阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 48 of 108

卷十一·槐西杂志一(2)

PinyinModern Translation
Size

xiān xiōng qíng hú yán

先兄晴湖言,

yǒu wáng zhèn shēng zhě

有王震升者,

mù nián sàng ài zǐ

暮年丧爱子,

tòng bù yù shēng

痛不欲生,

yī yè ǒu guò qí mù

一夜偶过其墓,

pái huái qī liàn bù néng qù

徘徊凄恋不能去,

hū jiàn qí zi dú zuò lǒng tóu

忽见其子独坐陇头,

jí qū jiù zhī

急趋就之,

guǐ yì bù bì

鬼亦不避,

rán yù wò qí shǒu

然欲握其手,

zhé yǐn tuì

辄引退,

yǔ zhī yǔ

与之语,

shén yì suǒ mò

神意索漠,

shì bù yù wén

似不欲闻。

guài wèn qí gù guǐ shěn yuē fù zǐ sù yuán yě yuán jǐn zé ěr wéi ěr wǒ wèi wǒ yǐ hé bì gēng xiāng wèn xùn zāi

怪问其故,鬼哂曰:父子宿缘也,缘尽则尔为尔,我为我矣,何必更相问讯哉。

diào tóu jìng qù

掉头竟去。

zhèn shēng zì cǐ tòng niàn dùn xiāo

震升自此痛念顿消。

kè huò yuē shǐ xī hé néng zhī cǐ yì dāng bù sàng míng

客或曰:使西河能知此义,当不丧明。

xiān xiōng yuē cǐ xiào zǐ zhì qíng zuò cǐ biàn huàn yǐ jué qí fù zhī bēi sī rú xī chāo mì zhá zhī yì ěr

先兄曰:此孝子至情,作此变幻,以绝其父之悲思,如郗超密札之意耳。

fēi zhèng lǐ yě

非正理也。

shǐ rén cún cǐ jiàn fù zǐ xiōng dì fū fù jūn shì rú píng shuǐ zhī xiāng féng bù rì qū yú báo zāi

使人存此见,父子兄弟夫妇,均视如萍水之相逢,不日趋于薄哉。

mǒu gōng nà yī jī zī cǎi xiù yàn yán xiào yì wǎn mèi shàn dé rén yì rán dú zuò zé níng rán ruò yǒu sī

某公纳一姬,姿采秀艳,言笑亦婉媚,善得人意,然独坐则凝然若有思。

xí jiàn yì bù yà yě

习见亦不讶也。

yī rì chēng yǒu jí jiàn hù zhòu wò mǒu gōng xué chuāng zhǐ kuī zhī zé tu zhī fù fěn chāi chuàn shān qún yī yī zhěng chì rán hòu chén shè jiǔ guǒ ruò yǒu suǒ sì zhě pái tà rù wèn jī cù rán liǎn rèn guì yuē qiè gù mǒu hàn lín zhī chǒng bì yě

一日称有疾,键户昼卧,某公穴窗纸窥之,则涂脂傅粉,钗钏衫裙一一整饬,然后陈设酒果,若有所祀者,排闼入问,姬蹙然敛衽跪曰:妾故某翰林之宠婢也。

hàn lín jiāng mò dù fū rén bì bù xiāng róng lǜ huò zhōu rù qīng lóu nǎi xiān qiǎn chū lín bié qiē qiē sī zhǔ yuē rǔ jià wǒ bù hèn jià ér de suǒ wǒ gèng wèi wéi féng wǒ jì rì rǔ bì yú mì shì jìng zhuāng sī jì wǒ wǒ hún ruò lái yǐ xiāng yān rào rǔ wèi yàn yě

翰林将殁,度夫人必不相容,虑或鬻入青楼,乃先遣出,临别切切私嘱曰:汝嫁我不恨,嫁而得所我更慰,惟逢我忌日,汝必于密室,靓妆私祭我,我魂若来,以香烟绕汝为验也。

mǒu gōng yuē xú xuàn bù fù lǐ hòu zhǔ sòng zhǔ fú zuì yě wú hé fáng tīng rǔ

某公曰:徐铉不负李后主,宋主弗罪也,吾何妨听汝。

jī zài bài zhù xiāng lèi luò rù zǔ

姬再拜,炷香,泪落入俎。

yān guǒ niǎo niǎo rán sān rào qí jiá jiàn wān yán rào zhì zú

烟果袅袅然三绕其颊,渐蜿蜒绕至足。

wēn tíng yún dá mó zhī qū dǎo shè chéng chén xiāng bù miè ǎo lián zuò cùn sī nán jué cǐ zhī wèi yú

温庭筠达摩支曲,捣麝成尘香不灭,拗莲作寸丝难绝,此之谓欤?

suī pí pá bié bào yǐ fù jiù ēn rán shēn qù ér xīn liú bù yóu yù yú tóng chuáng gè mèng zāi

虽琵琶别抱,已负旧恩,然身去而心留,不犹愈于同床各梦哉。

jiāo hé yī jié fù jiàn fang qīn chuàn bì jí yǒu biǎo zǐ mèi zì yòu xiāng xuè zhě xì wèn yuē rǔ jīn bái shǒu wán zhēn yǐ bù zhī cǐ sì shí yú nián zhōng huā zhāo yuè xī céng yī dòng xīn fǒu hu

交河一节妇建坊,亲串毕集,有表姊妹自幼相谑者,戏问曰:汝今白首完贞矣,不知此四十余年中,花朝月夕,曾一动心否乎?

jié fù yuē rén fēi cǎo mù qǐ de wú qíng dàn jué lǐ bù kě yú yì bù kě fù néng zì zhì bù xíng ěr

节妇曰:人非草木,岂得无情,但觉礼不可逾,义不可负,能自制不行耳。

yī rì qīng míng jì sǎo bì hū sì hūn xuàn nán nán zuò yì yǔ fú yè guī zhì yè nǎi sū

一日,清明祭扫毕,忽似昏眩,喃喃作呓语,扶掖归,至夜乃苏。

gù qí zǐ yuē qǐng huǎng hū jiàn rǔ fù yán bù jiǔ xiāng yíng qiě láo wèi shèn zhì yán rén shì suǒ wéi guǐ shén wú bù zhī yě

顾其子曰:顷恍惚见汝父,言不久相迎,且劳慰甚至,言人世所为,鬼神无不知也。

xìng wǒ píng shēng wú xiá diàn fǒu zé huáng quán huì wù yǐ hé miàn mù xiāng duì zāi

幸我平生无瑕玷,否则黄泉会晤,以何面目相对哉。

yuè bàn zǎi guǒ zú

越半载,果卒。

cǐ wáng xiào lián méi xù suǒ yán

此王孝廉梅序所言。

méi xù lùn zhī yuē fó jiè yì è shì chǎn chú gēn běn gōng fū fēi shàng liú rén bù néng yě

梅序论之曰:佛戒意恶,是铲除根本工夫,非上流人不能也。

cháng rén jiāo jiāo rǎo rǎo hé niàn bù shēng dàn yǒu suǒ wèi ér bù gǎn wèi yì yì xián yǐ

常人胶胶扰扰,何念不生,但有所畏而不敢为,抑亦贤矣。

cǐ fù zǐ sūn pō huì cǐ yǔ yú yì bù gǎn jǔ qí shì zú

此妇子孙,颇讳此语,余亦不敢举其氏族。

rán qí yán guāng míng lěi luò rú bái rì qīng tiān suǒ wèi jiǎo rán bù zì qī yě yòu hé bì huì zhī

然其言光明磊落,如白日青天,所谓皎然不自欺也,又何必讳之。

yáo ān gōng jiān dū nán xīn cāng shí yī áo hòu bì wú gù pǐ jué zhī de sǐ shǔ jìn yī shí qí jù zhě xíng jǐ rú māo

姚安公监督南新仓时,一廒后壁无故圮,掘之,得死鼠近一石,其巨者形几如猫。

gài shǔ xué bì xià zī shēng rì zhòng qí xué yì rì kuò kuò zhì bì xià quán kōng lì bù rèn ér fù yā yě

盖鼠穴壁下,滋生日众,其穴亦日廓,廓至壁下全空,力不任而覆压也。

gōng tóng shì fú gōng hǎi yuē fāng qí huài rén zhī wū yǐ guǎng jǐ zhī zhái dài wàng qí zhái zhī tuō zǐ wū yě yē

公同事福公海曰:方其坏人之屋以广己之宅,殆忘其宅之托子屋也耶?

yú wèi lǐ lín fǔ yáng guó zhōng bèi shàng bù míng cǐ lǐ yú shǔ hu hé yóu

余谓李林甫杨国忠辈尚不明此理,于鼠乎何尤。

xiān zēng zǔ rùn shēng gōng cháng yú xiāng yáng jiàn yī sēng běn huì dēng xiāng zhī mù kè yě shù liú kòu shì pō xī xiāng yǔ tàn jié shù nán yí

先曾祖润生公,尝于襄阳见一僧,本惠登相之幕客也,述流寇事颇悉,相与叹劫数难移。

sēng yuē yǐ wǒ yán zhī jié shù rén suǒ wéi fēi tiān suǒ wéi yě

僧曰:以我言之,劫数人所为,非天所为也。

míng zhī mò nián shā lù yín lüè zhī cǎn huáng cháo liú xiě sān qiān lǐ bù zú dào yǐ

明之末年,杀戮婬掠之惨,黄巢流血三千里不足道矣。

yóu qí zhōng yè yǐ hòu guān lì lǜ tān nüè shēn shì lǜ bào héng mín sú yì lǜ jiān dào zhà wěi wú suǒ bù zhì

由其中叶以后,官吏率贪虐,绅士率暴横,民俗亦率奸盗诈伪,无所不至。

shì yǐ xià fú yuàn dú shàng gàn shén nù jī bǎi nián yuān fèn zhī qì ér fā zhī yī cháo

是以下伏怨毒,上干神怒,积百年冤愤之气,而发之一朝。

yǐ wǒ suǒ jiàn wén qí shòu huò zuì kù zhě jiē qí rěn è zuì shèn zhě yě

以我所见闻,其受祸最酷者,皆其稔恶最甚者也。

shì kě yuē tiān shù yé

是可曰天数耶?

xī zài zéi zhōng jiàn qí fù yī shì jiā zǐ guì yú zhàng qián ér yōng qí qī qiè yǐn jiǔ wèn gǎn nù hu yuē bù gǎn

昔在贼中,见其缚一世家子跪于帐前,而拥其妻妾饮酒,问敢怒乎,曰不敢。

wèn yuàn shòu yì hu

问愿受役乎?

yuē yuàn zé shì fù shǐ xíng jiǔ yú cè

曰愿,则释缚使行酒于侧。

guān zhě huò tài xī bù rěn yī lǎo wēng xiàn zéi zhě yuē wú jīn nǎi shǐ zhī yīn guǒ shì qí zǔ cháng diào pú fù pū yǒu wéi yán chuí ér fù zhī huái shǐ páng guān yǔ fù wò yě

观者或太息不忍,一老翁陷贼者曰:吾今乃始知因果,是其祖尝调仆妇,仆有违言,捶而缚之槐,使旁观与妇卧也。

jí shì yī duān kě lèi tuī yǐ

即是一端,可类推矣。

zuò yǒu háo zhě yuē jù yú tūn xì yú zhì niǎo bó qún niǎo shén fú nù yě hé dú yú rén ér nù zhī

座有豪者曰:巨鱼吞细鱼,鸷鸟搏群鸟,神弗怒也,何独于人而怒之?

sēng diào tóu yuē bǐ yú niǎo ěr rén yú niǎo yě yē

僧掉头曰:彼鱼鸟耳,人鱼鸟也耶?

háo zhě fú yī qǐ

豪者拂衣起。

míng rì yāo kè yóu suǒ yù sì yù cuò rǔ zhī yǐ dǎ bāo qù bì shàng dà shū èr shí zì yuē ěr yì bù bì yán wǒ yì bù bì shuō lóu xià jì wú rén lóu shàng yǒu míng yuè

明日,邀客游所寓寺,欲挫辱之,已打包去壁,上大书二十字曰:尔亦不必言,我亦不必说,楼下寂无人,楼上有明月。

yí cì háo zhě zhī yīn shì yě

疑刺豪者之阴事也。

hòu háo zhě zú fù qí zōng

后豪者卒覆其宗。

yǒu láng guān fù zhōu yú wèi hé yī jī ruò yān qiú dé qí shī liǎng zhǎng gè wò sù yī jū

有郎官覆舟于卫河,一姬溺焉,求得其尸,两掌各握粟一掬。

xián yǐ wéi guài hé gàn yī sōu yuē shì bù zú guài yě fán chén yú shuǐ zhě shàng shì àn ér xià shì míng jīng huáng mào luàn bì fǎn cóng míng chù qiú chū shǒu jiē póu tǔ gù jiǎn yàn ruò rén duì shí zhǐ jiǎ yǒu ní wú ní bié shēng tóu sǐ qì yě

咸以为怪,河干一叟曰:是不足怪也,凡沉于水者,上视暗而下视明,惊惶瞀乱,必反从明处求出,手皆掊土,故检验溺人,对十指甲有泥无泥,别生投死弃也。

cǐ xiān yǒu yùn sù zhī zhōu chén yú shuǐ dǐ sù shàng wèi fǔ gù póu zhī yíng shǒu ěr

此先有运粟之舟沉于水底,粟尚未腐,故掊之盈手耳。

cǐ lùn kě wèi rù wēi

此论可谓入微。

wéi shàng àn xià míng zhī gù zé bù néng yán qí suǒ yǐ rán

惟上暗下明之故,则不能言其所以然。

àn zhāng héng líng xiàn yuē rì pì yóu huǒ yuè pì yóu shuǐ huǒ zé wài guāng shuǐ zé hán jǐng

按张衡灵宪曰:日譬犹火,月譬犹水,火则外光,水则含景。

yòu liú shào rén wù zhì yuē huǒ rì wài zhào bù néng nèi jiàn jīn shuǐ nèi yìng bù néng wài guāng

又刘邵人物志曰:火日外照,不能内见,金水内映,不能外光。

rán zé shàng àn xià míng gù shuǐ zhī běn xìng yǐ

然则上暗下明,固水之本性矣。

chéng niàn lún míng sī xiào qián lóng guǐ yǒu jiǎ xū jiān lái yóu jīng shī yì chēng guó shǒu rú gāo mào xiáng zhū yuē shì yǔ wǒ jiē dì èr shǒu shí wú dì yī shǒu jù zì xióng ěr

程念伦名思孝,乾隆癸酉甲戌间,来游京师,弈称国手,如皋冒祥珠曰:是与我皆第二手,时无第一手,遽自雄耳。

yī rì mén rén wú huì shū děng fú jī wèn xian shàn yì fǒu pàn yuē néng

一日,门人吴惠叔等扶乩,问仙善弈否,判曰能。

wèn kěn yǔ fán rén duì jú fǒu pàn yuē kě

问肯与凡人对局否,判曰可。

shí niàn lún yù yú jiā yīn shǐ gòng yì fán yì pǔ yǐ zi jì shù xiàng xì pǔ yǐ lù jì shù yǔ jī xiān yì zé yǐ xiàng xì fǎ xíng zhī rú zòng dì jiǔ lù héng dì sān lù xià zǐ zé pàn yuē jiǔ sān yú jiē fǎng cǐ

时念伦寓余家,因使共弈,凡弈谱以子记数,象戏谱以路记数,与乩仙弈,则以象戏法行之,如纵第九路横第三路下子,则判曰九三,余皆仿此。

chū xià shù zi niàn lún máng rán bù jiě yǐ wéi xiān jī mò cè yě shēn kǒng bài míng níng sī míng suǒ zhì bèi hàn shǒu chàn shǐ gǎn yīng yī zi yì yóu zhuì zhuì

初下数子,念伦茫然不解,以为仙机莫测也,深恐败名,凝思冥索,至背汗手颤,始敢应一子,意犹惴惴。

shāo jiǔ shì jué wú tā yì nǎi fàng shǒu gōng jī jī xiān jìng quán jú fù mò mǎn shì huá rán

稍久,似觉无他异,乃放手攻击,乩仙竟全局覆没,满室哗然。

jī hū dà shū yuē wú běn yōu hún zàn lái yóu xì tuō míng zhāng sān fēng ěr yīn cū jiě yì gù ěr lǜ dá bù yú cǐ jūn zhī jiàn kùn wú jīn shì yǐ

乩忽大书曰:吾本幽魂,暂来游戏,托名张三丰耳,因粗解弈,故尔率答,不虞此君之见困,吾今逝矣。

huì shū kǎi rán yuē cháng ān dào shàng guǐ yì kuáng rén

惠叔慨然曰:长安道上,鬼亦诳人。

yú xì yuē yī bài jí tǔ shí yóu shì cháng ān dào shàng dùn guǐ yě

余戏曰:一败即吐实,犹是长安道上钝鬼也。

jǐng zhōu shēn qiān jū xiān shēng huì xǔ yáo ān gōng guǐ sì tóng nián yě tiān xìng hé yì píng shēng wèi cháng yǒu wǔ sè

景州申谦居先生讳诩,姚安公癸巳同年也,天性和易,平生未尝有忤色。

ér gū gāo tè lì yī jiè bù qǔ yǒu gǔ juàn zhě fēng

而孤高特立,一介不取,有古狷者风。

yī bì yùn páo shí bì cū lì ǒu mén rén kuì jì ròu chí zhì shì zhōng yì dòu fǔ yuē fēi hǎo gǒu yì shí shí zhī bù guàn yě

衣必缊袍,食必粗粝,偶门人馈祭肉,持至市中易豆腐,曰:非好苟异,实食之不惯也。

cháng cóng hé jiān suì shì guī shǐ tóng zǐ kòng yī lǘ tóng zǐ xíng juàn zé shǐ qí ér zì kòng zhī

尝从河间岁试归,使童子控一驴,童子行倦,则使骑而自控之。

bó mù yù yǔ tóu sù pò shén cí zhōng cí zhǐ yī yíng zhōng wú yī wù ér dì xià wú huì bù kě zuò nǎi zhāi bǎn fēi yī shàn héng wò hù qián

薄暮遇雨,投宿破神祠中,祠止一楹,中无一物,而地下芜秽不可坐,乃摘板扉一扇横卧户前。

yè bàn shuì xǐng wén cí zhōng xiǎo shēng yuē yù chū bì gōng gōng dāng hù bù dé chū

夜半睡醒,闻祠中小声曰:欲出避公,公当户不得出。

xiān shēng yuē ěr zì zài hù nèi wǒ zì zài hù wài liǎng bù xiāng hài hé bì bì

先生曰:尔自在户内,我自在户外,两不相害,何必避。

jiǔ zhī yòu xiǎo shēng yuē nán nǚ yǒu bié gōng yi fàng wǒ chū

久之又小声曰:男女有别,公宜放我出。

xiān shēng yuē hù nèi hù wài jí shì bié chū fǎn wú bié

先生曰:户内户外即是别,出反无别。

zhuǎn shēn hān shuì

转身酣睡。

zhì xiǎo yǒu cūn mín jiàn zhī hài yuē cǐ zhōng yǒu hú cháng chū mèi shào nián rén rù cí zhé bèi wǎ lì jī gōng hé yàn rán yě

至晓,有村民见之,骇曰:此中有狐,尝出媚少年,人入祠辄被瓦砾击,公何晏然也。

hòu ǒu yǔ yáo ān gōng yǔ jí xiān rán xiào yuē nǎi yǒu hú yù mèi zhōng qiān jū yì dà yì shì

后偶与姚安公语及,掀髯笑曰:乃有狐欲媚中谦居,亦大异事。

yáo ān gōng xì yuē hú suī mèi jǐn tiān xià rén yì duàn bú dào jūn

姚安公戏曰:狐虽媚尽天下人,亦断不到君。

dàng shì guǐ zhuàng qí xíng hú suǒ wèi dǔ bù zhī shì hé guài wù gù jīng bù yù táo ěr

当是诡状奇形,狐所未睹,不知是何怪物,故惊怖欲逃耳。

kě xiǎng jiàn xiān shēng zhī wéi rén yǐ

可想见先生之为人矣。

dǒng qǔ jiāng qián bèi yán qián lóng dīng mǎo xiāng shì yù jǐ nán yī sēng sì mèng zhì yī chù jiàn lǎo shù xià pò wū yī jiān qī xié yù pǐ yī nǚ zǐ jìng zhuāng zuò hù nèi hóng chóu lǜ cǎn cuī yì kě lián

董曲江前辈言,乾隆丁卯乡试,寓济南一僧寺,梦至一处,见老树下破屋一间,欹斜欲圮,一女子靓妆坐户内,红愁绿惨,摧抑可怜。

yí wù rù rén nèi shì zhǐ bù gǎn jìn

疑误入人内室,止不敢进。

nǚ zǐ hū xiàng zhī yáo bài lèi cén cén zhān yī mèi rán zhōng wú yī yán xīn jì ér wù

女子忽向之遥拜,泪涔涔沾衣袂,然终无一言,心悸而悟。

yuè shù xī mèng fù rán nǚ zǐ yán sè yì qi kòu é zhì bǎi yú yù bī wèn zhī shū yòu xǐng yí bù néng míng yǐ gào tóng yù yì mò jiě

越数夕,梦复然,女子颜色益戚,叩额至百余,欲逼问之,倏又醒,疑不能明,以告同寓,亦莫解。

yī rì sàn bù sì yuán jiàn wǔ xià yǒu gù jiù yǐ jiāng xiǔ hū yǎng shì qí shù zé wǎn rán mèng zhōng suǒ jiàn yě

一日散步寺园,见庑下有故柩,已将朽,忽仰视其树,则宛然梦中所见也。

xún zhī sì sēng yún shì mǒu guān ài qiè jì tíng yú shì yuē lái yíng qǔ zhì jīn shù shí nián jì wú yīn wèn yòu bù gǎn yí yì páng huáng wú jì zhě jiǔ yǐ

询之寺僧,云是某官爱妾,寄停于是,约来迎取,至今数十年寂无音问,又不敢移瘗,旁皇无计者久矣。

qǔ jiāng huò rán xīn wù gù yǔ lì chéng lìng xiāng shàn nǎi jù jīn shì de bàn mǔ gào yú guān ér qiān zàng yān

曲江豁然心悟,故与历城令相善,乃醵金市地半亩,告于官而迁葬焉。

yòng zhī wáng rén yǐ rù tú wéi ān tíng gē fēi yōu líng suǒ yuàn yě

用知亡人以入土为安,停搁非幽灵所愿也。

zhū qīng léi yán

朱青雷言,

gāo xī yuán cháng mèng yī kè lái yè

高西园尝梦一客来谒,

míng cì wèi sī mǎ xiàng rú

名刺为司马相如,

jīng guài ér wù

惊怪而寤,

mò wù hé xiáng

莫悟何祥,

yuè shù rì

越数日,

wú yì de sī mǎ xiàng rú yī yù yìn

无意得司马相如一玉印,

gǔ zé bān bó

古泽斑驳,

zhuàn fǎ jīng miào

篆法精妙,

zhēn kūn wú dāo kè yě

真昆吾刀刻也,

héng pèi zhī bù qù shēn

恒佩之不去身,

fēi zhì qīn nì zhě bù néng yī jiàn

非至亲昵者不能一见。

guān yán chǎng shí dé zhōu lú zhàng yā yǔ wèi liǎng huái yùn shǐ wén yǒu shì yìn yàn jiàn shí ǒu suǒ guān zhī xī yuán lí xí bàn guì zhèng sè qǐ yuē fèng hàn yī shēng jié kè suǒ yǒu jiē kě yǔ péng yǒu gòng qí bù kě gòng zhě wéi èr wù cǐ yìn jí shān qī yě

官盐场时,德州卢丈雅雨为两淮运使,闻有是印,燕见时偶索观之,西园离席半跪,正色启曰:凤翰一生结客,所有皆可与朋友共,其不可共者,惟二物,此印及山妻也。

lú zhàng xiào qiǎn zhī yuē shuí duó ěr wù zhě hé chī nǎi ěr yé

卢丈笑遣之曰:谁夺尔物者,何痴乃尔耶?

xī yuán huà pǐn jué gāo wǎn de mò jí yòu bì piān kū nǎi yǐ zuǒ bì huī háo suī shēng yìng jué jiàng nǎi mí yǒu bié qù

西园画品绝高,晚得末疾,右臂偏枯,乃以左臂挥毫,虽生硬倔强,乃弥有别趣。

shī gé yì tuō sǎ suī tuō jì wēi guān cuō tuó yǐ mò zài jìn shí shì dà fū jiān yóu néng zhuī qián bèi fēng liú yě

诗格亦脱洒,虽托迹微官,蹉跎以殁,在近时士大夫间,犹能追前辈风流也。

yáng tiě yá cí zhāng qí lì suī bèi wén yāo zhī mù bù sǔn qí míng

杨铁厓词章奇丽,虽被文妖之目,不损其名。

wéi xié bēi yī shì wěi xiè yín huì kě wèi bù yùn zhī jí ér jiàn zhū fù yǒng chuán wéi jiā huà

惟鞋杯一事,猥亵婬秽,可谓不韵之极,而见诸赋咏,传为佳话。

hòu lái kuáng dàn shào nián jìng xiāng yī fǎng yǐ wéi míng shì fēng liú shū bù kě jiě

后来狂诞少年,竞相依仿,以为名士风流,殊不可解。

wén yī jù shì zhōng yuán jiā jì fāng jǔ jiǔ zhì àn shàng hū yī bēi shēng rú bào zhú huò rán zhōng liè

闻一巨室,中元家祭,方举酒置案上,忽一杯声如爆竹,剨然中裂。

mò jiě hé gù

莫解何故。

jiǔ ér zhī shù rì qián qí zi yāo jì yǐ cǐ bēi xiào tiě yá gù shì yě

久而知数日前其子邀妓,以此杯效铁厓故事也。

tài cháng sì xiān dié guó zǐ jiàn ruì bǎi yǎng yāo shèng zǎo rén jǐn zhī zhī

太常寺仙蝶,国子监瑞柏,仰邀圣藻,人尽知之。

hàn lín yuàn jīn huái shù rén hé bào yǐng lěi luǒ rú jiǎ shān rén yì huò zhī zhī

翰林院金槐,数人合抱,瘿磊砢如假山,人亦或知之。

lǐ bù shòu cǎo zé rén bù jìn zhī yě

礼部寿草,则人不尽知也。

cǐ cǎo chūn kāi hóng huā zhui rú huǒ qí qiū jiē shi rú zhū qún fāng pǔ yě cài pǔ jiē wèi zhī zài bù zhī qí míng

此草春开红花,缀如火齐,秋结实如珠,群芳谱、野菜谱皆未之载,不知其名。

huò yuē jí tián chéng gōng dào lǎo cǐ cǎo zhǒng liǎng jiā tián chéng shàng yòng shi jiè xiàn lí bù jí zé yī jīng bù páng shēng lí shāo qīn zhī jí màn yán bù zhǐ fǎn guò suǒ qīn zhī shù gù de cǐ míng

或曰即田塍公道老--此草种两家田塍上,用识界限,犁不及则一茎不旁生,犁稍侵之即蔓延不止,反过所侵之数,故得此名。

yú dì shěn zhī yè zuò jù chǐ lüè xiāng sì huā zé bù shì qí shuō fēi yě

余谛审之,叶作锯齿,略相似,花则不似,其说非也。

zài chuān táng zhī běi zhì shì chù jiē qián yǒng dào zhī xi xiāng chuán shēng zì guó chū suì jiǔ jiàn chéng téng běn

在穿堂之北,治事处阶前,甬道之西,相传生自国初,岁久渐成藤本。

jīn zé fēn wéi èr qí zhī gé chā yā tǐng rán lǎo mù yǐ

今则分为二歧,枝格杈丫,挺然老木矣。

cáo de shān xiān shēng míng zhī yuē cháng chūn cǎo yú guān lǐ bù shàng shū shí zuò mù lán hù zhī

曹地山先生名之曰长春草,余官礼部尚书时,作木栏护之。

mén rén chén tài shǒu měi shí guān yuán wài shǐ wèi zhī tú gài nóng huà chén shēn hé qì hán yù suī yī cǎo yī chóng yì gè suì qí shēng ruò cǐ yě

门人陈太守渼,时官员外,使为之图,盖𬪩化湛深,和气涵育,虽一草一虫,亦各遂其生若此也。

lǐ bù yòu yǒu lián lǐ huái zài zhāi jiè chù nán róng xià zōu xiǎo shān xiān shēng guān shì láng cháng huì tú tí shī jīn shàng zhù kù zhōng

礼部又有连理槐,在斋戒处南荣下,邹小山先生官侍郎,尝绘图题诗,今尚贮库中。

rán tè dà xiǎo èr huái xiāng bìng ér shēng zhī gàn hù xiāng chán bào ěr

然特大小二槐,相并而生,枝干互相缠抱耳。

fēi zhēn lián lǐ yě

非真连理也。

dào jiā yán qí ráng fó jiā yán chàn huǐ rú jiā zé yán xiū dé yǐ shèng yāo èr shì zhì qí mò rú zhě zhì qí běn yě

道家言祈禳,佛家言忏悔,儒家则言修德以胜妖、二氏治其末,儒者治其本也。

zú zǔ léi yáng gōng chù shù yáng yī yáng hū rén lì ér wǔ zhòng yǐ wéi bù xiáng jiāng shā yáng léi yáng gōng yuē yáng hé néng wǔ yǒu píng zhī zhě yě

族祖雷阳公畜数羊,一羊忽人立而舞,众以为不祥,将杀羊,雷阳公曰:羊何能舞,有凭之者也。

shí yán yú jìn zuǒ zhuàn zhī yì míng yǐ huò yǐ chéng yú shā yáng hé yì huò wèi chéng ér guǐ shén yǐ shì jǐng yú yě xiū dé ér yǐ

石言于晋,左传之义明矣,祸已成欤,杀羊何益,祸未成而鬼神以是警余也,修德而已。

qǐ zài shā yáng

岂在杀羊?

zì shì yī yán yī dòng rú duì shèng xián

自是一言一动,如对圣贤。

hòu yǐ shùn zhì yǐ yǒu bá gòng wù zǐ zhōng fù bǎng zhōng yú tōng pàn qì wú xiān jiè zhī huò

后以顺治乙酉拔贡,戊子中副榜,终于通判,讫无纤芥之祸。

✦ You read 卷十一·槐西杂志一(2)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.