liáng huō táng yán
梁豁堂言,
yǒu liáo tài xué dào qí chǒng jī
有廖太学悼其宠姬,
yōu yù bù shì
幽郁不适,
gū xiāo xià yú bié shù
姑消夏于别墅,
chuāng fǔ qīng xī
窗俯清溪,
shí kāi duì yuè
时开对月,
yī xī
一夕,
wén gé xī páng lüè yuān chu shēng
闻隔溪旁掠冤楚声,
wàng shì fù yī nǚ zǐ fú dì shòu zhàng
望似缚一女子伏地受杖,
zhèng huái yí níng tiào
正怀疑凝眺,
nǚ zǐ hū yuē jūn nǎi zài cǐ
女子呼曰:君乃在此,
rěn bù xiāng jiù yé
忍不相救耶?
dì shì zhèng qí chǒng jī hài tòng yù jué ér yá dǒu shuǐ shēn wú lù kě guò wèn ěr zàng mǒu shān hé yuán zài cǐ
谛视正其宠姬,骇痛欲绝,而崖陡水深,无路可过,问尔葬某山,何缘在此?
jī qì yuē shēng qián shì chǒng zào niè pō shēn mò bèi zhé pèi yú cǐ yóu rén shì zhī jūn liú yě shè gōng kù dú dòng zhé biān chuí fēi dà fàng yàn kǒu bù néng jiě tuō yě
姬泣曰:生前恃宠,造孽颇深,殁被谪配于此,犹人世之军流也,社公酷毒,动辄鞭箠,非大放焰口,不能解脱也。
yǔ qì wèi zhòng guǐ qiān yè qù
语讫,为众鬼牵曳去。
liáo ài liàn jì shēn
廖爱恋既深,
bù wéi suǒ qǐng
不违所请,
nǎi yán sēng shī shí
乃延僧施食,
jì bá chén lún
冀拔沉沦,
yuè yú hòu shēng yòu rú qián
月余后声又如前,
qū shì zé zhū guǐ yì zhòng
趋视则诸鬼益众,
jī luǒ shēn fǎn jiē
姬裸身反接,
gèng cuī rǔ kě lián
更摧辱可怜,
jiàn liáo āi háo yuē qián zhě fǎ shì wèi bèi
见廖哀号曰:前者法事未备,
ér dié shén qiú shì
而牒神求释,
bèi bó bù xíng
被驳不行,
shè gōng yǐ qí líng wú yàn
社公以祈灵无验,
dú nüè gèng zēng
毒虐更增,
bì qī zhòu yè shuǐ lù dào chǎng
必七昼夜水陆道场,
shǐ néng jiě cǐ ě yě
始能解此厄也。
liáo měng shěng ruò shè gōng bù zài shuí cǐ jiān xíng shè gōng rú zài guǐ qǐ gǎn chì yán qí è
廖猛省若社公不在,谁此监刑,社公如在,鬼岂敢斥言其恶。
qiě shè gōng yǒu miào hé wéi lái cǐ wú nǎi xiá guǐ huàn xíng dài qiú jīng chàn yé
且社公有庙,何为来此,毋乃黠鬼幻形,绐求经忏耶?
jī jiàn liáo níng sī yòu hū yuē wǒ shí shì mǒu jūn wú guò yí
姬见廖凝思,又呼曰:我实是某,君毋过疑。
liáo yuē cǐ zhuó rán wěi yǐ yīn jí yuē rǔ shēn yǒu hóng zhì néng jǔ qí shēng yú hé chǔ zé xìn rǔ yǐ
廖曰此灼然伪矣,因诘曰:汝身有红痣,能举其生于何处,则信汝矣。
guǐ bù gǎn dá sī xū jiān shāo shāo sàn qù
鬼不敢答,斯须间稍稍散去。
zì shì suì jué
自是遂绝。
cǐ kě wù shì qíng jiǎo kuài suī guǐ yì rán
此可悟世情狡狯,虽鬼亦然。
yòu kě wù qíng yǒu suǒ qiān wù bì dǐ xì liáo zì yún yǒu zào bì mò zàng cǐ shān xià bì qí zhī wǒ juàn niàn jiào zhòng guǐ wèi zhī
又可悟情有所牵,物必抵隙,廖自云有灶婢殁葬此山下,必其知我眷念,教众鬼为之。
yòu kě wù wài huàn tū lái bì yǒu nèi jiān yǐ
又可悟外患突来,必有内间矣。
huō táng yòu yán
豁堂又言,
yī yuè dōng jǔ zǐ fù jīng
一粤东举子赴京,
guò bái gōu hé
过白沟河,
zài nì lǚ wǔ cān
在逆旅午餐,
jiàn yǒu luó chē zài fù nǚ
见有骡车载妇女,
zhù duì wū zhōng
住对屋中,
fàn bì xiān xíng
饭毕先行,
ǒu bù rù
偶步入,
jiàn bì shàng xīn tí yī cí yuē chuí yáng niǎo niǎo yìng huí tīng
见壁上新题一词曰:垂杨袅袅映回汀,
zuò tài wèi shuí qīng
作态为谁青,
kě lián ruò xù suí fēng lái qù
可怜弱絮随风来去,
shì wǒ piāo líng
似我飘零,
méng méng luàn diǎn luó yī mèi
蒙蒙乱点罗衣袂,
xiāng sòng guò cháng tíng
相送过长亭。
dīng níng zhǔ rǔ zhān ní yě hǎo mò huà fú píng
丁宁,嘱汝沾泥也好,莫化浮萍。
àn cǐ diào míng qiū bō mèi jí yǎn ér mèi yě
按此调名秋波媚,即眼儿媚也。
jǔ zǐ yuē cǐ jì yǔ yě yǒu yàn juàn fēng chén zhī yì yǐ
举子曰:此妓语也,有厌倦风尘之意矣。
rì rì zhú zhī tóng háng zhì jīng yóu qiǎn xiǎo nú jì qí xià chē chù hòu wǎn zhuǎn wù sè jìng nà wèi xiǎo xīng liǎng bù xiāng qī ǒu rán còu hé yǐ yī xiǎo cí wèi hóng yè cǐ zhēn suǒ wèi qián yuán yǐ
日日逐之同行,至京犹遣小奴记其下车处,后宛转物色,竟纳为小星,两不相期,偶然凑合,以一小词为红叶,此真所谓前缘矣。
jiù zǔ chén gōng dé yīn jiā yǒu bì è māo qiè shí jiàn zé tà zhī māo wén qí pán xiào jí táo bì yī rì jiù zǔ mǔ guō tài ān rén shǐ shǒu wū bì hù zàn qǐn xǐng zé pán zhōng shī shù lí páng wú tā rén māo quǎn yòu wú shí lí lǐ wú yǐ zì míng jìng dà shòu chuí chǔ
舅祖陈公德音家,有婢恶猫窃食,见则挞之,猫闻其盘笑即逃避,一日,舅祖母郭太安人使守屋,闭户暂寝,醒则盘中失数梨,旁无他人,猫犬又无食梨理,无以自明,竟大受捶楚。
zhì wǎn hū de yú zào zhōng dà yǐ wéi guài
至晚,忽得于灶中,大以为怪。
yàn zhī yī yī yǒu māo zhǎo chǐ hén nǎi wù māo gù xián qù shǐ yì yǐ qiè shí shòu tà yě
验之一一有猫爪齿痕,乃悟猫故衔去,使亦以窃食受挞也。
fēng chài yǒu dú xìn zāi
蜂虿有毒,信哉。
bì fèn huì yù zài tà māo guō tài ān rén yuē duàn wú zòng rǔ shā māo lǐ
婢愤恚,欲再挞猫,郭太安人曰:断无纵汝杀猫理。
māo jì bèi shā kǒng yuān yuān xiāng bào bù zhī chū hé biàn guài yǐ
猫既被杀,恐冤冤相报,不知出何变怪矣。
cǐ bì zì cǐ bù tà māo māo jiàn cǐ bì yì bù fù cuàn bì
此婢自此不挞猫,猫见此婢亦不复窜避。
tóng chéng gěng shǒu yú yán yī shì zǐ yóu sōng shān sōu tī gǔ bēi bù jué rì wǎn shí fāng shèng xià yīn jiè cǎo yǎn sōng xià
桐城耿守愚言,一士子游嵩山,搜剔古碑,不觉日晚,时方盛夏,因藉草眼松下。
bàn yè lù líng hán qīn yī jīn jìn ér xǐng yǎn wò kàn yuè yáo jiàn shù rén cóng xiǎo jìng lái fū xí shān gāng zhuó jiǔ huán zuò zhī qí fēi rén jù bù gǎn qǐ gū cè tīng suǒ yán
半夜露零,寒侵衣襟,噤而醒,偃卧看月,遥见数人从小径来,敷席山岗,酌酒环坐,知其非人,惧不敢起,姑侧听所言。
yī rén yuē èr gōng zhé xiàn jiāng mǎn dāng rù zhuǎn lún bù jiǔ zhòng dǔ bái rì yǐ shòu shēng hé suǒ yǐ de xiāo xī fǒu
一人曰:二公谪限将满,当入转轮,不久重睹白日矣,受生何所,已得消息否?
shàng zuò èr rén yuē shàng bù zhī yě
上坐二人曰:尚不知也。
jì ér jiē qǐ yuē shè gōng lái yǐ
既而皆起,曰:社公来矣。
é yī lǎo rén fú zhàng zhì duì èr rén gǒng shǒu yuē qǐng de míng dié lái gào xǐ yīn èr gōng qián shì liáng péng lái shēng jiā ǒu
俄一老人扶杖至,对二人拱手曰:顷得冥牒,来告喜音,二公前世良朋,来生嘉耦。
zhǐ yòu yī rén yuē gōng guān rén
指右一人曰:公官人。
zhǐ zuǒ rén yī yuē gōng fū rén yě
指左人一曰:公夫人也。
yòu zhě gù xiào zuǒ zhě mò bù yǔ
右者顾笑,左者默不语。
shè gōng yuē gōng hé yì yì yán luó wáng níng wù zhù zāi
社公曰:公何悒悒,阎罗王宁误注哉。
cǐ gōng xìng gāng zhí gāng zé líng wù zhí zé bù wěi qū tǐ rén qíng píng shēng duō suǒ shù lì yì duō suǒ sǔn shāng gù chén lún jǐ èr bǎi nián nǎi de jiě tuō
此公性刚直,刚则凌物,直则不委曲体人情,平生多所树立,亦多所损伤,故沉沦几二百年,乃得解脱。
rán jiū jūn zǐ zhī guò gù réng de wèi dá guān
然究君子之过,故仍得为达官。
gōng běn zhǎng zhě bù kěn yú rén wèi huò fú rán shì shì yǎng yōng bù zhì yì yí huàn wú qióng gù duò guǐ qù èr bǎi nián zhé duò nǚ shēn yǐ píng shēng shēn ér bù xiǎn róu ér bù nìng gù bù shī fù guì
公本长者,不肯与人为祸福,然事事养痈不治,亦贻患无穷,故堕鬼趣二百年,谪堕女身,以平生深而不险,柔而不佞,故不失富贵。
yòu yǐ cǐ gōng duō wǔ ér gōng shǐ zhōng yǔ xiāng de gù shēng shì yīn yuán shén lǐ fēn míng gōng hé yì yì zāi
又以此公多忤,而公始终与相得,故生是因缘,神理分明,公何悒悒哉。
zhòng huá xiào yuē qú fēi yì yì zhí chū zuò xīn fù wèi miǎn jiāo xiū ěr
众哗笑曰:渠非悒悒,直初作新妇,未免娇羞耳。
yǒu jiǔ yǒu yáo qǐng shè gōng xiāng lǐ xiān wèi hé jǐn kě hu
有酒有肴,请社公相礼,先为合卺可乎?
chóu zuò xuān zá bù fù kě biàn chén jī é chàng gè cōng cōng sàn qù
酬酢喧杂,不复可辨,晨鸡俄唱,各匆匆散去。
bù zhī wèi qián dài hé xǔ rén yě
不知为前代何许人也。
li yīng xián yán jiǎ yǔ yǐ lín jū shì hǎo yòu tóng xī xì zhǎng tóng yàn xí xiāng qì rú xiōng dì liǎng jiā nán nǚ shí wǎng lái suī gé qiáng yóu yī zhái yě
李应弦言,甲与乙邻居世好,幼同嬉戏,长同砚席,相契如兄弟,两家男女时往来,虽隔墙犹一宅也。
huò wèi jiǎ fù zào bàng wèi sī qí biǎo dì jiǎ zhēn wú jì rán yí bù shì mì yǐ qíng gào yǐ qí dài zhēn zhī yǐ gù jǐn mì wèi shì xiè bù néng
或为甲妇造谤,谓私其表弟,甲侦无迹,然疑不释,密以情告乙,祈代侦之,乙故谨密畏事,谢不能。
jiǎ sī niàn bù zhēn ér xiè bù néng shì zhī qí shì ér bù kěn zhēn yě suì bù zài wèn yì bù míng yán
甲私念不侦而谢不能,是知其事而不肯侦也,遂不再问,亦不明言。
rán yóu shì bù dá qí fù fù wú yǐ zì míng jìng yù yù sǐ sǐ ér fù hún yú yǐ yuē mò qīn yú fū fù fū fù zhī shì nǎi mì qí rǔ zhēn cǐ qí xìn rǔ hé rú yě
然由是不答其妇,妇无以自明,竟郁郁死,死而附魂于乙,曰:莫亲于夫妇,夫妇之事,乃密祈汝侦,此其信汝何如也。
shǐ rǔ lì bái wǒ yuān jiǎ yí bì shì huò yáng xǔ zhēn ér xú gào yǐ wú jù jiǎ yí yì bì shì rǔ nǎi lǜ tuō zhēn de shí bù gào zé fù jiǎ gào zé rǔ jiāng rèn yuàn yě suì zhì shēn shì wài jiá rán zì quán zhì wǒ jī hèn yú quán rǎng shì shā rén ér bù cāo bīng yě
使汝力白我冤,甲疑必释,或阳许侦而徐告以无据,甲疑亦必释,汝乃虑脱侦得实,不告则负甲,告则汝将任怨也,遂置身事外,恝然自全,致我赍恨于泉壤,是杀人而不操兵也。
jīn rì su rǔ yú míng wáng rǔ qí wǎng zhì jìng diān xián shù rì sǐ
今日诉汝于冥王,汝其往质,竟颠痫数日死。
jiǎ yì yuē suǒ yǐ xū péng yǒu wèi qí huǎn jí xiāng zī yě cǐ shì kě qī wǒ qǐ néng qī rén
甲亦曰:所以需朋友,为其缓急相资也,此事可欺我,岂能欺人。
rén shū zhě huò kě qī qǐ néng qī rǔ wǒ yǐ xīn fù tuō rǔ wú zé dāng yán wú zhí cí zé wǒ wù yǐ fú yán jiān fū fù yǒu zé yi mì gào wǒ shǐ shàn wèi jì wù yǐ huì shēng lèi zǐ sūn
人疏者或可欺,岂能欺汝,我以心腹托汝,无则当言无,直词责我勿以浮言间夫妇,有则宜密告我,使善为计,勿以秽声累子孙。
nǎi shì ruò lù rén yǐ tuī wěi qǐ yí dòu hé guì yǒu cǐ péng yǒu zāi
乃视若路人,以推诿启疑窦,何贵有此朋友哉。
suì yì yǔ jué
遂亦与绝。
sǐ jìng bù diào yān yǐ qǐ zhēn yù shā rén zāi shì gù tài shēn zé qū bì tài qiǎo ěr
死竟不吊焉,乙岂真欲杀人哉,世故太深,则趋避太巧耳。
rán wèi xiǎo yuàn zhì dà yuàn
然畏小怨,致大怨。
wèi yī rén zhī yuàn zhì liǎng rén zhī yuàn zú shā rén ér yǐ shēn cháng qí qiǎo ān zài hu
畏一人之怨,致两人之怨,卒杀人而以身偿,其巧安在乎?
gù yuē fēi jí cōng míng rén bù néng zuò jí měng dǒng shì
故曰:非极聪明人,不能作极懵懂事。
dòu dōng gāo qián bèi yán qián rèn zhè jiāng xué zhèng shí shǔ zhōng yī xiǎo r héng wǎng lái gōng jǐ shǐ yǐ wéi yì fū zhī zǐ dì bù wéi guài yě
窦东皋前辈言,前任浙江学政时,署中一小儿,恒往来供给使,以为役夫之子弟,不为怪也。
hòu qiǎn yí yī wù duì yuē bù néng yì ér xún zhī shǐ zì yán wèi qián xué shǐ zhī tóng mò ér hún liú yú shì yě
后遣移一物,对曰不能,异而询之,始自言为前学使之僮,殁而魂留于是也。
gài yǒu xíng wú zhì gù néng chuán yǔ ér bù néng jǔ wù
盖有形无质,故能传语,而不能举物。
yú shì lǐ wèi jìn
于事理为近。
rán zé gǔ shū suǒ zài guǐ suǒ néng wèi yǔ shēng rén wú yì zhě yòu hé shuō yú
然则古书所载,鬼所能为与生人无异者,又何说欤。
tè nà gé ěr wèi táng jīn mǎn xiàn dì shàng yǒu cán bēi
特纳格尔为唐金满县地,尚有残碑。
jí mù sà yǒu táng běi tíng dū hù fǔ gù chéng zé lǐ wèi gōng suǒ zhù yě
吉木萨有唐北庭都护府故城,则李卫公所筑也。
zhōu sì shí lǐ jiē yǐ tǔ jī lěi chéng
周四十里,皆以土墼垒成。
měi jī hòu yī chǐ
每墼厚一尺,
kuò yī chǐ wǔ liù cùn
阔一尺五六寸,
zhǎng èr chǐ qī bā cùn
长二尺七八寸,
jiù wǎ biàn guǎng chǐ yú
旧瓦变广尺余,
zhǎng yī chǐ wǔ liù cùn
长一尺五六寸,
chéng zhōng yī sì yǐ yí jǐn
城中一寺已圯尽,
shí fú zì yāo yǐ xià xiàn rù tǔ
石佛自腰以下陷入土,
yóu gāo qī bā chǐ
犹高七八尺,
tiě zhōng yī
铁钟一,
gāo chū rén tóu sì wéi
高出人头四围,
jiē yǒu míng
皆有铭,
xiù sè mó hú
绣涩模糊,
yī zì bù kě biàn shí
一字不可辨识,
wéi guā shì zì léng
惟刮视字棱,
xiāng qí bō zhé
相其波磔,
shì shì bā fēn shū ěr
似是八分书耳。
chéng zhōng jiē hēi méi jué yī èr chǐ nǎi jiàn tǔ
城中皆黑煤,掘一二尺乃见土。
é lǔ tè yún cǐ chéng xī yǐ huǒ gōng xiàn sì miàn pào tái jí gōng chéng shí suǒ zhù qí wèi hé dài hé rén zé bù néng yán zhī
额鲁特云,此城昔以火攻陷,四面炮台即攻城时所筑,其为何代何人,则不能言之。
gài zài zhǔn gá ěr qián yǐ
盖在准噶尔前矣。
chéng dōng nán shān gāng shàng yī xiǎo chéng yǔ dà chéng ruò xiāng jī jiǎo é lǔ tè yún yǐ cǐ yī chéng zǔ ài gōng zhī bù kè nǎi yǐ pào gōng yě
城东南山岗上一小城,与大城若相犄角,额鲁特云以此一城阻碍,攻之不克,乃以炮攻也。
gēng yín dōng
庚寅冬,
wū lǔ mù qí tí dū biāo zēng shè hòu yíng
乌鲁木齐提督标增设后营,
yú yǔ yǒng yú zhāi míng qìng
余与永余斋--名庆,
shí wéi dí huà chéng dū liáng dào
时为迪化城督粮道,
hòu guān zhì hú běi bù zhèng shǐ fèng xí chóu huà zhù bīng de
后官至湖北布政使--奉檄筹画驻兵地,
wàn shān cóng zá
万山丛杂,
yì shù rì wèi dìng
议数日未定,
yú wèi yú zhāi yuē lǐ wèi gōng xiāng dù dì xíng
余谓余斋曰:李卫公相度地形,
dìng shèng wǒ bèi
定胜我辈,
qí suǒ jiàn chéng
其所建城,
bì yào ài
必要隘,
hé yīn zhī hu
盍因之乎?
yú zhāi yǐ wéi rán yì nǎi dìng
余斋以为然,议乃定。
jí jīn gǔ chéng yíng yě
即今古城营也。
běn míng pò chéng dà xué shì wēn gōng wèi gǎi cǐ
本名破城,大学士温公为改此。
qí chéng wàng zhī shì xuán gū rán shān zhōng qiān xī wàn jìng qí chū yě bì guò cǐ chéng nǎi zhī gǔ rén zhēn bù kě jí yǐ
其城望之似悬孤,然山中千蹊万径,其出也必过此城,乃知古人真不可及矣。
zhě yún xīn xué shì xiū xī yù tú zhì shí jiù fǎng gǔ jī ǒu wàng yǔ cǐ jīn fù zhì zhī
褚筠心学士修西域图志时,就访古迹,偶忘语此,今附识之。
kā shí gá ěr shān dòng zhōng shí bì móu píng chú yǒu rén mǎ xiàng huí rén xiāng chuán yún shì hàn shí huà yě pō zhī hù xī gù suì jiǔ shàng kě biàn hàn huà rú wǔ liáng cí táng zhī lèi jǐn jiàn kè běn zhēn jì zé mò gǔ yú sī yǐ
喀什噶尔山洞中,石壁瞴平处,有人马像,回人相传,云是汉时画也,颇知护惜,故岁久尚可辨,汉画如武梁祠堂之类,仅见刻本,真迹则莫古于斯矣。
hòu shù zú rán huǒ yù hán wèi yān qì suǒ xūn suì mó hú dōu jǐn
后戍卒燃火御寒,为烟气所薰,遂模糊都尽。
xī chū chū shī shí wú huà shǒu zhǎn bǐ mó liú yī zhǐ zhě yě
惜初出师时,无画手盏笔,摹留一纸者也。
cì zǐ rǔ chuán fù zhào shì xìng zhì róu wǎn shì wēng gū yóu jìn xiào mǎ fū rén chēng qí gōng róng yán dé jiē quán bèi fēi piān ài zhī cí yě
次子汝传妇赵氏,性至柔婉,事翁姑尤尽孝,马夫人称其工容言德皆全备,非偏爱之词也。
bù xìng zǎo zú nián jǐn sān shí yǒu sān yú zhì jīn dào zhī
不幸早卒,年仅三十有三,余至今悼之。
hòu rǔ chuán guān hú běi shí mǎi yī qiè tǐ tài róng mào yǔ fù jìng wú háo fà chà yī jiàn hài jué shǔ zhōng jí jiàn qí fù zhě yì mò bù hài jué
后汝传官湖北时,买一妾,体态容貌,与妇竟无毫发差,一见骇绝,署中及见其妇者,亦莫不骇绝。
jì qí shēng shí fù shàng wèi mò hé qí xiāng xiāo zhì cǐ yú
计其生时,妇尚未殁,何其相肖至此欤?
yòu tóng fù yī fū yóu kě yì yě
又同妇一夫,尤可异也。
rán cǐ qiè rù mén shù yuè yòu fù yāo shì zào wù yòu hé bì zuò cǐ huàn yǐng shǐ yī jiàn zài jiàn hu
然此妾入门数月,又复夭逝,造物又何必作此幻影,使一见再见乎?
tóng chéng yáo bié fēng gōng yín yǒng shū fǎng zhào wú xīng shén gǔ bī xiào cháng mó wú xīng tǐ zuò wěi jī xūn lí qí zhǐ shǎng jiàn jiā wù néng biàn yě
桐城姚别峰,工吟咏,书仿赵吴兴,神骨逼肖,尝摹吴兴体作伪迹,薰黧其纸,赏鉴家勿能辨也。
yǔ xiān wài zǔ xuě fēng zhāng gōng jiāo xiāng shàn wǎng lái héng zhǔ qí jiā dòng yān xún yuè hòu wén qí guān cháo méi yú shuǐ wài zǔ shén dào xī zhī
与先外祖雪峰张公交相善,往来恒主其家,动淹旬月,后闻其观潮没于水,外祖甚悼惜之。
yú xiǎo shí duō jiàn qí bǐ jì xī nián yòu bù zhī liú yì jìng wàng qí míng yǐ
余小时多见其笔迹,惜年幼不知留意,竟忘其名矣。
jiù zǔ zǐ héng zhāng gōng xiān zǔ mǔ yǔ xiān mǔ wèi gū zhí fán zǔ mǔ xiōng dì wéi xuě fēng gōng chēng wài zǔ yǒu fú zhī qīn cóng qí jìn yě
舅祖紫衡张公,先祖母与先母为姑侄,凡祖母兄弟,惟雪峰公称外祖,有服之亲,从其近也。
yú zé jiē chēng jiù zǔ tǒng yú zūn yě
余则皆称舅祖,统于尊也。
cháng yán zhī zuò shū jū zhái xi xiǎo yuán zhōng yī xī yuè míng jiàn chuāng shàng yǒu nǚ zǐ yǐng chū shì zé wú sì wàng yuán nèi shì yǒu cuì qún hóng xiù yǐn yǐn shù shí huā zhú jiān dōng jiù zhī zé zài xi nán jiù zhī zé zài běi
尝延之作书,居宅西小园中,一夕月明,见窗上有女子影,出视则无,四望园内,似有翠裙红袖,隐隐树石花竹间,东就之,则在西,南就之,则在北。
huán zǒu bàn yè qì bù néng yī dǔ juàn ér qì xī wén chuāng wài yǔ yuē jūn wéi shū jīn gāng jīng yī bù zé qiè dāng xiāng jiàn bài xiè
环走半夜,迄不能一睹,倦而憩息,闻窗外语曰:君为书金刚经一部,则妾当相见拜谢。
bù guò qī qiān yú zì jūn kěn jiàn xǔ yé
不过七千余字,君肯见许耶?
bié fēng gù hǎo shì jí wèn qīng wèi shuí jì bù yīng yǐ
别峰故好事,急问卿为谁,寂不应矣。
shì yǒu xuān zhǐ sù cè cì rì jǐn xiè tā bǐ mò yī yì xiě jīng xiě chéng zhù xiāng gòng jǐ shàng jì qí lái qǔ
适有宣纸素册,次日尽谢他笔墨,一意写经,写成,炷香供几上,觊其来取。
yè zhōng sì shī zhī zhì xī pái huái chàng wàng guǒ jiàn nǚ zǐ rǎn rǎn huā wài lái kòu sǎng zhì de bié fēng fāng jǔ shǒu yǐn zhī tǐng rán qǐ lì shuāng mù shàng shì xuè lín lí xiōng yì jiān nǎi zì jǐng guǐ yě jiào rán jīng pú guǎn tóng wén shēng chí zhú zhì yǐ wú dǔ yǐ
夜中巳失之,至夕,徘徊怅望,果见女子冉冉花外来,叩颡至地,别峰方举手引之,挺然起立,双目上视,血淋漓胸臆间,乃自刭鬼也,噭然惊仆,馆僮闻声持烛至,已无睹矣。
dùn zú hèn wèi guǐ suǒ mài
顿足恨为鬼所卖。
xuě fēng gōng yuē guǐ yún bài xiè yǐ bài xiè yǐ
雪峰公曰:鬼云拜谢,已拜谢矣。
guǐ bù mài jūn jūn zì shēng wàng niàn yú guǐ hé yóu
鬼不卖君,君自生妄念,于鬼何尤?