ān zhōng kuān yán
安中宽言,
yǒu rén dú xíng lín mǎng jiān
有人独行林莽间,
yù èr rén
遇二人,
shì shì wén shì yín é ér xíng
似是文士吟哦而行,
yī rén huái zhōng luò yī shū cè
一人怀中落一书册,
cǐ rén shí dé
此人拾得,
zì shén zhuō sè
字甚拙涩,
bō zhé jiē bù shèn jù
波磔皆不甚具,
jǐn kě biàn shí qí zhōng huò fú lù
仅可辨识其中或符录,
huò yào fāng
或药方,
huò rén jiā chūn lián
或人家春联,
fēn róu wú xù
纷糅无绪,
yì jiān yǒu jīng shū gǔ wén shī jù
亦间有经书古文诗句,
zhǎn yuè wèi jìng
展阅未竟,
èr rén jù zhuī lái duó qù
二人遽追来夺去,
shū hū bú jiàn
倏忽不见,
yí qí hú mèi yě
疑其狐魅也。
yī zhǐ tiáo fēi luò cǎo jiān sì qí qù yuǎn mì de zhī shàng yǒu zì yuē shī jīng wū zì jiē yīn wū yì jīng suì zì zuǒ biān wú diǎn
一纸条飞落草间,俟其去远,觅得之,上有字曰:诗经于字皆音乌,易经睟字左边无点。
yú wèi cǐ jiè yán cū cái zhī hǎo jiǎng wén yì zhě yě
余谓此借言粗材之好讲文艺者也。
rán néng kè yì yú shì bù yù yú yǐn bó yóu yě hu
然能刻意于是,不愈于饮博游冶乎?
shǐ dú shū rén néng jiǎng lì zhī qí zhōng bì yǒu suǒ chéng jiù nǎi báo ér huī zhī chì ér xiào zhī shì wèi sī shèng rén zhī dài hù xiāng quē dǎng èr tóng zǐ yě
使读书人能奖励之,其中必有所成就,乃薄而挥之,斥而笑之,是未思圣人之待互乡、阙党二童子也。
jiǎng xué jiā yá àn guò jùn shǐ rén gān yú zì bào qì jiē zì gū jǐ míng shì shì dào rén xīn rú mó wài ěr
讲学家崖岸过峻,使人甘于自暴弃,皆自沽己名,视世道人心如膜外耳。
jǐng zhōu níng xùn gōng néng yǐ liú lí chōng suì diào qī duī wèi bò kē shū āo tū cūn zhòu yǎn ruò shí wén héng xié jì yóu fù guì jiā
景州宁逊公,能以琉璃舂碎调漆,堆为擘窠书,凹凸皴皱,俨若石纹,恒挟技游富贵家。
xǐ suǒ rén jiǔ shí
喜索人酒食,
huò wén yàn jí
或闻燕集,
bì wǎng chān mò xí
必往搀末席,
yī rì
一日,
zhí wú qiáo shè huì
值吴桥社会,
yǐ suǒ zuò duì lián biǎn é wǎng shòu
以所作对联匾额往售,
zhì wǎn de shù jīn
至晚得数金,
hū yù shí shù rén yāo zhī
忽遇十数人邀之,
yuē wǒ bèi yù jūn dān yī yuè gōng
曰:我辈欲君殚一月工,
duī zì ruò gān fēn
堆字若干分,
zèng qīn yǒu
赠亲友,
jì de xiǎo jīn rùn
冀得小津润,
jīn xiān qū xiān shēng yī cān
今先屈先生一餐,
míng rì fèng yíng zhì mǒu suǒ
明日奉迎至某所。
níng dà xǐ suí rù jiǔ sì gòng zì yǐn dàn zhì lòu xià chū gǔ zhǔ rén cù bì hù shí shù rén yī shí bú jiàn zuò shàng wéi níng yī rén wú kě zhì biàn nǎi qīng náng cháng zhí
宁大喜,随入酒肆,共恣饮啖,至漏下初鼓,主人促闭户,十数人一时不见,座上惟宁一人,无可置辩,乃倾囊偿值。
ào nǎo ér guī bù zhī wèi huàn shù wèi hú mèi yě
懊恼而归,不知为幻术,为狐魅也。
li lù yuán yuē cǐ jūn zì yi shí cǐ bào
李露园曰:此君自宜食此报。
mǒu gōng juàn yī luán tóng xìng róu wǎn wú shì jǐng tài yì wú shì chǒng zòng yì hū qì tì shù rì mù jǐn zhǒng
某公眷一娈童,性柔婉,无市井态,亦无恃宠纵意,忽泣涕数日,目尽肿。
guài jí qí gù kǎi rán yuē wú rì rì jiàn zhěn xí shū bù zì jué zuó yù zhōng mǒu yǔ mǒu tóng xiá wú xué xì qiè kuī chǒu nán yán zhuàng yǔ héng chén zhī nǚ jiǒng shū yīn zì sī wú yī nán zǐ ér shòu wū rú shì huǐ bù kě zhuī gù kuì fèn yù sǐ ěr
怪诘其故,慨然曰:吾日日荐枕席,殊不自觉,昨寓中某与某童狎,吾穴隙窃窥,丑难言状,与横陈之女迥殊,因自思吾一男子,而受污如是,悔不可追,故愧愤欲死耳。
mǒu gōng pì jiě bǎi fāng zhōng yàng yàng bù shì hòu jìng táo qù
某公譬解百方,终怏怏不释,后竟逃去。
huò yuē yǐ gǎi yì xìng míng dú shū yóu pàn yǐ
或曰:已改易姓名,读书游泮矣。
méi yǔ jīn yǒu qīng ní lián huā jì ruò cǐ tóng zhě yì jìn yú qīng ní lián huā yú
梅禹金有青泥莲花记,若此童者,亦近于青泥莲花欤?
yòu nú zǐ zhāng kǎi chū wèi cāng zhōu lì hòu yè wén zuì rén àn qì shēng xīn dòng cí qù zhōu shēn yú xiān yáo ān gōng nián sì shí yú wú zi
又奴子张凯,初为沧州隶,后夜闻罪人暗泣声,心动辞去,鬻身于先姚安公,年四十余无子。
yī rì qí fù lín rù kǎi qiǎo rán yuē qí nǚ hu
一日,其妇临蓐,凯愀然曰:其女乎?
yǐ ér guǒ rán wèn hé yǐ zhī zhī yuē wǒ wèi lì shí yǒu mǒu kòng qí fù yǔ lín rén zhāng jiǔ sī zhòng zhī qí wang ér shì shè ài mèi wú yǐ dài bái yě
已而果然,问何以知之,曰:我为隶时,有某控其妇与邻人张九私,众知其枉,而事涉暧昧,无以代白也。
huì guān qiǎn wǒ jū zhāng jiǔ wǒ bǐng yuē zhāng jiǔ chū wǔ rì yǐ bū fù jū chū bā rì chī shí wǔ qù yǐ jīn bù zhī suǒ wǎng qǐ kuān qí xiàn
会官遣我拘张九,我禀曰:张九初五日以逋赋拘,初八日笞十五去矣,今不知所往,乞宽其限。
guān jiǎn zhǐ bǐ cè liáng shì nù mǒu yuē chū qī rì zhāng jiǔ fāng yā jìn hé yóu zhì rǔ fù shì hu
官检征比册,良是,怒某曰:初七日张九方押禁,何由至汝妇室乎?
zhàng ér qiǎn zhī qí shí bié yī zhāng jiǔ wú jiè yǐ zhī wú de miǎn yě
杖而遣之,其实别一张九,吾借以支吾得免也。
qù suì wén cǐ fù sǐ zuó yè mèng qí xiàng wǒ bài zhī qí zhuǎn shēng wèi wǒ nǚ yě
去岁闻此妇死,昨夜梦其向我拜,知其转生为我女也。
hòu cǐ nǚ jià wèi gǔ rén fù kǎi fū fù lǎo qiě bìng jìng lài qí xiào yǎng yǐ zhōng
后此女嫁为贾人妇,凯夫妇老且病,竟赖其孝养以终。
yáng jiāo shān yǒu luó chà chéng fó jì
杨椒山有罗刹成佛记。
ruò cǐ nú zhě yì jìn yú luó chà chéng fó yú
若此奴者,亦近于罗刹成佛欤?
féng píng yǔ yán yǒu zhāng sì xǐ zhě jiā pín yōng zuò liú zhuǎn zhì wàn quán shān zhōng yù wēng yù liú zhì pǔ ài qí qín kǔ yǐ nǚ zhuì zhī
冯平宇言,有张四喜者,家贫佣作,流转至万全山中,遇翁妪留治圃,爱其勤苦,以女赘之。
yuè shù suì wēng yù yán wǎng sài wài shěng zhǎng nǚ sì xǐ yì qiè fù tā shì jiǔ ér jiàn jué qí wèi hú chǐ yǔ yì lèi ǒu cì qí dú lì qián wān hú shè zhī zhōng zuǒ gǔ
越数岁,翁妪言往塞外省长女,四喜亦挈妇他适,久而渐觉其为狐,耻与异类偶,伺其独立,潜弯弧射之,中左股。
hú nǚ yǐ shǒu bá shǐ yī yuè zhí zhì sì xǐ qián chí shǐ shù zhī yuē jūn tài fù xīn shū shǐ rén hèn suī rán tā hú mèi rén gǒu qiě yě hé ěr wǒ zé fù mǔ suǒ mìng yǐ lǐ jié hūn yǒu fū fù zhī yì yān
狐女以手拔矢,一跃直至四喜前,持矢数之曰:君太负心,殊使人恨,虽然,他狐媚人,苟且野合耳,我则父母所命,以礼结婚,有夫妇之义焉。
sān gāng suǒ xì bù gǎn chóu jūn jūn jì jiàn qì yì bù gǎn qiáng zhù guō jūn
三纲所系,不敢仇君,君既见弃,亦不敢强住聒君。
wò sì xǐ zhī shǒu tòng kū yú shù kè nǎi juě rán shì
握四喜之手,痛哭,逾数刻,乃蹶然逝。
sì xǐ guī yuè shù zài bìng sǐ wú guān yǐ liǎn hú nǚ hū zì wài kū rù bài yè gū jiù jù shù shǐ mò
四喜归,越数载病死,无棺以敛,狐女忽自外哭入,拜谒姑舅,具述始末。
qiě yuē r wèi jià gù gǎn lái yě
且曰:儿未嫁,故敢来也。
qí mǔ gǎn zhī lì sì xǐ wú liáng hú nǚ fǔ bù yǔ lín fù bù píng yì zhù zhī lì
其母感之,詈四喜无良,狐女俯不语,邻妇不平,亦助之詈。
hú nǚ chēn shì yuē fù mǔ lì r wú bù kě zhě
狐女瞋视曰:父母詈儿,无不可者。
rǔ nài hé duì rén zhī fù lì rén zhī fu
汝奈何对人之妇,詈人之夫。
zhèn yī jìng chū mò zhī suǒ wǎng
振衣竟出,莫知所往。
qù hòu yú sì xǐ shī páng de bái jīn wǔ liǎng yīn de chéng zàng
去后,于四喜尸旁得白金五两,因得成葬。
hòu sì xǐ fù mǔ pín kùn wǎng wǎng yú àng zhōng qiè nèi wú yì de qián mǐ gài yì hú nǚ suǒ zhì yě
后四喜父母贫困,往往于盎中箧内,无意得钱米,盖亦狐女所致也。
jiē wèi cǐ hú fēi wéi xíng huà rén xīn yì huà rén yǐ
皆谓此狐非惟形化,人心亦化人矣。
huò yòu wèi hú suī zhī lǐ bù zhì cǐ
或又谓狐虽知礼,不至此。
dài píng yǔ gù zhuàn cǐ shì yǐ kuì rén zhī bù rú zhě
殆平宇故撰此事以愧人之不如者。
yáo ān gōng yuē píng yǔ suī cūn sǒu ér lì xīn dǔ shí píng shēng wú yī zì xū wàng yǔ zhī tán nè nè bù chū kǒu fēi néng zào zuò yǔ yán zhě yě
姚安公曰:平宇虽村叟,而立心笃实,平生无一字虚妄,与之谈,讷讷不出口,非能造作语言者也。
lú guān chá bá jí yán chí píng xiàn yǒu fū fù xiāng jì sǐ yí yī zi fu zhōu suì xiōng sǎo xián bù gù xù è jiāng sǐ
卢观察癹吉言,茌平县有夫妇相继死,遗一子,甫周岁,兄嫂咸不顾恤,饿将死。
hū yī shào fù pái mén rù bào r yú huái lì qí xiōng sǎo ěr dì fū fù shī gǔ wèi hán rǔ děng hé rěn xīn zhì cǐ bù rú yǐ r fù wǒ yóu kě mì yī shēng huó chù yě
忽一少妇排门入,抱儿于怀,詈其兄嫂:尔弟夫妇尸骨未寒,汝等何忍心至此,不如以儿付我,犹可觅一生活处也。
qiè r jìng chū mò zhī suǒ zhōng
挈儿竟出,莫知所终。
lín lǐ xián mù dǔ zhī yǒu zhī qí shì zhě yuē qí dì zài rì cháng nì yī hú nǚ yì huò bù wàng jiù qíng lái shì yí gū hu
邻里咸目睹之,有知其事者曰:其弟在日,常昵一狐女,意或不忘旧情,来视遗孤乎?
shì yì zhāng sì xǐ fù zhī yà yě
是亦张四喜妇之亚也。
wū lǔ mù qí duō xiá xié xiǎo lóu shēn xiàng fāng xiǎng shí wén zì qiáo gǔ chū míng zhì sì zhōng yù dòng dēng huǒ héng yíng yíng yě
乌鲁木齐多狭斜,小楼深巷,方响时闻,自谯鼓初鸣,至寺钟欲动,灯火恒荧荧也。
yě dàng zhě wéi suǒ yù wéi guān fú jìn yì fú néng jìn
冶荡者惟所欲为,官弗禁,亦弗能禁。
yǒu níng xià bù shāng hé mǒu nián shào měi fēng zī zī lèi qiān jīn yì bù shèn lìn ér bù xǐ wèi běi lǐ yóu wéi chù pìn shǐ shí yú sì jí féi zhuó jí jié rì bì mén ér tà yín zhī shǐ yì xiāng mó xiāng yǐ rú nì qí xióng
有宁夏布商何某,年少美风姿,资累千金,亦不甚吝,而不喜为北里游,惟畜牝豕十余,饲极肥,濯极洁,日闭门而沓婬之,豕亦相摩相倚,如昵其雄。
pú lì héng qiè kuī zhī hé fú jué yě
仆隶恒窃窥之,何弗觉也。
hū qí you chéng zuì xì jí nǎi kuì ér tóu jǐng sǐ dí huà tīng tóng zhī mù jīn tài yuē fēi wǒ qīn jū shì yù suī sī mǎ wēn gōng yǐ gào wǒ wǒ fú xìn yě
忽其友乘醉戏诘,乃愧而投井死,迪化厅同知木金泰曰:非我亲鞫是狱,虽司马温公以告我,我弗信也。
yú zuò shì de zá shī yǒu yuē shí pò tiān jīng shì yǒu wú hòu lái hào sè shèng dēng tú hé láng gān wéi fēng qíng sǐ cái xìn liú láng ài mèi zhū
余作是地杂诗有曰:石破天惊事有无,后来好色胜登徒,何郎甘为风情死,才信刘郎爱媚猪。
jí yǒng shì shì
即咏是事。
rén zhī xìng pǐ yǒu zhì yú rú cǐ zhě nǎi zhī yǐ lǐ duàn tiān xià shì bù jìn qí biàn
人之性癖,有至于如此者,乃知以理断天下事,不尽其变。
jí yǐ qíng duàn tiān xià shì yì bù jìn qí biàn yě
即以情断天下事,亦不尽其变也。
zhāng yī kē wàng qí hé de rén xié qī jiù shí sài wài yòng yú xī shāng xī shāng nì qí qī huī jīn rú tǔ bù shù zài zī jìn guī
张一科,忘其何地人,携妻就食塞外,佣于西商,西商昵其妻,挥金如土,不数载,资尽归。
yī kē fǎn jì shí qí jiā qī yàn bó zhī gòu suì shǐ qù
一科反寄食其家,妻厌薄之,诟谇使去。
yī kē yuē wēi shì rén wú cǐ rì fù zhī bù xiáng
一科曰:微是人无此日,负之不祥。
jiān bù kě
坚不可。
qī yī rì chí tǐng zhú xī shāng yī kē nù lì qī yì fǎn lì yuē bǐ fēi ài wǒ nì wǒ sè yě
妻一日持梃逐西商,一科怒詈,妻亦反詈曰:彼非爱我,昵我色也;
wǒ yì fēi ài bǐ lì bǐ cái yě
我亦非爱彼,利彼财也。
yǐ cái bó sè sè yǐ de yǐ wǒ yuán wú suǒ fù yú bǐ yǐ sè bó cái cái bù jì yǐ bǐ yì bù néng zé yú wǒ
以财博色,色已得矣,我原无所负于彼,以色博财,财不继矣,彼亦不能责于我。
cǐ ér bù qiǎn liú zhī hé wéi
此而不遣,留之何为。
yī kē yì fèn jìng chōu rèn shā zhī xiān yǐ bǎi jīn zèng xī shāng ér hòu zì shǒu jiù yù
一科益愤,竟抽刃杀之,先以百金赠西商,而后自首就狱。
yòu yī rén wàng qí xìng míng yì xié qī chū sài qī bìng zú yīn bù néng guī qiě xíng qǐ hū yǒu xī shāng zhāo zhì sì zèng wǔ shí jīn
又一人忘其姓名,亦携妻出塞,妻病卒,因不能归,且行乞,忽有西商招至肆,赠五十金。
guài qí tài hòu gù jí qí yóu xī shāng mì yǔ yuē wǒ yǔ ěr fù zuì xiāng nì ěr bù zhī yě
怪其太厚,固诘其由,西商密语曰:我与尔妇最相昵,尔不知也。
ěr fù chuí mò sī yǐ ěr tuō wǒ wǒ bù rěn fù yú sǐ zhě gù zī ěr guī lǐ
尔妇垂殁,私以尔托我,我不忍负于死者,故资尔归里。
cǐ rén nù zhì yú de jìng gé dòu zhì sòng tíng
此人怒掷于地,竟格斗至讼庭。
èr shì xiāng qù bù yī yuè
二事相去不一月。
xiàng guó wēn gōng shí zhèn wū lǔ mù qí yī rì yàn liáo zuǒ yú xiù yě tíng zuò jiān lùn jí qián zhú shān lìng chén tí qiáo yuē yī bù yǐ pín fù yì jiāo yī bù yǐ sǐ shēng fù yuē shì suī xiǎo rén jiē gǔ dào kě fēng yě
相国温公时镇乌鲁木齐,一日宴僚佐于秀野亭,座间论及,前竹山令陈题桥曰:一不以贫富易交,一不以死生负约,是虽小人,皆古道可风也。
gōng pín cù yuē gǔ dào chéng rán rán zhāng yī kē hé kě fēng yé
公颦蹙曰:古道诚然,然张一科曷可风耶?
hòu shā qī zhě nǐ dǐ ér yàn yǔ shén qīng
后杀妻者拟抵,而谳语甚轻;
zèng jīn zhě nǐ zhàng ér bù yún jiā shì
赠金者拟杖,而不云枷示。
gōng chén sī liáng jiǔ kǎi rán yuē jiē fēi fǎ yě rán rén qíng zhī báo jiǔ yǐ yǒu sī rú shì shàng jí rú shì kě yě
公沉思良久,慨然曰:皆非法也,然人情之薄久矣,有司如是上,即如是可也。
jiā xiáng céng yìng huá yán yī xī qiū yuè chéng míng yǔ shù you sàn bù cháng pǔ wài hū xuàn fēng gǔn gǔn zì dōng nán lái zhōng yǒu shí yú guǐ hù xiāng qiān yè qiě ōu qiě lì shàng néng biàn qí yī èr yǔ shì zhēng zhū lù yì tóng yě
嘉祥曾映华言,一夕秋月澄明,与数友散步场圃外,忽旋风滚滚,自东南来,中有十余鬼,互相牵曳,且殴且詈,尚能辨其一二语,似争朱陆异同也。
mén hù zhī huò nǎi xià chè huáng quán hu
门户之祸,乃下彻黄泉乎?
qù qù fù qù qù
去去复去去,
qī cè mén qián lù
凄恻门前路,
xíng xíng chóng xíng xíng
行行重行行,
zhǎn zhuǎn yóu hán qíng
辗转犹含情,
hán qíng yī huí shǒu
含情一回首,
jiàn wǒ chuāng qián liǔ
见我窗前柳,
liǔ běi shì gāo lóu
柳北是高楼,
zhū lián bàn shàng gōu
珠帘半上钩,
zuó wèi lóu shàng nǚ
昨为楼上女,
lián xià diào yīng wǔ
帘下调鹦鹉,
jīn wèi qiáng wài rén
今为墙外人,
hóng lèi zhān luó jīn
红泪沾罗巾,
qiáng wài yǔ lóu shàng
墙外与楼上,
xiāng qù wú shí zhàng
相去无十丈,
yún hé zhǐ chǐ jiān
云何咫尺间,
rú gé qiān zhòng shān
如隔千重山,
bēi zāi liǎng jué jué
悲哉两决绝,
cóng cǐ zhōng tiān bié
从此终天别,
bié hè kōng pái huái
别鹤空徘徊,
shuí niàn míng shēng āi
谁念鸣声哀,
pái huái rì yù wǎn
徘徊日欲晚,
jué yì tóu shēn fǎn
决意投身返,
shǒu liè xiāng qún jū
手裂湘裙裾,
qì jì gǎo zhēn shū
泣寄稿砧书,
kě lián bó yī chǐ
可怜帛一尺,
zì zì xuè hén chì
字字血痕赤,
yī zì yī suān yín
一字一酸吟,
jiù ài qiān rén xīn
旧爱牵人心,
jūn rú shōu fù shuǐ
君如收覆水,
qiè zuì gān biān chuí
妾罪甘鞭捶,
bù rán sǐ jūn qián
不然死君前,
zhōng shèng shēng qì juān
终胜生弃捐,
sǐ yì wú bié yǔ
死亦无别语,
yuàn zàng jūn jiā tǔ
愿葬君家土,
tǎng huà duàn cháng huā
傥化断肠花,
yóu de shēng jūn jiā
犹得生君家。
yòu jiàn yǒng lè dà diǎn tí yuē li fāng shù cì xuè shī
右见永乐大典,题曰李芳树刺血诗。
bù zhe cháo dài yì bù xiáng fāng shù shǐ mò bù zhī wèi suǒ zì zuò rú dòu xuán qī shī wéi shí rén dài zuò rú jiāo zhòng qīng qī shī yě
不著朝代,亦不详芳树始末,不知为所自作如窦玄妻诗,为时人代作如焦仲卿妻诗也。
shì wú chuán běn yú jiào kān sì kù ǒu jiàn zhī ài qí chán mián fěi cè wú yī háo yuàn nù zhī yì dài kě qì guǐ shén lìng guǎn lì lù chū yī zhǐ jiǔ ér shī qù
世无传本,余校勘四库,偶见之,爱其缠绵悱恻,无一毫怨怒之意,殆可泣鬼神,令馆吏录出一纸,久而失去。
jīn yú yì luán yáng jiǎn diǎn jiù zhì hū yú xiǎo qiè nèi de zhī shěn yān shù bǎi nián zhōng jiàn yú shì qǐ fēi zhēn hún yuàn pò jīng guàn sān guāng yǒu bù kě mó miè zhě hu
今于役滦阳,检点旧帙,忽于小箧内得之,沈湮数百年,终见于世,岂非贞魂怨魄,精贯三光,有不可磨灭者乎?
lù ěr shān fù xiàn yuē cǐ shī cì hán qí wáng sūn nǚ shī
陆耳山副宪曰:此诗次韩蕲王孙女诗。
qián bǐ zài sòng mò zé fāng shù bì sòng rén yǐ lì tuī zhī xiǎng dāng rán yě
前彼在宋末,则芳树必宋人,以例推之,想当然也。
jiù shì ān gōng shí zhāi yī xī jiù qǐn wén shì wài kòu mén shēng
舅氏安公实斋,一夕就寝,闻室外扣门声。
wèn zhī bù dá shì zhī wú suǒ jiàn
问之不答,视之无所见。
yuè shù xī fù rán yòu shù xī tā shì yì fù rán rú shì zhě shí yú dù yì wú tā gù
越数夕,复然,又数夕,他室亦复然,如是者十余度,亦无他故。
hòu cūn zhōng huò yī dào zì yún wǒ céng rù mǒu jiā shí yú cì jiē yǐ rén bù shuì ér fǎn
后村中获一盗,自云我曾入某家十余次,皆以人不睡而返。
wèn qí rì jiē hé
问其日皆合。
shǐ zhī guǐ bào dào jǐng yě
始知鬼报盗警也。
gù ruì bù bì wèi xiáng yāo bù bì wèi zāi gè shì hū qí rén
故瑞不必为祥,妖不必为灾,各视乎其人。
míng yǒng lè èr nián qiān jiāng nán dà xìng shí jī fǔ shǐ zǔ jiāo pō gōng zì shàng yuán xǐ xiàn xiàn zhī jǐng chéng hòu zǐ sūn fán yǎn xī jū cuī zhuāng zài jǐng chéng dōng sān lǐ
明永乐二年,迁江南大姓实畿辅,始祖椒坡公,自上元徙献县之景城,后子孙繁衍,析居崔庄,在景城东三里。
jīn tǔ rén yǐ shì huàn kē dì duō zài cuī zhuāng gù jiē chēng cuī zhuāng jì jǔ qí shèng yě
今土人以仕宦科第多在崔庄,故皆称崔庄纪,举其盛也。
ér yú zú zé zì chēng jǐng chéng jì bù wàng běn yě
而余族则自称景城纪,不忘本也。
jiāo pō gōng gù zhái zài jǐng chéng cuī zhuāng jiān bīng xiǎn jiǔ pǐ qí zhǐ shǔ zú shū mù ān jiā mù ān cóng yú shòu jīng yǐ qián lóng bǐng zǐ jǔ xiāng shì nǐ zhù shì yí jū yú shì
椒坡公故宅在景城,崔庄间,兵燹久圮,其址属族叔楘庵家,楘庵从余受经,以乾隆丙子举乡试,拟筑室移居于是。
xiān yáo ān gōng wèi yù tí yī lián yuē dāng nián shǐ zǔ chū qiān dì cǐ rì yún sūn zài zào jiā
先姚安公为预题一联曰:当年始祖初迁地,此日云孙再造家。
hòu shì bù guǒ zhù ér yáo ān gōng yǐ jiǎ shēn bā yuè qì zhū gū bǔ dì wéi shì chù jí
后室不果筑,而姚安公以甲申八月弃诸孤,卜地惟是处吉。
yīn gē tā tián yì zhū wù ān ér zàng yān qián lián rú gōng zì chèn yě
因割他田易诸婺庵而葬焉,前联如公自谶也。
shì jiē qián dìng qǐ bù xìn zāi
事皆前定,岂不信哉。
shì jī chén shì yú zì zhī yuē míng juàn
侍姬沈氏,余字之曰明睠。
qí zǔ cháng zhōu rén liú yù hé jiān qí fù yīn jiā yān
其祖长洲人,流寓河间,其父因家焉。
shēng èr nǚ jī qí cì yě shén sī lǎng chè shū bù lèi xiǎo jiā nǚ
生二女,姬其次也,神思朗彻,殊不类小家女。
cháng sī yǔ qí zǐ yuē wǒ bù néng wèi tián jiā fù gāo mén huá zú yòu bì bù yǐ wǒ wèi fù shù jī qí guì jiā yìng hu
常私语其姊曰:我不能为田家妇,高门华族,又必不以我为妇,庶几其贵家媵乎?
qí mǔ wēi wén zhī jìng rú qí zhì
其母微闻之,竟如其志。
xìng huì xiá píng shēng wèi cháng wǔ yī rén chū guī yú shí bài jiàn mǎ fū rén mǎ fū rén yuē wén rǔ zì yuàn wéi rén yìng yìng yì shū bù yì wèi
性慧黠,平生未尝忤一人,初归余时,拜见马夫人,马夫人曰:闻汝自愿为人媵,媵亦殊不易为。
liǎn rèn duì yuē wéi bù yuàn wèi yìng gù yìng nán wéi ěr jì yuàn wèi yìng zé yìng yì hé nán
敛衽对曰:惟不愿为媵,故媵难为耳,既愿为媵,则媵亦何难。
gù mǎ fū rén shǐ zhōng ài zhī rú jiāo nǚ cháng yǔ yú yuē nǚ zǐ dāng yǐ sì shí yǐ qián sǐ rén yóu dào xī qīng qún bái fà zuò gū chú fǔ shǔ wú bù yuàn yě
故马夫人始终爱之如娇女,尝语余曰:女子当以四十以前死,人犹悼惜,青裙白发作孤雏腐鼠,吾不愿也。
yì jìng rú qí zhì yǐ xīn hài sì yuè èr shí wǔ rì zú nián jǐn sān shí
亦竟如其志,以辛亥四月二十五日卒,年仅三十。
chū jǐn shí zì suí yú jiǎn diǎn tú jí jiǔ suì cū zhī wén yì yì néng yǐ qiǎn yǔ chéng shī
初仅识字,随余检点图籍,久遂粗知文义,亦能以浅语成诗。
lín zhōng yǐ xiǎo zhào fù qí nǚ kǒu sòng yī shī qǐng yú shū zhī yuē sān shí nián lái mèng yī chǎng yí róng shǒu fù nǚ shōu cáng tā shí huà wǒ shēng píng shì rèn qǔ gū sū chén wǔ niang
临终,以小照付其女,口诵一诗,请余书之曰:三十年来梦一场,遗容手付女收藏,他时话我生平事,认取姑苏沈五娘。
bó rán ér shì
泊然而逝。
fāng bìng jù shí yú yǐ shì zhí yuán míng yuán sù hǎi diàn huái xī lǎo wū yī xī huǎng hū liǎng mèng zhī yǐ wéi jié niàn suǒ zhì ěr
方病剧时,余以侍值圆明园,宿海淀槐西老屋,一夕,恍惚两梦之,以为结念所致耳。
jì ér zhī qí shì xī yūn jué yí èr shí nǎi sū yǔ qí mǔ yuē shì mèng zhì hǎi diàn yù suǒ yǒu dà shēng rú léi tíng yīn ér jīng xǐng
既而知其是夕晕绝,移二时乃苏,语其母曰:适梦至海淀寓所,有大声如雷霆,因而惊醒。
yú yì shì xī guǒ bì shàng guà píng shéng duàn duò dì shǐ wù qí shēng hún guǒ zhì yǐ
余忆是夕,果壁上挂瓶绳断堕地,始悟其生魂果至矣。
gù tí qí yí zhào yǒu yuē jǐ fēn xiāng sì jǐ fēn fēi kě shì xiāng hún yuè xià guī chūn mèng wú hén shí yī piē zuì guān qíng chǔ zài yī xī
故题其遗照有曰:几分相似几分非,可是香魂月下归,春梦无痕时一瞥,最关情处在依稀。
yòu yuē dào sǐ chūn cán shàng yǒu sī lí hún qiàn nǚ bù xū yí yī shēng jīng pò lí huā mèng qià jì tóng píng zhuì dì shí
又曰:到死春蚕尚有丝,离魂倩女不须疑,一声惊破梨花梦,恰记铜瓶坠地时。
jí jì cǐ shì yě
即记此事也。