tóng nián xiàng jūn tíng mó yán xī cháng guǎn hàn lín mǒu gōng jiā xiāng jiàn zhé jiǎng xué
同年项君廷模言,昔尝馆翰林某公家,相见辄讲学。
yī rì qí tóng xiāng wèi wài lì zhě yǒu suǒ kuì zèng mǒu gōng zì chén píng shēng jiǎn sù yā bù xū cǐ
一日,其同乡为外吏者,有所馈赠,某公自陈平生俭素,雅不需此。
jiàn qí yá àn gāo jùn suì qūn xún xié guī
见其崖岸高峻,遂逡巡携归。
mǒu gōng sòng bīn zhī hòu pái huái tīng shì qián chàng chàng wǎng wǎng ruò yǒu suǒ shī rú shì zhě shù kè
某公送宾之后,徘徊厅事前,怅怅惘惘,若有所失,如是者数刻。
jiā rén qǐng jìn nèi wǔ cān dà zāo gòu nù hū wén yǒu shù rén chī chī qiè xiào zhī
家人请进内午餐,大遭诟怒,忽闻有数人吃吃窃笑之。
shì zhī wú jī xún zhī shēng zài chéng chén shàng gài hú kuí yún
视之无迹,寻之,声在承尘上,盖狐魁云。
chén shǎo tíng wèi gēng yán guān hàn lín shí wéi mèi suǒ rǎo bì ér qiān jū mèi zhé suí wǎng
陈少廷尉耕岩,官翰林时为魅所扰,避而迁居,魅辄随往。
duō zhì xiǎo tiē dào qí yīn shì jiē wài rén bù jí zhī zhě
多掷小帖,道其阴事,皆外人不及知者。
yì sǒng jù héng qián sì zhī yī rì zhì tiè zé qí dài zhí zhī báo qiě yuē bù hòu zī zhù huò qiě zhì
益悚惧,恒虔祀之,一日,掷帖责其待侄之薄,且曰:不厚资助,祸且至。
zhòng yuán shì qiè yí qí zhí
众缘是窃疑其侄。
mì yuē sì chá yè wén jī sǔn qì wù shēng tū chū yǎn zhí guǒ qí zhí yě
密约伺察,夜闻击损器物声,突出掩执,果其侄也。
gēng yán tiān xìng zhǎng hòu yóu dǔ yú gǔ ròu dàn yuē ěr xū qián kě gào wǒ hé bì nǎi ěr
耕岩天性长厚,尤笃于骨肉,但曰:尔需钱可告我,何必乃尔。
xiào qiǎn zhī guī qǐn
笑遣之归寝。
yóu shì suì ān
由是遂安。
hòu wú biān xiū pǔ yuán tū zāo huí lù mò zhī huǒ zhī zì lái fán zài xǐ jū ér zài fén
后吴编修朴园突遭回禄,莫知火之自来,凡再徙居而再焚。
yú yì yì dāng rú gēng yán shì
余意亦当如耕岩事。
pǔ yuán yuē gù yì yí zhī rán dì sān cì qiān quán zhōu huì guǎn shì yǔ kè zuò tīng shì zhōng hū liè yàn hè rán zì chéng chén xià shè
朴园曰:固亦疑之,然第三次迁泉州会馆,适与客坐厅事中,忽烈焰赫然,自承尘下射。
shì fēi rén suǒ néng shàng yì fēi rén suǒ néng rù yě
是非人所能上,亦非人所能入也。
dài zhēn mèi suǒ wéi yǐ
殆真魅所为矣。
chéng yě yuán shè rén jū cáo zhú xū jiù zhái zhōng yī xī fú jiè yú huǒ shū huà gǔ qì duō zāo fén huǐ
程也园舍人,居曹竹虚旧宅中,一夕弗戒于火,书画古器多遭焚毁。
zhōng zhě hé nán lín lán tíng yī juàn nǎi wǔ bǎi jīn suǒ zhì fāng lǜ lái shú yún fàn shí hū yú huǒ jìn zhōng jiǎn de
中褚河南临兰亭一卷,乃五百金所质,方虑来赎眃贩时,忽于火烬中拣得。
xiá jí fu bìng xián ér shū juàn wú yī háo zhī sǔn
匣及袱并癎,而书卷无一毫之损。
biǎo dì zhāng guì yán guǎn yě yuán jiā qīn jiàn zhī
表弟张桂岩,馆也园家,亲见之。
bái xiāng shān suǒ wèi zài zài chǔ chù yǒu shén wù hù chí zhě yé
白香山所谓在在处处,有神物护持者耶?
yì chéng huǐ gè yǒu dìng shù cǐ juǎn bù zài cǐ huǒ jié zhōng yé
抑成毁各有定数,此卷不在此火劫中耶?
rán shì zé qí yǐ yì jiāng lái shǎng jiàn jiā yī jiā huà yě
然事则奇矣,亦将来赏鉴家一佳话也。
tóng nián kē yù fēng guān yù shǐ shí cháng jiè sù nèi chéng yǒu rén jiā shū shì sān yíng dōng yī shì gé yǐ shā chú jiōng bù gǎn qǐ zhì tà wài shì nán yǒu xià shuì zhì bàn yè wén dōng shì yǒu shēng rú yā míng guài ér dì shì
同年柯禺峰,官御史时,尝借宿内城友人家,书室三楹,东一室隔以纱厨,扃不敢启,置榻外室南牖下,睡至半夜,闻东室有声如鸭鸣,怪而谛视。
shí míng yuè mǎn chuāng jiàn hēi yān yī dào cóng dōng shì mén xì chū zhe de ér xíng zhǎng kě zhàng yú wān tíng rú jù mǎng qí shǒu nǎi yī nǚ zǐ huán huán yǎn rán
时明月满窗,见黑烟一道,从东室门隙出,著地而行,长可丈余,蜿蜓如巨蟒,其首乃一女子,鬟鬟俨然。
áng ér yǎng shì pán xuán dì shàng zuò yā míng bù zhǐ
昂而仰视,盘旋地上,作鸭鸣不止。
yù fēng sù yǒu dǎn fǔ tà huà zhī xú xú què xíng réng cóng mén xì fǎng ér rù
禺峰素有胆,拊榻叱之,徐徐却行,仍从门隙眆而入。
tiān xiǎo yǐ gào zhǔ rén zhǔ rén yuē jiù yǒu cǐ guài huò shù nián yī chū bù wéi hài yì wú tā xiū jiù
天晓以告主人,主人曰:旧有此怪,或数年一出,不为害,亦无他休咎。
huò yuē wèi mǎi shì zhái qián jiù zhǔ yǒu shì jī sǐ cǐ shì wèi zhī qí shěn yě
或曰:未买是宅前,旧主有侍姬死此室,未知其审也。
xū kuí yǒu shàn bó zhě qǔ rén cái yóu tàn wù yú náng yóu bù chí bīng ér jié duó yě qí tú dǎng mì xiāng yǔ yì yì yù sè shòu jī xiè bǎi chū yóu bì zhǐ zhī xiāng shǐ yóu hū xī zhī xiāng tōng yě
胥魁有善博者,取人财犹探物于囊,犹不持兵而劫夺也,其徒党密相羽翼,意喻色授,机械百出,犹臂指之相使,犹呼吸之相通也。
yán shù duō cái zhě zé yóu yú tūn ěr yóu zhì yù méi ěr
盐竖多财者,则犹鱼吞饵,犹雉遇媒耳。
rú shì jìn shí nián tuó jīn jù wàn bǐ qí zi gǔ yú zhǎng lú guī shí yī zhī lì
如是近十年,橐金巨万,俾其子贾于长芦,规什一之利。
zi yì jiǎo xiá rán yě dàng hǎo yú sè yǒu duò qí shù ér pò jiā zhě xián zhī cì gǔ
子亦狡黠,然冶荡好渔色,有堕其术而破家者,衔之次骨。
nǎi qǐ yǔ xié wǎng ér yīn dǎo zhī wèi běi lǐ yóu wǔ shān gē shàn dān zhì wàng guī hào qí zī shí zhī jiǔ
乃乞与偕往,而阴导之为北里游,舞衫歌扇,耽志忘归,耗其赀十之九。
xū kuí wēi yǒu suǒ wén zì wǎng jiǎn jiào yǐ bù kě shōu shí yǐ
胥魁微有所闻,自往检校,已不可收拾矣。
lùn zhě wèi shì suī rén móu yì yǒu tiān dào
论者谓事虽人谋,亦有天道。
chóu zhě zhī dòng cǐ niàn dài shén qǐ qí xīn yú
仇者之动此念,殆神启其心欤?
bù rán hé qián yú ér hòu zhì yě
不然,何前愚而后智也。
gù chéng diāo fēi wàn yán qí xiāng yǒu yǔ hú nǚ shēng zǐ zhě qí fù mǔ nù suì zhī hú nǚ tì qì yuē jiù gū jiàn zhú yì nán kàng jù dàn zi wèi lí rǔ dāng qiě xié qù ěr
故城刁飞万言,其乡有与狐女生子者,其父母怒谇之,狐女涕泣曰:舅姑见逐,义难抗拒,但子未离乳,当且携去耳。
yuè liǎng suì yú hū bào zǐ yì qí fu yuē r yǐ zhǎng jīn hái rǔ qí fu zūn fù mǔ jiè diào shǒu bù yǔ yǔ
越两岁余,忽抱子诣其夫曰:儿已长,今还汝,其夫遵父母戒,掉首不与语。
hú nǚ tài xī bào zhī qù
狐女太息,抱之去。
cǐ hú shū yǒu rén lǐ
此狐殊有人理。
dàn bào qù zhī r bù zhī zuò hé jiū jìng
但抱去之儿,不知作何究竟?
jiāng rén suǒ shēng zhě réng wéi rén lú jū huǒ shí hùn jì lǘ yán yú
将人所生者仍为人,庐居火食,混迹闾阎欤?
yì yāo suǒ shēng zhě réng wèi yāo huàn huà tōng líng qián zōng xū mù yú
抑妖所生者仍为妖,幻化通灵,潜踪墟墓欤?
huò suī wèi yāo ér yóu chéng fù xìng cháng yù zǐ sūn zài fēi yāo fēi rén zhī jiè yú
或虽为妖,而犹承父姓,长育子孙,在非妖非人之界欤?
suī wéi rén ér yóu yī mǔ dǎng wǎng lái kū xué zài yì rén yì yāo zhī jiān yú
虽为人,而犹依母党,往来窟穴,在亦人亦妖之间欤?
xī jiàn shǒu bú jiàn wěi jìng mò de ér zhì zhī
惜见首不见尾,竟莫得而质之。
tóng nián jiǎng xīn yú biān xiū yán qí xiāng yǒu gù jiā fèi zhái wǎng wǎng jiàn yàn nǚ jìng zhuāng dēng qiáng wài shì
同年蒋心余编修言,其乡有故家废宅,往往见艳女靓妆,登墙外视。
wǔ shēng wáng mǒu cū háo yǒu dǎn jìng xié bèi dú sù qí zhōng jì yǒu suǒ yù
武生王某,粗豪有胆,竟携被独宿其中,冀有所遇。
zhì yè bàn jì rán nǎi fǔ zhěn zì yǔ yuē rén yán cǐ zhái yǒu hú nǚ jīn hé wǎng yé
至夜半寂然,乃拊枕自语曰:人言此宅有狐女,今何往耶?
chuāng wài xiǎo shēng yīng yuē liù niáng zǐ zhī jūn jīn rì lái bì wǎng xī tóu kàn yuè yǐ
窗外小声应曰:六娘子知君今日来,避往溪头看月矣。
wèn rǔ wèi shuí yuē liù niáng zǐ zhī bì
问汝为谁,曰:六娘子之婢。
yòu wèn hé gù dú bì wǒ yuē bù zhī hé gù dàn yún wèi jiàn cǐ fù fù jiāng jūn yì bù jiě wèi hé yǔ yě
又问何故独避我,曰:不知何故,但云畏见此腹负将军,亦不解为何语也。
wáng hòu měi jǔ yǐ wèn rén yuē fù fù jiāng jūn shì wǔ zhí jǐ pǐn
王后每举以问人曰:腹负将军是武职几品?
mò bù càn rán
莫不粲然。
hòu wèn qí xiāng rén yuē shí yǒu qí rén yì shí yǒu qí shì rán jìng páng huáng jǐn yè yī wú suǒ jiàn ěr
后问其乡人,曰:实有其人,亦实有其事,然竟旁皇尽夜,一无所见耳。
qí yǔ zé xīn yú suǒ diǎn zhuì yě
其语则心余所点缀也。
xīn yú hǎo huī xié lǐ huò rán yú
心余好诙谐,理或然欤。
xiān mǔ zhāng tài fū rén cháng gù yī zhāng ǎo sī cuàn fáng shān rén yě jū xī shān shēn chù
先母张太夫人,尝雇一张媪司爨,房山人也,居西山深处。
yán qí xiāng yǒu jí pín qì jiā mì shí zhě sù wèi chū wài xíng bàn rì zé mí lù
言其乡有极贫弃家觅食者,素未出外,行半日则迷路。
shí jìng qí qū yún yīn huì àn mò zhī suǒ shì gū zuò kū shù xià sì tiān míng biàn nán běi
石径崎岖,云阴晦暗,莫知所适,姑坐枯树下,俟天明辨南北。
hū yī rén zì lín zhōng chū sān sì rén suí zhī bìng zhēng níng wěi àn yǒu yì cháng rén xīn zhī fēi shān líng jí yāo mèi dù bù néng yǐn bì nǎi tóu shēn kòu bài qì sù suǒ kǔ
忽一人自林中出,三四人随之,并狰狞伟岸,有异常人,心知非山灵,即妖魅,度不能隐避,乃投身叩拜,泣诉所苦。
qí rén cè rán yuē ěr wù bù bù hài rǔ yě
其人恻然曰:尔勿怖,不害汝也。
wǒ shì shén hǔ jīn wèi zhū hǔ pèi shí liào dài hǔ shí rén ěr shōu qí yī wù jí zì huó yǐ
我是神虎,今为诸虎配食料,待虎食人,尔收其衣物,即自活矣。
yīn yǐn zhì yī chù jī rán cháng xiào zhòng hǔ chà jí qí rén jǔ shǒu zhǐ huī yǔ zhāo zhā bù kě biàn
因引至一处,激然长啸,众虎岔集,其人举手指挥,语啁哳不可辨。
é jù sàn qù wéi yī hǔ liú fú cóng mǎng jiān é yǒu hé dān dù lín zhě hǔ yuè qǐ yù bó hū bì yì ér tuì
俄俱散去,惟一虎留伏丛莽间,俄有荷担度林者,虎跃起欲搏,忽避易而退。
shǎo qǐng yī fù rén zhì nǎi bó shí zhī jiǎn qí yī dài de shù jīn qǔ yǐ fù zhī qiě gào yuē hǔ bù shí rén wéi shí qín shòu
少顷,一妇人至,乃搏食之,捡其衣带,得数金,取以付之,且告曰:虎不食人,惟食禽兽。
qí shí rén zhě rén ér qín shòu zhě ěr
其食人者,人而禽兽者耳。
dà dǐ rén tiān liáng wèi mǐn zhě qí dǐng shàng bì yǒu líng guāng hǔ jiàn zhī jí bì
大抵人天良未泯者,其顶上必有灵光,虎见之即避;
qí tiān liáng sī miè zhě líng guāng quán xī yǔ qín shòu
其天良澌灭者,灵光全息,与禽兽
wú yì hǔ nǎi de ér shí zhī
无异,虎乃得而食之。
qǐng qián yī nán zǐ xiōng bào wú rén lǐ rán rǎng duó suǒ de yóu xù qí guǎ sǎo gū zhí shǐ bù jī hán yǐ shì yī niàn líng guāng yù yù rú dàn wán gù hǔ bù gǎn shí
顷前一男子凶暴无人理,然攘夺所得,犹恤其寡嫂孤侄,使不饥寒,以是一念,灵光煜煜如弹丸,故虎不敢食;
hòu yī fù rén qì qí fu ér sī jià yóu nüè qí qián qī zhī zǐ shēn wú wán fū
后一妇人,弃其夫而私嫁,尤虐其前妻之子,身无完肤。
gèng dào hòu fū zhī jīn yǐ yí qián fū zhī nǚ jí huái zhōng suǒ xié shì yě
更盗后夫之金,以贻前夫之女,即怀中所携是也。
yǐ shì zhū è líng guāng xiāo jìn hǔ shì zhī fēi fù rén shēn gù wèi suǒ dàn ěr
以是诸恶,灵光消尽,虎视之非复人身,故为所啖尔。
jīn de yù wǒ yì yǐ shàn shì jì mǔ chuò qī zǐ zhī shí yǐ yǎng dǐng shàng líng guāng gāo chǐ xǔ gù wǒ de ér yòu zhī fēi yǐ ěr kòu bài qiú āi yě
今得遇我,亦以善事继母,辍妻子之食以养,顶上灵光高尺许,故我得而诱之,非以尔叩拜求哀也。
miǎn xiū shàn yè dāng shàng yǒu hòu fú
勉修善业,当尚有后福。
yīn zhǐ shì guī lù yuè yī rì yè de zhì jiā
因指示归路,越一日夜,得至家。
zhāng ǎo zhī fù yǔ shì rén wèi qīn chuàn gù de qí xiáng
张媪之父与是人为亲串,故得其详。
shí jiā nú zhī fù yǒu nüè shǐ qí qī suì gū zhí zhě wén zhāng ǎo yán wèi zhī shǎo jí
时家奴之妇,有虐使其七岁孤侄者,闻张媪言,为之少戢。
shèng rén yǐ shén dào shè jiào xìn yǒu yǐ fu
圣人以神道设教,信有以夫。
lín wèi guǐ huǒ
磷为鬼火。
bó wù zhì wèi zhàn xuè suǒ chéng fēi yě
博物志谓战血所成,非也。
ān dé chǔ chù yǒu zhàn xuè zāi
安得处处有战血哉。
gài guǐ zhě rén zhī yú qì yě
盖鬼者人之余气也。
guǐ shǔ yīn ér yú qì zé shǔ yáng
鬼属阴,而余气则属阳。
yáng wèi yīn yù zé jù ér chéng guāng
阳为阴郁,则聚而成光。
rú yǔ qì zhì yīn ér yíng huǒ huà
如雨气至阴,而萤火化;
hǎi qì zhì yīn ér yīn huǒ rán yě
海气至阴,而阴火然也。
duō jiàn yú qiū dōng ér yǐn chūn xià qiū dōng qì níng chūn xià qì sàn gù yě
多见于秋冬而隐春夏,秋冬气凝,春夏气散故也。
qí huò jiàn yú chūn xià zhě fēi yōu fáng fèi zhái bì shēn yán yōu gǔ jiē yīn qì cháng jù gù yě
其或见于春夏者,非幽房废宅,必深岩幽谷,皆阴气常聚故也。
duō zài píng yuán kuàng yě sǒu zé jù rù yáng jì yú yīn de yīn lèi shuǐ yì yīn lèi cóng qí běn lèi gù yě
多在平原旷野,薮泽沮洳,阳寄于阴,地阴类,水亦阴类,从其本类故也。
xiān xiōng qíng hú cháng tóng chén fēng gōng nián zhàng yè xíng ér lín huǒ zài gāo shù lǐng qīng yíng rú jù wéi cóng lái suǒ wèi wén
先兄晴湖,尝同沈丰功年丈夜行,而磷火在高树岭,青荧如炬,为从来所未闻。
li zhǎng jí shī yuē duō nián lǎo xiàn chéng mù mèi xiào shēng bì huǒ cháo zhōng qǐ
李长吉诗曰:多年老県成木魅,笑声碧火巢中起。
yí yì céng dǔ sī yì gù yǒu sī yǒng
疑亦曾睹斯异,故有斯咏。
xiān xiōng suǒ jiàn huò mù mèi suǒ wéi yú
先兄所见或木魅所为欤。
gǔ rén chí jù yàn qiú shòu
贾人持巨砚求售,
sè zhèng bì ér hóng bān diǎn diǎn rú xuè
色正碧而红斑点点如血,
qìn shì zhī
沁试之,
nǎi huá bù shòu mò
乃滑不受墨,
bèi juān cháng gē yī shǒu yuē zǔ lóng fèn nù biān wán shí
背镌长歌一首曰:祖龙奋怒鞭顽石,
shí shàng xuè hén yān zhī chì
石上血痕胭脂赤,
cāng sāng biàn huàn jǐ dù jīng
沧桑变幻几度经,
shuǐ chōng shā shí cún yíng chǐ
水舂沙蚀存盈尺,
fēi huā diǎn diǎn zhān luò hóng
飞花点点粘落红,
fāng cǎo róng róng shì nèn bì
芳草茸茸眎嫩碧,
hǎi rén lù dé chū yín tāo
海人漉得出银涛,
jiāo kè zī jiē lóng nǚ xī
鲛客咨嗟龙女惜,
yún hé qiáng qiǎn chōng yàn cái
云何强遣充砚材,
rú yǐ qiáng shī sī yāng zhēng
如以嫱施司眏眐,
níng zhī yuán bù rèn yán mó
凝脂原不任研磨,
zhèn ròu fān chéng zāo qì zhì kè wèn zhèn ròu shì
镇肉翻成遭弃掷--客问镇肉事,
pàn yuē chū mèng xī bǐ tán
判曰:出梦溪笔谈。
yīn nán jiàn shǎng gǔ suǒ bēi yòng fú liàng cái shuí zhī zé àn tóu mǐ lǎo yù chán chú wèi rǔ shāng xīn yīng lèi dī
音难见赏古所悲,用弗量才谁之责,案头米老玉蟾蜍,为汝伤心应泪滴。
hòu tí kāng xī jǐ wèi chóng jiǔ cān huā dào rén jiàng jī ǒu yǐ wán yàn qǐng tí lì huī cháng jù yīn juān zhū yàn bèi yǐ jì yì
后题康熙己未重九,餐花道人降乩,偶以顽砚请题,立挥长句,因镌诸砚背,以记异。
kuǎn shǔ yì diān èr zì bù zhe qí xìng bù zhī wèi shuí
款署奕癫二字,不著其姓,不知为谁。
cān huā dào rén yì wú kǎo qí cí gǎn kǎi yì yù bù lèi xian yǔ yí yì luò tuò zhī cái guǐ yě
餐花道人亦无考,其词感慨抑郁,不类仙语,疑亦落拓之才鬼也。
suǒ jià shí jīn chou yǐ sì bù kěn shòu hòu zài wèn zhī yún sì chuān yī xiàn lìng mǎi qù yǐ
索价十金,酬以四,不肯售,后再问之,云四川一县令买去矣。
nú zǐ jì chāng běn xìng wèi yòng huáng dú zi gù shì cóng zhǔ xìng
奴子纪昌,本姓魏,用黄犊子故事,从主姓。
shǎo xǐ dú shū pō xián wén yì zuò zì yì gōng kǎi
少喜读书,颇娴文艺,作字亦工楷。
zuì yǒu xīn jì píng shēng wú yī shì shī pián yí
最有心计,平生无一事失便宜。
wǎn de qí jí mù bù néng shì ěr bù néng tīng kǒu bù néng yán sì zhī bù néng dòng zhōu shēn bìng wěi bì bù zhī tòng yǎng yǎng zhì tà shàng kuài rán rú mù shí wéi bí xī bù jué
晚得奇疾,目不能视,耳不能听,口不能言,四肢不能动,周身并痿痹,不知痛痒,仰置榻上,块然如木石,惟鼻息不绝。
zhī qí wèi sǐ àn shí yǐ yǐn shí zhì kǒu zhōng shàng néng jǔ yàn ér yǐ
知其未死,按时以饮食置口中,尚能咀咽而已。
zhěn zhī nǎi liù mài píng hé háo wú bìng zhuàng míng yī yì wú suǒ cuò shǒu rú shì shù nián nǎi sǐ
诊之乃六脉平和,毫无病状,名医亦无所措手,如是数年乃死。
lǎo sēng guǒ chéng yuē cǐ bìng shēn sǐ ér xīn shēng wèi zì gǔ yī jīng suǒ bù zài qí yè bào yú
老僧果成曰:此病身死而心生,为自古医经所不载,其业报欤?
rán cǐ nú yì wú dà è bù guò wù qiú zì lì suàn wú yí cè ěr
然此奴亦无大恶,不过务求自利,算无遗策耳。
qiǎo zhě zào wù zhī suǒ jì liàng zāi
巧者造物之所忌,谅哉!
nú zǐ li fú zhī fù hàn lì jué lún rì wǔ qí gū jiù miàn lì bèi zǔ wú suǒ bù zhì
奴子李福之妇,悍戾绝伦,日忤其姑舅,面詈背诅,无所不至。
huò wēi fěng yǐ bù xiào yǒu míng zhé zhé diào tóu shěn yuē wǒ chí guān yīn zhāi sòng guān yīn zhòu pú sà yǐ shén shēn fǎ lì xiāo miè zuì qiān yán luó wáng qí nài wǒ hé
或微讽以不孝有冥谪,辄掉头哂曰:我持观音斋,诵观音咒,菩萨以甚深法力消灭罪愆,阎罗王其奈我何?
hòu yīng è jí chu dú wàn duān yóu yuē cǐ wǒ sòng zhòu wèi shù kǒu fén xiāng yòng zào huō gù de cǐ bào fēi yǒu tā yě
后婴恶疾,楚毒万端,犹曰:此我诵咒未漱口,焚香用灶火,故得此报,非有他也。
yú zāi
愚哉!
cài tài shǒu bì chāng cháng pàn míng shì
蔡太守必昌,尝判冥事。
zhū shí jūn zhōng chéng wèn yǐ fó fǎ chàn huǐ yǒu wú lì yì
朱石君中丞问以佛法忏悔,有无利益。
cài yuē xún cháng yuān qiǎn fú néng zhì sòng zhě yú shàn chǔ bǐ dé suǒ yù qí yuàn zì jiě
蔡曰:寻常冤谴,佛能置讼者于善处,彼得所欲,其怨自解。
rú rén shì zhī yǒu hé xī yě
如人世之有和息也;
zhì zhòng yè shēn chóu fēi rén shì suǒ kě hé xī zhě jí fēi fú suǒ néng chàn huǐ shì jiā mù ní yì wú rú zhī hé
至重业深仇,非人世所可和息者,即非佛所能忏悔,释迦牟尼亦无如之何。
sī yán píng yì ér jìn lǐ rú zhě wèi fó fǎ wèi bì wú fú zhě wèi zhǒng zhǒng zuì è jiē kě xiāo miè gài liǎng shī zhī
斯言平易而近理,儒者谓佛法为必无,佛者谓种种罪恶皆可消灭,盖两失之。
yú jiā jù hǎi jǐn bǎi lǐ gù hé jiān gǔ wèi zhī yíng zhōu dì shì qū dōng yǐ jiàn ér gāo gù hǎi àn jué dǒu cháo bù néng chū shuǐ yì bù néng rù jiǔ hé jiē zài hé jiān ér dà yǔ dǎo hé bù zhí shǐ rù hǎi yǐn zhī běi xíng shù bǎi lǐ zì jié shí nǎi rù
余家距海仅百里,故河间古谓之瀛州,地势趋东,以渐而高,故海岸绝陡,潮不能出,水亦不能入,九河皆在河间,而大禹导河不直使入海,引之北行数百里,自碣石乃入。
zhí shì gù yě hǎi zhōng měi shù suì huò shù shí suì yáo jiàn shuǐ yún shēn dòng zhōng hóng guāng zhú tiān wèi zhī shāo hǎi
职是故也,海中每数岁或数十岁,遥见水云眒洞中,红光烛天,谓之烧海。
zhé yǒu duàn chuán zhé dòng suí cháo ér shàng rén qǔ yǐ wéi xīn
辄有断椽折栋,随潮而上,人取以为薪。
yuè shù rì bì hù yán mǒu jiang mǒu jiang wèi shén zhào qù yíng lóng gōng rán wú qīn dǔ qí rén huà jiāo shì bèi quē zhī zhuàng zhě
越数日,必互言某匠某匠,为神召去营龙宫,然无亲睹其人话鲛室贝阙之状者。
dì chuán wén ér yǐ
第传闻而已。
yú wèi shì dài chóng yáng jù bó fú jiè yú huǒ shuǐ guāng yìng shè kōng wú zhàng yì gù qiān bǎi lǐ wài jiē kě jiàn
余谓是殆重洋巨舶,弗戒于火,水光映射,空无障翳,故千百里外皆可见。
liáng zhù zhī lèi bó shàng jiē yǒu yì bù bì dìng shǔ diàn cái yě
梁柱之类,舶上皆有,亦不必定属殿材也。
xiàn xiàn bǔ yì mǒu cháng fèng chà bǔ jù dào jiù zhí yǐ
献县捕役某,尝奉差捕剧盗,就絷矣。
dào fù yǒu sè dào qǐ yǐ fù shì qǐn ér zòng zhī táo
盗妇有色,盗乞以妇侍寝而纵之逃。
mǒu fú xǔ hòu yǐ jī dù duō zāng zuò zhǎn
某弗许,后以积蠹多赃坐斩。
xíng xíng qián èr rì yù shè qiáng pǐ yā ér sǐ
行刑前二日,狱舍墙圮,压而死。
yù lì yè mǒu zuò bù zǎo qì zhì de zhòng zhàng
狱吏叶某,坐不早葺,治得重杖。
xiān shì yè mǒu mèng shēn lì táng xià wén táng shàng guān lì lùn bǔ yì shì
先是叶某梦身立堂下,闻堂上官吏论捕役事。
guān zhǐ huī yuē yī shàn bù néng yǎn qiān è qiān è yì bù néng yǎn yī shàn miǎn zé bù kě jiǎn zé kě
官指挥曰:一善不能掩千恶,千恶亦不能掩一善,免则不可,减则可。
jì ér lì bào dú chū shū bù xiāng shí dì shì qí guān yì bù shí fāng wù suǒ dào fēi xiàn shǔ xǐng ér yīn hè bǔ yì wèi qiě jiǎn sǐ
既而吏抱牍出,殊不相识,谛视其官亦不识,方悟所到非县署,醒而阴贺捕役,谓且减死。
bù zhī shén yǐ de bǎo shǒu lǐng wèi jiǎn yě rén jì bǔ yì shēng píng zhī cǐ yī shàn ér jìng de miǎn xíng
不知神以得保首领为减也,人计捕役生平,只此一善,而竟得免刑。
tiān dào zhāo zhāo hé cháng bù xǔ rén wǎn gài zāi
天道昭昭,何尝不许人晚盖哉。
wú jiāng wú lín táng yán qí qīn biǎo yǒu yǔ hú nǚ yù zhě suī wú jí bìng ér wǎng wǎng héng ruò shén bù zú fù mǔ yōu zhī
吴江吴林塘言,其亲表有与狐女遇者,虽无疾病,而惘惘恒若神不足,父母忧之。
wén yǒu yóu sēng néng hé zhì shì wǎng qí qǐng
闻有游僧能劾治,试往祈请。
sēng yuē cǐ mèi yǔ láng jūn sù yuán wú xiāng hài yì láng jūn zì dān wán guò dù ěr rán kǒng mèi bù hài láng jūn láng jūn bù miǎn zì hài dāng shàn qiǎn zhī
僧曰:此魅与郎君夙缘,无相害意,郎君自耽玩过度耳,然恐魅不害郎君,郎君不免自害,当善遣之。
nǎi yè yì qí jiā fū zuò sòng fàn zhòu jiā rén yáo jiàn zhú guāng xià shì xiù shān nǚ zǐ rǎn rǎn zài bài sēng jǔ fú zǐ yuē liú wèi jǐn yuán zuò lái shì huan bù yì kě hu
乃夜诣其家,趺坐诵梵咒,家人遥见烛光下似绣衫女子,冉冉再拜,僧举拂子曰:留未尽缘,作来世欢,不亦可乎?
chuā rán ér yǐn zì shì suì jué
歘然而隐,自是遂绝。
lín táng zhī qí yì rén
林塘知其异人,
yīn wèn yǐ shén xiān gǎn yù zhī shì
因问以神仙感遇之事,
sēng yuē gǔ lái zhuàn jì suǒ zài
僧曰:古来传记所载,
yǒu yù yán zhě
有寓言者,
yǒu tuō míng zhě
有托名者,
yǒu jiè shū ēn yuàn zhě
有借抒恩怨者,
yǒu xǐ tán huī guǐ yǐ chà yì wén zhě
有喜谈诙诡以诧异闻者,
yǒu diǎn zhui fēng liú
有点缀风流,
yǐ wéi jiā huà
以为佳话,
yǒu běn wú suǒ qǔ ér jì qíng qǐ yǔ
有本无所取而寄情绮语,
rú shī rén zhī nǐ yàn cí zhě
如诗人之拟艳词者,
dà dū wěi zhě shí bā jiǔ
大都伪者十八九,
zhēn zhě shí yī èr
真者十一二,
cǐ yī èr zhēn zhě
此一二真者,
yòu dà dū jiē cái guǐ líng hú huā yāo mù mèi
又大都皆才鬼灵狐花妖木魅,
ér wú yī shén xiān
而无一神仙。
qí chēng shén xiān bì guǐ cí fu shén zhèng zhí ér cōng míng xian chōng xū ér qīng jìng qǐ yǒu míng liè dān tái shēn yī zǐ fǔ fù yǒu dàng jī yì nǚ cān zá qí jiān dòng rù sāng zhōng zhī huì zāi
其称神仙必诡词,夫神正直而聪明,仙冲虚而清静,岂有名列丹台,身依紫府,复有荡姬佚女,参杂其间,动入桑中之会哉。
lín táng tàn qí jīng shí wèi gǔ suǒ wèi wén
林塘叹其精识,为古所未闻。
shuō shì shì shí lín táng wèi jǔ qí míng zì hòu yǐ wèn lín táng zǐ zhōng qiáo zhōng qiáo yuē jiàn cǐ sēng shí cái wǔ liù suì dāng shí wèi wén hū míng zì jīn wú kě wèn yǐ
说是事时,林塘未举其名字,后以问林塘子钟侨,钟侨曰:见此僧时,才五六岁,当时未闻呼名字,今无可问矣。
wéi jì qí yǔ yīn shì háng zhōu rén yě
惟记其语音,似杭州人也。
li sháo tíng jiā fú jī qí xian zì chēng qiū cháng chūn xuán bǐ ér shū jí yú fēng yǔ zì rú diān sù zhī kuáng cǎo
李芍亭家扶乩,其仙自称邱长春,悬笔而书,疾于风雨,字如颠素之狂草。
kè huò bài qiú dān fāng jī pàn yuē shén xiān yǒu dān jué wú dān fāng
客或拜求丹方,乩判曰:神仙有丹诀,无丹方。
dān fāng shì shāo liàn jīn shí zhī shù yě cān tóng qì lú dǐng qiān gǒng jiē shì yù míng fēi yán shāo liàn fāng shì zhuǎn xiāng fù huì suì yí hài wú qióng
丹方是烧炼金石之术也,参同契炉鼎铅汞,皆是寓名,非言烧炼,方士转相附会,遂贻害无穷。
fu jīn shí zào liè yì yǐ huǒ lì gāng yáng gǔ dàng xuè mài fèn zhāng gù jīn lì shì bèi jiā qiáng zhuàng ér xiāo shuò zhēn qì fú huò yì shēn
夫金石燥烈,益以火力,亢阳鼓荡,血脉偾张,故筋力似倍加强壮,而消铄真气,伏祸亦深。
guān yì huā zhě péi yǐ liú huáng zé mào hán tǔ ruǐ rán shèng kāi zhī hòu qí shù bì kū
观艺花者,培以硫黄,则冒寒吐蕊,然盛开之后,其树必枯。
gài yù rè zhēng yú xià zé jīng huá yǒng yú shàng
盖郁热蒸于下,则精华涌于上。
yǒng jǐn zé lì gǎo ěr
涌尽则立槁耳。
hé bì zòng shù nián zhī yù zhì qiān jīn zhī qū hu
何必纵数年之欲,掷千金之躯乎?
qí rén sǒng rán ér qǐ hòu sháo tíng yǐ gào tián bái yán bái yán yuē jī xiān dà dǐ jiē tuō míng cǐ xian néng zuò cǐ yǔ huò zhēn shì qiū cháng chūn yú
其人悚然而起,后芍亭以告田白岩,白岩曰:乩仙大抵皆托名,此仙能作此语,或真是邱长春欤。
wú yún yán jiā fú jī qí xian yì yún qiū cháng chūn
吴云岩家扶乩,其仙亦云邱长春。
yī kè wèn yuē xī yóu jì guǒ xiān shī suǒ zuò yǐ yǎn jīn dān ào zhǐ hu
一客问曰:西游记果仙师所作,以演金丹奥旨乎?
pī yuē rán
批曰:然。
yòu wèn xiān shī shū zuò yú yuán chū qí zhōng jì sài guó zhī jǐn yī wèi zhū zǐ guó zhī sī lǐ jiān miè fǎ guó zhī dōng chéng bīng mǎ sī táng tài zōng zhī tài xué shì hàn lín yuàn zhōng shū kē jiē tóng míng zhì hé yě
又问仙师书作于元初,其中祭赛国之锦衣卫,朱紫国之司礼监,灭法国之东城兵马司,唐太宗之太学士,翰林院中书科,皆同明制,何也?
jī hū bù dòng zài wèn zhī bù fù dá
乩忽不动,再问之不复答。
zhī yǐ cí qióng ér dùn yǐ
知已词穷而遁矣。
rán zé xī yóu jì wèi míng rén yī tuō wú yí yě
然则西游记为明人依托,无疑也。