阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 47 of 108

卷十一·槐西杂志一(1)

PinyinModern Translation
Size

yú zài zhǎng wū tái měi yǒu fǎ sī huì yàn shì gù yù zhí xī yuàn zhī rì duō

余再掌乌台,每有法司会谳事,故寓直西苑之日多。

jiè de yuán shì xù shù yíng bǎng yuē huái xī lǎo wū gōng yú tuì shí zhé qì xī qí jiān

借得袁氏婿数楹,榜曰槐西老屋,公余退食,辄憩息其间。

jù chéng shù shí lǐ zì liáo shǔ bái shì wài bīn kè shū xī zhòu cháng duō xiá yàn zuò ér yǐ

距城数十里,自僚属白事外,宾客殊稀,昼长多暇,晏坐而已。

jiù yǒu luán yáng xiāo xià lù rú shì wǒ wén èr shū wéi shū sì suǒ kān kè yuán shì yǒu péng jù jí duō yǐ yì wén xiāng gào yīn zhì yī cè yú shì de yù lún zhí zé yì ér zá shū zhī fēi lún zhí zhī rì zé yǐ

旧有滦阳消夏录、如是我闻二书,为书肆所刊刻,缘是友朋聚集,多以异闻相告,因置一册于是地,遇轮直则忆而杂书之,非轮直之日则已。

qí bù néng jǐn yì zé yì yǐ

其不能尽忆则亦已。

suì yuè yū xún bù jué yòu de sì juǎn sūn shù xīn lù wèi yī zhì tí yuē huái xi zá zhì

岁月盓寻,不觉又得四卷,孙树馨录为一帙,题曰槐西杂志。

qí tǐ lì zé yóu zhī qián èr shū ěr

其体例则犹之前二书耳。

zì jīn yǐ wǎng huò jìng lǎn ér chuò bǐ yú

自今以往,或竟懒而辍笔欤?

zé yǐ wéi huī chén zhī sān lù kě yě huò lǎo bù néng xián yòu yǒu suǒ zhui yú

则以为挥尘之三录可也,或老不能闲,又有所缀欤?

zé yǐ wéi yí jiān zhī bǐng zhì yì kě yě

则以为夷坚之丙志亦可也。

rén zǐ liù yuè guān yì dào rén shi

壬子六月,观弈道人识。

suí shū zài lán líng gōng zhǔ sǐ xùn hòu fū dēng yú liè nǚ zhuàn zhī shǒu pō guāi shǐ fǎ zǔ jūn yàn xí duò wén chēng lán líng gōng zhǔ bī xìng gào zhōng gài yù shén yáng dì zhī è dāng yǐ shǐ wén wèi zhèng

隋书载兰陵公主死殉后夫,登于列女传之首,颇乖史法--祖君彦檄隋文称,兰陵公主逼幸告终,盖欲甚炀帝之恶,当以史文为正。

cāng zhōu yī zhě zhāng zuò lín yán qí xiāng yǒu shào fù fu sǐ wèi zhōu suì zhé jià yuè liǎng suì hòu fū yòu sǐ nǎi shì bù zài shì jìng shǒu zhì zhōng shēn

沧州医者张作霖言,其乡有少妇,夫死未周岁辄嫁,越两岁,后夫又死,乃誓不再适,竟守志终身。

cháng wèn yī lín fù bìng lín fù hū chēn mù zuò qí qián fū yǔ yuē ěr gān wéi mǒu shǒu bù wéi wǒ shǒu hé yě

尝问一邻妇病,邻妇忽嗔目作其前夫语曰:尔甘为某守,不为我守,何也?

shào fù yì rán duì yuē ěr bù yǐ jié fà shì wǒ sān nián céng wú yī gān gé yǔ wǒ ān dé wéi ěr shǒu

少妇毅然对曰:尔不以结发视我,三年曾无一肝鬲语,我安得为尔守;

bǐ bù yǐ zài jiào qīng wǒ liǎng zài zhī zhōng ēn shēn yì zhòng wǒ ān dé bù wéi bǐ shǒu

彼不以再醮轻我,两载之中,恩深义重,我安得不为彼守。

ěr bù zì fǎn nǎi gǎn jiù rén yé

尔不自反,乃敢咎人耶?

guǐ jìng yǔ sè ér tuì

鬼竟语塞而退。

cǐ yǔ lán líng gōng zhǔ shì xiāng lèi

此与兰陵公主事相类。

gài yì yù ràng zhòng rén yù wǒ zhòng rén bào zhī

盖亦豫让众人遇我,众人报之;

guó shì yù wǒ guó shì bào zhī zhī yì yě

国士遇我,国士报之之意也。

rán wǔ lún zhī zhōng wéi péng yǒu yǐ yì hé bù jì jiào bào shī hòu dào yě

然五伦之中,惟朋友以义合,不计较报施,厚道也。

jí jì jiào bào shī yóu zhí dào yě

即计较报施,犹直道也。

xiōng dì tiān shǔ yǐ bù kě yán bào shī kuàng jūn chén fù zǐ fū fù yì shǔ sān gāng zāi

兄弟天属,已不可言报施,况君臣父子夫妇,义属三纲哉。

yú yáng shān rén zuò yù ràng qiáo shī yuē guó shì qiáo biān shuǐ qiān nián hèn bù qióng rú wén zhù lì shū sǐ bào jǔ ào gōng

渔洋山人作豫让桥,诗曰:国士桥边水,千年恨不穷,如闻柱厉叔,死报莒傲公。

zì wèi kě yǐ dūn báo sī yán yǔn yǐ

自谓可以敦薄,斯言允矣。

rán zhù lì shū yǐ bù jiàn zhī ér fàng zhú nǎi tǐng shēn sǐ nàn yǐ kuì rén jūn bù zhī qí chén zhě shì jiàn liú xiàng shuō yuàn shì yóu yuàn duì zhī yì tè yǔ jūn jiào shì fēi fēi wéi jūn hàn shè jì yě

然柱厉叔以不见知而放逐,乃挺身死难,以愧人君不知其臣者--事见刘向说苑,是犹怨怼之意,特与君较是非,非为君捍社稷也。

qí shì kě fēng qí yán zé wèi xié hu yì

其事可风,其言则未协乎义。

huò jì zǎi zhě zhī shī hu

或记载者之失乎?

jiāng níng wáng jīn yīng zì jú zhuāng yú rén wǔ fēn xiào suǒ qǔ shì yě

江宁王金英,字菊庄,余壬午分校所取士也。

xǐ wèi shī cái lì shāo ruò rán xiù xuē bù sú pō jìn sòng mò sì líng

喜为诗,才力稍弱,然秀削不俗,颇近宋末四灵。

cháng huà yì jú xiǎo zhào yú xì fǎng qí tǐ gé tí zhī yǒu yǐ jú wèi míng zì suí huā rù huà tú jù jú zhuāng dà xǐ zé suǒ shàng kě zhī yǐ

尝画艺菊小照,余戏仿其体格题之,有以菊为名字,随花入画图,句菊庄大喜,则所尚可知矣。

zhuàn yǒu shī huà shù juǎn shàng wèi chéng shū

撰有诗话数卷,尚未成书。

shuāng diāo xià lǜ qí gǎo bù zhī liú luò hé suǒ

霜雕夏绿,其稿不知流落何所。

yóu jì qí zhōng yī tiáo yún jiāng níng yī fèi zhái bì shàng wēi yǒu zì jì fú chén dì shì nǎi jué jù wǔ shǒu qí yī yuē xīn lǜ jiàn zhǎng cán hóng xī měi rén qīng lèi zhān luó yī hú dié bù guǎn chūn guī fǒu zhǐ chèn cài huā huáng chù fēi

犹记其中一条云:江宁一废宅,壁上微有字迹,拂尘谛视,乃绝句五首,其一曰:新绿渐长残红稀,美人清泪沾罗衣,蝴蝶不管春归否,只趁菜花黄处飞。

qí èr yuē liù cháo yàn zi nián nián lái zhū què qiáo pǐ huā bù kāi wèi xū chóu chàng wèn wáng xiè liú láng yī qù hé zēng huí

其二曰:六朝燕子年年来,朱雀桥圮花不开,未须惆怅问王谢,刘郎一去何曾回。

qí sān yuē huāng chí fèi guǎn fāng cǎo duō tà qīng nián shào shí xíng gē qiáo lóu gǔ dòng rén qù hòu huí fēng niǎo niǎo chuī nǚ luó

其三曰:荒池废馆芳草多,踏青年少时行歌,谯楼鼓动人去后,回风袅袅吹女萝。

qí sì yuē tǔ huā mò mò wéi tuí yuán zhōng yǒu táo yè táo gēn hún yè shēn tà biàn jiē xià yuè kě lián luó wà zhōng wú hén

其四曰:土花漠漠围颓垣,中有桃叶桃根魂,夜深踏遍阶下月,可怜罗袜终无痕。

qí wǔ yuē qīng míng chǔ chù tí huáng lí chūn fēng bù shàng kū liǔ zhī wéi yīng jiā xī shuāng shí shòu jì rǔ céng guà huáng jīn sī

其五曰:清明处处啼黄鹂,春风不上枯柳枝,惟应夹溪双石兽,记汝曾挂黄金丝。

zì yì yīng wěi bù zhe xìng míng bù zhī wéi rén yǔ guǐ yǔ

字亦英伟,不著姓名,不知为人语鬼语。

yú wèi cǐ fú wáng pò miè yǐ hòu qián míng gù lǎo zhī cí yě

余谓此福王破灭以后,前明故老之词也。

dǒng qiū yuán yán xī wèi jù yě xué guān shí yǒu mén yì diǎn shǒu jié xiào cí jí xié jiā jū cí cè

董秋原言,昔为钜野学官时,有门役典守节孝词,即携家居祠侧。

yī rì qiū sì mén yì yè qǐ sǎ sǎo qí qī yóu qǐn mèng zhōng jiàn fù nǚ shù shí bèi lián mèi rù cí xīn zhī shén jiàng yì bù kǒng bù hū jiàn suǒ shí èr pín ǎo yì zài qí zhōng zài sān shěn shì zhēn bù miù

一日秋祀,门役夜起洒扫,其妻犹寝,梦中见妇女数十辈,联袂入祠,心知神降,亦不恐怖,忽见所识二贫媪亦在其中,再三审视,真不谬。

guài wèn qí wèi yāo jīng biǎo hé yì tóng lái

怪问其未邀旌表,何亦同来?

yī ǎo dá yuē rén shì jīng biǎo qǐ néng biàn jí qióng xiāng bù wū

一媪答曰:人世旌表,岂能遍及穷乡蔀屋。

yān mò bù zhāng zhě zài zài yǒu zhī guǐ shén mǐn qí tú kǔ suī cí bù shè wèi yì zhāo zhī lái xiǎng huò cáng xiá nì gòu mào làn xīn xiāng suī wèi shè cí zhōng fǎn bù róng rù

湮没不彰者在在有之,鬼神愍其荼苦,虽祠不设位,亦招之来飨,或藏瑕匿垢,冒滥馨香,虽位设祠中,反不容入。

gù wǒ èr rén de zhì cǐ yě

故我二人得至此也。

cǐ shì pō chuàng wén

此事颇创闻。

rán kuí yǐ shén lǐ shì dāng rú shì

然揆以神理,似当如是。

yòu xiàn xiàn lǐ fáng lì wèi mǒu lín zhōng nán nán zì yǔ yuē wú chù xián cáo zì wèi wèi cháng zuò è yè bù yú pín fù qǐng jīng suǒ qí cháng lì míng zhé rú shì qí zhòng yě

又献县礼房吏魏某,临终喃喃自语曰:吾处闲曹,自谓未尝作恶业,不虞贫妇请旌,索其常例,冥谪如是其重也。

èr shì zú xiāng fā míng

二事足相发明。

xìn zhōng xiào jié yì gǎn tiān dì dòng guǐ shén yǐ

信忠孝节义,感天地动鬼神矣。

zú shū xíng zhǐ yán yǒu nóng jiā fù yǔ xiǎo gū bìng duān lì yuè yè nà liáng gòng shuì yán xià tū jiàn chì fā qīng miàn guǐ zì niú lán hòu chū xuán wǔ tiào zhì ruò jiāng bó shì

族叔行止言,有农家妇与小姑并端丽,月夜纳凉,共睡檐下,突见赤发青面鬼,自牛栏后出,旋舞跳掷,若将搏噬。

shí nán zǐ jiē wài chū shǒu cháng pǔ gū sǎo jì bù gǎn yǔ

时男子皆外出守场圃,姑嫂悸不敢语。

guǐ yī yī jué nuò qiáng wū zhī

鬼一一攫搦强污之。

fāng yuè shàng duǎn qiáng hū áo rán shī shēng dǎo tóu yú de jiàn qí jiǔ bù dòng nǎi gǎn hū rén

方跃上短墙,忽嗷然失声,倒投于地,见其久不动,乃敢呼人。

lín lǐ qū shì zé qiáng nèi yī guǐ nǎi lǐ zhōng è shào mǒu yǐ hūn pū bù zhī rén

邻里趋视,则墙内一鬼,乃里中恶少某,已昏仆不知人。

qiáng wài yī guǐ yì rán lì zé shè gōng cí zhōng tǔ ǒu yě

墙外一鬼屹然立,则社公祠中土偶也。

fù lǎo wèi shè gōng yǒu líng yì zhì xiǎo bào sài

父老谓社公有灵,议至晓报赛。

yī shào nián yǎ rán yuē mǒu jiá héng wǔ gǔ chū dān fèn wú xì bào shén cí guǐ zú zhì lù cè biàn hài zǒu yǐ bó yī xiào bù yú yù cǐ wěi guǐ wù wéi zhēn guǐ jīng bó yě shè gōng hé líng zāi

一少年哑然曰:某甲恒五鼓出担粪,吾戏抱神祠鬼卒置路侧,便骇走,以博一笑,不虞遇此伪鬼,误为真鬼惊踣也,社公何灵哉。

zhōng yī sōu yuē mǒu jiá rì rì dān fèn ěr hé tā rì bù xì zhī ér cǐ rì xì zhī yě xì zhī shù yì duō yǐ ěr hé hū bào cǐ tǔ ǒu yě tǔ ǒu hé de bù kě zhì ěr hé dú zhì cǐ jiā qiáng wài yě cǐ qí jiān shén shí píng zhī ěr zì bù zhī ěr

中一叟曰:某甲日日担粪,尔何他日不戏之,而此日戏之也,戏之术亦多矣,尔何忽抱此土偶也,土偶何地不可置,尔何独置此家墙外也,此其间神实凭之,尔自不知耳。

nǎi gòng jù jīn yǐ sì qí è shào wèi fù mǔ yú qù kùn wò shù rì jìng bù fù sū

乃共醵金以祀,其恶少为父母舁去,困卧数日,竟不复苏。

shān xī tài gǔ xiàn xī nán shí wǔ lǐ bái chéng cūn yǒu hú tú shén cí

山西太谷县西南十五里白城村,有糊涂神祠。

tǔ rén fèng shì zhī shén yán yún shāo bù jìng zhé zhì fēng báo rán bù zhī shén hé dài rén yì bù zhī qí hé yǐ de cǐ hào

土人奉事之甚严,云稍不敬辄致风雹,然不知神何代人,亦不知其何以得此号。

hòu jiǎn tōng zhì nǎi zhī wèi hú tū cí

后检通志,乃知为狐突祠。

yuán zhōng tǒng sān nián chì jiàn běn míng lì yīng hú tū shén miào hú hu tóng yīn běi rén dú rù jiē shì píng gù tū zhuǎn wéi tu yě shì yòu yī dù shí yí yǐ

元中统三年敕建,本名利应狐突神庙,狐糊同音,北人读入皆似平,故突转为涂也,是又一杜十姨矣。

shí zhōng wù xiàng wǎng wǎng yǒu zhī

石中物象往往有之。

jiāng shào shū yùn shí xuān bǐ jì yán jiàn yī shí zǐ zuò tài jí tú shì yóu wén lǐ xuán luó ǒu fēn hēi bái yě

姜绍书韵石轩笔记言,见一石子,作太极图,是犹纹理旋螺,偶分黑白也。

yán jiè zǐ cháng jiàn yī yīng dé yàn shān shàng yǒu bái mài zuò shān gāo yuè xiǎo sì zì bǐng rán fēn míng qí mài zhí tòu shí bèi shàng yī xī shì zì zhī fǎn miàn dàn mó hú sǎn màn bù jù diǎn huà bō zhé ěr

颜介子尝见一英德砚山,上有白脉,作山高月小四字,炳然分明,其脉直透石背,尚依稀似字之反面,但模糊散漫,不具点画波磔耳。

dì shì fēi qiàn fēi diāo yì fēi zì rǎn zhēn tiān chéng yě bù gēng yì zāi

谛视非嵌非雕,亦非渍染,真天成也,不更异哉。

fu shān yǔ dì jù yǒu shí yǔ shān jù yǒu qǐ kāi pì yǐ lái jí yù zhī yǒu chéng miǎo lì shū yú

夫山与地俱有,石与山俱有,岂开辟以来,即预知有程邈隶书欤?

jí yù zhī yǒu dōng pō chì bì fù yú

即预知有东坡赤壁赋欤?

jí yuē shān yùn cǐ shí zài sòng yǐ hòu yòu shuí shǐ fǎng cǐ zì shuí shǐ tí cǐ yǔ yú

即曰山孕此石,在宋以后,又谁使仿此字,谁使题此语欤?

rán zé tiān gōng zhī qiǎo wú suǒ bù yǒu jīng huá pán jié zì chéng wén zhāng

然则天工之巧,无所不有,精华蟠结,自成文章。

fēi cháng lǐ suǒ kě cè yǐ

非常理所可测矣。

shì chuán hé tú luò shū chū yú běi sòng táng yǐ qián suǒ wèi jiàn yě hé tú zuò hēi bái quān wǔ shí wǔ luò shū zuò hēi bái quān sì shí wǔ kǎo kǒng ān guó lún yǔ zhù chēng hé tú jí bā guà

世传河图洛书,出于北宋,唐以前所未见也,河图作黑白圈五十五,洛书作黑白圈四十五,考孔安国论语注,称河图即八卦。

kǒng ān guó lún yǔ zhù jīn yǐ bù chuán cǐ tiáo nǎi hé yàn lún yǔ jí jiě suǒ yǐn

(孔安国论语注今已不传,此条乃何晏论语集解所引。

shì kǒng shì zhī mén běn wú cǐ wǔ shí wǔ diǎn zhī tú yǐ chén tuán hé zì ér de zhī

)是孔氏之门,本无此五十五点之图矣,陈抟何自而得之?

zhì luò shū jì wèi zhī shū dāng yǒu wén zì nǎi yì sì shí wǔ quān yǔ hé tú xiāng tóng shì yí chēng luò tú bù dé chēng shū xì cí yòu hé yǐ bié zhī yuē shū hu

至洛书既谓之书,当有文字,乃亦四十五圈,与河图相同,是宜称洛图,不得称书,系词又何以别之曰书乎?

liú xiàng liú xīn bān gù bìng chēng luò shū yǒu wén kǒng yǐng dá shàng shū zhèng yì bìng xiáng zǎi qí zì shù

刘向刘歆班固,并称洛书有文,孔颖达尚书正义并详载其字数。

hóng fàn chū yī yuē wǔ xíng yī zhāng shū yuē wǔ xíng zhì quán zài cǐ yī zhāng yún cǐ liù shí wǔ zì jiē luò shū běn wén jì tiān yán jiǎn yào bì wú cì dì zhī shù

(洪范初一曰五行一章,疏曰五行志全载此一章,云此六十五字皆洛书本文,计天言简要,必无次第之数。

chū yī yuē děng èr shí qī zì shì yǔ jiā zhī yě

初一曰等二十七字,是禹加之也。

qí jìng yòng nóng yòng děng yī shí bā zì dà liú jí gù shì yǐ wéi guī bèi xiān yǒu zǒng sān shí bā zì xiǎo liú yǐ wéi jìng yòng děng jiē yǔ suǒ xù dì qí guī wén wéi yǒu èr shí zì yún yún

其敬用农用等一十八字,大刘及顾氏以为龟背先有,总三十八字,小刘以为敬用等皆禹所叙第,其龟文惟有二十字云云。

suī suǒ shuō zì shù bù tóng ér zú jiàn yóu hàn zhì táng luò shū wú hēi bái diǎn zhī wěi tú yě guān cǐ yàn shān zhī shí wén chéng zì záo rán bù wū wèi kě zhí lú biàn wǎn chū zhī shuō

虽所说字数不同,而足见由汉至唐,洛书无黑白点之伪图也,)观此砚山,知石纹成字,凿然不诬,未可执卢辨晚出之说。

míng táng jiǔ shì fǎ guī wén shǐ jiàn běi qí lú biàn dà dài lǐ zhù

(明堂九室法龟文,始见北齐卢辨大戴礼注。

zhū zǐ yǐ zhèng kāng chéng shuō ǒu wù jì yě suì yǐ tài yǐ jiǔ gōng zhēn wèi shén yǔ suǒ shòu yě

朱子以郑康成说,偶误记也,)遂以太乙九宫真为神禹所受也。

jīn shù jiā suǒ yòng luò shū nǎi tài yǐ xíng jiǔ gōng fǎ chū yú yì wěi qián záo dù jí hàn shū yì wén zhì suǒ wèi tài yǐ jiā dāng míng yuán bù chēng wèi luò shū yě

(今术家所用洛书,乃太乙行九宫法,出于易纬干凿度,即汉书艺文志所谓太乙家,当明原不称为洛书也。

biǎo xiōng liú xiāng wǎn yán xī guān mǐn zhōng wén yǒu shào fù sù yōu jìng

表兄刘香畹言,昔官闽中,闻有少妇,素幽静。

mò zàng shān lù měi yuè míng zhī xī zhé yáo jiàn qí hún fǎn jiē fù shù shàng jiàn jìn zé wú dǔ mò yù qí gù yě

殁葬山麓,每月明之夕,辄遥见其魂,反接缚树上,渐近则无睹,莫喻其故也。

yú yuē cǐ yǒu suǒ shì yě rén mò yù qí shòu qiǎn zhī gù ér bì shǐ rén jiàn qí shòu qiǎn shì rén suǒ bù zhī guǐ shén zhī zhī yě

余曰:此有所示也,人莫喻其受谴之故,而必使人见其受谴,示人所不知,鬼神知之也。

chén tài cháng fēng yá yán yī tóng zǐ nián shí sì wǔ měi shuì zhé zuò shēn yín shēng yí qí bìng yě

陈太常枫厓言,一童子年十四五,每睡辄作呻吟声,疑其病也。

wèn zhī yún wú yǒu

问之,云无有。

jì ér shí zuò yì yǔ hū zhī bù xǐng qí yǔ pō liǎo liǎo

既而时作呓语,呼之不醒,其语颇了了。

dì tīng jiē xiè xiá zhī cí qí shēn yín yì shòu yín shēng yě

谛听皆媟狎之词,其呻吟亦受婬声也。

rán wèn zhī zhōng bù yán

然问之终不言。

zhī wèi mèi dié yú shè gōng yè mèng shè gōng yuē mèi chéng yǒu zhī

知为魅,牒于社公,夜梦社公曰:魅诚有之。

fēi wú lì suǒ néng zhì yě

非吾力所能制也。

nǎi dié yú chéng huáng

乃牒于城隍。

yuè yī xiǔ chéng huáng cí zhōng ní sù kòng mǎ zú wú gù shǒu zì yǔn

越一宿,城隍祠中泥塑控马卒,无故首自陨。

shǐ wù shè gōng suǒ wèi lì bù néng zhì yě

始悟社公所谓力不能制也。

rán yī zōu ěr wèi bì chéng huáng zhī suǒ ài

然一驺耳,未必城隍之所爱;

jí chéng huáng zhī suǒ ài shén zhèng zhí ér cōng míng yì bì bù yǐ suǒ ài zhī gù qǔ fǎ bì yī zōu

即城隍之所爱,神正直而聪明,亦必不以所爱之故,曲法庇一驺。

dié yī chén ér fú míng zhū chéng huáng zhī xīn shì zhāo rán yǐ

牒一陈而伏冥诛,城隍之心事昭然矣。

bǐ shè gōng zhě nǎi chuǎi mó gù wèi yǐn rěn ér bù gǎn yán qí shì chéng huáng hé rú yě

彼社公者,乃揣摩顾畏,隐忍而不敢言,其视城隍何如也。

chéng huáng zhī shì cǐ shè gōng yòu hé rú yě

城隍之视此社公又何如也。

zhào tài shǒu shū sān yán yǒu yè yù hú nǚ zhě jìn qián tiāo zhī hū bú jiàn

赵太守书三言,有夜遇狐女者,近前挑之,忽不见。

é fēi wǎ jī luò qí mào

俄飞瓦击落其帽。

cì rì shuì qǐ jiàn chuāng zhǐ xì shū yī shī yuē shēn yuàn mǎn zhī huā zhǐ yīng hú dié cǎi jí jí cǎo xià chóng ěr yǒu péng hāo zài

次日睡起,见窗纸细书一诗曰:深院满枝花,只应蝴蝶采,皀皀草下虫,尔有蓬蒿在。

yǔ shū qīng bó rán fēng zhì chǔ chǔ yi qí bù ài wán kù r

语殊轻薄,然风致楚楚,宜其不爱纨袴儿。

tián bái yán yán cháng yǔ zhū you fú jī qí xian zì chēng zhēn shān mín sòng mò yǐn jūn zǐ yě

田白岩言,尝与诸友扶乩,其仙自称真山民,宋末隐君子也。

àn shān mín yǒu shī jí jīn zhù lù sì kù quán shū zhōng

按山民有诗集,今著录四库全书中。

chàng hé fāng qià wài bào mǒu kè mǒu kè lái jī hū bù dòng

倡和方洽,外报某客某客来,乩忽不动。

tā rì fù jiàng zhòng kòu zuó jù qù zhī gù jī pàn yuē cǐ èr jūn zhě qí yī shì gù tài shēn chóu zuò tài shú xiāng jiàn bì yǒu yú cí shù bǎi jù yún shuǐ sàn rén zhuō yú yìng duì bù rú bì zhī wèi jiā

他日复降,众叩昨遽去之故,乩判曰:此二君者,其一世故太深,酬酢太熟,相见必有谀词数百句,云水散人拙于应对,不如避之为佳;

qí yī xīn sī tài mì lǐ shù tài míng qí yǔ rén yǔ héng zì zì tuī qiāo zé bèi wú yǐ xián yún yě hè qǐ néng nài cǐ kē qiú gù bū táo yóu kǒng bù sù ěr

其一心思太密,礼数太明,其与人语,恒字字推敲,责备无已,闲云野鹤,岂能耐此苛求,故逋逃尤恐不速耳。

hòu xiān yáo ān gōng wén zhī yuē cǐ xian jiū juàn jiě zhī shì qì liàng wèi hóng

后先姚安公闻之,曰:此仙究狷介之士,器量未宏。

cóng xiōng mào yuán yán

从兄懋园言,

qián lóng bǐng chén xiāng shì

乾隆丙辰乡试,

zuò qiū zì hào zhōng

坐秋字号中,

xù yī rén rù hào

续一人入号,

hào jūn wèn xìng míng jí guàn

号军问姓名籍贯,

gǒng shǒu zhì hè yuē zuó mèng nǚ zǐ chí xìng huā yī zhī chā hào shè shàng

拱手致贺曰:昨梦女子持杏花一枝插号舍上,

gào wǒ yuē míng rì mǒu xiàn mǒu rén zhì

告我曰:明日某县某人至,

wéi yán xìng huā zài cǐ de

为言杏花在此地,

jūn míng xìng jí guàn shì fú

君名姓籍贯适符,

qǐ fēi jiā zhào zāi

岂非佳兆哉。

qí rén è rán shī sè jìng bù jiě kǎo jù chēng jí ér chū

其人愕然失色,竟不解考具,称疾而出。

xiāng rén yǒu zhī qí shì zhě yuē cǐ shēng yǒu xiǎo bì míng xìng huā bī luàn zhī ér zhōng qì zhī jìng liú luò bù zhī suǒ zhōng yì qí jī hèn yǐ mò yǐ

乡人有知其事者曰:此生有小婢名杏花,逼乱之而终弃之,竟流落不知所终,意其赍恨以殁矣。

cóng sūn shù sēn yán jìn rén yǒu yǐ zī chǎn tuō qí dì ér háng shāng yú wài zhě kè zhōng nà fù shēng yī zi yuè shí yú nián fù bìng zú nǎi xié zi guī

从孙树森言,晋人有以资产托其弟而行商于外者,客中纳妇,生一子,越十余年,妇病卒,乃携子归。

dì kǒng qí suǒ huán zī chǎn yě wū qí zi bào yǎng yì xìng bù dé chéng fù yè jiū fēn bù jué jìng míng yú guān

弟恐其索还资产也,诬其子抱养异姓,不得承父业,纠纷不决,竟鸣于官。

guān gù kuì kuì bù dié qí shāng suǒ wèn qí yàn ér yī gǔ fǎ dī xuè shì xìng xuè xiāng hé nǎi chī zhú qí dì

官故愦愦,不牒其商所问其赝,而依古法滴血试,幸血相合,乃笞逐其弟。

dì shū bù xìn dī xuè shì zì yǒu yī zi cì xuè yàn zhī guǒ bù hé suì zhí yǐ shàng su

弟殊不信滴血事,自有一子,刺血验之果不合,遂执以上诉。

wèi xiàn lìng suǒ duàn bù zú jù

谓县令所断不足据。

xiāng rén è qí tān mào wú rén lǐ

乡人恶其贪媢,无人理。

qiān yuē qí fù sù yǔ qí sī nì zi fēi qí zi xuè yi bù hé

佥曰:其妇夙与其私昵,子非其子,血宜不合。

zhòng kǒu fēn míng jù yǒu zhēng yàn zú zhèng shí jiān zhuàng jū fù suǒ huān jū zhī yì fǔ shǒu yǐn fú dì kuì bù zì róng jìng chū fù zhú zi cuàn shēn táo qù zī chǎn fǎn jǐn guī qí xiōng wén zhě kuài zhī

众口分明,具有征验,卒证实奸状,拘妇所欢鞫之,亦俯首引伏,弟愧不自容,竟出妇逐子,窜身逃去,资产反尽归其兄,闻者快之。

àn chén yè dī xuè jiàn rǔ nán xiān xián chuán

按陈业滴血,见汝南先贤传。

zé zì hàn yǐ yǒu cǐ shuō

则自汉已有此说。

rán yú wén zhū lǎo lì yuē gǔ ròu dī xuè bì xiāng hé lùn qí cháng yě

然余闻诸老吏曰:骨肉滴血必相合,论其常也;

huò dōng yuè yǐ qì zhì bīng xuě shàng dòng shǐ jí lěng huò xià yuè yǐ yán cù shì qì shǐ yǒu suān xián zhī wèi zé suǒ dī zhī xuè rù qì jí níng suī zhì qīn yì bù hé gù dī xuè bù zú chéng xìn yàn

或冬月以器置冰雪上,冻使极冷,或夏月以盐醋拭器,使有酸咸之味,则所滴之血,入器即凝,虽至亲亦不合,故滴血不足成信谳。

rán cǐ lìng bù cì xuè zé shāng zhī dì bù shàng su shāng zhī dì bù shàng su zé qí fù zhī yě hé shēng zǐ yì wú cóng ér bài

然此令不刺血,则商之弟不上诉,商之弟不上诉,则其妇之野合生子,亦无从而败。

cǐ dài ruò huò shǐ zhī wèi kě quán jiù cǐ lìng zhī nì gǔ yǐ

此殆若或使之,未可全咎此令之泥古矣。

dū chá yuàn mǎng yú zài yú luán yáng xiāo xià lù zhōng cháng liǎng jiàn qí pán jī fēi wū yǒu zǐ xū yě

都察院蟒,余载于滦阳消夏录中,尝两见其蟠迹,非乌有子虚也。

lì yì wèi zhī wú gǎn zhì kù shēn chù zhě

吏役畏之,无敢至库深处者。

rén zǐ èr yuè fèng zhǐ xiū yuàn shǔ yú qǐ kù jiǎn shì nǎi yī wú suǒ dǔ zhī dì mìng suǒ lín bǎi líng shè fú yǐ

壬子二月,奉旨修院署,余启库检视,乃一无所睹,知帝命所临,百灵慑伏矣。

yuàn cháng shū mù lū gōng yīn yán nèi gé xué shì zhá gōng zǔ mù yì yǒu jù mǎng héng yáo jiàn qí chū rù pù lín mù qián liǎng huái shù xiāng jù shù zhàng shǒu wěi gè guà yú yī shù qí shēn rú cǎi hóng héng gèn yě

院长舒穆噜公因言,内阁学士札公祖墓亦有巨蟒,恒遥见其出入曝鳞,墓前两槐树,相距数丈,首尾各挂于一树,其身如彩虹横亘也。

hòu zàng mǔ bo kuàng shì dàng qí de jì ér zhù zhī guǒ lǜ qí zú lèi qiān bǎi wān tíng qù

后葬母卜圹,适当其地,祭而祝之,果率其族类千百,蜿蜓去。

zàng bì nǎi guī

葬毕乃归。

qù shí qí xíng rú fēng rán jiàn xíng jiàn suō nǎi zhì zhǎng jǐn shù chǐ gài néng dà néng xiǎo yǐ jù shén lóng zhī jì yǐ

去时其行如风,然渐行渐缩,乃至长仅数尺,盖能大能小,已具神龙之技矣。

nǎi wù dū chá yuàn mǎng qí wéi rú zhù ér néng chū rù chuāng líng zhōng xì cái cùn xǔ yì yóu shì yě

乃悟都察院蟒,其围如柱,而能出入窗棂中,隙才寸许,亦犹是也。

shì yuè yǔ wāng jiāo xuě fù xiàn tóng zài shān xī mǎ guān chá jiā yù nèi wù fǔ yī guān yán xi shí kù zhù liú huáng chù yì yǒu èr mǎng jiē shǒu chù yī jiǎo lín jiá zuò jīn sè jiāng qǐ yuè bì xiān míng zhēng

是月与汪蕉雪副宪同在山西马观察家,遇内务府一官言,西十库贮硫黄处亦有二蟒,皆首矗一角,鳞甲作金色,将启钥,必先鸣钲。

qí zuì yì zhě měi yī qǐ yuè bì jiàn liú huáng duī hù nèi lěi lěi rú jiǎ shān zú gōng qǔ yòng qǔ jǐn fù rán

其最异者,每一启钥,必见硫黄堆户内,磊磊如假山,足供取用,取尽复然。

yì qí bù yù rén rù kù rén yì mò gǎn rù yě

意其不欲人入库,人亦莫敢入也。

huò yuē jí shǒu kù zhī shén lǐ huò rán yú

或曰即守库之神,理或然欤?

shān hǎi jīng zài zhū shān zhī shén shé shēn niǎo shǒu zhǒng zhǒng yì zhuàng bù bì dìng zuò rén xíng yě

山海经载诸山之神,蛇身鸟首,种种异状,不必定作人形也。

✦ You read 卷十一·槐西杂志一(1)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.