阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 51 of 108

卷十一·槐西杂志一(5)

PinyinModern Translation
Size

rén zì wāng chǎng zhōng yǒu jī chái sú wèi zhī duǒ duō nián yǐ

人字汪场中有积柴--俗谓之垛,多年矣。

tǔ rén wèi zhōng yǒu líng guài fàn zhī duō zhì zāi huò yǒu jí bìng dǎo zhī yì huò yàn mò gǎn xié yī jīng niān yī yè yě

土人谓中有灵怪,犯之多致灾祸,有疾病祷之亦或验,莫敢撷一茎,拈一叶也。

yōng zhèng yǐ sì

雍正乙巳,

suì dà jī

岁大饥,

guāng lù gōng juān sù liù qiān dàn

光禄公捐粟六千石,

zhǔ zhōu yǐ zhèn

煮粥以赈,

yī rì

一日,

chái bù gěi

柴不给,

yù yòng cǐ chái ér mò gǎn jǔ shēn

欲用此柴而莫敢举身,

nǎi zì wǎng zhù yuē rǔ jì yǒu shén

乃自往祝曰:汝既有神,

bì néng dá lǐ

必能达理,

jīn shù qiān rén xiāo fù dài bì

今数千人枵腹待毙,

rǔ qǐ wú cè yǐn xīn

汝岂无恻隐心,

wǒ nǐ yí rǔ shǒu cāng

我拟移汝守仓,

ér qǔ cǐ chái huó jī zhě

而取此柴活饥者,

liàng rǔ bù jù yě

谅汝不拒也。

zhù qì huī zhòng yè qǔ háo wú biàn yì

祝讫,麾众拽取,毫无变异。

chái jǐn dé yī tū wěi jù shé pán fú bù dòng yǐ jù běn yú rù cāng zhōng sī xū bú jiàn cóng cǐ yì suì wú líng rán qì jīn liù qī shí nián wú gǎn qiè rù dào sù zhě

柴尽,得一秃尾巨蛇,蟠伏不动,以巨畚舁入仓中,斯须不见、从此亦遂无灵,然迄今六七十年,无敢窃入盗粟者。

yǐ yǒu shǒu cāng zhī yuē gù yě wù zhì dú ér bù néng bù wéi lǐ suǒ qū yāo bù shèng dé cǐ zhī wèi yǐ

以有守仓之约故也,物至毒而不能不为理所屈,妖不胜德,此之谓矣。

cóng sūn shù bǎo yán hán diàn shǐ mǒu pín chè gǔ fù jiāng mò jiā wéi cún yī qīng bù páo jiāng yǐ liǎn qí mǔ yuē jiā jiǔ bù jǔ huǒ chí cǐ yì mǐ shàng kě duō huó yuè yú hé wéi wěi zhī tǔ zhōng hu

从孙树宝言,韩店史某,贫彻骨,父将殁,家惟存一青布袍,将以敛,其母曰:家久不举火,持此易米尚可多活月余,何为委之土中乎?

shǐ mǒu bù rěn zú yǐ liǎn

史某不忍,卒以敛。

cǐ shì rén duō zhī zhī huì yǒu shī yín chuàn zhě dà suǒ bù dé shǐ mǒu hū de yú fèn rǎng zhōng

此事人多知之,会有失银钏者,大索不得,史某忽得于粪壤中。

jiē yuē cǐ tiān cháng rǔ yī jīng rǔ xiào yě

皆曰:此天偿汝衣,旌汝孝也。

shī chuàn zhě yǐ qián liù qiān shú zhī qià fú yī jià

失钏者以钱六千赎之,恰符衣价。

cǐ jìn rì shì

此近日事。

huò yuē ǒu rán yě

或曰偶然也。

yú yuē rú yǐ wéi ǒu zé wáng xiáng gù bù zài de yú mèng zōng gù bù zài shēng sǔn yě

余曰:如以为偶,则王祥固不再得鱼,孟宗固不再生笋也。

yōu míng zhī gǎn yìng héng yǐ yī shì shì qí jī ěr rǔ wū hū zhī zhī

幽明之感应,恒以一事示其机耳,汝乌乎知之。

jǐng zhōu li qíng lín yán yǒu liú shēng xùn méng yú gǔ sì yī xī wēi yuè zhī xià wén chuāng wài xī xī shēng zì xì kuī zhī qiáng quē shì yǒu èr rén yǐng jí hū yǒu dào hū gé qiáng yǔ yuē wǒ bèi fēi dào lái yǒu qiú yú jūn zhě yě

景州李晴嶙言,有刘生训蒙于古寺,一夕,微月之下,闻窗外淅淅声,自隙窥之,墙缺似有二人影,急呼有盗,忽隔墙语曰:我辈非盗,来有求于君者也。

hài wèn hé qiú yuē wěi yǐ sù yè duò è guǐ dào zhōng yǐ jiāng bǎi zǎi měi wén sēng chú chuī zhǔ zhé jī huǒ rú fén kuī jūn shì yǒu cí xīn cán gēng lěng zhōu cì yī jiāo diàn kě hu

骇问何求,曰:猥以夙业,堕饿鬼道中,已将百载,每闻僧厨炊煮,辄饥火如焚,窥君似有慈心,残羹冷粥,赐一浇奠,可乎?

wèn fó jiā jīng chàn zú jì míng tú hé bù xiàng sì sēng qiú chāo bá

问佛家经忏,足济冥途,何不向寺僧求超拔?

yuē guǐ féng chāo bá shì yì qián yīn wǒ bèi guò qù shēng zhōng yíng yíng shì huàn shì shèng zé qū fù shì bài zé diào bì rú lù rén dāng qí dé zhì běn wèi fú qióng jiù ě zào yǒu shàn yīn jīn rì shì bài yòu ān néng yù shì shàn yuán hu

曰:鬼逢超拔,是亦前因,我辈过去生中,营营仕宦,势盛则趋附,势败则掉臂如路人,当其得志,本未扶穷救厄,造有善因,今日势败,又安能遇是善缘乎?

suǒ xìng huò lù fēng yíng bù shèn ài xī gū hán gù jiù shàng xiǎo yǒu zhōu xuán gù huò néng shí yù jīn lián dé yī zhān yú lì bù rán zé rú mù lián mǔ jiàn zài dà dì yù zhōng shí zhì kǒu biān jiē huà měng huǒ suī fó lì yì wú rú hé yǐ

所幸货赂丰盈,不甚爱惜,孤寒故旧,尚小有周旋,故或能时遇矜怜,得一沾余沥,不然,则如目连母键在大地狱中,食至口边,皆化猛火,虽佛力亦无如何矣。

shēng cè rán mǐn zhī xǔ rú suǒ qǐng guǐ gǎn jī míng yàn qù

生恻然悯之,许如所请,鬼感激鸣咽去。

zì shì měi yǐ cán gēng shèng jiǔ jiāo qiáng wài yì shì yǒu xī mán rán bù jiàn xíng yì bù wén yǔ

自是每以残羹剩酒浇墙外,亦似有肸蛮,然不见形,亦不闻语。

yuè suì yú yè wén qiáng wài hū yuē jiǔ tāo jiā huì jīn lái bié jūn

越岁余,夜闻墙外呼曰:久叨嘉惠,今来别君。

shēng wèn hé wǎng yuē wǒ èr rén wú jì qiú tuō wéi sī zuò shàn yǐ zì bá cǐ lín nèi yě niǎo zhì duō yǒu tán shè zhě xiān jīng zhī shǐ gāo fēi

生问何往,曰:我二人无计求脱,惟思作善以自拔,此林内野鸟至多,有弹射者,先惊之使高飞;

yǒu wǎng gǔ zhě xiān qū zhī shǐ wù rù yǐ shì yī niàn gǎn dòng shén míng jīn yǐ de fù zhuàn lún yě

有网罟者,先驱之使勿入,以是一念,感动神明,今已得付转轮也。

shēng cháng jǔ yǐ gào rén yuē chén lún zhī guǐ qí lì yóu kě yǐ jì wù rén nài hé xiè bù néng hu

生尝举以告人曰:沉沦之鬼,其力犹可以济物,人奈何谢不能乎?

zú xiōng zhōng hán zhī jīng dé xiàn shí

族兄中涵知旌德县时,

jìn chéng yǒu hǔ bào

近城有虎暴,

shāng liè hù shù rén

伤猎户数人,

bù néng bǔ

不能捕,

yì rén qǐng yuē fēi pìn huī zhōu táng dǎ liè

邑人请曰:非聘徽州唐打猎,

bù néng chú cǐ huàn yě xiū níng dài dōng yuán yuē míng dài yǒu táng mǒu

不能除此患也--休宁戴东原曰:明代有唐某,

fu xīn hūn ér qiāng yú hǔ

甫新婚而戕于虎,

qí fù hòu shēng yī zi

其妇后生一子,

zhù zhī yuē ěr bù néng shā hǔ

祝之曰:尔不能杀虎,

fēi wǒ zi yě

非我子也。

hòu shì zǐ sūn rú bù néng shā hǔ yì jiē fēi wǒ zǐ sūn yě

后世子孙,如不能杀虎,亦皆非我子孙也。

gù táng shì shì shì néng bǔ hǔ nǎi qiǎn lì chí bì wǎng

故唐氏世世能捕虎--乃遣吏持币往,

guī bào táng shì xuǎn yì zhì jīng zhě èr rén

归报唐氏选艺至精者二人,

xíng qiě zhì

行且至,

zhì zé yī lǎo wēng

至则一老翁,

xū fà hào rán

须发皓然,

shí gē gē zuò sou

时咯咯作嗽,

yī tóng zǐ shí liù qī ěr

一童子十六七耳,

dà shī wàng

大失望,

gū mìng jù shí

姑命具食,

lǎo wēng chá zhōng hán yì bù mǎn

老翁察中涵意不满,

bàn guì qǐ yuē wén cǐ hǔ jù chéng bù wǔ lǐ

半跪启曰:闻此虎距城不五里,

xiān wǎng bǔ zhī

先往捕之,

cì shí wèi wǎn yě

赐食未晚也。

suì mìng yì dǎo wǎng yì zhì gǔ kǒu bù gǎn xíng lǎo wēng shěn yuē wǒ zài ěr shàng wèi yé

遂命役导往,役至谷口,不敢行,老翁哂曰:我在,尔尚畏耶?

rù gǔ jiāng bàn lǎo wēng gù tóng zǐ yuē cǐ chù shì shàng shuì rǔ hū zhī xǐng

入谷将半,老翁顾童子曰:此畜似尚睡,汝呼之醒。

tóng zǐ zuò hǔ xiào shēng guǒ zì lín zhōng chū jìng bó lǎo wēng lǎo wēng shǒu yī duǎn bǐng fǔ zòng bā jiǔ cùn héng bàn zhī fèn bì yì lì hǔ pū zhì cè shǒu ràng zhī hǔ zì dǐng shàng yuè guò yǐ xuè liú pū de

童子作虎啸声,果自林中出,径搏老翁,老翁手一短柄斧,纵八九寸,横半之,奋臂屹立,虎扑至,侧首让之,虎自顶上跃过,已血流仆地。

shì zhī zì hàn xià zhì wěi lǘ jiē chù fǔ liè yǐ

视之,自颔下至尾闾,皆触斧裂矣。

nǎi hòu zèng qiǎn zhī

乃厚赠遣之。

lǎo wēng zì yán liàn bì shí nián liàn mù shí nián qí mù yǐ máo zhou sǎo zhī bù shùn qí bì shǐ zhuàng fū pān zhī xuán shēn xià zhuì bù néng dòng zhuāng zi yuē xí fú zhòng shén

老翁自言炼臂十年,炼目十年,其目以毛帚扫之不瞬,其臂使壮夫攀之,悬身下缒不能动,庄子曰:习伏众神。

qiǎo zhě bù guò xí zhě zhī mén xìn fu

巧者不过习者之门,信夫。

cháng jiàn shǐ shè rén sì biāo àn zhōng zhuō bǐ shū tiáo fú yǔ bǐng zhú wú yì

尝见史舍人嗣彪,暗中捉笔书条幅,与秉烛无异。

yòu wén jìng hǎi lì wén kè gōng jiǎn fāng cùn zhǐ yī bǎi piàn shū yī zì qí shàng piàn piàn xiàng rì dié yìng wú yī bǐ sī háo chū rù

又闻静海励文恪公,剪方寸纸一百片,书一字其上,片片向日叠映,无一笔丝毫出入。

jūn xí ér yǐ yǐ fēi bié yǒu miù qiǎo yě

均习而已矣,非别有谬巧也。

li qìng zi yán shān dōng mín jiā yǒu hú jū qí wū shù shì yǐ bú jiàn qí xíng yì bù wén qí yǔ huò yè yǒu huǒ zhú dào zéi zé jī fēi hàn chuāng shǐ zhǔ rén zhī jué ér yǐ

李庆子言,山东民家有狐,居其屋数世矣,不见其形,亦不闻其语,或夜有火烛盗贼,则击扉撼窗,使主人知觉而已。

wū huò lòu sǔn zé yǒu yín qián kēng rán zhuì jǐ shàng jí wéi xiū qì jì suǒ gěi héng fú suǒ fèi shí zhī èr ruò xiāng chóu zhě

屋或漏损,则有银钱铿然坠几上,即为修葺,计所给恒浮所费十之二,若相酬者。

suì shí bì yǒu xiǎo kuì yí zhì chuāng wài huò yǐ shí wù dá zhī zhì qí chuāng xià zhuǎn shùn jí bú jiàn yǐ

岁时必有小馈遗置窗外,或以食物答之,置其窗下,转瞬即不见矣。

cóng bù chū niǎo rén ér tóng huò fǎn niǎo zhī xì yǐ wǎ lì zhì chuāng nèi réng zì chuāng hái zhì chū

从不出嬲人,儿童或反嬲之,戏以瓦砾掷窗内,仍自窗还掷出。

huò yù guān qí zhì chū tóu zhī bù yǐ yì zhì chū bù yǐ zhōng bù nù yě

或欲观其掷出,投之不已,亦掷出不已,终不怒也。

yī rì hū yán jì yǔ yuē jūn suī nóng jiā ér zi xiào dì you fù gū dì sì jiē wǎn shùn héng wéi shàn shén suǒ hù gù jiǔ zhù jūn jiā bì léi jié jīn dà jié yǐ guò jìng xiè zhǔ rén wú qù yǐ

一日,忽檐际语曰:君虽农家,而子孝弟友,妇姑娣姒皆婉顺,恒为善神所护,故久住君家避雷劫,今大劫已过,敬谢主人,吾去矣。

zì cǐ suì jué cóng lái hú jū rén jiā wú rú shì zhī jǐn chì zhě

自此遂绝,从来狐居人家,无如是之谨饬者。

qí yǒu de yú lǎo shì hé guāng zhī zhǐ yú

其有得于老氏和光之旨欤?

zú yǐ jǐn chì zì quán bù zāo hé zhì zhī huò qí suǒ jiàn jiā rén yī děng yǐ

卒以谨饬自全,不遭劾治之祸,其所见加人一等矣。

cóng zhí yú dūn

从侄虞惇,

cóng xiōng mào yuán zhī zǐ yě

从兄懋园之子也,

rén zǐ sān yuè

壬子三月,

suí yú kān wén yuān gé shū

随余勘文渊阁书,

tóng zài hǎi diàn huái xī lǎo wū yú xù péng xù zhī bié yè

同在海淀槐西老屋--余婿彭煦之别业,

yú qì zhì zhī

余葺治之,

wèi lún duì shàng zhí qì xī zhī de yán mào yuán yǒu zhū qī téng zhěn

为轮对上直憩息之地--言懋园有朱漆藤枕,

cuī zhuāng shè huì zhī suǒ mǎi

崔庄社会之所买,

yǒu nián yǐ

有年矣。

yī nián xià rì měi zhěn zhī zhé wēng wēng yǒu shēng yǐ wéi zuò láo ěr míng yě

一年夏日,每枕之,辄嗡嗡有声,以为作劳耳鸣也。

xún yú hòu qí shēng jiàn lì shì fēi chóng zhī zhèn yǔ yòu yuè yú shēng dá yú wài bù dài jiù zhěn shǐ wén yǐ

旬余后,其声渐厉,似飞虫之振羽,又月余,声达于外,不待就枕始闻矣。

yí ér pōu shì zé yī xì yāo fēng gǔ yì chū yān

疑而剖视,则一细腰蜂,鼓翼出焉。

zhěn sì wéi wú zhēn jiè xì fēng hé néng yí zhǒng yú nèi rú wèi qī shí xiān yí zhǒng hé yǐ yuè shù suì nǎi shēng

枕四围无针芥隙,蜂何能遗种于内,如未漆时先遗种,何以越数岁乃生。

huò yuē huà shēng yě rán fēng shēng yǐ yǒng bù yǐ huà jí guǒ huà shēng hé yǐ tā chǔ bù huà ér huà yú zhěn tā zhěn bù huà ér huà yú cǐ zhěn

或曰化生也,然蜂生以蛹,不以化,即果化生,何以他处不化,而化于枕,他枕不化,而化于此枕?

zhěn zhōng bù yǐn bù shí hé yǐ liǎng yuè yú yóu huó

枕中不饮不食,何以两月余犹活?

shè bù pōu chū jiāng bù sǐ hu

设不剖出,将不死乎?

cǐ lǐ shū bù kě xiǎo yě

,此理殊不可晓也。

yú dūn yòu yán yè xiàn lín zhī zhōu yǔ mén qí shòu yè shī yě zì yán qí zǔ nián bā shí yú yǐ hūn mào bù shí rén yì bù néng bù lǚ rán yóu shàn fàn wéi kū zuò yī shì kǔ yù yù bù shì zǐ sūn héng yǐ yǐ yú zhì mén wài yán tiào yǐ wéi xiāo qiǎn

虞惇又言,掖县林知州禹门,其受业师也,自言其祖年八十余,已昏耄不识人,亦不能步履,然犹善饭,惟枯坐一室,苦郁郁不适,子孙恒以椅舁至门外延眺,以为消遣。

yī rì mìng shì zhě rù qǔ wù dú zuò yǐ sì shì zhě chū zé bìng yǐ shī zhī yǐ

一日,命侍者入取物,独坐以俟,侍者出,则并椅失之矣。

hé jiā bēi qì huáng hài mò zhī suǒ wéi guǒ liáng sì chū qiú zhī yì wú zōng jī

合家悲泣惶骇,莫知所为,裹粮四出求之,亦无踪迹。

huì yǒu yǒu rén zì láo shān lái tú yù yǔ mén yáo hū yuē ruò fēi mì ruò zǔ hu

会有友人自劳山来,途遇禹门,遥呼曰:若非觅若祖乎?

jīn zài shān zhōng mǒu sì wú yàng yě

今在山中某寺,无恙也。

jí chí fǎng zhī guǒ rán

急驰访之,果然。

qí de jù yè shù bǎi lǐ sēng bù zhī qí hé yǐ zhì qí zǔ dàn jué yǒu èr rén yú zhī fēi xíng yì bù zhī qí wèi shuí yě

其地距掖数百里,僧不知其何以至,其祖但觉有二人舁之飞行,亦不知其为谁也。

cǐ shì jí guài ér fēi guài dài shān xiāo hú mèi bō nòng lǎo rén yǐ wéi yóu xì ěr

此事极怪而非怪,殆山魈狐魅,播弄老人,以为游戏耳。

gē xiào lián tíng mó zì shì zhī jiè zhōu qián bèi zhǎng zǐ yě tiān zī lǎng chè shī gé shū fǎ bìng yǒu fù fēng

戈孝廉廷模,字式之,芥舟前辈长子也,天姿朗彻,诗格书法,并有父风。

yú fù zhí zhōng dú shī shì yú yú qī yǐ yuǎn dào nǎi nián sì shí yú shǐ xuǎn yī xué guān hòu dé xīn jí hū fā hū zhǐ jìng yāo tiān nián yú shēn bēi zhī

于父执中独师事余,余期以远到,乃年四十余,始选一学官,后得心疾,忽发忽止,竟夭天年,余深悲之。

ǒu yǔ cóng sūn shù jué tán jí shù jué yīn yán qí wèi mò yǐ qián dú shū zhì yè bàn ǒu jí jǐng de jù yuē qiū rù yōu chuāng dēng àn dàn shǔ duì wèi jiù hū qí you mǒu jiē lián rù yán yǔ zuò tán yīn gào yǐ cǐ jù qí you yuē hé bù duì yǐ hún guī gù lǐ yuè qī qīng

偶与从孙树珏谈及,树珏因言其未殁以前,读书至夜半,偶即景得句曰:秋入幽窗灯黯淡,属对未就,忽其友某揭帘入,延与坐谈,因告以此句,其友曰:何不对以魂归故里月凄清。

shì zhī è rán yuē jūn hé zuò guǐ yǔ

式之愕然曰:君何作鬼语。

zhuǎn shùn bú jiàn

转瞬不见。

nǎi wù qí fēi rén gài shuāi qì xiān jiàn guǐ gǎn shuāi qì yīng zhī yě

乃悟其非人,盖衰气先见,鬼感衰气应之也。

gù shì zhī bù jiǔ yì xià shì yǔ líng guài jí zài cáo táng jiāng líng fó sì shī shuǐ dǐ yǒu tiān chūn mò mò yī lián shì pō xiāng lèi

故式之不久亦下世,与灵怪集载曹唐江陵佛寺诗,水底有天春漠漠一联事颇相类。

cáo mù táng zōng chéng yán

曹慕堂宗丞言,

yǒu yè xíng yù guǐ zhě

有夜行遇鬼者,

fèn lì yǔ jiǎo

奋力与角,

é qún guǐ dà jí

俄群鬼大集,

huò pāo zhì shā lì

或抛掷沙砾,

huò qiān zhuài shǒu zú

或牵拽手足,

zuǒ yòu zhī wú

左右支吾,

dà shòu chuí jī

大受捶击,

diān bó zhě shù yǐ

颠踣者数矣,

ér fèn huì mí shén

而愤恚弥甚,

yóu sǐ dòu bù xiū

犹死斗不休,

hū pō shàng yǒu lǎo sēng chí dēng hū yuē tán yuè qiě zhǐ

忽坡上有老僧持灯呼曰:檀越且止,

cǐ dì guǐ zhī kū zhái yě

此地鬼之窟宅也,

tán yuè suī měng shì

檀越虽猛士,

yǐ xiàn chóng wéi

已陷重围,

kè zhǔ yì xíng

客主异形,

zhòng guǎ yì shì

众寡异势,

yǐ yī rén qì xuè zhī yǒng

以一人气血之勇,

dí cǐ bèi wú qióng zhī biàn huàn

敌此辈无穷之变幻,

suī bēn yù wú xìng shèng yě

虽贲育无幸胜也。

kuàng bù rú bēn yù zhě hu

况不如贲育者乎?

zhī nán ér tuì nǎi wèi háo jié hé bù zàn rěn yī shí suí lǎo sēng quán sù huāng shā yé

知难而退,乃为豪杰,何不暂忍一时,随老僧权宿荒刹耶?

cǐ rén dùn wù fèn shēn tuō chū suí qí dēng yǐng ér xíng qún guǐ jiàn yuǎn lǎo sēng yì bù zhī suǒ wǎng

此人顿悟,奋身脱出,随其灯影而行,群鬼渐远,老僧亦不知所往。

zuò xī zhì xiǎo shǐ mì de lù guī

坐息至晓,始觅得路归。

cǐ sēng bù zhī shì rén shì guǐ kě wèi shàn zhī shí ěr

此僧不知是人是鬼,可谓善知识耳。

hǎi diàn rén bǔ dé yī jù niǎo zhuàng lèi cāng é ér cháng huì lì wěn mù jīng tū chū dān dān kě wèi fēi jí fēi guàn fēi bǎo fēi lú cí mò néng míng zhī wú gǎn mǎi zhě

海淀人捕得一巨鸟,状类苍鹅,而长喙利吻,目睛突出,眈眈可畏,非皍非鹳,非鸨非鸬鹚,莫能名之,无敢买者。

jīn hǎi zhù xiān shēng shí yù zhí chéng huái yuán dú mǎi ér pēng zhī

金海住先生时寓直澄怀园,独买而烹之。

wèi bù shèn jiā fu shí yī èr jī jué xiōng gé jiān lěng rú bīng xuě jiān rú tiě shí wò yǐ shāo chūn yì wú nuǎn qì

味不甚佳,甫食一二脔,觉胸膈间冷如冰雪,坚如铁石,沃以烧春,亦无暖气。

wěi dùn shù rì nǎi yù

委顿数日乃愈。

huò yuē zhāng dú xuān shì zhì zài

或曰张读宣室志载,

sú chuán rén sǐ shù rì hòu dāng yǒu qín zì jiù zhōng chū

俗传人死数日后当有禽自柩中出,

yuē shā

曰杀,

yǒu zhèng shēng zhě

有郑生者,

cháng zài xí chuān

尝在隰川,

yǔ jùn guān liè yú yě

与郡官猎于野,

wǎng de jù niǎo sè cāng

网得巨鸟色苍,

gāo wǔ chǐ yú

高五尺余,

jiě ér shì zhī

解而视之,

hū rán bú jiàn

忽然不见,

lǐ zhōng rén yán

里中人言,

yǒu rén sǐ qiě shù rì

有人死且数日,

bǔ zhě yán cǐ rì shā dāng qù

卜者言此日杀当去,

qí jiā cì ér shì zhī

其家伺而视之,

guǒ yǒu jù niǎo cāng sè zì jiù zhōng chū

果有巨鸟苍色自柩中出。

yòu yuán huà jì zǎi wéi pāng jiè sù rén jiā shè luò shā guǐ pēng ér shí zhī wèi jí gān měi xiān shēng suǒ shí huò jí shā guǐ suǒ huà gù yīn níng zhī qì rú shì yú

又原化记载,韦滂借宿人家,射落杀鬼,烹而食之,味极甘美,先生所食,或即杀鬼所化,故阴凝之气如是欤?

ní yú jiāng shí fāng tóng zhí wén zhī xiào yuē shì yòu yī zhōng nán jìn shì yǐ

倪余疆时方同直,闻之笑曰:是又一终南进士矣。

zì huáng cūn zhì fēng yi mén sú zhī wèi zhī nán xī mén fán sì shí lǐ quán yuán shuǐ mài luò dài gōu lián jī yǔ hòu wū liáo jù rù chē mǎ pō wéi zǔ zhì

自黄村至丰宜门,俗之谓之南西门,凡四十里,泉源水脉,络带钩连,积雨后污潦沮洳,车马颇为阻滞。

yǒu li xiù zhě yù kōng chē zì gù ān fǎn jiàn shǎo nián yuē shí wǔ liù juān lì rú hǎo nǚ bié bì ní tú zhuàng shén kùn bèi shí rì yǐ jiāng méi jiàn xiù xíng guò yǒu yù fù zǎi zhī sè ér kuì jǔ bù yán xiù gù qīng bó tiāo yǔ yǔ yāo zhī tóng chē niǔ ní ér shàng

有李秀者,御空车自固安返,见少年约十五六,娟丽如好女,蹩躄泥涂,状甚困惫,时日已将没,见秀行过,有欲附载之色,而愧沮不言,秀故轻薄,挑与语,邀之同车,忸怩而上。

yán tú shì guǒ ěr shí zhī yì bù shèn cí

沿途市果饵食之,亦不甚辞。

jiàn xiāng ruǎn kuǎn jiān yǐ tiáo xuè miàn luán wēi xiào ér yǐ

渐相软款,间以调谑,面癴微笑而已。

xíng shù lǐ hòu shì qí mào sì shāo cāng shàng bù yǐ wéi yì yòu xíng shí yú lǐ mù sè hūn huáng jué méi mù yì shì jiàn gǎi jiāng jìn nán yuàn zhī xī mén zé guǎng sǎng gāo quán tān tān yǒu xū yǐ

行数里后视其貌似稍苍,尚不以为意,又行十余里,暮色昏黄,觉眉目亦似渐改,将近南苑之西门,则广颡高颧,瘫瘫有须矣。

zì yà mù xuàn bù gǎn zhì jié

自讶目眩,不敢致诘。

bǐ zhì nì lǚ xià chē nǎi xū bìn hào bái chéng yī lǎo wēng yǔ xiù wò shǒu zuò bié yuē méng jūn jiàn ài huái gǎn liáng shēn wéi mù chǐ shuāi yán jīn xī bù kān tóng tà kuì xiāng fù ěr

比至逆旅下车,乃须髩皓白,成一老翁,与秀握手作别曰:蒙君见爱,怀感良深,惟暮齿衰颜,今夕不堪同榻,愧相负耳。

yī xiào ér qù jìng bù zhī wèi hé guài yě

一笑而去,竟不知为何怪也。

xiù biǎo dì wèi yú chú yì cháng wén xiù zì yán zhī qiě zì huǐ shào nián wú zhuàng zhì zhāo hú guǐ zhī wǔ yún

秀表弟为余厨役,尝闻秀自言之,且自悔少年无状,致招狐鬼之侮云。

wén ān wáng yuè fāng yán yǒu yáng shēng zhě mào jiāo lì zì lǜ huò yù qiáng bào nǎi jīng xí jì jī shí liù qī shí yǐ kě dí shù shí rén huì yì tōng zhōu yìng shì zàn zhù jīng chéng ǒu dú yóu táo rán tíng yù èr huí rén qiáng yāo rù jiǔ sì

文安王岳芳言,有杨生者,貌姣丽,自虑或遇强暴,乃精习技击,十六七时,已可敌数十人,会诣通州应试,暂住京城,偶独游陶然亭,遇二回人,强邀入酒肆。

xīn zhī qí yì gū yǔ yǐn dàn qiě gù suǒ zhēn wèi shí èr huí rén xǐ shén yīn yòu zhì kōng sì zuǒ yòu xié zuò jù yōng yú huái

心知其意,姑与饮啖,且故索珍味食,二回人喜甚,因诱至空寺,左右挟坐,遽拥于怀。

shēng yī shǒu àn yī rén bìng bó yú de yǐ zú tà bèi gè jiě dài fǎn jiē chōu dāo nǐ jǐng yuē gǎn dòng zhě sǐ

生一手按一人,并踣于地,以足踏背,各解带反接,抽刀拟颈曰:敢动者死。

chǐ qí xià yī bìng yín zhī qiě shù zhī yuē ěr bèi nián jìn sān shí qǐ zú gōng xiá nì rán ěr bèi wū rén duō yǐ wú wèi chán ruò tóng zǐ fù chóu yě

褫其下衣并婬之,且数之曰:尔辈年近三十,岂足供狎昵,然尔辈污人多矣,吾为孱弱童子复仇也。

xú shì qí fù diào bì jìng chū

徐释其缚,掉臂径出。

hòu yǔ yuè fāng tóng háng yù qí yī yú tú gù zhī yī xiào qí rén yǎn miàn shǔ cuàn qù nǎi wèi yuè fāng jù dào zhī

后与岳芳同行,遇其一于途,顾之一笑,其人掩面鼠窜去,乃为岳芳具道之。

yuè fāng yuē qiāng mìng zhě shǐ hái mìng ràng cái zhě shǐ hái cái lǜ yě

岳芳曰:戕命者使还命,攘财者使还财,律也。

cǐ dāng xiāng cháng zhě yě

此当相偿者也。

wéi yín rén zhě yǒu zhì zuì zhī lǜ wú hái shǐ shòu yín zhī lǜ cǐ bù dàng cháng zhě yě

惟婬人者有治罪之律,无还使受婬之律,此不当偿者也。

zi zhī suǒ wéi wèi zhī kuài xīn zé kě wèi zhī hé lǐ zé wèi yě

子之所为,谓之快心则可,谓之合理则未也。

cóng sūn shù líng yán nán cūn gē xiào lián zhòng fang dào zūn zǔ zhuāng tǔ yǔ hū zhēn zi zhuāng zūn zhēn dié yùn zhī é zǔ zǐ shuāng shēng zhī zhuǎn yě xiāng jìn yòu yǒu niàn zǔ qiáo jīn yì é wèi yàn zuǒ

从孙树棂言,南村戈孝廉仲坊,到遵祖庄--土语呼榛子庄,遵榛叠韵之讹,祖子双声之转也,相近又有念祖桥,今亦讹为验左。

huì cáo shì zhī zàng

会曹氏之葬,

wén qí lín jiā jī chǎn yī luǎn

闻其邻家鸡产一卵,

rù yè yǒu guāng

入夜有光,

zhòng fang xié shù kè wǎng guān

仲坊偕数客往观,

shí yǐ hūn mù

时已昏暮,

dēng xià shì zhī

灯下视之,

wú yì cháng luǎn

无异常卵,

chè qù dēng huǒ

撤去灯火,

guǒ tǔ guāng yíng yíng

果吐光荧荧,

zhōu luǎn sì wéi

周卵四围,

rú pán yú

如盘盂,

zhì zhū shì yú

置诸室隅,

lì mén wài shì zhī

立门外视之,

zé yī shì zhào yào rú zhòu yǐ

则一室照耀如昼矣。

kè huò yuē shì jī wèi jiāo lóng suǒ gǎn gù shēng luǎn yǒu shì biàn guài kǒng jiǔ ér pò ké chū bù lì zhǔ rén

客或曰:是鸡为蛟龙所感,故生卵有是变怪,恐久而破壳出,不利主人。

zhòng fang cì rì jí guī bù zhī qí jiū jìng rú hé yě

仲坊次日即归,不知其究竟如何也。

àn mù huá hǎi fù yuē yáng bīng bù yě yīn huǒ qián rán

案木华海赋曰:阳冰不冶,阴火潜然。

gài yáng qì fú jī yīn zhī nèi zé yù jí ér wài téng

盖阳气伏积阴之内,则郁极而外腾。

lǐng nán yì wù zhì chēng hǎi zhōng suǒ shēng yú shèn zhì yīn chù yǒu guāng

岭南异物志称,海中所生鱼蜃,置阴处有光。

lǐng biǎo lù yì yì chēng huáng là yú tóu yè yǒu guāng rú lóng zhú qí ròu yì piàn piàn yǒu guāng

岭表录异亦称,黄蜡鱼头夜有光如笼,烛其肉亦片片有光。

shuǐ zhī suǒ shēng yǔ shuǐ tóng xìng gù yě

水之所生,与水同性故也。

bì hǎi shuǐ shǐ yǒu huǒ bì hǎi cuò shǐ yǒu guāng zhě jī shuǐ zhī suǒ jù jí jī yīn zhī suǒ níng

必海水始有火,必海错始有光者,积水之所聚,即积阴之所凝。

gù bǎi chuān bù néng yù yáng qì wéi hǎi néng yù yě

故百川不能郁阳气,惟海能郁也。

zhì shǔ yuè fǔ cǎo zhī wèi yíng yǐ céng yīn jī yǔ yáng qì zhēng ér huà wèi chóng

至暑月腐草之为萤,以层阴积雨,阳气蒸而化为虫。

sài běi zhī yè liàng mù yǐ bīng gǔ xuě yán yáng qì jù ér fù yú mù

塞北之夜亮木,以冰谷雪岩,阳气聚而附于木。

yíng bù jiǔ jí sǐ yè liàng mù yí zhí pén àng yuè yī liǎng suì yì bù shēng míng

萤不久即死,夜亮木移植盆盎,越一两岁亦不生明。

chū qián lí yǐn qì de shū zé jiàn sàn ěr

出潜离隐,气得舒则渐散耳。

wéi jī luǎn yè guāng zé lǐ bù kě xiǎo

惟鸡卵夜光则理不可晓。

jiāo lóng suǒ gǎn zhī shuō yì wèi bì rán

蛟龙所感之说,亦未必然。

àn duàn chéng shì yǒu yáng zá zǔ chēng lǐng nán dú jūn yè yǒu guāng shā rén zhì sù gài zhàng lì suǒ zhōng yǐ wēn rè fā wèi yáng yàn cǐ luǎn huò lì zhī qì ǒu jù yú jī huò jī duō shí dú chóng jiǔ ér yùn jié rú dú jūn yǒu guāng zhī lèi yì wèi kě zhī yě

按段成式酉阳杂俎称,岭南毒菌夜有光,杀人至速,盖瘴疠所钟,以温热发为阳焰,此卵或疠之气,偶聚于鸡,或鸡多食毒虫,久而蕴结,如毒菌有光之类,亦未可知也。

✦ You read 卷十一·槐西杂志一(5)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.