gē dōng zhǎng qián bèi guān hàn lín shí qí tài wēng fu zhāi xiān shēng shì shàng mǎi yī cǎn lǜ páo yī rì jué hù chū guī shī qí yào kǒng wù yí yú chuáng shàng gé chuāng shì zhī nǎi jiàn cǐ páo tǐng rán rú rén lì wén jīng hū shēng nǎi pū
戈东长前辈官翰林时,其太翁傅斋先生,市上买一惨绿袍,一日𫔎户出,归失其钥,恐误遗于床上,隔窗视之,乃见此袍挺然如人立,闻惊呼声乃仆。
zhòng yì fén zhī liú xiào gǔ qián bèi shí tóng yù yuē cǐ bì wáng rén yī hún fù zhī ěr
众议焚之,刘啸谷前辈时同寓,曰:此必亡人衣,魂附之耳。
guǐ wèi yīn qì jiàn yáng guāng zé sàn
鬼为阴气,见阳光则散。
zhì liè rì zhōng fǎn fù pù shù rì zài zhì wū zhōng mì chān zhī bù fù wèi suì yǐ
置烈日中反复曝数日,再置屋中,密觇之,不复为祟矣。
yòu dōng cháng tóu zǎo tóng héng yǐ jiǎ fà xù biàn jiāng bà guān shí jiǎ fà hū shū zhǎn wān tíng rú shé diào wěi bù jiǔ jí guī tián
又东长头早童,恒以假发续辫,将罢官时,假发忽舒展,蜿蜓如蛇掉尾,不久即归田。
shì yì wáng rén zhī fā gǎn shuāi qì ér biàn huàn yě
是亦亡人之发,感衰气而变幻也。
dé qīng xú biān xiū kāi hòu yì rén shù qián bèi chū rù guǎn shí měi yè dú shū zé zhái hòu kōng wū yǒu dú shū shēng yǔ láng láng xiāng dá
德清徐编修开厚,亦壬戍前辈,初入馆时,每夜读书,则宅后空屋有读书声,与琅琅相答。
xì tīng suǒ sòng yì guǎn gé lǜ fù yě
细听所诵,亦馆阁律赋也。
qǐ hù zé wú dǔ
启户则无睹。
yī xī niè zú bǐng xī kuī zhī jiàn yī shào nián zhe qīng bàn bì lán líng shān xié yī juàn bèi yuè zuò yáo shǒu yín é ruò yǒu yú wèi
一夕,蹑足屏息,窥之,见一少年,着青半臂,蓝绫衫,携一卷背月坐,摇首吟哦,若有余味。
shū bù shì wèi suì zhě hòu yì wú xiū jiù
殊不似为祟者,后亦无休咎。
táng xiǎo shuō zài tiān hú chāo yì kē cè èr dào jiē sì yán yùn yǔ wén pō gǔ ào huò cǐ hú yì yìng jǔ zhě yú
唐小说载天狐超异科、策二道,皆四言韵语,文颇古奥,或此狐亦应举者欤?
cǐ gē dōng zhǎng qián bèi shuō gē xú tóng nián jìn shì yě
此戈东长前辈说,戈徐同年进士也。
wū lǔ mù qí bā là cí dào shì nián bā shí yú yī xī yǐ qián qī qiān bù jiàn xià wò qí shàng ér sǐ zhòng yì yǐ shì qián yíng zàng
乌鲁木齐八蜡祠道士,年八十余,一夕,以钱七千布荐下,卧其上而死,众议以是钱营葬。
yè jiàn mèng yú gōng fáng lì wū yù lín yuē wǒ shǒu guān miào guān yìng guān gěi qián wǒ xīn kǔ suǒ jī qǐ nà guān zhōng sì lái shēng wǒ zì qǔ yù lín mǐn ér cóng zhī zàng qì tài xī yuē yǐ qián zhù guān mái yú kuàng yě shì yǐ zì sōu liǎn yě bì pù gǔ
夜见梦于工房吏邬玉麟曰:我守官庙,棺应官给,钱我辛苦所积,乞纳棺中,俟来生我自取,玉麟悯而从之,葬讫,太息曰:以钱贮棺,埋于旷野,是以胔搜敛也,必暴骨。
yú yuē yǐ qián mǎi guān shàng néng jiàn mèng fā guān rǎng duó qí wèi lì bì yǐ shuí néng wéi qī qiān qián yǐ xìng mìng yǔ guǐ zhēng
余曰:以钱买棺,尚能见梦,发棺攘夺,其为厉必矣,谁能为七千钱,以性命与鬼争?
bì wú yàng
必无恙。
zhòng jiē chǎn rán
众皆冁然。
rán yù lín zhèng lùn yě
然玉麟正论也。
xīn mǎo chūn yú zì wū lǔ mù qí guī zhì bā lǐ kūn lǎo pú xián níng jù ān shuì dà wù zhōng yǔ zhòng xiāng shī
辛卯春,余自乌鲁木齐归至巴里坤,老仆咸宁,据鞍睡大雾中,与众相失。
wù xún yě mǎ tí jī rù luàn shān zhōng mí bù dé chū zì fēn bì sǐ ǒu jiàn yá xià fú shī gài liú rén táo cuàn dòng sǐ zhě bèi shù bù tuó yǒu hóu liáng níng jiè yǐ chōng jī yīn bài zhù yuē wǒ mái jūn gǔ jūn yǒu líng qí dǎo wǒ mǎ xíng nǎi yí shī yán dòu zhōng
误循野马蹄迹入乱山中,迷不得出,自分必死,偶见崖下伏尸,盖流人逃窜冻死者,背束布橐有糇粮,宁借以充饥,因拜祝曰:我埋君骨,君有灵,其导我马行,乃移尸岩窦中。
yù luàn shí jǐn zhì wǎng wǎng xìn mǎ xíng yuè shí yú lǐ hū de lù chū shān zé hā mì jìng yǐ
遇乱石紧窒,惘惘信马行,越十余里,忽得路出山,则哈密境矣。
hā mì yóu jī xú jūn zài wū lǔ mù qí jiù xiāng shí yīn tóu qí shǔ yǐ dài yú yú chí liǎng rì shǐ zhì
哈密游击徐君,在乌鲁木齐旧相识,因投其署以待余,余迟两日始至。
xiāng jiàn rú gé shì cǐ bù zhī guǐ guǒ yǒu líng dǎo zhī yǐ chū huò shén yǐ yī niàn zhī shàn yòu zhī shǐ chū yì ǒu rán jiǎo xìng ér dé chū
相见如隔世,此不知鬼果有灵,导之以出,或神以一念之善,佑之使出,抑偶然侥幸而得出。
xú jūn yuē wú níng guī gōng yú guǐ shén wèi yǎn zhòu mái gé zhě quàn yě
徐君曰:吾宁归功于鬼神,为掩甃埋骼者劝也。
dǒng qǔ jiāng qián bèi yán gù xiá jūn kè yuán shī xuǎn chéng jiā yǒu wǔ liù suì tóng zǐ hū jǔ shǒu wài zhǐ yuē yǒu yì guān zhě shù bǎi rén wàng mén guì bài
董曲江前辈言,顾侠君刻元诗选成,家有五六岁童子,忽举手外指曰:有衣冠者数百人望门跪拜。
jiē hū
唉!
guǐ shàng hǎo míng zāi
鬼尚好名哉。
yú wèi tī fú yōu chén luō fàng yì yǐ biǎo zhāng zhī lì fā míng mò zhī guāng qí xián gǎn jiǔ quán gù lǐ suǒ yi
余谓剔扶幽沉, 罗放佚,以表章之力,发冥漠之光,其衔感九泉,固理所宜。
yǒu zhì yú jiāo tōng shēng qì hào zhào shēng tú kě zǎo zāi lí dì xiāng shén shèng bù dàn yǒu míng mò zào biāo bǎng duō wū jí yuè quán yín shè zhū rén yì bìng wèi lí hu kè qì
有至于交通声气,号召生徒,渴枣灾梨,递相神圣,不但有明末造,标榜多诬,即月泉吟社诸人,亦病未离乎客气。
gài zhí dǎng zhě duō sī zhēng míng zhě xiāng zhá jí gài guān yǐ hòu lùn dìng yóu nán kuàng hū wén jiǔ liú lián chàng yǔ hé rǔ zhī rì zāi
盖植党者多,私争名者相轧,即盖棺以后,论定犹难,况乎文酒流连,唱予和汝之日哉。
zhāo míng wén xuǎn yǐ hé xùn jiàn cún suì bù dēng yī zì
昭明文选,以何逊见存,遂不登一字。
gǔ rén zhī suǒ jiàn yuǎn yǐ
古人之所见远矣。
yú cì nǚ shì cháng shān yuán shì suǒ jū yuē jiāo jiā qiáo jīn suì guī níng yán jù suǒ jū èr sān lǐ xǔ yǒu nóng jiā nǚ guī níng qí fù sòng zhī hái fū jiā
余次女适长山袁氏,所居曰焦家桥,今岁归宁,言距所居二三里许,有农家女归宁,其父送之还夫家。
zhōng tú rù mù lín pián xuán liáng jiǔ nǎi chū fù guài qí xíng shén shāo yì tīng qí yǔ yīn yì bù tóng xīn qiè yǒu yí rán wú yǐ fā yě
中途入墓林便旋,良久乃出,父怪其形神稍异,听其语音,亦不同,心窃有疑,然无以发也。
zhì jiā hòu qí fu sī gào fù mǔ yuē xīn fù xiāng ān jiǔ yǐ jīn jiàn zhī xīn jì hé yě
至家后,其夫私告父母曰:新妇相安久矣,今见之心悸,何也?
fù mǔ chì qí wàng yǔ shǐ guī qǐn suǒ jū yǔ fù mǔ gé yī qiáng yè hū wén diān pū gé gé shēng
父母斥其妄语,使归寝,所居与父母隔一墙,夜忽闻颠扑膈膈声。
jīng qǐ qiè tīng nǎi wén zi dà hào hū jiā zhòng pò fēi rù jiàn yī wù rú hēi lǘ chōng rén chū huǒ guāng bào shè yī yuè ér shì
惊起窃听,乃闻子大号呼,家众破扉入,见一物如黑驴,冲人出,火光爆射,一跃而逝。
shì qí zi wéi yú cán xuè
视其子,唯余残血。
tiān shǔ wǎng mì qí fù jìng bù kě de yí yì wèi suǒ dàn yǐ
天曙,往觅其妇,竟不可得,疑亦为所啖矣。
cǐ yǔ tài píng guǎng jì suǒ zài luó chà guǐ shì quán xiāng shì dài yì shì guǐ yú
此与太平广记所载罗刹鬼事全相似,殆亦是鬼欤?
guān cǐ zhī fó diǎn bù quán wū xiǎo shuō bài guān yì bù quán chū xū gòu
观此知佛典不全诬,小说稗官亦不全出虚构:。
hé jiān yī fù xìng yì dàng rán mào zhì lòu rì jìng zhuāng yǐ mén rén wú gù zhě hòu qí fu suí gāo yè fēi guān tiān cháng shén jiàn wěi rèn háo duó qiǎo qǔ suì yǐ duō jīn jì guī
河间一妇性佚荡,然貌至陋,日靓妆倚门,人无顾者,后其夫随高叶飞官天长,甚见委任,豪夺巧取,岁以多金寄归。
fù jiè qí cái yǐ zhāo yòu shào nián mén suì rú shì
妇藉其财,以招诱少年,门遂如市。
dài yè fēi huò qiǎn qí fu dùn guī zé náng qiè quán kōng qì wù chì mài yì lüè jìn wéi cún yī chǒu fù yín chuāng biàn tǐ ér yǐ
迨叶飞获谴,其夫遁归,则囊箧全空,器物斥卖亦略尽,唯存一丑妇,婬疮遍体而已。
rén wèi qí bù yōng hòu zī cǐ fù wàn wú duò jié lǐ
人谓其不拥厚赀,此妇万无堕节理。
qǐ fēi tiān dào zāi
岂非天道哉。
bó zǔ chén yuán gōng cóng bó jūn zhāng gōng cóng xiōng xù shēng sān shì jiē yǐ xīn jì bú mèi zú
伯祖湛元公,从伯君章公,从兄旭升,三世皆以心悸不寐卒。
xù shēng zǐ rǔ yǔn yì huàn shì jí yī rì zhì zhái jiang nì lóu jiǎo ér xiào yuē cǐ zhōng yǒu wù pò zhī zé zhòu zhuān rú xiǎo kān yī gù dēng qíng zài yān
旭升子汝允,亦患是疾,一日治宅,匠睨楼角而笑曰:此中有物,破之则甃砖如小龛,一故灯檠在焉。
yún cǐ wù néng shǐ rén bú mèi dāng shí tán zhě zhī mó shù yě
云此物能使人不寐,当时坛者之魔术也。
rǔ yǔn zì shì suì yù dīng mò chūn cóng zhí rǔ lún wèi yú yán zhī cǐ hé lǐ zāi
汝允自是遂愈,丁末春从侄汝伦为余言之,此何理哉?
rán guān cǐ yī wù cáng bì zhōng jí néng cāo zhǔ rén zhī shēng sǐ zé zhái yǒu jí xiōng qí shuō dāng xìn yǐ
然观此一物藏壁中,即能操主人之生死,则宅有吉凶,其说当信矣。
dài hù cáo lín yǐ gōng shū gōng fèng nèi tíng cháng mèng zhì míng sī yù yī lì gù yǒu yě liú yǔ tán ǒu jiē qí bù zhèng jiàn jǐ míng xià zhū bǐ cǎo shū shì yī xī zì lì suì duó ér yǎn zhī
戴户曹临,以工书供俸内廷,尝梦至冥司,遇一吏故友也,留与谈,偶揭其簿,正见己名下朱笔草书,似一犀字,吏遂夺而掩之。
yì sì báo nù wèn zhī yì bù dá hū huáng jù ér xǐng mò cè qí gù
意似薄怒,问之亦不答,忽惶遽而醒,莫测其故。
ǒu gào qiú wén dá gōng wén dá chén sī yuē cǐ dài yīn cáo jiǎn biàn zhī jí rú bù yuàn zhī lüè jié hù zhōng èr zì lián xiě pō shì xī zì
偶告裘文达公,文达沉思曰:此殆阴曹简便之籍,如部院之略节,户中二字,连写颇似犀字。
jūn qí zhōng yú hù bù láng zhōng hu
君其终于户部郎中乎?
hòu jìng rú wén dá zhī yán
后竟如文达之言。
dōng guāng huò yì shū xiān shēng yōng zhèng jiǎ chén jǔ yú xiāng liú zhì jīng shī wèi yǒu chéng jiù
东光霍易书先生,雍正甲辰,举于乡,留滞京师,未有成就。
qí mèng lǚ xiān cí zhōng mèng shén shì yǐ shī yuē liù bàn méi huā chā mǎn tóu shuí rén kěn xiàng sǐ qián xiū jūn kàn jiǎo jiǎo yún zhōng hè fēi shàng sān tái yuè jiǔ qiū
祈梦吕仙祠中,梦神示以诗曰:六瓣梅花插满头,谁人肯向死前休,君看矫矫云中鹤,飞上三台阅九秋。
zhì yōng zhèng wǔ nián chū dìng mào dǐng zhī zhì qí tóng pán liù bàn rú méi huā shǐ wù shǒu jù zhī yì
至雍正五年,初定帽顶之制,其铜盘六瓣如梅花,始悟首句之意。
qiè wèi xiān hè wèi yī pǐn zhī fú sān tái wèi zǎi xiàng wèi cǐ jù jì yàn mò èr jù yì bì yàn yě
窃谓仙鹤为一品之服,三台为宰相位,此句既验,末二句亦必验也。
hòu yóu zhōng shū shè rén guān zhì fèng tiān fǔ yǐn zuò qiǎn zhé jūn tái qí de yuē kuí sū tú shí dì sān tái yě
后由中书舍人官至奉天府尹,坐谴谪军台,其地曰葵苏图,实第三台也。
guān dié shěng bǐ jiē shū tái wèi tái shì fú shī yǔ guǒ jiǔ zài nǎi guī
官牒省笔,皆书台为台,适符诗语,果九载乃归。
zài sài wài rì zì shǔ bié hào yuē yún zhōng hè yòng shī zhōng yǔ yě
在塞外日,自署别号曰云中鹤,用诗中语也。
hòu wèi yáo ān gōng shù zhī
后为姚安公述之。
yáo ān gōng yuē huò zì shàng wèi yún zì tóu xià wèi hè zì zhī bàn zhèng yǐn jūn xìng yì fēi fàn yǔ
姚安公曰:霍字上为云字头,下为鹤字之半,正隐君姓,亦非泛语。
xiān shēng kuì rán yuē qǐ dàn shì zāi zǎo nián qì shèng ruì yú jìn qǔ zì wèi qīng xiàng kě lì zhì zú zhì diān juě zhí shì zhī yóu dì èr jù shén jiè wǒ yǐ
先生喟然曰:岂但是哉,早年气盛,锐于进取,自谓卿相可立致,卒致颠蹶,职是之由,第二句神戒我矣。
xī shì shí wèi sī yě
惜是时未思也。
gǔ yǐ guī bǔ kǒng zǐ xì yì jí yán shī dé
古以龟卜,孔子系易,极言蓍德。
ér guī jiàn fèi huǒ zhū lín shǐ yǐ qián dài shī rán yóu fán liù zhì líng qí jīng shǐ yī zhì chéng guà rán yóu fán pái liè zhì shén cí zhī qiān zé yī chè ér de gèng jiǎn yì yǐ
而龟渐废,火珠林始以钱代蓍,然犹烦六掷,灵棋经始一掷成卦,然犹烦排列,至神祠之签,则一掣而得,更简易矣。
shén cí lǜ yǒu qiān ér mò líng yú guān dì
神祠率有签,而莫灵于关帝。
guān dì zhī qiān mò líng yú zhèng yáng mén cè zhī cí
关帝之签,莫灵于正阳门侧之祠。
gài yī suì zhōng zì yuán dàn zhì chú xī yī rì zhōng zì mèi shuǎng zhì huáng hūn yáo tǒng zhě héng láng láng rán yī tǒng bù gěi zhì shù tǒng yān
盖一岁中,自元旦至除夕,一日中,自昧爽至黄昏,摇筒者恒琅琅然,一筒不给,置数筒焉。
zá tà fēn yún shū hū wàn zhuàng fēi wéi wú xiá yú jiǎn hé yì bìng bù róng yú sāi yì suī qiān shǒu qiān mù yì bù néng biàn yīng yě
杂沓纷纭,倏忽万状,非惟无暇于检核,亦并不容于思议,虽千手千目,亦不能遍应也。
rán suǒ de zhī qiān jiē yàn rú miàn yǔ shì hé gù yú
然所得之签皆验如面语,是何故欤?
qí zuì qí zhě qián lóng rén shēn xiāng shì yī nán shì yú sān yuè shuò rì zhāi mù yǐ dǎo qǐ shì shì tí dé yī qiān yuē yīn lǐ xiāng kàn guài ěr cáo zhōu zhōng dí guó xiào zhōng dāo fān lí pōu pò hún wú shì yī zhǒng tiān shēng xī yǔ máo
其最奇者,乾隆壬申乡试,一南士于三月朔日斋沐以祷,乞示试题,得一签曰:阴里相看怪尔曹,舟中敌国笑中刀,藩篱剖破浑无事,一种天生惜羽毛。
shì kē mèng zǐ tí wèi cáo jiāo wèn yuē rén jiē kě yǐ wéi yáo shùn zhì tāng jiǔ chǐ yīng shǒu jù yě
是科孟子题为:曹交问曰:人皆可以为尧舜,至汤九尺,应首句也;
lún yǔ tí wèi fū zǐ wǎn ěr ér xiào yuē gē jī yān yòng niú dāo yīng dì èr jù yě
论语题为:夫子莞尔而笑曰:割鸡焉用牛刀,应第二句也;
zhōng yōng tí wèi gù tiān zhī shēng wù bì yīn qí cái ér dǔ yān yīng dì sì jù yě
中庸题为:故天之生物,必因其材而笃焉,应第四句也。
shì zhēn bù kě cè yǐ
是真不可测矣。
sūn xū chuán xiān shēng yán qí you cháng huàn hán jí hūn kuì zhōng jiào hún qì fēi yuè suí fēng piāo dàng zhì yī guān shǔ dì shì mén nèi jiē guǐ shén zhī wèi míng fǔ
孙虚船先生言,其友尝患寒疾,昏愦中觉魂气飞越,随风飘荡,至一官署,谛视门内皆鬼神,知为冥府。
jiàn yǒu rén zì cè mén rù shì suí zhī xíng wú hē jìn zhě
见有人自侧门入,试随之行,无呵禁者。
yòu suí zhòng zuò wǔ xià yì wú jié wèn zhě
又随众坐庑下,亦无诘问者。
qiè nì táng shàng sòng zhě rú zhī míng wáng zuǒ jiǎn jí yòu zhí bǐ yǒu yī liǎng yán jué zhě yǒu shù shí yán shù bǎi yán nǎi jué zhě yú rén shì xíng cáo wú shǎo yì
窃睨堂上,讼者如织,冥王左检籍,右执笔,有一两言决者,有数十言数百言乃决者,与人世刑曹无少异。
láng guǎn yǐn xià jiē tiē fú wú hòu yán
琅琯引下,皆帖服无后言。
hū jiàn qián bèi mǒu gōng shèng fú rù míng wáng yán zuò wèn sòng hé shì zé su mén shēng gù lì zhī gū ēn suǒ jǔ fán shù shí rén yì pō hèn hèn
忽见前辈某公盛服入,冥王延坐,问讼何事,则诉门生故吏之辜恩,所举凡数十人,意颇恨恨。
míng wáng yán sè shì bù wèi rán sì qí yǔ jìng gǒng shǒu yuē cǐ bèi bēn jìng pái jǐ jī xiè wàn duān tiān dào zhāo zhāo zhōng lí míng zhé
冥王颜色似不谓然,俟其语竟,拱手曰:此辈奔竞排挤,机械万端,天道昭昭,终罹冥谪。
rán shén jí zhī zé kě gōng zé zhī zé bù kě
然神殛之则可,公责之则不可。
zhǒng táo lǐ zhě de qí shí zhǒng jí lí zhě de qí cì gōng bù wén hu
种桃李者得其实,种蒺藜者得其刺,公不闻乎?
gōng suǒ shǎng jiàn dà dǐ fù shì zhī liú shì qù zhī hòu nǎi zé zhī yǐ dào yì shì záo bīng ér qiú huǒ yě
公所赏鉴,大抵附势之流,势去之后,乃责之以道义,是凿冰而求火也。
gōng zé zuǒ yǐ
公则左矣。
hé xiá yóu rén
何暇尤人?
mǒu gōng wǔ rán jiǔ zhī qūn xún jìng tuì you gù yǔ xiāng shí yù jìn qián wèn xùn hū wén bèi hòu chì zhà shēng yī huí gù jiān sǒng rán yǐ xǐng
某公怃然久之,逡巡竟退,友故与相识,欲近前问讯,忽闻背后叱咤声,一回顾间,悚然已醒。
dǒng wén kè gōng lǎo pú wáng mǒu xìng qiān jǐn shàn yìng mén shù shí nián wèi wǔ yī rén suǒ wèi wáng hé shàng zhě shì yě
董文恪公老仆王某,性谦谨,善应门,数十年未忤一人,所谓王和尚者是也。
yán cháng suí wén kè gōng sù bó jiāng jūn fèi yuán yuè yè jù shí nà liáng yáo jiàn yī rén cāng huáng yǐn bì yī rén yāo zhē ér zhǐ zhī zhuō qí bì gòng zuò shù xià yuē yǐ wéi rǔ shēng tiān jiǔ yǐ nǎi zài cǐ xiāng yù yé
言尝随文恪公宿博将军废园,月夜据石纳凉,遥见一人仓皇隐避,一人邀遮而止之,捉其臂共坐树下曰:以为汝生天久矣,乃在此相遇耶?
yīn xiān shù xiāng jiāo zhī qì hòu cì zé rèn shì zhī fù xīn
因先述相交之契厚,次责任事之负心。
yuē mǒu shì chéng wǒ jí xū gù nán qí cí yǐ lēi wǒ zhōng bǎo jǐ hé
曰:某事乘我急需,故难其词以勒我,中饱几何;
mǒu shì qī wǒ bù ān xū zhāng qí shù yǐ dài wǒ gān mò yòu jǐ hé
某事欺我不谙,虚张其数以绐我,干没又几何。
rú shì shù shí shì měi yī shì yī pī qí jiá nù qì bèn yǒng shì yù xiāng tūn shì
如是数十事,每一事一批其颊,怒气坌涌,似欲相吞噬。
é yī lǎo sōu zì cǎo jiān chū yuē qú jīn yǐ duò è guǐ dào jūn hé bì xiāng líng
俄一老叟自草间出,曰:渠今已堕饿鬼道,君何必相凌。
qiě fù zhài bì hái yòu hé bì tài jù
且负债必还,又何必太遽。
qí yī rén mí nù yuē jì yǐ è guǐ hé cóng huán zhài
其一人弥怒曰:既已饿鬼,何从还债。
lǎo sǒu yuē yè yǒu mǎn shí zé zhài yǒu hái rì
老叟曰:业有满时,则债有还日。
míng sī dìng lǜ fán chēng dài zǐ mǔ zhī qián lái shēng yǒu lù zé cháng wú lù zé miǎn wèi qí xiàn yú lì yě
冥司定律,凡称贷子母之钱,来生有禄则偿,无禄则免,为其限于力也。
ruò xié qǔ yòu qǔ zhī cái suī lì wàn jié yì xū tián bǔ
若胁取诱取之财,虽历万劫,亦须填补。
qí huò wú lù kě dǐ zé wèi liù chù yǐ cháng huò yī shì bù zú dǐ zé fēn shù shì yǐ cháng jīn xī dǒng gōng suǒ shí zhī tún fēi qí yú pū mǒu zhī shí yī shì shēn yé
其或无禄可抵,则为六畜以偿,或一世不足抵,则分数世以偿,今夕董公所食之豚,非其于仆某之十一世身耶?
qí yī rén nù shì lüè píng
其一人怒似略平。
nǎi shì shǒu gè sàn lǎo sǒu yí qí tǔ shén yě
乃释手各散,老叟疑其土神也。
suǒ yán gàn pú wáng mǒu yóu jí jiàn zhī guǒ zuì yǒu xīn jì yún
所言干仆,王某犹及见之,果最有心计云。
fú jiàn cáo fān sī shéng zhù yán yī suì sī dào huì yì niè shǔ shàng shí wèi bì yī pū xié yī xiǎo r guò táng xià xiǎo ér jīng bù bù qián yuē yǒu wú shù jī guǐ jiē shēn cháng zhàng yú jiān chéng liáng zhù
福建曹藩司绳柱言,一岁,司道会议臬署,上食未毕,一仆携一小儿过堂下,小儿惊怖不前,曰:有无数奇鬼,皆身长丈余,肩承梁柱。
zhòng wén háo jiào fāng chū wèn zé chéng chén shàng luò tǔ sù sù shēng rú sā dòu jí yuè ér chū yǐ dòng cuī pū de yǐ
众闻号叫,方出问,则承尘上落土簌簌,声如撒豆,急跃而出,已栋摧仆地矣。
xián é shǒu wèi guǐ shén hù chí yě
咸额手谓鬼神护持也。
hú guǎng dìng zhì fǔ zhǎng shí wéi xún fǔ wén huà shì shì kuì rán yuē jì zài zài chǔ chù yǒu guǐ shén hù chí zì bì zài zài chǔ chù yǒu guǐ shén jiàn chá
湖广定制府长,时为巡抚,闻话是事,喟然曰:既在在处处有鬼神护持,自必在在处处有鬼神鉴察。