yōng zhèng bǐng wǔ dīng wèi jiān yǒu liú mín qǐ shí guò cuī zhuāng fū fù bìng bìng yì
雍正丙午丁未间,有流民乞食过崔庄,夫妇并病疫。
jiāng sǐ shí chí quàn āi hū yú shì yuàn yī yòu nǚ mài wèi bì ér yǐ mài jià mǎi èr guān
将死时,持券哀呼于市,愿一幼女卖为婢,而以卖价买二棺。
xiān zǔ mǔ zhāng tài fū rén wèi zàng qí fū fù ér shōu yǎng qí nǚ míng zhī lián guì
先祖母张太夫人为葬其夫妇,而收养其女,名之连贵。
qí quàn shǔ fù zhāng lì mǔ huáng shì ér bù zhe jí guàn
其券署父张立,母黄氏,而不著籍贯。
wèn zhī yǐ bù néng yǔ yǐ
问之已不能语矣。
lián guì zì yún jiā zài shān dōng mén lín yì lù shí yǒu dà guān chē mǎ wǎng lái jù cǐ yuē xíng yī yuè yú ér bù néng jǔ qí xiàn míng
连贵自云:家在山东,门临驿路,时有大官车马往来,距此约行一月余,而不能举其县名。
yòu yún qù nián céng shòu duì mén hú jiā pìn hú jiā qǐ shí zài wài bù zhī suǒ wǎng yuè shí yú nián yǎo wú qīn qī lái xún fǎng nǎi yǐ pèi yǔ rén liú dēng
又云:去年曾受对门胡家聘,胡家乞食在外,不知所往,越十余年,杳无亲戚来寻访,乃以配圉人刘登。
dēng zì yún shān dōng xīn tài rén běn xìng hú fù mǔ jù mò yǒu liú shì shōu yǎng zhī yīn cóng qí xìng
登自云山东新泰人,本姓胡,父母俱殁,有刘氏收养之,因从其姓。
xiǎo shí jì fù mǔ wèi pìn yī nǚ dàn bù zhī qí xìng shì dēng jì hú xìng xīn tài yòu yì lù suǒ jīng liú mín qǐ shí jì chéng yì kě yǐ yuè yú yǔ lián guì yán jiē fú pō yí qí lè chāng zhī jìng lí ér fù hé dàn wú xiǎn zhèng ěr
小时记父母为聘一女,但不知其姓氏,登既胡姓,新泰又驿路所经,流民乞食计程亦可以月余,与连贵言皆符,颇疑其乐昌之镜,离而复合,但无显证耳。
xiān shū sù fu gōng yuē cǐ shì shāo wéi diǎn zhuì jìng kě yǐ rù chuán qí
先叔粟甫公曰:此事稍为点缀,竟可以入传奇。
xī cǐ nǚ chǔn ruò lù shǐ wéi zhī bǎo shí hān mián bù chēng diǎn zhuì kě hèn yě
惜此女蠢若鹿豕,惟知饱食酣眠,不称点缀,可恨也。
biān suí yuán zhēng jūn yuē qín rén bù sǐ xìn fú shēng zhī shòu wū
边随园征君曰:秦人不死,信符生之受诬;
shǔ lǎo yóu cún zhī zhū gě zhī duō wang cǐ nǎi liú zhī jī shǐ tōng zhī wén fú shēng shì jiàn luò yáng qié lán jì zhū gě shì zé jiàn wèi shū máo xiū zhī chuán pǔ èr tián zhù shǐ tōng yǐ wéi wèi xiáng gài ǒu shī kǎo
蜀老犹存,知诸葛之多枉--此乃刘知几史通之文,符生事见洛阳伽蓝记,诸葛事则见魏书毛修之传,浦二田注史通以为未详,盖偶失考。
shǐ chuán bù miǎn yú yuán shì kuàng chuán qí hu
史传不免于缘饰,况传奇乎?
xī lóu jì chēng mù sù huī yàn ruò shén xiān wú lín táng yán qí zǔ yòu shí jí jiàn zhī duǎn xiǎo ér fēng jī yī xún cháng nǚ zǐ ěr
西楼记称穆素晖艳若神仙,吴林塘言其祖幼时及见之,短小而丰肌,一寻常女子耳。
rán zé chuán qí zhōng suǒ wèi jiā rén bàn chū xū shuō
然则传奇中所谓佳人,半出虚说。
cǐ bì suī cū tǎng hào shì zhě àn pǔ tián cí dēng chǎng dù qǔ tā rì hóng qú shū shàng hé cháng bù yīng jiāo huā mèi yé
此婢虽粗,倘好事者按谱填词,登场度曲,他日红氍毹上,何尝不莺娇花媚耶?
xiān shēng suǒ lùn yóu wèi miǎn yú jǐn xìn shū yě
先生所论,犹未免于尽信书也。
niè sōng yán yán jiāo zhōu yī sì jīng lóu zhī hòu yǒu shū pǔ sēng yī xī kāi yǒu nà liáng yuè míng rú huà jiàn yī rén xǐ yǐ lǎo shù xià yí qiè shū zhě hū wèn wèi shuí qìng shé ér duì yuē shī wù yà wǒ guǐ yě
聂松岩言,胶州一寺,经楼之后有蔬圃,僧一夕开牖纳凉,月明如画,见一人徙倚老树下,疑窃蔬者,呼问为谁,磬折而对曰:师勿讶,我鬼也。
wèn guǐ hé bù guī ěr mù yuē guǐ yǒu tú dǎng gè cóng qí lèi wǒ běn shū shēng bù xìng zàng cóng zhǒng jiān bù néng yǔ mǎ yī xià qí wu cǐ bèi yì yàn wǒ fēi qí zú luò luò nán hé gù níng bì xiāo yú cǐ ěr
问鬼何不归尔墓,曰:鬼有徒党,各从其类,我本书生,不幸葬丛冢间,不能与马医夏畦伍,此辈亦厌我非其族,落落难合故,宁避嚣于此耳。
yán qì rǎn rǎn méi
言讫,冉冉没。
hòu wǎng wǎng yáo jiàn zhī rán hū zhī bù yīng yǐ
后往往遥见之,然呼之不应矣。
fú zhōu xué shǐ shǔ běn qián míng shuì dāng shǔ yě yān rén bào héng duō qián shā bù gū zhì jīn yóu wǎng wǎng jiàn biàn guài
福州学使署,本前明税珰署也,奄人暴横,多潜杀不辜,至今犹往往见变怪。
yú dū mǐn xué shí nú bèi měi yè jīng
余督闽学时,奴辈每夜惊。
jiǎ yín xià xiān yáo ān gōng zhì shǔ wén mǒu shì yǒu guǐ zhé yí tà qí zhōng jìng xī yàn rán yún cháng chéng jiàn wēi jiàn qǐng wù yǐ qiān jīn zhī qū yǔ guǐ jiǎo yīn huì yún yuē rú zhě lùn wú guǐ yū lùn yě yì qiǎng cí yě
甲寅夏,先姚安公至署,闻某室有鬼,辄移榻其中,竟夕晏然,昀尝乘间微谏,请勿以千金之躯与鬼角,因诲昀曰:儒者论无鬼,迂论也,亦强词也。
rán guǐ bì wèi rén yīn bù shèng yáng yě
然鬼必畏人,阴不胜阳也。
qí huò qīn rén bì yáng bù zú yǐ shèng yīn yě
其或侵人,必阳不足以胜阴也。
fu yáng zhī shèng yě qǐ chí xuè qì zhī zhuàng yǔ xìng qíng zhī hàn zāi
夫阳之盛也,岂持血气之壮与性情之悍哉!
rén zhī yī xīn cí xiáng zhě wèi yáng cǎn dú zhě wèi yīn
人之一心,慈祥者为阳,惨毒者为阴;
tǎn bái zhě wèi yáng shēn xiǎn zhě wèi yīn
坦白者为阳,深险者为阴;
gōng zhí zhě wèi yáng sī qū zhě wèi yīn
公直者为阳,私曲者为阴。
gù yì xiàng yǐ yáng wèi jūn zǐ yīn wèi xiǎo rén
故易象以阳为君子,阴为小人。
gǒu lì xīn zhèng dà zé qí qì chún hu yáng gāng
苟立心正大,则其气纯乎阳刚。
suī yǒu xié mèi rú yōu shì zhī zhōng gǔ hóng lú ér chì liè yàn hù dòng zì xiāo
虽有邪魅,如幽室之中,鼓洪炉而炽烈焰,冱冻自消。
rǔ dú shū yì pō duō céng jiàn shǐ chuán zhōng yǒu duān rén shuò shì wèi guǐ suǒ jī zhě yé
汝读书亦颇多,曾见史传中有端人硕士为鬼所击者耶?
yún zài bài shòu jiào zhì jīn měi yì tíng xùn zhé sǒng rán rú zuǒ yòu yě
昀再拜受教,至今每忆庭训,辄悚然如左右也。
shù zhōu shào shì zi xìng tiāo dàng
束州邵氏子,性佻荡。
wén huái zhèn gǔ mù yǒu hú nǚ shén lì shí wǎng cì zhī yī rì jiàn qí zuò tián chéng shàng fāng yù jiù tōng kuǎn qū hú nǚ zhèng sè yuē wú fú qì liàn xíng yǐ èr bǎi yú suì shì bù mèi yī rén rǔ wù shēng wàng xiǎng
闻淮镇古墓有狐女甚丽,时往伺之,一日见其坐田塍上,方欲就通款曲,狐女正色曰:吾服气炼形,已二百余岁,誓不媚一人,汝勿生妄想。
qiě bǐ mèi rén zhī bèi qǐ guǒ xiāng yuè zāi
且彼媚人之辈,岂果相悦哉?
tè shè qí jīng ěr
特摄其精耳。
jīng jié zé rén wáng yù zhī wèi yǒu néng miǎn zhě rǔ hé bì zì tóu xiàn jǐng yě
精竭则人亡,遇之未有能免者,汝何必自投陷井也。
jǔ xiù yī huī qī fēng sà rán fēi chén mī mù yǐ shī suǒ zài yǐ
举袖一挥,凄风飒然,飞尘眯目,已失所在矣。
xiān yáo ān gōng wén zhī yuē cǐ hú néng zuò cǐ yǔ wú duàn qí bì shēng tiān
先姚安公闻之曰:此狐能作此语,吾断其必生天。
xiàn xiàn li jīn liáng li jīn guì xiōng dì jiē jù dào yě
献县李金梁、李金桂兄弟,皆剧盗也。
yī xī jīn liáng mèng qí fù yǔ yuē fu dào yǒu bài yǒu bù bài rǔ zhī zhī yé
一夕,金梁梦其父语曰:夫盗有败,有不败,汝知之耶?
tān guān mò lì xíng qiú wēi xié zhī cái
贪官墨吏,刑求威胁之财;
shén jiān jù dù háo duó qiǎo qǔ zhī cái
神奸巨蠹,豪夺巧取之财;
fù zǐ xiōng dì yǐn nì piān de zhī cái
父子兄弟,隐匿偏得之财;
péng yǒu qīn qī qiǎng qiú zhà yòu zhī cái
朋友亲戚,强求诈诱之财;
xiá nú gàn yì qīn yú qián méi zhī cái
黠奴干役,侵渔干没之财;
jù shāng fù shì zhòng xī bō xuē zhī cái yǐ jí yī qiè kè bó jì jiào sǔn rén lì jǐ zhī cái
巨商富室,重息剥削之财,以及一切刻薄计较,损人利己之财。
shì qǔ zhī wú hài
是取之无害。
zuì è zhòng zhě suī zhì shā rén yì wú hài
罪恶重者,虽至杀人,亦无害。
qí rén běn tiān dào zhī suǒ è yě
其人本天道之所恶也。
ruò fú rén běn shàn liáng cái yóu yì qǔ shì tiān dào zhī suǒ fú yě rú gàn fàn zhī shì wéi bèi tiān
若夫人本善良,财由义取,是天道之所福也,如干犯之,事为悖天。
bèi tiān zhōng bì bài
悖天终必败。
rǔ xiōng dì qián jié yī jié fù shǐ mǔ zǐ yuān hào guǐ shén nù shì rú bù quān gǎi huò bù yuǎn yǐ
汝兄弟前劫一节妇,使母子冤号,鬼神怒视,如不悛改,祸不远矣。
hòu suì yú guǒ bìng fú fǎ jīn liáng jiù yù shí zì zhī bù miǎn wèi xíng fáng lì shǐ zhēn rú shù zhī
后岁余,果并伏法,金梁就狱时,自知不免,为刑房吏史真儒述之。
zhēn rú yú lǐ rén yě cháng jǔ yǐ gào yáo ān gōng wèi dào yì yǒu dào
真儒余里人也,尝举以告姚安公,谓盗亦有道。
yòu shù jù dào li zhì hóng zhī yán yuē wú míng dí yuè mǎ sān shí nián suǒ jié duó duō yǐ jiàn rén jié duó yì duō yǐ gài bài zhě shí zhī èr sān bù bài zhě shí zhī qī bā ruò yī wū rén fù nǚ qū zhǐ jì zhī cóng wú yī rén bù bài zhě
又述剧盗李志鸿之言曰:吾鸣镝跃马三十年,所劫夺多矣,见人劫夺亦多矣,盖败者十之二三,不败者十之七八,若一污人妇女,屈指计之,从无一人不败者。
gù héng yǐ zì jiè qí tú gài tiān dào huò yín lǐ gù bù shuǎng yún
故恒以自戒其徒,盖天道祸婬,理固不爽云。
xīn mǎo xià yú zì wū lǔ mù qí cóng jūn guī jiù jū zhū cháo jiē lù dōng yī zhái yǔ lóng niè sī chéng zǔ lín
辛卯夏,余自乌鲁木齐从军归,僦居珠巢街路东一宅,与龙臬司承祖邻。
dì èr zhòng shì wǔ yíng zuì nán yī shì lián héng biāo qǐ chǐ yú yǒu ruò fēng gǔ zhī zhě
第二重室五楹,最南一室,帘恒飚起尺余,有若风鼓之者。
yú sì shì zhī lián zé fǒu
余四室之帘则否。
mò yù qí gù
莫喻其故。
xiǎo ér nǚ rù shì zhé jīng tí yún chuáng shàng zuò yī féi sēng xiàng zhī xī xiào
小儿女入室,辄惊啼,云床上坐一肥僧,向之嬉笑。
zī tú lì guǐ hé yǐ jù rén jiā zhái shè yóu bù kě jiě yě
缁徒厉鬼,何以据人家宅舍,尤不可解也。
yòu sān gǔ yǐ hòu wǎng wǎng wén lóng shì zhái zhōng yǒu nǚ zǐ kū shēng lóng shì zhái zhōng yì wén zhī nǎi yún shēng zài cǐ zhái yí bù néng míng
又三鼓已后,往往闻龙氏宅中有女子哭声,龙氏宅中亦闻之,乃云声在此宅,疑不能明。
rán zhī qí záo rán fēi shàn dì suì qiān jū zhè nán xiān shēng shuāng shù zhāi hòu
然知其凿然非善地,遂迁居柘南先生双树斋后。
jū shì èr zhái zhě jiē bù jí
居是二宅者,皆不吉。
bái huán jiǔ sī kòu wú jí bào zú jí zài lóng shì zhái yě
白环九司寇无疾暴卒,即在龙氏宅也。
xiōng zhái zhī shuō xìn fēi xū yǔ yǐ
凶宅之说,信非虚语矣。
xiān shī chén bái yá xiān shēng yuē jū jí zhái zhě wèi bì jí jū xiōng zhái zhě wèi bì bù xiōng rú hé fēng wēn xù wèi bì néng shǐ rén qū bìng
先师陈白崖先生曰:居吉宅者未必吉,居凶宅者未必不凶,如和风温煦,未必能使人祛病;
ér yán hán lì lì yī chù zhī zé jí shēng
而严寒沴厉,一触之则疾生。
liáng yào zī bǔ wèi bì néng shǐ rén zhòu jiàn ér jùn jì gōng fá yī yǐn zhī zé dòng xiè
良药滋补,未必能使人骤健,而峻剂攻伐,一饮之则洞泄。
cǐ yì què yǒu qí lǐ wèi kě zhí dìng mìng yǔ zhī zhēng
此亦确有其理,未可执定命与之争。
mèng zǐ yǒu yán shì gù zhī mìng zhě bù lì yán qiáng zhī xià
孟子有言,是故知命者不立岩墙之下。
luò yáng guō shí zhōu yán qí lín xiàn yǒu wēng gū shòu fù shì èr bǎi jīn zhōu guǎ xí wèi qiè zhě
洛阳郭石洲言,其邻县有翁姑,受富室二百金,鬻寡媳为妾者。
zhì qī qiáng bèi yǐ cǎi yī yè zhī dēng chē
至期,强被以彩衣,掖之登车。
fù bù kěn xíng zé yǐ hóng jīn fǎn jiē qí shǒu méi ǎo yōng zhī zuò chē shàng
妇不肯行,则以红巾反接其手,媒媪拥之坐车上。
guān zhě duō tài xī bù píng rán fù mǔ zú wú yī rén bù néng xiān fā yě
观者多太息不平,然妇母族无一人,不能先发也。
pú fū zhèn yú zhī qǐng fù jǔ shēng yī hào xuàn fēng bào zuò sān mǎ jiē jīng yì bù kě zhǐ bù qū qí jiā ér qū xiàn chéng
仆夫振舆之顷,妇举声一号,旋风暴作,三马皆惊逸不可止,不趋其家,而趋县城。
fēi dù ní nào rú lǚ kāng zhuāng suī zè jìng wēi qiáo yì bù qīng fù zhì xiàn yá nǎi yì rán lì qí shì suì bài
飞渡泥淖,如履康庄,虽仄径危桥,亦不倾覆,至县衙乃屹然立,其事遂败。
yīn zhī shù nǚ hū tiān léi diàn xià jī fēi diǎn jí zhī xū cí
因知庶女呼天雷电下击,非典籍之虚词。
cóng jiù yáo gōng jiè rán yuē lì guǐ hái yuān jiàn yú diǎn jì zhě bù yī de yú chuán wén zhě yì bù yī
从舅姚公介然曰:厉鬼还冤,见于典记者不一,得于传闻者亦不一。
guǐ wèi wǔ yuè zì yán shān gěng jiā ān hái cuī zhuāng nǎi qīn jiàn zhī
癸未五月,自盐山耿家庵还崔庄,乃亲见之。
qí rén nián yuē wǔ shí yú dài cǎo lì zhe míng shān yǐ yī lǘ tuó mián bèi xì hé gàn liǔ shù xià yǐ shù ér zuò
其人年约五十余,戴草笠,著眀衫,以一驴驮眠被,系河干柳树下,倚树而坐。
yú yì xì mǎ xiǎo qì
余亦系马小憩。
hū qí rén juě rán ér qǐ yǐ shǒu zuò chēng jù zhuàng yuē hài rǔ mìng cháng rǔ mìng ěr hé bì ruò shì xiāng ōu yě zhī zhù liáng jiǔ yǔ jiàn mó hú bù kě biàn
忽其人蹶然而起,以手作撑拒状,曰:害汝命,偿汝命耳,何必若是相殴也,支柱良久,语渐模糊不可辨。
hū yǒng shēn yī yuè yǐ gǔ mò yú bō làng zhōng yǐ
忽踊身一跃,已汩没于波浪中矣。
tóng jiàn zhě shí yú rén xián hé zhǎng sòng fú
同见者十余人,咸合掌诵佛。
suī bù zhī suǒ bào hé yuān rán hài mìng cháng mìng zé qí rén suǒ zì dào yě
虽不知所报何冤,然害命偿命,则其人所自道也。
wù zǐ xià xiǎo bì yù ér bìng zhài sǐ é fù sū yuē míng yì qiǎn wǒ guī suǒ qián
戊子夏,小婢玉儿病瘵死,俄复苏曰:冥役遣我归索钱。
shì míng qiǎng fén zhī nǎi sǐ
市冥镪焚之,乃死。
é yòu fù sū yuē yín sè bù zú míng yì bù shòu yě
俄又复苏曰:银色不足,冥役不受也。
gèng shì jīn yín bó zhé dìng fén zhī zé sǐ bù fù sū yǐ
更市金银箔折锭焚之,则死不复苏矣。
yīn yì yōng zhèng rén zǐ wáng dì yìng gǔ bīn wēi shí yì fù lèi shì rán zuò míng qiǎng guǒ yǒu yòng yé
因忆雍正壬子,亡弟映谷濒危时,亦复类是,然作冥镪果有用耶?
míng yì xū suǒ rú shì míng guān yòu suǒ sī hé shì yé
冥役需索如是,冥官又所司何事耶?
hú mù tíng shì yù yán qí xiāng yǒu shēng wèi míng guān zhě shù míng sī shì shén xī bù néng jǐn yì dà lüè yǔ zhuàn jì suǒ zài tóng
胡牧亭侍御言,其乡有生为冥官者,述冥司事甚悉,不能尽忆,大略与传记所载同。
wéi yán liù dào lún huí bù fán qiǎn sòng jiē gè suí píng shēng zhī shàn è rú shuǐ zhī liú shī huǒ zhī jiù zào qì lèi xiāng gǎn zì dé běn tú
惟言六道轮回,不烦遣送,皆各随平生之善恶,如水之流湿,火之就燥,气类相感,自得本途。
yǔ shū yǒu lǐ cóng lái lùn guǐ zhě wèi dào yě
语殊有理,从来论鬼者未道也。
hú zhī mèi rén wèi cǎi bǔ jì ěr fēi yú sè yě
狐之媚人,为采补计耳,非渔色也。
rán yú sè zhě yì ǒu yǒu zhī
然渔色者亦偶有之。
biǎo xiōng ān hū běi yán yǒu rén yè sù shēn lín zhōng wén cǎo jiān rén yǔ yuē jūn ài mǒu jiā xiǎo tóng shì yǐ xié fǒu
表兄安滹北言,有人夜宿深林中,闻草间人语曰:君爱某家小童,事已谐否?
cǐ shì gāng yáng xūn shuò xiāo shí zhēn yīn jí néng bài dào jūn hé hū dòng cǐ niàn yé
此事亢阳熏烁,消蚀真阴,极能败道,君何忽动此念耶?
yòu wén yī rén dá yuē láo jūn guī jiè shí yuán ài qí měi xiù suì bù néng wàng qíng
又闻一人答曰:劳君规戒,实缘爱其美秀,遂不能忘情。
rán cǐ tóng mào suī yàn yě xīn wú xié niàn wú yú mèng zhōng huàn zhū yín tài yòu zhī mò rán bù dòng jìng wú rú zhī hé yǐ jué shì xiǎng yǐ
然此童貌虽艳冶,心无邪念,吾于梦中幻诸婬态诱之,漠然不动,竟无如之何,已绝是想矣。
qí rén jué yǒu yì qián wǎng kuī shì yǒu èr hú tiào liáng qù
其人觉有异,潜往窥视,有二狐跳踉去。
tài zhōu rèn zǐ tián míng dà chūn jì sòng bó qià yóu cháng yú sān lǐ zhù shū liù shū xùn gǔ
泰州任子田,名大椿,记诵博洽,尤长于三礼注疏,六书训诂。
qián lóng jǐ chǒu dēng èr jiǎ yī míng jìn shì fú chén láng shǔ wǎn nián shǐ de shòu yù shǐ wèi shàng ér zú
乾隆己丑,登二甲一名进士,浮沉郎署,晚年始得授御史,未上而卒。
zì kāi guó yǐ lái èr jiǎ yī míng jìn shì bù rù cí guǎn zhě jǐn sān rén
自开国以来,二甲一名进士不入词馆者仅三人。
tián shí jū qí yī
田实居其一。
zì yán shí wǔ liù shí
自言十五六时,
ǒu wéi cóng fù shì jī yǐ gōng cí shū shàn
偶为从父侍姬以宫词书扇,
cóng fù yí zhī
从父疑之,
zhì shì jī zì yì sǐ
致侍姬自缢死,
qí hún sòng yú dì xià
其魂讼于地下,
zi tián yǎn yǎn wò jí
子田奄奄卧疾,
hún yì zì zhuī qù
魂亦自追去,
kǎo wèn yuè sì wǔ rì
考问阅四五日,
míng guān tíng jū qī bā dù
冥官庭鞫七八度,
biàn míng chū yú wú xīn
辨明出于无心,
rán zú zuò yǐ guò shī shā rén
然卒坐以过失杀人,
jiǎn xiāo guān lù
减削官禄,
gù shì tú yǎn jiǎn rú sī
故仕途偃蹇如斯。
gǔ dùn fū shè rén yuē zhì shì yù zhě jí gù láng zhōng dé mào èr rén xiān bù xiāng zhī yī rì xiāng jiàn bǐ cǐ rú jiù shi
贾钝夫舍人曰:治是狱者,即顾郎中德懋,二人先不相知,一日相见,彼此如旧识。
shí tóng zài zuò qīn jiàn zhuī huà míng sī shì
时同在坐,亲见追话冥司事。
zi tián duì zhī yóu lì lì rán yě
子田对之,犹栗栗然也。
jí mò yáng huái tíng qián bèi yán jǐ níng yī tóng zǐ wèi hú suǒ nì yè bì tóng qīn zhěn zhì nián èr shí yú yóu wú xū xī huò jiào zhī liú xū xū shāo zhǎng zhé shuì zhōng wèi hú tì qù gèng wéi fu zhī fěn
即墨杨槐亭前辈言,济宁一童子,为狐所昵,夜必同衾枕,至年二十余,犹无虚夕,或教之留须,须稍长辄睡中为狐剃去,更为傅脂粉。
lǚ yǐ fú lù qū qiǎn jiē bù néng zhì hòu zhèng yǐ zhēn rén zhōu guò jǐ níng tóu cí qǐ hé zhì zhēn rén dié yú chéng huáng hú nǎi yì zhēn rén zì sù bù dǔ qí xíng rán páng rén jiē wén qí yǔ
屡以符录驱遣,皆不能制,后正乙真人舟过济宁,投词乞劾治,真人牒于城隍,狐乃诣真人自诉,不睹其形,然旁人皆闻其语。
zì yán guò qù shēng zhōng wèi nǚ zǐ cǐ tóng wèi sēng yè guò sì mén bèi jié bì kū shì zhōng yǐn rěn shòu rǔ zhě shí qī zài yù yù ér zhōng
自言过去生中为女子,此童为僧,夜过寺门,被劫闭窟室中,隐忍受辱者十七载,郁郁而终。
su yú dì xià zhǔ zhě pàn shì sēng dì yù shòu zuì bì réng lái shēng cháng zhài huì wǒ yǐ tā zuì duò hú shēn cuàn fú shān lín bǎi yú nián wèi néng xiāng yù jīn liàn xíng chéng dào shì féng sēng hòu shēn wèi cǐ tóng yīn de xiāng bào shí qī nián mǎn zì dāng qù bù fán qū qiǎn yě
诉于地下,主者判是僧地狱受罪毕,仍来生偿债,会我以他罪堕狐身,窜伏山林百余年,未能相遇,今炼形成道,适逢僧后身为此童,因得相报,十七年满,自当去,不烦驱遣也。
zhēn rén jìng wú rú zhī hé
真人竟无如之何。
hòu bù zhī qī mǎn guǒ qù fǒu
后不知期满果去否。
rán jù qí suǒ yán zú zhī rén yǒu suǒ fù suī gé shù shì yóu cháng yě
然据其所言,足知人有所负,虽隔数世犹偿也。