guō shí zhōu yán zhū míng jīng jìng yuán yǔ yī hú you
郭石洲言,朱明经静园,与一狐友。
yī rì yǐn jìng yuán jiā dà zuì shuì huā xià xǐng ér jìng yuán wèn zhī yuē wú wén guì zú zuì hòu duō biàn xíng gù yǐ qīn fù jūn ér zì shǒu zhī jūn jìng bù biàn hé yě
一日,饮静园家,大醉睡花下,醒而静园问之曰:吾闻贵族醉后多变形,故以衾覆君而自守之,君竟不变,何也?
yuē cǐ shì dào lì zhī qiǎn shēn yǐ dào lì qiǎn zhě néng huà xíng huàn xíng ěr gù zuì zé biàn shuì zé biàn cāng huáng jīng bù zé biàn
曰:此视道力之浅深矣,道力浅者能化形幻形耳,故醉则变,睡则变,仓皇惊怖则变;
dào lì shēn zhě néng tuō xíng yóu xiān jiā zhī shī jiě yǐ guī rén dào rén qí běn xíng yǐ hé biàn zhī yǒu
道力深者能脱形,犹仙家之尸解,已归人道,人其本形矣,何变之有。
jìng yuán yù cóng zhī xué dào yuē gōng bù néng yě fán xiū dào rén yì ér wù nán rén qì chún wù qì bó yě
静园欲从之学道,曰:公不能也,凡修道人易而物难,人气纯,物气驳也;
chéng dào wù yì ér rén nán wù xīn yī rén xīn zá yě
成道物易而人难,物心一,人心杂也。
liàn xíng zhě xiān liàn qì liàn qì zhě xiān liàn xīn suǒ wèi zhì qì zhī shuài yě
炼形者先炼气,炼气者先炼心,所谓志气之帅也。
xīn dìng zé qì jù ér xíng gù xīn yáo zé qì huàn ér xíng wèi
心定则气聚而形固,心摇则气涣而形萎。
guǎng chéng zǐ zhī gào huáng dì nǎi dào jiā zhī mì yào fēi zhuāng sōu yù yán yě
广成子之告黄帝,乃道家之秘要,非庄叟寓言也。
shēn yán yōu gǔ bú jiàn bù wén wéi níng shén dǎo yǐn yǔ tiān de yīn yáng wǎng lái xiāo xī yuè bǎi nián rú yī rì rén néng zhī hu
深岩幽谷,不见不闻,惟凝神导引,与天地阴阳往来消息,阅百年如一日,人能之乎?
zhū nǎi zhǐ
朱乃止。
yīn yì dīng mǎo tóng nián mǒu yù shǐ cháng wèn suǒ nì líng rén yuē ěr bèi duō yǐ ěr dú shàn chǎng hé yě
因忆丁卯同年某御史,尝问所昵伶人曰:尔辈多矣,尔独擅场,何也?
yuē wú cáo yǐ qí shēn wéi nǚ bì bìng huà qí xīn wèi nǚ ér hòu róu qíng mèi tài jiàn zhě yì xiāo
曰:吾曹以其身为女,必并化其心为女,而后柔情媚态,见者意消。
rú nán xīn yī xiàn yóu cún zé bì yǒu yī xiàn bù shì nǚ wū néng zhēng é méi màn hūn zhī chǒng zāi
如男心一线犹存,则必有一线不似女,乌能争蛾眉曼睯之宠哉。
ruò fú dēng chǎng yǎn jù wèi zhēn nǚ zé zhèng qí xīn suī xiào xuè yì bù shī qí zhēn
若夫登场演剧为贞女,则正其心,虽笑谑亦不失其贞;
wèi yín nǚ zé dàng qí xīn suī zhuāng zuò yì bù yǎn qí yín
为婬女,则荡其心,虽庄坐亦不掩其婬;
wèi guì nǚ zé zūn zhòng qí xīn suī wēi fú ér guì qì cún
为贵女,则尊重其心,虽微服而贵气存;
wèi jiàn nǚ zé liǎn yì qí xīn suī shèng zhuāng ér jiàn tài zài
为贱女,则敛抑其心,虽盛妆而贱态在;
wèi xián nǚ zé róu wǎn qí xīn suī nù shén wú jù sè
为贤女,则柔婉其心,虽怒甚无遽色;
wèi hàn nǚ zé niù lì qí xīn suī lǐ qū wú xùn cí
为悍女,则拗戾其心,虽理诎无巽词。
qí tā xǐ nù āi lè ēn yuàn ài zēng yī yī shè shēn chǔ dì bù yǐ wèi xì ér yǐ wéi zhēn rén shì zhī jìng rú zhēn yǐ
其他喜怒哀乐,恩怨爱憎,一一设身处地,不以为戏,而以为真,人视之竟如真矣。
tā rén xíng nǚ shì ér bù néng cún nǚ xīn zuò zhǒng zhǒng nǚ zhuàng ér bù néng yǒu zhǒng zhǒng nǚ xīn cǐ wǒ suǒ yǐ dú shàn chǎng yě
他人行女事而不能存女心,作种种女状而不能有种种女心,此我所以独擅场也。
li yù diǎn yuē cǐ yǔ wěi xiè bù zú dào ér qí lǐ zhì jīng
李玉典曰:此语猥亵不足道,而其理至精。
cǐ shì suī xiǎo ér kě yǐ yù dà
此事虽小,而可以喻大。
tiān xià wèi yǒu xīn bù zài shì shì ér shì shì néng yì jí zhě yì wèi yǒu xīn xīn zài shì shì ér shì shì bù yì jí zhě xīn xīn zài yī yì qí yì bì gōng
天下未有心不在是事而是事能诣极者,亦未有心心在是事而是事不诣极者,心心在一艺,其艺必工;
xīn xīn zài yī zhí qí zhí bì jǔ
心心在一职,其职必举。
xiǎo ér liáo zhī wán biǎn zhī lún dà ér gāo kuí jì qì zhī yíng sì hǎi qí lǐ yī ér yǐ yǐ
小而僚之丸,扁之轮,大而皋夔稷契之营四海,其理一而已矣。
cǐ yǔ liàn qì liàn xīn zhī shuō kě hù xiāng fā míng yě
此与炼气炼心之说,可互相发明也。
shí zhōu yòu yán yī shū shēng jiā yǒu yuán tíng yè yǔ dú zuò hū yī nǚ zǐ qiān lián rù zì yún jiā zài qiáng wài kuī sòng yǐ jiǔ jīn mào yǔ xiāng jiù shū shēng yuē yǔ měng rú shì ěr yī lǚ bù rú hé yě
石洲又言,一书生家有园亭,夜雨独坐,忽一女子搴帘入,自云家在墙外,窥宋已久,今冒雨相就,书生曰:雨猛如是,尔衣履不濡,何也?
nǚ cí qióng zì chéng wèi hú
女词穷,自承为狐。
wèn cǐ jiān shào nián duō yǐ hé dú jiù wǒ
问此间少年多矣,何独就我?
yuē qián yuán
曰前缘。
wèn cǐ yuán shuí suǒ jì zǎi shuí suǒ guǎn lǐng yòu shuí yǐ gào ěr ěr qián shēng hé rén wǒ qián shēng hé rén qí jié yuán yǐ hé shì zài hé dài hé nián qǐng dào qí xiáng
问此缘谁所记载,谁所管领,又谁以告尔,尔前生何人,我前生何人,其结缘以何事,在何代何年,请道其详。
hú cāng cù bù néng duì niè rú jiǔ zhī yuē zi qiān bǎi rì bù zuò cǐ jīn shì zuò cǐ wǒ jiàn qiān bǎi rén bù xiāng yuè dú jiàn jūn xiāng yuè qí wèi qián yuán shěn yǐ qǐng wù jù
狐仓卒不能对,嗫嚅久之曰:子千百日不坐此,今适坐此,我见千百人不相悦,独见君相悦,其为前缘审矣,请勿拒。
shū shēng yuē yǒu qián yuán zhě bì xiāng yuè wú fāng zuò cǐ ěr shì zì lái ér wú mò rán xīn bù dòng zé wú yuán shěn yǐ qǐng wù liú
书生曰:有前缘者必相悦,吾方坐此,尔适自来,而吾漠然心不动,则无缘审矣,请勿留。
nǚ zī jū jiān wén chuāng wài hū yuē bì zǐ bù jiě shì hé bì dìng mì cǐ mù jiàng rén
女趑趄间,闻窗外呼曰:婢子不解事,何必定觅此木强人。
nǚ zǐ jǔ xiù yī huī miè dēng ér qù
女子举袖一挥,灭灯而去。
huò yún shì tāng wén zhèng gōng shào nián shì
或云是汤文正公少年事。
yú wèi hú mèi qǐ gǎn jìn tāng gōng dàng shì céng yǒu cǐ shì fù huì yú gōng ěr
余谓狐魅岂敢近汤公,当是曾有此事,附会于公耳。
wū lǔ mù qí duō yě niú shì cháng niú ér gāo dà qiān bǎi wèi qún jiǎo lì rú máo
乌鲁木齐多野牛,似常牛而高大,千百为群,角利如矛。
mà qí xíng yǐ qiáng zhuàng zhě jū qián ruò xiǎo zhě jū hòu zì qián jī zhī zé chí tū fèn chù chòng pào bù néng yù suī bǎi liàn jiàn zú bù néng chéng liè hé wéi yě
睰其行,以强壮者居前,弱小者居后,自前击之,则驰突奋触,铳炮不能御,虽百炼健卒,不能成列合围也;
zì hòu lüè zhī zé jué bù fǎn gù zhōng tuī yī zuì jù zhě rú fēng zhī yǒu wáng suí zhī xíng zhǐ
自后掠之,则绝不反顾,中推一最巨者,如蜂之有王,随之行止。
cháng yǒu yī wéi shǒu zhě shī zú luò shēn jiàn qún niú jù suí zhī tóu rù chóng dié yì yān
尝有一为首者,失足落深涧,群牛俱随之投入,重叠殪焉。
yòu yǒu yě luó yě mǎ yì zuò duì xíng ér bù shì yě niú zhī hàn bào jiàn rén zhé bēn qí zhuàng zhēn luó zhēn mǎ yě
又有野骡野马,亦作队行,而不似野牛之悍暴,见人辄奔,其状真骡真马也。
wéi bèi yǐ ān lè zé fú bù néng qǐ
惟被以鞍勒,则伏不能起。
rán shí yǒu bēi dài ān huā zhě ān suǒ mó shāng zhī chù chuàng yù zé máo zuò bái sè wèi zhī ān huā
然时有背带鞍花者--鞍所磨伤之处,创愈则毛作白色,谓之鞍花。
yòu yǒu tí qiàn bó tiě zhě huò yuē shān shén zhī suǒ chéng mò cè qí gù jiǔ ér zhī wèi jiā chù luó mǎ yì rù shān zhōng jiǔ ér huà wèi yě wù yǔ zhī tóng qún ěr
又有蹄嵌踣铁者,或曰山神之所乘,莫测其故,久而知为家畜骡马,逸入山中,久而化为野物,与之同群耳。
luó ròu féi cuì kě shí mǎ zé wèi jiàn shí zhī zhě
骡肉肥脆可食,马则未见食之者。
yòu yǒu yě yáng hàn shū xī yù chuán suǒ wèi xià yáng yě
又有野羊,汉书西域传,所谓睱羊也。
shí zhī yǔ cháng yáng wú yì
食之与常羊无异。
yòu yǒu yě zhū měng zhì yà yú yě niú máo gé zhì jiān qiāng shǐ fú néng rù qí yá dàn yú lì rèn mǎ zú chù zhī jiē zhōng duàn
又有野猪,猛鸷亚于野牛,毛革至坚,枪矢弗能入,其牙瘅于利刃,马足触之皆中断。
jí mù sà shān zhōng yǒu lǎo zhū qí jù rú niú rén jìn zhī zhé bèi shāng cháng lǜ qí zú shù bǎi yè chū bào hé jià cān lǐng é ěr hè tú qiān qī quǎn rù shān liè cù yǔ yù qī quǎn lì wèi suǒ dàn fù lì chǐ xiàng rén biān mǎ kuáng bēn nǎi miǎn
吉木萨山中有老猪,其巨如牛,人近之辄被伤,常率其族数百,夜出暴禾稼,参领额尔赫图牵七犬入山猎,猝与遇,七犬立为所啖,复厉齿向人,鞭马狂奔乃免。
yú nǐ zhí mù wèi zhà fú jù pào qí zhōng cì qí chū jī zhī huò yuē tǎng jī bù zhōng zé qí yá bá zhà rú lā xiǔ zhà zhōng rén wēi yǐ
余拟植木为栅,伏巨炮其中,伺其出击之,或曰傥击不中,则其牙拔栅,如拉朽,栅中人危矣。
yú nǎi zhǐ
余乃止。
yòu yǒu yě tuo zhǐ yī fēng jī zhī jí féi měi dù fǔ lì rén xíng suǒ wèi zǐ tuó zhī fēng chū cuì fǔ dāng jí zhǐ cǐ
又有野驼,止一峰,脔之极肥美,杜甫丽人行所谓紫驼之峰出翠釜,当即指此。
jīn rén yǐ shuāng fēng zhī tuo wèi bā zhēn zhī yī shī qí shí yǐ
今人以双峰之驼为八珍之一,失其实矣。
yáng huái tíng yán jí mò yǒu rén wǎng láo shān jì sù shān jiā suǒ zhù wū yǒu hòu mén mén wài liáo yǐ duǎn qiáng wèi cài pǔ
杨槐亭言,即墨有人往劳山,寄宿山家,所住屋有后门,门外缭以短墙,为菜圃。
shí rì yǐ bó mù kāi hù nà liáng jiàn qiáng tóu yī jìng zhuāng nǚ zǐ méi mù jiāo hǎo jǐn lù qí miàn xiàng zhī ruò wēi xiào
时日已薄暮,开户纳凉,见墙头一靓妆女子,眉目姣好,仅露其面,向之若微笑。
fāng níng shì jiān wén qiáng wài zhòng tóng zǐ hū yuē yī dà shé shēn pán yú shù ér shǒu gé yú qiáng shàng nǎi zhī shé yāo huàn xíng jiāng yòu ér xī qí xuè yě
方凝视间,闻墙外众童子呼曰:一大蛇身蟠于树,而首阁于墙上,乃知蛇妖幻形,将诱而吸其血也。
cāng huáng bì hù yì bù zhī qí jǐ shí qù shè jìn zhī zé wēi yǐ
仓皇闭户,亦不知其几时去,设近之则危矣。
qín gōng qián shēng qián shēng cháng kè qiú wén dá gōng jiā rì xiāng xiá xí ér wàng wèn míng zì xiāng lǐ
琴工钱生--钱生尝客裘文达公家,日相狎习,而忘问名字乡里。
yán qí xiāng yǒu rén jiā kù pín yōng zuò suǒ de xī yǐ yǔ qí guǎ sǎo sǎo jìng yǐ jié zhōng
言其乡有人家酷贫,佣作所得,悉以与其寡嫂,嫂竟以节终。
yī rì zài zhú xià niān xǐng xiàn jiàn chuāng xì yī rén miàn qí xiǎo rú qián mù jiǒng jiǒng nèi shì jí tàn shǒu jué de zhī nǎi yī yù hái zhǎng sì cùn xǔ zhì zuò gōng qiǎo tǔ shí bān rán xiāng pì wú shòu zhě jǐn yú zhì kù de qián sì qiān
一日在烛下拈睲线,见窗隙一人面,其小如钱,目炯炯内视,急探手攫得之,乃一玉孩,长四寸许,制作工巧,土蚀斑然,乡僻无售者,仅于质库得钱四千。
zhì kù zhì dú zhōng yuè rì shī qù shēn jù qí lái shú
质库置椟中,越日失去,深惧其来赎。
cǐ rén wén zhī yuē cǐ běn guài wù wú ǒu jué de qǐ kě fù xié qǔ rén cái
此人闻之曰:此本怪物,吾偶攫得,岂可复胁取人财。
jù shù běn mò hái qí zhì quàn
具述本末,还其质券。
zhì kù gǎn zhī cháng hū lìng yōng zuò bèi chou qí zhí qiě suì shí zhōu xù zhī jìng yǐ xiǎo kāng
质库感之,常呼令佣作,倍酬其直,且岁时周恤之,竟以小康。
qiú wén dá gōng yuē cǐ tiān yǐ bào qí yǒu ài yě
裘文达公曰:此天以报其友爱也。
bù rán hé zài qí jiā bù huà qù dào zhì kù shǐ shī zāi
不然,何在其家不化去,到质库始失哉。
zhì kǎi hái zhì quàn yóu rén qíng suǒ nán rán cǐ rén zhī xù yú ěr
至慨还质券,尤人情所难,然此人之绪余耳。
shì wèi yǒu qiè báo jiān xiá ér yǒu yú xiōng dì zhě yì wèi yǒu yǒu yú xiōng dì ér qiè báo jiān xiá zhě yě
世未有锲薄奸黠而友于兄弟者,亦未有友于兄弟而锲薄奸黠者也。
wáng qìng chá yī ǎo héng wèi zǒu wú cháng jí luán yáng xiāo xià lù suǒ jì jiàn sòng fù zài jiào zhī guǐ zhě yǒu guì jiā jī wèn zhī yuē wǒ bèi zhè qiè yìng shì hé yīn guǒ
王庆垞一媪,恒为走无常--即滦阳消夏录所记见送妇再醮之鬼者,有贵家姬问之曰:我辈这妾媵,是何因果?
yuē míng lǜ xiǎo shàn è xiàng dǐ dà shàn è zé bù xiāng yǎn yí děng jiē jī yǒu xiǎo shàn yè gù jīn shēng de rù fù guì jiā yòu jiān yǒu è yè gù shǐ yǒu yī xiàn zhī bù zú yě
曰:冥律小善恶相抵,大善恶则不相掩,姨等皆积有小善业,故今生得入富贵家,又兼有恶业,故使有一线之不足也。
jīn shēng rú zēng xiū shàn yè zé è yè yǐ cháng shàn yè xiāng xù lái shēng yì quán měi yǐ
今生如增修善业,则恶业已偿,善业相续,来生益全美矣。
jīn shēng rú zēng zào è yè zé shàn yè yǐ xiāo è yè yòu xù lái shēng kǒng bù kě wèn yǐ
今生如增造恶业,则善业已销,恶业又续,来生恐不可问矣。
rán zēng xiū shàn yè fēi shāo xiāng bài fó zhī wèi yě
然增修善业,非烧香拜佛之谓也。
xiào qīn jìng dí hé mù jiā tíng nǎi zhēn shàn yè ěr
孝亲敬嫡,和睦家庭乃真善业耳。
yī jī yòu wèn yǒu zi wú zi shì bì qián dìng qí yī jiǎn wèn rú míng jí bù zhù wú bù gēng zuò chī mèng yǐ
一姬又问,有子无子,是必前定,祈一检问,如冥籍不注,吾不更作痴梦矣。
yuē cǐ bù bì jiǎn dàn cháng zuò yǒu zi shì suī zhù wú zi yì gǎi zhù yǒu zi
曰:此不必检,但常作有子事,虽注无子,亦改注有子。
ruò cháng zuò wú zi shì suī zhù yǒu zi yì gǎi zhù wú zi yě
若常作无子事,虽注有子,亦改注无子也。
xiān wài zǔ xuě fēng zhāng gōng wèi wáng qìng cáo shì xù píng shēng yán zhèng zuì è liù pó dú shí shí yǐn yǔ yǔ yuē cǐ yù suǒ yán suī wèi bì jiē shí rán cóng bù quàn fù nǚ bù shī nìng fó shì kě qǔ yě
先外祖雪峰张公,为王庆曹氏婿,平生严正,最恶六婆,独时时引与语,曰:此妪所言虽未必皆实,然从不劝妇女布施佞佛,是可取也。
hàn lín yuàn gòng shì rú mǒu wàng qí míng shì shì rú dìng
翰林院供事茹某--忘其名,似是茹铤。
yán nǎng fǎng yǒu zhì hán dān zhí zhǔ rén wèi guī zàn yù chéng huáng cí shì yǒu mài guā zhě xi dān héng wò shén zuò qián yī mài xiàn sōu yù cí nèi yǔ zhī yuē ěr wù ruò shì shén yǒu líng yě
言,曩访友至邯郸,值主人未归,暂寓城隍祠,适有卖瓜者息担横卧神座前,一卖线叟寓祠内,语之曰:尔勿若是,神有灵也。
mài guā zhě yuē shén qǐ zài cǐ pò wū nèi
卖瓜者曰:神岂在此破屋内。
sōu yuē zài yě
叟曰:在也,
wú cháng yè qǐ nà liáng
吾常夜起纳凉,
wén diàn zhōng yǒu rén shēng
闻殿中有人声,
niè zú qián tīng
蹑足潜听,
zé yǒu hú chén sù yú shén qián
则有狐陈诉于神前,
dà yì wèi lín jiā hú mèi yī shào nián
大意谓邻家狐媚一少年,
jiāng sǐ wèi jué zhī qǐng
将死未绝之顷,
shàng yù qǔ qí jīng
尚欲取其精,
qí jiā fèn shén
其家愤甚,
fú liè zhě yǐ chòng shǐ gōng zhī
伏猎者以铳矢攻之,
hú hài xiàn xíng bēn
狐骇现形奔,
zhòng zào suí qí hòu
众噪随其后,
hú bù tóu jǐ xué
狐不投己穴,
ér tóu lǐ xǔ wài yī lín xué
而投里许外一邻穴,
zhòng bù wǎng xué wài
众布网穴外,
xūn yǐ huǒ
熏以火,
hé xué jiē yì
阖穴皆殪,
ér cǐ hú fǎn chéng xì dùn
而此狐反乘隙遁,
gù sòng qí jià huò
故讼其嫁祸。
chéng huáng yuē bǐ shā rén ér rǔ shòu huò sòng zhī yi yě
城隍曰:彼杀人而汝受祸,讼之宜也。
rán rǔ zǐ sūn yì yǒu mèi rén zhě hu
然汝子孙亦有媚人者乎?
liáng jiǔ yīng yuē yì yǒu
良久,应曰:亦有。
yì céng shā rén hu
亦曾杀人乎?
yòu liáng jiǔ yīng yuē huò yì yǒu
又良久,应曰:或亦有。
shā jǐ rén hu
杀几人乎?
hú bù yīng chéng huáng nù mìng pī qí jiá nǎi yīng yuē shí shù shí rén
狐不应,城隍怒,命批其颊,乃应曰:实数十人。
chéng huáng yuē shā shù shí mìng cháng yǐ shù shí mìng shì xiāng dāng yǐ cǐ yuàn pò suǒ píng jiǎ shǒu cǐ hú yě ěr hé sòng yān
城隍曰:杀数十命,偿以数十命,适相当矣,此怨魄所凭,假手此狐也,尔何讼焉。
mìng jiǎn jí shì zhī hú nǎi qì qù
命检籍示之,狐乃泣去。
ěr ān dé wèi shén bù zài hu
尔安得谓神不在乎?
nǎi zhī huò bù xū shēng suī wú wàng zhī zāi yì bì yǒu suǒ yǐ zhì zhī
乃知祸不虚生,虽无妄之灾,亦必有所以致之。
dàn jiù shì lùn shì zhě bù néng yī yī zhī qí gù ěr
但就事论事者,不能一一知其故耳。
wāng zhǔ shì kāng gǔ yán yǒu zài xī hú fú jī zhě jiàng tán shī yuē wǒ yóu tiān mù hái kuà hè kàn lóng jǐng xī yáng méi bàn lún xié zhào gū fēi yǐng piāo rán yī piàn yún lüè guò qiān fēng dǐng
汪主事康谷言,有在西湖扶乩者,降坛诗曰:我游天目还,跨鹤看龙井,夕阳没半轮,斜照孤飞影,飘然一片云,掠过千峰顶。
wèi jí tí míng
未及题名。
yī kè qiè yì yuē xī yáng bàn méi nǎi shì fǎn zhào sī mǎ xiàng rú suǒ wèi lìng dǎo jǐng yě hé de yún xié zhào
一客窃议曰:夕阳半没,乃是反照,司马相如所谓凌倒景也,何得云斜照?
jī hū zhèn hàn jiǔ zhī ruò yǒu nù zhě dà shū yuē xiǎo ér wú lǐ
乩忽震撼,久之若有怒者,大书曰:小儿无礼。
suì bù zài dòng
遂不再动。
yú wèi kè lùn shū yǒu lǐ cǐ xian hé tài hù qián
余谓客论殊有理,此仙何太护前。
dú bù wén gǔ yǒu yī zì shī hu
独不闻古有一字师乎。
shù jūn qí yán xiàng zài yáo fǔ jūn shǔ jū yī xiǎo shì měi dēng qián yuè xià shuì yù xǐng shí huǎng hū jiàn rén yǐng zài jǐ páng kāi mù zé wú dǔ zì yí mù xuàn
俞君祺言,向在姚抚军署,居一小室,每灯前月下,睡欲醒时,恍惚见人影在几旁,开目则无睹,自疑目眩。
rán bù yīng yè yè mù xuàn yě
然不应夜夜目眩也。
hòu wěi shuì yǐ cì zhī nǎi yī cū bì rǎn rǎn chū bì jiǎo cè tīng liáng jiǔ nǎi gǎn shāo yí bù
后伪睡以伺之,乃一粗婢,冉冉出壁角,侧听良久,乃敢稍移步。
rén lüè zhuǎn zé yǐ suō rù yǐ
人略转,则已缩入矣。
nǎi wù yōu hún zhì cǐ bù néng qù yòu wèi rén bù gǎn jìn yì yì liáng kǔ
乃悟幽魂滞此不能去,又畏人不敢近,意亦良苦。
yīn sī jì bǐ fēi wéi suì hé bì bī jìn shǐ bù ān bù rú yí chū
因私计彼非为祟,何必逼近使不安,不如移出。
cái yī jǔ niàn yǐ fǎng fú jiàn qí yáo bài
才一举念,已仿佛见其遥拜。
kě jiàn rén xīn yī dòng guǐ shén jiē zhī
可见人心一动,鬼神皆知。
shí mù shí shǒu qǐ bù rán hu
十目十手,岂不然乎?
cì rì suì tuō gù yí chū hòu zài yú mù zhōng nǎi yán qí shí yuē bù yù jīng bù zhǔ rén yě
次日遂托故移出,后在余幕中,乃言其实,曰:不欲惊怖主人也。
yú yuē jūn yī shēng zhěn mì rán shū wèi liǎo cǐ guǐ shì
余曰:君一生缜密,然殊未了此鬼事。
hòu lái bì yǒu jū zhě fù qí yī bài yǐ
后来必有居者,负其一拜矣。
zú zhí zhào xiān yán
族侄肇先言,
nǎng zhōng hán shū guān jīng dé shí
曩中涵叔官旌德时,
yǒu jué de yù gǔ mù zhě
有掘地遇古墓者,
guān hái jù wèi huī tǔ
棺骸俱为灰土,
wéi yī xīn cún
惟一心存,
xuè sè yóu chì
血色犹赤,
jù ér tóu zhū shuǐ
惧而投诸水,
yǒu shí fāng chǐ yú
有石方尺余,
shàng biàn zì jì
尚辨字迹,
zhōng hán shū wén ér qǔ guān
中涵叔闻而取观,
xiāng mín jù wèi lèi
乡民惧为累,
suì ér chén zhī
碎而沈之,
huì yán wú shì shì
讳言无是事,
nǎi lǐ xiàng é chuán
乃里巷讹传。
zhōng hán shū bà guān hòu shǐ gòu de lù běn
中涵叔罢官后,始购得录本。
qí wén yuē bái bì yǒu xiá huáng quán méng chǐ hún duàn shuǐ huī gǔ mái shān zhǐ wǒ zuò shì cí zhù mái kuàng dǐ qiān bǎi nián hòu yǒu rén fā cǐ ěr bù zhēn yé xiāo wèi ní zǐ ěr tǎng xián yuān xīn zhōng bù sǐ
其文曰:白璧有瑕,黄泉蒙耻,魂断水睳,骨埋山趾,我作誓词,祝霾圹底,千百年后,有人发此,尔不贞耶,消为泥滓,尔傥衔冤,心终不死。
mò tí rén shēn sān yuè gēng shí wēng wèi dì wǔ nǚ zuò
末题壬申三月,耕石翁为第五女作。
gài qí nǚ yuān sǐ yǐ cǐ dài zhì
盖其女冤死,以此代志。
guān xīn réng bù xiǔ zhī shòu wang wéi zhēn rán wēng wú xìng míng nǚ wú fu zú suì yuè wú nián hào bù zhī wèi shuí wú cóng kǎo qí shǐ mò
观心仍不朽,知受枉为真,然翁无姓名,女无夫族,岁月无年号,不知为谁,无从考其始末。
suì lìng qí jì bù zhāng qí kě xī yě fū
遂令奇迹不彰,其可惜也夫。