阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 57 of 108

卷十二·槐西杂志二(5)

PinyinModern Translation
Size

xǔ wén mù yán kāng xī mò nián zhōu gǔ qì li lù tīng qí fù zhí yě shàn liù rén wéi chen qǐ zì zhàn yī kè ér bù kěn wéi rén bo

许文木言,康熙末年,鬻古器李鹭汀,其父执也,善六壬,惟晨起自占一课,而不肯为人卜。

yuē duō xiè wèi lái shén suǒ è yě

曰:多泄未来,神所恶也。

yǒu yǐ kāng jié bǐ zhī zhě yuē wú cái de liù qī fēn ěr

有以康节比之者,曰:吾才得六七分耳。

cháng zhàn de mǒu rì dāng yǒu xiān rén fú zhú zhàng lái yǐn jiǔ tí shī ér qù fén xiāng hou zhī nǎi yǒu rén xié yī diāo zhú chún yáng xiàng qiú shòu cè yǐ yī zhù jiǔ hú lú shàng kè cháo yóu běi hǎi yī shī yě

尝占得某日当有仙人扶竹杖来,饮酒题诗而去,焚香候之,乃有人携一雕竹纯阳像求售,侧倚一贮酒壶卢,上刻朝游北海一诗也。

kāng jié ān yǒu cǐ shī hu

康节安有此失乎。

nián wǔ shí yú wú zi wéi xù yī qiè yī rì xǔ fù zào fǎng wén qí qiè qì qiě xù yǔ yuē cǐ hé shì ér yǐ xì rén qí shì wǒ hu

年五十余无子,惟蓄一妾,一日,许父造访,闻其妾泣,且絮语曰:此何事而以戏人,其试我乎?

yòu wén lù tīng lì biàn yuē cǐ zhēn shí yǔ fēi xì yě

又闻鹭汀力辩曰:此真实语,非戏也。

xǔ fù kòu fǎn mù zhī gù lù tīng yuē shì shū dà qí jīn rì zhān kè yǒu èr kè lái shì gǔ qì yī qí qián shì fu shàng yǒu yī xī yuán

许父叩反目之故,鹭汀曰:事殊大奇,今日占课,有二客来市古器,一其前世夫,尚有一夕缘;

yī qí hòu fu jié hǎo dāng zài bàn nián nèi bìng wǒ wèi sān shēng zài yī táng yǐ

一其后夫,结好当在半年内,并我为三,生在一堂矣。

wú yǐ yǔ bǐ bǐ jù huì nù shù dìng wú kě yí wǒ bù qì ér bǐ qì wǒ bù huì ér bǐ huì zhī qǐ fēi chī nǚ zǐ zāi

吾以语彼,彼遽恚怒,数定无可移,我不泣而彼泣,我不讳而彼讳之,岂非痴女子哉。

yuè bàn zǎi lù tīng guǒ sǐ qiè zhōu yú yī hàn lín jiā dí bù néng róng guò yī xī jí qiǎn chū zài zhōu yú yī zhōng shū shè rén jiā nǎi xiāng ān yún

越半载鹭汀果死,妾鬻于一翰林家,嫡不能容,过一夕即遣出,再鬻于一中书舍人家,乃相安云。

páng xuě yá chū hūn rì mèng zhì yī chù jiàn qīng yī gāo jì nǚ zǐ páng yī rén zhǐ yuē cǐ rǔ fù yě

庞雪厓初婚日,梦至一处,见青衣高髻女子,旁一人指曰:此汝妇也。

xǐng ér è zhī

醒而恶之。

hòu zài hūn yīn shì wǎn rán mèng zhōng zhī rén

后再婚殷氏,宛然梦中之人。

gù cóng bì shān fáng jí zhōng yǒu dào wáng shī yuē màn shuō qián yīn yǔ hòu yīn yǎn qián yè guǒ dìng shuí zhēn yǔ jūn qín sè chū diào rì guài shā kōng hóu rù mèng rén

故丛碧山房集中有悼亡诗曰:漫说前因与后因,眼前业果定谁真,与君琴瑟初调日,怪煞箜篌入梦人。

jì cǐ shì yě

记此事也。

àn kōng hóu rù mèng fán èr shì qí yī wèi xiān chuán shí yí zài xuē zhào shè lù zhǎng yuán nǚ jiàn cuī yǔ

按箜篌入梦凡二事,其一为仙传拾遗载,薛肇摄陆长源女见崔宇;

qí yī wèi yì shǐ zài lú èr jiù shè liǔ shì nǚ jiàn li shēng jiē yǐ rén wèi hūn zhī qī zuò jì yòu jiǔ shū tài è zuò jù

其一为逸史载,卢二舅摄柳氏女见李生,皆以人未婚之妻作伎侑酒,殊太恶作剧。

jìn shí suǒ wén lǚ dào shì děng yì yǒu cǐ shù yǔ xiáng luán yáng xiāo xià lù

近时所闻吕道士等,亦有此术,语详滦阳消夏录。

yè lǚ tíng yán qí zǔ yóu jí jiàn liú shí qú

叶旅亭言,其祖犹及见刘石渠。

yī rì yè yǐn yǒu qì yǒu bī zhī zhào xiān nǚ shí qú mìng sǎo yī shì hù xuán zhú lián rán shuāng jù yú jǐ zhòng jiē yí xí zuò yuàn zhōng ér zì yǔ bù chí zhòu qǔ jiè chǐ pāi àn yī shēng lián nèi guǒ yī nǚ zǐ tíng tíng lì you shì zhī nǎi qí qiè yě

一日夜饮,有契友逼之召仙女,石渠命扫一室,户悬竹帘,燃双炬于几,众皆移席坐院中,而自禹步持咒,取界尺拍案一声,帘内果一女子亭亭立,友视之乃其妾也。

fèn qǐ yù ōu shí qú jí pāi jiè chǐ yī shēng jiàn huǒ guāng wān yán rú chè diàn yǐ chuān lián qù yǐ

奋起欲殴,石渠急拍界尺一声,见火光蜿蜒如掣电,已穿帘去矣。

xiào yǔ you yuē xiāng jiāo èr shí nián qǐ yǒu zhēn yǐ jūn qiè wèi xì zhě

笑语友曰:相交二十年,岂有真以君妾为戏者。

shì shè hú nǚ huàn xíng jī jūn yī nù wèi xiào ěr

适摄狐女,幻形激君一怒为笑耳。

you jí guī shì qiè nǎi cì xiù wèi chuò yě

友急归视,妾乃刺绣未辍也。

rú shì wèi xì shù hū zài bù jí bù lí jiān yǐ

如是为戏,庶乎在不即不离间矣。

yú yīn sī li shǎo jūn zhì lǐ fū rén dàn shǐ yuǎn guān ér bù shǐ xiāng jìn kǒng yì shì shè zhào jīng mèi zuò shì huàn xíng yě

余因思李少君致李夫人,但使远观,而不使相近,恐亦是摄召精魅,作是幻形也。

fèi zhǎng fáng hé zhì bǎi guǐ nǎi hòu shī qí fú wèi guǐ suǒ shā

费长房劾治百鬼,乃后失其符,为鬼所杀。

míng chóng yǎn zú zì rèn xiàn xiōng mò cè suǒ zì

明崇俨卒,剚刃陷胸,莫测所自。

rén yì wèi yì guǐ tài kǔ guǐ cì zhī yě shì shù zhě zhōng yǐ shù bài gài duō yǒu zhī

人亦谓役鬼太苦,鬼刺之也,恃术者终以术败,盖多有之。

liú xiāng wǎn yán yǒu sēng shàn jìn zhòu wèi hú yòu zhì kuàng yě qiān bǎi wèi qún háo jiào bó shì sēng yùn jīn chǔ jī bó rén xíng yī lǎo hú nǎi kuì wéi chū

刘香畹言,有僧善禁咒,为狐诱至旷野,千百为群,嗥叫搏噬,僧运金杵,击踣人形一老狐,乃溃围出。

hòu yù yú tú lǎo hú tóu dì mó bài yuē nǎng méng bù shā shēn zì chàn huǐ jīn yuàn guī yī shòu wǔ jiè sēng yù mó qí dǐng hū zhì yī wù mì sēng miàn dùn xíng ér qù

后遇于途,老狐投地膜拜曰:曩蒙不杀,深自忏悔,今愿皈依受五戒,僧欲摩其顶,忽掷一物幂僧面,遁形而去。

qí wù fēi bó fēi gé sè rú hǔ pò zhān ruò qī láo bù kě tuō mào mèn bù kě rěn shǐ rén fèn lì jiē qù zé miàn pí jǐn bō tòng yūn dài jué hòu jiā luò wú fù rén zhuàng yǐ

其物非帛非革,色如琥珀,粘若漆,牢不可脱,瞀闷不可忍,使人奋力揭去,则面皮尽剥,痛晕殆绝,后痂落无复人状矣。

yòu yī yóu sēng

又一游僧,

bǎng mén yuē qū hú

榜门曰驱狐,

yì yǒu hú lái yòu sēng

亦有狐来诱僧,

shi wèi mèi

识为魅,

yáo líng sòng fàn zhòu

摇铃诵梵咒,

hú hài ér táo

狐骇而逃,

xún yuè hòu yǒu ǎo kòu mén

旬月后有媪叩门,

yán jiā jìn xū mù

言家近墟墓,

rì wèi hú rǎo

日为狐扰,

qǐ wǎng jìn zhì

乞往禁治,

sēng chū xiǎo jìng zhào zhī

僧出小镜照之,

zhuó rán rén yě

灼然人也,

yīn suí wǎng

因随往,

ǎo dǎo zhì dī pàn

媪导至堤畔,

hū jué qí shū náng zhì hé zhōng

忽攫其书囊掷河中,

fú lù fǎ wù

符录法物,

jǐn suí shuǐ qù

尽随水去,

yù yì bēn nì shú tián zhōng

妪亦奔匿秫田中,

bù kě zōng jì

不可踪迹。

fāng ào nǎo jiān wǎ lì fēi jī miàn mù jù bài xìng lài fàn zhòu zì wèi hú bù néng jìn láng bèi ér guī

方懊恼间,瓦砾飞击,面目俱败,幸赖梵咒自卫,狐不能近,狼狈而归。

cì rì jí kuì dùn jiǔ nǎi zhī yù jí tǔ rén qí nǚ yǔ hú nì yīn qí nǚ lù yǐ jīn shǐ dào qí fú ěr

次日即愧遁,久乃知妪即土人,其女与狐昵,因其女赂以金,使盗其符耳。

cǐ jiē shù zú yǐ shèng hú zú wèi hú suàn hú yǒu cè ér sēng wú bèi hú yǒu dǎng ér sēng wú zhù yě

此皆术足以胜狐,卒为狐算,狐有策而僧无备,狐有党而僧无助也。

kuàng shù bù zú shèng ér qīng yǔ yāo wù jiǎo hu

况术不足胜而轻与妖物角乎?

jiù shì wǔ zhàn ān gōng yán liú fú zhuāng mù jiàng mǒu cóng bǔ zhě wèn hūn yīn bǔ zhě xì zhī yuē qù cǐ xī nán bǎi lǐ mǒu dì mǒu jiá jīn jiāng sǐ qí qī shù hé jià rǔ jí wǎng fǎng qiú kě de yě

舅氏五占安公言,留福庄木匠某,从卜者问婚姻,卜者戏之曰:去此西南百里某地某甲,今将死,其妻数合嫁汝,急往访求可得也。

jiang xìn zhī zhì qí de sù cūn diàn zhōng yù yī rén wèn mǒu jiá jū hé chǔ qí rén wèn fǎng zhī hé wéi

匠信之,至其地宿村店中,遇一人问某甲居何处,其人问:访之何为。

jiang yǐ shí gào bù lǜ cǐ rén jí mǒu jiá yě wén zhī huì fèn chè pèi dāo yù cì zhī jiang táo rù diàn hòu yú yuán dùn

匠以实告,不虑此人即某甲也,闻之恚愤,掣佩刀欲刺之,匠逃入店后,逾垣遁。

shì rén yí zhǔ rén nì shì nèi yù rù sōu zhǔ rén bù yǔn hù xiāng gé dòu jìng shā zhǔ rén lùn dǐ fú fǎ

是人疑主人匿室内,欲入搜,主人不允,互相格斗,竟杀主人,论抵伏法。

ér jiang zhī míng xìng lǐ jū zé jūn wèi jí wèn yě

而匠之名姓里居,则均未及问也。

hòu nián yú yǒu yù tóng yī nán yī fù guò xiàn xiàn yún shū jí guǎ sǎo yě yù bào zú wú yǐ liǎn shū nǎi yì jià qí sǎo

后年余,有妪同一男一妇过献县,云叔及寡嫂也,妪暴卒,无以敛,叔乃议嫁其嫂。

sǎo wú jì yì qǔ cóng

嫂无计,亦曲从。

jiang shàng wèi qǔ zhòng wèi méi hé yān

匠尚未娶,众为媒合焉。

hòu xún qí gù fū zhèng mǒu jiá yě

后询其故夫,正某甲也。

yì zāi bǔ zhě bù xì jiang bù wǎng jiang bù wǎng wú cóng yǔ mǒu jiá dòu wú cóng yǔ mǒu jiá dòu zé zhǔ rén bù sǐ zhǔ rén bù sǐ zé mǒu jiá bù lùn dǐ mǒu jiá bù lùn dǐ cǐ fù wú yóu jià cǐ jiang yě

异哉,卜者不戏,匠不往,匠不往,无从与某甲斗,无从与某甲斗,则主人不死,主人不死,则某甲不论抵,某甲不论抵,此妇无由嫁此匠也。

nǎi wú gù shēng bō zú zhǎn zhuǎn xiāng qiān zhōng chéng pèi ǒu qǐ fēi shù shǐ rán zāi

乃无故生波,卒辗转相牵,终成配偶,岂非数使然哉。

yòu wén jīng shī xi sì pái lóu yǒu bǔ zhě rì shè sì yú qú yōng zhèng gēng xū rùn liù yuè hū zì bǔ shí bā rì hèng sǐ xiāng jù yī liǎng rì ěr

又闻京师西四牌楼有卜者,日设肆于衢,雍正庚戌闰六月,忽自卜十八日横死,相距一两日耳。

zì chuāi wú sǐ fǎ ér yáo xiàng shén míng nǎi yú shì rì jiàn hù bù chū guān hé yóu hèng sǐ

自揣无死法,而爻象甚明,乃于是日键户不出,观何由横死。

bù lǜ hū dì zhèn wū pǐ yā yān

不虑忽地震,屋圮压焉。

shǐ bù zì bǔ shì rì bì shè sì tōng qú zhōng wū yóu fù yā

使不自卜,是日必设肆通衢中,乌由覆压。

shì yì shù bù kě táo shǐ zhuǎn yǐ xiān zhī wù yě

是亦数,不可逃,使转以先知误也。

huà shì zhāng wú niàn yù jīng shī yīng táo xié jiē shū zhāi yǐ jù fú kuò zhǐ wèi chuāng gùn bù zhe yī zāi qǔ qí míng yě

画士张无念,寓京师樱桃斜街,书斋以巨幅阔纸为窗睴,不著一睵,取其明也。

měi yuè míng zhī xī bì yǒu yī nǚ zǐ quán yǐng zài gùn xīn qǐ hù shì zhī wú suǒ dǔ ér yǐng zé rú gù yǐ bù wèi huò suì yì gū tīng zhī

每月明之夕,必有一女子全影在睴心,启户视之,无所睹,而影则如故,以不为祸祟,亦姑听之。

yī xī dì shì jué tǐ tài shēng dòng wǎn rán rù huà xì yǐ bǐ sì zhōu gōu zhī zì shì bù fù jiàn

一夕谛视,觉体态生动,宛然入画,戏以笔四周钩之,自是不复见。

ér qiáng tóu shí yǒu yī nǚ zǐ lòu miàn xià kuī hū wù cǐ guǐ yù xiě zhào qián shǐ wǒ jiàn qí xíng jīn shǐ wǒ jiàn qí mào yě yǔ yǔ bù yīng zhù shì zhī yì bù xiū bì liáng jiǔ nǎi yǐn yīn bǔ xiě méi mù yī wén zuò yī shì nǚ tú

而墙头时有一女子露面下窥,忽悟此鬼欲写照,前使我见其形,今使我见其貌也,与语不应,注视之亦不羞避,良久乃隐,因补写眉目衣纹,作一仕女图。

yè wén chuāng wài yǔ yuē wǒ míng tíng tíng

夜闻窗外语曰:我名亭亭。

zài wèn zhī yǐ jì nǎi bìng tí yú gùn shàng

再问之,已寂,乃并题于睴上。

hòu wèi yī zhī fǔ mǎi qù huò yuē shì li zhōng shān huò yuē hú yě fēi guǐ yě yú shì lǐ wèi jìn

后为一知府买去,或曰是李中山,或曰狐也,非鬼也,于事理为近。

huò yuē běn wú shì shì wú niàn shén qí shuō ěr

或曰本无是事,无念神其说耳。

shì yì bù kě zhī

是亦不可知。

rán xiāng hún cái guǐ héng yù liú míng yú hòu shì

然香魂才鬼,恒欲留名于后世。

yóu jīn sù gǔ jié xí xiāng tóng gù yì lǐ suǒ yi yǒu yě

由今溯古,结习相同,固亦理所宜有也。

yáo ān gōng guān xíng bù jiāng sū sī láng zhōng shí

姚安公官刑部江苏司郎中时,

xi chéng yí sòng yī àn

西城移送一案,

nǎi shào nián qiáng wū yòu nǚ zhě

乃少年强污幼女者,

nán nián shí liù

男年十六,

nǚ nián shí sì

女年十四,

gài shì shào nián yóu xi dǐng guī

盖是少年游西顶归,

jiàn shì nǚ xié cài pǔ zhōng

见是女撷菜圃中,

yīn xiāng bī xié

因相逼胁,

luó zú wén nǚ hào hū shēng

逻卒闻女号呼声,

jiù zhí zhī

就执之,

xùn wèi jìng

讯未竟,

liǎng jiā fù mǔ jù tóu cí

两家父母俱投词,

nǎi qí wèi hūn qī

乃其未婚妻,

bù xiāng zhī ér wù fàn yě

不相知而误犯也。

yú lǜ wèi hūn qī hé jiān yǒu tiáo qiáng jiān wú tiáo

于律未婚妻和奸有条,强奸无条。

fāng nǐ yì jiān nǚ gōng yì fù gǎi yí chēng dàn tiáo xuè ér yǐ nǎi báo zé ér qiǎn zhī

方拟议间,女供亦复改移,称但调谑而已,乃薄责而遣之。

huò yuē shì nǚ zhī fù mǔ shòu zhòng lù nǚ yì ài cǐ zi fēng zī qiě jiā fù gù zào cǐ xū cí yǐ jiě fēn

或曰是女之父母受重赂,女亦爱此子丰姿,且家富,故造此虚词以解纷。

yáo ān gōng yuē shì wèi kě zhī rán shì zhǐ hūn yīn yǔ huì hé rén mìng yuān shěn dì xià zhě bù tóng qí jiān wèi chéng wú kě yàn qí huì wú jù nán yǐ zhì nǚ zǐ yǔn yǐ fù mǔ cóng yǐ méi bǎo yǒu què zhèng lín lǐ wú yì yì yǐ

姚安公曰:是未可知,然事止婚姻,与贿和人命,冤沈地下者不同,其奸未成,无可验,其贿无据,难以质,女子允矣,父母从矣,媒保有确证,邻里无异议矣。

liǎng zào zhī cí yì wú yī háo zhī dǐ wǔ yǐ

两造之词,亦无一毫之抵牾矣。

jūn zǐ kě qī yǐ qí fāng bù néng héng jiā duàn liàn rù yī tóng zǐ yuǎn shù yě

君子可欺以其方,不能横加锻炼,入一童子远戍也。

mǒu gōng xià rì tuì cháo xié bì yú jìng shì zhòu qǐn huì hūn zhě qǐ shì wèn zhǔ rén ān zài yī tóng gù yǔ hūn zhě xì màn yìng yuē zhǔ rén fāng yōng ěr fù shuì mǒu suǒ

某公夏日退朝,携婢于静室昼寝,会阍者启事,问主人安在,一僮故与阍者戏,漫应曰:主人方拥尔妇睡某所。

fù shì zhì qián nù ér gòu lì zhǔ rén chū wèn chī zhú cǐ tóng

妇适至前,怒而诟詈,主人出问,笞逐此僮。

yuè sān sì nián hūn zhě fù sǐ huì cǐ bì yǐ dǐ chù shī chǒng zhǔ rén wàng qián yǔ jìng yǐ pèi hūn zhě shì hòu yì jí nǎi hào rán tàn yuē qǐ ǒu rán yú

越三四年,阍者妇死,会此婢以抵触失宠,主人忘前语,竟以配阍者,事后忆及,乃浩然叹曰:岂偶然欤。

wén shuǐ li huá tíng yán

文水李华廷言,

qù qí jiā bǎi lǐ yī fèi sì

去其家百里一废寺,

yún yǒu mèi

云有魅,

wú gǎn jū zhě

无敢居者,

yǒu fàn yáng zhě shí yú rén

有贩羊者十余人,

bì yǔ sù qí zhōng

避雨宿其中,

yè wén wū wū shēng

夜闻呜呜声,

àn zhōng jiàn yī wù

暗中见一物,

yōng zhǒng tuán jiān

臃肿团睷,

bù biàn miàn mù

不辨面目,

pán shān ér lái

蹒跚而来,

xíng shén chí zhòng

行甚迟重,

zhòng jiē wú lài shào nián

众皆无赖少年,

shū bù kǒng bù

殊不恐怖,

gòng yǐ pò zhuān zhì jī

共以破砖掷击,

zhōng shēng zhēng rán

中声铮然,

jiàn suō tuì yù què

渐缩退欲却,

jué qí wú néng

觉其无能,

zào ér zhuī zhī

噪而追之,

zhì sì mén huài qiáng cè

至寺门坏墙侧,

yì rán bù dòng

屹然不动。

bī shì nǎi yī pò zhōng nèi duō suì gǔ yì qí suǒ shí yě

逼视,乃一破钟,内多碎骨,意其所食也。

cì rì gào tǔ rén yě yǐ zhù qì zì cǐ guài jué

次日,告土人冶以铸器,自此怪绝。

cǐ wù zhī dùn jí yǐ ér yì chū niǎo rén zú zì suì qí zhì dài jiàn fu shàn huàn zhī guài yǒu wéi suì zhě cóng ér xiào zhī yě

此物之钝极矣,而亦出嬲人,卒自碎其质,殆见夫善幻之怪,有为祟者,从而效之也。

yú jiā yī bì cāng zhōu shān guǒ zhuāng rén yě yán shì zhuāng gù dào sǒu yǒu rén jiàn dào zhī huò lì yì cóng zhī

余家一婢,沧州山果庄人也,言是庄故盗薮,有人见盗之获利,亦从之。

xíng bǔ zhě jí tā dào gé dòu tiào miǎn ér cǐ rén jiù zhí fú fǎ yān

行捕者急,他盗格斗跳免,而此人就执伏法焉。

qí yì cǐ zhōng zhī lèi yě fū

其亦此钟之类也夫。

jiù shì ān gōng jiè rán yán yǒu liǔ mǒu zhě yǔ yī hú nǚ shén nì liǔ gù pín hú héng zhōu qí yī shí yòu fù jù shì qián yù zhì qí nǚ hú wèi dào qí quàn shì nǎi yǐ

舅氏安公介然言,有柳某者与一狐女甚昵,柳故贫,狐恒周其衣食,又负巨室钱,欲质其女,狐为盗其券,事乃已。

shí lái qí jiā qī zǐ jiē yǔ xiāng wèn dá dàn wéi liǔ jiàn qí xíng ěr

时来其家,妻子皆与相问答,但惟柳见其形耳。

hú mèi yī fù shì nǚ fú lù bù néng qiǎn mù néng hé zhì zhě yǔ bǎi jīn

狐媚一富室女,符录不能遣,募能劾治者予百金。

liǔ fū fù sù zhī qí shì fù lì duō jīn sǒng yǒng liǔ sì xì shā hú liǔ yǐ fù xīn wèi qiàn fù suì yuē bǐ néng mèi mǒu jiā nǚ bù néng mèi rǔ nǚ yé

柳夫妇素知其事,妇利多金,怂恿柳伺隙杀狐,柳以负心为歉,妇谇曰:彼能媚某家女,不能媚汝女耶?

zuó yǐ wǔ jīn wèi rǔ nǚ zhì dōng yī qí yì kǒng yǒu zài cǐ huàn bù kě bù chú yě

昨以五金为汝女制冬衣,其意恐有在,此患不可不除也。

liǔ nǎi yīn shì pī shuāng gū jiǔ yǐ dài hú yǐ zhī zhī huì liǔ yǔ xiāng lín shù rén zuò hú yú yán jì hū liǔ míng xiān xù xiāng qì zhī shēn cì chén xiāng zhōu zhī jiǔ cì nǎi yī yī fā qí yīn móu yuē wú fēi bù néng wéi ěr huò rán zhōu xuán yǐ jiǔ níng rěn biàn zuò kòu chóu

柳乃阴市砒霜,沽酒以待,狐已知之,会柳与乡邻数人坐,狐于檐际呼柳名,先叙相契之深,次陈相周之久,次乃一一发其阴谋曰:吾非不能为尔祸,然周旋已久,宁忍便作寇仇。

yòu yǐ bù yì pǐ mián yī shù zì yán zhì xià yuē zuó ěr yòu ér hào hán kǔ xǔ wéi zuò bèi bù kě shī xìn yú rú zǐ yě

又以布一匹,棉一束自檐掷下,曰:昨尔幼儿号寒苦,许为作被,不可失信于孺子也。

zhòng yì bù píng xián qiào ràng liǔ hú yuē jiāo bù zé rén yì wú zhī guò shì qíng rú shì yì hé zú shēn yóu wú gū shǐ zhī zhī ěr

众意不平,咸诮让柳,狐曰:交不择人,亦吾之过,世情如是,亦何足深尤,吾姑使知之耳。

tài xī ér qù liǔ zì shì bù chǐ yú xiāng dǎng yì wú kěn zī jì shēng dǒu zhě

太息而去,柳自是不齿于乡党,亦无肯资济升斗者。

qiè jiā yè dùn jìng mò zhī suǒ zhōng

挈家夜遁,竟莫知所终。

jiù shì zhāng gōng mèng zhēng yán cāng zhōu tóng shì yuán wèi fèi shí sān miàn huán shuǐ lín mù yì rú yóu shǎng zhě héng jiè yǐ yàn huì

舅氏张公梦征言,沧州佟氏园未废时,三面环水,林木翳如,游赏者恒借以宴会。

shǒu yuán rén měi wén yè zhōng guǐ chàng yuē shù yè r qīng qīng huā duǒ r céng céng kàn bù fēn míng zhōng jiān yǒu gè jiā rén yǐng zhǐ wàng jiàn pán jīn shān zi qún shì shuǐ hóng líng

守园人每闻夜中鬼唱曰:树叶儿青青,花朵儿层层,看不分明,中间有个佳人影,只望见盘金衫子,裙是水红绫。

rú shì zhě shù zài hòu yī jì wèi zuò kè ōu rǔ huì ér zì yì yú shù qí yī sè yī rú suǒ chàng

如是者数载,后一妓为座客殴辱,恚而自缢于树,其衣色一如所唱。

mò yù qí gù huò yuē cǐ yì guǐ hou dài xiān zhī qí lái dài zhī rén gù xǐ ér gē yě

莫喻其故,或曰此缢鬼候代,先知其来代之人,故喜而歌也。

qīng xiàn yī nóng jiā bìng bù néng lì zuò è jiāng dài yù zhōu fù yǐ tú liǎng huó fù yuē wǒ qù jūn hé yǐ zì cún qiě jīn jǐn réng è sǐ bù rú liú wǒ shì jūn zhù yǐn shí yī yào dé yǐ jiǎn diǎn huò kě jì chóng shēng wǒ níng chāng ěr

青县一农家,病不能力作,饿将殆,欲鬻妇以图两活,妇曰:我去,君何以自存,且金尽仍饿死,不如留我侍君,庶饮食医药得以检点,或可冀重生,我宁娼耳。

hòu shí yú zài fù bìng chuí sǐ jué ér fù sū yuē qǐng huǎng hū zhì míng sī lì yán chāng nǚ dāng duò wèi què gē yǐ wǒ yī niàn bù wàng fu yóu kě shēng rén dào yě

后十余载,妇病垂死,绝而复苏曰:顷恍惚至冥司,吏言娼女当堕为雀鸽,以我一念不忘夫,犹可生人道也。

shì jī guō shì qí fù dà tóng rén liú yù tiān jīn shēng shí qí mǔ mèng zhōu duān wǔ cǎi fú zhě mǎi dé yī zhī yīn yǐ wéi míng nián shí sān guī yú shēng shù zi jiē bù yù wéi yī nǚ shì dé zhōu lú yīn wén huī jí guān chá zi yě

侍姬郭氏,其父大同人,流寓天津,生时其母梦鬻端午彩符者,买得一枝,因以为名,年十三归余,生数子,皆不育,惟一女,适德州卢荫文,晖吉观察子也。

huī jí shàn xīng mìng cháng tuī qí mìng shòu bù néng sì shí guǒ sān shí qī ér zú

晖吉善星命,尝推其命寿不能四十,果三十七而卒。

yú zài xī yù shí jī yǐ bìng zhài qí qiān guān dì wèn shàng néng xiāng jiàn fǒu

余在西域时,姬已病瘵,祈签关帝,问尚能相见否?

dé yī qiān yuē xǐ què yán qián bào hào yīn zhī jūn qiān lǐ yǒu guī xīn xiù wéi zhòng jié yuān yāng dài yè luò shuāng diāo hán sè qīn

得一签曰:喜鹊檐前报好音,知君千里有归心,绣帏重结鸳鸯带,叶落霜雕寒色侵。

wèi yú jí dāng yǐ qiū dōng guī yì shén xǐ shí mén rén qiū èr tián zài yù wén zhī yuē jiàn zé bì jiàn rán mò jù fēi jí yǔ yě

谓余即当以秋冬归,意甚喜,时门人邱二田在寓闻之,曰:见则必见,然末句非吉语也。

hòu yú xīn mǎo liù yuè hái jī bìng liáng yǐ zhì jiǔ yuè hū zhuǎn jù rì jiàn shěn mián suì yǐ bù qǐ

后余辛卯六月还,姬病良已,至九月,忽转剧,日渐沈绵,遂以不起。

mò hòu shài qí yí qiè yú gǎn fù èr shī yuē fēng huā hái diǎn jiù luó yī chóu chàng tú mí piàn piàn fēi qià jì xiāng shān jū shì yǔ chūn suí fán sù yī shí guī jī yǐ sān yuè sān shí rì wáng qià sòng chūn zhī qī yě

殁后晒其遗箧,余感赋二诗,曰:风花还点旧罗衣,惆怅酴縻片片飞,恰记香山居士语,春随樊素一时归--姬以三月三十日亡,恰送春之期也。

bǎi zhé xiāng qún zhǎn huà lán lín fēng hái yì bù shān shān míng zhī shén chèn céng xiān dìng zhōng xī fú róng bù nài hán wèi bì zhǎng rú cǐ fú róng bù nài hán hán shān zǐ shī yě jí yòng qiān zhòng yì yě

百折湘裙飐画栏,临风还忆步珊珊,明知神谶曾先定,终惜芙蓉不耐寒--未必长如此,芙蓉不耐寒,寒山子诗也,即用签中意也。

shì chuán tuī mìng shǐ yú li xū zhōng qí fǎ yòng nián yuè rì ér bù yòng shí gài jù chāng lí suǒ zuò xū zhōng mù zhì yě

世传推命始于李虚中,其法用年月日而不用时,盖据昌黎所作虚中墓志也。

qí shū sòng shǐ yì wén zhì zhù lù jīn yǐ jiǔ yì wéi yǒng lè dà diǎn zài xū zhōng mìng shū sān juǎn shàng wèi wán zhì

其书宋史艺文志著录,今已久佚,惟永乐大典载虚中命书三卷,尚为完帙。

suǒ shuō shí jiān lùn bā zì fēi bù yòng shí huò yí wèi sòng rén suǒ wěi tuō mò néng míng yě

所说实兼论八字,非不用时,或疑为宋人所伪托,莫能明也。

rán kǎo xū zhōng mù zhì chēng qí zuì shēn yú wǔ xíng shū yǐ rén shǐ shēng zhī nián yuè rì suǒ zhí rì chén zhī gàn xiāng shēng shèng shuāi sǐ shēng hù xiāng zhēn zhuó tuī rén shòu yāo guì jiàn lì bù lì yún yún

然考虚中墓志,称其最深于五行,书以人始生之年月日,所直日辰,支干相生,胜衰死生,互相斟酌,推人寿夭贵贱,利不利云云。

àn tiān yǒu shí èr chén gù yī rì fēn wéi shí èr shí rì zhì mǒu chén jí mǒu shí yě gù shí yì wèi zhī rì chén

按天有十二辰,故一日分为十二时,日至某辰即某时也,故时亦谓之日辰。

guó yǔ xīng yǔ rì chén zhī wèi jiē zài běi wéi shì yě

国语:星与日辰之位,皆在北维是也。

shī qí bǐ zhī nǚ zhōng rì qī xiāng

诗:跂彼织女,终日七襄。

kǒng yǐng dá shū cóng dàn mù qī chén yī yí yīn wèi zhī qī xiāng shì rì chén jí shí zhī míng zhèng

孔颖达疏,从旦暮七辰一移,因谓之七襄,是日辰即时之明证。

chǔ cí jí rì xī chén liáng wáng yì zhù rì wèi jiǎ yǐ chén wèi yín mǎo yǐ chén yǔ rì fēn yán yóu wéi míng bái

楚辞:吉日兮辰良,王逸注,日谓甲乙辰,谓寅卯以辰,与日分言,尤为明白。

jù cǐ yǐ tuī sì hū suǒ zhí rì chén sì zì dāng lián shàng nián yuè rì wèi jù hòu rén wù shǔ xià wén wèi jù gù yǒu bù yòng shí zhī shuō ěr

据此以推,似乎所直日辰四字,当连上年月日为句,后人误属下文为句,故有不用时之说耳。

yú zhuàn sì kù quán shū zǒng mù yì wèi xū zhōng tuī mìng bù yòng shí shàng yán jiù shuō jīn fù zhe yú cǐ yǐ zhì yú guò

余撰四库全书总目,亦谓虚中推命不用时,尚沿旧说,今附著于此,以志余过。

zhì wǔ xīng zhī shuō shì chuán qǐ zì zhāng guǒ qí shuō bú jiàn yú diǎn jí kǎo liè zi chēng bǐng tiān mìng shǔ xīng chén zhí jí zé jí zhí xiōng zé xiōng shòu mìng jì dìng jí guǐ shén bù néng gǎi yì ér shèng zhì bù néng huí

至五星之说,世传起自张果,其说不见于典籍,考列子称,禀天命,属星辰,值吉则吉,值凶则凶,受命既定,即鬼神不能改易,而圣智不能回。

wáng chōng lùn héng chēng tiān shī qì ér zhòng xīng bù jīng tiān shī qì ér zhòng xīng zhī qì zài qí zhōng yǐ

王充论衡称,天施气而众星布精,天施气而众星之气在其中矣。

hán qì ér zhǎng de guì zé guì de jiàn zé jiàn guì huò zhì yǒu gāo xià fù huò zī yǒu duō shǎo jiē xīng wèi dà xiǎo zūn bēi zhī suǒ shòu

含气而长,得贵则贵,得贱则贱,贵或秩有高下,富或资有多少,皆星位大小尊卑之所授。

shì yǐ xīng yán mìng gǔ yǐ yǒu zhī bù bì dìng shǐ yú zhāng guǒ

是以星言命,古已有之,不必定始于张果。

yòu hán chāng lí sān xīng xíng yuē wǒ shēng zhī chén yuè sù nán dòu niú fèn qí jiǎo jī zhāng qí kǒu

又韩昌黎三星行曰:我生之辰,月宿南斗,牛奋其角,箕张其口。

dù fán chuān zì zuò mù zhì yuē yú shēng yú jiǎo xīng mǎo bì yú jiǎo wèi dì bā gōng yuē jí è gōng yì yuē bā shā gōng tǔ xīng zài yān huǒ xīng jì mù xīng tǔ

杜樊川自作墓志曰:余生于角星昴毕,于角为第八宫,曰疾厄宫,亦曰八杀宫,土星在焉,火星继木星土。

yáng xuān yuē mù zài zhāng yú jiǎo wèi dì shí yī fú dé gōng mù wèi fú dé dà jūn zǐ wú yú yě

杨睻曰:木在张,于角为第十一福德宫,木为福德大,君子无虞也。

yú yuē hú shǒu bù zhōu suì qiān shè rén mù hái fú yú jiǎo zú yǐ

余曰:湖守不周岁迁舍人,木还福于角足矣。

huǒ tǔ hái sǐ yú jiǎo yi zāi

火土还死于角,宜哉。

shì wǔ xīng zhī shuō yuán qǐ yú táng qí fǎ yì yǔ jīn bù yì shù zhě tuō míng zhāng guǒ yì bù wéi wú yīn

是五星之说,原起于唐,其法亦与今不异,术者托名张果,亦不为无因。

tè qí suǒ tuō zhī shū cí jiē bǐ lǐ yòu zài li xū zhōng mìng shū zhī xià jué fēi táng dài wén zì ěr

特其所托之书,词皆鄙俚,又在李虚中命书之下,决非唐代文字耳。

huò yǎng zhòng yán yī jiù jiā bì xuán xiān nǚ qí lù tú kuǎn tí zhào zhòng mù bù zhī què fǒu yě

霍养仲言,一旧家壁悬仙女骑鹿图,款题赵仲穆,不知确否也。

zhòng mù míng yōng sōng xuě zhī zǐ yě

仲穆名雍,松雪之子也。

měi shì zhōng wú rén zé huà zhōng rén yuán bì ér xíng rú dēng xì zhī zhuàng

每室中无人,则画中人缘壁而行,如灯戏之状。

yī rì yù xì zhǎng shéng yú zhóu shǒu fú rén cì zhī sì qí xíng shāo yuǎn jí chè zhóu chū suì fù xíng yú bì shàng cǎi sè wǎn rán é ér jiàn dàn é ér jiàn wú yuè bàn rì ér quán yǐn yí qí xiāo sàn yǐ

一日,预系长绳于轴首,伏人伺之,俟其行稍远,急掣轴出,遂附形于壁上,彩色宛然,俄而渐淡,俄而渐无,越半日而全隐,疑其消散矣。

yú cháng wèi huà wú xíng zhì yì wú jīng qì tōng líng huàn huà shì wèi bì rán

余尝谓画无形质,亦无精气,通灵幻化,似未必然。

gǔ shū suǒ wèi huà yāo yí jiē yǒu wù píng zhī ěr

古书所谓画妖,疑皆有物凭之耳。

hòu jiàn lín dēng bó wù zhì zài běi wèi yuán zhào bǔ de yún mén huáng huā sì huà yāo zhào jí zhī yuē ěr běn xū kōng huà zhī suǒ zuò nài hé yǒu cǐ yāo xíng

后见林登博物志,载北魏元兆,捕得云门黄花寺画妖,兆诘之曰:尔本虚空,画之所作,奈何有此妖形。

huà yāo duì yuē xíng běn shì huà huà yǐ xiàng zhēn zhēn zhī suǒ shì jí nǎi yǒu shén

画妖对曰:形本是画,画以象真,真之所示,即乃有神。

kuàng suǒ huà zhī shàng jīng líng yǒu píng kě tōng cǐ chén zhī suǒ yǐ yǒu gǎn gǎn ér huàn huà chén shí yǒu zuì yún yún

况所画之上,精灵有凭可通,此臣之所以有感,感而幻化,臣实有罪云云。

qí yán shì yì jìn lǐ yě

其言似亦近理也。

xiāo qí xiào sà yīn chāo kè tú yǔ yī hú you yī rì hú cāng huáng lái yuē jiā yǒu yāo suì nǐ jiè jūn fén yuán qī juàn shǔ

骁骑校萨音绰克图,与一狐友,一日,狐仓皇来曰:家有妖祟,拟借君坟园栖眷属。

guài wèn wén hú suì rén bù wén yǒu wù gèng suì hú shì hé mèi yú

怪问,闻狐祟人,不闻有物更祟狐,是何魅欤?

yuē tiān hú yě biàn huà tōng shén bù kě sī yì guǐ chū diàn rù bù kě duān ní

曰:天狐也,变化通神,不可思议,鬼出电入,不可端倪。

qí suì rén rén bù jí fáng huò suì hú hú yì fú néng dǔ yě

其祟人,人不及防,或祟狐,狐亦弗能睹也。

wèn tóng lèi hé bù xiāng xī yú

问同类何不相惜欤?

yuē rén yú rén tóng lèi qiáng lìng ruò zhì dài yú níng xiāng xī hu

曰:人与人同类,强凌弱,智绐愚,宁相惜乎?

mèi fù yù mèi cǐ shì shū qí tiān xià zhī shì zhǎn zhuǎn xiāng shèng tiān xià zhī qiǎo céng chū bù qióng qiān biàn wàn huà qǐ yī duān suǒ kě jǐn hu

魅复遇魅,此事殊奇,天下之势,辗转相胜,天下之巧,层出不穷,千变万化,岂一端所可尽乎?

✦ You read 卷十二·槐西杂志二(5)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.