nán pí yáng yī mǒu yì pō jīng rán hǎo yīn yòng dú yào lè suǒ zhòng zī bù yàn suǒ yù zé bì sǐ
南皮疡医某,艺颇精,然好阴用毒药,勒索重赀,不餍所欲,则必死。
gài qí shù guǐ mì tā yī bù néng jiě yě
盖其术诡秘,他医不能解也。
yī rì qí zi léi zhèn sǐ jīn qí rén shàng zài yì wú gǎn yán zhī zhě yǐ
一日,其子雷震死,今其人尚在,亦无敢延之者矣。
huò wèi mǒu shā rén zhì duō tiān hé bù jí mǒu shēn ér jí qí zi yǒu yì fá yān
或谓某杀人至多,天何不殛某身而殛其子,有佚罚焉。
fu zuì bù zhì jí xíng bù jí nú è bù zhì jí yāng bù jí shì
夫罪不至极刑不及孥,恶不至极殃不及世。
jí qí zi suǒ yǐ míng huò yán hòu sì yě
殛其子,所以明祸延后嗣也。
ān zhōng kuān yán xī wú sān guì zhī pàn yǒu shù shì jīng liù rén jiāng wǎng tóu zhī yù yī rén yán yì yù tóu sān guì
安中宽言,昔吴三桂之叛,有术士精六壬,将往投之,遇一人,言亦欲投三桂。
yīn gòng sù qí rén mián xī qiáng xià shù shì yuē jūn wù mián cǐ cǐ qiáng hài kè dāng pǐ
因共宿,其人眠西墙下,术士曰:君勿眠此,此墙亥刻当圮。
qí rén yuē jūn shù wèi shēn qiáng xiàng wài pǐ fēi xiàng nèi pǐ yě
其人曰:君术未深,墙向外圮,非向内圮也。
zhì yè guǒ rán
至夜果然。
yú wèi cǐ fù huì zhī tán yě
余谓此附会之谈也。
shì rén néng zhī qiáng zhī nèi wài pǐ bù zhī sān guì zhī bì bài hu
是人能知墙之内外圮,不知三桂之必败乎?
yǒu sēng yóu jiāo hé sū lì bù cì gōng jiā shàn huàn shù chū qí bù qióng yún yǔ lǚ dào shì tóng shī cháng tuán ní wèi shǐ zhòu zhī jiàn rú dòng zài zhòu zhī hū zuò shēng zài zhòu zhī yuè ér qǐ yǐ
有僧游交河苏吏部次公家,善幻术,出奇不穷,云与吕道士同师,尝抟泥为豕,咒之渐蠕动,再咒之忽作声,再咒之跃而起矣。
yīn fù páo tú yǐ gōng kè wèi bù shèn měi
因付庖屠以供客,味不甚美。
shí qì kè jiē zuò ǒu nì suǒ tǔ jiē ní yě
食讫,客皆作呕逆,所吐皆泥也。
yǒu yī shì yīn yǔ liú tóng sù mì kòu sēng yuē tài píng guǎng jì zài shù shì zhòu piàn wǎ shòu rén huà bì lì kāi kě qián zhì rén guī gé zhōng shī shù néng jí cǐ fǒu
有一士因雨留同宿,密叩僧曰:太平广记载术士咒片瓦授人,划壁立开,可潜至人闺阁中,师术能及此否?
yuē cǐ bù nán
曰:此不难。
shi piàn wǎ zhòu liáng jiǔ yuē chí cǐ kě wǎng dàn wù yǔ yǔ zé shù sàn yǐ
拾片瓦咒良久,曰:持此可往,但勿语,语则术散矣。
shì shì zhī bì guǒ kāi zhì yī chù jiàn suǒ mù fāng xiè zhuāng jiù qǐn shǒu sēng jiè bù gǎn yǔ jìng yǎn fēi dēng tà xiá nì fù yì huān qià juàn ér hān shuì
士试之,壁果开,至一处,见所慕方卸妆就寝,守僧戒不敢语,径掩扉登榻狎昵,妇亦欢洽倦而酣睡。
hū kāi mù zé mián qī tà shàng yě
忽开目,则眠妻榻上也。
fāng hù xiāng yí jí sēng dēng mén shù zhī yuē lǚ dào shì yī niàn zhī chā yǐ shòu léi zhū jūn gèng lèi wǒ yé
方互相疑诘,僧登门数之曰:吕道士一念之差,已受雷诛,君更累我耶?
xiǎo shù xì jūn xìng bù shāng shèng dé hòu gèng wú méng cǐ niàn
小术戏君,幸不伤盛德,后更无萌此念。
jì ér tài xī yuē cǐ yī niàn sī mìng yǐ lù zhī suī wú dà qiǎn kǒng yú lù jí yǒu fáng ěr
既而太息曰:此一念,司命已录之,虽无大谴,恐于禄籍有妨耳。
shì guǒ cèng dèng wǎn dé yī xùn dǎo jìng zhōng yú hán zhān
士果蹭蹬,晚得一训导,竟终于寒毡。
kāng xī zhōng xiàn xiàn hú wéi huá yǐ shāo xiāng jù zhòng móu bù guǐ suǒ jū yóu dà chéng wén ān yí lù xíng qù jīng shī sān bǎi yú lǐ
康熙中,献县胡维华,以烧香聚众谋不轨,所居由大城、文安一路行,去京师三百余里;
yóu qīng xiàn jìng hǎi yí lù xíng qù tiān jīn èr bǎi yú lǐ
由青县、静海一路行,去天津二百余里。
wéi huá móu fēn bīng wèi èr qí yī chū bù yì bìng chéng dǐ jīng shī
维华谋分兵为二,其一出不意,并程抵京师;
qí yī jù tiān jīn lüě hǎi zhōu lì zé tiān jīn zhī bīng yì zhuàng qū bù lì zé dùn wǎng tiān jīn dēng zhōu fàn hǎi qù
其一据天津,掠海舟,利则天津之兵亦壮趋,不利则遁往天津,登舟泛海去。
fāng bù shǔ wěi guān shì yǐ xiè
方部署伪官,事已泄。
guān jūn qín bǔ wéi ér huǒ gōng zhī jì zī bù yí
官军擒捕,围而火攻之,髻龇不遗。
chū wéi huá zhī fù xióng yú zī xǐ zhōu qióng fá yì wèi wèi dà è
初维华之父雄于赀,喜周穷乏,亦未为大恶。
lín cūn lǎo rú zhāng yuè píng yǒu nǚ yàn lì dài chēng guó sè jiàn ér xīn zuì
邻村老儒张月坪有女艳丽,殆称国色,见而心醉。
rán yuè píng duān fāng yū zhí wú yǔ rén wéi qiè lǐ nǎi yán zhī jiào dú
然月坪端方迂执,无与人为妾理,乃延之教读。
yuè píng fù mǔ jiù zài liáo dōng bù dé fǎn héng qī qī
月坪父母柩在辽东,不得返,恒戚戚。
ǒu yán jí jí juān jīn shǐ fú guī qiě zèng yǐ zàng de
偶言及,即捐金使扶归,且赠以葬地;
yuè píng tián nèi yǒu héng shī qí chóu yě guān yǐ móu shā kān yòu wèi bǎi jì shēn biàn de shì
月坪田内有横尸,其仇也,官以谋杀勘,又为百计申辩得释。
yī rì yuè píng qī xié nǚ guī níng sān zi bìng yòu yuè píng guī jiā shǒu mén hù yuē shù rì fǎn
一日月坪妻携女归宁,三子并幼,月坪归家守门户,约数日返。
nǎi yīn shǐ qí dǎng yè jiàn hù ér fén qí lú fù zǐ sì rén bìng jìn
乃阴使其党,夜键户而焚其庐,父子四人并烬。
yáng wèi jīng dào dài yíng sàng zàng qiě shí zhōu qí qī nǚ jìng yī yǐ wéi mìng
阳为惊悼,代营丧葬,且时周其妻女,竟依以为命。
huò yǒu yù pìn nǚ zhě qī bì yǔ móu zhé yīn jū shǐ bù jiù jiǔ zhī jiàn lù qiú nǚ wèi qiè yì
或有欲聘女者,妻必与谋,辄阴沮使不就,久之渐露求女为妾意。
qī gǎn qí huì yù xǔ zhī nǚ chū bù yuàn yè mèng qí fù yuē rǔ bù wǎng wú zhōng bù chàng wú zhì yě
妻感其惠,欲许之,女初不愿,夜梦其父曰:汝不往,吾终不畅吾志也。
nǚ nǎi shòu mìng
女乃受命。
suì yú shēng wéi huá nǚ xuán bìng zú
岁余生维华,女旋病卒。
wéi huá jìng fù qí zōng
维华竟覆其宗。
yòu qù yú jiā sān sì shí lǐ yǒu líng nüè qí pú fū fù sǐ ér nà qí nǚ zhě
又去余家三四十里,有凌虐其仆夫妇死而纳其女者。
nǚ gù huì xiá jīng yíng qí yǐn shí fú yòng shì shì dāng yì
女故慧黠,经营其饮食服用,事事当意。
yòu fán kě bó qí huan zhě yě dàng xiá nì wú suǒ bù zhì
又凡可博其欢者,冶荡狎昵,无所不至。
jiē qiè yì qí wàng chóu
皆窃议其忘仇。
gǔ huò jì shēn wéi qí yán shì tīng
蛊惑既深,惟其言是听。
nǚ shǐ zé dǎo zhī shē huá pò qí chǎn shí zhī qī bā yòu chán jiān qí gǔ ròu shǐ mén yǐ nèi rú kòu chóu jì nǎi shí shuō shuǐ hǔ zhuàn sòng jiāng chái jìn děng shì chēng wéi yīng xióng sǒng yǒng zhī jiāo tōng dào zéi zú yǐ shā rén dǐ fǎ
女始则导之奢华,破其产十之七八,又谗间其骨肉,使门以内如寇仇,继乃时说水浒传宋江柴进等事,称为英雄,怂恿之交通盗贼,卒以杀人抵法。
dǐ fǎ zhī rì nǚ bù kū qí fu ér yīn xié zhī jiǔ chou qí fù mǔ mù yuē fù mǔ héng mèng zhōng yǎn wǒ yì hèn hèn shì yù jī wǒ jīn zhī zhī fǒu yé
抵法之日,女不哭其夫,而阴携卮酒,酬其父母墓曰:父母恒梦中魇我,意恨恨似欲击我,今知之否耶?
rén shǐ zhī qí xù zhì bào fù
人始知其蓄志报复。
yuē cǐ nǚ suǒ wéi fēi wéi rén bù cè guǐ yì bù cè yě jī shēn zāi
曰:此女所为,非惟人不测,鬼亦不测也,机深哉。
rán ér bù yǐ yīn xiǎn lùn
然而不以阴险论。
chūn qiū yuán xīn běn bù gòng dài tiān zhě yě
春秋原心,本不共戴天者也。
yú zài wū lǔ mù qí jūn lì jù wén dié shù shí zhǐ pěng mò bǐ qǐng pàn yuē fán kè sǐ yú cǐ zhě qí guān guī jí lì gěi dié
余在乌鲁木齐,军吏具文牒数十纸,捧墨笔请判曰:凡客死于此者,其棺归籍,例给牒。
fǒu zé hún bù dé rù guān
否则魂不得入关。
yǐ xíng yú míng sī gù bù yòng zhū pàn qí yìn yì yǐ mò
以行于冥司,故不用朱判,其印亦以墨。
shì qí wén bǐ dàn shū shèn
视其文鄙诞殊甚。
yú yuē cǐ xū yì tuō cí qǔ qián ěr qǐ jiāng jūn chú qí lì
余曰:此胥役托词取钱耳,启将军除其例。
xún rì hòu huò gào chéng xi xū mù zhōng guǐ kū wú dié bù néng guī gù yě
旬日后,或告城西墟墓中鬼哭,无牒不能归故也。
yú chì qí wàng
余斥其妄;
yòu xún rì huò gào guǐ kū yòu jìn chéng chì zhī rú gù
又旬日,或告鬼哭又近城,斥之如故;
yuè xún rì yú suǒ jū qiáng wài rú rú yǒu shēng yú shàng yǐ wéi xū yì suǒ wěi
越旬日,余所居墙外,颥颥有声,余尚以为胥役所伪;
yuè shù rì shēng zhì chuāng wài shí yuè míng rú huà zì qǐ xún shì shí wú yī rén
越数日声至窗外,时月明如画,自起寻视,实无一人。
tóng shì guān yù shǐ chéng yuē gōng suǒ chí lǐ zhèng suī jiāng jūn bù néng duó yě
同事观御史成曰:公所持理正,虽将军不能夺也。
rán guǐ kū shí gòng wén bù dé zhào zhě shí yì yuàn gōng hé shì yī gěi zhī gū jiān zhí chán tè zhī kǒu
然鬼哭实共闻,不得照者,实亦怨公,盍试一给之,姑间执谗慝之口。
tǎng guǐ kū rú gù zé gōng yì yǒu cí yǐ
倘鬼哭如故,则公亦有词矣。
miǎn cóng qí yì
勉从其议。
shì yè jì rán
是夜寂然。
yòu jūn lì sòng jí lù zài yìn fáng hū xuàn pú jiǔ ér sū yún jiàn qí mǔ zhì
又军吏宋吉禄在印房,忽眩仆,久而苏云见其母至。
é tái jūn yǐ guān dié chéng qǐ shì zé hā mì bào jí lù zhī mǔ lái shì zi zú yú tú yě
俄台军以官牒呈,启视则哈密报吉禄之母来视子,卒于途也。
tiān xià shì hé suǒ bù yǒu
天下事何所不有?
rú shēng lùn qí cháng ěr
儒生论其常耳。
yú cháng zuò wū lǔ mù qí zá shī yī bǎi liù shí shǒu zhōng yī shǒu yún bái cǎo sōu sōu jiē lěng yún guān shān jiāng jiè shì shuí fēn yōu hún lái wǎng suí guān dié yuán guǐ chāng lí jìng wèi wén
余尝作乌鲁木齐杂诗一百六十首,中一首云:白草飕飕接冷云,关山疆界是谁分,幽魂来往随官牒,原鬼昌黎竟未闻。
jí cǐ èr shì yě
即此二事也。
fàn héng zhōu yán xī dù qián táng jiāng yǒu yī sēng fù zhōu jìng zhì zuò jù yǐ qiáng gān bù xiāng wèn xùn
范蘅洲言,昔渡钱塘江,有一僧附舟,径置坐具,倚樯竿,不相问讯。
yǔ zhī yǔ kǒu màn yìng mù shì tā chǔ shén yì shū bù shǔ
与之语,口漫应,目视他处,神意殊不属。
héng zhōu guài qí ào yì bù zài yán
蘅洲怪其傲,亦不再言。
shí xī fēng guò jí héng zhōu ǒu dé èr jù yuē bái làng bǒ chuán tóu xíng rén qiè shí yóu
时西风过急,蘅洲偶得二句,曰:白浪簸船头,行人怯石尤。
xià lián wèi shǔ yín é shù sì sēng hū bì mù wēi yín yuē rú hé hóng xiù nǚ shàng yǐ zuì gāo lóu
下联未属,吟哦数四,僧忽闭目微吟曰:如何红袖女,尚倚最高楼。
héng zhōu bù xǐng suǒ yún zài yǔ yǔ nǎi bù dá
蘅洲不省所云,再与语,乃不答。
bǐ jì lǎn qià yī shào nǚ lì lóu shàng zhèng zhe hóng xiù nǎi dà jīng zài sān zhì jié
比系缆恰一少女立楼上,正著红袖,乃大惊,再三致诘。
yuē ǒu wàng jiàn ěr
曰:偶望见耳。
rán yān shuǐ miǎo máng lú shè zhē yìng shí wú wàng jiàn lǐ
然烟水淼茫,庐舍遮映,实无望见理。
yí qí qián zhī yù zuò lǐ zé yǐ zhèn xī qù
疑其前知,欲作礼,则已振锡去。
héng zhōu wǎng rán mò cè yuē cǐ yòu yī luò bīn wáng yǐ
蘅洲惘然莫测,曰:此又一骆宾王矣。
qīng yuàn zhāng gōng yuè guān hé nán zhèng zhōu shí shǔ yǒu lǎo sāng shù hé bào bù jiāo yún qī shén wù è ér fá zhī
清苑张公钺,官河南郑州时,署有老桑树,合抱不交,云栖神物,恶而伐之。
shì xī qí nǚ dēng xià dǔ yī rén miàn mù shǒu zú jí yì guān sè jiē nóng lǜ lì shēng yuē ěr fù tài héng gū shì jǐng yú ěr
是夕其女灯下睹一人,面目手足及衣冠,色皆浓绿,厉声曰:尔父太横,姑示警于尔。
jīng hū ǎo bì zhì shén yǐ chī yǐ
惊呼媪婢至,神已痴矣。
hòu guī gē tài pú xiān zhōu bù jiǔ xià shì
后归戈太仆仙舟,不久下世。
qū lì guǐ huǐ yín cí zhèng dí liáng gōng fàn wén zhèng gōng bèi shì dé gǒu bù zú yǐ shèng zhī xiān bù zhì bài
驱厉鬼,毁婬祠,正狄梁公、范文正公辈事,德苟不足以胜之,鲜不致败。
qián wén mǐn gōng yuē tiān zhī huò fú bù yóu jūn zhī shǎng fá hu
钱文敏公曰:天之祸福,不犹君之赏罚乎?
guǐ shén zhī jiàn chá bù yóu guān lì zhī xiáng yì hu
鬼神之鉴察,不犹官吏之详议乎?
jīn shǐ yǒu yī dàn zhāng yuē mǒu lì shēn wú diàn jū guān yǒu jī rán mén jìng xiàng xiōng fāng yíng jiàn fàn xiōng rì zuì dāng zhé fá suǒ sī yǔn hu bó hu
今使有一弹章曰:某立身无玷,居官有绩,然门径向凶方,营建犯凶日,罪当谪罚,所司允乎驳乎?
yòu shǐ yǒu yī jiàn dú yuē mǒu lì shēn duō xiá jū guān wú zhuàng rán mén jìng de jí fāng yíng jiàn zhí jí rì gōng dāng qiān zhuó suǒ sī yòu yǔn hu bó hu
又使有一荐牍曰:某立身多瑕,居官无状,然门径得吉方,营建值吉日,功当迁擢,所司又允乎驳乎?
guān lì suǒ bì bó ér wèi guǐ shén yǔn zhī hu
官吏所必驳,而谓鬼神允之乎?
gù yáng zhái zhī shuō yú zhōng bù wèi rán
故阳宅之说,余终不谓然。
cǐ pì zhì míng yǐ jí xíng xiàng yì wú kě zhì biàn
此譬至明,以诘形象,亦无可置辩。
rán suǒ jiàn shí yǒu xiōng zhái
然所见实有凶宅。
jīng shī xié duì gěi gū sì dào nán yī zhái yú xíng diào zhě wǔ
京师斜对给孤寺道南一宅,余行吊者五;
fěn fáng liú lí jiē jí běi dào yī zhái yú xíng diào zhě qī
粉坊琉璃街极北道一宅,余行吊者七。
gěi gū sì zhái cáo zōng chéng xué mǐn cháng jū zhī fu yí rù èr pū yī xī bìng bào wáng jù ér qiān qù
给孤寺宅,曹宗丞学闽尝居之,甫移入,二仆一夕并暴亡,惧而迁去;
fěn fáng liú lí jiē zhái shào jiào shòu dà shēng cháng jū zhī bái zhòu wǎng wǎng jiàn biàn yì yì rán bù wèi jìng mò qí zhōng
粉坊琉璃街宅,邵教授大生尝居之,白昼往往见变异,毅然不畏,竟殁其中。
cǐ yòu hé lǐ yú
此又何理欤?
liú wén zhèng gōng yuē bǔ dì jiàn shū bǔ rì jiàn lǐ gǒu wú jí xiōng shèng rén hé bo
刘文正公曰:卜地见书,卜日见礼,苟无吉凶,圣人何卜?
dàn kǒng fēi jīn shù shì suǒ zhī ěr
但恐非今术士所知耳。
sī chí píng zhī lùn yǐ
斯持平之论矣。
cāng zhōu pān bān shàn shū huà zì chēng huáng yè dào rén
沧州潘班,善书画,自称黄叶道人。
cháng sù yǒu rén zhāi zhōng wén bì jiān xiǎo yǔ yuē jūn jīn xī wú liú rén gòng qǐn dāng chū jiù jūn
尝宿友人斋中,闻壁间小语曰:君今夕无留人共寝,当出就君。
bān dà hài yí chū
班大骇移出。
yǒu rén yuē shì jiù yǒu cǐ guài yī wǎn luán nǚ zǐ bù wéi hài yě
友人曰:室旧有此怪,一婉娈女子,不为害也。
hòu yǒu rén sī yǔ suǒ qīn yuē pān jūn qí zhōng kùn qīng jīn hu
后友人私语所亲曰:潘君其终困青衿乎?
cǐ guài fēi guǐ fēi hú bù shěn hé wù yù cū sú rén bù chū yù fù guì rén yì bù chū wéi yù cái shì zhī lún luò zhě shǐ yī chū jiàn zhěn ěr
此怪非鬼非狐,不审何物,遇粗俗人不出,遇富贵人亦不出,惟遇才士之沦落者,始一出荐枕耳。
hòu pān guǒ kǎn lǎn yǐ zhōng
后潘果坎𡒄以终。
yuè shí yú nián hū yè wén zhāi zhōng chuò qì shēng
越十余年,忽夜闻斋中啜泣声。
cì rì dà fēng zhé yī lǎo xìng shù qí guài nǎi jué
次日,大风折一老杏树,其怪乃绝。
wài zǔ zhāng xuě fēng xiān shēng cháng xì yuē cǐ guài dà jiā qí yì shí zài qǐ luó rén shàng
外祖张雪峰先生尝戏曰:此怪大佳,其意识在绮罗人上。
chén fēng yá guāng lù yán kāng xī zhōng fēng jīng yī tài xué shēng cháng dú shū bié yè jiàn cǎo jiān yǒu piàn shí yǐ duàn liè bō shí jǐn cún shù shí zì ǒu yǒu yī èr chéng jù shì shì yāo shì nǚ zǐ zhī jié yě
陈枫崖光禄言,康熙中枫泾一太学生,尝读书别业,见草间有片石,已断裂剥蚀,仅存数十字,偶有一二成句,似是夭逝女子之碣也。
shēng gù hǎo shì jìng qí mù bì zài zuǒ yòu měi chén míng guǒ yú shí shàng ér zhù yǐ xiá cí
生故好事,竟其墓必在左右,每陈茗果于石上,而祝以狎词。
yuè yī zài yú jiàn lì nǚ dú bù cài qí jiān shǒu zhí yě huā gù shēng yī xiào
越一载余,见丽女独步菜畦间,手执野花,顾生一笑。
shēng qū jìn qí cè mù tiāo méi yǔ fāng xiāng yǐn rù lí hòu guàn mǎng jiān nǚ níng lì zhí shì ruò yǒu suǒ sī hū zì pī qí jiá yuē yī bǎi yú nián xīn rú gǔ jǐng yī dàn nǎi wèi dàng zǐ suǒ dòng hu
生趋近其侧,目挑眉语,方相引入篱后灌莽间,女凝立直视,若有所思,忽自批其颊曰:一百余年心如古井,一旦乃为荡子所动乎?
dùn zú shù sì yǎn rán ér miè
顿足数四,奄然而灭。
fāng zhī jí mù zhōng guǐ yě
方知即墓中鬼也。
cài xiū zhuàn jì shí yuē gǔ chēng gài guān lùn dìng yú cǐ shì zhī gài guān yóu nán lùn dìng yǐ
蔡修撰季实曰:古称盖棺论定,于此事,知盖棺犹难论定矣。
shì běn zhēn hún yóu yǐ yī niàn zhī chā jǐ shī gù bù
是本贞魂,犹以一念之差,几失故步。
huì ān xiān shēng shī yuē shì shàng wú rú rén yù xiǎn jǐ rén dào cǐ wù píng shēng liàng zāi
晦庵先生诗曰:世上无如人欲险,几人到此误平生,谅哉。
wáng xiào lián jīn yīng yán jiāng níng yī shū shēng sù gù jiā fèi yuán zhōng yuè yè yǒu yàn nǚ kuī chuāng xīn zhī fēi guǐ jí hú ài qí jiāo lì yì bù wèi bù zhāo shǐ rù shì jí wǎn zhuǎn xiāng jiù
王孝廉金英言,江宁一书生,宿故家废园中,月夜有艳女窥窗,心知非鬼即狐,爱其姣丽,亦不畏怖,招使入室,即宛转相就。
rán shǐ zhōng wú yī yǔ wèn yì bù dá
然始终无一语,问亦不答。
wéi hán xiào liú pàn ér yǐ
惟含笑流盼而已。
rú shì yuè yú mò yù qí gù
如是月余,莫喻其故。
yī rì zhí ér gù wèn zhī nǎi qǔ bǐ zuò zì yuē qiè qián míng mǒu hàn lín shì jī bù xìng yāo shì yīn píng shēng qiǎo yú chán gòu shǐ yī mén gǔ ròu rú shuǐ huǒ míng sī jiàn qiǎn fá wèi yīn guǐ
一日执而固问之,乃取笔作字曰:妾前明某翰林侍姬,不幸夭逝,因平生巧于谗构,使一门骨肉如水火,冥司见谴,罚为瘖鬼。
yǐ chén lún èr bǎi yú nián jūn néng wéi shū jīn gāng jīng shí bù de zhàng fó lì chāo bá kǔ hǎi zé shì shì xián gǎn yǐ
已沉沦二百余年,君能为书金刚经十部,得仗佛力,超拔苦海,则世世衔感矣。
shū shēng rú qí suǒ qǐ xiě jùn zhī rì yì shū shēng zài bài réng qǔ bǐ zuò zì yuē jiè jīn jīng chàn huǐ yǐ tuō guǐ qù
书生如其所乞,写竣之日,诣书生再拜,仍取笔作字曰:藉金经忏悔,已脱鬼趣。
rán qián shēng zuì zhòng jǐn néng dài yè wǎng shēng shàng xū sān shì zuò yǎ fù fāng néng yǔ yě
然前生罪重,仅能带业往生,尚须三世作哑妇,方能语也。