阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 41 of 108

卷九·如是我闻三(5)

PinyinModern Translation
Size

shì yǒu yuán guāng shù zhāng sù zhǐ yú bì fén fú zhào shén shǐ wǔ liù suì tóng zǐ shì zhī tóng zǐ bì jiàn zhǐ shàng tū xiàn dà yuán jìng jìng zhōng rén wù lì lì shì wèi lái zhī shì yóu guà yǐng yě

世有圆光术,张素纸于壁,焚符召神,使五六岁童子视之,童子必见纸上突现大圆镜,镜中人物历历,示未来之事,犹卦影也。

dàn guà yǐng yǐn shì qí xiàng cǐ zé míng zhe qí xíng ěr

但卦影隐示其象,此则明著其形耳。

páng dòu shū néng cǐ shù mǒu shēng sù yǔ dòu shū xiá cháng jì yú yī fù mì qí dòu shū yuán guāng guān xié fǒu

庞斗枢能此术,某生素与斗枢狎,尝觊觎一妇,密祈斗枢圆光,观谐否。

dòu shū hài yuē cǐ shì qǐ kě dú guǐ shén gù qiáng zhī

斗枢骇曰:此事岂可渎鬼神,固强之。

bù dé yǐ miǎn wèi fén fú tóng zǐ zhù shì liáng jiǔ yuē jiàn yī tíng zi zhōng shè yī tà sān niáng zǐ yǔ yī shào nián zuò qí shàng

不得已勉为焚符,童子注视良久,曰:见一亭子,中设一榻,三娘子与一少年坐其上。

sān niáng zǐ zhě mǒu shēng zhī wáng qiè yě

三娘子者,某生之亡妾也。

fāng gòu zé tóng zǐ wàng yǔ dòu shū dà xiào yuē wú yì jiàn zhī tíng zhōng shàng yǒu yī biǎn tóng zǐ bù shí zì ěr

方诟责童子妄语,斗枢大笑曰:吾亦见之,亭中尚有一匾,童子不识字耳。

nù wèn hé zì yuē jǐ suǒ bù yù sì zì yě

怒问何字,曰:己所不欲四字也。

mǒu shēng mò rán fú yī qù

某生默然拂衣去。

huò yuē dòu shū suǒ fén shí fēi fú xiān yǐ bǐng ěr yòu tóng zǐ jiào zuò shì yǔ shì dài jìn zhī

或曰:斗枢所焚实非符,先以饼饵诱童子,教作是语,是殆近之。

suī yuē è xuè yào wèi shī péng yǒu guī guò zhī yì yě

虽曰恶谑,要未失朋友规过之义也。

xiān tài fū rén yán wài zǔ jiā héng yè jiàn yī wù wǔ dǎo yú lóu qián jiàn rén zé cuàn bì yuè xià xún chuāng xì kuī zhī yī cǎn lǜ shān xíng chǔn chǔn rú jù biē jiàn qí shǒu zú ér bú jiàn qí shǒu bù zhī hé guài

先太夫人言,外祖家恒夜见一物,舞蹈于楼前,见人则窜避,月下循窗隙窥之,衣惨绿衫,形蠢蠢如巨鳖,见其手足而不见其首,不知何怪。

wài shū zǔ zǐ héng gōng qiǎn jiàn pú shù rén chí dāo zhàng shéng suǒ fú mén wài cì qí chū tū yǎn zhī

外叔祖紫衡公遣健仆数人,持刀杖绳索伏门外,伺其出,突掩之。

liàng qiàng táo rù lóu tī xià

踉跄逃入楼梯下。

bǐng huǒ zhào shì zé qiáng yú lǜ jǐn fu bāo yī yín chuán zuǒ yòu yǒu sì lún gài wài zǔ jiā quán shèng shí ér tóng xì jù zhī wù

秉火照视,则墙隅绿锦袱包一银船,左右有四轮,盖外祖家全盛时儿童戏剧之物。

nǎi wù lǜ shān qí fu shǒu zú qí sì lún yě

乃悟绿衫其袱,手足其四轮也。

róng zhī de sān shí yú jīn

熔之得三十余金。

yī lǎo ǎo yuē wú wèi bì shí fáng zhōng shī cǐ wù tóng bèi jiē dà zāo chuí chǔ bù zhī hé rén qiè zhì cǐ jiān chéng cǐ mèi yě

一老媪曰:吾为婢时,房中失此物,同辈皆大遭棰楚,不知何人窃置此间,成此魅也。

sōu shén jì zài kǒng zǐ zhī yán yuē fu liù chù zhī wù guī shé yú biē cǎo mù zhī shǔ shén jiē néng wéi yāo guài gù wèi zhī wǔ yǒu

搜神记载孔子之言曰:夫六畜之物,龟蛇鱼鳖草木之属,神皆能为妖怪,故谓之五酉。

wǔ xíng zhī fāng jiē yǒu qí wù

五行之方,皆有其物。

yǒu zhě lǎo yě gù wù lǎo zé wèi guài yǐ

酉者老也,故物老则为怪矣。

shā zhī zé yǐ fu hé huàn yān

杀之则已,夫何患焉。

rán zé wù jiǔ ér huàn xíng gù shì lǐ zhī cháng ěr

然则物久而幻形,固事理之常耳。

liǎng shì fū fù rú wéi gāo yù xiāo zhě gài yǒu zhī yǐ

两世夫妇如韦皋、玉箫者,盖有之矣。

jǐng zhōu li xi yá yán

景州李西崖言,

yǐ chǒu huì shì

乙丑会试,

jiàn guì zhōu yī xiào lián

见贵州一孝廉,

shù qí xiāng mín jiā shēng yī zi

述其乡民家生一子,

fǔ néng yán

甫能言,

jí yún wǒ qián shēng mǒu shì zhī nǚ

即云我前生某氏之女,

mǒu shì zhī qī

某氏之妻,

fu míng mǒu zì mǒu

夫名某字某,

wú zú shí fu nián ruò gān

吾卒时夫年若干,

jīn nián dāng ruò gàn

今年当若干,

suǒ jū zhī de

所居之地,

jù mín jiā sì wǔ rì chéng ěr

距民家四五日程耳。

cǐ yǔ jiàn wén zhì shí sì wǔ suì shí qí gù fū zhī yǒu shì shuō jìng lái xún wèn xiāng jiàn tì sì shù qián shēng shì xī xiāng fú

此语渐闻,至十四五岁时,其故夫知有是说,径来寻问,相见涕泗,述前生事悉相符。

shì xī jìng bào bèi tóng qǐn qí mǔ bù néng jìn

是夕竟抱被同寝,其母不能禁。

yí ér qiè tīng miè zhú yǐ hòu yǐ nī nī ér nǚ yǔ yǐ

疑而窃听,灭烛以后,已妮妮儿女语矣。

mǔ nù zhú qí gù fū qù cǐ zi fèn yì bù shí qí gù fū yì qī chí lǚ shè bù kěn xíng

母怒,逐其故夫去,此子愤悒不食,其故夫亦栖迟旅舍不肯行。

yī rì fáng fàn ǒu shū jìng xiāng xié dùn qù mò zhī suǒ zhōng

一日防范偶疏,竟相偕遁去,莫知所终。

yì zāi cǐ shì gǔ suǒ wèi wén yě

异哉此事,古所未闻也。

cǐ wèi fā hu qíng ér bù zhǐ hu lǐ yǐ

此谓发乎情而不止乎礼矣。

dōng guāng huò cóng zhàn yán yī fù shì nǚ wǔ liù suì shí yīn yè chū guān jù wéi rén suǒ lüě mài

东光霍从占言,一富室女,五六岁时,因夜出观剧,为人所掠卖。

yuè wǔ liù nián lüě mài zhě shì bài gōng céng yǐ yào mí cǐ nǚ

越五六年,掠卖者事败,供曾以药迷此女。

yí xí lái wèn shǐ de guī

移檄来问,始得归。

guī shí shì qí jī fū biān hén zhàng hén jiǎn hén zhuī hén lào hén tàng hén zhǎo hén chǐ hén biàn tǐ rú kè huà qí mǔ bào zhī qì shù rì

归时视其肌肤,鞭痕,杖痕,剪痕,锥痕,烙痕,烫痕,爪痕,齿痕,遍体如刻画,其母抱之泣数日。

měi yán jí zhé zhān jīn

每言及,辄沾襟。

xiān shì nǚ zì yán zhǔ mǔ kù bào wú rén lǐ yòu shí bù zhī suǒ wéi zhàn lì dài sǐ ér yǐ

先是,女自言主母酷暴无人理,幼时不知所为,战栗待死而已。

nián jiàn zhǎng bù shèng qí chu

年渐长,不胜其楚。

sī zì cái yè mèng lǎo rén yuē ěr wù duǎn jiàn

思自裁,夜梦老人曰:尔勿短见。

zài luò liǎng cì biān yī bǎi yè bào mǎn yǐ

再烙两次,鞭一百,业报满矣。

guǒ yī rì fù shù shòu biān fu jí bǎi ér xiàn lì chí fú dào

果一日缚树受鞭,甫及百,而县吏持符到。

gài qí mǔ yù bì jí cán rěn fán hú sù ér shì lì zhě xiān bù dài xuè hén huí móu yī shì zé zuǒ yòu wú rén sè

盖其母御婢极残忍,凡觳觫而侍立者,鲜不带血痕,回眸一视,则左右无人色。

gù shén shì bào yú qí nǚ yě rán jìng bù quān gǎi

故神示报于其女也,然竟不悛改。

hòu jū fā yú xiàng sǐ

后疽发于项死。

zǐ sūn jīn yì shì wēi

子孙今亦式微。

cóng zhàn yòu yún yī huàn jiā fù yù bì nǚ yǒu guò bù jiā biān chuí dàn chǐ xià yī shǐ lù tǐ fú dì zì yún rú pú biān zhī shì rǔ yě

从占又云,一宦家妇遇婢女有过,不加鞭捶,但褫下衣使露体伏地,自云如蒲鞭之示辱也。

hòu huàn diān xián měi fáng shǒu shāo shū zhé luǒ ér wǔ dǎo yún

后患颠痫,每防守稍疏,辄裸而舞蹈云。

jí rú ài xiān shēng yán qí pū zì lín cūn yǐn jiǔ guī zuì wò yú lù xǐng zé cǎo lù zhān yī yuè xiàng wǔ yǐ

及孺爱先生言,其仆自邻村饮酒归,醉卧于路,醒则草露沾衣,月向午矣。

qiàn shēn zhī qǐng jiàn yī rén sè suō lì shù hòu hū wèn wèi shuí yuē jūn wù bù shēn nǎi guǐ yě cǐ jiān qún guǐ xǐ niǎo zuì rén lái wèi jūn fáng shǒu ěr

欠伸之顷,见一人瑟缩立树后,呼问为谁,曰:君勿怖,身乃鬼也,此间群鬼喜嬲醉人,来为君防守耳。

wèn sù mèi shēng píng hé yǐ jiàn hù

问素昧生平,何以见护。

yuē jūn wàng zhī yé

曰:君忘之耶?

wǒ mò zhī hòu yǒu rén wèi wǒ fù zào fēi yǔ jūn bù píng ér bái qí wū

我殁之后,有人为我妇造蜚语,君不平而白其诬。

gù jiǔ quán xián gǎn yě

故九泉衔感也。

yán qì ér miè

言讫而灭。

jìng bù jí wèn qí wèi shuí

竟不及问其为谁。

yì bù zì jì yǒu cǐ shì

亦不自记有此事。

gài wú xīn yī yǔ huáng rǎng yǐ wén

盖无心一语,黄壤已闻。

rán zé yǒu yì zào yán zhě míng míng zhī zhōng níng miǎn wò quán niè chǐ yé

然则有意造言者,冥冥之中宁免握拳啮齿耶。

hé jiān xiàn wáng mù zài xiàn xiàn chéng dōng bā lǐ

河间献王墓,在献县城东八里。

mù qián yǒu cí cí qián èr bǎi shù chuán wèi hàn wù wèi zhī qí shěn yí hòu rén suǒ bǔ zhòng

墓前有祠,祠前二柏树,传为汉物,未知其审,疑后人所补种。

zuǒ yòu péi zàng èr mù xiàn zhì chēng zuǒ máo cháng yòu guàn zhǎng qīng

左右陪葬二墓,县志称左毛苌,右贯长卿。

rán rèn qiū yòu yǒu máo cháng mù yì mò néng xiáng yě

然任邱又有毛苌墓,亦莫能详也。

huò yuē cháng sòng dài zhuī fēng lè shòu bó xiàn xiàn zhèng gǔ lè shòu de rèn qiū máo gōng mù nǎi máo hēng yě lǐ huò rán yú

或曰:苌宋代追封乐寿伯,献县正古乐寿地,任邱毛公墓,乃毛亨也,理或然欤。

cóng jiù ān gōng wǔ zhàn yán kāng xī zhōng yǒu qún dào jì yú yù yú zhī cáng nǎi zhòng guā mù qián yīn yú tuán jiāo zhōng chuān dì dào jiāng jìn mù tàn yǐ zhǎng zhuī yǒu bái qì suí zhuī shè chū shēng ruò léi tíng chōng zhū dào jiē pū nǎi bù gǎn jué

从舅安公五占,言康熙中,有群盗觊觎玉鱼之藏,乃种瓜墓前,阴于团焦,中穿地道,将近墓,探以长锥,有白气随锥射出,声若雷霆,冲诸盗皆仆,乃不敢掘。

lùn zhě wèi wáng mù fēng bì èr qiān zǎi dì qì jiǔ yù gù yù xì yǒng chū fēi yǒu shén líng

论者谓王墓封闭二千载,地气久郁,故遇隙涌出,非有神灵。

yú wèi wáng gōng zài liù jīng zì dāng yǒu guǐ shén hē hù

余谓王功在六经,自当有鬼神呵护。

chuān gǔ zhǒng zhě duō yǐ hé tā chǔ dì qì bù jiǔ yù ér yǒng hu

穿古冢者多矣,何他处地气不久郁而涌乎?

guǐ mèi zài rén fù zhōng yǔ yú suǒ jiàn wén fán sān

鬼魅在人腹中语,余所见闻凡三。

shì yī wèi yún nán li biān xiū yī shān yīn fú jī yǔ hú nǚ chàng hè hú nǚ zǐ mèi shù bèi bìng rù jū qí fù zhōng shí shí yǔ yǔ zhèng yī zhēn rén hé zhì fú néng qiǎn jìng diān xián zhōng shēn

事一为云南李编修衣山,因扶乩与狐女唱和,狐女姊妹数辈,并入居其腹中,时时与语,正一真人劾治弗能遣,竟颠痫终身。

yú zài hàn lín mù jiàn zhī

余在翰林目见之。

yī wèi wǎn píng zhāng wén hè you guān nán rǔ guāng dào shí yǔ shǐ xìng mù yǒu sù yì shè yǒu kè tóu là yè shǐ duì yǔ chè yè bǐ xiǎo kè jí pū jiē bú jiàn hū wén yǔ chū shǐ fù zhōng hòu bài dǒu qū zhī qù

一为宛平张文鹤友,官南汝光道时,与史姓幕友宿驿舍,有客投剌谒史,对语彻夜,比晓,客及仆皆不见,忽闻语出史腹中,后拜斗,祛之去。

é réng guī fù zhōng zhì shǐ sǐ nǎi yǐ

俄仍归腹中,至史死乃已。

yí qí sù yuān yě wén jīn tīng tāo shǎo zǎi yán zhī

疑其夙冤也,闻金听涛少宰言之。

yī wèi píng hú yī ní yǒu guǐ zài fù zhōng tán xiū jiù duō yàn tán shī lín jí guǐ zì yún sù shēng fù cǐ ní qián yǐ cǐ wéi cháng

一为平湖一尼,有鬼在腹中谈休咎,多验,檀施鳞集,鬼自云夙生负此尼钱,以此为偿。

rú běi mèng suǒ yán suǒ jì tián bù shì

如北梦琐言所记田布事。

rén cè ěr ní yè xià yì wén qí yǔ

人侧耳尼腋下,亦闻其语。

yí wéi zhāng liǔ shén yě

疑为樟柳神也。

wén shěn yún jiāo shǎo zǎi yán zhī

闻沈云椒少宰言之。

jìn shā qín dié liù rì ér sū huò yóu yì shā zhàng shā gù néng fù huó

晋杀秦谍,六日而苏,或由缢杀杖杀,故能复活。

dàn bù shí wèi sū yǐ qián zuò hé qíng zhuàng

但不识未苏以前作何情状。

gǔ jīng yǒu tǐ bù néng rú xiǎo shuō suǒ jì yě

诂经有体,不能如小说琐记也。

diàn hù zhāng tiān xī cháng sǐ qī rì qí mǔ wén guān zhōng jī chù shēng kāi shì yǐ fù shēng

佃户张天锡,尝死七日,其母闻棺中击触声,开视,已复生。

wèn qí sǐ hòu hé suǒ jiàn

问其死后何所见。

yuē wú suǒ jiàn yì bù zhī jīng qī rì dàn shū rú shuì qù shū rú mèng jué ěr

曰:无所见,亦不知经七日,但倏如睡去,倏如梦觉耳。

shí yǒu lǎo rú guǎn yú jiā wén zhī fǔ bì què yuè yuē chéng zhū shèng rén zāi

时有老儒馆余家,闻之拊髀雀跃曰:程朱圣人哉。

guǐ shén zhī shì kǒng mèng yóu wèi gǎn duàn qí wú wéi èr xiān shēng gǎn duàn zhī

鬼神之事,孔孟犹未敢断其无,惟二先生敢断之。

jīn sǐ zhě fù shēng guǒ rú suǒ lùn fēi shèng rén néng zhī zāi

今死者复生,果如所论,非圣人能之哉。

yú wèi tiān xī zì qì jié shī jué mào bù zhī rén qí jiā wù yǐ wéi sǐ ěr fēi zhēn sǐ yě

余谓天锡自气结尸厥,瞀不知人,其家误以为死耳,非真死也。

guó tài zǐ shì zài yú shǐ jì cǐ wēng wèi jiàn yé

虢太子事载于史记,此翁未见耶。

dì wáng yǐ xíng shǎng quàn rén shàn shèng rén yǐ bāo biǎn quàn rén shàn xíng shǎng yǒu suǒ bù jí bāo biǎn yǒu suǒ fú xù zhě zé fú yǐ yīn guǒ quàn rén shàn qí shì shū qí yì tóng yě

帝王以刑赏劝人善,圣人以褒贬劝人善,刑赏有所不及,褒贬有所弗恤者,则佛以因果劝人善,其事殊,其意同也。

zī tú zhí zuì fú zhī shuō yòu xié yú mín bù yǐ rén pǐn xié zhèng fēn shàn è ér yǐ bù shī yǒu wú fēn shàn è fú tián zhī shuō xìng qú tán shì zhī běn zhǐ huì yǐ

缁徒执罪福之说诱胁愚民,不以人品邪正分善恶,而以布施有无分善恶,福田之说兴,瞿昙氏之本旨晦矣。

wén yǒu zǒu wú cháng zhě yǐ xuè pén qiǎn jīng yǒu wú lì yì wèn míng lì míng lì yuē wú shì shì yě

闻有走无常者,以血盆忏经有无利益问冥吏,冥吏曰:无是事也。

fū nán nǚ gòu jīng wàn wù huà shēng shì tiān dì zì rán zhī qì yīn yáng bù xī zhī jī yě

夫男女构精,万物化生,是天地自然之气,阴阳不息之机也。

huà shēng bì chǎn yù chǎn yù bì huì wū suī xián yuàn shū mǔ yì bù dé bù rán fēi zì zuò zhī zuì yě

化生必产育,产育必秽污,虽贤媛淑母亦不得不然,非自作之罪也。

rú yǐ wéi zuì zé yǐn shí bù néng bù biàn niào kǒu bí bù néng bù tì tuò shì yì huì wū shì yì dāng yǒu zuì hu

如以为罪,则饮食不能不便溺,口鼻不能不涕唾,是亦秽污,是亦当有罪乎?

wéi shì shuō zhě gài yǐ zuì yì huò zhě wéi fù nǚ fù nǚ suǒ bì bù miǎn zhě wéi chǎn yù yǐ shì wèi yǒu zuì yǐ shì zuì wèi fēi qiǎn bù kě ér guī gé zhī cái wú bù chōng gōng dé zhī fèi yǐ

为是说者,盖以最易惑者惟妇女,妇女所必不免者惟产育,以是为有罪,以是罪为非忏不可,而闺阁之财无不充功德之费矣。

ěr chū rù míng sī yi yǒu wén jiàn xuè chí guǒ zài hé chǔ duò xuè chí zhě guǒ yǒu hé rén nǎi yóu nǐ ér wèn zhī yú

尔出入冥司,宜有闻见,血池果在何处,堕血池者果有何人,乃犹疑而问之欤?

zǒu wú cháng hòu yǐ gào rén rén qì wú xìn qí yán zhě

走无常后以告人,人讫无信其言者。

jī zhòng bù fǎn cǐ zhī wèi yǐ

积重不返,此之谓矣。

shì míng yù yán xī shān yǒu sēng jiàn yóu nǚ tà qīng ǒu dòng yī niàn fāng xǐ yǐ níng sī jiān yǒu shào fù hū yǔ mù chéng jiàn xiāng ruǎn yǔ yún jiā qù cǐ bù yuǎn fu jiǔ wài chū jīn xī dāng yǐ yī dēng zài lín wài xiāng yǐn dīng níng ér bié

释明玉言,西山有僧,见游女踏青,偶动一念,方徙倚凝思间,有少妇忽与目成,渐相软语,云家去此不远,夫久外出,今夕当以一灯在林外相引,叮咛而别。

sēng rú qī wǎng guǒ yíng yíng yī dēng xiāng jù bù bàn lǐ chuān lín dù jiàn suí zhī yǐ xíng zhōng bù néng pò jí

僧如期往,果荧荧一灯,相距不半里,穿林渡涧,随之以行,终不能迫及。

jì ér huò yǐn huò xiàn shū zuǒ shū yòu bēn chí zhuǎn niǎn dào lù suì mí kùn bù néng xíng bó wò lǎo shù zhī xià tiān xiǎo dì guān réng zài gù chǔ zài wǎng lín zhōng zé cāng xiǎn lǜ suō lǚ hén chóng dié nǎi wù chè yè rào cǐ shù páng rú niú xuán mó yě

既而或隐或现,倏左倏右,奔驰转辗,道路遂迷,困不能行,踣卧老树之下,天晓谛观,仍在故处,再往林中,则苍藓绿莎,履痕重叠,乃悟彻夜绕此树旁,如牛旋磨也。

zì zhī xīn dòng shēng mó jí tóu běn shī chàn huǐ hòu yì wú tā

自知心动生魔,急投本师忏悔,后亦无他。

yòu yán shān dōng yī sēng héng jiàn jīng gé shàng yǒu yàn nǚ xià kuī xīn zhī shì mèi rán sī niàn mèi yì liáng de jìng wǎng jiù zhī zé yī wú suǒ dǔ hū zhī yì bù chū rú shì zhě fán bǎi yú dù suì wǎng wǎng dé xīn jí yǐ zhì yú sǐ

又言山东一僧,恒见经阁上有艳女下窥,心知是魅,然思念魅亦良得,径往就之,则一无所睹,呼之亦不出,如是者凡百余度,遂惘惘得心疾,以至于死。

lín sǐ nǎi zì yán zhī

临死乃自言之。

cǐ huò sù shì yuān qiān jiè yǐ suǒ mìng yú

此或夙世冤愆,借以索命欤?

rán èr sēng jiū jiē zì bài fēi mó yǔ mèi bài zhī yě

然二僧究皆自败,非魔与魅败之也。

wú huì shū yán yī zhě mǒu shēng sù jǐn hòu yī yè yǒu lǎo ǎo chí jīn chuàn yī shuāng jiù mǎi duò tāi yào yī zhě dà hài jùn jù zhī

吴惠叔言,医者某生,素谨厚,一夜,有老媪持金钏一双就买堕胎药,医者大骇,峻拒之。

cì xī yòu tiān chí zhū huā liǎng zhī lái yī zhě yì hài lì huī qù

次夕,又添持珠花两枝来,医者益骇,力挥去。

yuè bàn zǎi yú hū mèng wèi míng sī suǒ jū yán yǒu su qí shā rén zhě

越半载余,忽梦为冥司所拘,言有诉其杀人者。

zhì zé yī pī fà nǚ zǐ xiàng lēi hóng jīn qì chén qǐ yào bù yǔ zhuàng

至则一披发女子,项勒红巾,泣陈乞药不与状。

yī zhě yuē yào yī huó rén qǐ gǎn shā rén yǐ yú lì

医者曰:药医活人,岂敢杀人以渔利。

rǔ zì yǐ jiān bài yú wǒ hé yǒu

汝自以奸败,于我何有?

nǚ zǐ yuē wǒ qǐ yào shí yùn wèi chéng xíng tǎng de duò zhī wǒ kě bù sǐ shì pò yī wú zhī zhī xuè kuài ér quán yī dài jìn zhī mìng yě

女子曰:我乞药时,孕未成形,倘得堕之,我可不死,是破一无知之血块,而全一待尽之命也。

jì bù dé yào bù néng bù chǎn yǐ zhì zi zāo è shā shòu zhū tòng kǔ wǒ yì jiàn bī ér jiù yì shì rǔ yù quán yī mìng fǎn qiāng liǎng mìng yǐ

既不得药,不能不产,以致子遭扼杀,受诸痛苦,我亦见逼而就缢,是汝欲全一命,反戕两命矣。

zuì bù guī rǔ fǎn guī shuí hu

罪不归汝,反归谁乎?

míng guān kuì rán yuē rǔ suǒ yán zhuó hu shí shì

冥官喟然曰:汝所言,酌乎时势;

bǐ suǒ zhí zhě zé lǐ yě

彼所执者,则理也。

sòng yǐ lái gù zhí yī lǐ ér bù kuí shì shì zhī lì hài dú cǐ rén yě zāi

宋以来固执一理,而不揆事势之利害,独此人也哉。

rǔ qiě xiū yǐ

汝且休矣。

fǔ jǐ yǒu shēng yī zhě sǒng rán ér wù

拊几有声,医者悚然而悟。

huì shū yòu yán yǒu yì sǐ huán hún zhě zài míng sī yù qí gù rén lán lǚ hé xiào xiāng jiàn bēi xǐ bù jué wò shǒu tài xī yuē jūn yī shēng fù guì jìng bù néng dài zhì cǐ yé

惠叔又言,有疫死还魂者,在冥司遇其故人,褴褛荷校,相见悲喜,不觉握手太息曰:君一生富贵,竟不能带至此耶?

qí rén cù rán yuē fù guì jiē kě dài zhì cǐ dàn rén bù kěn dài ěr

其人蹙然曰:富贵皆可带至此,但人不肯带尔。

shēng qián yǒu gōng dé zhě zhì cǐ hé cháng bù fù guì yé

生前有功德者,至此何尝不富贵耶?

jì yǔ shì rén zǎo zuò dài lái jì kě yě

寄语世人早作带来计可也。

li nán jiàn yuē shàn zāi sī yán shèng yú wèi fù guì jiē kōng yě

李南涧曰:善哉斯言,胜于谓富贵皆空也。

✦ You read 卷九·如是我闻三(5)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.