yáng qǔ wáng jìn guāng yán jì níng dào zhào gōng sūn yīng yǒu liǎng mù yǒu yī xìng qiáo yī xìng chē hé gù yī luó jiào huí jí zhào gōng xì yǐ qí xìng zuò duì yuē qiáo chē èr mù yǒu gè chéng bàn jiào ér xíng
阳曲王近光言,冀宁道赵公孙英有两幕友,一姓乔,一姓车,合雇一骡轿回籍,赵公戏以其姓作对曰:乔,车二幕友,各乘半轿而行。
qià jiē jiào zhī bàn zì yě
恰皆轿之半字也。
shí shǔ zhōng zhào xian jí jǔ yǐ qǐng duì jī pàn yuē cǐ shì shí rén shí shì fēi kě qiáng còu ér chéng
时署中召仙,即举以请对,乩判曰:此是实人实事,非可强凑而成。
yuè bàn zǎi yòu zhào xian jī hū pàn yuē qián duì wú yǐ de zhī yǐ
越半载,又召仙乩,忽判曰:前对吾已得之矣。
lú mǎ liǎng shū shēng gòng yǐn yī lǘ ér zǒu
卢、马两书生,共引一驴而走。
yòu pàn yuē sì rì hòu chén sì zhī jiān wǎng nán mén wài hòu zhī
又判曰:四日后,辰巳之间,往南门外候之。
zhì qī qiǎn yì zhēn shì guǒ yǒu lú mǎ liǎng shēng yǐ yī lǘ fù xīn kē mò juàn fù huì chéng chū shòu zhào gōng xiào yuē qiǎo zé chéng qiǎo
至期遣役侦视,果有卢,马两生,以一驴负新科墨卷,赴会城出售,赵公笑曰:巧则诚巧。
rán liǎng shēng zhī shòu wǔ shēn yǐ cǐ suǒ wèi jiàn zài xián shàng bù dé bù fā
然两生之受侮深矣,此所谓箭在弦上,不得不发。
suī xiān rén yì rěn jùn bù jīn yě
虽仙人亦忍俊不禁也。
xiān zǔ yǒu zhuāng yuē chǎng lǐ jīn fēn shǔ cóng dì dōng bái jiā
先祖有庄,曰厂里,今分属从弟东白家。
wén wèi xī zhù shí chǎng zhōng yī chái duǒ yǒu nián yǐ
闻未析箸时,场中一柴垛,有年矣。
yún hú jū qí zhōng rén bù gǎn fàn ǒu diàn hù mǒu zuì wò qí cè tóng bèi jiè wù chù xiān jiā nù mǒu bù tīng fǎn sì lì
云狐居其中,人不敢犯,偶佃户某,醉卧其侧,同辈戒勿触仙家怒,某不听,反肆詈。
hū wén rén yǔ yuē rǔ zuì wú bù jiào qiě guī jiā shuì kě yě
忽闻人语曰:汝醉,吾不较,且归家睡可也。
cì rì yì yuán shǒu guā
次日诣园守瓜,
qí fù dān fàn lái
其妇担饭来,
yáo wàng tuán jiāo zhōng
遥望团焦中,
yī hóng shān nǚ zǐ yǔ fu zuò
一红衫女子与夫坐,
jiàn fù jīng qǐ
见妇惊起,
cāng cù yú yuán qù
仓卒逾垣去,
fù gù dù hàn
妇故妒悍,
yǐ wéi fu yǒu wài yù yě
以为夫有外遇也,
fèn bù kě rěn
愤不可忍,
jù yǐ dān tòng jī
遽以担痛击,
mǒu bái yuē bù néng zì míng
某白曰:不能自明,
dà shòu chuí chu
大受箠楚,
fù shǒu juàn shào xī
妇手倦稍息,
yóu nán nán dú lì
犹喃喃毒詈,
hū wén shù shāo dà xiào shēng
忽闻树梢大笑声,
fāng zhī hú xì bào zhī yě
方知狐戏报之也。
wú huì shū yán qí xiāng yǒu jù shì wéi yī zi yīng jí shén jù yè tiān shì zhěn zhī yuē mài xiàn guǐ zhèng fēi yào shí suǒ néng liáo yě nǎi qǐng shàng fāng shān dào shì jiàn jiào zhì bàn yè yīn fēng sà rán tán shàng zhú guāng jù àn bì dào shì héng jiàn míng mù ruò yǒu suǒ dǔ
吴惠叔言其乡有巨室,惟一子,婴疾甚剧,叶天士诊之曰:脉现鬼证,非药石所能疗也,乃请上方山道士建醮,至半夜,阴风飒然,坛上烛光俱黯碧,道士横剑瞑目,若有所睹。
jì ér fú yī jìng chū
既而拂衣竟出,
yuē yāo mèi wèi lì
曰:妖魅为厉,
wú fǎ néng qū
吾法能祛,
zhì sù shì yuān qiān
至夙世冤愆,
suī yǒu jiě shì zhī fǎ
虽有解释之法,
qí kěn fǒu jiě shì
其肯否解释,
réng zài běn rén
仍在本人,
ruò lún jì suǒ guān
若伦纪所关,
shì gàn tiān lǜ
事干天律,
suī lǜ zhāng bài zòu
虽绿章拜奏,
yì bù néng shàng dá shén xiāo
亦不能上达神霄,
cǐ suì nǎi rǔ fù yí yī yòu dì
此祟乃汝父遗一幼弟,
rǔ xiōng yí èr gū zhí
汝兄遗二孤侄,
rǔ cán shí jīng tūn jǐ wú yú lì
汝蚕食鲸吞几无余沥,
yòu qióng qióng hái zhì shì ruò lù rén
又焭焭孩稚视若路人,
zhì jī bǎo hán wēn
至饥饱寒温,
wú kě gào yǔ
无可告语,
jí tòng kē yǎng
疾痛疴痒,
rèn qí hū háo
任其呼号,
rǔ fù rú tòng jiǔ quán
汝父茹痛九泉,
su yú dì fǔ
诉于地府,
míng guān gěi dié
冥官给牒,
bǐ qǔ rǔ zi yǐ cháng yuān
俾取汝子以偿冤。
wú suī yǒu shù zhǐ néng wéi rén qū guǐ bù néng wèi zi qū fù yě
吾虽有术,只能为人祛鬼,不能为子驱父也。
guǒ qí zi bù jiǔ jí shì hòu zhōng wú zi
果其子不久即逝,后终无子。
jìng yǐ zhí wèi sì
竟以侄为嗣。
hù chí sì zài hé jiān dōng sì shí lǐ yǒu nóng fū yú mǒu jiā xiǎo kāng yī xī yú wài chū jié dào shù rén cóng wū yán yuè xià huī jù fǔ pò fēi shēng dīng dīng rán jiā wéi fù nǚ ruò xiǎo fú zhěn zhàn lì tīng suǒ wéi ér yǐ
护持寺在河间东四十里,有农夫于某,家小康,一夕于外出,劫盗数人从屋檐跃下,挥巨斧破扉,声丁丁然,家惟妇女弱小,伏枕战栗,听所为而已。
hū suǒ chù èr niú nù hǒu yuè rù fèn jiǎo yǔ dào dòu tǐng rèn jiāo xià dòu yù lì
忽所畜二牛,怒吼跃入,奋角与盗斗,梃刃交下,斗愈力。
dào jìng shòu shāng láng bèi qù
盗竟受伤狼狈去。
gài qián lóng guǐ hài hé jiān dà jī chù niú zhě bù néng chú mò duō zhōu yú tú shì
盖乾隆癸亥,河间大饥,畜牛者不能刍秣,多鬻于屠市。
shì èr niú zhì tú zhě mén āi míng fú dì bù kěn qián yú jiàn ér xīn cè jiě yī zhì qián shú zhī rěn dòng ér guī niú zhī xiào sǐ gù yi
是二牛至屠者门,哀鸣伏地不肯前,于见而心恻,解衣质钱赎之,忍冻而归,牛之效死固宜。
wéi dào zài nèi shì niú zài wài jiù niú hé yǐ zhī yǒu jǐng qiě niú fēi jiǎo jié zhī wù wài fēi jiān bì hé yǐ néng yī yuè yú qiáng cǐ bì yǒu shǐ zhī zhě yǐ
惟盗在内室,牛在外厩,牛何以知有警,且牛非矫捷之物,外扉坚闭,何以能一跃逾墙,此必有使之者矣。
fēi guǐ shén zhī wèi ér shuí wèi zhī
非鬼神之为而谁为之。
cǐ yǐ chǒu dōng zài hé jiān suì shì liú dōng táng wèi yú yán
此乙丑冬在河间岁试,刘东堂为余言。
dōng táng jí hù chí sì rén
东堂即护持寺人。
yún qīn jiàn èr niú gè shēn pī shù rèn yě
云亲见二牛,各身披数刃也。
zhī chēng ruì cǎo rán yì bù bì dìng wèi ruì
芝称瑞草,然亦不必定为瑞。
jìng hǎi yuán zhōng chéng zài gān sù shí shǔ zhōng shēng jiǔ zhī yīn yǐ zì hào rán bù jiǔ jí bà guān
静海元中丞在甘肃时,署中生九芝,因以自号,然不久即罢官。
jiù shì ān gōng wǔ zhàn tíng jiù zài shì hū jiù shàng shēng yī zhī zì shì zǐ sūn shì wēi
舅氏安公五占,停柩在室,忽柩上生一芝,自是子孙式微。
jīn yǐ wú tiáo chèn
今已无龆龀。
gài huò fú jiāng méng qì jī xiān dòng fēi cháng zhī zhào lǐ bù xū lái
盖祸福将萌,气机先动,非常之兆,理不虚来。
dì wèi xiū wèi jiù bù néng yù cè ěr
第为休为咎,不能预测耳。
xiān xiōng qíng hú zé yuē rén zhī zhào fā yú guǐ shén ér rén shì yīng zhī
先兄晴湖则曰:人知兆发于鬼神,而人事应之。
bù zhī shí zhào fā yú rén shì ér guǐ shén yīng zhī
不知实兆发于人事,而鬼神应之。
yì wèi shǐ bù kě yù cè yě
亦未始不可预测也。
dà xué shì wu gōng mí tài yán xiàng zài xī zàng jiàn xuán yá wú lù chù shí shàng yǒu tiān shēng fàn zì dà bēi zhòu zì zì fēn míng fēi rén lì suǒ néng yì fēi rén jī suǒ dào
大学士伍公弥泰言,向在西藏见悬崖无路处,石上有天生梵字大悲咒,字字分明,非人力所能,亦非人迹所到。
dāng shí céng jǔ qí shān míng fàn yīn nán jì jīn wàng zhī yǐ gōng yī shēng wú wàng yǔ
当时曾举其山名,梵音难记,今忘之矣,公一生无妄语。
zhī què fēi xū gòu tiān dì zhī dà wú suǒ bù yǒu
知确非虚构,天地之大无所不有。
sòng rú měi yú lǐ suǒ wú zhě jí duàn qí bì wú
宋儒每于理所无者,即断其必无。
bù zhī wú suǒ bù yǒu jí lǐ yě
不知无所不有,即理也。
lǎ ma yǒu liǎng zhǒng yī yuē huáng jiào yī yuē hóng jiào gè yǐ qí yī bié zhī yě
喇嘛有两种,一曰黄教,一曰红教,各以其衣别之也。
huáng jiào jiǎng dào dé míng yīn guǒ yǔ chán jiā pài bié ér yuán tóng
黄教讲道德,明因果,与禅家派别而源同。
hóng jiào zé wéi gōng huàn shù
红教则惟工幻术。
lǐ fán yuàn shàng shū liú gōng bǎo zhù yán zhù xī zàng shí céng wǔ yī hóng jiào lǎ ma huò yán dēng shān shí bì xiāng bào gōng shǐ jiān yú míng zōu xiān xíng ér yīn chéng mǎ suí qí hòu zhì bàn shān guǒ yī mǎ yuè qǐ yā jiān yú shàng suì wèi liù fěn
理蕃院尚书留公保住言,驻西藏时,曾忤一红教喇嘛,或言登山时必相报,公使肩舆鸣驺先行,而阴乘马随其后,至半山果一马跃起,压肩舆上,碎为磟粉。
cǐ liú gōng zì yán zhī
此留公自言之。
nǎng cóng jūn wū lǔ mù qí shí yǒu shī mǎ zhě yī hóng jiào lǎ ma qǔ xiǎo mù chéng zhòu liáng jiǔ hū fǎn fù zhé zhuǎn rú fān jié gāo shǐ shī mǎ zhě suì xíng zhì yī shān gǔ qí mǎ zài yān
曩从军乌鲁木齐时,有失马者,一红教喇嘛,取小木橙,咒良久,忽反复折转,如翻桔槔,使失马者遂行,至一山谷,其马在焉。
cǐ yú qīn dǔ zhī
此余亲睹之。
kǎo xī yù tūn dāo tūn huǒ zhī huàn rén zì qián hàn yǐ yǒu cǐ gài qí xiāng chuán yí shù fēi fó shì běn fǎ yě
考西域吞刀吞火之幻人,自前汉已有,此盖其相传遗术,非佛氏本法也。
gù huáng jiào wèi hóng jiào yuē mó huò yuē shì jí bō luó mén fó jīng suǒ wèi xié shī wài dào zhě yě
故黄教谓红教曰魔,或曰是即波罗门,佛经所谓邪师外道者也。
shì wèi jìn zhī
似为近之。
bā lǐ kūn pì zhǎn wū lǔ mù qí zhū shān jiē duō hú rán wèi wén yǒu suì rén zhě
巴里坤辟展乌鲁木齐诸山,皆多狐,然未闻有祟人者。
wéi gēn kè tè yǒu xiǎo ér yè bǔ hú wèi yī hēi yǐng suǒ pū duò shān yá shāng zú
惟根克忒有小儿夜捕狐,为一黑影所扑,堕山崖伤足。
jiē yuē hú wèi yāo cǐ huò dǎn qiè mù xuàn fēi hú wèi yāo yě
皆曰狐为妖,此或胆怯目眩,非狐为妖也。
dà dǐ zì tū jué huí hú yǐ lái jí yǐ yì liè wéi shì jīn rì zé tóu huāng zhě tún shù zhě pì kěn zhě chū sài mì shí zhě sōu yán tī xué cǎi bǔ yóu duō
大抵自突厥回鹘以来,即以弋猎为事,今日则投荒者,屯戍者,辟垦者,出塞觅食者,搜岩剔穴,采捕尤多。
hú héng jiàn shāng yí bù néng lǎo shòu gù bù néng jiǔ ér wèi mèi yú
狐恒见伤夷,不能老寿,故不能久而为魅欤?
yì pì zài huāng jiǎo rén yǐ bù zhī dǎo yǐn liàn xíng shù gù hú yì bù zhī yú
抑僻在荒徼,人已不知导引炼形术,故狐亦不知欤?
cǐ kě jiàn fēng sú bì yǒu suǒ kāi bù kāi zé bù xí
此可见风俗必有所开,不开则不习;
rén qíng yán yú suǒ xí bù xí zé bù néng
人情沿于所习,不习则不能。
dào jiā huà xìng qǐ wěi zhī shuō yào bù wèi wú jiàn
道家化性起伪之说,要不为无见。
yáo ān gōng wèi diān nán pì jùn guǐ yì jiē liáng jí cǐ lǐ yě
姚安公谓滇南僻郡,鬼亦疖良,即此理也。
fù dū tǒng liú gōng jiàn yán nǎng zài yī lí yǒu shàn fú jī zhě qí shén zì chēng táng yān guó gōng zhāng shuō yú rén chàng hè shī wén lù zhī chéng zhì xìng shì yǐn
副都统刘公鉴言,曩在伊犁,有善扶乩者,其神自称唐燕国公张说,与人唱和诗文,录之成帙,性嗜饮。
měi jiàng tán bì fén zhǐ qián ér diàn yǐ dà bái
每降坛必焚纸钱,而奠以大白。
bù zhī lóng shā cōng xuě zhī jiān yàn gōng hé gù ér zhì shì
不知龙沙葱雪之间,燕公何故而至是。
liú gōng sòng qí shù zhāng cí jiē qiǎn lòu
刘公诵其数章,词皆浅陋。
dài dǎ yóu dīng jiǎo zhī liú kè sǐ bīng tiān yóu hún bù fǎn tuō míng yǐ qiú shí yú
殆打油钉铰之流,客死冰天,游魂不返,托名以求食欤。
lǐ rén zhāng mǒu shēn xiǎn guǐ jué suī zhì qīn gǔ ròu bù néng de qí yī shí yǔ
里人张某,深险诡谲,虽至亲骨肉,不能得其一实语。
ér kǒu shé qiǎo jié duō wèi suǒ qī rén hào yuē tū xiàng mǎ
而口舌巧捷,多为所欺,人号曰秃项马。
mǎ tū xiàng wèi wú zōng zōng zōng tóng yīn yán qí huǎng hū shǎn shuò wú zōng kě mì yě
马秃项为无鬃,鬃踪同音,言其恍惚闪烁,无踪可觅也。
yī rì yǔ qí fù yè xíng mí lù gé lǒng jiàn shù rén wéi zuò hū wèn dāng hé xiàng shù rén jiē yīng yuē xiàng běi
一日,与其父夜行迷路,隔陇见数人围坐,呼问当何向,数人皆应曰:向北。
yīn xiàn shēn nào zhōng yòu yáo hū wèn zhī jiē yīng yuē zhuǎn dōng
因陷深淖中,又遥呼问之,皆应曰:转东。
nǎi jī zhì miè dǐng bié qiāng ní tú kùn bù néng chū wén shù rén fǔ zhǎng xiào yuē tū xiàng mǎ ěr jīn zhī wàng yǔ zhī wù rén fǒu
乃几至灭顶,蹩跫泥涂,困不能出,闻数人拊掌笑曰:秃项马,尔今知妄语之误人否。
jìn zài ěr pàn ér bù dǔ qí xíng fāng zhī wèi guǐ suǒ shào yě
近在耳畔,而不睹其形,方知为鬼所绍也。
yāo yóu rén xīng wǎng wǎng yǒu yān
妖由人兴,往往有焉。
li yún jǔ yán
李云举言,
yī rén dǎn zhì qiè
一人胆至怯,
yī rén yù xì zhī
一人欲戏之,
qí nú shǒu hēi rú mò
其奴手黑如墨,
shǐ cáng yú shì zhōng
使藏于室中,
mì yuē yuē wǒ yǔ mǒu zuò yuè xià
密约曰:我与某坐月下,
wǒ jīng hū yǒu guǐ
我惊呼有鬼,
ěr jí cóng chuāng xì shēn yī shǒu
尔即从窗隙伸一手,
jiè qī hū zhī
届期呼之,
tū yī shǒu tàn chū
突一手探出,
qí dà rú jī
其大如箕,
wǔ zhǐ tǐng rán rú chōng chǔ
五指挺然如舂杵,
bīn zhǔ jù jīng
宾主俱惊,
pū zhòng huā yuē cǐ qí zhēn guǐ yé
仆众哗曰:此其真鬼耶?
bǐng jù chí zhàng rù zé nú hūn wò yú bì jiǎo jiù zhī sū yán ān zhōng shì yǒu wù yǐ qì xū wǒ wǒ jí mí mèn
秉炬持杖入,则奴昏卧于壁角,救之苏,言暗中似有物,以气嘘我,我即迷闷。
zú shū mù ān yán èr rén tóng dú shū fó sì yī rén dēng xià zuò yì guǐ zhuàng lì yú qián jiàn shì rén jīng bù yù jué jí hū shì wǒ ěr wù wèi shì rén yuē gù zhī shì ěr ěr bèi hòu hé wù yě huí gù nǎi yī zhēn yì guǐ
族叔楘庵言:二人同读书佛寺,一人灯下作缢鬼状,立于前,见是人惊怖欲绝,急呼是我,尔勿畏,是人曰:固知是尔,尔背后何物也,回顾乃一真缢鬼。
gài jī xiè yī méng guǐ suì yǐ jī xiè zhī xīn cóng ér yīng zhī
盖机械一萌,鬼遂以机械之心,从而应之。
sī yì kě wèi táng láng huáng què zhī yù yǐ
斯亦可为螳螂黄雀之喻矣。
yú bā jiǔ suì shí zài cóng jiù shí zhāi ān gōng jiā wén sū zhàng dōng gāo yán jiāo hé mǒu lìng shí guān tǎng shù qiān shǐ qí nú jī hái nú bàn tú yǐ huáng hé fù zhōu bào yīn qiǎn qí zhòng tái xié guī zhòng tái yòu qiè yǐ běi shàng xíng zhì yǎn zhōu wèi dào suǒ jié shā
余八九岁时,在从舅实斋安公家,闻苏丈东皋言,交河某令蚀官帑数千,使其奴赍还,奴半途以黄河覆舟报,阴遣其重台携归,重台又窃以北上,行至兖州,为盗所劫杀。
cóng jiù zé shé yuē kě wèi zāi cǐ rén zhī suǒ wéi ér guǐ shén zhī suǒ wéi yě
从舅咋舌曰:可畏哉,此人之所为,而鬼神之所为也。
fu guǐ shén qǐ bì bái zhòu xiàn xíng zuǒ xuán yè jìng yòu chí míng jí zhǐ huī zhòng shēng lún huí liù dào ér hòu jiàn shàn è zhī bào zāi
夫鬼神岂必白昼现形,左悬业镜,右持冥籍,指挥众生,轮回六道,而后见善恶之报哉?
cǐ zú dāng sēn luó tiě bǎng yǐ
此足当森罗铁榜矣。
sū zhàng yuē lìng bù qiè zī hé zhì wèi nú qián méi
苏丈曰:令不窃赀,何至为奴干没;
nú bù qián méi hé zhì wéi zhòng tái xiào yóu
奴不干没,何至为重台效尤;
zhòng tái bù xiào yóu hé zhì wèi dào tú lüè
重台不效尤,何至为盗屠掠。
cǐ réng rén zhī suǒ wéi fēi guǐ shén zhī suǒ wéi yě
此仍人之所为,非鬼神之所为也。
rú gōng suǒ yán shì lìng dāng shòu bào gù qiǎn nú qiè zī
如公所言是,令当受报,故遣奴窃赀;
nú dāng shòu bào gù qiǎn zhòng tái xiào yóu
奴当受报,故遣重台效尤;
zhòng tái dāng shòu bào gù qiǎn dào tú lüè
重台当受报,故遣盗屠掠。
guǐ shén jì qiǎn zhī bào rén yòu cóng ér bào zhī bù yǐ diān hu
鬼神既遣之,报人又从而报之,不已颠乎?
cóng jiù yuē cǐ gōng wú ài zhī biàn cái fēi zhèng lǐ yě
从舅曰:此公无碍之辩才,非正理也。
rán cún gōng zhī shuō yì zú yú xiāng suí bō mí zhī zhōng quàn rén yǐ zì lì
然存公之说,亦足于相随波靡之中,劝人以自立。
liú yǐ zhāi tíng wèi wèi yù shǐ shí cháng zū xī hé yán yī zhái měi yè yǒu shù rén jī tuò shēng láng láng chè xiǎo qí zhuǎn gèng zǎn diǎn yī yī yǔ qiáo gǔ xiāng yìng shì zhī zé wú xíng guō ěr
刘乙斋廷尉为御史时,尝租西河沿一宅,每夜有数人击柝声,琅琅彻晓,其转更攒点,一一与谯鼓相应,视之则无形聒耳。
zhì bù dé piàn kè shuì yǐ zhāi gù qiáng xiàng nǎi zì zhuàn yī wén zhǐ chén qí zuì dà shū zhān bì yǐ qū zhī
至不得片刻睡,乙斋故强项,乃自撰一文,指陈其罪,大书粘壁以驱之。
shì xī suì jì
是夕遂寂。
yǐ zhāi zì chà bù jiǎn chāng lí zhī qū è yě
乙斋自诧不减昌黎之驱鳄也。
yú wèi jūn wén zhāng dào dé shì shàng wèi dí chāng lí rán xìng gāng qì shèng píng shēng shàng bù zuò ài mèi shì gù gǎn hàn rán bù wèi guǐ
余谓君文章道德,似尚未敌昌黎,然性刚气盛,平生尚不作暧昧事,故敢悍然不畏鬼。
yòu jié jū qiān cǐ zhái lì jié bù néng zài xǐ jì wú fù zhī wéi yǒu yǔ guǐ yǐ sǐ xiāng chí cǐ zài jūn wèi kùn shòu yóu dòu zài guǐ wèi qióng kòu wù hú zhuī ěr
又拮据迁此宅,力竭不能再徙,计无复之,惟有与鬼以死相持,此在君,为困兽犹斗,在鬼,为穷寇勿狐追耳。
jūn bù jì tài píng guǎng jì zài zhōu shū jì yǔ guǐ zhēng zhái guǐ dàn qí mù jiàng ér qù hu
君不记太平广记载周书记与鬼争宅,鬼惮其木强而去乎?
yǐ zhāi xiào jī yú bèi yuē wèi shōu qīng bó zāi rán jūn zhī wǒ zhě
乙斋笑击余背曰:魏收轻薄哉,然君知我者。
yú dū xué fú jiàn shí shǔ zhōng yǒu bǐ pěng lóu yǐ zuǒ yòu xié liǎng fú tú yě
余督学福建时,署中有笔捧楼,以左右挟两浮图也。
shǐ zhě jū xià céng
使者居下层,
qí shàng céng zé fù bì qū zhé
其上层则复壁曲折,
fēi zhèng wǔ bù shèn dǔ wù
非正午不甚睹物,
jiù wéi shān xiāo suǒ jù
旧为山魈所据,
suī bù dǔ dú zú fǎn zhǒng zhī zhuàng
虽不睹独足反踵之状,
ér yè měi wén shēng
而夜每闻声,
ǒu yì dù gōng bù shān jīng bái rì cáng jù
偶忆杜工部山精白日藏句,
wù guǐ mèi jiē bì míng ér jiù huì
悟鬼魅皆避明而就晦,
dāng yóu qǔ fáng yōu yǐn
当由曲房幽隐,
gù cǐ bèi qián zōng
故此辈潜踪,
yīn jǐn chè qiáng yuán
因尽撤墙垣,
shǐ sì miàn míng chuāng dòng qǐ
使四面明窗洞启,
sān shān cuì ǎi
三山翠霭,
wǎn zài mù qián
宛在目前,
tí é yuē fú qīng gé
题额曰浮青阁,
tí lián yuē de huí bù zhē shuāng yǎn kuò
题联曰:地回不遮双眼阔,
chuāng xū zhǐ xǔ wàn fēng kuī
窗虚只许万峰窥。
zì cǐ shān xiāo qiān yú shǔ dōng nán yú huì jīng táng táng gù jiǔ fèi jì yú rén wú hài yì tīng qí nì jì
自此山魈迁于署东南隅会经堂,堂故久废,既于人无害,亦听其匿迹。
bù wéi yǐ shèn yǐ
不为已甚矣。