wū lǔ mù qí bǎ zǒng cài liáng dòng yán
乌鲁木齐把总蔡良栋言,
cǐ dì chū dìng shí
此地初定时,
cháng xún hàn zhì nán shān shēn chù wū lǔ mù qí zài tiān shān běi
尝巡皔至南山深处--乌鲁木齐在天山北,
gù hū yuē nán shān
故呼曰南山,
rì sè bó mù
日色薄暮,
shì jiàn gé jiàn yǒu rén yǐng
似见隔涧有人影,
yí wéi mǎ hā qìn é lǔ tè yǔ wèi jié dào yuē mǎ hā qìn
疑为玛哈沁--额鲁特语谓劫盗曰玛哈沁,
yíng wǔ zhōng xí qí gù míng
营伍中袭其故名。
fú cóng mǎng zhōng mì zhēn zhī
伏丛莽中密侦之,
jiàn yī rén róng zhuāng zuò pán shí shàng
见一人戎装坐磐石上,
shù zú shì lì
数卒侍立,
mào jiē zhēng níng
貌皆狰狞,
qí yǔ shāo yuǎn bù kě biàn
其语稍远不可辨,
wéi jiàn zhǐ huī yī zú zì shí dòng zhōng hū liù nǚ zǐ chū
惟见指挥一卒自石洞中呼六女子出,
bìng jiāo lì bái xī
并姣丽白皙,
suǒ yī jiē zēng bì
所衣皆缯皕,
gè fǎn fù qí shǒu
各反缚其手,
bì sù wǎn shǒu guì
皕觫挽首跪,
yǐ cì yǐn zhì zuò zhě qián
以次引至坐者前,
chǐ xià cháng fú dì biān zhī liú xuè
褫下裳伏地鞭之流血,
hào hū qī cǎn
号呼凄惨,
shēng chè lín gǔ
声彻林谷,
biān qì jìng qù
鞭讫径去。
liù nǚ zhàn lì guì sòng wàng bú jiàn yǐng nǎi wū yè guī dòng
六女战栗跪送,望不见影,乃呜咽归洞。
qí dì yī shè kě jí ér jiàn shēn yá dǒu wú lù kě tōng nǎi shǐ gōng lì qiáng zhě cuán shè duì yá yī shù
其地一射可及,而涧深崖陡,无路可通,乃使弓力强者,攒射对崖一树。
yǒu liǎng shǐ zhe shù shàng yòng yǐ wèi shi
有两矢著树上,用以为识。
míng rì yū huí shù shí lǐ xún zhì qí chù zé dòng kǒu chén fēng bǐng jù ér rù qū zhé yuē shēn sì zhàng xǔ jué wú xíng jī
明日迂回数十里,寻至其处,则洞口尘封,秉炬而入,曲折约深四丈许,绝无行迹。
bù zhī zuó suǒ yù zhě hé shén qí suǒ biān zhě yòu hé wù shēng píng suǒ jiàn qí shì cǐ wèi dì yī kǎo tài píng guǎng jì zài lǎo sēng jiàn tiān rén zhuī bǔ fēi tiān yě chā shì yè chā zhèng shì yī hǎo nǚ
不知昨所遇者何神,其所鞭者又何物,生平所见奇事,此为第一,考太平广记载,老僧见天人追捕飞天野叉事,夜叉正是一好女。
cài suǒ jiàn shì yì qí lèi yú
蔡所见似亦其类欤。
liù chù chōng páo cháng lǐ yě rán shā zhī guò dāng zé wèi è yè
六畜充庖,常理也,然杀之过当,则为恶业。
fēi suǒ yīng shā zhī rén ér shā zhī yì néng bào yuān
非所应杀之人而杀之,亦能报冤。
wū lǔ mù qí bǎ zǒng rú dà yè yán jí mù sà yóu jī qiǎn nú rù shān xún xuě lián mí bù dé guī yī yè mèng nú yù xuè lái yuē zài mǒu shān yù mǎ hā qìn wèi jī shí cán hái yóu zài qiáo nán dì jǐ sōng shù xià qǐ wǎng jì zhī
乌鲁木齐把总茹大业言,吉木萨游击,遣奴入山寻雪莲,迷不得归,一夜梦奴浴血来,曰:在某山遇玛哈沁,为脔食,残骸犹在桥南第几松树下,乞往迹之。
yóu jī qiǎn jūn xiào xún zhì shù xià guǒ xuè wū láng jí rán shì zhī jiē yáng gǔ gài yǔ zú gòng dào yī guān yáng shā yú shì yě
游击遣军校寻至树下,果血污狼藉,然视之皆羊骨,盖圉卒共盗一官羊,杀于是也。
yóu nǐ nú huò sǐ tā suǒ
犹疑奴或死他所。
yuè liǎng rì nú de yù liè zhě yǐn guī shǐ zhī yáng jiǎ nú zhī hún yǐ fā yǔ zú zhī zuì ěr
越两日,奴得遇猎者引归,始知羊假奴之魂,以发圉卒之罪耳。
li ǎo qīng xiàn rén qián lóng dīng yǐ wù wǔ jiān zài yú jiā sī zào yán qí xiāng yǒu nóng jiā jū lín gǔ mù
李媪,青县人,乾隆丁已戊午间在余家司灶,言其乡有农家,居邻古墓。
suǒ chù èr niú shí dēng mù róu jiàn yè mèng yǒu rén hē zé zhī xiāng yú cū gàng zhì fú shěng
所畜二牛,时登墓蹂践,夜梦有人诃责之,乡愚粗戆,置弗省。
é ér jiā zhōng guài dà zuò yè jiàn èr wù qí jù rú niú cù tà tiào zhì yuàn zhōng àng wèng jiē pò suì rú shì shù xī
俄而家中怪大作,夜见二物,其巨如牛,蹴踏跳掷,院中盎瓮皆破碎,如是数夕。
zhì yí liù zhou yú fáng shàng pēng rán gǔn luò huǒ yàn fēi téng jī dǎo yī zhēn wéi shù duàn
至移碌碡于房上,砰然滚落,火焰飞腾,击捣衣砧为数段。
nóng jiā hèn shén nǎi duō jiè niǎo chòng dài qí zhì hé shǒu jī zhī liǎng guài bìng yīng shēng bó
农家恨甚,乃多借鸟铳,待其至,合手击之,两怪并应声踣。
nóng jiā dà xǐ jí bǐng huǒ chū xiàn nǎi suǒ chù èr niú yě
农家大喜,急秉火出现,乃所畜二牛也。
zì shì guài bù fù zuò jiā yì jiàn luò
自是怪不复作,家亦渐落。
píng qí niú yǐ wéi yāo bǐ zì shā zhī kě wèi qiǎo yú bō nòng yǐ
凭其牛以为妖,俾自杀之,可谓巧于播弄矣。
yào yì chéng qí guǎng hàn zhī qì gù dé yǐ jiǎ shǒu yě
要亦乘其犷悍之气,故得以假手也。
xiàn xiàn chéng dōng shuāng tǎ cūn yǒu liǎng lǎo sēng gòng yī ān yī xī yǒu liǎng lǎo dào shì kòu mén jiè sù sēng chū bù yǔn dào shì yuē shì dào suī liǎng jiào chū jiā zé yī shī hé suǒ jiàn zhī bù guǎng
献县城东双塔村,有两老僧共一庵,一夕,有两老道士叩门借宿,僧初不允,道士曰:释道虽两教,出家则一,师何所见之不广。
sēng nǎi liú zhī
僧乃留之。
cì rì zhì wǎn mén bù qǐ hū yì bù yīng
次日至晚,门不启,呼亦不应。
lín rén yuè qiáng rù shì zé sì rén jiē bú jiàn ér sēng fáng yī wù bù shī
邻人越墙入视,则四人皆不见,而僧房一物不失。
dào shì xíng náng zhōng cáng shù shí jīn yì jù zài
道士行囊中藏数十金,亦具在。
jiē dà hài yǐ wén yú guān
皆大骇,以闻于官。
yì lìng sù gōng qiān zhōng lái yàn yī mù tóng yán cūn nán shí yú lǐ wài kū jǐng zhōng shì yǒu sǐ rén chí wǎng shì zhī zé sì shī chóng dié zài yān
邑令粟公千钟来验,一牧童言村南十余里外,枯井中似有死人,驰往视之,则四尸重叠在焉。
rán jiē wú shāng
然皆无伤,
sù gōng yuē yī wù bù shī
粟公曰:一物不失,
zé fēi dào
则非盗,
nián jiē shuāi lǎo
年皆衰老,
zé fēi jiān
则非奸,
xiè hòu liú sù
邂逅留宿,
zé fēi chóu
则非仇,
shēn wú cùn shāng
身无寸伤,
zé fēi shā
则非杀,
sì rén hé yǐ tóng sǐ
四人何以同死,
sì shī hé yǐ bìng yí
四尸何以并移,
mén jiōng bù qǐ
门扃不启,
hé yǐ néng chū jù jǐng ái yuǎn
何以能出距井皑远,
hé yǐ néng zhì shì chū qíng lǐ zhī wài
何以能至事出情理之外。
wú néng jū rén bù néng jū guǐ rén wú kě jū wéi dāng yǐ yí àn jié ěr
吾能鞫人,不能鞫鬼,人无可鞫,惟当以疑案结耳。
jìng shēn shàng guān shàng guān yì wú kě bó jié jìng cóng suǒ yì
径申上官,上官亦无可驳诘,竟从所议。
yīng shān míng gōng shèng jiàn lìng yě cháng yuē wú zhì xiàn jí wén shì àn sī zhī shù nián bù néng jiě
应山明公晟,健令也,尝曰:吾至献即闻是案,思之数年,不能解。
yù cǐ děng shì dāng yǐ bù jiě jiě zhī yī zuò cōng míng zé jué liè bǎi chū yǐ
遇此等事,当以不解解之,一作聪明,则决裂百出矣。
rén yán sù gōng kuì kuì wú zhèng fú qí kuì kuì yě
人言粟公愦愦,吾正服其愦愦也。
zuǒ zhuàn yán shēn shān dà zé shí shēng lóng shé
左传言,深山大泽,实生龙蛇。
xiǎo nú yù bǎo wū lǔ mù qí liú rén zi yě
小奴玉保,乌鲁木齐流人子也。
chū lì tè nà gé ěr jūn tún
初隶特纳格尔军屯。
cháng rù gǔ zhuī wáng yáng jiàn dà shé jù rú zhù pán yú gāo gǎng zhī dǐng xiàng rì shài lín zhōu shēn wǔ sè làn rán rú duī jǐn xiù
尝入谷追亡羊,见大蛇巨如柱,盘于高岗之顶,向日晒鳞,周身五色烂然,如堆锦绣。
dǐng yī jiǎo zhǎng chǐ xǔ yǒu qún zhì fēi guò zhāng kǒu xī zhī xiāng jù sì wǔ zhàng jiē piān rán ér luò rú shǐ tóu hú
顶一角长尺许,有群雉飞过,张口吸之,相距四五丈,皆翩然而落,如矢投壶。
xīn zhī yáng wèi suǒ tūn yǐ chéng qí wèi jiàn xún jiàn táo guī
心知羊为所吞矣,乘其未见,循涧逃归。
kǒng bù jǐ shī hún pò
恐怖几失魂魄。
jūn lì wū tú lín yīn yán cǐ shé zhì dú ér qí jiǎo néng jiě dú jí suǒ wèi xī dú shí yě
军吏邬图麟因言,此蛇至毒,而其角能解毒,即所谓吸毒石也。
jiàn cǐ shé zhě xié xióng huáng shù jīn yú shàng fēng shāo zhī jí wěi dùn bù néng dòng
见此蛇者,携雄黄数斤,于上风烧之,即委顿不能动。
qǔ qí jiǎo jù wèi kuài
取其角,锯为块。
yōng jū chū qǐ shí yǐ yí kuài zhe chuāng dǐng jí rú cí xī tiě xiāng zhān bù kě tuō dài dú qì xī chū nǎi zì luò
痈疽初起时,以一块著疮顶,即如磁吸铁,相粘不可脱,待毒气吸出乃自落。
zhì rén rǔ zhōng jìn chū qí dú réng kě zài yòng
置人乳中浸出其毒,仍可再用。
dú qīng zhě rǔ biàn lǜ shāo zhòng zhě yì qīng àn jí zhòng zhě biàn hēi zǐ
毒轻者乳变绿,稍重者亦青黯,极重者变黑紫。
rǔ biàn hēi zǐ zhě xī sì wǔ cì nǎi kě jǐn
乳变黑紫者吸四五次,乃可尽。
yú yī èr cì yù yǐ
余一二次愈矣。
yú jì cóng xiōng mào yuán jiā yǒu xī dú shí zhì yōng jū pō yàn qí zhì fēi mù fēi shí zhì shì nǎi zhī wèi shé jiǎo yǐ
余记从兄懋园家有吸毒石,治痈疽颇验,其质非木非石,至是乃知为蛇角矣。
zhèng yǐ zhēn rén néng zuò cuī shēng fú rén jiā duō yǒu zhī cǐ fēi dǎo yǔ qū yāo hé yǔ zhēn rén shì shū bù kě jiě
正乙真人能作催生符,人家多有之,此非祷雨驱妖,何与真人事,殊不可解。
huò yuē dào shū zài yǒu èr guǐ yī yuē yǔ wàng yī yuē jìng yí néng shǐ rén nán chǎn
或曰:道书载有二鬼,一曰语忘,一曰敬遗,能使人难产。
zhī qí míng ér shū zhī zhǐ zé qù
知其名而书之纸,则去。
fú huò zhì cǐ èr guǐ yú
符或制此二鬼欤?
fu sì hǎi nèi wài dēng chǎn rù zhě dài héng hé shā shù qí tiān xià zhī cǐ yǔ wàng jìng yí èr guǐ yé
夫四海内外,登产蓐者,殆恒河沙数,其天下只此语忘敬遗二鬼耶?
yì yī chù gè yǒu èr guǐ yī jiā gè yǒu èr guǐ qí míng jiē yuē yǔ wàng jìng yí yě
抑一处各有二鬼,一家各有二鬼,其名皆曰语忘敬遗也?
rú tiān xià zhǐ cǐ èr guǐ jiāng zhōu yóu bēn zǒu ér wèi lì guǐ hé qí láo
如天下止此二鬼,将周游奔走而为厉,鬼何其劳?
rú yī chù gè yǒu èr guǐ yī jiā gè yǒu èr guǐ zé shēng yù zhī shí shǎo bù shēng yù zhī shí duō rǎo rǎo qiān bǎi yì wàn guǐ wú suǒ shì shì jìng dài rén shēng yù ér wèi lì guǐ yòu hé qí rǒng xián wú yòng hu
如一处各有二鬼,一家各有二鬼,则生育之时少,不生育之时多,扰扰千百亿万,鬼无所事事,静待人生育而为厉,鬼又何其冗闲无用乎?
huò yuē nán chǎn zhī gù duō duān yǔ wàng jìng yí qí yī yě bù néng bì qí wèi yǔ wàng jìng yí yì bù néng bì qí fēi yǔ wàng jìng yí gù zhào jiāng shì kān yān
或曰难产之故多端,语忘敬遗其一也,不能必其为语忘敬遗,亦不能必其非语忘敬遗,故召将试勘焉。
shì yì yī jiě yǐ
是亦一解矣。
dì yǐ wàn yī huò rán zhī shì ér rì rì zhào jiāng shì kān jiāng zhì ér yǒu guǐ jiāng qū zhī yǐ jiāng zhì ér fēi guǐ jiāng qiě kōng fǎn bù dú shén yǐ hū
第以万一或然之事,而日日召将试勘,将至而有鬼,将驱之矣,将至而非鬼,将且空返,不渎神矣乎?
jí shén bù xián dú
即神不嫌渎,
ér yī fú yī jiāng
而一符一将,
shì liàn wú shù zhī jiāng
是炼无数之将,
shǐ dài yōu wáng zhī fēng huǒ
使待幽王之烽火,
shàng dì qiě yǐ zhēn rén yī fú
上帝且以真人一符,
zēng zhì yī shén
增置一神,
rú zhū fú gòng yī jiāng
如诸符共一将,
zé cǐ jiāng suī qiān shǒu qiān mù
则此将虽千手千目,
yì pí yú bēn mìng
亦疲于奔命,
shàng dì qiě yǐ zhēn rén zhū fú
上帝且以真人诸符,
tè shè yǐ wú liàng huà shēn zhī shén gōng bǔ fēng zhuō yǐng zhī yì yǐ
特设以无量化身之神供捕风捉影之役矣,
néng hu bù néng
能乎不能?
rán zhào lù quán qián bèi yǒu yī fú chuán zì míng dài yuē gāo xíng zhēn rén jīng liàn gāng qì zhī suǒ huà yě
然赵鹿泉前辈有一符,传自明代,曰高行真人精炼刚气之所画也。
shì zhī qí yàn rú xiǎng
试之,其验如响。
lù quán fēi wàng yǔ zhě shì zé wú wú yǐ cè zhī yǐ
鹿泉非妄语者,是则吾无以测之矣。
sú chuán zhāng zhēn rén sī yì jiē guǐ shén cháng yǔ kè duì tán sī chá zhě léi shén yě kè bù jìng guī ér zhèn tíng suí zhī jǐ bù miǎn cǐ qí dōng yǔ yě
俗传张真人厮役皆鬼神,尝与客对谈,司茶者雷神也,客不敬,归而震霆随之,几不免,此齐东语也。
yì yī rì yǔ yú tóng péi sì jiāng rù ér yí qí cháo zhū xiàng yú jiè yú xì yuē léi bù guǐ lǜ lìng xíng zuì jí hé bù qiǎn qǔ
忆一日与余同陪祀,将入而遗其朝珠,向余借,余戏曰:雷部鬼律令行最疾,何不遣取?
zhēn rén wèi chǎn rán
真人为冁然。
rán yú zài fú zhōu shǐ yuàn shí lǎo pú wèi chéng yè yè wèi suì rǎo yī yè chéng zuì nù chì yuē wú zhǔ sù yǔ tiān shī shàn míng rì jì yī zhá wǎng léi bù lì zhì yǐ yīng shēng ér jì
然余在福州使院时,老仆魏成,夜夜为祟扰,一夜乘醉怒叱曰:吾主素与天师善,明日寄一札往,雷部立至矣,应声而寂。
rán zé hú guǐ yì xí wén shì yǔ yě
然则狐鬼亦习闻是语也。
nú zǐ wáng tíng zuǒ yè zì cāng zhōu chéng mǎ guī zhì cháng jiā zhuān hé mǎ hū pì yì hēi àn zhōng jiàn dà shù zǔ qù lù sù suǒ wèi yǒu yě
奴子王廷佐,夜自沧州乘马归,至常家砖河,马忽辟易,黑暗中见大树阻去路,素所未有也。
lè mǎ páng guò cǐ shù sì miàn xuán zhuǎn dāng qí qián pán rào
勒马旁过,此树四面旋转,当其前盘绕。
shù kè mǎ jiàn pí rén yì jiàn mí
数刻马渐疲,人亦渐迷。
é suǒ shí mù gōng guó xìng hán xìng cóng dōng lái jiàn tíng zuǒ chī lì guài zhī tíng zuǒ zhǐ yǐ gào
俄所识木工国姓韩姓从东来,见廷佐痴立,怪之,廷佐指以告。
shí èr rén yǐ zuì qí hū yuē fó diàn shǎo yī liáng zhèng mì dà shù
时二人已醉,齐呼曰:佛殿少一梁,正觅大树。
jīn xìng ér de cǐ bù kě shī yě
今幸而得此,不可失也。
gè chí fǔ jù bēn fù zhī
各持斧锯奔赴之。
shù shū huà xuàn fēng qù
树倏化旋风去。
yīn fú jīng yuē qín zhī zhì zài qì
阴符经曰:禽之制在气。
mù yāo wèi jiàng rén zhèng rú hú guài wèi liè hù jī wēi suǒ jié qí qì yàn zú yǐ shè fú zhī
木妖畏匠人,正如狐怪畏猎户,积威所劫,其气焰足以慑伏之。
bù bì qí lì zhī xiāng shèng yě
不必其力之相胜也。
níng jīn sū zǐ yǔ yán dīng mǎo xià zhāng shì gū fù tóng yì mài fu shōu shí chéng jù yǒu dà xuàn fēng cóng xi lái chuī zhī sì sàn
宁津苏子庾言,丁卯夏,张氏姑妇同刈麦,甫收拾成聚,有大旋风从西来,吹之四散。
fù nù yǐ lián zhì zhī sǎ xuè shù dī zì dì shàng fāng gòng jiǎn xún suǒ shī fù yǐ shù hū sì hūn zuì hún wéi rén fù zhì yī shén cí shén nù chì yuē hàn fù nǎi gǎn shāng wǒ lì sù shòu zhàng
妇怒,以镰掷之,洒血数滴渍地上,方共检寻所失,妇倚树忽似昏醉,魂为人缚至一神祠,神怒叱曰:悍妇乃敢伤我吏,速受杖。
fù xìng sù gāng kàng shēng yuē pín jiā zhǒng mài shù mǔ zī yǐ huó mìng liè rì zhōng fù gū xīn kǔ yì fu bì nǎi wèi guài fēng chuī sàn wèi shì xié suì gù yǐ lián zhì zhī bù yú shāng dài wáng shǐ zhě
妇性素刚,抗声曰:贫家种麦数亩,资以活命,烈日中妇姑辛苦,刈甫毕,乃为怪风吹散,谓是邪祟,故以镰掷之,不虞伤大王使者。
qiě shǐ zhě lái wǎng zì yǒu guān lù hé yǐ héng jīng mín tián bài rén mài yǐ cǐ shòu zhàng shí suǒ bù gān
且使者来往,自有官路,何以横经民田败人麦,以此受杖,实所不甘。
shén tān shǒu yuē qí cí zhí kě qiǎn qù
神瘫首曰:其词直,可遣去。
fù sū ér xuàn fēng fù zhì réng juǎn qí mài wèi yī chù
妇苏而旋风复至,仍卷其麦为一处。
shuō shì shì shí wú qiáo wáng rén zhǐ yuē cǐ bù zhī wèi hé shén bù qǔ bì qí sī nì wèi zhī zhèng zhí kě yǐ
说是事时,吴桥王仁趾曰:此不知为何神,不曲庇其私昵,谓之正直可矣。
xiān tīng fū shòu zhī sù shǐ fù jǐ shòu xíng wèi zhī cōng míng zé wèi yě
先听肤受之诉,使妇几受刑,谓之聪明,则未也。
jǐng zhōu gē lì tián yuē fù su qí yuān shén jí néng jiàn shì yì cōng míng yǐ
景州戈荔田曰:妇诉其冤,神即能鉴,是亦聪明矣。
tǎng su zhě āi āi tīng zhě kuì kuì jūn gèng wèi zhī hé
倘诉者哀哀,听者愦愦,君更谓之何。
zi yǔ yuē rén zhǐ zé rén wú yǐ shí lì tián yán shì
子庾曰:仁趾责人无已时,荔田言是。
sì chuān fān sī zhāng gōng bǎo nán xiān zǔ mǔ cóng dì yě
四川藩司张公宝南,先祖母从弟也。
qí tài fū rén xǐ biē xiǎo yī rì páo rén de jù biē fu duàn qí shǒu yǒu xiǎo rén zhǎng sì wǔ cùn zì jǐng tū chū rào biē ér zǒu
其太夫人喜鳖皛,一日庖人得巨鳖,甫断其首,有小人长四五寸自颈突出,绕鳖而走。
páo rén dà hài pū de zhòng jiù zhī sū xiǎo rén yǐ bù zhī suǒ wǎng jí pōu biē nǎi réng zài biē fù zhōng yǐ sǐ yǐ
庖人大骇仆地,众救之苏,小人已不知所往,及剖鳖,乃仍在鳖腹中,已死矣。
xiān zǔ mǔ céng qǔ shì zhī
先祖母曾取视之。
xiān mǔ shí shàng yòu yì zài páng mù dǔ
先母时尚幼,亦在旁目睹。
zhuāng shì rú zhí gòng tú zhōng huí huí zhuàng mào huáng sè dié lán sè dài hóng sè xuē hēi sè jiē wén lǐ fēn míng rú huì miàn mù shǒu zú yì jiē rú kè huà guǎn shī cén shēng shí zhī yuē cǐ míng biē bǎo shēng de zhī pōu bì nà ròu zhōng zé dàn rén xuè yǐ shēng
装饰如职贡图中回回状,帽黄色,褶蓝色,带红色,靴黑色,皆纹理分明如绘,面目手足,亦皆如刻画,馆师岑生识之,曰:此名鳖宝,生得之,剖臂纳肉中,则啖人血以生。
rén bì yǒu cǐ bǎo zé dì zhōng jīn yín zhū yù zhī lèi gé tǔ jiē kě jiàn xuè jǐn ér sǐ
人臂有此宝,则地中金银珠玉之类,隔土皆可见,血尽而死。
zǐ sūn yòu pōu bì nà zhī kě yǐ shì shì fù páo rén wén zhī dà ào huǐ měi yī niàn jí zhé zì pī qí jiá
子孙又剖臂纳之,可以世世富,庖人闻之,大懊悔,每一念及,辄自批其颊。
wài zǔ mǔ cáo tài fū rén yuē jù cén shī suǒ yún shì yǐ mìng bó cái yě rén kěn yǐ mìng bó zé qí jì duō yǐ hé bì pōu bì yǎng biē
外祖母曹太夫人曰:据岑师所云,是以命博财也,人肯以命博,则其计多矣,何必剖臂养鳖。
páo rén zhōng bù wù jìng zì hèn ér zú
庖人终不悟,竟自恨而卒。
gū shù shàng rén bù zhī hé xǔ rén yì bù zhī qí míng
孤树上人,不知何许人,亦不知其名。
míng chóng zhēn mò jū jǐng chéng pò sì zhōng
明崇祯末,居景城破寺中。
xiān gāo zǔ hòu zhāi gōng cháng zèng yǐ shī
先高祖厚斋公尝赠以诗。
yī yè dēng xià sòng jīng chuāng wài xī sū yǒu shēng shì rén lái wǎng hē wèn wèi shuí lǎng yīng yuē shēn shì yě hú wèi tīng jīng lái cǐ
一夜灯下诵经,窗外窸窣有声,似人来往,呵问为谁,朗应曰:身是野狐,为听经来此。
wèn mǒu shā fǎ yán zuì shèng hé bù wǎng tīng yuē qú shì yǒu rén chù sòng jīng shī shì wú rén chù sòng jīng yě
问某刹法筵最盛,何不往听,曰:渠是有人处诵经,师是无人处诵经也。
hòu wèi hòu zhāi gōng shù zhī hòu zhāi gōng yuē shī yǐ cǐ yǔ gào wǒ yì shì yǒu rén chù sòng jīng yǐ
后为厚斋公述之,厚斋公曰:师以此语告我,亦是有人处诵经矣。
gū shù wǔ rán zhě jiǔ zhī
孤树怃然者久之。
li tài bái mèng bǐ shēng huā tè shuì xiāng huàn jǐng ěr
李太白梦笔生花,特睡乡幻景耳。
fú jiàn lù lù tí dū mǎ fù gōng shū
福建陆路提督马负公书,
xìng dān hàn mò
性耽翰墨,
shāo xiá jí lín chí
稍暇即临池,
yī rì suǒ yòng jù bǐ xuán jià shàng
一日所用巨笔悬架上,
hū tǔ yàn guāng zhǎng shù chǐ
忽吐焰光长数尺,
zì háo duān dào zhù yú de
自毫端倒注于地,
fù nì juǎn ér shàng
复逆卷而上,
péng péng rán
蓬蓬然,
yú kè nǎi liǎn
逾刻乃敛,
shǔ zhōng biàn zú jiē jiàn zhī
署中弁卒皆见之,
mǎ gōng huà wèi xiǎo zhào
马公画为小照,
yú cháng wèi tí shī
余尝为题诗,
rán mǎ gōng jìng zú yú guān
然马公竟卒于官,
zé yì yāo ér fēi ruì yǐ
则亦妖而非瑞矣。
shǐ shǎo sī mǎ yì táng xiàng guó wén jìng gōng cì zǐ yě jiā jū shí hū wú gù xuàn mào jué hún chū mén wài yǒu rén yè zhī dēng jiān yú xíng shù lǐ yǐ fù yǒu jiān yú zì hòu zhuī zhì jí hū qiě wǎng shì zhī zé wén jìng gōng yě
史少司马抑堂,相国文靖公次子也,家居时忽无故眩瞀,觉魂出门外,有人掖之登肩舆,行数里矣,复有肩舆,自后追至,疾呼,且往视之,则文靖公也。
yì táng xià yú kòu yè wén jìng gōng yǔ zhī yuē ěr shàng yǒu zǐ sūn wèi chū shì cǐ shí jù kě qián wǎng huī yú zhě sòng guī
抑堂下舆叩谒,文靖公语之曰:尔尚有子孙未出世,此时讵可前往,挥舁者送归。
huò rán ér xǐng shí nián qī shí sì cì nián jǔ yī zi yuè liǎng nián yòu jǔ yī zi guǒ rú wén jìng gōng zhī yán
霍然而醒,时年七十四,次年举一子,越两年又举一子,果如文靖公之言。
cǐ yì táng qī shí bā suì shí zhì jīng shī qīn wéi yú yán
此抑堂七十八岁时,至京师亲为余言。