阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 65 of 108

卷十四·槐西杂志四(2)

PinyinModern Translation
Size

yǒu jiǎng xué zhě lùn wú guǐ zhòng nán zhī yuē jīn fāng kù shǔ néng wǎng xū mù zhōng dú sù nà liáng yī yè hu

有讲学者论无鬼,众难之曰:今方酷暑,能往墟墓中独宿,纳凉一夜乎?

shì wēng yì rán jìng wǎng guǒ wú suǒ jiàn guī yì zì dé yuē zhū wén gōng qǐ qī wǒ zāi

是翁毅然竟往,果无所见,归益自得,曰:朱文公岂欺我哉。

yú yuē zhòng jī qiān lǐ lù bù féng dào wèi kě yún lù wú dào yě

余曰:重赍千里,路不逢盗,未可云路无盗也;

zòng liè zhōng rì yě bù yù shòu wèi kě yún yě wú shòu yě

纵猎终日,野不遇兽,未可云野无兽也。

yǐ yī dì wú guǐ suì duàn tiān xià jiē wú guǐ

以一地无鬼,遂断天下皆无鬼;

yǐ yī yè wú guǐ suì duàn wàn gǔ jiē wú guǐ jǔ yī fèi bǎi yǐ

以一夜无鬼,遂断万古皆无鬼,举一废百矣。

qiě wú guǐ zhī lùn chuàng zì yuán zhān fēi zhū zǐ yě zhū zǐ tè wèi hún shēng pò jiàng wèi cháng lǐ ér yī qiè líng guài fēi cháng lǐ ěr wèi yán wú yě

且无鬼之论,创自阮瞻,非朱子也,朱子特谓魂升魄降为常理,而一切灵怪非常理耳,未言无也。

gù jīn qù wěi lù yuē èr chéng chū bù shuō wú guǐ shén dàn wú rú jīn shì sú suǒ wèi guǐ shén ěr

故金去伪录曰:二程初不说无鬼神,但无如今世俗所谓鬼神耳。

yáng dào fu lù yuē yǔ fēng lù léi rì yuè zhòu yè cǐ guǐ shén zhī jī yě cǐ shì bái rì gōng píng zhèng zhí zhī guǐ shén ruò suǒ wèi yǒu xiào yú liáng chù yú xiōng cǐ zé suǒ wèi bù zhèng yá àn ér huò yǒu huò wú huò lái huò qù huò jù huò sàn zhě

杨道夫录曰:雨风露雷,日月昼夜,此鬼神之迹也,此是白日公平正直之鬼神,若所谓有啸于梁,触于胸,此则所谓不正邪暗,而或有或无,或来或去,或聚或散者。

yòu yǒu suǒ wèi dǎo zhī ér yīng qí zhī ér huò cǐ yì suǒ wèi guǐ shén tóng yī lǐ yě

又有所谓祷之而应,祈之而获,此亦所谓鬼神,同一理也。

bāo yáng lù yuē guǐ shén sǐ shēng zhī lǐ dìng bù rú shì jiā suǒ yún shì sú suǒ jiàn yě

包扬录曰:鬼神死生之理,定不如释家所云,世俗所见也。

rán yòu yǒu qí shì zhāo zhāo bù kě yǐ lǐ tuī zhě qiě mò yào lǐ huì

然又有其事昭昭,不可以理推者,且莫要理会。

yòu yuē nán xuān yì zhǐ shì yìng bù xìn rú yǔ dǐng chī mèi wāng liǎng zhī shǔ biàn shì yǒu cǐ wù

又曰:南轩亦只是硬不信,如禹鼎魑魅尪魉之属,便是有此物。

shēn shān dà zé shì bǐ suǒ jū rén wǎng zhàn zhī qǐ bù wèi suì

深山大泽,是彼所居,人往占之,岂不为祟?

yù zhāng liú dào rén jū yī shān dǐng jié ān yī rì zhòng xī yì rù lěi jǐn chī ān zhōng shuǐ shǎo qǐng ān wài jiē duī báo míng rì shān xià guǒ báo

豫章刘道人,居一山顶结庵,一日,众蜥蜴入耒,尽吃庵中水,少顷庵外皆堆雹,明日,山下果雹。

yǒu yī qī bó liú dà rén shén pǔ shí bù néng wàng yǔ yán guò yī lǐng wén xī biān lín zhōng xiǎng nǎi wú shù xī yì gè bào yī wù rú shuǐ jīng qù wèi shù lǐ xià báo

有一妻伯刘大人,甚朴实,不能妄语,言过一岭,闻溪边林中响,乃无数蜥蜴,各抱一物,如水晶去,未数里下雹。

cǐ lǐ yòu bù zhī rú hé

此理又不知如何。

jiù yǒu yī yì ní sù yī dà fú yī fāng zūn xìn zhī hòu bèi yī wú zhuàng zōng zǐ duàn qí shǒu mín jù kū zhī fú jǐng ní mù chū shè lì

旧有一邑,泥塑一大佛,一方尊信之,后被一无状宗子断其首,民聚哭之,佛颈泥木出舍利。

ní mù qǐ yǒu cǐ wù zhǐ shì rén xīn suǒ zhì

泥木岂有此物,只是人心所致。

wú bì dà lù yuē yīn lùn xuē shì lóng jiā jiàn guǐ yuē shì zhī xìn guǐ shén zhě jiē wèi shí yǒu zài tiān dì jiān

吴必大录曰:因论薛士龙家见鬼,曰世之信鬼神者,皆谓实有,在天地间。

qí bù xìn zhě duàn rán yǐ wéi wú guǐ rán què yòu yǒu zhēn gè jiàn zhě zhèng jǐng wàng suì yǐ xuē shì suǒ jiàn wèi shí bù zhī cǐ tè hóng ní zhī lèi ěr

其不信者,断然以为无鬼,然却又有真个见者,郑景望遂以薛氏所见为实,不知此特虹霓之类耳。

wèn hóng ní zhǐ shì qì hái yǒu xíng zhì yuē jì néng chuò shuǐ yì bì yǒu cháng dù zhī cái sàn biàn wú rú léi bù shén yì cǐ lèi

问虹霓只是气,还有形质,曰:既能啜水,亦必有肠肚,只才散便无,如雷部神亦此类。

lín cì lù yuē shì zhī jiàn guǐ zhě shén duō bù shěn yǒu wú rú hé

林赐录曰:世之见鬼者甚多,不审有无如何?

yuē shì jiān rén jiàn zhě jí duō rú hé wèi wú dàn fēi zhèng lǐ ěr

曰:世间人见者极多,如何谓无,但非正理耳。

rú bó yǒu wèi lì yī chuān wèi bié shì yī lǐ gài qí rén qì wèi dāng jǐn ér qiáng sǐ hún pò wú suǒ guī zì shì rú cǐ

如伯有为厉,伊川谓别是一理,盖其人气未当尽而强死,魂魄无所归,自是如此。

xī yǒu rén zài huái shàng yè xíng jiàn wú shù xíng xiàng shì rén fēi rén chū mò yú liǎng shuǐ zhī jiān cǐ rén míng zhī qí guǐ bù dé yǐ chōng zhī ér guò xún zhī cǐ dì nǎi xī rén zhàn chǎng yě

昔有人在淮上夜行,见无数形像,似人非人,出没于两水之间,此人明知其鬼,不得已冲之而过,询之此地,乃昔人战场也。

bǐ jiē sǐ yú fēi mìng xián yuān bào hèn gù yi wèi sàn

彼皆死于非命,衔冤抱恨,固宜未散。

zuò jiān huò yún xiāng jiān yǒu li sān zhě sǐ ér wèi lì xiāng qū fán yǒu jì sì fó shì bì shè cǐ rén yī fēn

坐间或云,乡间有李三者,死而为厉,乡曲凡有祭祀佛事,必设此人一分。

hòu yīn wèi rén fàng bào zhàng fén qí suǒ yī zhī shù zì shì suì jué

后因为人放爆仗,焚其所依之树,自是遂绝。

yuē shì tā wǎng sǐ qì wèi sàn bèi bào zhàng jīng sàn

曰:是他枉死,气未散,被爆仗惊散。

chén xiàn lù yuē rén yǒu bù fú qí sǐ zhě suǒ yǐ jì sǐ ér cǐ qì bù sàn wèi yāo wèi guài rú rén zhī xiōng sǐ jí sēng dào jì sǐ duō bù sàn shén dào wu yǎng jīng shén suǒ yǐ níng jù bù sàn

沈僴录曰:人有不伏其死者,所以既死,而此气不散,为妖为怪,如人之凶死,及僧道既死多不散,神道务养精神,所以凝聚不散。

wàn rén jié lù yuē sǐ ér qì sàn mǐn rán wú jì zhě shì qí cháng dào lǐ nèn dì yǒu tuō shēng zhě shì ǒu rán jù de qì bù sàn yòu rèn shēng qù còu zhe nà shēng qì biàn zài shēng

万人杰录曰:死而气散,泯然无迹者,是其常道理,恁地有托生者,是偶然聚得气不散,又恁生去凑著那生气便再生。

yè hè sūn lù yuē tán zhōu yī jiàn gōng shì fù shā fu mì mái zhī hòu wèi suì shì yǐ fā jué dāng shí biàn bù wéi suì yǐ shì zhī xíng yù lǐ miàn zhè bān shì ruò bù yǔ jué zuì zé sǐ zhě zhī yuān bì bù jiě

叶贺孙录曰:潭州一件公事,妇杀夫,密埋之后为祟,事已发觉,当时便不为祟,以是知刑狱里面,这般事若不与决罪,则死者之冤必不解。

li zhuàng zǔ lù yuē huò wèn shì yǒu miào shí zhī shén mián lì shù bǎi nián yòu hé lǐ yě

李壮祖录曰:或问世有庙食之神,绵历数百年,又何理也?

yuē jìn jiǔ yì sàn

曰:浸久亦散,

xī shǒu nán kāng

昔守南康,

jiǔ hàn bù miǎn biàn dǎo yú shén

久旱不免遍祷于神,

hū dào yī miào

忽到一庙,

dàn yǒu sān jiān bì wū

但有三间敝屋,

láng jí zhī shén

狼藉之甚,

bǐ rén yán sān wǔ shí nián qián

彼人言三五十年前,

qí líng rú xiǎng

其灵如响,

yǒu rén lái

有人来,

ér wéi zhōng zhī shén yǔ zhī yán zhě

而帷中之神与之言者,

xī zhī líng rú bǐ

昔之灵如彼,

jīn zhī líng rú cǐ

今之灵如此,

yì zì kě jiàn

亦自可见。

yè hè sūn lù yuē lùn guǐ shén zhī shì

叶贺孙录曰:论鬼神之事,

wèi shǔ zhōng guàn kǒu èr láng miào

谓蜀中灌口二郎庙,

shì lǐ bīng yīn kāi lí duī lì miào

是李冰因开离堆立庙,

jīn nǎi xiàn xǔ duō líng guài

今乃现许多灵怪,

nǎi shì tā dì èr ér zi chū lái

乃是他第二儿子出来,

chū jiān fēng wèi wáng

初间封为王,

hòu lái huī zōng hǎo dào

后来徽宗好道,

suì gǎi fēng wéi zhēn jūn

遂改封为真君,

zhāng wèi gōng yòng bīng

张魏公用兵,

dǎo yú miào

祷于庙,

qí yè mèng shén yǔ yuē wǒ xiàng lái fēng wèi wáng

其夜梦神语曰:我向来封为王,

yǒu xuè shí zhī fèng

有血食之奉,

gù wēi fú de xíng

故威福得行,

jīn hào wéi zhēn jūn

今号为真君,

suī zūn

虽尊,

rén yǐ sù shí jì wǒ

人以素食祭我,

wú xuè shí zhī yǎng

无血食之养,

gù wú wēi fú zhī líng

故无威福之灵,

jīn xū fù fēng wǒ wèi wáng

今须复封我为王,

dāng yǒu wēi líng

当有威灵。

wèi gōng suì qǐ fù qí fēng bù zhī wèi gōng shì yǒu cǐ mèng shì yī shí yòng bīng tuō wèi cǐ shuō

魏公遂乞复其封,不知魏公是有此梦,是一时用兵,托为此说。

yòu yǒu zǐ tóng shén jí líng

又有梓潼神极灵。

cǐ èr shén sì hū gē jù liǎng chuān

此二神似乎割据两川。

dà dǐ guǐ shén yòng shēng wù jì zhě jiē shì jiǎ cǐ shēng qì wèi líng gǔ rén xìn zhōng xìn guī jiē cǐ yì

大抵鬼神用生物祭者,皆是假此生气为灵,古人衅钟衅龟皆此意。

hàn qīng yún li tōng shuō yǒu rén shè hǔ jiàn hǔ hòu shù rén suí zhī nǎi shì wèi hǔ shāng sǐ zhī rén shēng qì wèi sàn gù jié chéng cǐ xíng

汉卿云李通说有人射虎,见虎后数人随之,乃是为虎伤死之人,生气未散,故结成此形。

huáng yì gāng lù yuē lùn jí qǐng zǐ gū shén yín shī zhī shì

黄义刚录曰:论及请紫姑神吟诗之事,

yuē yì yǒu qǐng de zhèng shēn chū xiàn

曰:亦有请得正身出现,

qí jiā xiǎo nǚ zǐ jiàn

其家小女子见,

bù zhī cǐ shì hé wù

不知此是何物,

qiě rú qú zhōu yǒu yī rén shì yī shén

且如衢州有一人事一神,

zhǐ kāi suǒ lù shì mù yú zhǐ

只开所录事目于纸,

ér fēng zhī cí qián

而封之祠前,

shǎo jiàn kāi fēng

少间开封,

ér zhǐ zhōng zì yǒu dá yǔ

而纸中自有答语,

cǐ bù zhī shì rú hé

此不知是如何。

fán cǐ zhū shuō lí jìng dé suǒ biān yǔ lèi bān bān jù zǎi xiān shēng hé jìng wū zhū zǐ hu

凡此诸说,黎靖德所编语类,班班具载,先生何竟诬朱子乎?

cǐ wēng suǒ shū guān zhī liáng jiǔ wǔ rán yuē zhū zǐ shàng yǒu cǐ shū yé

此翁索书观之良久,怃然曰:朱子尚有此书耶?

mǐn rán ér sàn

悯然而散。

rán yú yóu yǒu suǒ yí zhě zhū zǐ dà zhǐ wèi rén bǐng tiān dì zhī qì shēng sǐ zé sàn hái yú tiān dì yè hè sūn lù suǒ wèi rú yú zài shuǐ wài miàn shuǐ biàn shì dù lǐ shuǐ guì yú dù lǐ shuǐ yǔ lǐ yú dù lǐ shuǐ zhǐ shì yì bān qí lǐ jīng yǐ

然余犹有所疑者,朱子大旨,谓人秉天地之气生,死则散还于天地,叶贺孙录所谓如鱼在水,外面水便是肚里水,鳜鱼肚里水,与鲤鱼肚里水,只是一般,其理精矣。

ér wú rú jì sì zhī lǐ zhì yú shèng rén zài yú jīng diǎn suì bù dé bù yún zǐ sūn yī qì xiāng gǎn fù jù ér shòu jì shòu jì jì bì réng sàn rù xū wú

而无如祭祀之理,制于圣人,载于经典,遂不得不云子孙一气相感,复聚而受祭,受祭既毕,仍散入虚无。

bù shí cǐ qì sàn hái yǐ hòu yǔ yuán qì hùn hé wèi yī yú yì cān zá yú yuán qì zhī nèi yú

不识此气散还以后,与元气混合为一欤,抑参杂于元气之内欤?

rú hùn hé wèi yī zé rú zhòng shuǐ guī hǎi gòng wèi yī shuǐ bù néng shǐ jiāng huái hé hàn fù gè jù yī chù yě

如混合为一,则如众水归海,共为一水,不能使江淮河汉复各聚一处也;

rú wǔ wèi hé gēng gòng chéng yī wèi bù néng shǐ jiāng yán xī jiàng gè jù yī chù yě yòu ān néng yú zhōng lí chū mǒu mǒu zhī qì shǐ gè yǔ zǐ sūn xiāng tōng yé

如五味和羹,共成一味,不能使姜盐醯酱各聚一处也,又安能于中犁出某某之气,使各与子孙相通耶?

rú cān zá yú yuán qì zhī nèi zé rú fēi chén sì sàn bù zhī xī wèi jǐ wàn yì chù rú yóu sī luàn fēi bù zhī xiāng qù jǐ wàn yì lǐ

如参杂于元气之内,则如飞尘四散,不知析为几万亿处,如游丝乱飞,不知相去几万亿里。

yù zǐ sūn xiǎng jiàn nǎi xīng xīng diǎn diǎn tiáo tiáo lǚ lǚ fù hé wèi yī yú shì lǐ wú nǎi bù jìn yé

遇子孙享荐,乃星星点点,条条缕缕,复合为一,于事理毋乃不近耶?

jí yǐ néng jù ér lùn cǐ qì rú wú zhī yòu ān néng gǎn gé ān néng xīn xiǎng

即以能聚而论,此气如无知,又安能感格,安能歆享;

cǐ qì rú yǒu zhī zhī yú hé qǐ dāng bì yǒu xīn xīn yú hé fù dāng bì yǒu shēn jì yǐ yǒu shēn zé réng yī guǐ yǐ

此气如有知,知于何起,当必有心,心于何附,当必有身,既已有身,则仍一鬼矣。

qiě wèi jù yǐ qián cǐ yì wàn wēi chén yì wàn lǚ lǚ chén chén lǚ lǚ gè yǒu suǒ zhī zé bù zhǐ yī guǐ yǐ

且未聚以前,此亿万微尘,亿万缕缕,尘尘缕缕,各有所知,则不止一鬼矣。

bù guò shì shì zhī guǐ dì xià qián cáng rú zhě zhī guǐ kōng zhōng xuán zhuǎn

不过释氏之鬼地下潜藏,儒者之鬼空中旋转;

shì shì zhī guǐ píng rì cháng cún rú jiā zhī guǐ lín shí còu hé ěr

释氏之鬼平日常存,儒家之鬼临时凑合耳。

yòu hé yǐ xiāng shèng yé

又何以相胜耶?

cǐ chéng fēi mò xué suǒ zhī yě

此诚非末学所知也。

wū lǔ mù qí qiān zǒng mǒu huàn hán jí yǒu dào shì zhǒng mén qiú zhěn yún yǒu sù yuán tè xiāng zhěng yě

乌鲁木齐千总某,患寒疾,有道士踵门求诊,云有夙缘,特相拯也。

huì yī liú rén gāo mǒu fù pō néng yī jiàn qí fāng hài yuē guì zhī xià yàn yáng shèng nǎi wáng yào bìng xiāng fǎn wū kě qīng shì

会一流人高某妇,颇能医,见其方,骇曰:桂枝下咽,阳盛乃亡,药病相反,乌可轻试。

lì zǔ zhī

力阻之。

dào shì tàn xī yuē mìng yě fū

道士叹息曰:命也夫。

zhèn yī jìng qù rán gāo fù yòng chéng qì tāng jìng yù nǎi yǐ dào shì wèi wàng

振衣竟去,然高妇用承气汤竟愈,乃以道士为妄。

yú guī yǐ hòu ǒu yuè dǐ chāo hū jiàn mǒu yǐ qīn shí tún liáng fú fǎ nǎi wù dào shì fēi cháng rén yù yǐ yào bì zhī quán qí shǒu lǐng yě

余归以后,偶阅邸抄,忽见某以侵蚀屯粮伏法,乃悟道士非常人,欲以药毙之,全其首领也。

cǐ yǔ jiù suǒ jì bīng bù shū lì shì xiāng lèi qǐ fēi niè yóu zì zuò fēi zhì lì suǒ kě wǎn huí yú

此与旧所记兵部书吏事相类,岂非孽由自作,非智力所可挽回欤。

yáo ān gōng yún

姚安公云,

rén jiā qí qì miào jì

人家奇器妙迹,

zhōng fēi jiā shì

终非佳事,

yīn yán guǐ sì tóng nián móu zhàng róng jiā bù zhī jí móu zhàng

因言癸巳同年牟丈瀜家--不知即牟丈,

bù zhī huò móu zhàng zhī bǎi shū

不知或牟丈之伯叔,

yòu nián tīng zhī wèi shěn yě

幼年听之未审也,

yǒu yī yàn tiān rán zuò é luǎn xíng

有一砚天然作鹅卵形,

sè zhèng zǐ

色正紫,

yī qú yù yǎn rú dòu dà

一鸲鹆眼如豆大,

tū chū mò chí zhōng xīn

突出墨池中心,

xuán luó wén lǐ fēn míng

旋螺纹理分明,

tóng zǐ jiǒng jiǒng yǒu shén qì

瞳子炯炯有神气,

fǔ zhī nì bù liú shǒu

拊之腻不留手,

kòu zhī jiān rú jīn tiě

叩之坚如金铁,

ā zhī shuǐ chū rú lù zhū

呵之水出如露珠,

xià mò wú shēng

下墨无声,

shù mó jí chéng nóng chén

数磨即成浓沈。

wú kuǎn shi míng yǔ shì ài qí hún chéng bù yù zhuī záo xiá yì zǐ tán gēn suǒ diāo chū rù wú zhì ér bāo guǒ wú xiān xì yáo zhī wú shēng

无款识铭语,似爱其浑成,不欲椎凿,匣亦紫檀,根所雕出入无滞,而包裹无纤隙摇之无声。

bèi yǒu zǐ táo xuān sān zì xiǎo jǐn rú dòu zhī wèi li tài pú rì huá gù wù yě

背有紫桃轩三字,小仅如豆,知为李太仆日华故物也。

tài pú yǒu shuō bù míng zǐ táo xuān zá zhui píng shēng suǒ jiàn sòng yàn cǐ wèi dì yī

太仆有说部名紫桃轩杂缀,平生所见宋砚,此为第一。

rán hòu yǐ zhēn xī cǐ yàn wǔ shàng guān jǐ lí bù cè jìng huì ér zhuàng suì huò jiāng zuò shí yè wén yàn ruò shēn yín yún

然后以珍惜此砚忤上官,几罹不测,竟恚而撞碎,祸将作时,夜闻砚若呻吟云。

yú zài wū lǔ mù qí rì chéng shǒu yíng dū sī zhū jūn kuì xīn jūn shǒu bèi xú jūn yīn yán xī wèi dá shí ǒu jiàn mài xīn jūn zhě yù mǎi yī lǎo wēng zài páng hē mài zhě yuē qú shàng yǒu shù rèn guān rǔ hé gǎn cǐ

余在乌鲁木齐日,城守营都司朱君馈新菌,守备徐君因言,昔未达时,偶见卖新菌者欲买,一老翁在旁,诃卖者曰:渠尚有数任官,汝何敢此。

mài zhě qūn xún qù cǐ lǎo wēng bù xiāng shí xuán yì bù zhī qí hé wǎng

卖者逡巡去,此老翁不相识,旋亦不知其何往。

cì rì wén lǐ yǒu shí jùn sǐ zhě yí lǎo wēng shì shè gōng mài zhě hòu yì bù zài jiàn yí wéi guǐ qiú dài yě

次日,闻里有食菌死者,疑老翁是社公,卖者后亦不再见,疑为鬼求代也。

lǚ shì chūn qiū chēng wèi zhī měi zhě yuè luò zhī jūn běn wú dú qí dú jiē shé huī zhī gù zhōng zhě shǐ rén xiào bù zhǐ

吕氏春秋称味之美者,越骆之菌,本无毒,其毒皆蛇虺之故,中者使人笑不止。

chén yù rén jūn pǔ zài shuǐ diào kǔ míng bái fán jiě dú fǎ

陈玉仁菌谱,载水调苦茗白矾解毒法。

zhāng huá bó wù zhì táo hóng jǐng míng yī bié lù bìng zǎi dì jiāng jiě dú fǎ

张华博物志,陶宏景名医别录,并载地浆解毒法。

gài yǐ cǐ yě

盖以此也。

yǐ huáng ní diào shuǐ chéng ér yǐn zhī yuē dì jiāng

以黄泥调水,澄而饮之曰地浆。

qīn chuàn jiā tīng shì zhī cè yǒu bié yuàn wū sān yíng yī mén kè měi sù qí zhōng zé mèng jiàn nán nǚ luǒ zhú fěn dài zá tà sì zhōu huán rào bèi zhū xiè zhuàng chū shén lè guān jiǔ ér yè yè rú shì zì yí xīn bìng yě

亲串家厅事之侧,有别院屋三楹,一门客每宿其中,则梦见男女裸逐,粉黛杂沓,四周环绕,备诸媟状,初甚乐,观久而夜夜如是,自疑心病也。

rán yí zhù tā shì zé bù mèng

然移住他室,则不梦。

yòu yí wéi yāo rán wèi shuì shí jué wú yǐng xiǎng bǐng zhú zhì dàn yì wú jiàn wén qí rén yì zì xiāng xiá xì rú bù dǔ páng shàng yǒu rén yòu shì fēi mèi zhōng mò néng míng

又疑为妖,然未睡时,绝无影响,秉烛至旦,亦无见闻,其人亦自相狎戏,如不睹旁尚有人,又似非魅,终莫能明。

yī rì hū wù shū chú zhù yá juān shí zuó héng chén xiàng fán shí yú shì mì xì cè juǎn dà xiǎo yì shí yú shì bì cǐ wù wèi suì nǎi mì bái zhǔ rén jǐn fén zhī

一日,忽悟书厨贮牙镌石琢横陈像,凡十余事,秘戏册卷大小亦十余事,必此物为祟,乃密白主人尽焚之。

yǒu zhī qí shì zhě yuē shì wù hé néng wéi suì zāi cǐ zhǔ rén zhēng gē xuǎn jì zhī suǒ yě qì jī suǒ gǎn ér yín guǐ yīng zhī cǐ jūn yì qīng lóu zhī xiá kè yě jīng shén suǒ zhù ér yāo mèng tōng zhī

有知其事者曰:是物何能为祟哉,此主人征歌选妓之所也,气机所感,而婬鬼应之,此君亦青楼之狎客也,精神所注,而妖梦通之。

shuǐ fǔ ér hòu miè měng shēng jiǔ suān ér hòu xī jī jí lǐ zhī zì rán yě

水腐而后蠛蠓生,酒酸而后醯鸡集,理之自然也。

shì sì zhōu zá huò zhě shì wù bù shǎo hé bù yī yī wèi suì sù shì shì zhě fēi yī rén hé bù yī yī rù mèng zāi

市肆鬻杂货者,是物不少,何不一一为祟,宿是室者非一人,何不一一入梦哉。

cǐ kě sī qí běn yǐ

此可思其本矣。

tú fén cǐ wù wú yì yě

徒焚此物无益也。

mǒu shì qí shuāi hu

某氏其衰乎?

bù shí nián ér wū yì zhǔ

不十年,而屋易主。

míng gōng shù zhāi cháng wèi xiàn xiàn lìng liáng lì yě guān tài píng fǔ shí yǒu yí yù yì fú zì chá fǎng zhī ǒu qì xiǎo ān sēng nián bā shí yú āi jiàn gōng gě zhǎng sù lì hū qí tú jù chá tú yáo yìng yuē tài shǒu qiě zhì kě yǐn kè quán zuò bié shì

明公恕斋尝为献县令,良吏也,官太平府时,有疑狱,易服自察访之,偶憩小庵,僧年八十余埃,见公合掌肃立,呼其徒具茶,徒遥应曰:太守且至,可引客权坐别室。

sēng yīng yuē tài shǒu yǐ zhì kě sù lái xiàn

僧应曰:太守已至,可速来献。

gōng dà hài yuē ěr hé yǐ zhī wǒ lái

公大骇曰:尔何以知我来。

yuē gōng yī jùn zhī zhǔ yě yī jǔ yī dòng tōng guó jiē zhī zhī níng dú lǎo sēng

曰:公一郡之主也,一举一动通国皆知之,宁独老僧。

yòu wèn ěr hé yǐ shi wǒ yuē tài shǒu bù néng shi yī jùn zhī rén yī jùn zhī rén zé shú bù shí tài shǒu

又问尔何以识我,曰:太守不能识一郡之人,一郡之人,则孰不识太守。

wèn ěr zhī wǒ hé shì chū yuē mǒu àn zhī shì liǎng zào jiē qiǎn qí dǎng bù sàn dào lù jiān jiǔ yǐ

问尔知我何事出,曰:某案之事,两造皆遣其党,布散道路间久矣。

bǐ jiē yáng bù shí gōng ěr

彼皆阳不识公耳。

gōng wǔ rán zì shī yīn wèn ěr hé dú bù yáng bù shí sēng tóu dì mó bài yuē sǐ zuì sǐ zuì yù de gōng cǐ wèn yě

公怃然自失,因问尔何独不阳不识,僧投地膜拜曰:死罪死罪,欲得公此问也。

gōng wèi jùn bù jiǎn gōng huáng rán wēi bù xián yú zhòng xīn zhě yuē hǎo fǎng cǐ bù tè shén jiān jù dù néng yù wèi gǔ huò jì yě

公为郡不减龚黄,然微不慊于众心者,曰好访,此不特神奸巨蠹,能预为蛊惑计也;

jí xiāng lǐ xiǎo mín shú wú qīn dǎng shú wú ēn yuàn hū zāi

即乡里小民孰无亲党,孰无恩怨乎哉。

fǎng jiǎ zhī dǎng zé jiǎ zhí ér yǐ qū fǎng yǐ zhī dǎng zé jiǎ qū ér yǐ zhí fǎng qí yǒu chóu zhě zé yǒu chóu zhě bì qū

访甲之党则甲直而乙曲,访乙之党则甲曲而乙直,访其有仇者,则有仇者必曲。

fǎng qí yǒu ēn zhě zé yǒu ēn zhě bì zhí

访其有恩者,则有恩者必直。

zhì yú fù rén rú zǐ wén jiàn bù zhēn bìng ǎo shuāi wēng yǔ yán hūn kuì yòu kě jù wèi xìn yàn hu

至于妇人孺子,闻见不真,病媪衰翁,语言昏愦,又可据为信谳乎?

gōng qīn fǎng yóu rú cǐ zài jì ěr mù yú tā rén yōng yǒu xìng hu

公亲访犹如此,再寄耳目于他人,庸有幸乎?

qiě fú fǎng zhī wéi hài fēi jǐn tīng sòng wéi rán yě lǘ yán lì bìng fǎng yì wéi hài ér hé qú dī yàn wèi yóu shén

且夫访之为害,非仅听讼为然也,闾阎利病,访亦为害,而河渠堤堰为尤甚。

xiǎo mín gè sī qí shēn jiā shuǐ yǒu lì zé è yǐ zì féi shuǐ yǒu huàn zé lín guó wèi hè shì qí shèng suàn yǐ

小民各私其身家,水有利则遏以自肥,水有患则邻国为壑,是其胜算矣。

shú kěn kuí dì xíng zhī dà jú wèi yǒng yuǎn ān lán zhī jì zāi

孰肯揆地形之大局,为永远安澜之计哉。

lǎo sēng fāng wài rén yě běn bù yīng yù shì jiān shì kuàng guān jiā shì yé

老僧方外人也,本不应预世间事,况官家事耶?

dì fó fǎ cí bēi shě shēn jì zhòng gǒu lì yú wù gù yīng chāng sǐ yán zhī ěr

第佛法慈悲,舍身济众,苟利于物,固应昌死言之耳。

wéi gōng fǔ chá yān

惟公俯察焉。

gōng chén sī qí yǔ jìng bù fǎng ér guī

公沈思其语,竟不访而归。

cì rì qiǎn yì sòng qián mǐ guī bào gōng yuē gōng fǎn zhī hòu sēng wèi qí tú yuē wú xīn shì yǐ bì jìng bó rán shì yǐ

次日遣役送钱米,归报公曰:公返之后,僧谓其徒曰:吾心事已毕,竟泊然逝矣。

cǐ shì yáng zhàng wèn chuān cháng yán zhī

此事杨丈汶川尝言之。

yáo ān gōng yuē fán yù qíng xū xīn yán chá qíng wěi nǎi míng xìn rén xìn jǐ jiē fēi yě

姚安公曰:凡狱情虚心研察,情伪乃明,信人信己皆非也。

xìn rén zhī bì sēng yán shì yě xìn jǐ zhī bì yì yǒu bù kě shèng yán zhě

信人之弊,僧言是也,信己之弊,亦有不可胜言者。

ān dé zài yī lǎo sēng yì wèi shuō fǎ hu

安得再一老僧,亦为说法乎?

jiù shì jiàn tíng zhāng gōng yán dú shū yě yún tíng shí zhū tóng xué xiū xì tóng shì yuán ǒu fú jī zhào xian gòng qǐng xìng míng jī tí yuē ǒu xié nǚ bàn ǒu xián xíng cí kè hé láo wèn xìng míng jì fǒu yáo tái míng yuè yè yǒu rén tián huàn xǔ fēi qióng

舅氏健亭张公言,读书野云亭时,诸同学修禊佟氏园,偶扶乩召仙,共请姓名,乩题曰:偶携女伴偶闲行,词客何劳问姓名,记否瑶台明月夜,有人嗔唤许飞琼。

zài qǐng xià tán shī cí yòu tí yuē sān miàn shā chuāng duì shuǐ kāi tóng yuán hái shì jiù lóu tái dōng fēng chuī lǜ chí táng cǎo wǒ dào rén jiān yòu yī huí

再请下坛诗词,又题曰:三面纱窗对水开,佟园还是旧楼台,东风吹绿池塘草,我到人间又一回。

zhòng qiè yì shī qíng qī wǎn kǒng shì cái nǚ xiāng hún rán jìn wú cǐ guī xiù wú nǎi liàn xíng bài yuè zhī xiān jī hu

众窃议诗情凄婉,恐是才女香魂,然近无此闺秀,无乃炼形拜月之仙姬乎?

zhòng qíng diān dǎo huò níng sī zhù lì huò wēi xuè tōng cí jī hū fèn xùn dà shū yuē shuāi wēng qiáo cuì xuě yíng diān fù fěn xūn xiāng kàn shào nián ǒu qiǎn zhū láng zuò chī mèng kě lián zhēn bài xiǎo chán juān

众情颠倒,或凝思伫立,或微谑通词,乩忽奋迅大书曰:衰翁憔悴雪盈颠,傅粉熏香看少年,偶遣诸郎作痴梦,可怜真拜小婵娟。

fù dà shū yī xiào zì ér qù

复大书一笑字而去。

cǐ bù zhī hé dài shī hún zuò cǐ jiǎo kuài yào yì qīng bó zhī yì yǒu yǐ zhào zhī

此不知何代诗魂,作此狡狯,要亦轻薄之意,有以召之。

hú hòu ān xiān shēng yán yǒu shū shēng nì yī hú nǚ chū yù shí yǐ èr cùn xǔ hú lú shòu shēng shǐ pèi yú yī dài ér zì rù qí zhōng yù yǔ wù zé bá qí xiē biàn chū yàn wǎn qù zé réng rù ér xiē zhī

胡厚庵先生言,有书生昵一狐女,初遇时,以二寸许壶卢授生,使佩于衣带,而自入其中,欲与晤,则拔其楔,便出燕婉,去则仍入而楔之。

yī rì háng shì zhōng hú lú wèi tōu ér jiǎn qù cóng cǐ suì jué yì héng chàng chàng

一日行市中,壶卢为偷儿剪去,从此遂绝,意恒怅怅。

ǒu sàn bù jiāo wài yǐ xiāo yù jié wén cóng yì zhōng yǒu xiāng hū zhě qí shēng hú nǚ yě

偶散步郊外,以消郁结,闻丛翳中有相呼者,其声狐女也。

jiù wǎng yǔ yǔ nì bù kěn chū yuē qiè yǐ biàn xíng bù néng fù yǔ jūn jiàn yǐ

就往与语,匿不肯出,曰:妾已变形,不能复与君见矣。

guài jí qí gù

怪诘其故,

qì sù yuē cǎi bǔ liàn xíng

泣诉曰:采补炼形,

hú zhī cháng lǐ

狐之常理,

jìn bù zhī hé chǔ yī dào shì

近不知何处一道士,

yòu sōu suǒ wǒ bèi

又搜索我辈,

gōng qí cǎi bǔ

供其采补,

bǔ de

捕得,

jìn yǐ shén zhòu

禁以神咒,

jí jiāng rú mù ǒu

即僵如木偶,

yī tīng qí suǒ wèi

一听其所为,

huò yǒu dào lì shāo jiān

或有道力稍坚,

xī zhī bù tǔ zhě

吸之不吐者,

zé zhēng yǐ wéi pú

则蒸以为脯,

xuè ròu jì dàn

血肉既啖,

jīng qì yì wèi suǒ shōu

精气亦为所收。

qiè rù hú lú gài bì cǐ nán bù yì réng wèi suǒ wù sè ràng zhī yǐ guī

妾入壶卢,盖避此难,不意仍为所物色,攘之以归。

qiè wèi lí tāng huò yǐ xiàn qí dān xìng liú cán chuǎn

妾畏罹汤镬,已献其丹,幸留残喘。

rán shī dān yǐ hòu suì fù shòu xíng cóng cǐ liàn xíng yòu xū èr sān bǎi nián shǐ néng biàn huà tiān huāng dì lǎo hòu huì wú qī gǎn niàn jiù ēn gù hū jūn yī jué nǔ lì zì shòu wú gēng xiāng sī yě

然失丹以后,遂复兽形,从此炼形,又须二三百年始能变化,天荒地老,后会无期,感念旧恩,故呼君一诀,努力自受,毋更相思也。

shēng fèn huì yuē hé bù su yú shén

生愤恚曰:何不诉于神。

yuē su zhě duō yǐ shén yǐ wéi bèi rù bèi chū zì zuò zhī qiān shā rén rén shā xiāng chóu zhī dào zhì bù wéi lǐ yě

曰:诉者多矣,神以为悖入悖出,自作之愆,杀人人杀,相酬之道,置不为理也。

nǎi zhī bǎi jì qiǎo qǔ shì yǐ zì qiāng zì jīn yǐ wǎng dāng zhuān xīn tǔ nà bù fù gèng cāo cǐ shù yǐ

乃知百计巧取,适以自戕,自今以往当专心吐纳,不复更操此术矣。

cǐ shì zài qián lóng dīng sì wù wǔ jiān hòu ān xiān shēng céng qīn jiàn cǐ shēng hòu shù nián wén shān dōng léi jī yī dào shì huò jí cǐ dào shì yín shā guò dù yòu fú tiān zhū yú

此事在乾隆丁巳戊午间,厚庵先生曾亲见此生,后数年,闻山东雷击一道士,或即此道士婬杀过度,又伏天诛欤。

táng láng bǔ chán huáng què zài hòu xié dàn zhě yòu zài qí hòu cǐ zhī wèi yǐ

螳螂捕蝉黄雀在后,挟弹者又在其后,此之谓矣。

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →