cóng dì dōng bái zhái zài cūn xi jǐng pàn hòu qián wèi wèi zhái shí liáo yǐ zhōu yuán huán zhù tǔ wū qí zhōng yǒu wū shù jiān yè zhōng zhé yǒu kòu mén shēng suī wú tā gù ér jū zhě héng bìng bù ān
从弟东白宅,在村西井畔后,前未为宅时,缭以周垣,环筑土屋其中,有屋数间,夜中辄有叩门声,虽无他故,而居者恒病不安。
yī rì mén páng qiáng yí chū yī mù rén zuò zhāng shǒu kòu mén zhuàng shàng yǒu fú lù
一日门旁墙圯,出一木人,作张手叩门状,上有符录。
nǎi zhī gōng jiàng yǒu zào yú zhǔ rén zuò shì zhèn yǎn yě
乃知工匠有皂于主人,作是镇魇也。
gù xiǎo rén bù kě yǔ qīng zuò yuán yì bù kě yǔ qīng zuò nán
故小人不可与轻作缘,亦不可与轻作难。
hé zi shān xiān shēng yán yōng zhèng chū yī dào shì shàn fú lù cháng zhì xī shān jí shēn chù ài qí lín quán nǐ jié ān xí jìng tǔ rén yán shì guǐ mèi zhī cháo kū fá mù cǎi xīn fēi jié duì bù gǎn rù nǎi zhì láng hǔ bù néng jū xiān shēng yi shěn
何子山先生言,雍正初,一道士善符录,尝至西山极深处,爱其林泉,拟结庵习静,土人言是鬼魅之巢窟,伐木采薪,非结队不敢入,乃至狼虎不能居,先生宜审。
fú tīng yě
弗听也。
é ér guǐ mèi bìng zuò huò qiè qí wū cái huò yǎn qí gōng jiàng huò huǐ qí qì wù huò wū qí yǐn shí rú xíng jīng jí zhōng bù bù guà ài
俄而鬼魅并作,或窃其屋材,或魇其工匠,或毁其器物,或污其饮食,如行荆棘中,步步挂碍;
rú yě huǒ sì qǐ fēng yè luàn fēi qiān shǒu qiān mù yìng jiē bù xiá yě
如野火四起,风叶乱飞,千手千目应接不暇也。
dào shì nù jié tán zhào léi jiāng shén jiàng zé yāo yǐ xiān dùn dà suǒ kōng shān wú suǒ de
道士怒,结坛召雷将,神降则妖已先遁,大索空山,无所得。
shén qù zé shù rì fù jí rú shì shù huí shén è qí dú bù fù yīng
神去则数日复集,如是数回,神恶其渎,不复应。
nǎi yī shǒu jié yìn yī shǒu chí jiàn dú yǔ zhàn jìng wèi yāo suǒ bó bá xū bài miàn luǒ ér dào xuán yù qiáo zhě de jiě láng bèi táo qù
乃一手结印,一手持剑,独与战,竟为妖所踣,拔须败面,裸而倒悬,遇樵者得解,狼狈逃去。
dào shì gài shì qí shù ěr
道士盖恃其术耳。
fu shì zhī suǒ zài suī shèng rén bù néng nì dǎng zhī yǐ chéng suī dì wáng bù néng pò
夫势之所在,虽圣人不能逆,党之已成,虽帝王不能破。
jiǔ zé nán biàn zhòng zé bù shèng zhū yě
久则难变,众则不胜诛也。
gù táng qù niú lǐ zhī qīng yà nán yú hé běi zhī fān zhèn
故唐去牛李之倾轧,难于河北之藩镇。
dào shì mèi zhòng guǎ zhī xíng kè zhǔ zhī jú bù liàng lì ér yīng qí fēng qǔ bài yě yi zāi
道士昧众寡之形,客主之局,不量力而撄其锋,取败也宜哉。
xiǎo rén zhī jì wàn biàn měi chéng jī ér sì qí qiǎo
小人之计万变,每乘机而肆其巧。
xiǎo shí wén cūn mín yè zhōng wén lǚ shēng yǐ wéi dào bǐng jù sōu bǔ liǎo wú xíng jì zhī wèi mèi yě bù fù wèn
小时闻村民夜中闻履声,以为盗,秉炬搜捕,了无形迹,知为魅也,不复问。
jì ér qū qiè zhě zhī qí shì chéng yè ér wǎng jiā rén réng yǐ wéi mèi yǎn xī wù shěng suì bǎo suǒ yù qù
既而胠箧者知其事,乘夜而往,家人仍以为魅,偃息勿省,遂饱所欲去。
cǐ yóu yīn ér yòng zhī de
此犹因而用之地。
yì yǒu lìng pō jiǎng xué è sēng rú chóu yī rì sēng yǐ bèi dào gào tíng chì zhī yuē ěr fú wú líng hé yǐ miào shí ěr fú yǒu líng qǐ bù néng shì bào yú dào ér zhuǎn dú guān zhǎng yé
邑有令,颇讲学,恶僧如仇,一日僧以被盗告,庭斥之曰:尔佛无灵,何以庙食,尔佛有灵,岂不能示报于盗,而转渎官长耶?
huī zhī shǐ qù
挥之使去。
yǔ rén yuē shǐ tiān xià shǒu lìng yòng cǐ fǎ sēng bù shā tài ér zì sàn yě
语人曰:使天下守令用此法,僧不沙汰而自散也。
sēng gù xiá shén nǎi yáng yǔ qí tú xiū qiǎn zhù fú ér yīn lù gài zhě shǐ pěng yī wù guì mén wài zhuàng ruò chī zhě jiē yuē fú yǒu líng tán shī zhuǎn shèng
僧固黠甚,乃阳与其徒修忏祝佛,而阴赂丐者,使捧衣物跪门外,状若痴者,皆曰佛有灵坛,施转盛。
cǐ gèng fǎn ér yòng zhī shǐ ě wǒ zhě zhù wǒ yě
此更反而用之,使厄我者助我也。
rén qíng rú shì ér qū qū zhí yī lǐ yǔ zhī jiǎo wū yǒu xìng zāi
人情如是,而区区执一理与之角,乌有幸哉。
zhāng mǒu jù mǒu yòu nián tóng xué zhǎng xiàng shàn yě
张某瞿某,幼年同学,长相善也。
jù yú rén sòng zhāng shòu jīn cì de qí yīn móu xiè yú qí dí jù dà shòu jiǒng rǔ xián zhī cì gǔ
瞿与人讼,张受金刺,得其阴谋,泄于其敌,瞿大受窘辱,衔之次骨。
rán shì mì wú zuǒ zhèng wài zé wèi xiāng jué yě
然事密无左证,外则未相绝也。
é zhāng sǐ jù bǎi jì qǔ de qí fù
俄张死,瞿百计娶得其妇。
suī shì shì chéng lǐ ér jiā tíng gòng yǔ zé réng hū yuē zhāng jǐ sǎo fù gù pǔ yuàn yǐ wéi xiāng lián xiāng xì yì bù jiào yě
虽事事成礼,而家庭共语,则仍呼曰:张几嫂,妇故朴愿,以为相怜相戏,亦不较也。
yī rì yǔ fù duì shí hū yuè qǐ zì hū qí míng yuē jù mǒu ěr hé tài shèn yé
一日,与妇对食,忽跃起自呼其名曰:瞿某尔何太甚耶?
wǒ chéng fù xīn wǒ fù guī rǔ zú cháng yǐ
我诚负心,我妇归汝,足偿矣。
ěr bì réng hū sǎo hé yě
尔必仍呼嫂,何也。
fù zài jià cháng shì qǔ zài jià fù yì cháng shì wǒ jì sǐ bù néng jìn fù jià jí bù néng jìn rǔ qǔ yě
妇再嫁常事,娶再嫁妇亦常事,我既死不能禁妇嫁,即不能禁汝娶也。
wǒ yǐ shī péng yǒu yì yì bù néng zé rǔ qǔ péng yǒu fù yě
我已失朋友义,亦不能责汝娶朋友妇也。
jīn ěr bù yǐ wèi fù réng xì wǒ xìng hū wèi sǎo shì ěr fēi qǔ wǒ fù nǎi yín wǒ fù yě
今尔不以为妇,仍系我姓呼为嫂,是尔非娶我妇,乃婬我妇也。
yín wǒ fù zhě wǒ de ér zhū zhī yǐ
婬我妇者,我得而诛之矣。
jìng diān kuáng shù rì sǐ
竟颠狂数日死。
fu yǐ zhí bào yuàn shèng rén bù jīn zhāng gù xiǎo rén zhī cháng tài fēi bù gòng zhī chóu yě
夫以直报怨,圣人不禁,张固小人之常态,非不共之仇也。
jì qǔ qí fù bào zhī yǐ shèn yǐ ér yòu shì ruò yǐ mén fù diàn qí jiā shēng shì yǐ shèn zhī zhōng yòu yǐ shèn yān
计娶其妇,报之已甚矣,而又视若倚门妇,玷其家声,是已甚之中,又已甚焉。
hé guài qí fèn jī wèi lì zāi
何怪其愤激为厉哉。
yī è shào gǎn hán jí hūn kuì zhōng hún yǐ chū shè chàng chàng wú suǒ shì jiàn yǒu rén lái wǎng suí zhī tóng háng bù jué zhì míng sī yù yī lì qí gù rén yě
一恶少感寒疾,昏愦中魂已出舍,怅怅无所适,见有人来往,随之同行,不觉至冥司,遇一吏,其故人也。
wèi jiǎn jí liáng jiǔ cù é yuē jūn duō wǔ fù mǔ yú fǎ dāng fù huò tāng yù jīn shòu shàng wèi zhōng kě qiě fǎn shòu zhōng zài lái shòu bào kě yě
为检籍良久,蹙额曰:君多忤父母,于法当付镬汤狱,今寿尚未终,可且反,寿终再来受报可也。
è shào huáng bù kòu shǒu qiú jiě tuō lì yáo shǒu yuē cǐ zuì zhì zhòng wēi wǒ nán jiě tuō jí shì jiā mù ní yì wú néng wéi lì yě
恶少惶怖,叩首求解脱,吏摇首曰:此罪至重,微我难解脱,即释迦牟尼亦无能为力也。
è shào qì tì qiú bù yǐ lì chén sī yuē yǒu yī gù shì jūn zhī hū
恶少泣涕求不已,吏沉思曰:有一故事君知乎?
yī chán shī dēng zuò wèn hǔ hàn xià líng hé rén néng jiě zhòng wèi jí duì
一禅师登座问,虎颔下铃,何人能解,众未及对。
yī shā mí yuē hé bù lìng xì líng rén jiě
一沙弥曰:何不令系铃人解。
dé zuì fù mǔ hái xiàng fù mǔ chàn huǐ huò xī jì kě miǎn hu
得罪父母,还向父母忏悔,或希冀可免乎?
shào nián lǜ zuì yè shēn zhòng fēi yī shí suǒ kě chàn huǐ
少年虑罪业深重,非一时所可忏悔。
lì xiào yuē yòu yǒu yī gù shì jūn zhī wén shā zhū wáng tú fàng xià tú dāo lì dì chéng fó hu
吏笑曰:又有一故事,君之闻杀猪王屠,放下屠刀,立地成佛乎?
qiǎn yī guǐ sòng zhī guī
遣一鬼送之归。
huò rán suì yù
霍然遂愈。
zì shì xǐ xīn dí lǜ zhuǎn wéi fù mǔ suǒ ài lián hòu nián qī shí yú nǎi zhōng
自是洗心涤虑,转为父母所爱怜,后年七十余乃终。
suī bù zhī qí guǒ miǎn dì yù fǒu rán guān qí de shòu rú shì shì yǐ xǔ chàn huǐ yǐ
虽不知其果免地狱否,然观其得寿如是,似已许忏悔矣。
xǔ wén mù yán lǎo sēng chéng zhǐ yǒu dào xíng lín mò wèi qí tú yuē wǒ chí lǜ jīng jìn zì wèi shì sì chán tiān rén shì zūn tián wǒ píng shēng yì lùn hǎo zūn fú ér chì rú
许文木言,老僧澄止有道行,临殁谓其徒曰:我持律精进,自谓是四禅天人,世尊嗔我平生议论,好尊佛而斥儒。
wǒ xiāng wèi huà bù miǎn réng rù lún huí yǐ
我相未化,不免仍入轮回矣。
qí tú yuē chóng fèng shì zūn shì zūn fǎn tián hu
其徒曰:崇奉世尊,世尊反嗔乎?
yuē cǐ shì zūn suǒ yǐ wèi shì zūn yě
曰:此世尊所以为世尊也。
ruò dǎng tóng ér fá yì yáng jǐ ér yì rén hé yǐ wèi shì zūn hu
若党同而伐异,扬己而抑人,何以为世尊乎?
wǒ jīn nǎi wù ěr jiàn yóu zuǒ ěr
我今乃悟,尔见犹左耳。
yīn yì yáng huái tíng yán yǐ chǒu shàng gōng chē shí xié tóng nián shù rén xíng shì yī sēng tóng sù nì lǚ ǒu yǔ xián tán yī tóng nián mù zhǐ zhī yuē jūn nài hé yǔ yì duān yǔ
因忆杨槐庭言:乙丑上公车时,偕同年数人行,适一僧同宿逆旅,偶与闲谈,一同年目止之曰:君奈何与异端语。
sēng bù píng yuē shì jiā chéng yǔ rú jiā yì rán bǐ cǐ jūn gè yǒu pǐn dì guǒ wèi kǒng zǐ kě yǐ pì fó yán zēng yǐ xià wù néng yě
僧不平曰:释家诚与儒家异,然彼此均各有品地,果为孔子,可以辟佛,颜曾以下勿能也;
guǒ wèi yán zēng kě yǐ pì pú sà zhèng jiǎ yǐ xià wù néng yě
果为颜曾,可以辟菩萨,郑贾以下勿能也;
guǒ wèi zhèng jiǎ kě yǐ pì ā luó hàn chéng zhū yǐ xià wù néng yě
果为郑贾,可以辟阿罗汉,程朱以下勿能也;
guǒ wèi chéng zhū kě yǐ pì zhū fāng zǔ shī qí yī cǎo fù mù zì tuō jiǎng xué zhě wù néng yě
果为程朱,可以辟诸方祖师,其依草附木自托讲学者,勿能也。
hé yě
为什么呢?
qí fèn liàng bù xiāng jí yě
其分量不相及也。
xiān shēng ér pì fó wú nǎi gāo zì wèi zhì hu
先生而辟佛,毋乃高自位置乎?
tóng nián nù qiě xiào yuē wéi gè yǒu pǐn dì gù wǒ bèi rú kě pì rǔ bèi sēng yě
同年怒且笑曰:惟各有品地,故我辈儒可辟汝辈僧也。
jǐ yú xiāng hōng ér sàn
几于相哄而散。
yú wèi gè yǐ běn jiào ér lùn pì rú jū jiā sān wáng yǐ lái rú dào zhī chí shì jiǔ yǐ suī zài yǒu shèng rén wù néng yì yóu zhǔ rén yě
余谓各以本教而论,譬如居家,三王以来,儒道之持世久矣,虽再有圣人勿能易,犹主人也。
fú zì xī yù ér lái qí kōng xū qīng jìng zhī yì kě shǐ chí wù zhě xi yíng qiú yōu chóu zhě de pái qiǎn qí yīn guǒ bào yìng zhī shuō yì zú jǐng jiè xià yú shǐ huí xīn xiàng shàn yú shì bù wéi wú bǔ gù qí shuō de xíng yú zhōng guó yóu xié jì zhī shí kè yě
佛自西域而来,其空虚清净之义,可使驰鹜者息营求,忧愁者得排遣,其因果报应之说,亦足警戒下愚,使回心向善,于世不为无补,故其说得行于中国,犹挟技之食客也。
shí kè bù xiū qí běn jì ér yù biàn gēng zhǔ rén zhī jiā zhèng shǐ zhǔ rén tuì ér shòu jiào cǐ fú zhě zhī guò yě
食客不修其本技,而欲变更主人之家政,使主人退而受教,此佛者之过也。
gè yǐ mò liú ér lùn pì rú zhòng tián rú yóu gēng yún zhě yě fó jiā shī qí chū zhǐ bù yǐ shàn è wèi zuì fú ér yǐ shī shě bù shī shě wèi zuì fú yú shì huò zhòng dù cái wǎng wǎng ér yǒu yóu qīn yuè jiāng pàn rǎng qiè hé jià zhě yě
各以末流而论,譬如种田,儒犹耕耘者也,佛家失其初旨,不以善恶为罪福,而以施舍不施舍为罪福,于是惑众蠹财,往往而有,犹侵越疆畔,攘窃禾稼者也。
rú zhě shě qí lěi sì huāng qí qiān mò ér huáng huáng chí tǐng hé gē rì xún qīn yuè rǎng qiè zhě yǔ zhī gé dòu jí gé dòu quán shèng bù zhī jǐ zhī jià sè rú hé yě shì yòu fēi rú zhī diān yé
儒者舍其耒耜,荒其阡陌,而皇皇持梃荷戈,日寻侵越攘窃者与之格斗,即格斗全胜,不知己之稼穑如何也,是又非儒之傎耶?
fu fú zì hàn míng dì hòu màn yán yǐ èr qiān nián suī yáo shùn zhōu kǒng fù shēng yì bù néng qū zhī qù
夫佛自汉明帝后,蔓延已二千年,虽尧舜周孔复生,亦不能驱之去。
rú zhě fù zǐ jūn chén bīng xíng lǐ yuè shě zhī zé wú yǐ zhì zài xià suī shì jiā chū shì yì bù néng xíng bǐ fǎ yú zhōng tǔ
儒者父子君臣兵刑礼乐,舍之则无以治在下,虽释迦出世,亦不能行彼法于中土。
běn kě yǐ wú zhēng tú yǐ zī tú bù shèng qí lì xīn wàng jì rú chù fú shēn guī fú zhě tán shī dāng yì fù
本可以无争,徒以缁徒不胜其利心,妄冀儒绌佛伸,归佛者檀施当益富。
jiǎng xué zhě bù shèng qí gè xīn zhù zuò zhōng gǒu wú pì fó shù tiáo zé bù zú jiàn wèi dào zhī gōng
讲学者不胜其各心,著作中苟无辟佛数条,则不足见卫道之功。
gù liǎng jiā yǔ lù rú shuǐ zhōng pào yǐng xuán shēng xuán miè xuán miè xuán shēng hù xiāng gòu lì ér bù zhǐ
故两家语录,如水中泡影,旋生旋灭,旋灭旋生,互相诟厉而不止。
rán liǎng jiā xiāng zhēng qiān bǎi nián hòu bìng cún rú gù
然两家相争,千百年后,并存如故。
liǎng jiā bù zhēng qiān bǎi nián hòu yì bìng cún rú gù yě
两家不争,千百年后,亦并存如故也。
gè xiū qí běn yè kě yǐ
各修其本业可矣。
chén ruì ān yán xiàn xiàn chéng wài zhū qiū fù xiāng chuán jiē hàn zhǒng yě
陈瑞庵言,献县城外诸邱阜,相传皆汉冢也。
yǒu gēng zhě wù lí yī zhǒng guī ér hán rè zhān yǔ zé yǐ chù fàn
有耕者误犁一冢,归而寒热谵语,责以触犯。
shí ruì ān ǒu zhì wèn rǔ hé rén
时瑞庵偶至,问汝何人。
yuē hàn cháo rén yòu wèn hàn cháo hé chǔ rén yuē wǒ jí hàn cháo xiàn xiàn rén gù zhǒng zài cǐ hé bì wèn yě
曰:汉朝人,又问汉朝何处人,曰:我即汉朝献县人,故冢在此,何必问也。
yòu wèn cǐ dì hàn jí míng xiàn xiàn yé
又问此地汉即名献县耶?
yuē rán
回答说:是的。
wèn cǐ dì hàn wèi hé jiān guó xiàn yuē lè chéng jīn shǐ gǎi xiàn zhōu míng nǎi gǎi xiàn xiàn hàn cháo ān dé yǒu cǐ míng
问此地汉为河间国,县曰乐成,金始改献州,明乃改献县,汉朝安得有此名。
guǐ bù yǔ zài wèn zhī zé gēng zhě sū yǐ
鬼不语,再问之,则耕者苏矣。
gài chuán wèi hàn zhǒng guǐ yì xí wén gù yī tuō yǐ qiú shí ér bù yú shì yǐ zì bài yě
盖传为汉冢,鬼亦习闻,故依托以求食,而不虞适以自败也。
máo qí rén yán yǒu gěng mǒu zhě yǒng ér hàn shān xíng yù hǔ fèn yī tǐng yǔ dòu hǔ jìng bì qù zì yǐ wéi zhōng huáng cì fēi zhī liú yě
毛其人言,有耿某者,勇而悍,山行遇虎,奋一梃与斗,虎竟避去,自以为中黄,佽飞之流也。
ǒu wén mǒu sì hòu duō guǐ shí niǎo zuì rén fèn wǎng qū zhú yǒu hǎo shì shù rén suí zhī wǎng zhì zé rì bó mù nǎi zòng yǐn zhì yè zuò hòu yuán shàng dài qí lái
偶闻某寺后多鬼,时嬲醉人,愤往驱逐,有好事数人随之往,至则日薄暮,乃纵饮至夜,坐后垣上待其来。
èr gǔ hòu yǐn yǐn wén xiào shēng nǎi dà hū yuē gěng mǒu zài cǐ shū rén yǐng wú shù yǒng ér zhì jiē chī chī xiào yuē shì ěr yé yì yě ěr
二鼓后,隐隐闻啸声,乃大呼曰:耿某在此,倏人影无数涌而至,皆吃吃笑曰:是尔耶,易也耳。
gěng nù yuè xià zé niǎo shòu sàn qù yáo hū qí míng ér lì zhī
耿怒跃下,则鸟兽散去,遥呼其名而詈之。
dōng zhú zé zài xi xi zhú zé zài dōng cǐ méi bǐ chū shū hū qiān biàn
东逐则在西,西逐则在东,此没彼出,倏忽千变。
gěng xuán zhuǎn rú fēng lún zhōng bú jiàn yī guǐ pí jí yù fǎn zé cháo xiào yǐ jī zhī jiàn yǐn jiàn yuǎn tū yī qí guǐ dāng lù lì jù yá diàn mù zhāng zhǎo yù bó jí fèn quán yī jī hū jiào rán zì pū zhǐ yǐ zhé zhǎng yǐ liè yǐ
耿旋转如风轮,终不见一鬼,疲极欲返,则嘲笑以激之,渐引渐远,突一奇鬼当路立,锯牙电目,张爪欲搏,急奋拳一击,忽噭然自仆,指已折掌已裂矣。
nǎi wù jī mù bēi shàng yě
乃误击墓碑上也。
qún guǐ hé shēng yuē yǒng zāi
群鬼合声曰:勇哉。
piē rán jù tà zhū bì shàng guān zhě wén gěng hū tòng gòng chí jù yú guī wò shù rì nǎi néng qǐ
瞥然俱沓,诸壁上观者闻耿呼痛,共持炬舁归,卧数日乃能起。
yòu shǒu suì fèi
右手遂废。
cóng cǐ měng qì dōu jǐn jìng tuò miàn zì gān yān
从此猛气都尽,竟唾面自干焉。
fu néng yǔ xiāo hǔ dí ér bù néng bù wèi guǐ suǒ kùn hǔ dòu lì guǐ dòu zhì yě
夫能与虓虎敌,而不能不为鬼所困,虎斗力,鬼斗智也。
yǐ yǒu xiàn zhī lì yù shèng wú qióng zhī biàn huàn fēi tiān xià zhī chī rén hu
以有限之力,欲胜无穷之变幻,非天下之痴人乎?
rán yī chéng jí jiè yì rán zì fǎn suī wèi zhī dà zhì huì rén yì kě yě
然一惩即戒,毅然自返,虽谓之大智慧人,亦可也。
zhāng guì yán zì yáng zhōu hái xié yī qín yàn jiàn zèng bān bó bō luò gǔ sè yǒu rán yòu cè jìn xià juān xi yá èr zhuàn zì gài huái lù táng gù wù yě
张桂岩自扬州还,携一琴砚见赠,斑驳剥落,古色黝然,右侧近下,镌西涯二篆字,盖怀麓堂故物也。
zhōng juān xíng shū yī shī yuē rú yǐ wén zhāng lùn gōng yuán shèng xiè liú yù táng huī hàn shǒu duì cǐ yì fēng liú
中镌行书一诗曰:如以文章论,公原胜谢刘,玉堂挥翰手,对此忆风流。
kuǎn yuē zhì shéng gāo yáng sūn xiàng guó zì yě
款曰稚绳,高杨孙相国字也。
zuǒ cè juān xiǎo kǎi yī shī yuē cǎo lǜ xiāng jiāng jiào zǐ guī chá líng qīng shǐ yǒu wēi cí liú chuán cǐ yàn rén yóu xī yīng wèi gāo yáng wǔ zì shī
左侧镌小楷一诗曰:草绿湘江叫子规,茶陵青史有微词,流传此砚人犹惜,应为高阳五字诗。
kuǎn yuē bù diāo nǎi tài cāng cuī huá zhī zì
款曰不凋,乃太仓崔华之字。
huá yú yáng shān zhī mén rén yú yáng lùn shī jué jù yuē xī shuǐ bì yú qián dù rì táo huā hóng shì qù nián shí jiāng nán cháng duàn hé rén huì zhǐ yǒu cuī láng qī zì shī
华,渔洋山之门人,渔洋论诗绝句曰:溪水碧于前渡日,桃花红似去年时,江南肠断何人会,只有崔郎七字诗。
jí qí rén yě
即其人也。
èr shī běn jí jiē bù zài qǐ yǐ dǐ hē qián bèi wēi shè jié zhí biān jí shí zì shān zhī yú
二诗本集皆不载,岂以诋诃前辈,微涉讦直,编集时自删之欤?
hòu yǐ zèng qìng dà sī mǎ dān nián liú shí ān cān zhī pō yí qí wěi rán gǔ rén duō yǒu jí wài shī zhōng fú néng míng yě
后以赠庆大司马丹年,刘石庵参知颇疑其伪,然古人多有集外诗,终弗能明也。
yòu yáng zhàng wèn chuān huì kě jìng yáng zhōng liè gōng zēng sūn yě yǐ bá gòng guān hù bù láng zhōng yǔ xiān yáo ān gōng tóng shì
又杨丈汶川,讳可镜,杨忠烈公曾孙也,以拔贡官户部郎中,与先姚安公同事。
zèng yáo gōng yī xiǎo yàn bèi yǒu míng yuē zì dù liáo xié rǔ bàn cǎo jūn shū héng yè bàn yú zhī xīn wéi rǔ jiàn
赠姚公一小砚,背有铭曰:自渡辽,携汝伴,草军书,恒夜半,余之心,惟汝见。
kuǎn tí zhī gāng míng gài xióng gōng tíng bì jūn zhōng yàn yún de zhī yú qí qīn chuàn jiā
款题芝冈铭,盖熊公廷弼军中砚,云得之于其亲串家。
yòu jiā cáng yī xiǎo yàn zuǒ cè yǒu bái gǔ shǒu zuó sì zì dàng shì sūn gōng chuán tíng suǒ qīn zhì
又家藏一小砚,左侧有白谷手琢四字,当是孙公传庭所亲制。
èr yàn dà xiǎo xiāng jìn yáo ān gōng yǐ jiē qián dài míng chén hé wéi yī xiá
二砚大小相近,姚安公以皆前代名臣,合为一匣。
hòu zài zhǎng r rǔ jí chù rǔ jí yāo shì èr yàn wèi bì ǎo suǒ qiè mài jīn bù kě wù sè yǐ
后在长儿汝佶处,汝佶夭逝,二砚为婢媪所窃卖,今不可物色矣。
yú shí qī suì shí zì jīng shī guī yīng tóng zǐ shì sù wén àn sūn shì tǔ yǔ hū ruò xún shī yīn zhī zhuǎn yě shì lú jiē xīn jiàn ér tǔ kēng xià dīng yī táo yì shàng xià pō ài hū zhǔ rén qù zhī
余十七岁时,自京师归,应童子试,宿文案孙氏--土语呼若巡诗,音之转也,室庐皆新建,而土坑下钉一桃杙,上下颇碍,呼主人去之。
zhǔ rén pō dǔ shí yáo shǒu yuē shì bù kě qù qù zé guài zuò yǐ
主人颇笃实,摇手曰:是不可去,去则怪作矣。
jié wèn qí gù yuē wú mǎi xì dì gòu cǐ diàn sù zhě héng yè jiàn kàng qián yī nǚ zǐ lì bù yán bù dòng yì wú tā hài yǒu dǎn zhě yǐ shǒu yǐn zhī nǎi xū wú suǒ róng dào shì zhòu táo yì dīng zhī nǎi bù fù jiàn
诘问其故,曰:吾买隙地构此店,宿者恒夜见炕前一女子立,不言不动,亦无他害,有胆者以手引之,乃虚无所融,道士咒桃杙,钉之,乃不复见。
yú yuē qí xià bì gǔ zhǒng rén zài shàng guǐ bù ān ěr hé bù jué chū qí gǔ jù guān qiān zàng
余曰:其下必古冢,人在上,鬼不安耳,何不掘出其骨,具棺迁葬。
zhǔ rén yuē rán
主人曰:然。
rán bù zhī qí guǒ qiān fǒu yě
然不知其果迁否也。
yòu guǐ yǐ chūn
又癸已春,
yú qǐ jiǎ yǎng kē běi cāng
余乞假养疴北仓,
yīn jiā zhào shì qǐng yú tí zhǔ
姻家赵氏请余题主,
xiān yáo ān gōng mìng zhī wǎng
先姚安公命之往,
guī sù yáng cūn
归宿杨村,
yè yǐ shēn
夜已深,
yú xiān jiù chén
余先就忱,
pú lì mò mǎ shàng wèi shuì
仆隶秣马尚未睡,
hū jiàn cǎi yī nǚ zǐ jiē lián rù
忽见彩衣女子揭帘入,
fu lòu miàn jí tuì chū
甫露面即退出,
yí wéi chèn zuò jì nǚ
疑为趁座妓女,
hū pú lì qiǎn qù
呼仆隶遣去,
jiē yún wài hù yǐ bì
皆云外户已闭,
wú yī rén yě
无一人也。
zhǔ rén yuē sì rì qián yǒu huàn jiā zǐ fù sù cǐ zú zuó yí jiù qù qǐ qí huí shà yé
主人曰:四日前有宦家子妇宿此卒,昨移柩去,岂其回煞耶?
guī gào yáo ān gōng gōng yuē wǒ tóng zǐ shí dú shū chén shì jiù jiā zhí pú fù yè huí shà yuè míng rú zhòu wǒ dú zuò qí shì wài yù shì huí shà zuò hé zhuàng qì wú jiàn yě
归告姚安公,公曰:我童子时,读书陈氏舅家,值仆妇夜回煞,月明如昼,我独坐其室外,欲视回煞作何状,迄无见也。
hé ěr nǎi yǒu jiàn yě rán zé ěr bù rú wǒ duō yǐ
何尔乃有见也,然则尔不如我多矣。
zhì jīn shēn kuì cǐ xun yě
至今深愧此训也。