阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 12 of 108

卷三·滦阳消夏录三(2)

PinyinModern Translation
Size

xiān tài fū rén rǔ ǎo liáo shì yán cāng zhōu mǎ luò pō yǒu fù yǐ mài miàn wèi yè

先太夫人乳媪廖氏言,沧州马落坡,有妇以卖面为业。

de yú miàn yǐ yǎng gū

得余面以养姑。

pín bù néng chù lǘ héng zì zhuàn mó yè yè chè sì gǔ

贫不能畜驴,恒自转磨,夜夜彻四鼓。

gū mò hòu shàng mù guī yù èr shào nǚ yú lù yíng ér xiào yuē tóng zhù èr shí yú nián pō xiāng shí fǒu

姑殁后,上墓归,遇二少女于路,迎而笑曰:同住二十余年,颇相识否?

fù cuò è bù zhī suǒ duì

妇错愕不知所对。

èr nǚ yuē sǎo wù yà wǒ zǐ mèi jiē hú yě gǎn sǎo xiào xīn měi yè zhù sǎo zhuàn mò bù yì wéi shàng dì suǒ jiā yuán shì gōng xíng dé zhèng zhèng guǒ

二女曰:嫂勿讶,我姊妹皆狐也,感嫂孝心,每夜助嫂转磨,不意为上帝所嘉,缘是功行,得证正果。

jīn sǎo yǎng gū shì bì wǒ zǐ mèi yì dēng xiān qù yǐ

今嫂养姑事毕,我姊妹亦登仙去矣。

jìng lái dào bié bìng xiè tí xié yě

敬来道别,并谢提携也。

yán qì qí qù rú fēng zhuǎn shùn yǐ bù jiàn

言讫,其去如风,转瞬已不见。

fù guī zài zhuǎn qí mó zé lì jǐ bù shèng fēi sù xī zhī xuán yùn zì rú yǐ

妇归,再转其磨,则力几不胜,非宿昔之旋运自如矣。

wū lǔ mù qí yì yán hǎo wéi chǎng yě

乌鲁木齐,译言好围场也。

yú zài shì de shí yǒu bǐ tiē shì míng wū lǔ mù qí

余在是地时,有笔帖式,名乌鲁木齐。

jì qí mìng míng zhī rì zài píng dìng xī yù qián èr shí yú nián

计其命名之日,在平定西域前二十余年。

zì yán chū shēng shí fù mèng qí zǔ yǔ yuē ěr suǒ shēng zi dāng míng wū lǔ mù qí bìng zhǐ huà qí zì yǐ shì

自言初生时,父梦其祖语曰:尔所生子,当名乌鲁木齐,并指画其字以示。

jué ér bù xǐng wèi hé yǔ rán mèng shén liǎo liǎo gū yǐ míng zhī

觉而不省为何语,然梦甚了了,姑以名之。

bù yì jīn guǒ zhì cǐ yì jiāng zhōng cǐ hu

不意今果至此,意将终此乎?

hòu qiān yìn fáng zhǔ shì guǒ zú yú guān

后迁印房主事,果卒于官。

jì qí zì cóng zhēng zhì zú shǐ zhōng wèi cháng lí cǐ dì

计其自从征至卒,始终未尝离此地。

shì jiē qián dìng qǐ bù xìn fu

事皆前定,岂不信夫。

wū lǔ mù qí yòu yán yǒu sī yǎng yuē ba lā cóng zhēng shí yù zéi měi lì zhàn hòu liú shǐ guàn zuǒ jiá zú chū yú yòu ěr zhī hòu yóu fèn dāo zhuó yī zéi yǔ zhī jù pū

乌鲁木齐又言有厮养曰巴拉,从征时,遇贼每力战,后流矢贯左颊,镞出于右耳之后,犹奋刀斫一贼,与之俱仆。

hòu yīn shì zhì gū mù dì zài wū lǔ mù qí tè nà gé ěr zhī jiān mèng ba lā bài yè yì guān xiū zhěng pō bù lèi jiàn yì

后因事至孤穆第--在乌鲁木齐特纳格尔之间,梦巴拉拜谒,衣冠修整,颇不类贱役。

mèng zhōng wàng qí yǐ sǐ wèn xiàng zài hé chǔ jīn jiāng hé wǎng duì yuē yīn chāi qiǎn guò cǐ ǒu yù zhǔ rén yī zhǎn jī liàn ěr

梦中忘其已死,问向在何处,今将何往,对曰:因差遣过此,偶遇主人,一展积恋耳。

wèn hé yǐ de guān yuē zhōng xiào jié yì shàng dì suǒ zhòng

问何以得官,曰:忠孝节义,上帝所重。

fán wèi guó juān shēng zhě suī xià zhì pú lì shēng qián gǒu wú guò è yōu míng bì yǔ yī zhí shì

凡为国捐生者,虽下至仆隶,生前苟无过恶,幽冥必与一职事;

yuán yǒu guò è zhě yì xiāo chú qián zuì xiàng rén dào zhuǎn shēng

原有过恶者,亦消除前罪,向人道转生。

nú jīn wèi bó kè dá shān shén bù jiàng zhì rú xiāo qí xiào yě

奴今为博克达山神部将,秩如骁骑校也。

wèn hé suǒ wǎng yuē chāng jí

问何所往,曰:昌吉。

wèn hé shì yuē jī yǒu wén dié bù néng zhī yě

问何事,曰:赍有文牒,不能知也。

huò rán ér xǐng yǔ yīn shì yóu zài ěr

霍然而醒,语音似犹在耳。

shí wù zǐ liù yuè

时戊子六月。

zhì bā yuè shí liù rì ér yǒu chāng jí biàn luàn zhī shì guǐ gài bù gǎn yù xiè yún

至八月十六日,而有昌吉变乱之事,鬼盖不敢预泄云。

chāng jí zhù chéng shí jué tǔ zhì wǔ chǐ yú de hóng lěi sī xiù huā nǚ xié yī zhì zuò jīng zhì shàng wèi quán xiǔ

昌吉筑城时,掘土至五尺余,得红癗丝绣花女鞋一,制作精致,尚未全朽。

yú wū lǔ mù qí zá shī yuē zhù chéng jué tǔ tǔ shēn shēn yé hǔ xiāng hū wàn chǔ yīn

余乌鲁木齐杂诗曰:筑城掘土土深深,邪许相呼万杵音。

guài shì yī shēng qí zhù mù bàn gōu xīn yuè zhù huā qīn

怪事一声齐注目,半钩新月纻花侵。

yǒng cǐ shì yě

咏此事也。

rù tǔ zhì wǔ chǐ yú zhì jìn yì xū shù shí nián hé yǐ bù huài

入土至五尺余,至近亦须数十年,何以不坏?

é lǔ tè nǚ zǐ bù chán zú hé yǐ de zuò gōng wān yàng jǐn sān cùn xǔ

额鲁特女子不缠足,何以得作弓弯样,仅三寸许?

cǐ bì yǒu qí gù jīn bù dé zhī yǐ

此必有其故,今不得知矣。

guō liù huái zhèn nóng jiā fù bù zhī qí fu shì guō fù shì guō yě

郭六,淮镇农家妇,不知其夫氏郭,父氏郭也。

xiāng chuán hū wèi guō liù yún ěr

相传呼为郭六云尔。

yōng zhèng jiǎ chén yǐ sì jiān suì dà jī qí fu dù bù dé huó chū ér qǐ shí yú sì fāng bīn xíng duì zhī qǐ sǎng yuē fù mǔ jiē lǎo bìng wú yǐ lèi rǔ yǐ

雍正甲辰乙巳间,岁大饥,其夫度不得活,出而乞食于四方,濒行对之稽颡曰:父母皆老病,吾以累汝矣。

fù gù yǒu zī lǐ shào nián kàn qí fá shí yǐ jīn qián tiāo zhī jiē bù yīng

妇故有姿,里少年瞰其乏食,以金钱挑之,皆不应。

wéi yǐ nǚ gōng yǎng wēng gū jì ér bì bù néng shàn zé jí lín lǐ kòu shǒu yuē wǒ fu yǐ fù mǔ tuō wǒ jīn lì jié yǐ bù bié zuò jì dāng jù sǐ

惟以女工养翁姑,既而必不能赡,则集邻里叩首曰:我夫以父母托我,今力竭矣,不别作计,当俱死。

lín lǐ néng zhù wǒ zé qǐ zhù wǒ bù néng zhù wǒ zé wǒ qiě mài huā wú xiào wǒ lǐ yǔ yǐ fù nǚ yǐ mén wèi mài huā

邻里能助我,则乞助我,不能助我,则我且卖花,毋笑我--里语以妇女倚门为卖花。

lín lǐ zī jū niè rú xú sàn qù

邻里趑趄嗫嚅,徐散去。

nǎi tòng kū bái wēng gū gōng rán yǔ zhū dàng zǐ yóu yīn xù yè hé zhī zī yòu zhì yī nǚ zǐ

乃恸哭白翁姑,公然与诸荡子游,阴蓄夜合之资,又置一女子。

rán fáng xián shén yán bù shǐ wài rén dí qí miàn

然防闲甚严,不使外人觌其面。

huò yuē shì jiāng yāo zhòng jià yì bù biàn yě

或曰是将邀重价,亦不辩也。

yuè sān zài yú qí fu guī

越三载余,其夫归。

hán wēn fu bì jí yǔ jiàn wēng gū yuē fù mǔ bìng zài jīn hái rǔ

寒温甫毕,即与见翁姑,曰:父母并在,今还汝。

yòu yǐn suǒ zhì nǚ jiàn qí fu yuē wǒ shēn yǐ wū bù néng rěn chǐ zài duì rǔ yǐ wèi rǔ bié qǔ yī fù jīn yì fù rǔ

又引所置女,见其夫曰:我身已污,不能忍耻再对汝,已为汝别娶一妇,今亦付汝。

fu hài è wèi dá zé yuē qiě wèi rǔ bàn cān yǐ wǎng chú xià zì jǐng yǐ

夫骇愕未答,则曰:且为汝办餐,已往厨下自刭矣。

xiàn lìng lái yàn mù jiǒng jiǒng bù míng

县令来验,目炯炯不瞑。

xiàn lìng pàn zàng yú zǔ fén ér bù shǔ fu mù

县令判葬于祖坟,而不癙夫墓。

yuē bù shǔ mù yi jué yú fu yě

曰:不癙墓宜绝于夫也;

zàng yú zǔ fén míng qí wèi jué yú wēng gū yě

葬于祖坟,明其未绝于翁姑也。

mù réng bù míng qí wēng gū āi háo yuē shì běn zhēn fù yǐ wǒ èr rén gù zhì cǐ yě

目仍不瞑,其翁姑哀号曰:是本贞妇,以我二人故至此也。

zi bù néng yǎng fù mǔ fǎn jué dài yǎng fù mǔ zhě yé

子不能养父母,反绝代养父母者耶?

kuàng shēn wéi nán zǐ bù néng yǎng bì ér wěi yī shào fù tú rén zhī qí xīn yǐ

况身为男子不能养,避而委一少妇,途人知其心矣。

shì shuí zhī guò ér jué zhī yé

是谁之过而绝之耶?

cǐ wǒ jiā shì guān bù bì yù wén yě

此我家事,官不必与闻也。

yǔ qì ér mù míng

语讫而目瞑。

shí yì rén yì lùn pō bù yī xiān zǔ chǒng yǔ gōng yuē jié xiào bìng zhòng yě

时邑人议论颇不一,先祖宠予公曰:节孝并重也。

jié xiào bù néng liǎng quán yě cǐ yī shì fēi shèng xián bù néng duàn wú bù gǎn zhì yī cí yě

节孝不能两全也,此一事非圣贤不能断,吾不敢置一词也。

yù shǐ mǒu zhī fú fǎ yě yǒu wèn guān bái zhòu jiǎ mèi huǎng hū jiàn zhī jīng wèn yuē jūn yǒu yuān yé

御史某之伏法也,有问官白昼假寐,恍惚见之,惊问曰:君有冤耶?

yuē yán guān shòu lù zhōu zhāng zòu yú fǎ dāng zhū wú hé yuān

曰:言官受赂鬻章奏,于法当诛,吾何冤?

yuē bù yuān hé wéi lái jiàn wǒ

曰:不冤何为来见我?

yuē yǒu hàn yú jūn

曰:有憾于君。

yuē wèn guān qī bā rén jiù jiāo rú wǒ zhě yì liǎng sān rén hé dú hàn wǒ

曰:问官七八人,旧交如我者,亦两三人,何独憾我?

yuē wǒ yǔ jūn yǒu sù xì bù guò jìn qǔ xiāng zhá ěr fēi bù gòng dài tiān zhě yě

曰:我与君有宿隙,不过进取相轧耳,非不共戴天者也。

wǒ duì bù shí jūn suī yǐn xián bù wèn ér yáng yáng yǒu dé sè

我对簿时,君虽引嫌不问,而阳阳有德色;

wǒ yù chéng shí jūn suī xū cí wèi jiè ér yǐn yǐn hán qīng bó

我狱成时,君虽虚词慰藉,而隐隐含轻薄。

shì tā rén jù fǎ zhì wǒ sǐ ér jūn yǐ xiū yuàn kuài wǒ sǐ yě

是他人据法置我死,而君以修怨快我死也。

huàn nàn zhī jì cǐ zuì shāng rén xīn wú ān dé bù hàn

患难之际,此最伤人心,吾安得不憾?

wèn guān huáng kǒng kuì xiè yuē rán zé jūn jiāng bào wǒ hu

问官惶恐愧谢曰:然则君将报我乎?

yuē wǒ sǐ yú fǎ ān dé bào jūn

曰:我死于法,安得报君?

jūn jū xīn rú shì zì fēi zǎi fú zhī dào yì wú yōng wǒ bào tè yì yǒu bù píng shǐ jūn zhī zhī ěr

君居心如是,自非载福之道,亦无庸我报,特意有不平,使君知之耳。

yǔ qì ruò shuì ruò xǐng kāi mù yǐ shī suǒ zài àn shàng cán míng shàng wēi wēn

语讫,若睡若醒,开目已失所在,案上残茗尚微温。

hòu suǒ qīn jiàn qí wǎng wǎng rú shī yīn kòu zhī nǎi jù dào shǐ mò kuì rán yuē xìng zāi wǒ wèi xià shí yě qí yǐn hèn yóu rú shì

后所亲见其惘惘如失,阴叩之,乃具道始末,喟然曰:幸哉我未下石也,其饮恨犹如是。

zēng zǐ yuē āi jīn wù xǐ bù qí rán hu

曾子曰:哀矜勿喜,不其然乎?

suǒ qīn wéi rén shù zhī yì kuì rán yuē yī yǒu sī xīn suī dāng qí zuì yóu bù fú kuàng bù dàng qí zuì hu

所亲为人述之,亦喟然曰:一有私心,虽当其罪犹不服,况不当其罪乎?

chéng biān xiū yú mén yuē yuàn dú zhī yú rén shén yǐ zāi

程编修鱼门曰:怨毒之于人甚矣哉。

sòng xiǎo yán jiāng mò yǐ piàn zhá jì qí you yuē bái gǔ kě chéng chén yóu hún zhōng bù sàn huáng quán yè jìng tái dài rǔ lái xiāng jiàn

宋小岩将殁,以片札寄其友曰:白骨可成尘,游魂终不散,黄泉业镜台,待汝来相见。

yú qīn jiàn zhī qí you jiāng mò yǐ shǒu fǔ chuáng yuē sòng gōng qiě zuò

余亲见之,其友将殁,以手拊床曰:宋公且坐。

yú yì qīn jiàn zhī

余亦亲见之。

xiāng chuán mǒu gōng fèng shǐ guī zhù jié guǎn shè

相传某公奉使归,驻节馆舍。

shí tíng jú shèng kāi pái huái huā xià jiàn xiǎo tóng yǐn yìng shū zhú jiān nián kě shí sì wǔ duān lì wēn yā rú jìng zhuāng nǚ zǐ

时庭菊盛开,徘徊花下,见小童隐映疏竹间,年可十四五,端丽温雅,如靓妆女子。

wèn zhī wèi jū tíng zhǔ rén zi hū yǔ yǔ shén huì xiá

问知为居停主人子,呼与语,甚慧黠。

qǔ yī shàn zèng zhī liú mù sòng pàn yì sì xiāng jiù

取一扇赠之,流目送盼,意似相就。

mǒu gōng yì ài qí xiù yǐng yǔ liú lián ruǎn yǔ shì zuǒ yòu jiē bù zài tóng jí guì yǐn qí jū yuē gōng rú bù qì jí bù gǎn qī gōng

某公亦爱其秀颖,与流连软语,适左右皆不在,童即跪引其裾,曰:公如不弃,即不敢欺公。

fù xiàn yuān yù de gōng yī yǔ kě huó

父陷冤狱,得公一语可活。

gōng kěn yuán shǒu dāng bù xī cǐ shēn

公肯援手,当不惜此身。

fāng tàn xiù chū sòng dié hū bào fēng chōng jī chuāng fēi liù shàn jiē dòng kāi jǐ wèi zōu cóng suǒ kuī

方探袖出讼牒,忽暴风冲击,窗扉六扇皆洞开,几为驺从所窥。

xīn zhī yǒu yì jí huī zhī qù yuē sì xī xú yì

心知有异,急挥之去,曰:俟夕徐议。

jí cǎo cǎo mìng jià xíng

即草草命驾行。

hòu lián zhī wèi tǔ háo shā rén yù jí bù dé jiě lù xū lì yǐn mǒu gōng guǎn qí jiā yīn shì luán tóng wěi wèi qí zi

后廉知为土豪杀人狱,急不得解,赂胥吏引某公馆其家,阴市娈童,伪为其子。

yòu lù zuǒ yòu de zhì qián wèi qín ruò lán zhī jì bù yú yuān pò zhī shì biàn yě

又赂左右,得至前为秦弱兰之计,不虞冤魄之示变也。

qiú wén dá gōng cháng yuē cǐ gōng ǒu ěr duō shì jǐ wèi suǒ zhōng

裘文达公尝曰:此公偶尔多事,几为所中。

shì dà fū yī yán yī dòng bù kě bù shèn

士大夫一言一动,不可不慎。

shǐ ěr shí miàn rú bāo xiào sù yì hé xì kě chéng

使尔时面如包孝肃,亦何隙可乘。

míng chóng zhēn mò mèng cūn yǒu jù dào sì lüě

明崇祯末,孟村有巨盗肆掠。

jiàn yī nǚ yǒu sè bìng qí fù mǔ xì zhī

见一女有色,并其父母系之。

nǚ bù shòu wū zé fù qí fù mǔ jiā páo luò fù mǔ bìng hū háo cǎn qiē mìng nǚ cóng zéi

女不受污,则缚其父母加炮烙,父母并呼号惨切,命女从贼。

nǚ qǐng zòng fù mǔ qù nǎi kěn cóng

女请纵父母去,乃肯从。

zéi zhī qí dài jǐ bì xiān shǐ shòu wū ér hòu shì

贼知其绐己,必先使受污而后释。

nǚ suì fèn zhì pī zéi jiá yǔ fù mǔ jù sǐ qì shī yú yě

女遂奋掷批贼颊,与父母俱死,弃尸于野。

hòu zéi yǔ guān bīng gé dòu mǎ zhì shī cè pì yì bù kěn qián suì xiàn nào jiù qín

后贼与官兵格斗,马至尸侧,辟易不肯前,遂陷淖就擒。

nǚ yì yǒu líng yǐ

女亦有灵矣。

xī qí míng shì bù kě kǎo

惜其名氏不可考。

lùn shì shì zhě huò wèi nǚ zǐ zài shì cóng fù mǔ zhī mìng zhě yě

论是事者,或谓女子在室,从父母之命者也。

fù mǔ mìng zhī cóng zéi yǐ chéng yī jǐ zhī míng zuò shì fù mǔ zhī cǎn kù nǚ shì guò rěn

父母命之从贼矣,成一己之名,坐视父母之惨酷,女似过忍;

huò wèi mìng yǒu zhì luàn cóng zéi bù kě yǔ xǔ jià bǐ

或谓命有治乱,从贼不可与许嫁比。

fù mǔ mìng wèi chāng yì wèi chāng hu

父母命为娼,亦为娼乎?

nǚ shì wú zuì

女似无罪。

xiān yáo ān gōng yuē cǐ shì yǔ guō liù zhèng xiāng fǎn jūn yǒu lǐ kě zhí ér yú xīn zhōng bù gǎn què xìn

先姚安公曰:此事与郭六正相反,均有理可执,而于心终不敢确信。

bù shí mǎ gān wèi wèi bù zhī wèi yě

不食马肝,未为不知味也。

liú yǔ chōng yì qí míng cāng zhōu rén

刘羽冲,佚其名,沧州人。

xiān gāo zǔ hòu zhāi gōng duō yǔ chàng hè

先高祖厚斋公多与唱和。

xìng gū pì hǎo jiǎng gǔ zhì shí yū kuò bù kě xíng

性孤僻,好讲古制,实迂阔不可行。

cháng qiàn dǒng tiān shì zuò huà qiàn hòu zhāi gōng tí nèi qiū lín dú shū yī fú yún wù zuò qiū shù gēn kuài rán wú yǔ wu bù zhī dú hé shū dàn jiàn xū méi gǔ

尝倩董天士作画,倩厚斋公题,内秋林读书一幅云:兀坐秋树根,块然无与伍,不知读何书,但见须眉古。

zhǐ chóu shǒu suǒ chí huò shì jǐng tián pǔ

只愁手所持,或是井田谱。

gài guī zhī yě

盖规之也。

ǒu de gǔ bīng shū fú dú jīng shū zì wèi kě jiāng shí wàn

偶得古兵书,伏读经书,自谓可将十万。

huì yǒu tǔ kòu zì liàn xiāng bīng yǔ zhī jiǎo

会有土寇,自练乡兵与之角。

quán duì kuì fù jǐ wèi suǒ qín

全队溃覆,几为所擒;

yòu de gǔ shuǐ lì shū fú dú jīng nián zì wèi kě shǐ qiān lǐ chéng wò rǎng huì tú liè shuō yú zhōu guān zhōu guān yì hǎo shì shǐ shì yú yī cūn gōu xù fu chéng shuǐ dà zhì

又得古水利书,伏读经年,自谓可使千里成沃壤,绘图列说于州官,州官亦好事,使试于一村,沟洫甫成,水大至。

shùn qú guàn rù rén jǐ wéi yú

顺渠灌入,人几为鱼。

yóu shì yì yù bù zì dé héng dú bù tíng jiē yáo shǒu zì yǔ yuē gǔ rén qǐ qī wǒ zāi

由是抑郁不自得,恒独步庭阶,摇首自语曰:古人岂欺我哉!

rú shì rì qiān bǎi biàn wéi cǐ liù zì

如是日千百遍惟此六字。

bù jiǔ fā bìng sǐ

不久发病死。

hòu fēng qīng yuè bái zhī xī měi jiàn qí hún zài mù qián sōng bǎi xià yáo shǒu dú bù cè ěr tīng zhī suǒ sòng réng cǐ liù zì yě

后风清月白之夕,每见其魂在墓前松柏下,摇首独步,侧耳听之,所诵仍此六字也。

huò xiào zhī zé yǐn

或笑之,则隐。

cì rì cì zhī fù rán

次日伺之,复然。

nì gǔ zhě yú hé yú nǎi zhì shì yú

泥古者愚,何愚乃至是欤?

ā wén qín gōng cháng jiào yún yuē mǎn fù jiē shū néng hài shì fù zhōng jìng wú yī juàn shū yì néng hài shì

阿文勤公尝教昀曰:满腹皆书能害事,腹中竟无一卷书,亦能害事。

guó yì bù fèi jiù pǔ ér bù zhí jiù pǔ

国弈不废旧谱,而不执旧谱;

guó yī bù nì gǔ fāng ér bù lí gǔ fāng

国医不泥古方,而不离古方。

gù yuē shén ér míng zhī cún hū qí rén

故曰:神而明之,存乎其人。

yòu yuē néng yú rén guī ju bù néng shǐ rén qiǎo

又曰:能与人规矩,不能使人巧。

míng wèi zhōng xián zhī è shǐ cè suǒ wèi dǔ yě

明魏忠贤之恶,史册所未睹也。

huò yán qí zhī shì bì bài yīn xù yī luó rì xíng qī bǎi lǐ yǐ bèi bū táo

或言其知事必败,阴蓄一骡,日行七百里,以备逋逃;

yīn xù yī mào lèi jǐ zhě yǐ bèi dài sǐ

阴蓄一貌类己者以备代死。

hòu zài fù chéng yóu jiā diàn jìng yòng shì sī dùn qù

后在阜城尤家店,竟用是私遁去。

yú wèi cǐ wú jī zhī tán yě

余谓此无稽之谈也。

yǐ tiān dào lùn zhī gǒu shén lǐ bù wū zhōng xián duàn wú xìng miǎn lǐ

以天道论之,苟神理不诬,忠贤断无幸免理;

yǐ rén shì lùn zhī zhōng xián shàn zhèng qī nián hé rén bù shí

以人事论之,忠贤擅政七年,何人不识。

shǐ cuàn fú jiù dǎng zhī jiā xiǎo rén zhī jiāo shì bài zé lí yǒu fù xiàn ér yǐ yǐ

使窜伏旧党之家,小人之交,势败则离,有缚献而已矣;

shǐ qián nì huāng pì zhī de zé gēng mù zhī zhōng tū lái yān huàn yì yán yì mào hài shì jīng tīng bù sān rì bì bài

使潜匿荒僻之地,则耕牧之中,突来阉宦,异言异貌,骇视惊听,不三日必败;

shǐ yuǎn dùn yú fēng yù zhī wài zé yán shì fán cháng tōng rì běn chóu luán cháng jiāo ān dá zhōng xián wú shì yě shān hǎi zǔ shēn guān jīn gé jué qù yòu jiāng hé wǎng

使远遁于封域之外,则严世蕃尝通日本,仇鸾尝交谙达,忠贤无是也,山海阻深,关津隔绝,去又将何往。

xī jiàn wén xíng dùn hòu shì fāng qiě chuán yí

昔建文行遁,后世方且传疑。

rán jiàn wén shī dé wú wén rén xīn wèi qù jiù chén yí lǎo yóu yǒu gù zhǔ zhī sī

然建文失德无闻,人心未去,旧臣遗老,犹有故主之思。

yàn wáng chēng gē cuàn wèi tú lù zhōng liáng yòu tiān xià suǒ bù yǔ dì xiāng kè yǐn lǐ huò yǒu zhī

燕王称戈篡位,屠戮忠良,又天下所不与,递相客隐,理或有之。

zhōng xián nüè yàn xūn tiān dú liú sì hǎi rén rén yù dé ér gān xīn

忠贤虐焰薰天,毒流四海,人人欲得而甘心。

shì shí jù míng wáng shàng shí wǔ nián cǐ shí wǔ nián zhōng ān dé shēn cáng bù lù hu

是时距明亡尚十五年,此十五年中,安得深藏不露乎?

gù sī dùn zhī shuō yú duàn bù wèi rán

故私遁之说,余断不谓然。

wén ān wáng yuè fāng yuē qián lóng chū xiàn xué zhōng hū léi tíng jī gé xuán rào wén miào diàn guāng jī shè rú chè chì liàn rù diàn mén fù fǎn zhě shí yú dù

文安王岳芳曰:乾隆初,县学中忽雷霆击格,旋绕文庙,电光激射,如掣赤练,入殿门复返者十余度。

xùn dǎo wáng zhù qǐ yuē shì bì yǒu yì

训导王著起曰:是必有异。

mào yǔ rù shì jiàn dà wú gōng fú xiān shī shén wèi shàng qián chū zhì jiē qián pī lì yī shēng wú gōng sǐ ér tiān jì

冒雨入视,见大蜈蚣伏先师神位上,钳出掷阶前,霹雳一声,蜈蚣死而天霁。

yàn qí bèi shàng yǒu zhū shū wèi zhōng xián zì

验其背上,有朱书魏忠贤字。

shì shuō yě yú zé xìn zhī

是说也,余则信之。

✦ You read 卷三·滦阳消夏录三(2)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.