阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 34 of 108

卷八·如是我闻二(3)

PinyinModern Translation
Size

sù níng wáng tài fū rén yáo ān gōng yí mǔ yě yán qí xiāng yǒu lí fù yǔ lǎo gū fǔ gū zi qī bā suì yǐ

肃宁王太夫人,姚安公姨母也,言其乡有嫠妇,与老姑抚孤子,七八岁矣。

fù gù yǒu sè méi shuò lǚ zhì bù kěn jià huì zǐ huàn dòu shén wēi yán mǒu yī zhěn shì mǒu yī yǔ lín ǎo mì yǔ yuē shì zhèng wú néng zhì rán fēi fù jiàn zhěn jué bù wǎng

妇故有色,媒妁屡至,不肯嫁,会子患痘甚危,延某医诊视,某医与邻媪密语曰:是证吾能治,然非妇荐枕,决不往。

fù yǔ gū jiē nù suì jì ér bìng jiāng dài fù gū jiē qiān yú nì ài sī yì zhě chè yè jìng yǐn qì qǔ cóng

妇与姑皆怒谇,既而病将殆,妇姑皆牵于溺爱,私议者彻夜,竟饮泣曲从。

bù yì shī zhì yǐ chí qì bù néng jiù

不意施治已迟,迄不能救。

fù huǐ hèn tóu huán yǔn rén dàn yǐ wéi tòng zi zhī gù bù yí yǒu tā

妇悔恨投缳殒,人但以为痛子之故,不疑有他。

gū yì shēn huì qí shì bù gǎn xiǎn yán

姑亦深讳其事,不敢显言。

é ér yī sǐ é ér qí zi yì sǐ shì fú jiè yú huǒ bù yí cùn lǚ qí fù liú luò rù qīng lóu nǎi ǒu yǐ gào suǒ huān yún

俄而医死,俄而其子亦死,室弗戒于火,不遗寸缕,其妇流落入青楼,乃偶以告所欢云。

yú bù yī xiāo kè yán yǒu shì rén sù huì jī shān zhōng yè jiān gé jiàn yǒu jiǎng sòng shēng cè ěr dì tīng shì tán gǔ xùn gǔ cì rì yuè jiàn xún fǎng yǎo wú zōng jī

余布衣萧客言,有士人宿会稽山中,夜间隔涧有讲诵声,侧耳谛听,似谈古训诂,次日越涧寻访,杳无踪迹。

pái huái shù rì jì yǒu suǒ féng

徘徊数日,冀有所逢。

hū wén mù miǎo rén yǔ yuē jūn shì gǔ nǎi ěr qǐng cǐ xiāng jiàn

忽闻木杪人语曰:君嗜古乃尔,请此相见。

huí gù zhī qǐng shí shì dòng kāi shì zhōng liè zuò shù shí rén jiē yǎn juàn zhèn yī chū xiāng yī ràng shì rén shì qí àn shàng jiē zhū jīng zhù shū

回顾之顷,石室洞开,室中列坐数十人,皆掩卷振衣,出相揖让,士人视其案上,皆诸经注疏。

jū shǒu zuò zhě gǒng shǒu yuē xī ní shān ào zhǐ

居首坐者拱手曰:昔尼山奥旨,

chuán zài jīng shī

传在经师,

suī jiù běn yóu cún

虽旧本犹存,

sī wén wèi sàng

斯文未丧,

ér xīn shuō dié chū

而新说叠出,

shì gǔ zhě xī

嗜古者稀,

xiān shèng kǒng jiǔ ér jiàn jué

先圣恐久而渐绝,

nǎi sōu luó guǐ lù

乃搜罗鬼录,

zhēng zhào yōu líng

征召幽灵,

fán lì dài tōng rú jīng hún shàng zài zhě

凡历代通儒精魂尚在者,

jí yú cǐ de

集于此地,

kǎo zhèng yí wén

考证遗文,

yǐ cǐ zhuàn lún shēng yú rén shì

以此转轮生于人世,

jì dì xiū gǔ xué

冀递修古学,

yán xìng tán yī xiàn zhī chuán

延杏坛一线之传,

zi qí jì suǒ jiàn wén

子其记所见闻,

gào zhū tóng zhì

告诸同志,

zhī kǒng mèng suǒ shì píng

知孔孟所式凭,

zài cǐ bù zài bǐ yě

在此不在彼也。

shì rén yù yǒu suǒ kòu hū yǐ mèng xǐng nǎi yǐ zuò lǎo sōng zhī xià

士人欲有所叩,忽已梦醒,乃倚坐老松之下。

xiāo kè wén zhī guǒ liáng ér wǎng pān luó mén gé yī yuè yǒu yú wú suǒ dǔ ér fǎn

萧客闻之,裹粮而往,攀萝扪葛,一月有余,无所睹而返。

cǐ yǔ zhū zǐ yǐng suǒ shù jīng xiāng gé shì dà zhǐ xiāng lèi

此与朱子颖所述经香阁事大旨相类。

huò yuē xiāo kè xǐ tán gǔ yì cháng zhuàn gǔ jīng jiě gōu chén gù shì rén tóu qí suǒ hào yǐ xì zhī shì wèi kě zhī

或曰:萧客喜谈古义,尝撰古经解钩沉,故士人投其所好以戏之,是未可知。

huò yuē xiāo kè zào cǐ yán yǐ zì tuō jiàng shēng zhī yī yì wèi kě zhī yě

或曰:萧客造此言以自托降生之一,亦未可知也。

yáo ān gōng guān xíng bù rì tóng guān wáng gōng shǒu kūn yuē wú yè mèng rén yù xuè lì ér bù shí qí rén hú wèi hū lái yé

姚安公官刑部日,同官王公守坤曰:吾夜梦人浴血立,而不识其人,胡为乎来耶?

chén gōng zuò méi yuē cǐ jūn héng kǒng wù shā rén zhuì zhuì rán rú yǒu suǒ qiàn gù yuán xīn zào xiàng ěr

陈公作梅曰:此君恒恐误杀人,惴惴然如有所歉,故缘心造象耳。

běn wú shì guǐ hé yóu shi qí wèi shuí

本无是鬼,何由识其为谁?

qiě qī bā rén tóng dìng yī yàn dú hé dú jiàn mèng yú jūn jūn wù zì yí

且七八人同定一谳牍,何独见梦于君,君勿自疑。

fú gōng lún yuē bù rán

佛公伦曰:不然。

tóng shì zé yī tǐ jiàn mèng yú yī rén jí jiàn mèng yú rén rén yě

同事则一体,见梦于一人,即见梦于人人也。

wǒ bèi zhì tiān xià zhī yù ér bù néng lǜ tiān xià zhī qiú jù zhǐ shàng zhī gòng cí yǐ duàn shēng sǐ hé zì shi qí rén zāi

我辈治天下之狱,而不能虑天下之囚,据纸上之供词,以断生死,何自识其人哉。

jūn yi zì jǐng wǒ bèi jiē yi zì jǐng

君宜自儆,我辈皆宜自儆。

yáo ān gōng yuē wú yǐ fú gōng zhī lùn wéi rán

姚安公曰:吾以佛公之论为然。

lǚ tài cháng hán huī yán jīng shī yǒu fù shì qǔ fù zhě nán nǚ bìng sháo xiù qīn chuàn jiē wàng ruò shén xiān kuī qí yì tài fū fù yì shén xiāng yuè

吕太常含辉言,京师有富室娶妇者,男女并韶秀,亲串皆望若神仙,窥其意态,夫妇亦甚相悦。

cì rì tiān xiǎo mén bù qǐ hū zhī bù yīng xué chuāng kuī zhī zé zuǒ yòu xiāng duì yì shì qí qīn yǐ hé huān yǐ

次日天晓,门不启,呼之不应,穴窗窥之,则左右相对缢,视其衾已合欢矣。

bì ǎo jiē yuē shì zuó xī yǐ xiè zhuāng hé yòu zhe shèng fú ér sǐ yé

婢媪皆曰:是昨夕已卸装,何又著盛服而死耶?

yì zāi cǐ yù suī gāo yáo bù néng tīng yǐ

异哉,此狱虽皋陶不能听矣。

lǐ xū sòng mǒu suǒ wèi dōng xiāng tài suì zhě yě

里胥宋某,所谓东乡太岁者也。

ài lín tóng xiù lì bǎi jì yòu yǔ xiá wèi tóng fù suǒ jué pò tóng zì yì qí shì yǐn mì jìng wú rén zhī

爱邻童秀丽,百计诱与狎,为童父所觉,迫童自缢,其事隐密竟无人知。

yī xī mèng bèi jū zhì míng fǔ yún wéi tóng suǒ su

一夕梦被拘至冥府,云为童所诉。

sòng biàn yuē běn chū xiāng lián wú xiāng hài yì

宋辩曰:本出相怜,无相害意。

sǐ yóu ěr fù shí chū bù yú

死由尔父,实出不虞。

tóng yán ěr bù yòu wǒ hé yuán shòu yín wǒ bù shòu yín hé yuán de sǐ tuī yuán huò běn fēi ěr qí shuí

童言尔不诱我,何缘受婬,我不受婬,何缘得死,推原祸本,非尔其谁?

sòng yòu biàn yuē yòu suī yóu wǒ cóng zé yóu ěr huí móu yī xiào zòng tǐ xiāng cóng zhě shuí hu

宋又辩曰:诱虽由我,从则由尔,回眸一笑,纵体相从者谁乎?

běn wèi qiáng gàn lǐ nán guī guò

本未强干,理难归过。

míng guān nù chì yuē zhì zǐ wú zhī xiàn ěr jī jǐng ěr yú chōng zhuàn nǎi fǎn zuì yú yé

冥官怒叱曰:稚子无知,陷尔机井,饵鱼充馔,乃反罪鱼耶?

pāi àn yī hū lì rán jīng wù

拍案一呼,栗然惊悟。

hòu guān yǐ huì bài sòng míng lì àn zhōng huò qiě bù cè zì zhī yè bào yīn yǐ mèng bèi gào suǒ qīn dǎi jí yù chéng nǎi jǐn nǐ chéng dàn

后官以贿败,宋名丽案中,祸且不测,自知业报,因以梦备告所亲,逮及狱成,乃仅拟城旦。

qiè wèi mèng jìng wú píng yě bǐ sān zài shì guī zé lín sōu hèn zi zhī bèi wū chéng qí fù dú jū ěr yǐ zhòng bì jǐ jiàn jīn fū bù yǒu gōng yǐ

窃谓梦境无凭也,比三载释归,则邻叟恨子之被污,乘其妇独居,饵以重币,己见金夫,不有躬矣。

sòng wèi rén duō yán jìng cán ér zì yì

宋畏人多言,竟惭而自缢。

rán zé qián zhī xìng miǎn qǐ fēi liú yǐ yǒu dài shì suǒ zuò suǒ shòu rú yǐng suí xíng zāi

然则前之幸免,岂非留以有待示所作所受,如影随形哉?

jiù pū zōu míng yán xī zài dān yáng xiàn shǔ yè bàn rú cè guò yī kōng wū zhōng yǒu nán nǚ xiè xiá shēng yǐ wéi nèi yá tóng pú yōu huì yú sī jù wèi lèi qián zōng ér fǎn

旧仆邹明言,昔在丹阳县署,夜半如厕,过一空屋中,有男女媟狎声,以为内衙僮仆幽会于斯,惧为累,潜踪而返。

hòu yuè yè fù wén zhī cóng chuāng xì qiè kuī zé nèi yá wú cǐ rén yòu shí fāng hù dòng nǎi luǒ wú cùn lǚ yí wéi hú mèi yú chuāng wài qīng sou shū rán miè jì

后月夜复闻之,从窗隙窃窥,则内衙无此人,又时方冱冻,乃裸无寸缕,疑为狐魅,于窗外轻嗽,倏然灭迹。

ǒu yǔ tóng bàn yǔ jí yī huǒ fu yuē cǐ qián guān mù yǒu mǒu suǒ jū mù yǒu yǒu diāo yá mì xì xiàng yī hé fù yǒu jī lún zì néng yùn dòng héng zhì zhěn hán zhōng shí chū yǐ xì wán yī rì shī qù yí wéi tóng shì zhě suǒ cáng zhōng hòu wú jì qǐ cǐ wù wèi suì

偶与同伴语及,一火夫曰:此前官幕友某所居,幕友有雕牙秘戏像一盒,腹有机轮,自能运动,恒置枕函中,时出以戏玩,一日失去,疑为同事者所藏,终后无迹,岂此物为祟?

biàn suǒ shì zhōng qì bù kě de

遍索室中,迄不可得。

yǐ bù wéi rén hài yì bù fù zhuī qiú

以不为人害,亦不复追求。

dài cháng zài yīn xí zhī jiān dé rén jīng qì jiǔ ér huàn huà yú

殆常在茵席之间,得人精气,久而幻化欤。

wài zǔ xuě fēng zhāng gōng jiā mǔ dān shèng kāi jiā nú li guì yè jiàn èr nǚ píng lán lì qí yī yuē yuè sè shū jiā

外祖雪峰张公家,牡丹盛开,家奴李桂,夜见二女凭阑立,其一曰:月色殊佳。

qí yī yuē cǐ jiān jué shǎo cǐ huā wéi tóng shì yuán yǔ cǐ shù zhū ěr

其一曰:此间绝少此花,惟佟氏园与此数株耳。

guì zhī shì hú zhì piàn wǎ jī zhī hū bú jiàn

桂知是狐,掷片瓦击之,忽不见。

é ér zhuān shí luàn fēi chuāng líng jiē sǔn xuě fēng gōng zì wǎng shì zhī gǒng shǒu yuē shǎng huā yùn shì bù yuè yǎ rén nài hé yǔ xiǎo rén jiào liàng zhì shā fēng jǐng

俄而砖石乱飞,窗棂皆损,雪峰公自往视之,拱手曰:赏花韵事,步月雅人,奈何与小人较量,致杀风景。

yǔ qì jì rán

语讫寂然。

gōng tàn yuē cǐ hú bù sú

公叹曰:此狐不俗。

diàn hù zhāng jiǔ bǎo yán

佃户张九宝言,

cháng xià rì chú hé bì

尝夏日锄禾毕,

tiān yǐ yù míng

天已欲暝,

yǔ zhòng tóng zuò tián chéng shàng

与众同坐田塍上,

jiàn huǒ guāng yī dào rú chì liàn

见火光一道如赤练,

zì xī nán fēi lái

自西南飞来,

tū duò yú de

突堕于地,

nǎi yī hú

乃一狐,

cāng bái sè

苍白色,

bèi chuàng xuè liú

被创血流,

wò ér chuǎn xī

卧而喘息,

jí jǔ chú jī zhī

急举锄击之,

fù nǔ lì yuè qǐ

复努力跃起,

huà huǒ guāng tóu dōng běi qù

化火光投东北去。

hòu qiān chē fàn yù zhì zǎo qiáng wén rén yán mǒu jiā fù wèi hú suǒ mèi yán dào shì hé zhì yǐ bǔ de fēng lú zhōng ér tóng bèi sī jiē qí fú yù shì hú hé zhuàng jìng pò gǔ fēi qù

后牵车贩鬻至枣强,闻人言某家妇为狐所媚,延道士劾治,已捕得封卢中,儿童辈私揭其符,欲视狐何状,竟破盬飞去。

wèn qí yuè rì zhèng jiàn hú duò zhī shí yě

问其月日,正见狐堕之时也。

cǐ dào shì zhòu shù kě yún yǒu yàn

此道士咒术,可云有验。

rán wú nài tóng zhì zhī qiè kuī

然无奈童稚之窃窥。

gǔ lái jié lì chuí chéng ér bài yú wú zhī zhě zhī zǐ shǒu lèi rú sī yě

古来竭力垂成,而败于无知者之子手,类如斯也。

lǎo pú liú qí yán qí fù dì mǒu cháng yè dú wò yī shì tà zài běi yǒu yè bàn jué yǒu shǒu mén lì yí wéi dào jīng qǐ dì shì qí bì nǎi cóng nán yǒu tàn rù zhǎng dài zhàng xǔ mǒu gù yǒu dǎn jù zhuō zhí zhī

老仆刘琪言其妇弟某,尝夜独卧一室,榻在北牖,夜半觉有手扪盭,疑为盗,惊起谛视,其臂乃从南牖探入,长殆丈许,某故有胆,遽捉执之。

hū yī bì yòu pò líng ér rù jìng pī qí jiá tòng bù kě rěn fāng huí shǒu zhī jù suǒ zhuō bì yǐ chè qù yǐ

忽一臂又破棂而入,径批其颊,痛不可忍,方回手支拒,所捉臂已掣去矣。

wén chuāng wài dà shēng yuē ěr jīn wèi fǒu fāng yì zuó xī lín xià nà liáng yǔ tóng bèi zì chēng bù wèi guǐ yě guǐ hé bì yù rén wèi néng shǐ rén wèi guǐ yì hé róng

闻窗外大声曰:尔今畏否,方忆昨夕林下纳凉,与同辈自称不畏鬼也,鬼何必欲人畏,能使人畏,鬼亦何荣?

yǐ yī yǔ zhī gù xún xìn qiú shèng cǐ guǐ kě wèi duō shì yǐ

以一语之故,寻衅求胜,此鬼可谓多事矣。

qiú wén dá gōng cháng yuē shǐ rén wèi wǒ bù rú shǐ rén jìng wǒ

裘文达公尝曰:使人畏我,不如使人敬我。

jìng fā hu rén zhī běn xīn bù kě qiǎng qiú xī cǐ guǐ bù wén cǐ yǔ yě

敬发乎人之本心,不可强求,惜此鬼不闻此语也。

zōng shì yáo huá dào rén yán měng gǔ mǒu é fù cháng shè dé yī hú qí hòu liǎng zú zhe hóng xié gōng wān yǔ nǚ zǐ wú yì

宗室瑶华道人言,蒙古某额驸尝射得一狐,其后两足著红鞋,弓弯与女子无异。

yòu chén shǎo zǎi yún jiāo yán li tài pú jìng shì shǎo yǔ yī hú nǚ wǎng lái qí tài wēng yí wéi lín nǚ bù huī yú suǒ jīng zhī lù yuàn zhōng zú yìn zuò shòu jì zhì shū shì mén wài zé zú yìn zuò xiān xiān yàng yǐ

又沈少宰云椒言,李太仆敬室,少与一狐女往来,其太翁疑为邻女,布灰于所,经之路院中,足印作兽迹,至书室门外,则足印作纤纤样矣。

mǒu é fù suǒ shè zhī hú liǎo wú tā yì

某额驸所射之狐,了无他异;

jìng táng suǒ juàn zhī hú jū shù zài bié qù

敬堂所眷之狐,居数载别去。

jìng táng wèn hé shí zài wù yuē jūn guān zhì sān pǐn dāng lái yíng

敬堂问何时再晤,曰:君官至三品当来迎。

cǐ yǔ rén duō zhī zhī hòu guǒ yàn

此语人多知之,后果验。

wài shū zǔ zhāng gōng xuě táng yán

外叔祖张公雪堂言,

shí qī bā suì shí

十七八岁时,

yǔ shù you yuè yè xiǎo jí

与数友月夜小集,

shí shuāng xiè chū féi

时霜蟹初肥,

xīn gàn yì shú

新盰亦熟,

hān qià zhī jì

酣洽之际,

hū yī rén lì xí qián

忽一人立席前,

zhe cǎo lì

著草笠,

yī shí lán shān

衣石蓝衫,

shè xiāng qù lǚ

摄镶去履,

gǒng shǒu yuē pū suī bǐ lòu

拱手曰:仆虽鄙陋,

rán pō ài bǎ jiǔ chí áo

然颇爱把酒持螯,

qǐng fù mò zuò kě hu

请附末坐可乎?

zhòng cuò è bù cè gū yī zhī zuò wèn xìng míng xiào bù dá dàn tòng yǐn dà jué dōu wú yī yǔ

众错愕不测,姑揖之坐,问姓名,笑不答,但痛饮大嚼,都无一语。

zuì bǎo hòu juě rán qǐ yuē jīn zhāo xiāng yù yì shì qián yuán hòu huì máng máng bù zhī hé rì de chou gāo yì

醉饱后蹶然起曰:今朝相遇,亦是前缘,后会茫茫,不知何日得酬高谊。

yǔ qì sǒng shēn yī yuè wū wǎ wú shēng yǐ mò zhī suǒ zài shì yǐ shàng yǒu wù càn rán nǎi bái jīn yī bǐng yuē lüè dí shì rì zhī suǒ fèi

语讫,耸身一跃,屋瓦无声,已莫知所在,视椅上有物粲然,乃白金一饼,约略敌是日之所费。

huò yuē xian yě huò yuē shù shì yě huò yuē jù dào yě

或曰仙也,或曰术士也,或曰剧盗也。

yú wèi jù dào zhī shuō wèi jìn zhī

余为剧盗之说为近之。

xiǎo shí jiàn li jīn liáng bèi qí jì kě yǐ zhì cǐ yòu wén dòu èr dōng zhī dǎng èr dōng xiàn xiàn jù dào qí xiōng yuē dà dōng jiē yì qí míng ér yǐ rǔ míng chuán

小时见李金梁辈,其技可以至此,又闻窦二东之党,二东献县剧盗,其兄曰大东,皆逸其名,而以乳名传。

tā shū jì zài huò zuò dòu ěr dūn yīn zhī zhuǎn ěr

他书记载或作窦尔敦,音之转耳。

měi néng yè rù rén jiā cì fù nǚ jiù qǐn xié yǐ lì jìn wù yǔ bìng qīn rù juǎn zhī xié yǐ yuè wū shù shí zhòng xiǎo zhōng jiāng dòng réng juǎn zhī sòng hái

每能夜入人家,伺妇女就寝,胁以力,禁勿语,并衾褥卷之,挟以越屋数十重,晓钟将动,仍卷之送还。

bèi dào zhě wǎng wǎng rú mèng

被盗者惘惘如梦。

yī xī shī fù jiā fú rén yú shì sì qí sòng hái tū chū bó jī nǎi yī shǒu huī dāo gé dòu yī shǒu zhì fù yú chuáng shàng rú fēng xuán diàn chè yǐ wú zōng dài táng dài jiàn kè zhī zhī liú hu

一夕失妇家伏人于室,俟其送还,突出搏击,乃一手挥刀格斗,一手掷妇于床上,如风旋电掣已无踪,殆唐代剑客之支流乎?

qí mén dùn jiǎ zhī shū suǒ zài duō yǒu

奇门遁甲之书,所在多有。

rán jiē fēi zhēn chuán zhēn chuán bù guò kǒu jué shù yǔ bù zhe zhū zhǐ mò yě

然皆非真传,真传不过口诀数语,不著诸纸墨也。

dé zhōu sòng xiān shēng qīng yuǎn yán céng fǎng yī you qīng yuǎn cháng jǔ qí xìng míng suì jiǔ wàng zhī

德州宋先生清远言,曾访一友--清远尝举其姓名,岁久忘之。

qīng yuǎn chēng yǔ hòu ní nìng jiè mǒu rén yī luó qí wǎng zé suǒ jū bù yuǎn yǐ

清远称雨后泥泞,借某人一骡骑往,则所居不远矣。

you liú zhī sù yuē liáng yè yuè míng guān yī xì jù kě hu

友留之宿曰:良夜月明,观一戏剧可乎?

yīn qǔ dèng shí yú zòng héng bù yuàn zhōng yǔ qīng yuǎn míng zhú yǐn táng shàng

因取凳十余,纵横布院中,与清远明烛饮堂上。

èr gǔ hòu jiàn yī rén yuè yuán rù huán zhuǎn jiē qián měi yù yī dèng zhé pán shān nǔ lì liáng jiǔ nǎi kuà guò shǐ ér shùn xíng qǔ yǒng yī èr bǎi dù zhuǎn ér nì xíng

二鼓后,见一人越垣入,环转阶前,每遇一凳,辄蹒跚,努力良久乃跨过,始而顺行,曲踊一二百度,转而逆行;

yòu qǔ yǒng yī èr bǎi dù pí jí bó wò

又曲踊一二百度,疲极踣卧。

tiān yǐ xiàng shǔ yǐ you yǐn zhì táng shàng jié wèn hé lái kòu shǒu yuē wú shí tōu ér rù zhái yǐ hòu wéi jiàn céng céng jiē duǎn yuán yù yuè yù bù néng jǐn jiǒng ér tuì chū yòu yù yuè yù bù néng jǐn

天已向曙矣,友引至堂上,诘问何来,叩首曰:吾实偷儿,入宅以后,惟见层层皆短垣,愈越愈不能尽,窘而退出,又愈越愈不能尽。

kùn dùn gù jiàn qín sǐ shēng wéi mìng

困顿故见擒,死生惟命。

you xiào qiǎn zhī

友笑遣之。

wèi qīng yuǎn yuē zuó bo yǒu cǐ tōu ér lái gù xì yǐ xiǎo shù

谓清远曰:昨卜有此偷儿来,故戏以小术。

wèn cǐ hé shù yuē qí mén fǎ yě tā rén de zhī kǒng zhào huò jūn zhēn duān jǐn rú yuàn xué dāng shòu jūn

问此何术,曰:奇门法也,他人得之恐召祸,君真端谨,如愿学,当授君。

qīng yuǎn xiè bù yuàn you tài xī yuē yuàn xué zhě bù kě chuán kě chuán zhě bù yuàn xué cǐ shù qí zhōng jué yǐ

清远谢不愿,友太息曰:愿学者不可传,可传者不愿学,此术其终绝矣。

yì ruò yǒu shī chàng chàng sòng zhī fǎn

意若有失,怅怅送之返。

✦ You read 卷八·如是我闻二(3)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.