wū shí huí bù jiāng pàn shí chéng xi yǒu gāo fù yún qí shǐ zǔ mù yě
乌什回部将叛时,城西有高阜,云其始祖墓也。
měi rì jiāng mù zhé jiàn jù rén lì mù shàng miàn kuò yú yī chǐ qiáo shǒu xiàng dōng ruò yǒu suǒ wàng
每日将暮,辄见巨人立墓上,面阔逾一尺,翘首向东,若有所望。
pàn dǎng tiǎn miè hòu nǎi bù fù jiàn
叛党殄灭后,乃不复见。
huò yuē shì zhī jié yùn jiāng lín dài shōu qí zǐ sūn zhī hún yě
或曰是知劫运将临,待收其子孙之魂也。
huò yuē dōng wàng zhě shì qí zǐ sūn yǒu bīng zì dōng lái zǎo wéi bèi yě
或曰东望者示其子孙,有兵自东来,早为备也。
huò yuē huí bù wèi xī yù xiàng dōng zhě miàn nèi yě shì qí zǐ sūn bù kě pàn yě
或曰回部为西域向东者,面内也,示其子孙不可叛也。
shì jiē bù kě zhī
是皆不可知。
qí wèi wū shí jiāng miè zhī yāo niè zé wú yí yě
其为乌什将灭之妖孽,则无疑也。
hóng ēn sì sēng míng xīn yán
宏恩寺僧明心言,
shàng tiān dǔ yǒu lǎo sēng
上天竺有老僧,
cháng rù míng
尝入冥,
jiàn zhēng níng guǐ zú
见狰狞鬼卒,
qū shù qiān rén zài yī dà gōng xiè wài
驱数千人在一大公廨外,
jiē chǐ yī fǎn fù
皆褫衣反缚,
yǒu guān nán miàn zuò
有官南面坐,
lì zhí bù chàng míng
吏执簿唱名,
yī yī xuǎn zé jīng cū
一一选择精粗,
chuāi liàng féi jí
揣量肥脊,
ruò tú sì zhī zhōu yáng shǐ
若屠肆之鬻羊豕,
yì dà guài zhī
意大怪之,
jiàn yī lì qù guān shāo yuǎn
见一吏去官稍远,
shì jiù tán yuè
是旧檀越,
yīn hé zhǎng wèn xùn
因合掌问讯,
shì xī hé rén
是悉何人?
lì yuē zhū tiān mó zhòng jiē yǐ rén wéi liáng rú lái yùn dà shén lì shè fú mó wáng guī yī wǔ jiè ér bù zú jù huǒ pàn fú bù cháng
吏曰:诸天魔众,皆以人为粮,如来运大神力摄伏魔王,皈依五戒,而部族聚伙,叛服不常。
jiē yuē zì wú shǐ yǐ lái mó zhòng shí rén rú rén shí gǔ fú néng duàn rén shí gǔ wǒ jí bù shí rén rú shì xiāo xiāo jí bǐ mó wáng yì bù néng zhì
皆曰自无始以来,魔众食人,如人食谷,佛能断人食谷,我即不食人,如是哓哓,即彼魔王亦不能制。
fú yǐ niè hǎi hóng bō chén lún bù fǎn wú jiàn dì yù yǐ bù néng róng nǎi dié xià yán luó yù yí cǐ yù qiú chōng bǐ dàn shì bǐ fù de guǒ kě miǎn tú dú shēng líng
佛以孽海洪波,沉伦不返,无间地狱,已不能容,乃牒下阎罗,欲移此狱囚,充彼噉噬,彼腹得果,可免荼毒生灵。
shí wáng gòng yì yǐ mín mìng suǒ guān wú rú shǒu lìng zào fú zuì yì zào huò yì shēn wéi shì zhǒng zhǒng yuān qiān duō fēi zì zuò míng sī yè jìng zuì yǒu yōu guī
十王共议,以民命所关,无如守令,造福最易,造祸亦深,唯是种种冤愆,多非自作,冥司业镜,罪有攸归。
qí zuì wéi mín hài zhě yī yuē lì yī yuē yì yī yuē guān zhī qīn shǔ yī yuē guān zhī pú lì
其最为民害者,一曰吏,一曰役,一曰官之亲属,一曰官之仆隶。
shì sì zhǒng rén wú guān zhī zé yǒu guān zhī quán guān huò zì gù kǎo chéng bǐ zé wéi zhī móu lì yī cǎo fù mù hù shì zuò wēi
是四种人无官之责,有官之权,官或自顾考成,彼则惟知牟利,依草附木,怙势作威。
zú shǐ rén qiāo suǐ sǎ gāo tūn shēng qì xuè sì dà zhōu nèi wéi cǐ sì zhǒng è yè zhì duō shì yǐ qīng wǒ ní lí gōng qí tāng dǐng yǐ bái xī zhě róu cuì zhě gāo yú zhě chōng mó wáng shí
足使人敲髓洒膏,吞声泣血,四大洲内,唯此四种恶业至多,是以清我泥犁,供其汤鼎,以白晳者,柔脆者,膏腴者,充魔王食。
yǐ cū cái chōng zhòng mó shí
以粗材充众魔食。
gù xiān wèi chā bié rán hòu fā qiǎn qí jiān yè shāo qīng zhě yī jīng luán gē pēng pào jí huà wéi wū yǒu
故先为差别,然后发遣,其间业稍轻者,一经脔割烹炮,即化为乌有。
yè zhòng zhě pāo yú cán gǔ chuī yǐ yè fēng hái qí běn xíng zài gōng dāo zǔ zì èr sān dù zhì qiān bǎi dù bù yī yè zuì zhòng zhě nǎi zhì yī rì huà xíng shù dù gē tī fán zhì wú yǐ shí yě sēng é shǒu yuē chéng bù rú xuē fà chū chén kě wú cǐ lǜ
业重者,抛余残骨,吹以业风,还其本形,再供刀俎,自二三度至千百度不一,业最重者,乃至一日化形数度,割剔燔炙无已时也,僧额手曰:诚不如削发出尘,可无此虑。
lì yuē bù rán
吏曰:不然。
qí quán kě yǐ hài rén qí lì jí kě yǐ jì rén
其权可以害人,其力即可以济人。
líng shān huì shàng yuán yǒu zǎi guān jí cǐ sì zhǒng rén yì wèi cháng wú xiāo yáo lián jiè zhě yě
灵山会上原有宰官,即此四种人,亦未尝无逍遥莲界者也。
yǔ qì hū sēng yǒu zhí zài yī xiàn lìng shǔ jí chí shū cù guī quàn shǐ gǎi yè
语讫,忽僧有侄在一县令署,急驰书促归,劝使改业。
cǐ shì jí sēng gào qí zhí ér míng xīn zài sì de wén zhī
此事即僧告其侄,而明心在寺得闻之。
suī yǔ pō huāng dàn shì chū yù yán rán shén dào shè jiào shǐ rén zhī wèi yì jǐng shì zhī kǔ xīn wèi kě shéng yǐ wàng yǔ jiè yě
虽语颇荒诞,似出寓言,然神道设教,使人知畏,亦警世之苦心,未可绳以妄语戒也。
cāng zhōu gǔ zhě liú jūn ruì
沧州瞽者刘君瑞,
cháng yǐ xián suǒ lái wǎng yú jiā
尝以弦索来往余家,
yán qí ǒu yǒu lín xìng zhě
言其偶有林姓者,
yī rì bó mù
一日薄暮,
yǒu rén dēng mén lái huàn
有人登门来唤,
yuē mǒu guān zhōu pō hé gàn
曰:某官舟泊河干,
wén rǔ shàn tán cí
闻汝善弹词,
yāo wǎng yī shì
邀往一试,
dāng yǒu hòu lài
当有厚赉,
jí cù bào pí pá
即促抱琵琶,
qiān qí zhú zhàng dǎo zhī wǎng
牵其竹杖导之往,
yuē sì wǔ lǐ
约四五里,
zhì zhōu pàn
至舟畔,
hán wēn bì
寒温毕,
wén zhǔ rén zhǐ huī yuē zhōu zhōng yán rè
闻主人指挥曰:舟中炎热,
zuò àn shàng zòu jì
坐岸上奏技,
wú yǐ chuāng tīng zhī kě yě
吾倚窗听之可也。
lín lì qí shǎng jié lì tán chàng yuē lüè jìn sān gǔ zhǐ tòng hóu gàn qiú dī shuǐ bù kě de
林利其赏,竭力弹唱,约略近三鼓,指痛喉干,求滴水不可得。
cè ěr tīng zhī sì wéi nán nǚ zá zuò xiào yǔ xuān xiāo jué bù shì shì huàn jiā yòu jué bù shì zài shuǐ cì chuò xián yù qǐ
侧耳听之,四围男女杂坐,笑语喧嚣,觉不似仕宦家,又觉不似在水次,辍弦欲起。
zhòng nù yuē hé wù máng zéi gǎn bù tīng shǐ lìng zhòng shǒu jiāo chuí tòng bù kě rěn
众怒曰:何物盲贼,敢不听使令,众手交捶,痛不可忍。
nǎi āi qǐ zài zòu
乃哀乞再奏。
jiǔ zhī wén rén shēng jiàn sàn yóu bù gǎn xi
久之,闻人声渐散,犹不敢息。
hū wén ěr pàn hū yuē lín xiān shēng hé gù rì shàng wèi chū zuò luàn zhǒng jiān yǎn jì qǔ shù xià zǎo liáng yé
忽闻耳畔呼曰:林先生何故日尚未出,坐乱冢间演技,取树下早凉耶?
jué rán jīng wèn nǎi qí lín rén zǎo qǐ fàn yù guò cǐ yě zhī wèi guǐ nòng láng bèi ér guī
矍然惊问,乃其邻人早起贩鬻过此也,知为鬼弄,狼狈而归。
lín xìng sù duō xīn jì hào yuē lín guǐ wén zhě xián xiào yuē jīn rì guǐ yù guǐ yě
林姓素多心计,号曰林鬼,闻者咸笑曰:今日鬼遇鬼也。
xiān yáo ān gōng yuē lǐ yǒu bái yǐ zhōng zhě ǒu mǎi de yì guǐ fú zhòu yī cè jì jiè cǐ yǎn bān yùn fǎ huò kě móu shēng nǎi yī shū zhì zhū fǎ wù yuè míng zhī yè zuò dào shì zhuāng zhì xū mù jiān shì zhī
先姚安公曰:里有白以忠者,偶买得役鬼符咒一册,冀借此演搬运法,或可谋生,乃依书置诸法物,月明之夜,作道士装,至墟墓间试之。
jù àn duì shū sòng zhòu guǒ wén sì miàn jiū jiū shēng é bào fēng tū qǐ juǎn qí shū luò cǎo jiān wèi yī guǐ yuè chū jué qù zhòng guǐ huá rán bìng chū yuē ěr shì fú zhòu jū qiǎn wǒ jīn fú zhòu yǐ shī bù wèi ěr yǐ
据案对书诵咒,果闻四面啾啾声,俄暴风突起,卷其书落草间,为一鬼跃出攫去,众鬼哗然并出,曰:尔恃符咒拘遣我,今符咒已失,不畏尔矣。
jù ér zǎn jī yǐ zhōng liàng qiàng bēn táo bèi hòu wǎ lì rú zhòu yǔ jǐn de zhì jiā shì yè nüè jí dà zuò kùn wò yuè yú yí yì guǐ wèi suì yě yī rì su yú yáo ān gōng qiě cán qiě fèn
聚而攒击,以忠踉跄奔逃,背后瓦砾如骤雨,仅得至家,是夜疟疾大作,困卧月余,疑亦鬼为祟也,一日诉于姚安公,且惭且愤。
yáo ān gōng yuē xìng zāi ěr shù bù chéng bù guò chéng yī xiào bǐng ěr
姚安公曰:幸哉,尔术不成,不过成一笑柄耳。
tǎng bù xìng shù chéng ān zhī bù yǐ shù gǔ huò cǐ ěr fú yě
倘不幸术成,安知不以术贾祸,此尔福也。
ěr yòu hé yóu yān
尔又何尤焉。
cóng zhí yú dūn suǒ jū zhái
从侄虞惇所居宅,
běn cūn nán jiù pǔ yě
本村南旧圃也,
wèi zhù zhái shí
未筑宅时,
sì miàn wú jū rén
四面无居人,
yī xī guàn pǔ zhě tián dà
一夕灌圃者田大,
wò jǐng páng xiǎo shì
卧井旁小室,
wén qiáng wài gòu zhēng shēng
闻墙外诟争声,
yí wéi cūn rén
疑为村人,
gé qiáng wèn yuē ěr děng wèi shuí
隔墙问曰:尔等为谁,
yè shēn wú gù lái rǎo wǒ
夜深无故来扰我,
qí yī hū yuē yī shì qiú dà gē gōng lùn
其一呼曰:一事求大哥公论,
bù zhī hé chǔ kè guǐ qiáng rù wǒ jiā
不知何处客鬼强入我家,
diào wǒ fù
调我妇,
tiān xià yǒu shì lǐ yé
天下有是理耶?
qí yī hū yuē wǒ zì xié qián fù wén jiā miào cǐ fù jiàn wǒ xī xiào yāo wǒ rù shì cǐ rén tū rù duó wǒ qián tiān xià yòu yǒu shì lǐ yé
其一呼曰:我自携钱赴闻家庙,此妇见我嬉笑,邀我入室,此人突入夺我钱,天下又有是理耶?
tián zhī shì guǐ jìn bù gǎn yīng
田知是鬼,噤不敢应。
èr guǐ bìng yuē cǐ chù bù néng le cǐ shì dāng sù zhū tǔ dì ěr xuān xuān rán xiàng dōng běi qù
二鬼并曰:此处不能了此事,当诉诸土地耳,喧喧然向东北去。
tián cì rì zhì tǔ dì cí wèn miào zhù nǎi jì wú suǒ wén
田次日至土地祠,问庙祝,乃寂无所闻。
jiē yí tián wàng yǔ
皆疑田妄语。
lín qīng li míng rú yuē shì bù zú guài xiǎng cǐ fù hé jiě zhī yǐ
临清李名儒曰:是不足怪,想此妇和解之矣。
zhòng wèi càn rán
众为粲然。
qián lóng jǐ wèi yú yǔ dōng guāng li yún jǔ huò yǎng zhòng tóng dú shū shēng yún jīng shě yī xī ǒu lùn guǐ shén yún jǔ yǐ wéi yǒu yǎng zhòng yǐ wéi wú zhèng biàn jié jiān yún jǔ zhī pú zú rán yuē shì jiān yuán yǒu qí shì tǎng nú bù shēn jīng suī nú yì bù xìn yě
乾隆己未,余与东光李云举霍养仲,同读书生云精舍,一夕,偶论鬼神,云举以为有,养仲以为无,正辩诘间,云举之仆卒然曰:世间原有奇事,倘奴不身经,虽奴亦不信也。
cháng guò chéng huáng cí qián cóng zhǒng jiān shī zú tà pò yī guān
尝过城隍祠前丛冢间,失足踏破一棺。
yè mèng chéng huáng jū qù yún yǒu rén su wǒ huǐ qí shì xīn zhī shì pò guān shì yǔ zhī biàn yuē rǔ shì zì bù hé dāng lù fēi wǒ qīn rǔ guǐ yòu biàn yuē lù zì shàng wǒ wū fēi wǒ wū gù dāng lù yě
夜梦城隍拘去,云有人诉我毁其室,心知是破棺事,与之辩曰:汝室自不合当路,非我侵汝,鬼又辩曰:路自上我屋,非我屋故当路也。
chéng huáng wēi xiào gù wǒ yuē rén rén xíng cǐ lù bù néng zé rǔ rén rén tà zhī bù pò hé rǔ tà pò yì bù néng jìng shì rǔ dāng cháng zhī yǐ míng qiǎng
城隍微笑顾我曰:人人行此路,不能责汝,人人踏之不破,何汝踏破,亦不能竟释汝,当偿之以冥镪。
jì ér yuē guǐ bù néng zì qì guān rǔ fù yǐ piàn bǎn zhù tǔ qí shàng kě yě
既而曰:鬼不能自葺棺,汝覆以片板,筑土其上可也。
cì rì rú shén jiào réng fén míng qiǎng yǒu xuàn fēng juǎn qí huī qù
次日如神教,仍焚冥镪,有旋风卷其灰去。
yī yè fù guò qí de wén yǒu rén hū wǒ zuò xīn zhī wèi nǎng guǐ jí chí guī qí guǐ dà xiào yīn zhé zhé rú xiāo niǎo qì jīn sī zhī shàng máo fā sǒng rán yě
一夜复过其地,闻有人呼我坐,心知为曩鬼,疾驰归,其鬼大笑,音磔磔如枭鸟,迄今思之,尚毛发悚然也。
yǎng zhòng wèi yún jǔ yuē rǔ pū zhù rǔ wú yī kǒu bù shèng liǎng kǒu yǐ rán wú zhōng bù néng yǐ rén suǒ jiàn wèi wǒ suǒ jiàn
养仲谓云举曰:汝仆助汝,吾一口不胜两口矣,然吾终不能以人所见为我所见。
yún jǔ yuē shǐ jūn jū yù jiāng shì shì mù dǔ ér hòu xìn hu
云举曰:使君鞫狱,将事事目睹而后信乎?
yì yǐ qǔ zhèng zhòng kǒu hu
抑以取证众口乎?
shì shì mù dǔ wú cǐ lǐ
事事目睹,无此理。
qǔ zhèng zhòng kǒu bù yǐ rén suǒ jiàn wèi wǒ suǒ jiàn hu
取证众口,不以人所见为我所见乎?
jūn hé yǐ chù yān xiāng yǔ yī xiào ér ba
君何以处焉,相与一笑而罢。
pú tián lín jiào shòu qīng biāo yán zhèng chéng gōng jù tái wān shí yǒu yuè dōng yì sēng fàn hǎi zhì jì jī jué lún tǎn bì duān zuò zhuó yǐ rèn rú zhōng tiě shí
莆田林教授清标言,郑成功据台湾时,有粤东异僧泛海至,技击绝伦,袒臂端坐,斫以刃,如中铁石。
yòu jiān tōng rén dùn fēng jiǎo yǔ lùn bīng yì wěi wěi yǒu tiáo lǐ chéng gōng fāng zhāo yán háo jié shén jìng lǐ zhī
又兼通壬遁风角,与论兵,亦娓娓有条理,成功方招延豪杰,甚敬礼之。
shāo jiǔ jiàn jiāo jiǎn chéng gōng bù néng kān qiě yí wéi jiàn dié yù shā zhī ér jù bù kè
稍久,渐骄蹇,成功不能堪,且疑为间谍,欲杀之而惧不克。
qí dà jiàng liú guó xuān yuē bì yù chú zhī shì zài wǒ
其大将刘国轩曰:必欲除之,事在我。
nǎi yì sēng kuǎn qià hū qǐng yuē shī shì fó dì wèi rén dàn bù zhī yù mó dēng qié hái shòu shè fǒu
乃诣僧款洽,忽请曰:师是佛地位人,但不知遇摩登伽,还受摄否?
sēng yuē cān liáo hé shàng jiǔ xīn shì zhān ní xù yǐ
僧曰:参寥和尚,久心似沾泥絮矣。
liú yīn xì yuē yù yǐ liú wáng dà tǐ shuāng yī yàn dào lì
刘因戏曰:欲以刘王大体双一验道力。
shǐ zhòng mí xìn xīn kě hu
使众弥信心,可乎?
nǎi xuǎn luán tóng chàng nǚ jiāo lì shàn yín zhě shí xǔ rén bù yīn shī zhěn zì wèi xiè xiá yú qí cè róu qíng màn tài jí tiān xià zhī yāo huò sēng tán xiào zì ruò shì wú jiàn wén
乃选娈童倡女姣丽善婬者十许人,布茵施枕,恣为媟狎于其侧,柔情曼态,极天下之妖惑,僧谈笑自若,似无见闻。
jiǔ hū bì mù bù shì guó xuān bá jiàn yī huī shǒu yǐ chuā rán luò yǐ
久忽闭目不视,国轩拔剑一挥,首已歘然落矣。
guó xuān yuē cǐ shù fēi yǒu guǐ shén tè liàn qì zì gù ěr
国轩曰:此术非有鬼神,特练气自固耳。
xīn dìng zé qì jù xīn yī dòng zé qì sàn yǐ
心定则气聚,心一动则气散矣。
cǐ sēng xīn chū bù dòng gù gǎn zòng guān zhì bì mù bù shì zhī qí yǐ dòng ér qiáng zhì gù rèn yī xià ér bù néng yù yě
此僧心初不动,故敢纵观,至闭目不视,知其已动而强制,故刃一下而不能御也。
suǒ lùn pō rù wēi dàn bù zhī chuí mái è shào hé yǐ néng jiàn jí cǐ
所论颇入微,但不知椎埋恶少,何以能见及此。
qí zòng héng jīng kū shí yú nián gài yì fēi ǒu yǐ
其纵横鲸窟十余年,盖亦非偶矣。
zhū gōng huì ān cháng yǔ wǔ gōng shān rén sàn bù chéng nán yīn zuò shù xià tán yì
朱公晦庵尝与五公山人散步城南,因坐树下谈易。
hū wén bèi hòu yǔ yuē èr jūn suǒ lùn nǎi shù jiā yì fēi rú jiā yì yě
忽闻背后语曰:二君所论乃术家易,非儒家易也。
guài qí shì zì hé lái yuē yǐ xiān zuò cǐ èr jūn wèi jiàn ěr
怪其适自何来,曰:已先坐此,二君未见耳。
wèn qí xìng míng yuē jiāng nán cuī yín
问其姓名,曰:江南崔寅。
jīn rì sù chéng wài lǚ shè tiān shàng wèi mù ǒu sàn mèn xián xíng shān rén ài qí wén yǎ yīn yǔ jiē xī jiū shù jiā rú jiā zhī shuō cuī yuē shèng rén zuò yì yán rén shì yě fēi yán tiān dào yě
今日宿城外旅舍,天尚未暮,偶散闷闲行,山人爱其文雅,因与接膝究术家儒家之说,崔曰:圣人作易,言人事也,非言天道也。
wèi zhòng rén yán yě fēi wéi shèng rén yán yě
为众人言也,非为圣人言也。
shèng rén cóng xīn bù yú jǔ běn wú yí huò hé dài yú zhàn
圣人从心不逾矩,本无疑惑,何待于占?
wéi zhòng rén mèi yú shì jǐ měi liǎng qí wǎng jué gù shèng rén yǐ yīn yáng zhī xiāo zhǎng shì rén shì zhī jìn tuì bǐ zhī qū bì ér yǐ
惟众人昧于事几,每两歧罔决,故圣人以阴阳之消长,示人事之进退,俾知趋避而已。
cǐ rú jiā zhī běn zhǐ yě
此儒家之本旨也。
gù wàn wù wàn shì bù chū yīn yáng hòu rén tuī ér guǎng zhī gè míng yī yì
顾万物万事,不出阴阳,后人推而广之,各明一义。
yáng jiǎn wáng zōng chuán chǎn fā xīn xué cǐ chán jiā zhī yì yuán chū wáng bì zhě yě
杨简王宗传,阐发心学,此禅家之易,源出王弼者也;
chén tuán shào kāng jié cǐ dào jiā zhī yì yuán chū wèi bó yáng zhě yě
陈抟邵康节,此道家之易,源出魏伯阳者也;
shù jiā zhī yì yǎn yú guǎn guō yuán yú jiāo jīng jí èr jūn suǒ yán shì yǐ
术家之易,衍于管郭,源于焦京,即二君所言是矣。
yì dào guǎng dà wú suǒ bù bāo jiàn zhì jiàn rén lǐ yuán yī guàn hòu rén wàng qí běn shǐ fǎn yǐ páng yì wèi zhèng zōng shì shèng rén zuò yì dàn wèi yī èr shàng zhì shè fēi qiān wàn shì chuí jiào zhī shū qiān wàn rén gòng yù zhī lǐ yǐ
易道广大,无所不包,见智见仁,理原一贯,后人忘其本始,反以旁义为正宗,是圣人作易,但为一二上智设,非千万世垂教之书,千万人共喻之理矣。
jīng zhě cháng yě yán cháng dào yě jīng zhě jìng yě yán rén suǒ gòng yóu yě
经者常也,言常道也,经者径也,言人所共由也。
céng shì liù jīng zhī shǒu ér guǐ mì qí shuō shǐ rén bù kě jiě hu
曾是六经之首,而诡秘其说,使人不可解乎?
èr rén xǐ qí cí zhì tán zhì yuè shàng wèi yǐ jí qí xíng zōng duō shì wài yǔ èr rén xiè yuē xiān shēng qí rú ér yǐn zhě hu
二人喜其词致,谈至月上未已,诘其行踪,多世外语,二人谢曰:先生其儒而隐者乎?
cuī wēi shěn yuē guǒ wèi yǐn zhě fāng tāo guāng huì jì zhī bù xiá ān dé zhī míng
崔微哂曰:果为隐者,方韬光晦迹之不暇,安得知名?
guǒ wèi rú zhě fāng fǎn gōng kè jǐ zhī bù xiá ān dé jiǎng xué
果为儒者,方返躬克己之不暇,安得讲学?
shì suǒ chēng rú chēng yǐn jiē jiāo jiāo rǎo rǎo zhě yě wú fāng è cǐ ér táo zhī xiān shēng xiū yǐ wú wū wú ěr
世所称儒称隐,皆胶胶扰扰者也,吾方恶此而逃之,先生休矣,毋污吾耳!
huò rán cháng xiào mù yè luàn fēi yǐ shī suǒ zài yǐ fāng zhī suǒ jiàn fēi rén yě
剨然长啸木叶乱飞,已失所在矣,方知所见非人也。
nán pí xǔ nán jīn xiān shēng zuì yǒu dǎn zài sēng sì dú shū yǔ yī you gòng tà yè bàn jiàn běi bì rán shuāng jù
南皮许南金先生,最有胆,在僧寺读书,与一友共榻,夜半,见北壁燃双炬。
dì shì nǎi yī rén miàn chū bì zhōng dà rú jī shuāng jù qí mù guāng yě
谛视乃一人面出壁中,大如箕,双炬其目光也。
you gǔ lì yù sǐ xiān shēng pī yī xú qǐ yuē zhèng yù dú shū kǔ zhú jìn jūn lái shén shàn
友股栗欲死,先生披衣徐起曰:正欲读书,苦烛尽,君来甚善。
nǎi xié yī cè bèi zhī zuò sòng shēng láng láng wèi shù yè mù guāng jiàn yǐn fǔ bì hū zhī bù chū yǐ
乃携一册背之坐,诵声琅琅,未数页目光渐隐,拊壁呼之,不出矣。
yòu yī xī rú cè
又一夕如厕,
yī xiǎo tóng chí zhú suí
一小童持烛随,
cǐ miàn tū zì de yǒng chū
此面突自地涌出,
duì zhī ér xiào
对之而笑,
tóng zhì zhú pū de
童掷烛仆地,
xiān shēng jí shi zhì guài dǐng
先生即拾置怪顶,
yuē zhú zhèng wú tái
曰:烛正无台,
jūn lái yòu shén shàn
君来又甚善,
guài yǎng shì bù dòng
怪仰视不动,
xiān shēng yuē jūn hé chǔ bù kě wǎng
先生曰:君何处不可往,
nǎi zài cǐ jiān
乃在此间,
hǎi shàng yǒu zhú chòu zhī fū
海上有逐臭之夫,
jūn qí shì hu
君其是乎?
bù kě gū jūn lái yì jí yǐ huì zhǐ shì qí kǒu guài dà ǒu tù kuáng hǒu shù shēng miè zhú ér méi
不可辜君来意,即以秽纸试其口,怪大呕吐,狂吼数声,灭烛而没。
zì shì bù fù jiàn xiān shēng cháng yuē guǐ mèi jiē zhēn yǒu zhī yì shí huò jiàn zhī wéi jiǎn diǎn shēng píng wú bù kě duì guǐ mèi zhě zé cǐ xīn zì bù dòng ěr
自是不复见,先生尝曰:鬼魅皆真有之,亦时或见之,惟检点生平,无不可对鬼魅者,则此心自不动耳。
dài dōng yuán yán míng jì yǒu sòng mǒu zhě bǔ zàng de zhì shè xiàn shēn shān zhōng rì bó mù fēng yǔ yù lái jiàn yá xià yǒu dòng tóu zhī zàn bì wén dòng nèi rén yǔ yuē cǐ zhōng yǒu guǐ jūn wù rù
戴东原言明季有宋某者,卜葬地,至歙县深山中,日薄暮,风雨欲来,见崖下有洞,投之暂避,闻洞内人语曰:此中有鬼,君勿入。
wèn rǔ hé yǐ rù yuē shēn jí guǐ yě sòng qǐng yī jiàn yuē yǔ jūn xiāng jiàn zé yīn yáng qì zhàn jūn bì hán rè xiǎo bù ān bù rú jūn xián huǒ zì wèi yáo zuò gé zuò tán yě
问汝何以入,曰:身即鬼也,宋请一见,曰:与君相见,则阴阳气战,君必寒热小不安,不如君癎火自卫,遥作隔座谈也。
sòng wèn jūn bì yǒu mù hé yǐ jū cǐ yuē wú shén zōng shí wéi xiàn lìng è shì huàn zhě huò lì xiāng ràng jìn qǔ xiāng zhá nǎi qì zhí guī tián mò ér qí yú yán luó wù lún huí rén shì suì yǐ lái shēng lù zhì gǎi zhù yīn guān
宋问君必有墓,何以居此,曰:吾神宗时为县令,恶仕宦者货利相攘,进取相轧,乃弃职归田,殁而祈于阎罗,勿轮回人世,遂以来生禄秩,改注阴官。
bù yú yōu míng zhī zhōng xiāng ràng xiāng zhá yì fù rú cǐ
不虞幽冥之中,相攘相轧,亦复如此。
yòu qì zhí guī mù mù jū qún guǐ zhī jiān wǎng lái áo zá bù shèng qí fán bù dé yǐ bì jū yú cǐ
又弃职归墓,墓居群鬼之间,往来嚣杂,不胜其烦,不得已避居于此。
suī qī fēng kǔ yǔ xiāo suǒ nán kān jiào zhū huàn hǎi fēng bō shì tú jī jǐng zé rú shēng dāo lì tiān yǐ
虽凄风苦雨,萧索难堪,较诸宦海风波,世途机穽,则如生忉利天矣。
jì lì kōng shān dōu wàng jiǎ zǐ yǔ guǐ xiāng gé zhě bù zhī jǐ nián yú rén xiāng gé zhě gèng bù zhī jǐ nián
寂历空山,都忘甲子,与鬼相隔者,不知几年,与人相隔者,更不知几年。
zì xǐ jiě tuō wàn yuán míng xīn zào huà bù yì yòu tōng rén jī míng cháo dāng jí yí jū
自喜解脱万缘冥心造化,不意又通人迹,明朝当即移居。
wǔ líng yú rén wù zài fǎng táo huā yuán yě
武陵渔人,勿再访桃花源也。
yǔ qì bù fù chóu duì wèn qí xìng míng yì bù dá
语讫,不复酬对,问其姓名,亦不答。
sòng xié yǒu bǐ yàn yīn rú mò dà shū guǐ yǐn liǎng zì yú dòng kǒu ér guī
宋携有笔砚,因濡墨大书鬼隐两字于洞口而归。