wáng lán quán shǎo sī kòu yán hú zhōng chéng wén bó zhī dì fù sǐ yī rì fù sū yǔ jiā rén jiē bù xiāng shí yì bù róng qí fu jìn qián xì xún qí gù zé chén shì nǚ zhī hún jiè shī huí shēng
王兰泉少司寇言,胡中丞文伯之弟妇,死一日复苏,与家人皆不相识,亦不容其夫近前,细询其故,则陈氏女之魂,借尸回生。
wèn suǒ jū xiāng qù jǐn shù shí lǐ hū qí qīn shǔ zhì jiē lì lì xiāng rèn nǚ bù kěn liú hú shì hú shì chí jìng shǐ zì zhào jiàn xíng róng jiē fēi nǎi wú nài ér yǔ hú wèi fū fù
问所居,相去仅数十里,呼其亲属至,皆历历相认,女不肯留胡氏,胡氏持镜使自照,见形容皆非,乃无奈而与胡为夫妇。
cǐ yǔ míng shǐ wǔ xíng zhì sī mǔ dān shì xiāng tóng
此与明史五行志司牡丹事相同。
dāng shí guān wèi duàn àn cóng xíng bù cóng hún gài xíng wèi yǒu jù hún zé wú píng
当时官为断案,从形不从魂,盖形为有据,魂则无凭。
shǐ cóng hún zhī suǒ guī bì yǒu guǐ tuō shòu jiān zhě gù fáng qí jiàn yān
使从魂之所归,必有诡托售奸者,故防其渐焉。
yǒu shān xī shāng jū jīng shī xìn chéng kè yù yī fú pú mǎ jiē huá lì yún qiě yuán lì bào juān
有山西商居京师信成客寓,衣服仆马皆华丽,云且援例报捐。
yī rì yǒu pín sōu lái fǎng pū bèi bù wéi tōng zì hou yú mén nǎi de jiàn
一日,有贫叟来访,仆辈不为通,自候于门,乃得见。
shén yì suǒ mò yī chá hòu bié wú hán wēn
神意索漠,一茶后别无寒温。
sōu xú lù qiú zhù yì
叟徐露求助意。
fú rán yuē cǐ shí juān xiàng qiě bù zú qǐ fù yǒu yú lì jí jūn
怫然曰:此时捐项且不足,岂复有余力及君。
sōu bù píng yīn duì zhòng jù dào xī shāng xī qióng kùn dài sōu jǔ huǒ zhě shí yú nián
叟不平,因对众具道西商昔穷困,待叟举火者十余年。
fù zhù bǎi jīn shǐ shāng fàn jiàn wèi fù rén jīn bà guān liú luò wén qí lái xǐ ruò gēng shēng
复助百金,使商贩渐为富人,今罢官流落,闻其来,喜若更生。
yì wú shē wàng huò de nǎng suǒ zhù zhī shù shāo cháng fù lèi guī gǔ xiāng jǐng zú yǐ
亦无奢望,或得曩所助之数稍偿负累,归骨乡井足矣。
yǔ qì xù qì xī shāng yì shì bù wén
语讫絮泣,西商亦似不闻。
hū tóng shè yī jiāng xī rén zì chēng xìng yáng yī xī shāng ér wèn yuē cǐ sōu suǒ yán xìn fǒu
忽同舍一江西人自称姓杨,揖西商而问曰:此叟所言信否?
xī shāng miàn luán yuē shì gù yǒu zhī
西商面挛曰:是固有之。
dàn lì bù néng bào wèi hèn ěr
但力不能报为恨耳。
yáng yuē jūn qiě wèi guān bù yōu wú jiè chù
杨曰:君且为官,不忧无借处。
tǎng yǒu rén kěn jiè jūn bǎi jīn yī nián nèi nǎi cháng bù qǔ fēn háo lì jūn kěn jǔ yǐ bào bǐ fǒu
倘有人肯借君百金,一年内乃偿,不取分毫利,君肯举以报彼否?
xī shāng qiáng yīng yuē shén yuàn
西商强应曰:甚愿。
yáng yuē jūn dàn shū quàn bǎi jīn zài wǒ
杨曰:君但书券,百金在我。
xī shāng pò yú gōng lùn bù dé yǐ shū quàn yáng shōu quàn kāi bì qiè chū bǎi jīn fù xī shāng xī shāng yàng yàng chí fù sōu
西商迫于公论,不得已书券,杨收券,开敝箧,出百金付西商,西商怏怏持付叟。
yáng gèng zhì jù liú sōu jí xī shāng yǐn
杨更治具,留叟及西商饮。
sōu huan shén xī shāng cǎo cǎo zhōng shāng ér yǐ
叟欢甚,西商草草终觞而已。
sōu xiè qù yáng shù rì yì yí yù qù cóng cǐ suì bù xiāng wén
叟谢去,杨数日亦移寓去,从此遂不相闻。
hòu xī shāng jiǎn qiè zhōng shǎo bǎi jīn suǒ fēng shi jiē rú gù wú kě zhì jié
后西商检箧中少百金,锁封识皆如故,无可致诘。
yòu shī yī hú pí bàn bì ér qiè zhōng de zhì piào yī zhǐ tí qián èr qiān
又失一狐皮半臂,而箧中得质票一纸,题钱二千。
yuē fú yáng zhì jiǔ suǒ yòng zhī shù
约符杨置酒所用之数。
nǎi zhī yáng běn shù shì gū yǐ xì zhī tóng shè jiē qiè chēng kuài
乃知杨本术士,姑以戏之,同舍皆窃称快。
xī shāng cán jǔ yì yí qù mò zhī suǒ wǎng
西商惭沮亦移去,莫知所往。
jiǎng biān xiū líng xī chì yá xiān shēng zi yě
蒋编修菱溪,赤崖先生子也。
xǐ yín yǒng
喜吟咏。
cháng zuò qī xī shī yuē yī shà rén jiān xiāo gǔ shōu yáng dēng wú yàn sān gēng bì
尝作七夕诗曰:一霎人间箫鼓收,羊灯无焰三更碧。
yòu zuò zhōng yuán shī yuē liǎng àn hóng shā duō xuán wǔ jīng fēng bù dìng dào sān gēng
又作中元诗曰:两岸红沙多旋舞,惊风不定到三更。
chì yá xiān shēng jiàn zhī qiǎo rán yuē hé hū zuò guǐ yǔ
赤崖先生见之,愀然曰:何忽作鬼语。
guǒ bù jiǔ xià shì
果不久下世。
gù liú wén dìng gōng zuò qí yí gǎo xù yuē jiù hé gǔ yǐ chén cí sān gēng yàn bì
故刘文定公作其遗稿序曰:就河鼓以陈词,三更焰碧;
huì yú lán ér shuō fǎ liǎng àn shā hóng
会盂兰而说法,两岸沙红。
shī jié xiān chéng yǐ jūn cái guò zhōng jūn zhī suì
诗讦先成,以君才过终军之岁;
lěi cí ān shǔ gù wǒ shì dàng qí shěng zhī nián
诔词安属,顾我适当骑省之年。
nóng fū chén sì xià yè zài tuán jiāo shǒu guā tián yáo jiàn lǎo liǔ shù xià yǐn yǐn yǒu shù rén yǐng yí dào guā zhě jiǎ mèi tīng zhī
农夫陈四,夏夜在团焦守瓜田,遥见老柳树下隐隐有数人影,疑盗瓜者,假寐听之。
zhōng yī rén yuē bù zhī chén sì yǐ shuì wèi
中一人曰:不知陈四已睡未?
yòu yī rén yuē chén sì bù guò shù rì jí lái cóng wǒ bèi yóu hé wèi zhī yǒu
又一人曰:陈四不过数日,即来从我辈游,何畏之有。
zuó shàng zhí tǔ shén cí jiàn chéng huáng dié yǐ
昨上直土神祠,见城隍牒矣。
yòu yī rén yuē jūn bù zhī yé
又一人曰:君不知耶?
chén sì yán shòu yǐ
陈四延寿矣。
zhòng wèn hé gù yuē mǒu jiā shī qián èr qiān wén qí bì biān shù bǎi wèi chéng
众问何故,曰:某家失钱二千文,其婢鞭数百,未承。
bì zhī fù yì fèn yuē shēng nǚ rú shì bù rú wú
婢之父亦愤曰:生女如是,不如无。
tǎng guǒ dào wú bì yì shā zhī
倘果盗,吾必缢杀之。
bì yuē shì bù chéng sǐ chéng yì sǐ yě
婢曰:是不承死,承亦死也。
hū tiān qì chén sì zhī mǔ lián zhī yīn diǎn yī de qián èr qiān pěng hái zhǔ rén yuē lǎo fù hūn kuì yī shí jiàn lì qǔ cǐ qián yì wèi zhǔ rén jī qián duō wèi bì jù suàn chū bù liào lèi cǐ bì xīn shí huáng kuì
呼天泣,陈四之母怜之,阴典衣得钱二千,捧还主人曰:老妇昏愦,一时见利,取此钱,意谓主人积钱多,未必遽算出,不料累此婢,心实惶愧。
qián shàng wèi yòng jǐn mào sǐ zì shǒu miǎn jié lái shì yuān
钱尚未用,谨冒死自首,免结来世冤。
lǎo fù yì wú yán jū cǐ qǐng cóng cǐ cí
老妇亦无颜居此,请从此辞。
bì yīn de miǎn tǔ shén jiā qí bù cí zì wū yǐ jiù rén dá chéng huáng
婢因得免,土神嘉其不辞自污以救人,达城隍。
chéng huáng dá dōng yuè dōng yuè jiǎn jí cǐ fù dāng lǎo ér sàng zi dòng è sǐ
城隍达东岳,东岳检籍,此妇当老而丧子,冻饿死。
yǐ shì gōng dé pàn chén sì jiè lái shēng zhī shòu yú jīn shēng bǐ yǎng qí mǔ
以是功德,判陈四借来生之寿,于今生俾养其母。
ěr zuó xià zhí wèi zhī yě
尔昨下直,未知也。
chén sì fāng qiè fèn mǔ yǐ dào qián jiàn zhú zhì shì nǎi shì rán
陈四方窃愤母以盗钱见逐,至是乃释然。
hòu jiǔ nián mǔ sǐ zàng shì bì wú jí ér shì
后九年母死,葬事毕,无疾而逝。
wài jiù mǎ gōng zhōu lù yán dōng guāng nán xiāng yǒu liáo shì mù jiàn yì zhǒng cūn mín xiāng zhù chéng qí shì
外舅马公周箓言,东光南乡有廖氏募建义冢,村民相助成其事。
yuè sān shí yú nián yǐ
越三十余年矣。
yōng zhèng chū dōng guāng dà yì liáo shì mèng bǎi yú rén lì mén wài yī rén qián zhì cí yuē yì guǐ qiě zhì cóng jūn qǐ fén zhǐ qí shí yú yín bó hu mù dāo bǎi yú wǒ děng jiāng yǔ yì guǐ zhàn yǐ bào yī cūn zhī huì
雍正初,东光大疫,廖氏梦百余人立门外,一人前致词曰:疫鬼且至,从君乞焚纸旗十余,银箔糊木刀百余,我等将与疫鬼战,以报一村之惠。
liáo gù hǎo shì gū zhì ér fén zhī
廖故好事,姑制而焚之。
shù rì hòu yè wén sì yě xuān hū gé dòu shēng dá dàn nǎi zhǐ
数日后,夜闻四野喧呼格斗声,达旦乃止。
hé cūn guǒ wú yī rén rǎn yì zhě
阖村果无一人染疫者。
shā hé qiáo zhāng mǒu shāng fàn jīng shī qǔ yī fù guī jǔ zhǐ yǒu dà jiā fēng zhāng gù yǒu qiān jīn chǎn jīng lǐ yì shén yǒu cì dì
沙河桥张某商贩京师,娶一妇归,举止有大家风,张故有千金产,经理亦甚有次第。
yī rì yǒu zūn guān qí cóng shén shèng zhāng xìng huáng gài zuò bā rén jiān yú zhì qí mén qián wèn yuē cǐ shì zhāng mǒu jiā fǒu
一日有尊官骑从甚盛,张杏黄盖,坐八人肩舆,至其门前,问曰:此是张某家否?
lín lǐ yīng yuē shì
邻里应曰:是。
zūn guān zhǐ huī zuǒ yòu yuē zhāng mǒu wú zuì kě fù qí fù lái
尊官指挥左右曰:张某无罪,可缚其妇来。
yīng shēng fǎn jiē shì fù chū zhāng mǒu jiàn shì yàn hè yì yì mò gǎn zhī wú
应声反接是妇出,张某见势焰赫奕,亦莫敢支吾。
zūn guān mìng chǐ fù yī jué tún sān shí áng rán jìng xíng
尊官命褫妇衣,决臀三十,昂然竟行。
cūn rén suí guān zhī zhì lín mù yīn yìng chù zhuǎn shùn bú jiàn wéi xuàn fēng gǔn gǔn xiàng xī nán qù
村人随观之,至林木阴映处转瞬不见,惟旋风滚滚,向西南去。
fāng fù shòu zhàng shí wéi kòu shǒu chēng sǐ zuì
方妇受杖时,惟叩首称死罪。
hòu rén wèn qí gù fù qì yuē wú běn shì láng mǒu gōng qiè gōng zài rì yì tú gù chǒng céng shì yǐ bù zài jià
后人问其故,妇泣曰:吾本侍郎某公妾,公在日,意图固宠,曾誓以不再嫁。
jīn jīng hún zhòu jiàn wú kě fù yán yě
今精魂昼见,无可复言也。
wáng tū zǐ yòu shī fù mǔ mí qí běn xìng yù yú gū jiā mào xìng wáng
王秃子幼失父母,迷其本姓,育于姑家,冒姓王。
xiōng jiǎo wú lài suǒ zhì tóng zhì jiē zǒu nì jī quǎn yì wèi bù níng
凶狡无赖,所至童稚皆走匿,鸡犬亦为不宁。
yī rì yǔ qí tú zì gāo chuān zuì guī yè jīng nán héng zi cóng zhǒng jiān wèi qún guǐ suǒ zhē qí tú gǔ lì fú dì tū zǐ dú fèn lì yǔ dòu
一日与其徒自高川醉归,夜经南横子丛冢间,为群鬼所遮,其徒股栗伏地,秃子独奋力与斗。
yī guǐ huà yuē tū zǐ bù xiào wú ěr fù yě gǎn sì ōu
一鬼叱曰:秃子不孝,吾尔父也,敢肆殴!
tū zǐ gù wèi shi fù fāng yí huò jiān yòu yī guǐ huà yuē wú yì ěr fù yě gǎn bù bài
秃子固未识父,方疑惑间,又一鬼叱曰:吾亦尔父也,敢不拜!
qún guǐ yòu qí hū yuē wáng tū zǐ bù jì ěr mǔ zhì jī è liú luò yú cǐ wèi wú zhòng rén qī wú děng jiē ěr fù yě
群鬼又齐呼曰:王秃子不祭尔母,致饥饿流落于此,为吾众人妻,吾等皆尔父也。
tū zǐ fèn nù huī quán xuán wǔ suǒ jī rú zhōng kōng nǎng tiào liáng zhì jī míng wú qì yǐ dòng nǎi zì pū cóng mǎng jiān
秃子愤怒,挥拳旋舞,所击如中空曩,跳踉至鸡鸣,无气以动,乃自仆丛莽间。
qún guǐ jiē xī xiào yuē wáng tū zǐ yīng xióng jǐn yǐ jīn rì nǎi wèi xiāng dǎng tǔ qì
群鬼皆嘻笑曰:王秃子英雄尽矣,今日乃为乡党吐气。
rú bù zhī huǐ tā rì réng yú cǐ dài ěr
如不知悔,他日仍于此待尔。
tū zǐ lì yǐ jié jìng bù gǎn zài yǔ
秃子力已竭,竟不敢再语。
tiān xiǎo guǐ sàn qí tú nǎi yè yǐ guī
天晓鬼散,其徒乃掖以归。
zì shì háo qì xiāo jǔ yī yè xié qī zǐ dùn qù mò zhī suǒ zhōng
自是豪气消沮,一夜携妻子遁去,莫知所终。
cǐ shì suǒ xiè bù zú dào rán zú jiàn hàn lì zhě bì yù qí dí rén suǒ bù néng zhì zhě guǐ yì jì ér gòng zhì zhī
此事琐屑不足道,然足见悍戾者必遇其敌,人所不能制者,鬼亦忌而共制之。
wù zǐ xià jīng shī chuán yán yǒu fēi chóng yè shāng rén
戊子夏,京师传言有飞虫夜伤人。
rán shí wú shòu chóng shāng zhě yì wèi jiàn chóng tú yǐ tú xiāng shì ér yǐ
然实无受虫伤者,亦未见虫,徒以图相示而已。
qí zhuàng shì cán é ér dà yǒu qián jù hào shì zhě huò zhǐ wèi shè gōng
其状似蚕蛾而大,有钳距,好事者或指为射工。
àn duǎn yù hán shā shè yǐng bù yún fēi ér shì rén
按短蜮含沙射影,不云飞而螫人。
qí shuō yóu miù
其说尤谬。
yú zhì xī yù nǎi zhī suǒ huà jí pì zhǎn zhī ba là chóng
余至西域乃知所画,即辟展之巴蜡虫。
cǐ chóng bǐng yán chì zhī qì ér shēng jiàn rén fēi zhú yǐ shuǐ xùn zhī zé ruǎn ér fú
此虫秉炎炽之气而生,见人飞逐,以水噀之,则软而伏。
huò xùn bù jí wèi suǒ zhōng jí jué qiàn cǎo gēn fū chuāng zé chài
或噀不及,为所中,急嚼茜草根,敷疮则瘥。
fǒu zé dú qì guàn xīn sǐ
否则毒气贯心死。
wū lǔ mù qí duō qiàn cǎo shān nán pì zhǎn zhū zhūn měi yǐ guān dié yí qǔ wèi yì huò zhě bèi cǐ chóng yún
乌鲁木齐多茜草,山南辟展诸屯,每以官牒移取,为刈获者备此虫云。
wū lǔ mù qí hǔ fēng shū yuàn jiù yǒu qiǎn fàn fù yì chuāng léng shàng
乌鲁木齐虎峰书院,旧有遣犯妇缢窗棱上。
shān cháng qián bā xiàn lìng chén zhí lǐ yī yè míng zhú guān shū wén chuāng nèi chéng chén shàng sù sù yǒu shēng yǎng shì jiàn nǚ zǐ liǎng xiān zú zì zhǐ xià xú xú chuí xià jiàn lù xī jiàn lù gǔ
山长前巴县令陈执礼,一夜明烛观书,闻窗内承尘上簌簌有声,仰视,见女子两纤足,自纸罅徐徐垂下,渐露膝,渐露股。
chén xiān zhī shì shì lì shēng yuē ěr zì yǐ jiān bài fèn huì sǐ jiāng huò wǒ yé
陈先知是事,厉声曰:尔自以奸败,愤恚死,将祸我耶?
wǒ fēi ěr chóu jiāng mèi wǒ yé
我非尔仇,将魅我耶?
wǒ yī shēng bù rù huā liǔ cóng ěr yì bù néng huò ěr gǎn xià wǒ qiě yǐ jiǎ chǔ pū ěr
我一生不入花柳丛,尔亦不能惑,尔敢下,我且以夏楚扑尔。
nǎi xú xú liǎn zú shàng wēi wén tàn xī shēng
乃徐徐敛足上,微闻叹息声。
é cóng zhǐ xià lòu miàn xià kuī shén jiāo hǎo
俄从纸罅露面下窥,甚姣好。
chén yǎng miàn tuò yuē sǐ shàng wú chǐ yé
陈仰面唾曰:死尚无耻耶!
suì tuì rù
遂退入。
chén miè zhú jiù qǐn xiù rèn yǐ dài qí lái jìng bù xià
陈灭烛就寝,袖刃以待其来,竟不下。
cì rì xiān yóu chén tí qiáo fǎng zhī huà jí cǐ shì chéng chén shàng yǒu shēng rú liè bó
次日仙游陈题桥访之,话及此事,承尘上有声如裂帛。
hòu bù zài jiàn
后不再见。
rán qí pū qǐn yú wài shì yè héng yì yǔ jiǔ ér jí zhài chuí sǐ shí chén yǐ qí xiāng cóng èr wàn lǐ wài kū shén bēi
然其仆寝于外室,夜恒呓语,久而疾瘵,垂死时,陈以其相从二万里外,哭甚悲。
pū huī shǒu yuē yǒu hǎo fù cháng sī jiù wǒ jīn zhāo wǒ wèi xù cǐ qù shū lè wù bēi yě
仆挥手曰:有好妇尝私就我,今招我为婿,此去殊乐,勿悲也。
chén dùn zú yuē wú zì shì dǎn lì bù yí jū huò jí rǔ yǐ
陈顿足曰:吾自恃胆力,不移居,祸及汝矣。
shén zāi
甚哉!
kè qì zhī hài shì yě
客气之害事也。
hòu tóng nián lù ān yáng jūn féng yuán dài zhǎng shū yuàn bì jū tā shì yuē mèng zǐ yǒu yán bù lì hu yán qiáng zhī xià
后同年六安杨君逢源代掌书院,避居他室,曰:孟子有言,不立乎岩墙之下。
dé láng zhōng hēng xià rì sàn bù wū lǔ mù qí chéng wài yīn zhì xiù yě tíng nà liáng zuò shāo jiǔ hū wén dà shēng yǔ yuē jūn kě guī
德郎中亨,夏日散步乌鲁木齐城外,因至秀野亭纳凉,坐稍久,忽闻大声语曰:君可归。
wú jiāng yàn kè
吾将宴客。
láng bèi bēn huí gào yú yuē wú qí jiāng sǐ hu
狼狈奔回,告余曰:吾其将死乎?
nǎi bái zhòu jiàn guǐ yú yuē wú gù jiàn guǐ zì fēi jiā shì ruò dào guǐ kū jiàn guǐ yóu dào rén jiā jiàn rén ěr hé zú guài yān
乃白昼见鬼,余曰:无故见鬼,自非佳事,若到鬼窟见鬼,犹到人家见人尔,何足怪焉?
gài tíng zài chéng xi shēn lín wàn mù cān tiān yǎng bú jiàn rì lǚ chèn zhī fú cuò zhě zuì rén zhī fú fǎ zhě jiē zài shì de
盖亭在城西深林,万木参天,仰不见日,旅榇之浮厝者,罪人之伏法者,皆在是地。
wǎng wǎng néng wéi biàn guài yún
往往能为变怪云。
wǔ yì mǒu gōng yǔ qī yǒu shǎng huā fó sì jīng gé qián
武邑某公,与戚友赏花佛寺经阁前。
de zuì huō chǎng ér gé shàng shí yǒu biàn guài rù yè jí bù gǎn zuò gé xià
地最豁厂,而阁上时有变怪,入夜即不敢坐阁下。
mǒu gōng yǐ dào xué zì rèn yí rán fú xìn yě
某公以道学自任,夷然弗信也。
jiǔ hān ěr rè shèng tán xi míng wàn wù yī tǐ zhī lǐ mǎn zuò gǒng tīng bù jué rù yè
酒酣耳热,盛谈西铭万物一体之理,满座拱听,不觉入夜。
hū gé shàng lì shēng huà yuē shí fāng jī yì bǎi xìng pō yǒu sǐ wáng rǔ wèi xiāng huàn jì bù sī zǎo chàng yì jǔ shī zhōu shě yào jí yīng chèn cǐ liáng yè bì hù ān mián shàng bù shī wéi zì le hàn
忽阁上厉声叱曰:时方饥疫,百姓颇有死亡,汝为乡宦,既不思早倡义举,施粥舍药,即应趁此良夜,闭户安眠,尚不失为自了汉。
nǎi xū tán gāo lùn zài cǐ jiǎng mín bāo wù yǔ bù zhī jiǎng zhì tiān míng hái kě zuò fàn cān kě zuò yào fú fǒu
乃虚谈高论,在此讲民胞物与,不知讲至天明,还可作饭餐,可作药服否?
qiě jī rǔ yī zhuān tīng rǔ zài jiǎng xié bù shèng zhèng
且击汝一砖,听汝再讲邪不胜正!
hū yī chéng zhuān fēi xià shēng ruò pī lì bēi pán jī àn jù suì mǒu gōng cāng huáng zǒu chū yuē bù xìn chéng zhū zhī xué cǐ yāo zhī suǒ yǐ wèi yāo yú
忽一城砖飞下,声若霹雳,杯盘几案俱碎,某公仓皇走出曰:不信程朱之学,此妖之所以为妖欤。
xú bù tài xī ér qù
徐步太息而去。
cāng zhōu huà gōng bó kuí zì qǐ zhān qí xìng shì cǐ bó zì zì chēng bó zhōu lí zhī yì
沧州画工伯魁,字起瞻--其姓是此伯字,自称伯州犁之裔。
yǒu rén huò xì zhī yuē jūn lì bù chēng èr shì zǔ tài zǎi gōng jìn qí zǐ sūn bù shí zì jìng zì chēng bái shì yǐ cháng huà yī shì nǚ tú fāng gōu chū lún guō yǐ tā shì wèi jìng suǒ zhì shū shì zhōng
友人或戏之曰:君力不称二世祖太宰公,近其子孙不识字,竟自称白氏矣--尝画一仕女图,方钩出轮郭,以他事未竟,锁置书室中。
yuè èr rì yù bǔ chéng zhī zé jǐ shàng shè sè xiǎo dié zòng héng láng jí huà bǐ yì rú rǎn jǐ biàn tú yǐ chéng yǐ
越二日欲补成之,则几上设色小碟,纵横狼藉,画笔亦濡染几遍,图已成矣。
shén cǎi shēng dòng yǒu shū cháng gé
神采生动,有殊常格。
kuí dà hài yǐ shì xiān mǔ jiù zhāng gōng mèng zhēng kuí suǒ cóng xué huà zhě yě
魁大骇,以示先母舅张公梦征,魁所从学画者也。
gōng yuē cǐ fēi ěr suǒ jí yì fēi wú suǒ jí dài ǒu yù shén xiān yóu xì yé
公曰:此非尔所及,亦非吾所及,殆偶遇神仙游戏耶?
shí chéng shǒu wèi yǒng gōng níng pō hǎo huà yǐ shàn jià qǔ zhī yǒng gōng hòu qiān sì chuān fù dū tǒng xié yǐ wǎng
时城守尉永公宁颇好画,以善价取之,永公后迁四川副都统,携以往。
jiāng bà guān qián shù rì huà shàng shì nǚ hū bú jiàn wéi yǐn yǐn liú rén yǐng zhǐ sè rú xīn yú shù shí zé réng àn jiù gài bài zhēng zhī xiān jiàn yě
将罢官前数日,画上仕女忽不见,惟隐隐留人影,纸色如新,余树石则仍黯旧,盖败征之先见也。
rán suǒ yǐ néng huà qù zhī gù zé zhōng bù kě zhī
然所以能化去之故,则终不可知。