阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 7 of 108

卷二·滦阳消夏录二(1)

PinyinModern Translation
Size

dǒng wén kè gōng wèi shǎo sī kōng shí yún xī zài fù yáng cūn jū yǒu cūn sǒu zuò lín jiā wén dú shū shēng yuē guì rén yě qǐng xiāng jiàn

董文恪公为少司空时,云昔在富阳村居,有村叟坐邻家,闻读书声,曰贵人也,请相见。

dì guān zài sì

谛观再四,

yòu wèn bā zì gān zhī

又问八字干支,

chén sī liáng jiǔ

沈思良久,

yuē jūn mìng xiāng jiē yī pǐn

曰:君命相皆一品,

dāng mǒu nián dé zhī xiàn

当某年得知县,

mǒu nián shǔ dà xiàn

某年署大县,

mǒu nián shí shòu

某年实授,

mǒu nián qiān tōng pàn

某年迁通判,

mǒu nián qiān zhī fǔ

某年迁知府,

mǒu nián yóu zhī fǔ qiān bù zhèng

某年由知府迁布政,

mǒu nián qiān xún fǔ

某年迁巡抚,

mǒu nián qiān zǒng dū

某年迁总督,

shàn zì ài

善自爱,

tā rì zhī wú yán bù miù yě

他日知吾言不谬也。

hòu bù zài jiàn cǐ sōu qí yán yì bù yàn

后不再见此叟,其言亦不验。

rán xì jiào shēng píng zé suǒ wèi zhī xiàn nǎi yóu bá gòng de hù bù qī pǐn guān yě

然细较生平,则所谓知县,乃由拔贡得户部七品官也;

suǒ wèi diào shǔ dà xiàn nǎi shù jí shì yě

所谓调署大县,乃庶吉士也;

suǒ wèi shí shòu nǎi biān xiū yě

所谓实授,乃编修也;

suǒ wèi tōng pàn nǎi zhōng yǔn yě

所谓通判,乃中允也;

suǒ wèi zhī fǔ nǎi shì dú xué shì yě

所谓知府,乃侍读学士也;

suǒ wèi bù zhèng shǐ nǎi nèi gé xué shì yě

所谓布政使,乃内阁学士也;

suǒ wèi xún fǔ nǎi gōng bù shì láng yě

所谓巡抚,乃工部侍郎也。

pǐn zhì jiē fú qí nián yì jiē fú tè nèi wài yì tú ěr

品秩皆符,其年亦皆符,特内外异途耳。

shì qí yán yàn ér bù yàn bù yàn ér yàn wéi wèi zhī zǒng dū rú hé

是其言验而不验,不验而验,惟未知总督如何。

hòu gōng yǐ qí nián bài lǐ bù shàng shū pǐn zhì réng fú àn tuī suàn gān zhī huò qí yàn huò quán bù yàn huò bàn yàn bàn bù yàn

后公以其年拜礼部尚书,品秩仍符,按推算干支,或奇验,或全不验,或半验半不验。

yú cháng yú wén jiàn zuì què zhě fǎn fù shēn sī bā zì guì jiàn pín fù tè dà lüè rú shì qí jiān chéng chú yíng suō lüè yǒu yì tóng

余尝于闻见最确者,反复深思,八字贵贱贫富,特大略如是,其间乘除盈缩,略有异同。

wú xī zōu xiǎo shān xiān shēng fū rén yǔ ān zhōu chén mì shān xiān shēng fū rén bā zì gān zhī bìng tóng

无锡邹小山先生夫人与安州陈密山先生夫人,八字干支并同。

xiǎo shān xiān shēng guān lǐ bù shì láng mì shān xiān shēng guān guì zhōu bù zhèng shǐ jūn èr pǐn yě lùn jué bù zhèng bù jí shì láng zhī zūn

小山先生官礼部侍郎,密山先生官贵州布政使,均二品也,论爵,布政不及侍郎之尊;

lùn lù zé shì láng bù jí bù zhèng zhī hòu hù xiāng bǔ yǐ

论禄,则侍郎不及布政之厚,互相补矣。

èr fū rén bìng shòu kǎo

二夫人并寿考。

chén fū rén zǎo guǎ rán wǎn suì kāng qiáng ān lè

陈夫人早寡,然晚岁康强安乐;

zōu fū rén bái shǒu qí méi rán wǎn suì sàng zi jiā jì yì báo yòu xiāng bǔ yǐ

邹夫人白首齐眉,然晚岁丧子,家计亦薄,又相补矣。

cǐ huò yí de yǒu nán běi shí yǒu chū zhèng yě

此或疑地有南北,时有初正也。

yú dì liù zhí yǔ nú zǐ liú yún péng shēng shí zhǐ gé yī qiáng liǎng chuāng xiāng duì liǎng r bìng luò rù tí fēi wéi shí tóng kè tóng nǎi zhì fēn miǎo yì tóng

余第六侄与奴子刘云鹏,生时只隔一墙,两窗相对,两儿并落蓐啼,非惟时同刻同,乃至分秒亦同。

zhí zhì shí liù suì ér yāo nú zǐ jīn shàng zài qǐ fēi cǐ mìng suǒ fù zhī lù zhǐ yǒu cǐ shù zhí shēng zhǎng fù guì xiāo hào xiān jǐn

侄至十六岁而夭,奴子今尚在,岂非此命所赋之禄,只有此数:侄生长富贵,消耗先尽;

nú zǐ shēng zhǎng pín jiàn xiāo hào wú duō lù shàng wèi jǐn yé

奴子生长贫贱,消耗无多,禄尚未尽耶?

yíng xū xiāo xī lǐ gù rú sī sì zhī mìng zhě gèng xiáng zhī

盈虚消息,理固如斯,俟知命者更详之。

céng bó zǔ guāng jí gōng kāng xī chū guān zhèn fān shǒu bèi yún yǒu li tài xué qī héng nüè qí qiè nù zhé chǐ xià yī biān zhī dài wú xū rì

曾伯祖光吉公,康熙初官镇番守备,云有李太学妻,恒虐其妾,怒辄褫下衣鞭之,殆无虚日。

lǐ yǒu lǎo ǎo néng rù míng suǒ wèi zǒu wú cháng zhě shì yě guī qí qī yuē niáng zǐ yǔ shì qiè yǒu sù yuān rán yīng cháng èr bǎi biān ěr jīn dù xīn chì shèng biān zhī dài guò shí yú bèi yòu fù bǐ zhài yǐ

里有老媪能入冥,所谓走无常者是也,规其妻曰:娘子与是妾有夙冤,然应偿二百鞭耳,今妒心炽盛,鞭之殆过十余倍,又负彼债矣。

qiě liáng fù shòu xíng suī guān fǎ bù chǐ yī niáng zǐ bì shǐ luǒ lù yǐ shì rǔ shì tài kuài yì zé gàn guǐ shén zhī jì

且良妇受刑,虽官法不褫衣,娘子必使裸露以示辱,事太快意,则干鬼神之忌。

niáng zǐ yǔ wǒ hòu qiè jiàn míng jí bù gǎn bù xiāng wén

娘子与我厚,窃见冥籍,不敢不相闻。

qī shěn yuē sǐ ǎo màn yǔ yù wǒ ráng jiě qǔ qián yé

妻哂曰:死媪谩语,欲我禳解取钱耶?

huì jīng lüè mò luò gòu wáng fǔ chén zhī biàn luàn dǎng fēng qǐ li mò yú bīng qiè wèi fù jiāng hán gōng suǒ de xǐ qí míng huì chǒng zhuān fáng hán gōng wú zhèng shì jiā zhèng suì cāo yú qiè

会经略莫落,遘王辅臣之变,乱党蜂起,李殁于兵,妾为副将韩公所得,喜其明慧,宠专房,韩公无正室,家政遂操于妾。

qī wèi zéi suǒ lüè zéi pò bèi fú fēn shǎng jiàng shì qià guī hán gōng

妻为贼所掠,贼破被俘,分赏将士,恰归韩公。

qiè xù yǐ wéi bì shǐ guì yú táng ér yǔ zhī yuē ěr néng shòu wǒ zhǐ huī měi rì chen qǐ xiān guì zhuāng tái qián zì chǐ xià yī fú dì shòu wǔ biān rán hòu gòng yì zé dài ěr mìng

妾蓄以为婢,使跪于堂而语之曰:尔能受我指挥,每日晨起,先跪妆台前自褫下衣,伏地受五鞭,然后供役,则贷尔命。

fǒu zé ěr wèi zéi dǎng qī shā zhī wú jìn dāng cùn cùn jī ěr sì quǎn shǐ

否则尔为贼党妻,杀之无禁,当寸寸脔尔,饲犬豕。

qī dàn sǐ shī zhì kòu shǒu yuàn zūn jiào

妻惮死失志,叩首愿遵教。

rán qiè bù yù qí jù sǐ biān bù shèn dú bǐ zhī tòng chǔ ér yǐ nián yú nǎi yǐ tā jí sǐ jì qí biān shù shì xiāng dāng

然妾不欲其遽死,鞭不甚毒,俾知痛楚而已,年余乃以他疾死,计其鞭数适相当。

cǐ fù zhēn wán dùn wú chǐ zāi

此妇真顽钝无耻哉。

yì guǐ shén suǒ jì yīn duó qí pò yě

亦鬼神所忌,阴夺其魄也。

cǐ shì hán gōng bù zì huì qiě jǔ yǐ míng guǒ bào

此事韩公不自讳,且举以明果报。

gù rén zhī qí xiáng

故人知其详。

hán gōng yòu yán cǐ yóu xiǎn yì qí wèi yě

韩公又言,此犹显易其位也。

míng jì cháng yóu xiāng shān jiān

明季尝游襄邓间,

yǔ shù shì zhāng yuān hú tóng shè

与术士张鸳湖同舍,

yuān hú rěn zhī jū tíng zhǔ rén qī nüè qiè tài shèn

鸳湖稔知居停主人妻虐妾太甚,

jī bù píng

积不平,

sī yǔ yuē dào jiā yǒu jiè xíng fǎ

私语曰:道家有借形法,

jǐ xiū liàn wèi chéng

几修炼未成,

qì xuè yǐ shuāi

气血已衰,

bù néng huán dān zhě

不能还丹者,

zé jiè yī zhuàng shèng zhī qū

则借一壮盛之躯,

chéng qí shuì yǔ zhī hù yì

乘其睡与之互易。

wú cháng shòu cǐ fǎ gū shì zhī

吾尝受此法,姑试之。

cì rì qí jiā hū wén qī zài qiè fáng yǔ qiè zài qī fáng yǔ

次日,其家忽闻妻在妾房语,妾在妻房语。

bǐ chū hù zé zuò qī yǔ zhě qiè zuò qiè yǔ zhě qī yě

比出户,则作妻语者妾,作妾语者妻也。

qiè de qī shēn dàn mò zuò

妾得妻身,但默坐;

qī de qiè shēn shū bù gān

妻得妾身,殊不甘。

fēn yún zhēng zhí qīn zú bù néng pàn

纷纭争执,亲族不能判。

míng zhī guān guān nù wèi yāo wàng chī qí fu zhú chū jiē wú kě rú hé

鸣之官,官怒为妖妄,笞其夫,逐出,皆无可如何。

rán jù xíng ér lùn qī shí shì qiè

然据形而论,妻实是妾。

bù zài qí wèi wēi bù néng xíng jìng fēn zhái gè jū ér zhōng

不在其位,威不能行,竟分宅各居而终。

cǐ shì yóu qí yě

此事尤奇也。

xiāng chuán yǒu wèi shú shī xià yè yuè míng lǜ mén rén nà liáng hé jiān xiàn wáng cí wài tián chéng shàng yīn gòng jiǎng sān bǎi piān nǐ tí yīn láng láng rú zhōng gǔ yòu lìng xiǎo ér sòng xiào jīng sòng yǐ fù jiǎng

相传有位塾师,夏夜月明,率门人纳凉河间献王祠外田塍上,因共讲三百篇拟题,音琅琅如钟鼓,又令小儿诵孝经,诵已复讲。

hū jǔ shǒu jiàn cí mén shuāng gǔ bǎi xià yǐn yǐn yǒu rén shì jìn zhī xíng zhuàng pō yì zhī wèi shén guǐ

忽举首见祠门双古柏下,隐隐有人,试近之,形状颇异,知为神鬼。

rán sī niàn cǐ xiàn wáng cí qián jué wú yāo mèi

然私念此献王祠前,决无妖魅。

qián wèn xìng míng yuē máo cháng guàn zhǎng qīng yán zhī yīn yè wáng zhì cǐ

前问姓名,曰:毛苌、贯长卿、颜芝因谒王至此。

shú shī dà xǐ zài bài qǐng shòu jīng yì

塾师大喜,再拜请授经义。

máo guàn bìng yuē jūn suǒ jiǎng huà yǐ wén dōu fēi wǒ bèi suǒ jiě wú cóng fèng dá

毛贯并曰:君所讲话已闻,都非我辈所解,无从奉答。

shú shī yòu bài yuē shī yì shēn wēi nán shòu xià yú

塾师又拜曰:诗义深微,难授下愚。

qǐng yán xiān shēng yī jiǎng xiào jīng kě hu

请颜先生一讲孝经可乎?

yán huí miàn xiàng nèi yuē jūn xiǎo ér suǒ sòng lòu luò diān dǎo quán fēi wǒ suǒ chuán běn wǒ yì wú kě zhe yǔ chù

颜回面向内曰:君小儿所诵,漏落颠倒,全非我所传本,我亦无可著语处。

é wén chuán wáng jiào yuē mén wài shì yǒu rén zuì yǔ guō ěr yǐ jiǔ kě qū zhī qù

俄闻传王教曰:门外似有人醉语,聒耳已久,可驱之去。

yú wèi cǐ yǔ ài táng xiān shēng suǒ yán xué jiū yù míng lì shì jiē bó yǎ zhī shì zào xì yǔ yǐ gòu sú rú yě

余谓此与爱堂先生所言学究遇冥吏事,皆博雅之士,造戏语以诟俗儒也。

rán yì kōng xué lái fēng tóng rǔ lái cháo hu

然亦空穴来风,桐乳来巢乎?

xiān yáo ān gōng xìng yán jùn mén wú zá bīn

先姚安公性严峻,门无杂宾。

yī rì yǔ yī lán lǚ rén duì yǔ hū yú xiōng dì yǔ wèi lǐ yuē cǐ sòng màn shū zēng sūn bù xiāng wén jiǔ yǐ jīn nǎi jiàn zhī

一日与一褴褛人对语,呼余兄弟与为礼,曰:此宋曼殊曾孙,不相闻久矣,今乃见之。

míng jì bīng luàn rǔ zēng zǔ nián shí yī liú lí gē mǎ jiān lài sòng màn shū de cún yě

明季兵乱,汝曾祖年十一,流离戈马间,赖宋曼殊得存也。

nǎi wèi wěi qū móu shēng jì yīn jiè yú xiōng dì yuē yì suǒ dāng bào bù bì tán yīn guǒ rán yīn guǒ shí yì bù shuǎng

乃为委曲谋生计,因戒余兄弟曰:义所当报,不必谈因果,然因果实亦不爽。

xī mǒu gōng shòu rén zài shēng ēn fù guì hòu shì qí zǐ sūn líng tì mò rú mò lù

昔某公受人再生恩,富贵后,视其子孙零替,漠如陌路。

hòu bìng kùn fāng fú yào huǎng hū jiàn qí rén shǒu shòu èr zhá jiē wèi fēng

后病困,方服药,恍惚见其人手授二札,皆未封。

shì zhī zé dāng nián qǐ jiù shū yě fù bēi yú de yuē wú sǐ wǎn yǐ

视之,则当年乞救书也,复杯于地,曰:吾死晚矣。

shì xī zú

是夕卒。

sòng àn chá méng quán yán mǒu gōng zài míng wèi jiàn guān cháng fú jī wèn shòu shù xian pàn mǒu nián mǒu yuè mǒu rì dāng sǐ jì qī bù yuǎn héng yì yì jiè qī nǎi wú yàng

宋按察蒙泉言,某公在明为谏官,尝扶乩问寿数,仙判某年某月某日当死,计期不远,恒悒悒,届期乃无恙。

hòu rù běn cháo zhì jiǔ liè

后入本朝,至九列。

shì tóng liáo jiā fǔ jī qián xian yòu jiàng mǒu gōng kòu yǐ suǒ pàn wú yàn yòu pàn yuē jūn bù sǐ wǒ nài hé

适同僚家抚乩,前仙又降,某公叩以所判无验,又判曰:君不死我奈何?

mǒu gōng fǔ yǎng chén sī hū mìng jià qù gài suǒ pàn zhèng jiǎ shēn sān yuè shí jiǔ rì yě

某公俯仰沉思,忽命驾去,盖所判正甲申三月十九日也。

chén jiāo yuán xiān shēng wèi áo fēng shū yuàn shān cháng shí

沈椒园先生为鳌峰书院山长时,

jiàn shì gāo yì zhào zhōng yì gōng jiù yàn

见示高邑赵忠毅公旧砚,

é yǒu dōng fāng wèi míng zhī yàn liù zì

额有东方未明之砚六字,

bèi yǒu míng yuē cán yuè yíng yíng

背有铭曰:“残月荧荧,

tài bái gěng gěng

太白耿耿,

jī sān hào

鸡三号,

gèng wǔ diǎn

更五点,

cǐ shí bài shū jī dà yǎn

此时拜疏击大奄,

shì chéng cè rǔ gōng

事成策汝功,

bù chéng tóng rǔ biǎn

不成同汝贬”。

gài hé wèi zhōng xián shí yòng cǐ yàn cǎo shū yě

盖劾魏忠贤时用此砚草疏也。

mò yǒu xiǎo zì yī xíng tí mén rén wáng duó shū

末有小字一行题门人王铎书。

cǐ xíng yí wèi juān ér hēi hén shēn rù shí gǔ gàn zé bú jiàn

此行遗未镌,而黑痕深入石骨,干则不见。

qǔ shuǐ zhuó zhī zé wǔ zì bǐng rán

取水濯之,则五字炳然。

xiāng chuán chū lìng wáng duó shū cǐ míng wèi jí juān ér nán zuò hòu zài shù suǒ nǎi juān zhī yǔ gōng wù juān cǐ yī xíng

相传初令王铎书此铭,未及镌而难作,后在戍所乃镌之,语工勿镌此一行。

rán yuè yī bǎi yú nián dí zhī bù qù qí shì pō kě

然阅一百余年,涤之不去,其事颇可。

huò yuē zhōng yì jí è yán

或曰:忠毅嫉恶严。

yú yáng shān rén bǐ jì chēng duó rén pǐn rì xià shū pǐn yì rì xià

渔洋山人笔记称铎人品日下,书品亦日下。

rán zé zhōng yì xiān yǒu suǒ jiàn yǐ xuē qí míng bìn zhī yě

然则忠毅先有所见矣,削其名,摈之也。

dí zhī bù qù yù zhe qí cháng wèi zhōng yì suǒ bìn yě

涤之不去,欲著其尝为忠毅所摈也。

tiān dì guǐ shén héng yú yī shì ǒu lù qí qiǎo shǐ rén zhī jǐng shì huò rán yú

天地鬼神,恒于一事偶露其巧,使人知警,是或然欤。

qián lóng gēng wǔ guān kù shī yù qì kān zhū yuàn hù yuàn hù cháng míng duì bù shí hū zuò tóng zǐ shēng yuē yù qì fēi suǒ qiè rén zé zhēn suǒ shā wǒ jí suǒ shā zhī hún yě

乾隆庚午,官库失玉器,勘诸苑户,苑户常明对簿时,忽作童子声曰:玉器非所窃,人则真所杀,我即所杀之魂也。

wèn guān dà hài yí sòng xíng bù

问官大骇,移送刑部。

yáo ān gōng shí wéi jiāng sū sī láng zhōng

姚安公时为江苏司郎中,

yǔ yú gōng wén yí děng tóng jū zhī

与余公文仪等同鞫之,

hún yuē

魂曰:,

wǒ míng èr gé

我名二格,

nián shí sì

年十四,

jiā zài hǎi diàn

家在海淀,

fù yuē li xīng wàng

父曰李星望,

qián suì shàng yuán

前岁上元,

cháng míng yǐn wǒ guān dēng guī

常明引我观灯归,

yè shēn rén jì

夜深人寂,

cháng míng xì diào wǒ

常明戏调我,

wǒ fāng lì jù

我方力拒,

qiě yán guī dāng sù zhū fù

且言归当诉诸父,

cháng míng suì yǐ yī dài lēi wǒ sǐ

常明遂以衣带勒我死,

mái hé àn xià

埋河岸下。

fù yí cháng míng nì wǒ kòng zhū xún chéng sòng xíng bù yǐ shì wú zuǒ zhèng yì bié jī zhēn xiōng

父疑常明匿我,控诸巡城,送刑部,以事无左证,议别缉真凶。

wǒ hún héng suí cháng míng xíng dàn xiāng qù sì wǔ chǐ jí jué chì rú liè yàn bù dé jìn hòu rè shāo jiǎn jiàn jìn zhì èr sān chǐ yòu jiàn jìn zhì chǐ xǔ zuó nǎi dōu bù jué rè shǐ de fù zhī

我魂恒随常明行,但相去四五尺,即觉炽如烈焰,不得近,后热稍减,渐近至二三尺,又渐近至尺许,昨乃都不觉热,始得附之。

yòu yán chū xùn shí hún yì suí zhī xíng bù zhǐ qí mén nǎi guǎng xī sī

又言初讯时,魂亦随之刑部,指其门乃广西司。

àn suǒ yán yuè rì guǒ jiǎn de jiù àn

按所言月日,果检得旧案。

wèn qí shī yún zài hé àn dì jǐ liǔ shù páng jué zhī yì de shàng wèi huài

问其尸,云在河岸第几柳树旁,掘之亦得,尚未坏。

hū qí fù shǐ biàn shí cháng tòng yuē wú r yě

呼其父使辨识,长恸曰:吾儿也。

yǐ shì suī huàn yǎo ér zhèng yàn jiē zhēn qiě xùn wèn shí hū cháng míng míng zé hū sì mèng xǐng zuò cháng míng yǔ

以事虽幻杳,而证验皆真,且讯问时呼常明名,则忽似梦醒,作常明语。

hū èr gé míng zé hū sì hūn zuì zuò èr gé yǔ

呼二格名,则忽似昏醉,作二格语。

hù biàn shù sì shǐ kuǎn fú

互辩数四始款伏。

yòu fù zǐ xù yǔ jiā shì yī yī fēn míng yù wú kě yí nǎi yǐ shí zhuàng shàng wén

又父子絮语家事,一一分明,狱无可疑,乃以实状上闻。

lùn rú lǜ

论如律。

mìng xià zhī rì hún xǐ shén běn mài gāo wèi huó hū gāo chàng mài gāo yī shēng fù qì yuē jiǔ bù wén cǐ wǎn rán shēng shí shēng yě

命下之日,魂喜甚,本卖糕为活,忽高唱卖糕一声,父泣曰:久不闻此,宛然生时声也。

wèn r dāng hé wǎng yuē wú yì bù zhī qiě qù ěr

问儿当何往,曰:吾亦不知,且去耳。

zì shì zài wèn cháng míng bù fù zuò èr gé yǔ yǐ

自是再问常明,不复作二格语矣。

nán pí zhāng fù shǐ shòu zhǎng guān hé nán kāi guī dào yè yuè yī yàn dú chén yín zì yǔ yuē zì jǐng sǐ zhě dāo hén dāng rù zhòng ér chū qīng jīn rù qīng chū zhòng hé yě

南皮张副使受长,官河南开归道,夜阅一谳牍,沉吟自语曰:自刭死者,刀痕当入重而出轻,今入轻出重,何也?

hū wén bèi hòu tài xī yuē gōng shàng jiě shì

忽闻背后太息曰:公尚解事。

huí gù wú yī rén kuì rán yuē shén zāi zhì yù kě wèi yě

回顾无一人,喟然曰:甚哉,治狱可畏也。

cǐ xìng bù wù ān bǎo tā rì bù wù yé

此幸不误,安保他日不误耶?

zhú yí jí ér guī

逐移疾而归。

xiān shū mǔ gāo yí rén zhī fù huì róng zhǐ guān shān xī líng chuān lìng

先叔母高宜人之父,讳荣祉,官山西陵川令。

yǒu yī jiù yù mǎ zhì lǐ bù shèn bái jié ér xuè jìn bān bān zhuó zǐ tán wèi zuò chéng zhī

有一旧玉马,质理不甚白洁,而血浸斑斑,斫紫檀为座承之。

héng zhì jǐ shàng qí qián zú běn wèi shuāng guì yù qǐ zhī xíng yī rì zuǒ zú hū shēn chū yú zuò wài

恒置几上,其前足本为双跪欲起之形,一日左足忽伸出于座外。

gāo gōng dà hài gé shǔ chuán shì yuē cǐ wù chéng zhū bù néng gé yě

高公大骇,阁署传视曰:此物程朱不能格也。

yī guǎn bīn yuē fán wù suì jiǔ zé wèi yāo

一馆宾曰:凡物岁久则为妖。

dé rén jīng qì duō yì néng wéi yāo cǐ lǐ yì míng wú zú guài yě

得人精气多,亦能为妖,此理易明,无足怪也。

zhòng yì suì zhī yóu yù wèi jué

众议碎之,犹豫未决。

cì rì réng qū hái gù xíng

次日仍屈还故形。

gāo gōng yuē shì zhēn yǒu zhī yǐ

高公曰:是真有知矣。

tóu chì lú zhōng shì wēi yǒu yōu yōu shēng

投炽炉中,似微有呦呦声。

hòu wú tā yì rán gāo shì zì cǐ jiàn shì wēi

后无他异,然高氏自此渐式微。

gāo yí rén yún cǐ mǎ duàn sān rì liè wèi liǎng duàn shàng jí jiàn qí bàn shēn

高宜人云:此马锻三日,裂为两段,尚及见其半身。

yòu wǔ qīng wáng qìng chá cáo shì tīng zhù hū shēng mǔ dān èr duo yī zǐ yī bì bàn zhōng mài luò rú jīn sī huā yè wēi ruí

又武清王庆垞曹氏厅柱,忽生牡丹二朵,一紫一碧,瓣中脉络如金丝,花叶葳蕤。

yuè qī bā rì nǎi wěi luò qí gēn cóng zhù ér chū wén lǐ xiāng lián jìn zhù èr cùn xǔ shàng shì kū mù yǐ shàng nǎi jiàn qīng

越七八日乃萎落,其根从柱而出,纹理相连,近柱二寸许,尚是枯木,以上乃渐青。

xiān tài fū rén cáo shì shēng yě xiǎo shí qīn jiàn zhī

先太夫人,曹氏甥也,小时亲见之。

xián yuē ruì yě wài zǔ xuě fēng xiān shēng yuē wù zhī fǎn cháng zhě wèi yāo hé ruì zhī yǒu

咸曰瑞也,外祖雪峰先生曰:物之反常者为妖,何瑞之有!

cáo shì yì shì wēi

曹氏亦式微。

xiān wài zǔ mǔ yán cáo huà chún sǐ qí jiā yǐ qián míng yù dài xùn yuè shù nián mù qián héng jiàn yī bái shé

先外祖母言,曹化淳死,其家以前明玉带殉,越数年墓前恒见一白蛇。

hòu mù wèi shuǐ niè guān huài xiǔ

后墓为水啮,棺坏朽。

gǎi zàng zhī rì tā zhēn wù jù zài shì yù dài zé wáng yǐ

改葬之日,他珍物俱在,视玉带则亡矣。

shé shēn jié jié yǒu wén shàng shì dài xíng qǐ qí hàn zhì zhī pò tuō yù ér huà yú

蛇身节节有纹,尚似带形,岂其悍鸷之魄,托玉而化欤?

wài zǔ zhāng xuě fēng xiān shēng xìng gāo jié shū shì zhōng jǐ yàn jīng yán tú shǐ zhěng sù héng jué qí hù bì qīn zhì nǎi kāi

外祖张雪峰先生,性高洁,书室中几砚精严,图史整肃,恒𫔎其户,必亲至乃开。

yuàn zhōng huā mù yì rú méi tái lǜ rù tóng bì fēi fèng shǐ lìng yì bù gǎn qīng tà yī bù

院中花木翳如,莓苔绿缛,僮婢非奉使令,亦不敢轻踏一步。

jiù shì jiàn tíng gōng nián shí yī èr shí chéng wài zǔ tā chū sī wǎng yuàn zhōng shù xià nà liáng

舅氏健亭公,年十一二时,乘外祖他出,私往院中树下纳凉。

wén shì nèi shì yǒu rén xíng yí wài zǔ yǐ xiān guī bǐng xī cóng chuāng xì kuī zhī jiàn zhú yǐ shàng zuò yī nǚ zǐ jìng zhuāng rú huà yǐ duì miàn yī dà jìng gāo kě wǔ chǐ jìng zhōng zhī yǐng nǎi shì yī hú

闻室内似有人行,疑外祖已先归,屏息从窗隙窥之,见竹椅上坐一女子,靓妆如画,椅对面一大镜,高可五尺,镜中之影,乃是一狐。

jù fú gǎn dòng qiè kuī suǒ wéi nǚ zǐ hū zì xiàn qí yǐng jí qǐ rào jìng sì zhōu ā zhī

惧弗敢动,窃窥所为,女子忽自见其影,急起绕镜四周呵之。

jìng hūn rú wù liáng jiǔ guī zuò jìng shàng ā jī yì jiàn xiāo

镜昏如雾,良久归坐,镜上呵迹亦渐消。

zài shì qí yǐng zé yì yī hǎo nǚ zǐ yǐ

再视其影,则亦一好女子矣。

kǒng wèi suǒ jiàn niè zú ér guī

恐为所见,蹑足而归。

hòu sī yǔ xiān yáo ān gōng

后私语先姚安公。

yáo ān gōng cháng wèi zhū sūn jiǎng dà xué xiū shēn zhāng jǔ shì shì yuē míng jìng kōng kōng gù wù wú dùn yǐng

姚安公尝为诸孙讲大学修身章,举是事曰:明镜空空,故物无遁影。

rán yī wèi yāo qì suǒ yì shàng shī zhēn xíng kuàng sī qíng piān yǐ xiān yǒu suǒ zhàng zhě hu

然一为妖气所翳,尚失真形,况私情偏倚,先有所障者乎?

yòu yuē fēi wéi sī qíng wèi zhàng jí gōng xīn yì wèi zhàng zhèng rén jūn zǐ wèi xiǎo rén chéng qí jī ér fǎn jī zhī qí gù zhí jué liè yǒu zhuǎn zhì diān dǎo shì fēi zhě

又曰:非惟私情为障,即公心亦为障,正人君子,为小人乘其机而反激之,其固执决裂,有转致颠倒是非者。

xī bāo xiào sù zhī lì yáng wèi nòng quán zhī zhuàng ér yīng zhàng zhī qiú fǎn bù yú zhàng shì yì yāo qì zhī yì jìng yě

昔包孝肃之吏,阳为弄权之状,而应杖之囚,反不予杖,是亦妖气之翳镜也。

gù zhèng xīn chéng yì bì xiān gé wù zhì zhī

故正心诚意,必先格物致知。

✦ You read 卷二·滦阳消夏录二(1)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.