi jué jì ér yǔ qí luán tóng luàn xuán wèi èr pū suǒ kuī yì bìng yǔ luàn páo rén zhī zhī yì xù xiá yān
然每至秉烛则外出,夜半乃返,或微露髩乱钗横状,举子疑之而未决,既而与其娈童乱,旋为二仆所窥,亦并与乱,庖人知之,亦续狎焉。
yī rì zhòu yǔ luán tóng qǐn jǔ zǐ qián è shā zhī suì xiàn hú xíng yīn mái yú qiáng wài
一日,昼与娈童寝,举子潜扼杀之,遂现狐形,因埋于墙外。
guān yuè hòu yǒu lǎo wēng yì jǔ zǐ yuē wú nǚ tuō shēn wèi jūn qiè hé hū jiàn shā
关月后有老翁诣举子曰:吾女托身为君妾,何忽见杀?
jǔ zǐ fèn rán yuē rǔ zhī rǔ nǚ wèi wú qiè zé yì yán yǐ
举子愤然曰:汝知汝女为吾妾,则易言矣。
fu liǎng xióng gòng cí zhēng ér xiāng qiāng shì wèi dù jiān yú lǜ dāng yì dǐ rǔ nǚ jì wèi wǒ qiè míng zhī fēi rén ér wǒ bù gǎi méng zé fū fù zhī míng fēn dìng yǐ ér jì yín yú tā rén yòu yín yú wǒ pū wǒ wèi běn fū lì de bǔ jiān shā zhī yòu hé zuì yé
夫两雄共雌,争而相戕,是为妒奸,于律当议抵,汝女既为我妾,明知非人,而我不改盟,则夫妇之名分定矣,而既婬于他人,又婬于我仆,我为本夫,例得捕奸,杀之又何罪耶?
wēng yuē rán zé hé bù shā jūn pū
翁曰:然则何不杀君仆?
jǔ zǐ yuē rǔ nǚ sǐ zé xíng jiàn cǐ zé jiē rén yě shǒu rèn sì rén ér zhí yī sǐ hú wèi zuì àn shǐ rǔ wèi xíng guān néng jù yǐ dìng yàn hu
举子曰:汝女死则形见,此则皆人也,手刃四人,而执一死狐为罪案,使汝为刑官,能据以定谳乎?
wēng tān shǒu liáng jiǔ yǐ shǒu fǔ xī yuē rǔ zì qǔ yě fū wú chéng bù liào rǔ zhì cǐ
翁瘫首良久,以手拊膝曰:汝自取也夫,吾诚不料汝至此。
zhèn yī zì qù jǔ zǐ xuán yí jū zhǔn tí ān yǔ shèn sī lín fáng qí luán tóng yǔ hú yóu nì xián zhǔ rén zhī tài rěn jù xiè qí shì yú shèn sī gù de qí xiáng
振衣自去,举子旋移居准提庵,与慎思邻房,其娈童与狐尤昵,衔主人之太忍,具泄其事于慎思,故得其详。
jí mù sà wū lǔ mù qí suǒ shǔ yě tún bīng zhāng míng fèng diào shǒu kǎ lún jūn yíng hàn wàng zhī míng yǔ yī cài yuán jìn guàn yuán sōu nián liù shí yú měi yù fēng yǔ zhé jiè sù yú kǎ lún
吉木萨,乌鲁木齐所属也,屯兵张鸣凤调守卡伦--军营皔望之名,与一菜园近,灌园叟年六十余,每遇风雨,辄借宿于卡伦。
yī xī míng fèng zuì yǐ jiǔ ér yín zhī sōu xǐng dà huì kòng yú yíng biàn yǔn suǒ chuàng shàng wèi píng shēn shàng guān chú míng fèng liáng
一夕,鸣凤醉以酒而婬之,叟醒大恚,控于营弁,磒所创尚未平,申上官,除鸣凤粮。
shí míng fèng nián fu èr shí zhòng yǐ wéi bì wú cǐ lǐ huò yí sōu huò céng qiè wū míng fèng gù cǐ xiāng bào rán fù jū liǎng zào jiē bù chéng xián yún guài shì
时鸣凤年甫二十,众以为必无此理,或疑叟或曾窃污鸣凤,故此相报,然覆鞫两造皆不承,咸云怪事。
yǒu guān nú yù bǎo yuē shì gù yǒu zhī bù wéi guài yě
有官奴玉保曰:是固有之,不为怪也。
nǎng mù mǎ nán shān wèi shè zhì zhě jīng mǎ yì jù zāo zé fá rù shēn shān zhuī mì cāng huáng shī dào yù zhuǎn yù mí jīng yī zhòu yè bù dé chū
曩牧马南山,为射雉者惊,马逸,惧遭责罚,入深山追觅,仓皇失道,愈转愈迷,经一昼夜不得出。
yáo jiàn lín nèi wū jiǎo jí wǎng tóu zhī yòu lǜ shì dào cháo huò jiàn qiāng hài qiě fú cǎo jiān chān qíng zhuàng liáng jiǔ yǒu èr lǎo wēng xié shǒu xiào yǔ chū zuò pán shí shàng yōng bào wēi yǐ yì shū xiè xiá
遥见林内屋角,急往投之,又虑是盗巢,或见戕害,且伏草间觇情状,良久,有二老翁携手笑语,出坐盘石上,拥抱偎倚,意殊亵狎。
é zuǒ yī wēng qiān yòu yī wēng fú shí pàn zì wèi yín xiè wǒ fāng yǐ kuī jiàn yīn sī jù shā wǒ miè kǒu zhuì zhuì quán suō bù gǎn dòng nǎi bǐ wàng jiàn wǒ liǎo wú kuì zuò gòng hū shǐ chū xún wèn hé lái
俄左一翁牵右一翁伏石畔,恣为婬媟,我方以窥见阴私,惧杀我灭口,惴惴蜷缩不敢动,乃彼望见我,了无愧怍,共呼使出,询问何来。
qǔ èr bǐng yǔ shí zhǐ guī lù yuē cóng mǒu chù jiàn mǒu shù zhuǎn zhì mǒu chù jiàn shēn jiàn yán zhī xíng yī rì kě zhì jiā
取二饼与食,指归路曰:从某处见某树转至某处,见深涧沿之行,一日可至家。
yòu zhǐ zuì gāo yī fēng yuē cǐ shì zhèng nán mí jí wàng cǐ zhī fāng xiàng
又指最高一峰,曰:此是正南,迷即望此知方向。
yòu yuē kōng shān wú cǎo rǔ mǎ yǐ jī ér zì guī cǐ jiān xióng yǔ láng zhì duō wù zài lái yě
又曰:空山无草,汝马已饥而自归,此间熊与狼至多,勿再来也。
bǐ guī jiā mǎ guǒ xiān fǎn
比归家,马果先返。
jīn zhāng míng fèng ài liù shí zhī sōu fēi cǐ lǎo wēng lèi hū
今张鸣凤爱六十之叟,非此老翁类乎?
jù qí suǒ yán tiān xià zhēn yǒu lǐ wài shì yǐ
据其所言,天下真有理外事矣。
wéi èr wēng bù zhī hé xǔ rén dùn jì shēn shān shì yì xiū dào zhī shì hé yǐ suǒ wéi nǎi rú cǐ
惟二翁不知何许人,遁迹深山,似亦修道之士,何以所为乃如此。
yīn shù wū shū yǐng jì xiān rén mǎ xiù tóu shì chēng qí bǐ jí wán tóng yún zhōng yǒu zhēn yīn kě cǎi
因树屋书影记仙人马绣头事,称其比及顽童,云中有真阴可采。
shì róng chéng shù fēi dàn yù nǚ jiān yì yù nán
是容成术,非但御女,兼亦御男。
rán cǎi jí lǎo wēng yǒu hé bì yì jí xiū liàn guǒ yǒu cǐ fǎ yì xié shī wài dào ér yǐ
然采及老翁,有何裨益,即修炼果有此法,亦邪师外道而已。
shàng zhēn dìng wú cǐ yě
上真定无此也。
zhāng zhù jiào qián tíng yán xī yǔ yī you tóng běi shàng yè sù nì lǚ wén huá pī yǒu shēng huò zài chuāng wài huò zài shì zhī wài jiān chū yǐ wéi chóng shǔ bù shèn yà hòu wēi wén tàn xī nǎi shǐ sǒng rán zhēn zhī wú dǔ yě
张助教潜亭言,昔与一友同北上,夜宿逆旅,闻磆砒有声,或在窗外,或在室之外间,初以为虫鼠,不甚讶,后微闻叹息,乃始悚然,侦之无睹也。
zhì hóng huā bù
至红花埠,
ǒu wàng shōu bǐ yàn
偶忘收笔砚,
yè fēn wén yǒu gé bǐ shēng
夜分闻有阁笔声,
cì zǎo
次早,
jǐ shàng yǒu zì jì
几上有字迹,
yīn àn cǎn dàn
阴黯惨淡,
shì yǒu sì wú
似有似无,
dì shěn nǎi yī shī
谛审乃一诗,
qí cí yuē shàng yǐ hǎo yīng huā
其词曰:上已好莺花,
hán shí duō fēng yǔ
寒食多风雨,
shí nián rǔ yì wú
十年汝忆吾,
qiān lǐ wú suí rǔ
千里吾随汝,
xiāng jiàn bù dé qīn
相见不得亲,
qiāo lì zì qī chǔ
悄立自凄楚,
yě shuǐ qīng máng máng
野水青茫茫,
cǐ bié zhōng wàn gǔ
此别终万古。
shì xiāng hún yuàn yì zhī yǔ rán qián tíng zì yì wú cǐ rén you zì yì yì wú cǐ rén bù zhī qí hé yǐ lái yě
似香魂怨抑之语,然潜亭自忆无此人,友自忆亦无此人,不知其何以来也。
chéng yú mén yuē jūn kěn sòng shì shī dìng wú shì shì kǒng guì yǒu huì yán zhī ěr
程鱼门曰:君肯诵是诗,定无是事,恐贵友讳言之耳。
zhòng yǐ wéi rán
众以为然。