阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 27 of 108

卷七·如是我闻一(1)

PinyinModern Translation
Size

nǎng zhuàn luán yáng xiāo xià lù shǔ cǎo wèi dìng jù wéi shū sì suǒ qiè kān fēi suǒ yuàn yě

曩撰滦阳消夏录属草未定,遽为书肆所窃刊,非所愿也。

rán bó yǎ jūn zǐ huò bù yǐ wèi pī miù qiě yǒu yǐ xīn xù gào zhě

然博雅君子,或不以为纰缪,且有以新续告者。

yīn bǔ zhuì jiù wén yòu chéng sì juǎn

因补缀旧闻,又成四卷。

ōu yáng gōng yuē wù cháng jù yú suǒ hǎo qǐ bù xìn zāi

欧阳公曰:物尝聚于所好,岂不信哉!

yuán shì zhī yī yǒu piān shì bì yǒu jìn yín ér bù zì yǐ zhě

缘是知一有偏嗜,必有浸婬而不自已者。

tiān xià shì wǎng wǎng rú sī yì kě yǐ shēn cháng sī yě

天下事往往如斯,亦可以深长思也。

xīn hài qián lóng wǔ shí liù nián qī yuè èr shí yī rì tí

辛亥乾隆五十六年七月二十一日题。

tài yuán zhé shēng yù lán yán

太原折生遇兰言,

qí xiāng yǒu fú jī zhě

其乡有扶乩者,

jiàng tán dà shū yī shī yuē yī dài yīng xióng fù shì bō

降坛大书一诗曰:一代英雄付逝波,

zhuàng huái kōng wò lǔ yáng gē

壮怀空握鲁阳戈,

miào táng yǒu cè jūn shū jí

庙堂有策军书急,

tiān dì wú qíng zhàn gǔ duō

天地无情战骨多,

gù lěi chūn zī xīn cǎo mù

故垒春滋新草木,

yóu hún yè lǎn jiù shān hé

游魂夜览旧山河,

chén tāo shí jùn liáng jiā zǐ

陈涛十郡良家子,

dù lǎo suān yín yì ruò hé

杜老酸吟意若何。

shǔ míng yuē shì yuán bài jiàng

署名曰柿园败将。

jiē sǒng rán zhī wèi bái gǔ sūn gōng yě

皆悚然,知为白谷孙公也。

shì yuán zhī yì bài yú zhōng zhǐ zhī cù zhàn zuì bù zài gōng

柿园之役,败于中旨之促战,罪不在公。

shī nǎi yǐ fáng guǎn chē zhàn zì bǐ yǐn wèi yǐ guò

诗乃以房琯车战自比,引为已过。

zhèng rén jūn zǐ yòng xīn shì wáng huà zhēn bèi fèn yuán wù guó yóu bǎi jì xiè zé yú rén zhě zhēn sān guāng zhī yú jiǔ quán yǐ

正人君子用心,视王化贞辈偾辕误国,犹百计卸责于人者,真三光之于九泉矣。

dà tóng dù shēng yi zī yì lù yǒu cǐ shī kōng wò zuò gū fù chūn zī zuò chūn tiān yì ruò hé zuò jìng ruò hé fán sì zì bù tóng

大同杜生宜滋,亦录有此诗,空握作辜负,春滋作春添,意若何作竟若何,凡四字不同。

gài chuán xiě ǒu yì dà zhǐ zé wú shū yě

盖传写偶异,大旨则无殊也。

xǔ nán jīn xiān shēng yán kāng xī yǐ wèi guò fù chéng zhī màn hé xià yǔ ní nìng mǎ pí bù jìn xi lù páng shù xià zuò ér jiǎ mèi

许南金先生言,康熙乙未,过阜城之漫河,夏雨泥泞,马疲不进,息路旁树下,坐而假寐。

huǎng hū jiàn nǚ zǐ bài yán yuē qiè huáng bǎo níng qī tāng shì yě zài cǐ wèi qiáng bào suǒ bī yǐ sǐ hàn jù zú bèi shù rèn ér sǐ

恍惚见女子拜言曰:妾黄保宁妻汤氏也,在此为强暴所逼,以死捍拒,卒被数刃而死。

guān suī bǔ zéi pián zhū rán yǐ qiè yǐ bèi wū jìng bù jīng biǎo

官虽捕贼骈诛,然以妾已被污,竟不旌表。

míng guān āi qí zhēn liè bǐ jū cǐ dì wèi hèng sǐ zhū hún zhǎng jīn sì shí yú nián yǐ

冥官哀其贞烈,俾居此地,为横死诸魂长,今四十余年矣。

fu yì xiāng gài fù jǔ jǔ dú xíng cù yù sān jiàn nán zǐ zhí fù yú shù sì xíng yín dú chú mà zéi qiú sǐ bié wú tā shù

夫异乡丐妇,踽踽独行,猝遇三健男子执缚于树,肆行婬毒,除骂贼求死,别无他术。

qí niè chǐ shòu diàn yóu lì bù dí fēi jié zhī bù gù yě

其啮齿受玷,由力不敌,非节之不固也。

sī yàn zhě kē zé wú yǐ bù yì yuān hu

司谳者苛责无已,不亦冤乎?

gōng zhuàng mào sì rú zhě dāng bì míng lǐ qǐ wèi bái zhī

公状貌似儒者,当必明理,乞为白之。

mèng zhōng yù xún qí lǐ jū huò rán yǐ xǐng

梦中欲询其里居,霍然已醒。

hòu wèn fù chéng shì dà fū wú zhī qí shì zhě

后问阜城士大夫,无知其事者。

wèn zhū lǎo lì yì bù dé qí àn dú gài dāng shí bù yǐ wèi liè fù yān mò jiǔ yǐ

问诸老吏,亦不得其案牍,盖当时不以为烈妇,湮没久矣。

jīng shī mǒu guān gù yǒu hú

京师某观,故有狐。

dào shì jiàn jiào jù duō jīn

道士建醮,醵多金。

chǎn shì hòu yǔ qí tú zài shén zuò dēng qián kuài jì chū rù shàng quē shù jīn

蒇事后,与其徒在神座灯前,会计出入,尚阙数金。

shī wèi tú qián méi tú wèi shī wù suàn pán zhū gé gé zhì sān gǔ wèi xiū

师谓徒干没,徒谓师误算,盘珠格格,至三鼓未休。

hū liáng shàng yǔ yuē xīn qiū liáng shuǎng wǒ juàn yù mián rǔ hé bì zài cǐ xiāng guō

忽梁上语曰:新秋凉爽,我倦欲眠,汝何必在此相聒?

cǐ shù jīn fēi rǔ yù mǎi mèi yào zhì huái zhōng guò hòu xiàng liú èr jie jiā èr jie suǒ jīn zhǐ huán rǔ chéng zuì tàn fù bǐ yé

此数金,非汝欲买媚药置怀中,过后巷刘二姐家,二姐索金指环,汝乘醉探付彼耶?

hé jìng wàng yě

何竟忘也。

tú zhuǎn miàn yǎn kǒu

徒转面掩口。

dào shì nǎi mò rán liǎn bù chū

道士乃默然敛簿出。

tì gōng wèi fú shí yù guān nèi qīn wén zhī

剃工魏福,时寓观内,亲闻之。

yán qí shēng yī yī yōu yōu rú xiǎo ér nǚ yún

言其声咿咿呦呦,如小儿女云。

hàn bá wèi nüè jiàn yún hàn zhī shī shì shì chū jīng diǎn yǐ

旱魃为虐,见云汉之诗,是事出经典矣。

shān hǎi jīng shí yǐ nǚ bá shì yīn shī yǔ ér fù huì

山海经实以女魃,似因诗语而附会。

rán jù qí suǒ yán tè yī yāo shén yān ěr

然据其所言,特一妖神焉耳。

jìn shì suǒ yún hàn bá zé jiē jiāng shī jué ér fén zhī yì wǎng wǎng zhì yǔ

近世所云旱魃则皆僵尸,掘而焚之,亦往往致雨。

fu yǔ wèi tiān dì zhī xīn hé yī jiāng shī zhī qì yàn jìng néng mí sāi qián kūn shǐ gé jué bù tōng hu

夫雨为天地之欣合,一僵尸之气焰,竟能弥塞乾坤,使隔绝不通乎?

yǔ yì yǒu lóng suǒ zuò zhě yī jiāng shī zhī jì liǎng jìng néng qū zhú shén wù shǐ wèi bì bù qián hu

雨亦有龙所做者,一僵尸之伎俩竟能驱逐神物,使畏避不前乎?

shì hé shuō yǐ jiě zhī

是何说以解之。

yòu hú bì léi jié zì sòng yǐ lái jiàn yú zá shuō zhě bù yī fu hú wú zuì yú

又狐避雷劫,自宋以来,见于杂说者不一,夫狐无罪欤?

léi tíng kè qī ér jī zhī shì yín xíng yě tiān dào bù rú shì yě

雷霆克期而击之,是婬刑也,天道不如是也。

hú yǒu zuì yú hé shí bù kě yǐ zhū ér bì xiàn yǐ mǒu rì mǒu kè shǐ xiān zhī zǎo bì jí yī shí zàn miǎn

狐有罪欤,何时不可以诛,而必限以某日某刻,使先知早避,即一时暂免;

yòu hé shí bù kě yǐ zhū nǎi guò cǐ yī shí jìng bù fù zhuī lǐ shì yì fá yě

又何时不可以诛,乃过此一时,竟不复追理,是佚罚也。

tiān dào yì bù rú shì yě shì yòu hé shuō yǐ jiě zhī

天道亦不如是也,是又何说以解之?

ǒu yuè jìn rén yè tán cóng lù jiàn suǒ zài fén hàn bá yī shì hú bì jié èr shì yīn jì suǒ yí sì gé wù qióng lǐ zhě xiáng zhī

偶阅近人夜谈丛录,见所载焚旱魃一事,狐避劫二事,因记所疑,俟格物穷理者详之。

hǔ fang qiáo xī yī zhái nán pí zhāng gōng zǐ wèi gù jū yě jīn liú yún fáng fù xiàn jū zhī

虎坊桥西一宅,南皮张公子畏故居也,今刘云房副宪居之。

zhōng yǒu yī jǐng zǐ wǔ èr shí jí zé gān yú shí zé fǒu

中有一井,子午二时汲则甘,余时则否。

qí lǐ mò míng

其理莫明。

huò yuē yīn qǐ wǔ zhōng yáng shēng zǐ bàn yǔ dì qì yìng yě

或曰阴起午中,阳生子半,与地气应也。

rán yuán qì yīn yūn chōng mǎn tiān dì hé tā jǐng bù yǔ dì qì yīng cǐ jǐng dú yīng hu

然元气氤氲,充满天地,何他井不与地气应,此井独应乎?

xī shì zuì jiǎng gé wù xué zhí fāng wài jì zǎi qí de yǒu shuǐ yī dàn shí èr cháo yǔ guǐ lòu bù chà miǎo hū

西士最讲格物学,职方外纪载:其地有水,一旦十二潮,与晷漏不差杪忽。

yǒu yù qióng qí lǐ zhě gòu lú shuǐ cè zhòu yè cè zhī qì bù néng yù zhì huì ér zì chén

有欲穷其理者,构庐水侧,昼夜测之,迄不能喻,至恚而自沉。

cǐ jǐng yì yì shì lèi ěr

此井抑亦是类耳。

zhāng dú xuān shì zhì yuē sú chuán rén sǐ shù rì dāng yǒu qín zì jiù zhōng chū yuē shā

张读宣室志曰:俗传人死数日,当有禽自柩中出,曰煞。

tài hé zhōng yǒu zhèng shēng zhě wǎng dé yī jù niǎo sè cāng gāo wǔ chǐ yú hū wú suǒ jiàn fǎng lǐ zhōng mín xùn zhī yǒu duì zhě yuē lǐ zhōng yǒu rén sǐ qiě shù rì bǔ zhě yán jīn rì shā dāng qù

太和中有郑生者,网得一巨鸟,色苍,高五尺余,忽无所见,访里中民讯之,有对者曰:里中有人死且数日,卜者言今日煞当去。

qí jiā cì ér shì zhī yǒu jù niǎo sè cāng zì jiù zhōng chū jūn suǒ huò guǒ shì hu

其家伺而视之,有巨鸟色苍,自柩中出,君所获果是乎?

cǐ jí jīn suǒ wèi shà shén yě

此即今所谓煞神也。

xú xuàn jī shén lù yuē péng hǔ zǐ shào zhuàng yǒu lǚ lì cháng wèi wú guǐ shén mǔ sǐ sú wū jiè zhī yuē mǒu rì yāng shā dāng hái zhòng yǒu suǒ shā yi chū bì zhī

徐铉稽神录曰:彭虎子少壮有膂力,尝谓无鬼神,母死,俗巫戒之曰:某日殃煞当还,重有所杀,宜出避之。

hé jiā xì ruò xī chū táo yǐn hǔ zǐ dú liú bù qù

合家细弱,悉出逃隐,虎子独留不去。

yè zhōng yǒu rén tuī mén rù hǔ zǐ huáng jù wú jì xiān yǒu yī wèng biàn rù qí zhōng yǐ bǎn gài tóu jué mǔ zài bǎn shàng yǒu rén wèn bǎn xià wú rén yé

夜中有人推门入,虎子皇遽无计,先有一瓮,便入其中,以板盖头,觉母在板上,有人问板下无人耶?

mǔ yuē wú

母曰无。

cǐ jí jīn suǒ wèi huí shà yě

此即今所谓回煞也。

sú yún shāng zǐ wèi shēng chǐ zhě sǐ wú shā yǒu chǐ zhě jí yǒu shā wū xí néng yù kè qí qī

俗云殇子未生齿者,死无煞,有齿者即有煞,巫觋能预克其期。

jiā nú sūn wén jǔ sòng wén jiē tōng shì shù

家奴孙文举、宋文皆通是术。

yú cháng suǒ shì qí shū tè yǐ nián yuè rì shí gān zhī tuī suàn bié wú qí ào qí mǒu rì féng qí xiōng shà dāng yòng mǒu fú ráng jiě zé guǐ cí qǔ cái ér yǐ

余尝索视其书,特以年月日时干支推算,别无奇奥,其某日逢其凶煞,当用某符禳解,则诡词取财而已。

huò yǒu shì lú bī zè wú dì bì shà zhě yòu yǒu yā zhì zhī fǎ

或有室庐逼仄,无地避煞者,又有压制之法。

shǐ fú ér bù chū wèi zhī zhǎn yāng yóu wéi huāng dàn

使伏而不出,谓之斩殃,尤为荒诞。

rán jiā nú sòng yù fù sǐ yù zhào wū zhǎn yāng qì jīn suǒ jū shì zhōng yè héng zuò xiǎng xiǎo ér nǚ yì duō jiàn qí xíng shì yòu bù jìn wū yǐ

然家奴宋遇妇死,遇召巫斩殃,迄今所居室中,夜恒作响,小儿女亦多见其形,似又不尽诬矣。

tiān dì zhī dà hé suǒ bù yǒu yōu míng zhī lǐ mò de ér qióng bù bì qū wèi zhī cí yì bù bì lì gōng qí shuō

天地之大何所不有,幽明之理莫得而穷,不必曲为之词,亦不必力攻其说。

rén sǐ zhě hún lì míng jí yǐ

人死者,魂隶冥籍矣。

rán dì qiú yuán jiǔ wàn lǐ jìng sān wàn lǐ guó tǔ bù kě yǐ shù jì qí rén dāng bǎi bèi zhōng tǔ guǐ yì dāng bǎi bèi zhōng tǔ hé yóu míng sī zhě suǒ jiàn jiē zhōng tǔ zhī guǐ wú yī jiǎo wài zhī guǐ yé

然地球圆九万里,径三万里,国土不可以数计,其人当百倍中土,鬼亦当百倍中土,何游冥司者,所见皆中土之鬼,无一徼外之鬼耶?

qí zài zài gè yǒu yán luó wáng yé

其在在各有阎罗王耶?

gù láng zhōng dé mào shè yīn guān zhě yě cháng yǐ wèn zhī fú néng dá

顾郎中德懋,摄阴官者也,尝以问之,弗能答。

rén bù sǐ zhě míng liè xiān jí yǐ

人不死者,名列仙籍矣。

rán chì sōng guǎng chéng wén yú shàng gǔ hé hòu dài suǒ yù zhī xian jiē chū jìn shì

然赤松广成,闻于上古,何后代所遇之仙,皆出近世?

liú xiàng yǐ xià zhī suǒ jì xī wú wén yé

刘向以下之所记,悉无闻耶?

qǐ zhōng guī yú jǐn rú zhū zǐ zhī lùn wèi bó yáng yé

岂终归于尽如朱子之论魏伯阳耶?

lóu zhēn rén jìn yuán lǐng dào jiào zhě yě cháng yǐ wèn zhī yì fú néng dá

娄真人,近垣领道教者也,尝以问之,亦弗能答。

lǐ rén yán xūn yí qí qī yǔ biǎo dì tōng suì xié chòng jī shā qí biǎo dì fù guī ér shā qī

里人阎勋,疑其妻与表弟通,遂携铳击杀其表弟,复归而杀妻。

zì dāo yú xiōng gé gé rán rú zhōng tiě shí qì bù néng shāng

剚刀于胸,格格然如中铁石,迄不能伤。

huò yuē shì guǐ shén mǐn qí wǎng sǐ yīn xiāng zhī yě

或曰:是鬼神愍其枉死,阴相之也。

rán wǎng sǐ zhě duō guǐ shén hé bù jǐn yīn xiāng yú

然枉死者多鬼神,何不尽阴相欤?

dāng yóu bié yǒu shàn xíng gù mò yāo hù yòu ěr

当由别有善行,故默邀护佑耳。

jǐng zhōu shēn jūn xué kūn qiān jū xiān shēng zǐ yě chún hòu pǔ zhuō bù zhuì jiā fēng xìn dào xué shén dǔ

景州申君学坤,谦居先生子也,纯厚朴拙,不坠家风,信道学甚笃。

cháng wèi cóng xiōng mào yuán yuē nǎng zài mǒu sì jiàn sēng yǐ fú tián yòu cái wù gōng jiǔ ròu zī

尝谓从兄懋园曰:曩在某寺,见僧以福田诱财物,供酒肉资。

yīn zhe yī lùn jiè wù shī shě yè mèng yī shén shì bǐ jiào suǒ wèi qié lán zhě yǔ yú kǎn kǎn zhēng yuē jūn wù ěr yě yǐ fó fǎ lùn guǎng dà cí bēi wàn wù píng děng bǐ sēng ní fēi wàn wù zhī yī yé

因著一论,戒勿施舍,夜梦一神,似彼教所谓伽蓝者,与余侃侃争曰:君勿尔也,以佛法论,广大慈悲,万物平等,彼僧尼非万物之一耶?

shī shí jí yú niǎo yuān ài xī jí yú chóng shǔ yù qí shēng yě

施食及于鸟鸢,爱惜及于虫鼠,欲其生也。

cǐ bèi jiè shī shě yǐ shēng jūn bì shǐ zhī jī ér sǐ céng shì zhī bù ruò niǎo yuān chóng shǔ yé

此辈藉施舍以生,君必使之饥而死,曾视之不若鸟鸢虫鼠耶?

qí jiān pò huài jiè lǜ zì duò ní lí zhě chéng bǐ bǐ jiē shì

其间破坏戒律自堕泥犁者,诚比比皆是。

rán yīn yǒu xiāo niǎo ér jǐn qiāng yǔ zú yīn yǒu pò jìng ér jǐn qiāng shòu lèi yǒu shì lǐ yé

然因有枭鸟而尽戕羽族,因有破獍而尽戕兽类,有是理耶?

yǐ shì fǎ lùn tián bù zú shòu bù néng bù shǐ bǎi xìng zì móu shí

以世法论,田不足授,不能不使百姓自谋食。

bǐ sēng ní yì bǎi xìng zhī yī zhǒng bǐ mù huà yì móu shí zhī yī dào bì yǐ qí bù gēng bù zhī wèi dù guó hào mín bǐ bù gēng bù zhī ér dù guó hào mín zhě dú sēng ní yé

彼僧尼亦百姓之一种,彼募化亦谋食之一道,必以其不耕不织为蠹国耗民,彼不耕不织而蠹国耗民者,独僧尼耶?

jūn hé bù yī yī zhe lùn jìn zhī yě

君何不一一著论禁之也?

qiě tiān dì zhī dà cǐ bèi qǐ zhǐ shù shí wàn yī dàn jué qí yī shí zhī yuán léi ruò zhě zhuǎn hu gōu hè gū wù jù lùn

且天地之大,此辈岂止数十万,一旦绝其衣食之源,羸弱者转乎沟壑,姑勿具论;

jié xiá zhě tǐng ér zǒu xiǎn jūn hé yǐ shàn qí hòu yé

桀黠者铤而走险,君何以善其后耶?

chāng lí pì fó shàng yuē guān guǎ gū dú fèi jí zhě yǒu yǎng jūn wú cè yǐ yǎng ér tú zuī qí shēng qǐ dàn fēi fú yì kǒng yì fēi kǒng mèng yì yě

昌黎辟佛,尚曰:鳏寡孤独废疾者有养,君无策以养而徒朘其生,岂但非佛意,恐亦非孔孟意也。

sì bù jí shé jūn qí tú zhī

驷不及舌,君其图之。

yú mèng zhōng yù yǔ biàn hū rán yǐ jué qí yǔ lì lì kě yì gōng yǐ suǒ lùn hé rú

余梦中欲与辩,忽然已觉,其语历历可忆,公以所论何如?

mào yuán chén sī liáng jiǔ yuē jūn suǒ chí zhě zhèng bǐ suǒ jiàn zhě dà rán rén qíng suǒ xiàng fěi jīn shǐ jīn qǐ jūn yī lùn suǒ néng è cǐ shén là là bù xiū shū duō cǐ yī zhēng ěr

懋园沉思良久曰:君所持者正,彼所见者大,然人情所向,匪今始今,岂君一论所能遏,此神剌剌不休,殊多此一争耳。

tóng nián jīn mén gāo wú xiàn rén cháng yè pō huái yīn zhī jiān jiàn àn shàng èr sōu xiāng yù jiù zuò shuǐ cì cǎo tíng shàng

同年金门高,吴县人,尝夜泊淮阴之间,见岸上二叟相遇,就坐水次草亭上。

yī sōu yuē jūn jìn hé shì

一叟曰:君近何事?

yī sōu yuē zhǔ rén bì shǔ yuán lín wú rì rì rù qí shuǐ gé guān huó mì xì tú bǎi mèi héng shēng yì shū kě wán

一叟曰:主人避暑园林,吾日日入其水阁,观活秘戏图,百媚横生,亦殊可玩。

qí dì wǔ jī yóu yāo yàn jiàn qí yǔ zhǔ rén jiǎn fà wèi shì yuē tā nián yàn zi lóu zhōng zuò guān pàn pàn yòu yuē shì yù xiāo zài shì zhòng shì wéi gāo zhǔ rén wèi zhī gǎn qì rán ǒu wén qí yǔ mǔ qiè yì zé wèi zhǔ rén yǐ lǎo yi zǎo chǔ jīn bó wéi bié bào pí pá jì yě

其第五姬尤妖艳,见其与主人剪发为誓约,他年燕子楼中作关盼盼,又约似玉箫再世重侍韦皋,主人为之感泣,然偶闻其与母窃议,则谓主人已老,宜早储金帛,为别抱琵琶计也。

jūn wèi cǐ bèi kě xìn hu

君谓此辈可信乎?

xiāng yǔ tài xī jiǔ zhī

相与太息久之。

yī sōu yòu yuē wén qí dí shén xián xìn hu

一叟又曰:闻其嫡甚贤,信乎?

yī sōu diào tóu yuē tiān xià zhī shàn dù rén yě hé xián zhī yún

一叟掉头曰:天下之善妒人也,何贤之云。

fu dù ér áo zhēng shì wèi yuān qū yú zhě yě

夫妒而嚣争,是为渊驱鱼者也。

cǐ fù yú qiè yìng zhī lái ruò zhě fǔ zhī yǐ ēn zòng qí chū rù yě yóu bù fù fáng zhì shǐ liú yú yín yì qí fu zì kuì ér qù zhī

此妇于妾媵之来,弱者抚之以恩,纵其出入冶游,不复防制,使流于婬佚,其夫自愧而去之;

qiáng zhě dài zhī yǐ lǐ yáng zūn zhī yǔ jǐ pǐ ér yīn dào zhī yǔ fu kàng shǐ yǎng chéng jiāo hàn qí fū bù kān ér qù zhī

强者待之以礼,阳尊之与己匹,而阴道之与夫抗,使养成骄悍,其夫不堪而去之;

yǒu èr shù suǒ bù néng ěr zhě zé mì xiāng shān gòu wù shǐ shēn shāng liǎng bài zhě yòu duō yǒu zhī

有二术所不能饵者,则密相煽构,务使参商两败者,又多有之。

xìng bù jí bài ér yī mén zhī nèi gòu suì shí wén shǐ qí fu rù qiè zhī shì zé yuàn yǔ chóu yán

幸不即败,而一门之内,诟谇时闻,使其夫入妾之室,则怨语愁颜;

rù qī zhī shì nǎi róu shēng yí sè

入妻之室,乃柔声怡色。

qí qù jiù bù wèn ér zhī yǐ

其去就不问而知矣。

cǐ tiān xià zhī shàn dù rén yě hé xián zhī yún

此天下之善妒人也,何贤之云?

mén gāo qiè tīng suǒ yán fú qí zhōng lǐ ér bù jiě qí rì rù shuǐ gé yǔ

门高窃听所言,服其中理,而不解其日入水阁语。

fāng níng sī jiān yǒu guān fǎng míng zhēng lái shōu fān yù pō èr sōu zhuǎn shùn yǐ bù jiàn

方凝思间,有官舫鸣钲来,收帆欲泊,二叟转瞬已不见。

nǎi wù qí fēi rén yě

乃悟其非人也。

xiān xiōng qíng hú yuē yǐn lǔ zhī zhě xuè níng ér sǐ wú yào kě yī

先兄晴湖曰,饮卤汁者血凝而死,无药可医。

lǐ yǒu fù rén yǐn cǐ zhě fāng zhāng huáng mò cuò hū yī ǎo pái tà rù yuē kě jí qǔ gé bì mài fǔ jiā suǒ mó dòu jiāng guàn zhī xī de dòu jiāng zé níng jiāng wèi fǔ ér bù níng xuè

里有妇人饮此者,方张皇莫措,忽一媪排闼入,曰:可急取隔壁卖腐家所磨豆浆灌之,卤得豆浆,则凝浆为腐而不凝血。

wǒ shì qián cūn lǎo hú céng wén xiān rén yán cǐ fāng yě

我是前村老狐,曾闻仙人言此方也。

yǔ qì bú jiàn shì zhī guǒ jiàn sū

语讫不见,试之,果见苏。

liú juān zǐ yǒu guǐ yí fāng cǐ kě chēng hú yí fāng yě

刘涓子有鬼遗方,此可称狐遗方也。

kè zuò qín ěr yán cháng yù chē zì lǐ jiā wā wǎng huái zhèn yù chí chòng jī que zhě mǎ jiē jīng yì ěr yán cāng huáng duò xià chē héng wò zhé zhōng

客作秦尔严,尝御车自李家洼往淮镇,遇持铳击鹊者,马皆惊逸,尔严仓皇堕下车,横卧辙中。

zì fēn wú shēng lǐ ér mǎ hū bù xíng

自分无生理,而马忽不行。

dǐ mù guī jiā gū jiǔ zì qìng

抵暮归家,沽酒自庆。

dēng xià yǔ chái bèi huà qí yì wén chuāng wài rén yǔ yuē ěr wèi mǎ zì bù xíng yé

灯下与侪辈话其异,闻窗外人语曰:尔谓马自不行耶?

shì wǒ èr rén chè qí pèi yě

是我二人掣其辔也。

kāi hù chū shì jì wú rén jī

开户出视,寂无人迹。

míng rì yīn jī jiǔ fǔ zhì duò chù jì zhī

明日因赍酒脯至堕处祭之。

xiān yáo ān gōng wén zhī yuē guǐ rú cǐ qiú shí yì hé è yú guǐ

先姚安公闻之曰:鬼如此求食,亦何恶于鬼。

lǐ rén wáng wǔ xián yòu shí wén hū qí zì shì cǐ èr yīn bù zhī jí cǐ èr zì fǒu yě lǎo shú shī yě cháng yè guò gǔ mù wén biān piáo shēng bìng wén zé shù yuē ěr bù dú shū shí zì bù néng míng lǐ jiāng lái hé shì bù kě wèi

里人王五贤--幼时闻呼其字,是此二音,不知即此二字否也,老塾师也,尝夜过古墓,闻鞭朴声,并闻责数曰:尔不读书识字,不能明理,将来何事不可为?

shàng gàn tiān lǜ shí ěr huǐ chí yǐ

上干天律时,尔悔迟矣。

wèi shēn gēng kuàng yě shuí rén zài cǐ jiào zǐ dì dì tīng nǎi chū hú kū zhōng

谓深更旷野,谁人在此教子弟,谛听,乃出狐窟中。

wǔ xián kuì rán yuē bù tú cǐ yǔ wén zhī cǐ jiān

五贤喟然曰:不图此语闻之此间。

✦ You read 卷七·如是我闻一(1)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.