阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 5 of 108

卷一·滦阳消夏录一(3)

PinyinModern Translation
Size

dǒng qǔ jiāng yán mò ān xiān shēng wèi zǒng cáo shí shǔ yǒu tǔ shén mǎ shén èr cí wéi tǔ shén yǒu pèi qí shǎo zǐ shì cái wù ào wèi tǔ shén yú sāi lǎo wēng bù yīng yōng yàn fù

董曲江言,默庵先生为总漕时,署有土神马神二祠,惟土神有配,其少子恃才兀傲,谓土神于思老翁,不应拥艳妇;

mǎ shén nián shào zhèng wèi jiā ǒu

马神年少,正为嘉耦。

jìng yí nǚ xiàng yú mǎ shén cí é xuàn pú bù zhī rén

径移女像于马神祠,俄眩仆不知人。

mò ān xiān shēng wén qí shì qīn dǎo yí hái nǎi sū

默庵先生闻其事,亲祷移还,乃苏。

yòu wén hé jiān xué shǔ yǒu tǔ shén yì pèi yǐ nǚ xiàng yǒu xùn dǎo wèi hóng gōng bù kě sù fù rén nǎi bié jiàn yī xiǎo cí qiān yān tǔ shén píng qí yòu sūn yǔ yuē rǔ lǐ suī zhèng ér xīn zé sī zhèng yù guǎng rǔ zhái ěr wú bù fú yě

又闻河间学署有土神亦配以女像,有训导谓黉宫不可塑妇人,乃别建一小祠迁焉,土神凭其幼孙语曰:汝理虽正,而心则私,正欲广汝宅耳,吾不服也。

xùn dǎo fāng kǎn kǎn tán gǔ lǐ cù zhōng qí yǐn dà hài nǎi zhōng rèn bù gǎn jū

训导方侃侃谈古礼,猝中其隐,大骇,乃终任不敢居。

shì shí èr shì xiāng jìn huò yuē xùn dǎo qiān miào yóu yǐ lǐ dǒng dú shén shén yǐ qiǎn dāng zhòng

是实二事相近,或曰:训导迁庙犹以礼,董渎神甚矣,谴当重。

yú wèi dǒng shào nián fàng dàn ěr xùn dǎo nèi xié sī xīn shǐ jǐ yǒu lì wài jiǎ gōng yì shǐ rén wú cí wēi shén fā qí yīn móu rén shàng yǐ wéi néng zhèng sì diǎn yě

余谓董少年放诞耳,训导内挟私心,使己有利,外假公义,使人无词,微神发其阴谋,人尚以为能正祀典也。

chūn qiū zhū xīn xùn dǎo qiǎn dāng zhòng yú dǒng

春秋诛心,训导谴当重于董。

xì shù jiē shǒu fǎ jié ěr

戏术皆手法捷耳。

rán yì shí yǒu bān yùn shù

然亦实有搬运术。

yì xiǎo shí zài wài zǔ xuě fēng xiān shēng jiā yī shù shì zhì bēi jiǔ yú àn jǔ zhǎng mén zhī bēi xiàn rù àn zhōng kǒu yǔ àn píng rán mén àn bú jiàn bēi dǐ

忆小时在外祖雪峰先生家,一术士置杯酒于案,举掌扪之,杯陷入案中,口与案平,然扪案不见杯底。

shǎo xuǎn qǔ chū àn rú gù

少选取出,案如故。

cǐ huò zhàng mù fǎ yě

此或障目法也。

yòu jǔ yú kuài yī jù wǎn pāo zhì kōng zhōng bú jiàn lìng qí qǔ huí zé yuē bù néng yǐ

又举鱼脍一巨碗,抛掷空中不见,令其取回,则曰:不能矣。

zài shū shì huà chú jiā ti zhōng gōng děng zì qǔ ěr

在书室画厨夹屉中,公等自取耳。

shí yǐ bīn cóng zá tà shū shì duō gǔ qì yǐ yán jiōng

时以宾从杂沓,书室多古器,已严扃。

qiě jiā ti gāo jǐn èr cùn wǎn gāo sān sì cùn xǔ duàn bù kě rù

且夹屉高仅二寸,碗高三四寸许,断不可入。

yí qí wàng gū hū yào qǐ shì zé wǎn zhì àn shàng huàn zhù fó shǒu wǔ

疑其妄,姑呼钥启视,则碗置案上,换贮佛手五。

yuán zhù fó shǒu zhī pán nǎi huàn zhù yú kuài cáng jiā ti zhōng shì fēi bān yùn shù hu

原贮佛手之盘,乃换贮鱼脍,藏夹屉中,是非搬运术乎?

lǐ suǒ bì wú shì suǒ huò yǒu lèi rú cǐ

理所必无,事所或有,类如此。

rán shí yì lǐ zhī suǒ yǒu

然实亦理之所有。

hú guài shān xiāo dào qǔ rén wù bù wéi yì

狐怪山魈,盗取人物,不为异;

néng hé jìn hú guài shān xiāo zhě yì bù wéi yì

能劾禁狐怪山魈者,亦不为异;

jì néng hé jìn jí kě yǐ yì shǐ jì néng dào qǔ rén wù jí kě yǐ dài rén qǔ wù fu yòu hé yì yān

既能劾禁,即可以役使,既能盗取人物,即可以代人取物,夫又何异焉。

jiù pū zhuāng shòu yán xī shì mǒu guān jiàn yī guān qīn chén zhì yòu yī guān xù zhì jiē qì jiāo yě

旧仆庄寿言,昔事某官,见一官侵晨至,又一官续至,皆契交也。

qí zhuàng ruò mì dì xiāo xī zhě é jiē qù zhǔ rén yì mìng jià dì chū zhì huáng hūn nǎi guī

其状若密递消息者,俄皆去,主人亦命驾递出,至黄昏乃归。

chē dài mǎ fán bù shèng kùn bèi

车殆马烦,不胜困惫。

é qián èr guān yòu zhì dēng xià huò fù ěr huò diǎn tóu huò yáo shǒu huò cù méi huò fǔ zhǎng bù zhī suǒ yì hé shì

俄前二官又至,灯下或附耳或点头,或摇手或蹙眉或拊掌,不知所议何事。

lòu xià èr gǔ wǒ yáo wén běi chuāng wài chī chī yǒu xiào shēng shì zhōng fú wén yě

漏下二鼓,我遥闻北窗外吃吃有笑声,室中弗闻也。

fāng yí huò jiān hū yòu wén cháng tàn yī shēng yuē hé bì rú cǐ

方疑惑间,忽又闻长叹一声,曰:何必如此。

shǐ bīn zhǔ jiē jīng kāi chuāng jí shì xīn yǔ hòu ní píng rú zhǎng jué wú rén jī gòng yí wéi wǒ yì yǔ wǒ shí yīn jiè wù qiè tīng bì lì nán róng wài huā jià xià shí wèi cháng shuì yì wèi cháng yán jiū bù zhī qí hé gù yě

始宾主皆惊,开窗急视,新雨后泥平如掌,绝无人迹,共疑为我呓语,我时因戒勿窃听,避立南荣外花架下,实未尝睡,亦未尝言,究不知其何故也。

yǒng chūn qiū xiào lián èr tián ǒu qì xī jiǔ lǐ hú dào zhōng yǒu tóng zǐ qí niú lái xíng shén sù

永春丘孝廉二田,偶憩息九鲤湖道中,有童子骑牛来,行甚速。

zhì qiū qián xiǎo lì lǎng yín yuē lái chōng fēng yǔ lái qù tà yān xiá qù xié zhào wàn fēng qīng shì wǒ hái shān lù guài cūn shù nǎ de zuò cǐ yǔ níng sī yù wèn zé lì yǐng chū mò shān guì jiān yǐ jù bàn lǐ xǔ yǐ

至丘前小立,朗吟曰:来冲风雨来,去踏烟霞去,斜照万峰青,是我还山路,怪村竖哪得作此语,凝思欲问,则笠影出没杉桧间,已距半里许矣。

bù zhī shén xiān yóu xì yì xiāng shú xiǎo ér wén rén sòng ér ǒu jì yě

不知神仙游戏,抑乡塾小儿闻人诵,而偶记也。

pú tián lín jiào yù pèi yǐ tái wān fèng mǎn běi shàng

莆田林教谕霈,以台湾俸满北上。

zhì zhuō zhōu nán xià chē pián xuán jiàn pò wū qiáng wài yǒu cí fēng huà yī shī yuē luó gāng duì duì xiǎng tóng líng qīng xiǎo chōng hán guò yì tíng wǒ zì chuí biān wán cán xuě lǘ tí huǎn tà luàn shān qīng

至涿州南,下车便旋,见破屋墙外,有磁锋划一诗曰:骡纲队队响铜铃,清晓冲寒过驿亭,我自垂鞭玩残雪,驴蹄缓踏乱山青。

kuǎn yuē luō yáng shān rén

款曰罗洋山人。

dú qì zì yǔ yuē shī xiǎo yǒu zhì luō yáng shì hé de yé

读讫自语曰:诗小有致,罗洋是何地耶?

wū nèi yìng yuē qí yǔ shì shì hú guǎng rén rù shì zhī wéi níng chén bài yè ér yǐ

屋内应曰:其语似是湖广人,入视之,惟凝尘败叶而已。

zì zhī yù guǐ tì rán dēng chē héng yù yù bù shì bù jiǔ jìng zú

自知遇鬼,惕然登车,恒郁郁不适,不久竟卒。

jǐng zhōu li lù yuán jī què kāng xī jiǎ wǔ xiào lián yú liáo xù yě

景州李露园基塙,康熙甲午孝廉,余僚婿也。

bó yǎ gōng shī xū cì rì mèng zhōng zuò yī lián yuē luán hé jī zhōng sàn é méi qū zuǒ tú

博雅工诗,需次日,梦中作一联曰:鸾翮嵇中散,蛾眉屈左徒。

xǐng ér bù néng zì jiě

醒而不能自解。

hòu de hú nán yī lìng zú yú guān zhèng qū yuán xíng yín de yě

后得湖南一令,卒于官,正屈原行吟地也。

xiān zǔ mǔ zhāng tài fū rén chù yī xiǎo huā quǎn qún bì huàn qí dào ròu yīn è shā zhī

先祖母张太夫人,畜一小花犬,群婢患其盗肉,阴扼杀之。

zhōng yī bì yuē liǔ yì mèng zhōng héng jiàn cǐ quǎn lái niè shuì zhé yì yǔ

中一婢曰柳意,梦中恒见此犬来啮,睡辄呓语。

tài fū rén zhī zhī yuē qún bì gòng shā quǎn hé dú xián yuān yú liǔ yì

太夫人知之,曰:群婢共杀犬,何独衔冤于柳意?

cǐ bì liǔ yì yì dào ròu bù zú fú qí xīn yě

此必柳意亦盗肉,不足服其心也。

kǎo wèn guǒ rán

考问果然。

fú jiàn tīng zhōu shì yuàn táng qián èr gǔ bǎi táng wù yě

福建汀州试院,堂前二古柏,唐物也。

yún yǒu shén

云有神。

yú àn lín rì lì yuē dāng yì shù bài

余按临日,吏曰当诣树拜。

yú wèi mù mèi bù wéi hài tīng zhī kě yě fēi sì diǎn suǒ yǒu shǐ zhě bù dàng bài

余谓木魅不为害,听之可也,非祀典所有,使者不当拜。

shù zhī yè sēn sǒng gé wū shù zhòng kě jiàn

树枝叶森耸,隔屋数重可见。

shì xī yuè míng yú bù jiē shàng yǎng jiàn shù shāo liǎng hóng yī rén xiàng yú qìng shé gǒng yī rǎn rǎn jiàn méi

是夕月明,余步阶上,仰见树梢两红衣人,向余磬折拱揖,冉冉渐没。

hū mù yǒu chū shì shàng jiàn zhī

呼幕友出视,尚见之。

yú cì rì yì shù gè dá yǐ yī wèi juān yī lián yú cí mén yuē cān tiān dài sè cháng rú cǐ diǎn shǒu zhū yī huò shì jūn

余次日诣树各答以揖,为镌一联于祠门曰:参天黛色常如此,点首朱衣或是君。

cǐ shì yì pō yì

此事亦颇异。

yuán zi cái cháng zài cǐ shì yú xīn qí xié suǒ jì shāo yì gài chuán wén zhī wù yě

袁子才尝载此事于新齐谐,所记稍异,盖传闻之误也。

dé zhōu sòng qīng yuǎn xiān shēng yán lǚ dào shì bù zhī hé xǔ rén shàn huàn shù cháng kè tián shān quǎn sī nóng jiā zhí zhū téng shèng kāi bīn kè huì shǎng yī sú shì yán cí wěi bǐ dié dié bù xiū shū bài rén yì

德州宋清远先生言,吕道士不知何许人,善幻术,尝客田山虇司农家,值朱藤盛开,宾客会赏,一俗士言词猥鄙,喋喋不休,殊败人意。

yī shào nián xìng qīng tuō yàn bó yóu shén chì wù duō yán

一少年性轻脱,厌薄尤甚,斥勿多言。

èr rén jǐ rǎng bì yī lǎo rú hé jiě zhī jù bù tīng yì yùn xíng yú sè

二人几攘臂,一老儒和解之,俱不听,亦愠形于色。

mǎn zuò wèi zhī bù lè

满座为之不乐,

dào shì ěr yǔ xiǎo tóng qǔ zhǐ bǐ

道士耳语小童取纸笔,

huà sān fú fén zhī

画三符焚之,

sān rén hū jiē qǐ

三人忽皆起,

zài yuàn zhōng xuán shé shù sì

在院中旋折数四,

sú kè qū dōng nán yú zuò

俗客趋东南隅坐,

nán nán zì yǔ

喃喃自语,

tīng zhī nǎi yǔ qī qiè tán jiā shì

听之乃与妻妾谈家事,

é zuǒ yòu huí gù ruò hé jiě

俄左右回顾若和解,

é yí sè zì biàn

俄怡色自辩,

é zuò yǐn zuì zhuàng

俄作引罪状,

é qū yī xī

俄屈一膝,

é liǎng xī bìng qū

俄两膝并屈,

é kòu shǒu bù yǐ

俄叩首不已;

shì shào nián zé zuò xī nán yú huā lán shàng liú mù sòng pàn nī nī ruǎn yǔ é xī xiào é qiān xiè é dī chàng huàn shā jì yōu yōu bù yǐ shǒu zì àn pāi bèi zhū yě dàng zhī tài

视少年则坐西南隅花栏上,流目送盼,妮妮软语,俄嬉笑,俄谦谢,俄低唱浣纱记,呦呦不已,手自按拍,备诸冶荡之态;

lǎo rú zé duān zuò shí dèng shàng jiǎng mèng zǐ qí huán jìn wén zhī shì yī zhāng zì pōu jù xī zhǐ lüè gù pàn rú yǔ sì wǔ rén duì yǔ hū yáo shǒu yuē bú shì hū chēn mù yuē shàng bù jiě yé gē gē láo sòu réng bù zhǐ

老儒则端坐石凳上讲孟子齐桓晋文之事一章,字剖句析,指掠顾盼,如与四五人对语,忽摇手曰不是,忽嗔目曰尚不解耶,咯咯痨嗽仍不止。

zhòng hài xiào

众骇笑。

dào shì yáo shǒu zhǐ zhī

道士摇手止之。

bǐ jiǔ lán dào shì yòu fén sān fú sān rén nǎi wǎng wǎng níng zuò shǎo xuǎn shǐ xǐng zì chēng bù jué zuì mián xiè wú lǐ

比酒阑,道士又焚三符,三人乃惘惘凝坐,少选始醒,自称不觉醉眠,谢无礼。

zhòng nì xiào sàn

众匿笑散。

dào shì yuē cǐ xiǎo shù bù zú dào

道士曰:此小术,不足道。

yè fǎ shàn yǐn táng míng huáng rù yuè gōng jí yòng cǐ fú dāng shí wù yǐ wéi zhēn xiān yū rú yòu yǐ wéi wàng yǔ jiē jǐng dǐ wā ěr

叶法善引唐明皇入月宫即用此符,当时误以为真仙,迂儒又以为妄语,皆井底蛙耳。

hòu zài lǚ guǎn fú shè yī guò wǎng guì rén qiè hún qiè sū hòu dēng chē shi qí lù jìng mén hù yǔ guì rén jí bǔ zhī yǐ dùn qù

后在旅馆,符摄一过往贵人妾魂,妾苏后登车,识其路径门户,语贵人急捕之,已遁去。

cǐ zhōu lǐ suǒ yǐ jìn guài mín yú

此周礼所以禁怪民欤。

jiāo hé lǎo rú jí rùn chǔ yōng zhèng yǐ mǎo xiāng shì

交河老儒及润础,雍正乙卯乡试。

wǎn zhì shí mén qiáo kè shè jiē mǎn

晚至石门桥,客舍皆满。

wéi yī xiǎo wū chuāng lín mǎ lì wú kěn jū zhě gū jiě zhuāng yān

唯一小屋,窗临马枥,无肯居者,姑解装焉。

qún mǎ tiào liáng yè bù dé mèi

群马跳踉,夜不得寐。

rén jìng hòu hū wén mǎ yǔ jí ài guān zá shū xiān jì sòng rén shuō bù zhōng yǒu yàn xià niú yǔ shì zhī fēi guǐ mèi bǐng xī tīng zhī

人静后忽闻马语,及爱观杂书,先记宋人说部中有堰下牛语事,知非鬼魅,屏息听之。

yī mǎ yuē jīn rì fāng zhī rěn jī zhī kǔ shēng qián suǒ qī yǐn cǎo dòu qián yì zài hé chǔ

一马曰:今日方知忍饥之苦,生前所欺隐草豆钱,意在何处。

yī mǎ yuē wǒ bèi duō yóu yǔ rén zhuǎn shēng sǐ zhě fāng zhī shēng zhě bù wù kě wèi tài xī

一马曰:我辈多由圉人转生,死者方知,生者不悟,可为太息。

zhòng mǎ jiē wū yè

众马皆呜咽。

yī mǎ yuē míng pàn yì bù shèn gōng wáng wǔ hé yǐ de wèi quǎn

一马曰:冥判亦不甚公,王五何以得为犬?

yī mǎ yuē míng zú céng yán zhī qú yī qī èr nǚ bìng yín làn jǐn dào qí qián yǔ suǒ huān dāng zuì zhī bàn yǐ

一马曰:冥卒曾言之,渠一妻二女并婬滥,尽盗其钱与所欢,当罪之半矣。

yī mǎ yuē xìn rán zuì yǒu qīng zhòng

一马曰:信然,罪有轻重。

jiāng qī duò shǐ shēn shòu tú gē gèng wǒ bèi bù ruò yě

姜七堕豕,身受屠割,更我辈不若也。

jí hū qīng sou yǔ suì jì

及忽轻嗽,语遂寂。

jí héng jǔ yǐ jiè yǔ rén

及恒举以戒圉人。

yú yī shì jī píng shēng bù cháng chū lì yǔ

余一侍姬,平生不尝出詈语。

zì yún qīn jiàn qí zǔ mǔ shàn lì hòu liǎo wú jí jí hū shé làn zhì hóu yǐn shí yán yǔ jiē bù néng wǎn zhuǎn shù rì ér sǐ

自云亲见其祖母善詈,后了无疾疾,忽舌烂至喉,饮食言语皆不能,宛转数日而死。

yǒu mǒu shēng zài jiā ǒu yàn qǐ hū qī qiè bù zhì

有某生在家,偶晏起,呼妻妾不至。

wèn xiǎo bì yún bìng suí yī shào nián nán qù yǐ

问小婢,云并随一少年南去矣。

lòu rèn zhuī jí jiāng pián zhǎn zhī shào nián hū bú jiàn

露刃追及,将骈斩之,少年忽不见。

yǒu lǎo sēng yī hóng jiā shā yī shǒu tuō bō yī shǒu zhèn xī zhàng gé qí dāo yuē rǔ shàng bù qǐn yé

有老僧衣红袈裟,一手托钵一手振锡杖,格其刀,曰:汝尚不寝耶?

rǔ lì xīn tài zhòng zhì jì xīn tài zhòng jī qiǎo xīn tài zhòng ér néng shǐ rén zhōng bù jué

汝利心太重,忮忌心太重,机巧心太重,而能使人终不觉。

guǐ shén jì yǐn è gù pàn shì èr fù shǐ zuò cǐ yǐ bào rǔ

鬼神忌隐恶,故判是二妇,使作此以报汝。

bǐ hé zuì yān

彼何罪焉?

yán qì yì yǐn

言讫亦隐。

shēng mò rán yǐn guī

生默然引归。

èr fù yún shào nián chū bù xiāng shí yì wèi xiāng yuè hū wǎng rán rú mèng suí zhī qù

二妇云:少年初不相识,亦未相悦,忽惘然如梦,随之去。

lín lǐ yì yuē èr fù fēi yín bēn zhě yòu sù bù xiāng de qǐ kěn suí yī rén

邻里亦曰:二妇非婬奔者,又素不相得,岂肯随一人?

qiě yín bēn bì bì rén qǐ yǒu bái zhòu gōng xíng huǎn bù dài zhuī zhě yé

且婬奔必避人,岂有白昼公行,缓步待追者耶?

qí wèi shén qiǎn xìn yǐ

其为神谴信矣。

rán zhōng bù néng míng qí è zhēn yǐn è zāi

然终不能名其恶,真隐恶哉。

shì jiē qián dìng qǐ bù xìn rán

事皆前定,岂不信然。

wù zǐ chūn yú wéi rén tí fán qí shè liè tú yuē bái cǎo zhān tiān yě shòu féi wān hú ài ěr mǎ rú fēi hé dāng kuài yǐn huáng yáng xuè yī shàng tiān shān xuě dǎ wéi

戊子春,余为人题蕃骑射猎图,曰:白草粘天野兽肥,弯弧爱尔马如飞,何当快饮黄羊血,一上天山雪打围。

shì nián bā yuè jìng cóng jūn yú xī yù

是年八月,竟从军于西域。

yòu dǒng wén kè gōng cháng wèi yú zuò qiū lín mì jù tú

又董文恪公尝为余作秋林觅句图。

yú zhì wū lǔ mù qí chéng xi yǒu shēn lín lǎo mù cān yún mí gèn shù shí lǐ

余至乌鲁木齐,城西有深林,老木参云,弥亘数十里。

qián jiāng jūn wu gōng mí tài jiàn yī tíng yú zhōng tí yuē xiù yě

前将军伍公弥泰建一亭于中,题曰秀野。

sàn bù qí jiān wǎn rán qián huà zhī jǐng

散步其间,宛然前画之景。

xīn mǎo hái jīng yīn zì tí yī jué jù yuē shuāng yè wēi huáng shí gǔ qīng gū yín zì guài tài líng dīng shéi zhī zǎo zuò xi xíng chèn lǎo mù hán yún xiù yě tíng

辛卯还京,因自题一绝句曰:霜叶微黄石骨青,孤吟自怪太零丁,谁知早作西行谶,老木寒云秀野亭。

✦ You read 卷一·滦阳消夏录一(3)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.