阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 42 of 108

卷十·如是我闻三(1)

PinyinModern Translation
Size

cháng shān niè sōng yán yán ān qiū zhāng mǎo jūn xiān shēng jiā yǒu shū lóu wèi hú suǒ jù měi yú rén duì yǔ ǎo bì tóng pú fán yǒu yǐn nì bì duì zhòng bào zhī

长山聂松岩言,安邱张卯君先生家有书楼,为狐所据,每与人对语,媪婢僮仆,凡有隐匿,必对众暴之。

yī jiā wèi ruò shén míng tì tì rán bù gǎn zuò guò

一家畏若神明,惕惕然不敢作过。

sī yì néng yǔ zhī shéng guī wú xíng zhī jiān shǐ yǐ

斯亦能语之绳规,无形之监史矣。

rán jiān xiá zhě huò jìng shì zhī zé huì qí suǒ duǎn bù kěn zhì yán gài cōng míng yǒu yú zhèng zhí zé bù zú yě

然奸黠者,或敬事之,则讳其所短,不肯质言,盖聪明有余,正直则不足也。

sī hú zhī suǒ yǐ wèi hú yú

斯狐之所以为狐欤。

cāng zhōu chā huā miào lǎo ní dǒng shì yán cháng yè bàn shuì xǐng wén fó diàn qìng shēng kēng rán rú yǒu rén lǐ bài zhě

沧州插花庙老尼董氏言,尝夜半睡醒,闻佛殿磬声铿然,如有人礼拜者。

cì rì gào qí tú yuē shī ěr míng

次日告其徒,曰:师耳鸣。

zhì yè fù rán nǎi qián qǐ niè zú kuī zhī fó guāng qīng yíng yī xī biàn wù jiàn jī qìng zhě nǎi qí wáng shī yī shào fù duì fú cháng guì yóng yóng xù zhù huí miàn xiàng nèi bù shí wèi shuí xì tīng suǒ zhù zé wèi fu bìng qiú fù yě

至夜复然,乃潜起蹑足窥之,佛光青荧,依稀辨物,见击磬者,乃其亡师,一少妇对佛长跪,喁喁絮祝,回面向内,不识为谁,细听所祝,则为夫病求福也。

kǒng bù shī cuò chù zhū dà yǒu shēng yīn qì míng wǎn dēng guāng zhòu àn zài míng zé yǐ wú dǔ yǐ

恐怖失措,触朱眔有声,阴气冥盌,灯光骤暗,再明则已无睹矣。

xiān wài zǔ xuě fēng zhāng gōng yuē cǐ shào fù yǐ rù huáng rǎng yóu yōu fu bìng wén zhī shǐ rén zēng kàng lì zhī qíng

先外祖雪峰张公曰:此少妇已入黄壤,犹忧夫病,闻之使人增伉俪之情。

dǒng ní yǒu yán jìn yī mài huā lǎo ǎo yè jīng mǒu shì mù tū jiàn mǒu fū rén hún lì shù xià yǐ shǒu zhāo zhī

董尼有言,近一卖花老媪,夜经某氏墓,突见某夫人魂立树下,以手招之。

wú lù kě bì yīn zhàn lì bài yè

无路可避,因战栗拜谒。

mǒu fū rén yuē wú yè yè zài cǐ dài yī xiāng shí rén jì xìn wàng yǎn jǐ chuān jīn nǎi jiàn ěr guī gào wǒ nǚ wǒ xù yī qiè yīn móu guǐ shén jiē yǐ quán zhī wú gèng wang pāo xīn lì

某夫人曰:吾夜夜在此,待一相识人寄信,望眼几穿,今乃见尔,归告我女我婿,一切阴谋,鬼神皆已全知,无更枉抛心力。

wú zài míng fǔ dà shòu biān chī dì xià xiān wáng gēng rén rén tuò lì wú dì zì róng wéi rì bì cǐ shù biān kǔ yǔ qī fēng suān xīn wàn zhuàng shàng bù zhī chén lún jǐ bèi de fù zhuàn lún

吾在冥府,大受鞭笞,地下先亡,更人人唾詈,无地自容,惟日避此树边,苦雨凄风,酸辛万状,尚不知沉沦几辈,得付转轮。

shì wén xū suǒ duó xiǎo láng zī cái hào sàn dōu jǐn shǐ jì yǒu shēng lù yě

似闻须所夺小郎赀财,耗散都尽,始冀有生路也。

yòu xù yǒu mì zhá shù zhǐ bìng zhōng zhì luó diàn xiǎo qiè zhōng zhǔ qí jiǎn chū huǐ miè miǎn de tā rì kǒu shí

又婿有密札数纸,病中置螺甸小箧中,嘱其检出毁灭,免得他日口实。

dīng níng zài sān wū yè ér miè ǎo qián gào qí nǚ

丁宁再三,呜咽而灭,媪潜告其女。

nǚ nù yuē wèi xiǎo láng yóu shuì yé

女怒曰:为小郎游说耶?

dài yú qiè zhōng jiàn qián zhá nǎi shǐ sǒng rán

迨于箧中见前札,乃始悚然。

hòu nǚ jiā rì jiàn xiāo bài qīn chuàn zhōng zhī qí shì zhě jiē hé zhǎng yuē mǒu fū rén shēng lù jìn yǐ

后女家日渐消败,亲串中知其事者,皆合掌曰:某夫人生路近矣。

wū lǔ mù qí tí dū ba gōng yàn bì yán

乌鲁木齐提督巴公彦弼言,

xī cóng zhēng wū shí shí

昔从征乌什时,

mèng zhì yī chù shān lù

梦至一处山麓,

yǒu liù qī xíng wò

有六七行幄,

ér bú jiàn bīng wèi

而不见兵卫,

yǒu shù shí rén chū rù wǎng lái

有数十人出入往来,

yì duō shì wén lì

亦多似文吏,

shì wǎng kuī shì

试往窥视,

yù gù hù jūn tǒng lǐng mǒu gōng

遇故护军统领某公,

mǒu míng fán wǔ zì

某名--凡五字,

gōng yǐ gǔn shé yīn jí hū zhī

公以滚舌音急呼之,

jīn bù néng jì

今不能记。

wò shǒu xiāng láo kǔ wèn gōng jiǔ shì jīn hé shì dào cǐ

握手相劳苦,问公久逝,今何事到此?

yuē wú yǐ píng shēng zhuō zhí de shòu míng guān jīn suí jūn jí jì zhàn méi zhě yě

曰:吾以平生拙直,得受冥官,今随军籍记战没者也。

jiàn qí jǐ shàng zhū cè yǒu huáng sè hóng sè zǐ sè hēi sè shù zhǒng

见其几上诸册,有黄色红色,紫色黑色数种。

wèn cǐ yǐ qí fēn yé

问此以旗分耶?

wēi xiào yuē ān yǒu zǐ qí hēi qí

微笑曰:安有紫旗黑旗。

suī jiù yǒu hēi qí yǐ hēi sè yè zhōng nán biàn nǎi gǎi wéi lán qí cǐ gōng gài ǒu wèi zhī yě

虽旧有黑旗,以黑色夜中难辨,乃改为蓝旗,此公盖偶未知也。

cǐ bié jiǎ yǐ zhī cì dì ěr

此别甲乙之次第耳。

wèn cì dì ān zài yuē chì xīn wèi guó fèn bù gù shēn zhě dēng huáng cè

问次第安在,曰:赤心为国,奋不顾身者,登黄册;

kè zūn jūn lìng níng sǐ bù náo zhě dēng hóng cè

恪遵军令,宁死不挠者,登红册;

suí zhòng qū chí zhuǎn niǎn ér yǔn zhě dēng zǐ cè

随众驱驰,转辗而殒者,登紫册;

cāng huáng bēn kuì wú lù qiú shēng róu jiàn liè shī zhuī jiān duàn zhěn zhě dēng hēi cè

仓皇奔溃,无路求生,蹂践裂尸,追歼断眕者,登黑册。

wèn tóng shí shòu mìng xuè jiàn shī héng qǐ néng yī yī qū fēn háo wú chuǎn wù

问同时受命,血溅尸横,岂能一一区分,毫无舛误。

yuē cǐ wéi míng guān néng biàn yǐ

曰:此惟冥官能辨矣。

dà dǐ rén wáng hún zài jīng qì rú shēng

大抵人亡魂在,精气如生。

yīng dēng huáng cè zhě qí jīng qì rú liè huǒ chì téng péng péng bó bó

应登黄册者,其精气如烈火炽腾,蓬蓬勃勃;

yīng dēng hóng cè zhě qí jīng qì rú fēng yān zhí shàng fēng bù néng yáo

应登红册者,其精气如烽烟直上,风不能摇;

yīng dēng zǐ cè zhě qí jīng qì rú yún lòu diàn guāng wǎng lái shǎn shuò

应登紫册者,其精气如云漏电光,往来闪烁。

cǐ sān děng zhōng zuì shàng zhě wèi shén míng zuì xià zhě yì guī shàn dào

此三等中,最上者为神明,最下者亦归善道。

zhì yīng dēng hēi cè zhě qí jīng qì sè suō cuī tuí rú sǐ huī wú yàn zài cháo tíng bāo chóng zhōng yì zì yī lì āi róng yīn cáo zé yǐ cháng guǐ shì zhī bù fù chǐ shǔ yǐ

至应登黑册者,其精气瑟缩摧颓,如死灰无焰,在朝廷褒崇忠义,自一例哀荣,阴曹则以常鬼视之,不复齿数矣。

ba gōng cè ěr jìng tīng sǒng rán xīn zhé fāng yù zì wèn jiāng lái hū pào shēng jīng jué

巴公侧耳敬听,悚然心折,方欲自问将来,忽炮声惊觉。

hòu cháng yǐ gào huī xià yuē wú lín zhèn měi yì sī yǔ biàn jué juān shēn fēng dí qīng ruò hóng máo

后常以告麾下,曰:吾临阵每忆斯语,便觉捐身锋镝,轻若鸿毛。

yè dēng cóng lù zài xiè méi zhuāng gàng zi shì ér bù zhī gàng zǐ xìng lú míng zhì rén gài wèi jiàn méi zhuāng zì zuò gàng zi chuán jǐn jù chuán wén yě

夜灯丛录载谢梅庄戆子事,而不知戆子姓卢名志仁,盖未见梅庄自作戆子传,仅据传闻也。

huò jīng zhào yì shū xū guǐ sū tú shí jiào fū wáng èr yǔ gàng zi shì xiāng lèi hòu mò yú sài wài jīng zhào kū zhī tòng

霍京兆易书,戌癸苏图时,轿夫王二与戆子事相类,后殁于塞外,京兆哭之恸。

yī xī hū wén zhàng wài yǔ yuē yáng bèi dào yǐ kě jí xiàng xī běi zhuī

一夕,忽闻帐外语曰:羊被盗矣,可急向西北追。

chū shì guǒ rán tīng qí yǔ yīn zhuó rán wáng èr zhī hún yě

出视果然,听其语音,灼然王二之魂也。

jīng zhào yǒu yī pū fāng cí guī shì rì dǔ cǐ yì suì jiě zhuāng bù xíng wèi qí cáo yuē kǒng míng míng wáng èr xiào rén

京兆有一仆方辞归,是日睹此异,遂解装不行,谓其曹曰:恐冥冥王二笑人。

cāng zhōu gǔ zhě cài mǒu měi guò nán shān lóu xià jí yǒu yī sōu yāo zhī tán chàng qiě duì yǐn jiàn xiāng xiá yì shí zhì cài jiā gòng zhuó

沧州瞽者蔡某,每过南山楼下,即有一叟邀之弹唱,且对饮,渐相狎,亦时至蔡家共酌。

zì yún xìng pú jiāng xī rén yīn fàn cí dào cǐ jiǔ ér jué qí wèi hú

自云姓蒲,江西人,因贩磁到此,久而觉其为狐。

rán qì hé shén shēn hú bù huì cài yì bù wèi yě

然契合甚深,狐不讳,蔡亦不畏也。

huì yǒu yǐ guī kǔn fēi yǔ shè sòng zhě zhòng yì bù yī ǒu yǔ yán jí yuē jūn jì tōng líng bì zhī qí shěn

会有以闺阃蜚语涉讼者,众议不一,偶与言及曰:君既通灵,必知其审。

hú fú rán yuē wǒ bèi xiū dào rén qǐ gàn yù rén jiā suǒ shì

狐艴然曰:我辈修道人,岂干预人家琐事。

fu fáng wéi mì de nán nǚ yōu qī ài mèi nán míng xián yí yì qǐ yī quǎn fèi yǐng měi zhì yú bǎi quǎn fèi shēng jí shǐ guǒ zhēn hé guān wài rén zhī shì nǎi kuài yī rì zhī kǒu wéi rén zǐ sūn shù shì zhī xiū

夫房帏秘地,男女幽期,暧昧难明,嫌疑易起,一犬吠影,每至于百犬吠声,即使果真,何关外人之事,乃快一日之口,为人子孙数世之羞?

sī yǐ shāng tiān dì zhī hé zhào guǐ shén zhī jì yǐ

斯已伤天地之和,召鬼神之忌矣。

kuàng shé bēi gōng yǐng

况蛇杯弓影,

huǎng hū wú píng

恍惚无凭,

ér diǎn zhuì pū zhāng

而点缀铺张,

wǎn rú mù dǔ

宛如目睹,

shǐ rén rěn zhī bù kě

使人忍之不可,

biàn zhī bù néng

辨之不能,

wǎng wǎng zhì yì yù nán yán

往往致抑郁难言,

hán yuān bì mìng

含冤毕命,

qí yuàn dú zhī qì

其怨毒之气,

yóu lì jié nán xiāo

尤历劫难消,

gǒu yǒu yōu líng

苟有幽灵,

qǐ wú yè bào

岂无业报,

kǒng dāo shān jiàn shù zhī shàng

恐刀山剑树之上,

bù néng bù wéi shì rén shè yī zuò yě

不能不为是人设一座也。

rǔ sù piáo chéng wén cǐ shì yì dāng yǎn ěr nǎi kǎo qiú zhēn wěi yì yù hé wéi

汝素朴诚,闻此事亦当掩耳,乃考求真伪,意欲何为?

qǐ yǐ shī míng bù zú shàng yù lí shé hu

岂以失明不足,尚欲犁舌乎?

tóu bēi jìng qù cóng cǐ suì jué

投杯径去,从此遂绝。

cài kuì huǐ zì pī qí jiá héng shù yǐ jiè rén bù zì yǐn nì yě

蔡愧悔,自批其颊,恒述以戒人,不自隐匿也。

jiù shì zhāng gōng mèng zhēng yán suǒ jū wú jiā zhuāng xi yī gài zhě sǐ yú lù suǒ chù quǎn shǒu zhī bù qù yè yǒu láng lái dàn qí shī quǎn fèn niè bù shǐ qián é zhū láng dà jí quǎn lì jìn bó suì bìng wèi suǒ dàn

舅氏张公梦征言,所居吴家庄西,一丐者死于路,所畜犬守之不去,夜有狼来啖其尸,犬奋啮不使前,俄诸狼大集,犬力尽踣,遂并为所啖。

wéi cún qí shǒu shàng shuāng mù nù zhāng jiē rú yù liè

惟存其首,尚双目怒张,皆如欲裂。

yǒu diàn hù shǒu guā tián zhě qīn jiàn zhī

有佃户守瓜田者亲见之。

yòu chéng yì mén zài wū lǔ mù qí yī xī yǒu dào rù shì yǐ yú qiáng jiāng chū suǒ chù quǎn zhuī niè qí zú dào chōu rèn zhuó zhī

又程易门在乌鲁木齐,一夕有盗入室,已逾墙将出,所畜犬追啮其足,盗抽刃斫之。

zhì sǐ niè zhōng bù shì yīn jiù qín

至死啮终不释,因就擒。

shí yì mén yǒu pū yuē gōng qǐ lóng fāng fù xīn fǎn shì

时易门有仆曰龚起龙,方负心反噬。

jiē yuē chéng tài shǒu jiā yǒu èr yì yī rén miàn shòu xīn yī shòu miàn rén xīn

皆曰:程太守家有二异,一人面兽心,一兽面人心。

yú zài wū lǔ mù qí rì xiāo qí xiào sà yīn chāo kè tú yán nǎng shǒu jiāng shān kǒu kǎ lún yī rì jiāng shǔ yǒu wū yā yā duì hù tí è qí bù jí yǐn jiǎo shǐ shè zhī jiào rán yǒu shēng lüè rǔ niú bèi shàng guò niú hài ér bēn hū shù zú jí zhuī

余在乌鲁木齐日,骁骑校萨音绰克图言,曩守江山口卡伦,一日将曙,有乌哑哑对户啼,恶其不吉,引敫矢射之,噭然有声,掠乳牛背上过,牛骇而奔,呼数卒急追。

rù yī shān ào yù gēng zhě èr rén chù yī rén pū fú shì wú dà shāng wéi zú bǒ nán xíng wèn qí jiā bù yuǎn gòng yú sòng guī

入一山坳,遇耕者二人,触一人仆,扶视无大伤,惟足跛难行,问其家不远,共舁送归。

rù shì zuò wèi dìng wén xiǎo ér lián hū yǒu zéi tóng chū zhù bǔ zé táo qiǎn fàn hán yún fāng yú yuán dào shí qí guā yīn gòng zhí yān

入室坐未定,闻小儿连呼有贼,同出助捕,则逃遣犯韩云,方逾垣盗食其瓜,因共执焉。

shǐ wū bú duì hù tí zé sà yīn chāo kè tú bù shè sà yīn chāo kè tú bù shè zé niú bù jīng yì niú bù jīng yì zé bù chù rén pū bù chù rén pū zé shù zú bù zhì qí jiā tú yī xiǎo r jiàn rén dào guā qí shì bì bù néng zhí fù

使乌不对户啼,则萨音绰克图不射,萨音绰克图不射,则牛不惊逸,牛不惊逸,则不触人仆,不触人仆,则数卒不至其家,徒一小儿见人盗瓜,其势必不能絷缚。

nǎi zhuǎn niǎn xiāng yǐn zhōng shǐ shòu zhí fú zhū cǐ wū zhī lái qǐ fēi yǒu wù píng zhī zāi

乃转辗相引,终使受絷伏诛,此乌之来,岂非有物凭之哉。

gài yún běn jù kòu suǒ jié shā zhě duō yǐ ěr shí suī wú suǒ dǔ shí yǔ liú gāng yù guǐ yīn guǒ xiāng tóng yě

盖云本剧寇,所劫杀者多矣,尔时虽无所睹,实与刘刚遇鬼因果相同也。

yòu zuǒ lǐng é ěr hè tú yán nǎng shǒu jí mù sà kǎ lún yè wén tuán jiāo wài wū wū yǒu shēng rén chū zhú zé jiàn tuì rén zhǐ zé zhǐ rén fǎn zé fù lái rú shì shù xī

又佐领额尔赫图言,曩守吉木萨卡伦,夜闻团焦外呜呜有声,人出逐,则渐退,人止则止,人返则复来,如是数夕。

yī shù zú yǒu dǎn jìng cāo rèn suí zhī xún shēng yǐ lǐ rù shān zhōng zhì yī jiāng shī qián ér jì

一戍卒有胆,竟操刃随之,寻声迤逦入山中,至一僵尸前而寂。

shì zhī yǒu yě shòu niè shí hén yǐ jiǔ kū yǐ

视之,有野兽啮食痕,已久枯矣。

zú hái yǐ gào xīn zhī qí qiú yì yě

卒还以告,心知其求瘗也。

jù guān zàng zhī suì bù fù zhì

具棺葬之,遂不复至。

fu shén shí yǐ lí xíng hái hé yǒu cǐ guǐ zhān zhān yú yí tuì shū wèi miǎn zuò jiǎn zì chán

夫神识已离,形骸何有,此鬼沾沾于遗蜕,殊未免作茧自缠。

rán lóu yǐ yú biē zhī tán zì zhuāng shēng zhī kuàng jiàn

然蝼蚁鱼鳖之谈,自庄生之旷见。

qǐ néng shǐ hán shēng zhī shǔ jūn rú tài shàng wàng qíng

岂能使含生之属,均如太上忘情。

guān yú zī shì zhī guān qīn bì shèn xiào zǐ zhī xīn

观于兹事,知棺衾必慎,孝子之心;

zì gé bì cáng rén rén zhī zhèng

胔骼必藏,仁人之政。

shèng rén tōng guǐ shén zhī qíng zhuàng hé cháng wèi hún shēng pò jiàng suì míng míng wú zhī zāi

圣人通鬼神之情状,何尝谓魂升魄降,遂冥冥无知哉。

xiàn xiàn lìng mǒu lín mò qián yǒu mén yì yè wén shū zhāi rén yǔ yuē qú shù nián xiǎng yòng shē huá lù yǐ hào jìn

献县令某,临殁前,有门役夜闻书斋人语曰:渠数年享用奢华,禄已耗尽。

qí fù su yú míng sī tàn zhī lái shēng lù yī nián zhì wèi liǎo shì wèi zhī xǔ fǒu yě

其父诉于冥司,探支来生禄一年治未了事,未知许否也。

é ér lìng bào zú

俄而令暴卒。

dǒng wén kè gōng cháng yuē tiān dào fán shì jì tài shèn gù guò shē guò jiǎn jiē zú zhì bù xiáng

董文恪公尝曰:天道凡事忌太甚,故过奢过俭,皆足致不祥。

rán lì lì yàn zhī guò shē zhī fá fù zhě qīng ér guì zhě zhòng

然历历验之,过奢之罚,富者轻,而贵者重;

guò jiǎn zhī fá guì zhě qīng ér fù zhě zhòng

过俭之罚,贵者轻,而富者重。

gài fù ér guò shē hào jǐ cái ér yǐ

盖富而过奢,耗己财而已。

guì ér guò shē qí shì bì zhì yú tān lán quán lì zhòng zé qǔ qiú yì yě

贵而过奢,其势必至于贪婪权力,重则取求易也。

guì ér guò jiǎn shǒu jǐ cái ér yǐ

贵而过俭守己财而已。

fù ér guò jiǎn qí shì bì zhì yú kè bó jì jiào míng zé jī xiè duō yě

富而过俭,其势必至于刻薄计较,明则机械多也。

shì dà fū shí shí shēn niàn zhī yì jǐ zhě bì sǔn rén fán shì liú qí yǒu yú zé zhào fú zhī dào yě

士大夫时时深念,知益己者必损人,凡事留其有余,则召福之道也。

xiǎo nú yù bǎo yán

小奴玉保言,

tè nà gé ěr nóng jiā

特纳格尔农家,

hū yī niú rù qí mù qún

忽一牛入其牧群,

shén féi jiàn

甚肥健,

jiǔ ér wú zhuī xún zhě

久而无追寻者,

xún fǎng yì wú shī niú zhě

询访亦无失牛者,

nǎi liú chù zhī

乃留畜之,

qí nǚ nián shí sān sì

其女年十三四,

ǒu kuà cǐ niú wǎng qīn chuàn jiā

偶跨此牛往亲串家,

niú zhì bàn tú

牛至半途,

bù xún xī jìng

不循蹊径,

fù nǚ dù lǐng mò jiàn

负女渡岭蓦涧,

zhí rù luàn shān

直入乱山,

yá dǒu gǔ shēn

崖陡谷深,

duò bì mí suì

堕必糜碎,

wéi bào niú jǐng hū háo

惟抱牛颈呼号,

qiáo mù zhě wén shēng zhuī shì

樵牧者闻声追视,

yǐ zài wàn fēng zhī dǐng

已在万峰之顶,

jiàn miè mò yú yān ǎi jiān

渐灭没于烟霭间。

qí huò sì hǔ láng huò wěi xī hè jūn bù kě zhī yǐ

其或饲虎狼,或委溪壑,均不可知矣。

jiē jiù qí fù tān ràng cǐ niú zhì lí dà hài

皆咎其父贪攘此牛,致罹大害。

yú wèi cǐ niú yǔ cǐ nǚ hé shì sù yuān jí qū zhú bù liú yì bì bié yǒu yǐ xiāng bào yě

余谓此牛与此女,合是夙冤,即驱逐不留,亦必别有以相报也。

gù chéng diāo fēi wàn yán yī cūn yǒu èr shú shī yǔ hòu tóng bù zhì tǔ shén cí jù qì duì tán yí shí wèi qù

故城刁飞万言,一村有二塾师,雨后同步至土神祠,踞砌对谈,移时未去。

cí qián de jìng rú zhǎng hū jiàn bèn qǐ shì zì jì gòng qǐ shì zhī zé ní tǔ zhàng huà shí liù zì yuē bù chèn liáng shuǎng zì kè shēng tú hùn rù shū guǎn bù yì kuì hu

祠前地净如掌,忽见坌起似字迹,共起视之,则泥土杖画十六字曰:不趁凉爽,自课生徒,溷入书馆,不亦愧乎。

gài cí wú jū rén hú jù qí zhōng guài èr rén jiǔ guō yě

盖祠无居人,狐据其中,怪二人久聒也。

shí chéng shì fāng zēng lǜ shī fēi wàn xì yuē suí shǒu chéng wén jí sì yán xié yùn wǒ kuì cǐ hú

时程试方增律诗,飞万戏曰:随手成文,即四言叶韵,我愧此狐。

fēi wàn yòu yán yī shū shēng zuì yǒu dǎn

飞万又言,一书生最有胆。

měi qiú jiàn guǐ bù kě de

每求见鬼,不可得。

yī xī yǔ jì yuè míng mìng xiǎo nú xié yīng jiǔ yì cóng zhǒng jiān sì gù hū yuē liáng yè dú yóu shū wèi jì mò quán xià zhū you yǒu kěn lái gòng zhuó zhě hu

一夕,雨霁月明,命小奴携罂酒诣丛冢间,四顾呼曰:良夜独游,殊为寂寞,泉下诸友,有肯来共酌者乎?

é jiàn lín guāng yíng yíng chū mò cǎo jì zài hū zhī wū wū xiāng jù zhàng xǔ jiē zhǐ bù jìn

俄见磷光荧荧,出没草际,再呼之,呜呜相距丈许,皆止不进。

shù qí yǐng yuē shí yú yǐ jù bēi yì jiǔ sǎ zhī jiē fǔ xiù qí qì yǒu yī guǐ chēng jiǔ jué jiā qǐng zài cì

数其影约十余,以巨杯挹酒,洒之,皆俯嗅其气,有一鬼称酒绝佳,请再赐。

yīn qiě sǎ qiě wèn yuē gōng děng hé gù bù lún huí yuē shàn gēn zài zhě zhuǎn shēng yǐ è guàn yíng zhě duò yù yǐ wǒ bèi shí sān rén zuì gēn wèi mǎn dài lún huí zhě sì

因且洒且问曰:公等何故不轮回,曰:善根在者转生矣,恶贯盈者堕狱矣,我辈十三人,罪根未满,待轮回者四;

yè bào chén lún bù dé lún huí zhě jiǔ yě

业报沉沦,不得轮回者九也。

wèn hé bù chàn huǐ qiú jiě tuō yuē chàn huǐ xū jí wèi sǐ shí sǐ hòu wú zhuó lì chù yǐ

问,何不忏悔求解脱,曰:忏悔须及未死时,死后无着力处矣。

sǎ jiǔ jì jǐn jǔ yīng shì zhī gè liàng qiàng qù

洒酒既尽,举罂视之,各踉跄去。

zhōng yī guǐ huí shǒu dīng níng yuē è guǐ de yù hú shāng wú yǐ bào dé jǐn yǐ yī yǔ fèng zèng chàn huǐ xū jí wèi sǐ shí yě

中一鬼回首丁宁曰:饿鬼得饫壶觞,无以报德,谨以一语奉赠,忏悔须及未死时也。

hàn lín yuàn bǐ tiē shì yī shí cóng zhēng yī lí shí xuè zhàn tū wéi shēn zhōng qī máo yuè liǎng zhòu yè fù sū jí chí yī zhòu yè yóu zhuī jí dà bīng

翰林院笔贴式伊实,从征伊犁时,血战突围,身中七矛,越两昼夜复苏,疾驰一昼夜,犹追及大兵。

yú yǔ bó xī zhāi tóng zài hàn lín shí jiàn yǒu shāng hén xì xún diān mò zì yán bèi chuàng shí jué wú tòng chǔ dàn hū rú chén shuì jì ér jiàn yǒu zhī jué zé hún yǐ lí tǐ sì gù jiē fēng shā shēn dòng bù biàn dōng xī

余与博晰斋同在翰林时,见有伤痕,细询颠末,自言被创时,绝无痛楚,但忽如沉睡,既而渐有知觉,则魂已离体,四顾皆风沙眒洞,不辨东西。

liǎo rán zì zhī wèi sì sǐ shū niàn jí zi yòu jiā pín suān chè xīn gǔ biàn jué shēn rú yī yè suí fēng yàng yàng yù fēi shū niàn jí xū sǐ bù gān shì wèi lì guǐ shā zéi jí jué shēn rú tiě zhù fēng bù néng yáo

了然自知为巳死,倏念及子幼家贫,酸彻心骨,便觉身如一叶,随风漾漾欲飞,倏念及虚死不甘,誓为厉鬼杀贼,即觉身如铁柱,风不能摇。

pái huái kuàng lì jiān fāng yù zhí shàng shān dǐng wàng dí bīng suǒ zài é rú mèng xǐng yǐ jiāng wò zhàn xuè zhōng yǐ

徘徊眖立间,方欲直上山顶,望敌兵所在,俄如梦醒,已僵卧战血中矣。

xī zhāi tài xī yuē wén sī qíng zhuàng shǐ rén jué zhàn sǐ wú kě wèi rán zé zhōng chén liè shì zhèng fù yì wèi rén hé dàn ér bù wéi yě

晰斋太息曰:闻斯情状,使人觉战死无可畏,然则忠臣烈士,正复易为,人何惮而不为也。

lǐ yǒu gǔ shì yè tú niú suǒ shā bù kě lǚ shù hòu gǔ sōu mù shuāng gǔ gǔ ǎo lín mò shí jī fū kuì liè tòng kǔ wàn zhuàng

里有古氏,业屠牛,所杀不可缕数,后古叟目双瞽,古媪临殁时,肌肤溃裂,痛苦万状。

zì yán míng sī fǎng tú niú zhī fǎ zǎi gē wǒ hū háo yuè yú nǎi zhōng

自言冥司仿屠牛之法宰割我,呼号月余,乃终。

shì jī zhī mǔ chén ǎo qīn jiàn qí shì

侍姬之母沈媪亲见其事。

shā yè zhì zhòng niú yǒu gōng yú jià sè shā zhī yè yóu zhòng

杀业至重,牛有功于稼穑,杀之业尤重。

míng xiáng jì zǎi jìn yǔ shào zhī shì yǐ yǒu yi qín jīng jìn bù kě shā shēng ruò bù néng dōu duàn kě wù zǎi niú zhī yǔ

冥祥记载晋庾绍之事,已有宜勤精进,不可杀生,若不能都断,可勿宰牛之语。

cǐ niú jiè zhī zuì gǔ zhě

此牛戒之最古者。

xuān shì zhì zài yè chā yú rén zá jū zé yì shēng wéi bì bù shí niú rén

宣室志载夜叉与人杂居则疫生,惟避不食牛人。

yǒu yáng zá zǔ yì zài zhī

酉阳杂俎亦载之。

jīn bù shí niú rén yù yì shí bù chuán rǎn xiǎo shuō gù fēi jǐn wú jù yě

今不食牛人遇疫,实不传染,小说固非尽无据也。

✦ You read 卷十·如是我闻三(1)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.