阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 58 of 108

卷十三·槐西杂志三(1)

PinyinModern Translation
Size

dīng mǎo tóng nián guō tóng lún wù chén shàng gōng chē sù xīn zhōng yì lǚ shè

丁卯同年郭彤纶,戊辰上公车,宿新中驿旅舍。

dēng xià dú zuò yín é wén chuāng wài yuē gōng shì wén shì xi bì yǒu yī shī qǐng jiào

灯下独坐吟哦,闻窗外曰:公是文士,西壁有一诗请教。

chū shì wú suǒ dǔ zhì xi bì fú chén xún shì yǒu lǚ dǐ wò bìng shī bā jù shī shén qī kǔ ér bǐ lǐ bù shèn chéng jù qǐ hǎo jiè bì rén sǐ shàng jié xí wèi wàng yé

出视无所睹,至西壁拂尘寻视,有旅邸卧病诗八句,诗甚凄苦,而鄙俚不甚成句,岂好疥壁人,死尚结习未忘耶?

yì yù tóng lún chuán qí xìng míng bǐ rén zhī mǒu jiá lǚ zú yú shì jì jiā rén guī qí gǔ yě

抑欲彤纶传其姓名,俾人知某甲旅卒于是,冀家人归其骨也?

nú zǐ sòng yù fán sān qǔ dì yī qī zì hé jǐn jí bù tóng tà hòu jìng pǐ lí

奴子宋遇,凡三娶,第一妻,自合卺即不同榻,后竟仳离。

dì èr qī zǐ bì luán shēng è qí tí xié zhī fán rǔ bǔ zhī bù zú nǎi qiú yào shǐ duàn chǎn wù xìn yī wáng ǎo yán chōng tiàn shí wèi mò fú zhī shí jié jù cháng wèi sǐ

第二妻子必孪生,恶其提携之烦,乳哺之不足,乃求药使断产,误信一王媪言,舂睼石为末,服之,石结聚肠胃死。

hòu yù bìng jí shí kǒu nán nán rú yú rén biàn shāo sū sī yǔ qí dì sān qī yuē wú chū chū qī shí wú fù mǔ yǐ shòu rén pìn yuē rì yíng qǔ qī shàng wèi zhī wú xiān yī xī yǐn yǔ xiá qī yǐ wéi yì zhuǎn xīn rán xiāng jiù wǔ gēng shàng yōng bèi gòng mián

后遇病革时,口喃喃如与人辩,稍苏,私语其第三妻曰:吾出初妻时,吾父母已受人聘,约日迎娶,妻尚未知,吾先一夕,引与狎,妻以为意转,欣然相就,五更尚拥被共眠。

gǔ chuī yǐ zhì qī hèn hèn qù rán méi shì zǎo yǐ wèi cháng tóng qǐn gào hòu fū wú mǔ xiōng yì jiē yún ěr jí zhì bǐ fēi wán bì dà zāo yí gòu jìng yù yù zú

鼓吹已至,妻恨恨去,然媒氏早以未尝同寝告后夫,吾母兄亦皆云尔,及至彼非完璧,大遭疑诟,竟郁郁卒;

jì qī běn bù kěn fú shí wú tòng chuí shǐ xù jǐn mò hòu jù wèi lì yòu huì wū zhǎn yāng jīn bìng huǎng hū jiàn zhī wú bì bù qǐ yǐ

继妻本不肯服石,吾痛捶使瞁尽,殁后惧为厉,又贿巫斩殃,今并恍惚见之,吾必不起矣。

yǐ ér guǒ rán

已而果然。

yòu nú zǐ wáng chéng xìng guāi pì fāng yǔ qī xī xiào hū huà shǐ fú shòu biān biān yǐ réng yǔ xī xiào huò fāng biān shí hū yǐn qǐ yǔ xī xiào jì ér yuē kě bǔ biān yǐ

又奴子王成,性乖僻,方与妻嬉笑,忽叱使伏受鞭,鞭已,仍与嬉笑,或方鞭时,忽引起与嬉笑,既而曰:可补鞭矣。

réng huà shǐ fú shòu biān

仍叱使伏受鞭。

dà dǐ yī rì yè zhōng xǐ nù fǎn fù zhě shù cì qī wèi zhī rú hǔ

大抵一日夜中,喜怒反复者数次,妻畏之如虎。

xǐ shí bù gǎn bù qiáng huān nù shí bù gǎn bù shùn shòu yě

喜时不敢不强欢,怒时不敢不顺受也。

yī rì qì sù xiān tài fū rén hū chéng wèn gù chéng guì qǐ yuē nú bù zì zhī yì bù zì yóu dàn hū jué qí kě ài hū jué qí kě zēng ěr

一日泣诉先太夫人,呼成问故,成跪启曰:奴不自知,亦不自由,但忽觉其可爱,忽觉其可憎耳。

xiān tài fū rén yuē cǐ wú rén lǐ dài fó shì suǒ wèi sù yuān yé

先太夫人曰:此无人理,殆佛氏所谓夙冤耶?

lǜ qí qī huò qīng shēng bìng qiǎn zhī qù

虑其妻或轻生,并遣之去。

hòu wén chéng bìng sǐ qí qī jìng zhe hóng shān

后闻成病死,其妻竟著红衫。

fú fū wèi qī gāng tiān zhī jīng yě rán zūn jiū bù jí jūn qīn jiū bù jí fù gù qī yòu xùn qí yǒu dí tǐ zhī yì yān

夫夫为妻纲,天之经也,然尊究不及君,亲究不及父,故妻又训齐,有敌体之义焉。

zé qí xiāng yǔ yi gè de qíng lǐ zhī píng

则其相与,宜各得情理之平。

sòng yù dì èr qī wù mò yě zuì zhǐ tài hàn

宋遇第二妻,误殁也,罪止太悍。

qí dì yī qī jì yǐ bèi chū ér shòu pìn zé ēn yì yǐ jué bù dàng gèng yǐ fū fù lùn zhí yòu wū tā rén wèi hūn qī ěr

其第一妻,既已被出而受聘,则恩义已绝,不当更以夫妇论,直诱污他人未婚妻耳。

yīn ér zhì sǐ qí qǔ cháng yě yi yǐ

因而致死,其取偿也宜矣。

wáng chéng kù bào rán wèi zhì fù yú sǐ yě yī rì jū qí shì zé yī rì wèi suǒ tiān mò bù zhì fú fǎn ér cóng jí qí bèi lǐ luàn cháng yě qí shòu nüè gù wú zú mǐn yān

王成酷暴,然未致妇于死也,一日居其室,则一日为所天,殁不制服,反而从吉,其悖理乱常也,其受虐固无足悯焉。

wú huì shū yán tài hú yǒu yú hù jià nǚ zhě zhōu zhì bō xīn fēng làng dǒu zuò duò shī shī cuò yǐ qī zè yù chén zhòng jiē xiāng bào kū tū xīn fù pò lián chū yī shǒu bǎ duò yī shǒu qiān péng suǒ zhé fá fēi xíng zhí dǐ xù jiā jí shí yóu wèi guò yě

吴惠叔言,太湖有渔户嫁女者,舟至波心,风浪陡作,舵师失措,已欹仄欲沉,众皆相抱哭,突新妇破帘出,一手把舵,一手牵篷索,折瞂飞行,直抵婿家,吉时犹未过也。

dòng tíng rén chuán yǐ wéi qí huò yǒu yǐ yuè lǐ jī zhě huì shū yuē cǐ běn yú hù nǚ rì rì chuán tóu chí gāo lǔ bù néng zé yǐ bì wèi sòng bó jī yě

洞庭人传以为奇,或有以越礼讥者,惠叔曰:此本渔户女,日日船头持篙橹,不能责以必为宋伯姬也。

yòu wén wú jùn yǒu jiāo shì nǚ

又闻吾郡有焦氏女,

bù jì hé xiàn rén

不记何县人,

yǐ shòu pìn yǐ

已受聘矣,

yǒu móu wèi yìng zhě

有谋为媵者,

zhōng yǐ fēi yǔ

中以蜚语,

xù jiā yù lí hūn

婿家欲离婚,

fù sòng yú guān

父讼于官,

ér móu zhě xiàn jǐng yǐ shēn

而谋者陷阱已深,

fēi wéi zhèng zuǒ záo záo

非惟证佐凿凿,

qiě yǒu zì chéng wèi suǒ huān zhě

且有自承为所欢者,

nǚ jiàn shì jí

女见事急,

jìng qiàn lín ǎo dǎo zhì xù jiā

竟倩邻媪导至婿家,

shēng táng bài gū yuē nǚ fēi fù bǐ

升堂拜姑曰:女非妇比,

zhēn bù zhēn yǒu míng zhèng yě

贞不贞有明证也,

r yǔ qí xiàn chǒu yú guān méi

儿与其献丑于官媒,

réng wèi suǒ wū

仍为所诬,

bù rú xiàn chǒu yú mǔ qián

不如献丑于母前。

suì hé hù chí fú qǐng gū yàn sòng lì jiě

遂阖户弛服,请姑验,讼立解。

cǐ jiào cāo zhōu zhī xīn fù gèng yuè lǐ yǐ

此较操舟之新妇更越礼矣。

rán wēi jí cún wáng zhī shí yǒu bù dé bù rú shì zhě jiǎng xué jiā dòng yǐ yī sǐ zé rén fēi tōng lùn yě

然危急存亡之时,有不得不如是者,讲学家动以一死责人,非通论也。

yáng yǔ tíng yán láo shān shēn chù yǒu rén wù zuò mù shí jiān shēn yǐ yǔ mù shí tóng sè yǐ rán hū xī bù jué mù jiǒng jiǒng shàng néng shì

杨雨亭言,劳山深处,有人兀坐木石间,身已与木石同色矣,然呼吸不绝,目炯炯尚能视。

cǐ yīng ér liàn chéng ér bì bù néng chū zhě yě

此婴儿炼成,而闭不能出者也。

bù sǐ bù shēng yì hé guì yú xiū dào fǎn bù rú guǐ zhī xiāo yáo yǐ

不死不生,亦何贵于修道,反不如鬼之逍遥矣。

dà dǐ xian yǒu xiān gǔ zhì běn qīng xū xian yǒu xiān yuán jué féng zhǐ shòu bù dé zhēn chuán ér wàng yì chōng jǔ yīn ér zhì hài zhě bù yī

大抵仙有仙骨,质本清虚,仙有仙缘,诀逢指授,不得真传,而妄意冲举,因而致害者不一。

cǐ rén yì qí míng jiàn yě

此人亦其明鉴也。

huò yuē yǐ dāo pò qí dǐng dāng bīng jiě qù

或曰:以刀破其顶,当兵解去。

cǐ yì yì duó zhī cí tán hé róng yì hu

此亦臆度之词,谈何容易乎。

gǔ zhě dài fū jì wǔ sì jīn rén jiā wéi jì zào shén ruò mén shén ruò jǐng shén ruò cè shén ruò zhōng diān shén huò jì huò bù jì yǐ

古者大夫祭五祀,今人家惟祭灶神,若门神,若井神,若厕神,若中癫神,或祭或不祭矣。

dàn bù shí tiān xià yī zào shén yú yī chéng yī xiāng yī zào shén yú yì yī jiā yī zào shén yú

但不识天下一灶神欤,一城一乡一灶神欤,抑一家一灶神欤?

rú tiān xià yī zào shén rú huǒ shén zhī lèi bì zài sì diǎn jīn wú cǐ sì diǎn yě

如天下一灶神,如火神之类,必在祀典,今无此祀典也;

rú yī chéng yī xiāng yī zào shén rú chéng huáng shè gōng zhī lèi bì yǒu zhuān sì jīn wèi jiàn chǔ chù yǒu zhuān sì yě

如一城一乡一灶神,如城隍社公之类,必有专祀,今未见处处有专祀也;

rán zé yī jiā yī zào shén ěr yòu bù shí tiān xià rén jiā rú héng hé shā shù tiān xià zào shén yì dāng rú héng hé shā shù cǐ héng hé shā shù zhī zào shén hé rén wèi zhī hé rén mìng zhī shén bù tài duō yé

然则一家一灶神耳,又不识天下人家如恒河沙数,天下灶神亦当如恒河沙数,此恒河沙数之灶神,何人为之,何人命之,神不太多耶?

rén jiā qiān xǐ bù cháng xīng fèi yì bù cháng zào shén zhī xián kuàng zhě hé suǒ guī zào shén zhī xīn zēng zhě hé zì lái rì rì quán chú yí gǎi shén bù yòu tài fán yé

人家迁徙不常,兴废亦不常,灶神之闲旷者何所归,灶神之新增者何自来,日日铨除移改,神不又太烦耶?

cǐ chéng bù kě yǐ lǐ jiě rán ér yù zào shén zhě nǎi shí yǒu zhī

此诚不可以理解,然而遇灶神者,乃时有之。

yú xiǎo shí jiàn wài zǔ xuě fēng zhāng gōng jiā yī sī cuàn jī hǎo yǐ huì wù sǎo rù zào yè mèng wū yī rén ā zhī qiě pī qí jiá jué ér jiá zhǒng chéng yōng shù rì jù rú bēi nóng yè nèi kuì cóng kǒu tǔ chū shāo yī hū xī zhé rù hóu ǒu yuě yù sǐ lì shì qián dǎo nǎi yù

余小时见外祖雪峰张公家,一司爨姬好以秽物扫入灶,夜梦乌衣人呵之,且批其颊,觉而颊肿成痈,数日巨如杯,脓液内溃,从口吐出,稍一呼吸辄入喉,呕哕欲死,立誓虔祷乃愈。

shì yòu hé shuō yú

是又何说欤?

huò yuē rén jiā lì yī sì bì yǒu yī guǐ píng zhī sì zài zé shén zài sì fèi zé shén fèi bù bì yī yī dì suǒ mìng yě

或曰:人家立一祀必有一鬼凭之,祀在则神在,祀废则神废,不必一一帝所命也。

shì huò rán yǐ

是或然矣。

sūn yè fēi xiān shēng yè sù shān jiā wén le niǎo le niǎo mén shàng tiě xì yě li yì shān jì zuò cǐ èr zì dīng dōng shēng wèn wèi shuí mén wài xiǎo yǔ yuē wǒ fēi guǐ fēi mèi lín nǚ yù yǒu suǒ bái yě

孙叶飞先生,夜宿山家,闻了鸟--了鸟,门上铁系也,李义山记作此二字--丁东声,问为谁,门外小语曰:我非鬼非魅,邻女欲有所白也。

xiān shēng yuē shuí hū rǔ wèi guǐ mèi ér xiān biàn fēi guǐ fēi mèi yě fēi yù gài mí zhāng hu

先生曰:谁呼汝为鬼魅,而先辨非鬼非魅也,非欲盖弥彰乎?

zài tīng zhī jì wú shēng yǐ

再听之寂无声矣。

cuī chóng hàn fén yáng rén yǐ mài sī wèi yè wǎng lái yú shàng gǔ yún zhōng yǒu nián yǐ

崔崇屽,汾阳人,以卖丝为业,往来于上谷云中有年矣。

yī suì zhé yuè shí yú jīn qí cáo ǒu yǒu yuàn yán chóng hàn huì fèn yǐ dāo zì pōu qí fù cháng chū shù cùn qì chuí jué zhǔ rén jí qí wèi sǐ jí hū lǐ xū yǔ qí qī zhì wèn yǒu yuān yé

一岁,折阅十余金,其曹偶有怨言,崇屽恚愤,以刀自剖其腹,肠出数寸,气垂绝,主人及其未死,急呼里胥与其妻至,问有冤耶?

yuē wú zhuō yú mào yì zhì kuī zhǔ rén zī běn wǒ shí zì kuì gù bù yù shēng yú rén wú yù yě

曰:吾拙于贸易,致亏主人资本,我实自愧,故不欲生,与人无预也。

qí sù yí wǒ fǎn wú yǐ mìng àn wéi rén lèi

其速移我返,毋以命案为人累。

zhǔ rén gǎn zhī zèng shù shí jīn wèi guān liǎn fèi

主人感之,赠数十金为棺敛费。

yǎn yǎn dài jìn ér yǐ

奄奄待尽而已。

yǒu yī fèng qí cháng nà zhī fù zhōng fū yào jié jiā jìng yǐ jiàn yù wéi yí shǐ cóng dāo shāng chù chū gǔ dào bì yǐ

有医缝其肠纳之腹中,敷药结痂,竟以渐愈,惟遗矢从刀伤处出,谷道闭矣。

hòu pín shén zhì zhōu qí qī jiù gòng mài sī zhě lián zhī gè zèng yǐ sī bǐ niǎn xiàn zì jǐ jiàn yǐ xiǎo kāng fù qǔ qī shēng zǐ

后贫甚,至鬻其妻,旧共卖丝者怜之,各赠以丝,俾撚线自给,渐以小康,复娶妻生子。

zhì qián lóng guǐ sì jiǎ wǔ jiān nián qī shí nǎi zhōng

至乾隆癸巳甲午间,年七十乃终。

qí xiāng rén liú bǐng wéi zuò chuán cáo shòu zhī shì yù lù yǐ shì yú yīn cuō qí dà lüè

其乡人刘炳为作传,曹受之侍御录以示余,因撮其大略。

fu fàn yù sàng zī cháng shì yě yǐ shí yú jīn ér zì qiāng chóng hàn kě wèi qīng shēng yǐ

夫贩鬻丧资常事也,以十余金而自戕,崇屽可谓轻生矣。

rán qí běn zhì zé yǐ běn wú háo fà sī ér qí jī yǒu sì yú qián méi xīn bù néng bái yǐ sǐ zì míng qí píng shēng zhī zì hào kě zhī yě

然其本志,则以本无毫发私,而其迹有似于干没,心不能白,以死自明,其平生之自好可知也。

bīn sǐ zhī qǐng duì zhòng gào míng lǐ xū shǐ guān fǔ wú kě yí qiè zhǔ qí qī shǐ juàn shǔ wú kě sòng yòng xīn bù yóu zhōng hòu yú

濒死之顷,对众告明里胥,使官府无可疑,切嘱其妻,使眷属无可讼,用心不尤忠厚欤?

dāng sǐ bù sǐ yǒu tiān dào yān shì shì yì ér fēi yì yě

当死不死,有天道焉,事似异而非异也。

wén ān wáng zhàng zǐ fǔ yán bà zhōu yī huàn jiā qǔ fù fu què shàn xīn xù shī shēng kuáng bēn chū zhuī wèn gù yuē xīn fù qīng miàn chì fā zhuàng rú qí guǐ wú bù ér zǒu

文安王丈紫府言,灞州一宦家娶妇,甫却扇,新婿失声狂奔出,追问故,曰:新妇青面赤发,状如奇鬼,吾怖而走。

fù gù zhōng rén zī mò jiě qí gù qiáng shǐ fù rù suǒ jiàn rú qián fù mǔ pò zhī guī fáng jìng sì xì zì yì

妇故中人姿,莫解其故,强使复入,所见如前,父母迫之归房,竟伺隙自缢。

jì wèi chéng lǐ nǚ shì dāng guī shí hè zhě shàng mǎn táng qí fù yǐn zhī biàn bài zhū kè yuē xiǎo nǚ chéng lòu rán hé zhì jīng rén zhì sǐ zāi

既未成礼,女势当归,时贺者尚满堂,其父引之遍拜诸客曰:小女诚陋,然何至惊人致死哉。

yōu guài lù zài lú shēng qǔ hóng nóng lìng nǚ shì yì tóng yú cǐ dàn xù wèi sǐ ěr

幽怪录载卢生娶宏农令女事,亦同于此,但婿未死耳。

cǐ dài sù yuān bù kě yǐ cháng lǐ lùn yě

此殆夙冤,不可以常理论也。

zì jiǎng xué jiā yán zhī zé bì yuē shì yǒu xīn jí shén xū mù xuàn ěr

自讲学家言之,则必曰:是有心疾,神虚目眩耳。

li zhǔ shì zài yíng hàn sān zhì fǔ zhī sūn yě zài lǐ bù shí wèi yú shǔ

李主事再瀛,汉三制府之孙也,在礼部时,为余属。

qì yǔ lǎng chè yú qī yǐ yuǎn dào nǎi xīn hūn wèi jǐ jù yāo tiān nián wén qí qīn yíng shí xīn fù bài shén huái zhōng jìng hū duò dì liè wèi èr yǐ yà bù xiáng jì ér guǐ shēng jiū jiū chè yè bù xī gài shuāi qì zhī suǒ gǎn xiān zhào zhī yǐ

气宇朗澈,余期以远到,乃新婚未几,遽夭天年,闻其亲迎时,新妇拜神,怀中镜忽堕地,裂为二,已讶不祥,既而鬼声啾啾,彻夜不息,盖衰气之所感,先兆之矣。

xuǎn rén mǒu zài hǔ fang qiáo zū yī zhái huò yuē zhōng yǒu hú rán bù wéi huàn rù jū zhě jì zhī zé ān

选人某在虎坊桥租一宅,或曰中有狐,然不为患,入居者祭之则安。

mǒu xìng sè bù cóng yì wú tā yì jì ér nà yī qiè chū zhì rì dú zuò fáng zhōng wén chuāng wài lián xì yǒu shù shí rén qiāo yǔ pǐn píng qí yán chī niǔ ní bù gǎn jǔ shǒu jì ér miè zhú jiù qǐn mǎn shì chī chī zuò xiào shēng chī chī xiào bù zhǐ chū fēi yàn wài zhuàn

某性啬不从,亦无他异,既而纳一妾,初至日独坐房中,闻窗外帘隙,有数十人悄语品评其妍媸,忸怩不敢举首,既而灭烛就寝,满室吃吃作笑声--吃吃,笑不止,出飞燕外传。

huò zuò chī chī fēi yě

或作嗤嗤,非也。

yòu yǒu zuò xī xī zhě gài jù máo hēng shī chuán

又有作咥咥者,盖据毛亨诗传。

rán máo chuán xī xī nǎi xiào mào

然毛传咥咥乃笑貌,

fēi xiào shēng yě fán yī dòng zuò

非笑声也--凡一动作,

zhé gāo chàng qí suǒ wèi

辄高唱其所为,

rú shì shù xī bù zhǐ

如是数夕不止,

su yú zhèng yǐ zhēn rén

诉于正乙真人,

qí fǎ guān wāng mǒu yuē fán mèi hài rén

其法官汪某曰:凡魅害人,

nǎi kě hé zhì

乃可劾治,

ruò zhǐ xī xiào

若止嬉笑,

yú rén wú sǔn

于人无损,

pì hù xiāng xì xuè

譬互相戏谑,

wèi niàng shì duān

未酿事端,

jí fēi wáng fǎ zhī suǒ jìn

即非王法之所禁。

qǐ kě yǐ wěi xiè xì shì dú jí shén míng

岂可以猥亵细事,渎及神明。

mǒu bù dé yǐ shè jiǔ yáo bài zhù shì xī jì rán

某不得已,设酒肴拜祝,是夕寂然。

mǒu kuì rán yuē jīn nǎi zhī yìng chóu zhī lǐ bù kě fèi

某喟然曰:今乃知应酬之礼不可废。

wáng fú jiǔ yán fèng huáng diàn mín jiā yǒu r chí qí mǔ lǚ xì yí hòu pǔ huā jià xià wèi qí fù suǒ shi fù dà zāo gòu jié wú yǐ zì míng nǐ jiù yì

王符九言,凤凰店民家,有儿持其母履戏,遗后圃花架下,为其父所拾,妇大遭诟诘,无以自明,拟就缢。

hū qí jiā hú suì dà zuò fù nǚ jìn shēn zhī wù duō bèi dào zhì qì tā chǔ bàn yuè yú nǎi zhǐ

忽其家狐祟大作,妇女近身之物,多被盗掷弃他处,半月余乃止。

yí lǚ zhī yí suì bù biàn ér shì

遗履之疑,遂不辩而释。

ruò yīn wèi cǐ fù jiě jié zhě

若阴为此妇解结者。

mò yù qí gù huò yuē qí gū xìng yán lì yǒu bì sī yùn jù jiāng tóu huán fù qiè hòu pǔ yào zòng zhī táo yǒu shì yīn gōng gù shén qiǎn hú jiù zhī yú

莫谕其故,或曰:其姑性严厉,有婢私孕,惧将投缳,妇窃后圃钥纵之逃,有是阴功,故神遣狐救之欤?

huò yòu yuē jí wéi shén yòu hé bù qiǎn hú xiān shōu lǚ bù gēng wú jì hu

或又曰:即为神佑,何不遣狐先收履,不更无迹乎?

fú jiǔ yuē shén zhèng yǐ yǒu jī míng yīn guǒ yě

符九曰:神正以有迹,明因果也。

yú yì yǐ fú jiǔ zhī yán wéi rán

余亦以符九之言为然。

hú tài xū fǔ jūn néng shì guǐ yún cháng yǐ qì wū xún shì zhū pū jiā zhū shì jiē yǒu guǐ chū rù wéi yī shì qù rán wèn zhī yuē mǒu suǒ jū yě

胡太虚抚军,能视鬼,云尝以葺屋,巡视诸仆家,诸室皆有鬼出入,惟一室阒然,问之,曰:某所居也。

rán cǐ pū chǔn chǔn wú cùn cháng qí fù yì cháng nú ěr

然此仆蠢蠢无寸长,其妇亦常奴耳。

hòu cǐ pú sǐ qí fù jìng shǒu jié zhōng shēn

后此仆死,其妇竟守节终身。

gài liè fù huò jī yú yī shí jié fù fēi sù yǒu dìng zhì bì bù néng yǐn bīng rú bò shù shí nián qí xiōng zhōng zhèng qì xù jī jiǔ yǐ yi guǐ zhī bù gǎn jìn yě

盖烈妇或激于一时,节妇非素有定志,必不能饮冰茹蘖数十年,其胸中正气蓄积久矣,宜鬼之不敢近也。

yòu wén yī shì guǐ zhě yuē rén jiā héng yǒu guǐ wǎng lái fán guī fáng xiè xiá bì zhū guǐ jù guān zhǐ diǎn xī xiào dàn rén bú jiàn bù wén ěr

又闻一视鬼者曰:人家恒有鬼往来,凡闺房媟狎,必诸鬼聚观,指点嬉笑,但人不见不闻耳。

guǐ huò wàng ér yǐn bì zhě fēi tā nián liè fù jié fù jí xiào fù xián fù yě

鬼或望而引避者,非他年烈妇节妇,即孝妇贤妇也。

yǔ hú gōng suǒ yán ruò chóng guī dié jǔ yǐ

与胡公所言,若重规叠矩矣。

zhū dìng yuǎn yán yī shì rén yè zuò nà liáng hū wén wū shàng yǒu zào shēng hài ér qǐ shì zé liǎng nǚ zì yán jì gé dòu duò lì shēng wèn yuē xiān shēng shì dú shū rén zǐ mèi gòng yī xù yǒu shì lǐ yé

朱定远言,一士人夜坐纳凉,忽闻屋上有噪声,骇而起视,则两女自檐际格斗,堕,厉声问曰:先生是读书人,姊妹共一婿,有是礼耶?

shì rén jìn bù gǎn yǔ nǚ yòu cù wèn zhàn lì niè rú yuē pū shì rén jǐn zhī rén lǐ guǐ yǒu guǐ lǐ hú yǒu hú lǐ fēi pū zhī suǒ zhī yě

士人噤不敢语,女又促问,战栗嗫嚅曰:仆是人,仅知人礼,鬼有鬼礼,狐有狐礼,非仆之所知也。

èr nǚ tuò yuē cǐ rén mó léng bù liǎo shì dāng bié wèn néng liǎo shì rén ěr

二女唾曰:此人模棱不了事,当别问能了事人耳。

réng jiū jié ér qù

仍纠结而去。

sū wèi dào mó léng chéng zì quán zhī shàn jì yě rán yǐ tuī wěi fèn shì huò qiǎn zhě yì zài zài yǒu zhī

苏味道模棱,诚自全之善计也,然以推诿偾事获谴者,亦在在有之。

gài shì gù tài shēn zì móu tài qiǎo héng bìng qí bù bì bì zhě ér yì bì suì yú qí bì dāng wèi zhě ér yì bù wéi wǎng wǎng zuò shī shì jī liú wèi huò běn jué liè yǒu bù kě shōu shí zhě

盖世故太深,自谋太巧,恒并其不必避者而亦避,遂于其必当为者而亦不为,往往坐失事机,留为祸本,决裂有不可收拾者。

cǐ shì rén jiàn qiào yú hú qí xiǎo yān zhě ěr

此士人见诮于狐,其小焉者耳。

jǐ nán zhū qīng léi yán qí xiāng mín jiā yī shào nián yǔ lín nǚ xiāng yuè

济南朱青雷言,其乡民家一少年,与邻女相悦。

shí xiāng kuī yě jiǔ ér wēi lù dào xiāng jī nǚ fù yí yān

时相窥也,久而微露盗香迹,女父疑焉。

yè fú qiáng shàng zuǒ yòu gù shì liǎng jiā yīn cì qí wǎng lái nǎi jiàn nǚ shì zhōng yǒu yī shào nián shào nián shì zhōng yǒu yī nǚ yī shì xíng mào jiē wú yì shǐ zhī nán nǚ jiē wèi hú mèi yě cǐ zhēn lí qiū zhī jì yǐ

夜伏墙上,左右顾视两家,阴伺其往来,乃见女室中有一少年,少年室中有一女,衣饰形貌皆无异,始知男女皆为狐媚也,此真黎邱之伎矣。

qīng léi yuē yǐ wǒ suǒ jiàn hào shì zhě dāng wèi méi hé yì yī jiā huà

青雷曰:以我所见,好事者当为媒合,亦一佳话。

rán wén liǎng jiā fù mǔ jiē huì shén gè yán wū qū hú shí fāng shù zhuāng běi shàng bù zhī jiū jìng rú hé yě

然闻两家父母皆恚甚,各延巫驱狐,时方束装北上,不知究竟如何也。

yǒu shì guǐ zhě yuē rén jiā jì zǐ fán yì xìng zhě suī nǚ zhī zǐ qī zhī zhí jì shí jiē suǒ shēng lái xiǎng suǒ hòu zhě fú lái yě

有视鬼者曰:人家继子,凡异姓者,虽女之子,妻之侄,祭时皆所生来享,所后者弗来也。

fán tóng zú zhě suī wǔ fú yǐ wài jì shí jiē suǒ hòu lái xiǎng suǒ shēng zhě suī yì lái ér pèi shí yú cè wù gǎn xiān yě

凡同族者,虽五服以外,祭时皆所后来享,所生者虽亦来,而配食于侧,勿敢先也。

wéi yú mǒu bào yǎng zhāng mǒu zǐ jì shí nǎi suǒ hòu lái xiǎng

惟于某抱养张某子,祭时乃所后来享。

jiǔ ér zhī qí shù shì qián běn yú shì fù huái yùn jià zhāng shēng shì yú zhī zǔ yě

久而知其数世前,本于氏妇,怀孕嫁张生,是于之祖也。

cǐ hé yì yú

此何义欤?

yú yuē cǐ yì yì míng tóng shān xī bēng luò zhōng dōng yìng bù yǐ yuǎn ér zǔ yě hǔ pò shí jiè bù yǐn zhēn cí shí yǐn zhēn bù shí jiè bù yǐ jìn ér hé yě

余曰:此义易明,铜山西崩,洛钟东应,不以远而阻也,琥珀拾芥不引针,磁石引针不拾芥,不以近而合也。

yī běn zhě qì xiāng zhǔ èr běn zhě qì bù shǔ ěr

一本者气相属,二本者气不属耳。

guān cǐ shǐ rén mù zú zhī xīn yóu rán ér shēng zhuī yuǎn zhī xīn yì yóu rán ér shēng

观此使人睦族之心,油然而生,追远之心,亦油然而生。

yī shēn qí wèi sì zhī sì zhī gè qí wèi wǔ zhǐ shì bié wèi èr shí qí yǐ

一身歧为四肢,四肢各歧为五指,是别为二十歧矣。

rán èr shí qí zhī tòng yǎng wú jiē néng jué yī shēn gù yě

然二十歧之痛痒,吾皆能觉,一身故也。

nì mò jìn yú qī qiè qī qiè zhī tòng yǎng gǒu bù zì yán wú zhōng bù jué zé liǎng shēn ér yǐ yǐ

昵莫近于妻妾,妻妾之痛痒,苟不自言,吾终不觉,则两身而已矣。

✦ You read 卷十三·槐西杂志三(1)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.