阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 106 of 108

卷二十四·滦阳续录六(2)

PinyinModern Translation
Size

tóng nián hú shì yù mù tíng rén pǐn gū gāo xué wèn wén zhāng yì jù yǒu gēn dǐ rán xìng qíng shū kuò jué bù jiě jiā rén shēng chǎn shì

同年胡侍御牧亭,人品孤高,学问文章,亦具有根柢,然性情疏阔,绝不解家人生产事。

gǔ suǒ wèi bù zhī mǎ jǐ zú zhě dài yǒu sì zhī

古所谓不知马几足者,殆有似之。

nú bèi wán nòng rú yīng hái

奴辈玩弄如婴孩。

cháng liú yú jí cáo mù táng zhū zhú jūn qián xīn měi fàn ròu sān pán shū sān pán jiǔ shù xíng ěr

尝留余及曹慕堂,朱竹君,钱辛楣饭,肉三盘,蔬三盘,酒数行耳。

wén suǒ fèi zhì sān sì jīn tā kě zhī yě

闻所费至三四金,他可知也。

tóng nián ǒu tán jí xiāng duì tài xī zhú jūn fèn yóu shén nǎi jǐn fā qí jiān pò zhú zhī

同年偶谈及,相对太息,竹君愤尤甚,乃尽发其奸,迫逐之。

rán jié xí yǐ shēn mì xiāng shòu shòu bù shù yuè réng gù zhé qí dǎng lèi bù zài shì dà fū jiā wèi zhú jūn téng bàng fǎn de xǐ shì míng

然结习已深,密相授受,不数月,仍故辙,其党类布在士大夫家,为竹君腾谤,反得喜事名。

yú shì rén jiē zuò shì

于是人皆坐视。

wéi yǐ xiǎo rén yǒu dǎng jūn zǐ wú dǎng gū zì jiě cháo yún ěr

惟以小人有党,君子无党,姑自解嘲云尔。

hòu mù tíng zhōng yǐ pín kùn yù yù sǐ

后牧亭终以贫困郁郁死,

sǐ hòu yī rì

死后一日,

yǒu jiù pū lái kū jìn āi

有旧仆来哭尽哀,

chū sān shí jīn zhì jǐ shàng

出三十金置几上,

guì ér zhù yuē zhǔ rén bù yíng qī zǐ

跪而祝曰:主人不迎妻子,

wéi yī shēn jì jū huì guǎn

惟一身寄居会馆,

yuè fèng běn zú yǐ wēn bǎo

月俸本足以温饱,

tú yǐ wǒ bèi bō xuē

徒以我辈剥削,

zhì xīn mǐ bù gěi

致薪米不给,

bǐ shí yǐ jīng shī cháng suí lián héng chéng jú

彼时以京师长随连衡成局,

yǒu zhōng yú zhǔ rén zhě

有忠于主人者,

gòng pái jǐ zhī

共排挤之,

shǐ wú shí sù de

使无食宿地,

gù bù gǎn lì yì tóng

故不敢立异同,

bù yú zhǔ rén jìng yǐ shì sǐ

不虞主人竟以是死,

zhōng xīn kuì huǐ

中心愧悔,

yè bù néng mián

夜不能眠,

jīn jǐn xiàn suǒ jī zhù guān liǎn

今尽献所积助棺敛,

jì shǎo shú dì yù zuì yě

冀少赎地狱罪也。

zhù qì zì qù mǎn táng bīn kè zhī pū jiē xiāng gù shī sè

祝讫自去,满堂宾客之仆,皆相顾失色。

chén yù zhāi yīn jǔ yī shì

陈裕斋因举一事,

yuē yǒu qīng bó zi jiàn shǎo fù dú kū xīn fén xià

曰:有轻薄子见少妇独哭新坟下,

zǒu wǎng tiāo zhī

走往挑之,

shào fù zhèng sè yuē shí bù xiāng qī

少妇正色曰:实不相欺,

wǒ hú nǚ yě

我狐女也,

mù zhōng rén dān wǒ zhī sè

墓中人耽我之色,

zhì bìng zhài ér wáng

至病瘵而亡,

wú gǎn qí duō qíng

吾感其多情,

ér kuì qí yóu wǒ ér yǔn mìng

而愧其由我而殒命,

yǐ zì shì yú shén

已自誓于神,

cǐ shēng jué bù zài ǒu

此生决不再偶。

ěr wú wàng niàn tú qǔ huò yě

尔无妄念,徒取祸也。

cǐ pū qí lèi cǐ hú yú

此仆其类此狐欤?

rán yú wèi zhōng xián yú diào tóu jìng qù zhě

然余谓终贤于掉头竟去者。

tián hóu sōng yán yán yòu shí jū yì zhōu zhī shén shí zhuāng tǔ rén yún běn míng shén zǐ zhuāng yǐ cháng chū yī shén tóng gù yě hòu yǒu sān jù shí yǔn yú zhuāng běi rú chūn qiū sòng guó zhī shì gù gǎi jīn míng

田侯松岩言,幼时居易州之神石庄,土人云本名神子庄,以尝出一神童故也,后有三巨石陨于庄北,如春秋宋国之事,故改今名。

zài yì zhōu xī nán èr shí yú lǐ

在易州西南二十馀里,

ǒu yǔ tóng bèi xī xì mǎ jiù zhōng

偶与僮辈嬉戏马厩中,

jiàn zhǔ dòu zhī guō tū qǐ tiě pào shí shù

见煮豆之锅凸起铁泡十数,

bìng xíng xiá ér zhǎng

并形狭而长,

tóng bèi yǐ shí pò qí yī

僮辈以石破其一,

zhōng yǒu chóng zhǎng bàn cùn yú

中有虫长半寸余,

xíng rú liǔ dù

形如柳蠹,

sè wēi hóng

色微红,

wéi sì duǎn zú yǔ qí shǒu jiē zuò hēi sè

惟四短足与其首皆作黑色,

ér yóu rán yǒu guāng

而油然有光,

qǔ chū yóu rú rú néng dòng

取出犹蠕蠕能动,

yīn yī yī pò shì

因一一破视,

yī pào yī chóng

一泡一虫,

zhuàng jiē rú yī

状皆如一。

yòu yán tóu děng shì wèi cháng jūn qīng cǐ yòu bié yī cháng jūn

又言头等侍卫常君青--此又别一常君,

yǔ cháng dà zōng bó tóng míng

与常大宗伯同名,

qián lóng guǐ yǒu shù shǒu xī yù

乾隆癸酉戍守西域,

zhuō zhàng nán shān zhī xià

卓帐南山之下,

sài wài shān mài zì xī nán qū dōng běi

塞外山脉自西南趋东北,

xī yù sān shí liù guó

西域三十六国,

jiā zhī yǐ jū

夹之以居,

zài shān nán zhě hū yuē běi shān

在山南者呼曰北山,

zài shān běi zhě hū yuē nán shān

在山北者呼曰南山,

qí shí yī shān yě

其实一山也。

shān bàn yǒu fēi pù èr zhàng yú

山半有飞瀑二丈余,

qí quán shén gān

其泉甚甘,

huì dōng yuè bīng jié

会冬月冰结,

qǔ shuǐ yú hé

取水于河,

qí shuǐ tuān hàn ér xìng lěng

其水湍悍而性冷,

shí zhī bìng

食之病,

rén bù dé yǐ

人不得已,

réng záo pù quán zhī bīng shuǐ

仍凿瀑泉之冰水,

qiào fu tōng

窍甫通,

jí yǒu wú shù bīng wán suí ér yǒng chū

即有无数冰丸随而涌出,

xíng jiē rú gǎn lǎn

形皆如橄榄,

pò zhī zhōng yǒu bái chóng rú cán

破之中有白虫如蚕,

qí kǒu yǔ zú zé shēn hóng

其口与足则深红,

dài suǒ wèi bīng cán zhě yú

殆所谓冰蚕者欤?

yǔ tiě zhōng zhī chóng duàn ér bù sǐ jūn kě wèi yì wén yǐ

与铁中之虫,煅而不死,均可谓异闻矣。

rán tiān dì zhī qì yī dòng yī jìng hù wéi qí gēn jí yáng zhī nèi bì fú yīn jí yīn zhī nèi bì fú yáng bā guà zhī duì dài

然天地之气,一动一静,互为其根,极阳之内必伏阴,极阴之内必伏阳,八卦之对待。

kǎn yǐ èr yīn bāo yī yáng lí yǐ èr yáng bāo yī yīn liù shí sì guà zhī liú xíng yáng jí yú qián jí yī yīn shēng xià ér wèi gòu yīn jí yú kūn jí yī yáng shēng xià ér wéi fù qí jìng yě fú sī liǎn liǎn sī yù yān

坎以二阴包一阳,离以二阳包一阴,六十四卦之流行,阳极于干,即一阴生,下而为垢,阴极于坤,即一阳生,下而为复,其静也伏斯敛,敛斯郁焉;

qí dòng yě yù sī zhēng zhēng sī huà yān

其动也郁斯蒸,蒸斯化焉。

zhì yú huà zé shēng shēng bù yǐ yǐ

至于化则生,生不已矣。

tè chōng hé zhī qì qí shēng yǒu cháng piān shèng zhī qì qí shēng bù cè

特冲和之气,其生有常,偏胜之气,其生不测;

chōng hé zhī qì wú dì bù shēng piān shèng zhī qì huò shēng huò bù shēng ěr

冲和之气,无地不生,偏胜之气,或生或不生耳。

gù fèi dǐng yán duī hán quán lā jié qí zhōng jiē kě yǐ shēng chóng yě

故沸鼎炎磓,寒泉磖结,其中皆可以生虫也。

cuī bào gǔ jīn zhù zài huǒ shǔ shēng yán zhōu huǒ zhōng jī qí máo wèi bù rù huǒ bù rán jīn yáng bó duō yǒu zhī

崔豹古今注载火鼠生炎洲火中,绩其毛为布,入火不燃,今洋舶多有之。

xiān xiōng qíng hú xù shù chǐ yú cháng shì zhī

先兄晴湖蓄数尺,余尝试之。

yòu shén yì jīng zài bīng shǔ shēng běi hǎi bīng zhōng xué bīng ér jū niè shuǐ ér shí suì jiǔ dà rú xiàng bīng pò jí sǐ ōu luó bā rén céng jiàn zhī

又神异经载冰鼠生北海冰中,穴冰而居,啮水而食,岁久大如象,冰破即死,欧罗巴人曾见之。

xiè méi zhuāng qián bèi shù wū lǐ yǎ sū tái shí yì céng jiàn zhī shì shòu qiě shēng yú huǒ yǔ bīng yǐ

谢梅庄前辈戍乌里雅苏台时,亦曾见之,是兽且生于火与冰矣。

qí shì shì yì shí zé cháng lǐ yě

其事似异,实则常理也。

shù jiē qián dìng gù guǐ shén kě yǐ qián zhī rán yǒu qí shì shàng wèi fā méng qí rén shàng wèi jǔ niàn yòu fēi jí xiōng huò fú zhī suǒ guān yīn guǒ bào yìng zhī suǒ xì yóu xì suǒ xiè zhì bù zú dào duàn fēi míng jí suǒ néng yù zhù zhě ér yì wǎng wǎng néng qián zhī

数皆前定,故鬼神可以前知,然有其事尚未发萌,其人尚未举念,又非吉凶祸福之所关,因果报应之所系,游戏琐屑,至不足道,断非冥籍所能预注者,而亦往往能前知。

qián lóng gēng yín yǒu hàn lín ǒu yù jī xiān yīn wèn huàn tú jī pàn yī shī yuē chūn fēng yī xiào shǒu fú qióng táo lǐ huā kāi pō yǎn nóng hǎo shì xún xiāng shuāng jiá dié fěn qiáng cái guò qiǎo xiāng féng

乾隆庚寅,有翰林偶遇乩仙,因问宦途,乩判一诗,曰:春风一笑手扶筇,桃李花开泼眼浓,好是寻香双蛱蝶,粉墙才过巧相逢。

máng bù xǐng wèi hé yǔ é yù shì hàn lín yǐ biān xiū gǎi zhī xiàn zhòng wèi cì jù yǐn yòng hé yáng yī xiàn huā shì kě yún yǒu yàn

茫不省为何语,俄御试翰林,以编修改知县,众谓次句,隐用河阳一县花事,可云有验。

rán qí yú jiū bù néng míng bǐ tóng nián wǎng wèi sī hūn zhě fú zhàng bié bì chū gài cháo guān pú lì shì wài lì rú tiān shàng rén sī hūn zhě dé zhǔ rén wài zhuǎn xìn fāng lì zhuān shàng xǐ ér yuè yuē wú jīn rì dēng xiān yǐ

然其余究不能明,比同年往慰,司阍者扶杖蹩躄出,盖朝官仆隶,视外吏如天上人,司阍者得主人外转信,方立磗上,喜而跃曰:吾今日登仙矣。

bù yú shī zú suì sǔn qí jìng gù zhàng ér xíng yě

不虞失足,遂损其胫,故杖而行也。

shù rì hòu wēi wén yī rì qiǎn èr pū ér zuì zhuàng bù míng xuán yǒu xiè qí shì zhě yuē èr pū jiē móu wèi sī hūn ér wú rú xiān yǐ yǒu bǒ zhě nǎi gè yīn shì qí fù sì zhǔ rén yàn xī yòu ér gǔ zhī

数日后微闻一日遣二仆,而罪状不明,旋有泄其事者曰:二仆皆谋为司阍,而无如先已有跛者,乃各因饰其妇,俟主人燕息,诱而蛊之。

zhì xī yī fù sī jù bǐng ěr yī fù sī jiān chá jiē àn zhōng mō suǒ zhì shū zhāi láng xià cù rán xiāng chù suǒ jī jù qīng kuì bù zì róng zhuǎn nù ér xiāng gòu zhǔ rén bù yù shēn jiū gù shàn qiǎn qù

至夕,一妇私具饼饵,一妇私煎茶,皆暗中摸索至书斋廊下,猝然相触,所赍俱倾,愧不自容,转怒而相诟,主人不欲深究,故善遣去。

yú shì shī shǒu jù sān sì jù bìng yàn cǐ jī kě wèi líng guǐ yǐ

于是诗首句三四句并验,此乩可谓灵鬼矣。

rán hé yǐ néng qián zhī cǐ děng shì zhōng wú lǐ kě tuī yě

然何以能前知此等事,终无理可推也。

mǎ fū rén gù yī zhēn xiàn rén

马夫人雇一针线人,

céng zài shì jiā

曾在是家,

yún èr pū móu duó sī hūn zé yǒu zhī

云二仆谋夺司阍则有之,

chū wú zì xiàn qí fù yì

初无自献其妇意,

nǎi sī móu yú yī xiá pū

乃私谋于一黠仆,

xiá pū wèi huà cǐ cè

黠仆为画此策,

jūn yǔ yuē shì rì yǒu xiá

均与约是日有暇,

kě chéng xì yǐ jìn

可乘隙以进,

ér bù shǐ xiāng zhī

而不使相知,

gù zhì liǎng bài

故致两败,

èr pū zhú hòu

二仆逐后,

xiá pū yòu dǎng fù yú bǒ zhě

黠仆又党附于跛者,

yāo yóu jì guǎn

邀游妓馆,

bǒ zhě zhī qí yǒu fú jī

跛者知其有伏机,

yáng shǐ xiān wǎng dài

阳使先往待,

ér yīn gào zhǔ rén wǎng bǔ

而阴告主人往捕,

gù xiá pū yì bài

故黠仆亦败。

jiē hū

唉!

yī zhōu xiàn guān sī hūn ěr ér cǐ sì rén zhě hù xiāng qīng yà zhì zhǎn zhuǎn duō fāng ér bù yǐ huáng què táng láng zhī yù zī qí míng yàn yǐ

一州县官司阍耳,而此四人者,互相倾轧,至辗转多方而不已,黄雀螳螂之喻,兹其明验矣。

fù jì zhī yǐ zhe shì qíng zhī xiǎn

附记之以著世情之险。

yú guān bīng bù shàng shū shí wǎng liáng xiāng sòng zhēng hú běi bīng xiǎo qì zhǎng xīn diàn lǚ shè jiàn bì shàng yǒu guī yàn shī èr shǒu qí yī yuē liào qiào xī fēng yàn zì xié shēn qiū yòu sòng rǔ huán jiā kě lián fēi dào wú duō rì èr yuè réng lái kàn xìng huā

余官兵部尚书时,往良乡送征湖北兵,小憩长新店,旅舍见壁上有归雁诗二首,其一曰:料峭西风雁字斜,深秋又送汝还家,可怜飞到无多日,二月仍来看杏花。

qí èr yuē shuǐ kuò yún shēn bàn lǚ xī xiāo tiáo zhǐ yǔ yàn tóng guī wéi xián lái suì wū yī xiàng què xiàng diāo liáng gè zì fēi

其二曰:水阔云深伴侣稀,萧条只与燕同归,惟嫌来岁乌衣巷,却向雕梁各自飞。

mò tí qíng hú èr zì shì xiān xiōng zì yě

末题晴湖二字,是先兄字也。

rán yǔ yì bǐ jì jiē bù shì xiān xiōng dāng bié yī rén

然语意笔迹,皆不似先兄,当别一人。

huò yuē yǒu zhèng jūn míng hóng zhuàn yì zì qíng hú

或曰:有郑君名鸿撰,亦字晴湖。

ǒu jiàn tián hóu sōng yán chí huà shàn bǐ mò xiù rùn dà shì héng shān yún qí qīn chuàn dé jūn zhī lù suǒ zuò yě

偶见田侯松岩持画扇,笔墨秀润,大似衡山,云其亲串德君芝麓所作也。

shàng yǒu yī shī yuē yě shuǐ píng shā luò rì yáo bàn shān hóng shù yǐng xiāo tiáo jiǔ lóu rén yǐ gū zūn zuò kàn wǒ qí lǘ guò bǎn qiáo

上有一诗,曰:野水平沙落日遥,半山红树影萧条,酒楼人倚孤樽坐,看我骑驴过板桥。

fēng wèi yōu rán yǒu chén wài zhī zhì

风味悠然,有尘外之致。

fù yǒu dé jūn tí yǔ yún shì zhuō wù ān zuò huà jí huà cǐ shī yì gù bìng lù cǐ shī

复有德君题语,云是卓悟庵作画,即画此诗意,故并录此诗。

dài yì ài qí yǔ yě

殆亦爱其语也。

tián hóu yún wù ān míng zhuō lǐ tú rán bù néng xiáng qí shǐ mò dà dǐ chén yú xià liáo zhě yáo qíng gāo yùn ér míng shì yì rú lù ér cún zhī yì guō shù xiān zhī yuǎn shān shù jiǎo ěr

田侯云悟庵名卓礼图,然不能详其始末,大抵沈于下僚者,遥情高韵,而名氏翳如,录而存之,亦郭恕先之远山数角耳。

gǔ rén cí yǔ zǔ dòu yī fāng shǐ hòu rén yì xiǎng fēng guī shēng qí xiào fǎ shì jí wéi fēng lì sú zhī jiào yě

古人祠宇,俎豆一方,使后人挹想风规,生其效法,是即维风励俗之教也。

qí jiān jīng líng cháng zài xī yáo rú wén zhě suǒ zài duō yǒu yī tuō jiǎ jiè píng yǐ liè qǔ xuè shí zhě jiān yì yǒu zhī

其间精灵常在,肸磘如闻者所在多有,依托假借,凭以猎取血食者间亦有之。

xiāng chuán yǒu shì rén sù chén liú yī cūn zhōng

相传有士人宿陈留一村中,

yīn rù shǔ sàn bù yě wài

因溽暑散步野外,

huáng hūn hòu míng sè cāng máng

黄昏后冥色苍茫,

hū yù yī rén xiāng yī jù zuò

忽遇一人相揖俱坐,

lǎo shù zhī xià kòu qí xiāng lǐ míng xìng

老树之下叩其乡里名姓,

qí rén yún jūn wù xiāng jīng

其人云:君勿相惊,

pū jí cài zhōng láng yě

仆即蔡中郎也,

cí mù suī cún

祠墓虽存,

xiǎng sì duō quē

享祀多缺,

yòu shēng tāo shì liú mò

又生叨士流殁,

bù yù qiú shí yú sú bèi

不欲求食于俗辈,

yǐ jūn qì lèi

以君气类,

gù gǎn bù xià chén

故敢布下忱,

míng rì cì yī yě jì kě hu

明日赐一野祭可乎?

shì rén gù yǎ liàng yì bù kǒng bù yīn xún yǐ hàn mò shì yī wéi chóu dá duō luó guàn zhōng sān guó yǎn yì zhōng yǔ yǐ qiè yí zhī

士人故雅量,亦不恐怖,因询以汉末事,依违酬答,多罗贯中三国演义中语,已窃疑之。

jí xún qí shēng píng shǐ mò zé suǒ shù shì jī yǔ gāo zé chéng pí pá jì xiān xī qū zhé yī yī jiē tóng

及询其生平始末,则所述事迹与高则诚琵琶记纤悉曲折,一一皆同。

yīn xiào yǔ zhī yuē zī fǔ kuì fá shí wú yǐ xiǎng jūn jūn yi bié qiú yǒu lì zhě

因笑语之曰:资斧匮乏,实无以享君,君宜别求有力者。

wéi yī yǔ zhǔ jūn zì jīn yǐ wǎng shì yi qiú hòu hàn shū sān guó zhì zhōng láng wén jí shāo shāo yī guān yú qiú shí zhī dào gèng jìn ěr

惟一语嘱君,自今以往,似宜求后汉书,三国志,中郎文集稍稍一观,于求食之道更近耳。

qí rén miàn nǎn chè ěr yuè qǐ xiàn guǐ xíng qù shì yǐng shè liǎn cái zhī shù guǐ yì néng zhī yǐ

其人面赧彻耳,跃起现鬼形去,是影射敛财之术,鬼亦能之矣。

liáng huō táng yán yǒu kè yóu yuè dōng zhě fù sǐ jì jiù yú shān sì yè mèng fù yuē sì yǒu lì guǐ qié lán shén fú néng zhì yě fán jì jiù sēng liáo zhě nán lǜ wèi suǒ yì nǚ lǜ wèi suǒ wū wú lì jù fú néng miǎn yě jūn hé sòng yú shén

梁豁堂言,有客游粤东者,妇死寄柩于山寺,夜梦妇曰:寺有厉鬼,伽蓝神弗能制也,凡寄柩僧寮者,男率为所役,女率为所污,吾力拒,弗能免也,君盍讼于神?

xǐng ér yì zhī liǎo liǎo nǎi zhù xiāng zhù yuē wǒ mèng rú shì qí chūn shuì mí lí yé

醒而忆之了了,乃炷香祝曰:我梦如是,其春睡迷离耶?

yì xiǎng suǒ zào yé

意想所造耶?

yì rǔ zhēn yǒu líng yé

抑汝真有灵耶?

guǒ yǒu líng dāng sān xī lái gào wǒ yǐ ér zài xī mèng jiē rán nǎi dié sù yú chéng huáng

果有灵,当三夕来告我,已而再夕,梦皆然,乃牒诉于城隍。

shù rì wú xī yáo yī xī mèng fù lái yuē sòng ruò de zhí zé qié lán wèi shī jiū jǔ shān shén shè gōng wèi shī yuē shù yú yīn lǜ jiē huò qiǎn gù chéng huáng chóu chú wèi néng lǐ jūn hé zài jù dié chēng jiāng yì jiāng xi su yú zhèng yǐ zhēn rén zé chéng huáng bì yǒu chǔ zhì yǐ

数日无肸磘,一夕梦妇来曰:讼若得直,则伽蓝为失纠举,山神社公为失约束,于阴律皆获谴,故城隍踌躇未能理,君盍再具牒,称将诣江西,诉于正乙真人,则城隍必有处置矣。

rú suǒ yán jù dié tóu zhī shù rì yòu mèng fù lái yuē zuó chéng huáng zhào wǒ yù yuē cǐ guǐ yuán jū cǐ shì zhōng shì rǔ qīn bǐ fēi bǐ shè rǔ yě

如所言具牒投之,数日又梦妇来,曰:昨城隍召我,谕曰:此鬼原居此室中,是汝侵彼,非彼摄汝也。

nán nǚ gòng jū yī shì qí pú lì wǎng lái xíng jì xián yí huò suǒ bù miǎn rǔ su yì bù wéi wú yīn jīn wèi rǔ zhòng chī qí pú lì yǐ zú xiè rǔ hé bì jiān zhí jiān wū zì bó bù zhēn zhī míng hu

男女共居一室,其仆隶往来,形迹嫌疑,或所不免,汝诉亦不为无因,今为汝重笞其仆隶,已足谢汝,何必坚执奸污,自博不贞之名乎?

cóng lái yǒu shì bù rú huà wú shì dà shì bù rú huà xiǎo shì rǔ sù lìng rǔ fu yí jiù qù zé cǐ àn jié yǐ

从来有事,不如化无事,大事不如化小事,汝速令汝夫移柩去,则此案结矣。

zài sì sī zhī fán shì kě yǐ zé yǐ hé bì dìng yǔ shén dào zhēng fǎn jī yì wài zhī huàn jūn jí yí wǒ qù kě yě

再四思之,凡事可已则已,何必定与神道争,反激意外之患,君即移我去可也。

wèn chéng huáng jì bù kěn lǐ hé yù su tiān shī jí zuò shì tiáo tíng

问城隍既不肯理,何欲诉天师,即作是调停?

yuē tiān shī suī bù zhì yōu míng rán yù yǒu kòng sù kě yǐ zòu zhāng yú shàng dì zhū shén fú néng zǔ yě

曰:天师虽不治幽冥,然遇有控诉,可以奏章于上帝,诸神弗能阻也。

chéng huáng yì kǒng jī yì wài huàn gù wěi qū xiāo mǐ shǐ liǎng zào jūn kě yǐ yǐ ěr

城隍亦恐激意外患,故委曲消弭,使两造均可以已耳。

yǔ qì zhèng zhòng ér qù qí fu yí jiù yú tā suǒ suì bù fù mèng

语讫,郑重而去,其夫移柩于他所,遂不复梦。

cǐ guǐ gǒu néng zì jiù jí wú duō qiú yì kě yún jiě shì yǐ

此鬼苟能自救,即无多求,亦可云解事矣。

rán chéng huáng jì wèi míng shén suǒ sī hé shì wú nǎi cōng míng ér bù zhèng zhí hu

然城隍既为明神,所司何事,毋乃聪明而不正直乎?

qiě yǎng yōng bù zhì zhōng yǒu niàng wèi dà yù shí bìng suǒ wèi cōng míng zhě wú nǎi yì tōng bì gè bàn hu

且养痈不治,终有酿为大狱时,并所谓聪明者,毋乃亦通蔽各半乎?

tián bái yán yán jǐ nán zhū zǐ qīng yǔ yī hú you dàn wén shēng ér bú jiàn xíng yì shí yù wén jiǔ zhī huì cí biàn zòng héng mò néng qū yě

田白岩言,济南朱子青与一狐友,但闻声而不见形,亦时预文酒之会,词辩纵横,莫能屈也。

yī rì yǒu qǐng jiàn qí xíng zhě hú yuē yù jiàn wú zhēn xíng yé

一日,有请见其形者,狐曰:欲见吾真形耶?

zhēn xíng ān kě shǐ jūn jiàn yù jiàn wú huàn xíng yé

真形安可使君见,欲见吾幻形耶?

shì xíng jì huàn yǔ bú jiàn tóng yòu hé bì jiàn

是形既幻,与不见同,又何必见。

zhòng gù qǐng zhī hú yuē jūn děng yì zhōng jué wú xíng hé sì

众固请之,狐曰:君等意中,觉吾形何似?

yī rén yuē dāng páng méi hào shǒu

一人曰:当庞眉皓首。

yīng shēng jí xiàn yī lǎo rén xíng

应声即现一老人形。

yòu yī rén yuē dāng xiān fēng dào gǔ

又一人曰:当仙风道骨。

yīng shēng jí xiàn yī dào shì xíng

应声即现一道士形。

yòu yī rén yuē dāng xīng guān yǔ yī

又一人曰:当星冠羽衣。

yīng shēng jí xiàn yī xiān guān xíng

应声即现一仙官形。

yòu yī rén yuē dāng mào rú tóng yán

又一人曰:当貌如童颜。

yīng shēng jí xiàn yī yīng ér xíng

应声即现一婴儿形。

yòu yī rén xì yuē zhuāng zi yán gū yè shén rén chuò yuē ruò chǔ zǐ jūn yì dāng rú shì

又一人戏曰:庄子言姑射神人,绰约若处子,君亦当如是。

jí yīng shēng xiàn yī měi rén xíng

即应声现一美人形。

yòu yī rén yuē yīng shēng ér biàn shì jiē huàn ěr jiū yù yī dǔ zhēn xíng

又一人曰:应声而变,是皆幻耳,究欲一睹真形。

hú yuē tiān xià zhī dà shú kěn yǐ zhēn xíng shì rén zhě ér yù wǒ dú shì zhēn xíng hu

狐曰:天下之大,孰肯以真形示人者,而欲我独示真形乎?

dà xiào ér qù

大笑而去。

zi qīng yuē cǐ hú zì chēng qī bǎi suì gài yuè lì shēn yǐ

子青曰:此狐自称七百岁,盖阅历深矣。

jiù shì shí zhāi ān gōng yuē jiǎng xué jiā lì yán wú guǐ guǐ wú wèi jiàn guǐ yǔ zé wú qīn wén zhī

舅氏实斋安公曰:讲学家例言无鬼,鬼吾未见,鬼语则吾亲闻之。

yōng zhèng rén zǐ xiāng shì fǎn sù bái gōu hé wū sān yíng yú zhù xi jiān xiān yī nán shì zhù dōng jiān jiāo xiāng wèn xùn yīn gū jiǔ yè tán

雍正壬子乡试,返宿白沟河,屋三楹,余住西间,先一南士住东间,交相问讯,因沽酒夜谈。

nán shì chēng yǔ yī you wèi zǒng jiǎo jiāo qí jiā kù pín yì shí zhōu yǐ qián sù hòu běi shàng gōng chē shì yú zài mǒu jù gōng jiā sī bǐ mò mǐn qí piāo bó yāo yǔ tóng jū suì jiàn wéi zhǔ rén suǒ shǎng shí nǎi zhí yú jiā shì qián zào fēi yǔ jǐ yú chū ér jù yú guǎn

南士称与一友为总角交,其家酷贫,亦时周以钱粟,后北上公车,适余在某巨公家司笔墨,悯其飘泊,邀与同居,遂渐为主人所赏识,乃摭余家事,潜造蜚语,挤余出而据余馆。

jīn jiāng tuō bō shān dōng tiān xià qǐ yǒu cǐ wú liáng rén yé

今将托钵山东,天下岂有此无良人耶?

fāng xiāng yǔ tài xī hū chuāng wài wū wū yǒu qì shēng liáng jiǔ yǔ yuē ěr shàng zé rén wú liáng yé

方相与太息,忽窗外呜呜有泣声,良久语曰:尔尚责人无良耶?

ěr jiā běn yǒu fù jiàn wǒ zài mén qián mǎi huā fěn guǐ yán wèi qǔ kuáng wǒ fù mǔ zhuì ěr yú jiā ěr wú liáng fǒu yé

尔家本有妇,见我在门前买花粉,诡言未娶,诳我父母,赘尔于家,尔无良否耶?

wǒ fù mǔ huàn yì xiān hòu mò bié wú qīn shǔ ěr jù qí zhái shōu qí zī ér guān qīn jì zàng jù cǎo cǎo yǔ sǐ yī nú bì tóng ěr wú liáng fǒu yé

我父母患疫,先后殁,别无亲属,尔据其宅,收其资,而棺衾祭葬俱草草,与死一奴婢同,尔无良否耶?

ěr fù fù liáng sōu xún zhì rù mén yǔ ěr xiāng gòu lì jí yù zhú wǒ jì ér zhī yuán shì wǒ jiā ěr yī shí yú wǒ nǎi zàn róng liú ěr qiǎo shuō bǎi duān jiàng wǒ wèi qiè wǒ gǒu qiú níng jìng rěn lèi qǔ cóng ěr wú liáng fǒu yé

尔妇附粮艘寻至,入门与尔相诟厉,即欲逐我,既而知原是我家,尔衣食于我,乃暂容留,尔巧说百端,降我为妾,我苟求宁静,忍泪曲从,尔无良否耶?

jì jù wǒ zhái suǒ wǒ gōng jǐ yòu nüè shǐ wǒ hū wǒ xiǎo míng dòng shǐ fú dì shòu zhàng ěr fǎn dài bǐ qìn wǒ xiàng bèi àn wǒ shǒu zú huà wǒ wù zhuǎn cè ěr wú liáng fǒu yé

既据我宅,索我供给,又虐使我,呼我小名,动使伏地受杖,尔反代彼揿我项背,按我手足,叱我勿转侧,尔无良否耶?

yuè nián yú wǒ cái chǎn yī shì bō xuē bìng jǐn nǎi zhōu wǒ yú xī shāng lái xiāng wǒ shí wǒ bù kěn chū yòu tòng chuí wǒ zhì wǒ tú qióng zì jìn ěr wú liáng fǒu yé

越年余我财产衣饰剥削并尽,乃鬻我于西商,来相我时,我不肯出,又痛捶我,致我途穷自尽,尔无良否耶?

wǒ mò hòu bù yǔ yī liǔ guān bù yǔ yī zhǐ qián fù chǐ wǒ bì yī jǐn cún yī kù guǒ yǐ lú xí zàng cóng zhǒng ěr wú liáng fǒu yé

我殁后不与一柳棺,不与一纸钱,复褫我敝衣,仅存一裤,裹以芦席,葬丛冢,尔无良否耶?

wú su yú shén míng jīn lái qǔ ěr ěr shàng zé rén wú liáng yé

吾诉于神明,今来取尔,尔尚责人无良耶?

qí shēng āi lì tóng pú bìng wén nán shì jīng bù sè suō mò cuò yī cí

其声哀厉,僮仆并闻,南士惊怖,瑟缩莫措一词。

jù jiào rán pū de yú lǜ huò qiān shè wèi xiǎo jí xíng bù zhī qí hòu rú hé liàng wú shēng lǐ yǐ

遽噭然仆地,余虑或牵涉,未晓即行,不知其后如何,谅无生理矣。

yīn guǒ fēn míng liǎo rán yǒu jù dàn bù zhī jiǎng xué jiā jiàn zhī yòu zuò hé dùn cí ěr

因果分明,了然有据,但不知讲学家见之,又作何遁词耳。

zhāng fú chá qiū píng xīn yǔ zài yú jiā èr shì qí yī jì xiān xiōng qíng hú jiā dōng lóu guǐ cǐ lóu zài xiōng zhái zhī xi yǐ xiān shì wèi xī chǎn shí lóu zài zhái zhī dōng gù yán qí jiù míng qí shì bù xū dàn wěi qū wèi xiáng ěr

张浮槎秋坪新语载余家二事,其一记先兄晴湖家东楼鬼,此楼在兄宅之西, 以先世未析产时,楼在宅之东,故沿其旧名,其事不虚,但委曲未详耳。

cǐ lóu jiàn yú míng wàn lì yǐ mǎo jù jīn bǎi bā shí sì nián yǐ lóu shàng lóu xià fán yì sǐ qī rén gù wú gǎn jū zhě shì xī bù dé yǐ kāi zhī suì yǒu shì biàn dài xíng jiā suǒ wèi xiōng fāng yú

此楼建于明万历乙卯,距今百八十四年矣,楼上楼下,凡缢死七人,故无敢居者,是夕不得已开之,遂有是变,殆形家所谓凶方欤?

rán qí cè yī xiǎo lóu jū zhě zǐ sūn fán yǎn jiū mò míng qí gù yě

然其侧一小楼,居者子孙蕃衍,究莫明其故也。

qí yī jì yú zǐ rǔ jí lín mò shì yì bù dé liù qī wéi zuò xī shāng yǔ suǒ bū shì zé yě guǐ jiǎ tuō yǐ qiú shí hòu qióng jié qí xìng míng jū zhǐ nián yuè yǔ jiàn wén cǐ shì zhī rén nǎi cí qióng ér qù

其一记余子汝佶临殁事,亦不得六七,惟作西商语索逋事,则野鬼假托以求食,后穷诘其姓名居址年月,与见闻此事之人,乃词穷而去。

rǔ jí yǔ zhài jiā shè sòng shí xíng bù céng xì hé qí jī bū shù mù jù yǒu àn dú yì wú cǐ tiáo

汝佶与债家涉讼时,刑部曾细核其积逋数目,具有案牍,亦无此条。

gài zhāng shì jì shì wèi shì yīn fù nǚ dì xiāng shù shuō bù néng wú xiān háo zēng jiǎn yě

盖张氏纪氏为世姻,妇女递相述说,不能无纤毫增减也。

jiē hū

唉!

suǒ jiàn yì cí suǒ wén yì cí suǒ chuán wén yì cí lǔ shǐ qiě rán kuàng bài guān xiǎo shuō tā rén jì wú jiā zhī shì qí yì tóng wú zhī zhī tā rén bù néng zhī yě

所见异词,所闻异词,所传闻异词,鲁史且然,况稗官小说,他人记吾家之事,其异同吾知之,他人不能知也。

rán zé wú jì tā rén jiā zhī shì jù qí suǒ wén zhé wèi xù shù huò xū huò shí huò lòu tā rén de ér zhī zhī wú yì bù dé zhī yě

然则吾记他人家之事,据其所闻,辄为叙述,或虚或实或漏,他人得而知之,吾亦不得知也。

liú hòu cūn shī yuē xié yáng gǔ liǔ zhào jiā zhuāng fù gǔ máng wēng zhèng zuò chǎng sǐ hòu shì fēi shuí de guǎn mǎn cūn tīng chàng cài zhōng láng

刘后村诗曰:斜阳古柳赵家庄,负鼓盲翁正作场,死后是非谁得管,满村听唱蔡中郎。

fěi jīn sī jīn zhèn gǔ rú cí yǐ wéi bù shī zhōng hòu zhī yì shāo cún quàn chéng zhī zhǐ bù diān dǎo shì fēi rú bì yún chán bù huái xié ēn yuàn rú zhōu qín xíng jì bù miáo mó cái zǐ jiā rén rú huì zhēn jì bù huì huà héng chén rú mì xīn jì bú jiàn bìn yú jūn zǐ yún ěr

匪今斯今,振古如兹矣,惟不失忠厚之意,稍存劝惩之旨,不颠倒是非如碧云磛,不怀挟恩怨如周秦行记,不描摹才子佳人如会真记,不绘画横陈如秘辛,冀不见摈于君子云尔。

✦ You read 卷二十四·滦阳续录六(2)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.