yǒu mài huā lǎo fù yán jīng shī yī zhái jìn kōng pǔ pǔ gù duō hú
有卖花老妇言,京师一宅近空圃,圃故多狐。
yǒu lì fù yè yú duǎn yuán yǔ lín jiā shào nián xiá jù shì xiè chū guǐ tuō xìng míng huān nì jiàn qià dù bù xiāng qì nǎi zì mào wèi pǔ zhōng hú nǚ
有丽妇夜逾短垣与邻家少年狎,惧事泄,初诡托姓名,欢昵渐洽,度不相弃,乃自冒为圃中狐女。
shào nián yuè qí sè yì bù yí jù
少年悦其色,亦不疑拒。
jiǔ zhī hū fù jiā wū shàng zhì wǎ mà yuē wǒ jū pǔ zhōng jiǔ xiǎo ér nǚ xì pāo zhuān shí jīng dòng lín lǐ huò yǒu zhī shí wú yě dàng gǔ huò shì
久之,忽妇家屋上,掷瓦骂曰:我居圃中久,小儿女戏抛砖石,惊动邻里或有之,实无冶荡蛊惑事。
rǔ nài hé wū wǒ
汝奈何污我?
shì nǎi xiè
事乃泄。
yì zāi hú mèi héng tuō yú rén cǐ fù nǎi tuō yú hú
异哉,狐媚恒托于人,此妇乃托于狐。
rén shàn mèi zhě bǐ zhī hú cǐ hú nǎi zhēn yú rén
人善媚者比之狐,此狐乃贞于人。
yǒu yóu shì yǐ shū huà zì jǐ zài jīng shī nà yī qiè shén ài zhī
有游士以书画自给,在京师纳一妾,甚爱之。
huò yù yàn huì bì xiù guǒ ěr yǐ yí qiè yì shén xiāng de
或遇宴会,必袖果饵以贻妾,亦甚相得。
wú hé bìng jí yǔ qiè yuē wú wú jiā rǔ wú guī
无何病革,语妾曰:吾无家,汝无归;
wú wú qīn shǔ rǔ wú yī
吾无亲属,汝无依;
wú yǐ bǐ mò wèi huó wú sǐ rǔ pí pá bié bào shì yě yì lǐ yě
吾以笔墨为活,吾死汝琵琶别抱,势也,亦理也。
wú wú yí zhài lèi rǔ rǔ yì wú fù mǔ xiōng dì chè zhǒu de xíng jǐ zhì kě wù shòu zī zhū pìn jīn dàn yǔ yuē suì shí xǔ rǔ jì wǒ mù zé wú wú hèn yǐ
吾无遗债累汝,汝亦无父母兄弟掣肘,得行己志,可勿受锱铢聘金,但与约岁时许汝祭我墓,则吾无恨矣。
qiè qì shòu jiào nà zhī zhě yì rú yuē yòu shén ài zhī
妾泣受教,纳之者亦如约,又甚爱之。
rán qiè héng yù yù yì jiù ēn yè bì mèng gù fū tóng zhěn xí shuì zhōng huò nī nī yì yǔ
然妾恒郁郁忆旧恩,夜必梦故夫同枕席,睡中或妮妮呓语。
fu jué zhī mì yán shù shì zhèn yǐ fú lù mèng yǔ zhǐ ér bìng jiàn zuò xùn zhì mián chuò
夫觉之,密延术士镇以符箓,梦语止而病渐作,驯至绵惙。
lín mò yǐ é kòu zhěn yuē gù rén qíng zhòng shí bù néng wàng jūn suǒ shēn zhì qiè yì bù huì
临殁,以额叩枕曰:故人情重,实不能忘,君所深知,妾亦不讳。
zuó yè yòu jiàn mèng yuē jiǔ bèi qū qiǎn jīn de zài lái rǔ bìng rú shì hé bù tóng guī
昨夜又见梦曰:久被驱遣,今得再来,汝病如是,何不同归?
yǐ nuò zhī yǐ
已诺之矣。
néng yāo gé wài zhī huì hái qiè shī yú bǐ mù dāng shēng shēng shì shì jié cǎo xián huán
能邀格外之惠,还妾尸于彼墓,当生生世世,结草衔环。
bù qíng zhī qǐng wéi jūn tú zhī
不情之请,惟君图之。
yǔ qì yǎn rán
语讫奄然。
fu yì háo shì kǎi rán yuē hún yǐ wǎng yǐ liú cǐ yí tuì hé wéi
夫亦豪士,慨然曰:魂已往矣,留此遗蜕何为?
yáng yuè gōng néng hé lè chāng zhī jìng wú bù néng hé zhī quán xià hu
杨越公能合乐昌之镜,吾不能合之泉下乎!
jìng rú suǒ qǐng
竟如所请。
cǐ yōng zhèng jiǎ yín yǐ mǎo jiān shì
此雍正甲寅乙卯间事。
yú shí nián shí yī èr wén rén shù zhī ér wàng qí xìng míng
余时年十一二,闻人述之,而忘其姓名。
yú wèi zài jià fù gù fū yě
余谓再嫁,负故夫也;
jià ér yǒu èr xīn fù hòu fū yě cǐ fù jìn tuì wú jù yān
嫁而有二心,负后夫也,此妇进退无据焉。
hé zi shān xiān shēng yì yuē yì ér sǐ hé rú xùn ér sǐ hu
何子山先生亦曰:忆而死,何如殉而死乎?
hé lì ān xiān shēng zé yuē chūn qiū zé bèi xián zhě wèi kě yǐ shì dà fū zhī yì lǜ ér nǚ zǐ āi qí yù kě yě mǐn qí zhì kě yě
何励庵先生则曰:春秋责备贤者,未可以士大夫之义,律儿女子,哀其遇可也,悯其志可也。
tú zhě xǔ fāng cháng dān jiǔ èr yīng yè xíng juàn xi dà shù xià
屠者许方尝担酒二罂夜行,倦息大树下。
yuè míng rú zhòu yuǎn wén wū wū shēng yī guǐ zì cóng mù zhōng chū xíng zhuàng kě bù
月明如昼,远闻呜呜声,一鬼自丛墓中出,形状可怖。
nǎi bì rù shù hòu chí dān yǐ zì wèi
乃避入树后,持担以自卫。
guǐ zhì yīng qián yuè wǔ dà xǐ jù kāi yǐn
鬼至罂前,跃舞大喜,遽开饮。
jǐn yī yīng shàng yù kāi qí dì èr yīng jiān fu bàn qǐ yǐ tuí rán dào yǐ
尽一罂,尚欲开其第二罂,缄甫半启,已颓然倒矣。
xǔ hèn shén qiě shì zhī shì wú tā jì tū jǔ dān jī zhī rú zhōng xū kōng yīn lián yǔ tòng jī jiàn zòng chí wěi dì huà nóng yān yī jù
许恨甚,且视之似无他技,突举担击之,如中虚空,因连与痛击,渐纵驰委地,化浓烟一聚。
kǒng qí biàn huàn gèng chuí bǎi yú qí yān píng pù dì miàn jiàn sàn jiàn kāi hén rú dàn mò rú qīng gǔ jiàn yù sàn yù báo yǐ zhì yú wú
恐其变幻,更捶百余,其烟平铺地面,渐散渐开,痕如淡墨,如轻谷,渐愈散愈薄,以至于无。
gài yǐ sī miè yǐ
盖已澌灭矣。
yú wèi guǐ rén zhī yú qì yě
余谓鬼,人之余气也。
qì yǐ jiàn ér xiāo gù zuǒ zhuàn chēng xīn guǐ dà gù guǐ xiǎo
气以渐而消,故左传称新鬼大,故鬼小。
shì yǒu jiàn guǐ zhě ér bù wén jiàn xī xuān yǐ shàng guǐ xiāo yǐ jǐn yě
世有见鬼者,而不闻见羲轩以上鬼,消已尽也。
jiǔ sàn qì zhě yě gù yī jiā xíng xuè fā hàn kāi yù qū hán zhī yào jiē zhì yǐ jiǔ
酒散气者也,故医家行血发汗、开郁驱寒之药,皆治以酒。
cǐ guǐ yǐ jǐn cún zhī qì ér sàn yǐ mǎn yīng zhī jiǔ shèng yáng gǔ dàng zhēng shuò wēi yīn qí xiāo jìn yě gù yi
此鬼以仅存之气,而散以满罂之酒,盛阳鼓荡,蒸铄微阴,其消尽也固宜。
shì sī miè yú zuì fēi sī miè yú chuí yě
是澌灭于醉,非澌灭于棰也。
wén shì shì shí yǒu jiè jiǔ zhě yuē guǐ shàn huàn yǐ jiǔ zhī gù zhì wò ér shòu chuí
闻是事时,有戒酒者曰:鬼善幻,以酒之故,至卧而受捶;
guǐ běn rén suǒ wèi yǐ jiǔ zhī gù fǎn wéi rén suǒ kùn chén miǎn zhě niàn zāi
鬼本人所畏,以酒之故,反为人所困,沉湎者念哉。
yǒu dān jiǔ zhě yuē guǐ suī wú xíng ér yǒu zhī yóu wèi miǎn hu xǐ nù āi lè zhī xīn jīn míng rán zuì wò xiāo guī wū yǒu fǎn qí zhēn yǐ
有耽酒者曰:鬼虽无形而有知,犹未免乎喜怒哀乐之心,今冥然醉卧,消归乌有,反其真矣。
jiǔ zhōng zhī qù mò shēn yú shì
酒中之趣,莫深于是。
fó shì yǐ niè liú wèi jí lè yíng yíng zhě wū hū zhī zhī
佛氏以涅癅为极乐,营营者恶乎知之。
zhuāng zi suǒ wèi cǐ yì yī shì fēi bǐ yì yī shì fēi yú
庄子所谓此亦一是非,彼亦一是非欤。
xiàn xiàn tián jiā niú chǎn lín hài ér jī shā
献县田家,牛产麟,骇而击杀。
zhī xiàn liú zhēng lián shōu zàng zhī kān bēi yuē jiàn lín jiāo
知县刘征廉收葬之,刊碑曰:见麟郊。
liú gù liáng lì cǐ jǔ hé lòu yě
刘固良吏,此举何陋也。
lín běn rén shòu shí fēi niú zhǒng
麟本仁兽,实非牛种。
dú zhī lín ér jiǎo léi yǔ shí jiāo lóng suǒ gǎn ěr
犊之麟而角,雷雨时蛟龙所感耳。
dǒng wén kè gōng wèi dì shí guǎn yú kōng zhái yún cháng jiàn guài yì
董文恪公未第时,馆于空宅,云常见怪异。
gōng bù xìn yè gōu dēng yǐ dài sān gēng hòu yīn fēng sà rán tíng hù zì qǐ yǒu sì rén fēi rén shù bèi zá lào yōng rù
公不信,夜篝灯以待,三更后,阴风飒然,庭户自启,有似人非人数辈,杂痨拥入。
jiàn gōng dà hài yuē cǐ wū yǒu guǐ jiē láng bèi bēn chū
见公大骇曰:此屋有鬼,皆狼狈奔出。
gōng chí tǐng zhú zhī yòu xiāng hū yuē guǐ zhuī zhì kě jí zǒu
公持梃逐之,又相呼曰:鬼追至,可急走。
zhēng yú qiáng qù
争逾墙去。
gōng héng yán jí zì xiào yuē bù shí hé yǐ hū wǒ wèi guǐ
公恒言及,自笑曰:不识何以呼我为鬼?
gù chéng gǔ hàn héng shí cóng gōng shòu jīng yīn jǔ tài píng guǎng jì zài yě chā yù dàn gē shū hàn qiè shī hàn fāng mián cè yě chā xiāng yǔ yuē guì rén zài cǐ nài hé
故城贾汉恒,时从公受经,因举太平广记载野叉欲啖哥舒翰妾尸,翰方眠侧,野叉相语曰:贵人在此,奈何?
hàn zì niàn hū wǒ wèi guì rén jī zhī dāng wú hài
翰自念呼我为贵人,击之当无害。
suì qǐ jī zhī yě chā táo sàn
遂起击之,野叉逃散。
guǐ guì yīn jìn huò guǐ hū xiān shēng wèi guì rén xiān shēng tīng wèi shěn yě
鬼贵音近,或鬼呼先生为贵人,先生听未审也?
gōng xiào yuē qí rán
公笑曰:其然。
gēng wǔ qiū mǎi de pí yā yī bù zhōng shé dié lǜ jiān yī piàn shàng yǒu shī yuē chóu yān dī mì zhū fēi shuāng suān fēng wēi jiá yù nǚ chuāng qīng lín yǐn yǐn chū gǔ bì tǔ huā shí duàn huáng jīn xián
庚午秋,买得埤雅一部,中折叠绿笺一片,上有诗曰:愁烟低幂朱扉双,酸风微戛玉女窗,青磷隐隐出古壁,土花蚀断黄金痫。
cǎo gēn lù xià yīn chóng jí yè shēn qiāo yìng fú róng lì shī yíng yì diǎn guò kōng táng yōu guāng zhào jiàn cán hóng qì
草根露下阴虫急,夜深悄映芙蓉立,湿萤一点过空塘,幽光照见残红泣。
mò tí jìng yún xiān zǐ jiàng tán shī zhāng níng jìng lù
末题靓云仙子降坛诗,张凝敬录。
gài fú jī zhě suǒ shū
盖扶乩者所书。
yú wèi cǐ guǐ shī fēi xiān zǐ shī yě
余谓此鬼诗,非仙子诗也。
cāng zhōu zhāng xuàn ěr xiān shēng mèng zhōng zuò yī jué jù yuē jiāng shàng qiū cháo pāi àn shēng gū zhōu yè pō jìn sān gēng zhū lóu shí èr chuí yáng biàn hé chǔ chuī xiāo bàn yuè míng
沧州张铉耳先生,梦中作一绝句曰:江上秋潮拍岸生,孤舟夜泊近三更,朱楼十二垂杨遍,何处吹箫伴月明。
zì bá yún mèng rú fēi xiǎng rú hé chéng shī
自跋云:梦如非想,如何成诗;
mèng rú shì xiǎng píng shēng wèi dào jiāng nán hé yǐ luò xiǎng zhì cǐ
梦如是想,平生未到江南,何以落想至此?
mò míng qí gù gū lù cún zhī
莫明其故,姑录存之。
tóng chéng yáo bié fēng chū bù xiāng shí xīn zì jiāng nán lái wù yú li ruì diān jiā suǒ kè jìn zuò nǎi yǒu cǐ shī
桐城姚别峰,初不相识,新自江南来,晤于李锐巅家,所刻近作,乃有此诗。
wèn qí nián yuè zé zài yú mèng hòu suì yú
问其年月,则在余梦后岁余。
kāi qiè chū jiù gǎo shì zhī gòng xiāng hài yì
开箧出旧稿示之,共相骇异。
shì jiān zhēn yǒu bù kě jiě shì sòng rú shì shì yán lǐ cǐ lǐ cóng hé chù tuī qiú yé
世间真有不可解事,宋儒事事言理,此理从何处推求耶?
yòu hǎi yáng li shù liù míng chéng fāng yú dīng mǎo tóng nián yě
又海阳李漱六名承芳,余丁卯同年也。
yú tīng shì guà yuān míng cǎi jú tú shì lán tián shū huà
余听事挂渊明采菊图,是蓝田叔画。
dǒng qǔ jiāng yuē yī hé shén sì li shù liù yú shěn shì xìn rán
董曲江曰:一何神似李漱六,余审视信然。
hòu shù liù gōng chē rù dōu qǐ cǐ huà qù yún píng shēng suǒ zuò xiǎo zhào dōu bù jí cǐ
后漱六公车入都,乞此画去,云平生所作小照,都不及此。
cǐ shì yì bù kě jiě
此事亦不可解。
jǐng chéng xī piān yǒu shù huāng zhǒng jiāng píng yǐ
景城西偏,有数荒冢,将平矣。
xiǎo shí guò zhī lǎo pú shī xiáng zhǐ yuē shì jí zhōu mǒu zǐ sūn yǐ yī shàn yán sān shì zhě yě
小时过之,老仆施祥指曰:是即周某子孙,以一善延三世者也。
gài qián míng chóng zhēn mò hé nán shān dōng dà hàn huáng cǎo gēn mù pí jiē jǐn nǎi yǐ rén wéi liáng
盖前明崇祯末,河南山东大旱蝗,草根木皮皆尽,乃以人为粮。
guān lì fú néng jìn fù nǚ yòu hái fǎn jiē zhōu yú shì wèi zhī cài rén
官吏弗能禁,妇女幼孩,反接鬻于市,谓之菜人。
tú zhě mǎi qù rú fèi yáng shǐ
屠者买去,如癈羊豕。
zhōu shì zhī zǔ zì dōng chāng shāng fàn guī zhì sì wǔ cān tú zhě yuē ròu jǐn qǐng shǎo dài
周氏之祖,自东昌商贩归,至肆午餐,屠者曰:肉尽,请少待。
é jiàn yè èr nǚ zi rù chú xià hū yuē kè dài jiǔ kě xiān qǔ yī tí lái
俄见曳二女子入厨下,呼曰:客待久,可先取一蹄来。
jí chū zhǐ zhī wén cháng hào yī shēng zé yī nǚ yǐ shēng duàn yòu bì wǎn zhuǎn dì shàng yī nǚ zhàn lì wú rén sè jiàn zhōu bìng āi hū yī qiú sù sǐ yī qiú jiù
急出止之,闻长号一声,则一女已生断右臂,宛转地上,一女战栗无人色,见周并哀呼,一求速死,一求救。
zhōu cè rán xīn dòng bìng chū zī shú zhī
周恻然心动,并出资赎之。
yī wú shēng lǐ jí cì qí xīn sǐ
一无生理,急刺其心死;
yī xié guī yīn wú zi nà wèi qiè jìng shēng yī nán yòu bì yǒu hóng sī zì yè xià rào jiān jiǎ wǎn rán duàn bì nǚ yě
一携归,因无子,纳为妾,竟生一男,右臂有红丝,自腋下绕肩胛,宛然断臂女也。
hòu chuán sān shì nǎi jué
后传三世乃绝。
jiē yán zhōu běn wú zi cǐ sān shì nǎi yī shàn suǒ yán yún
皆言周本无子,此三世乃一善所延云。
qīng xiàn nóng jiā shào fù xìng qīng tiāo suí qí fu cāo zuò xíng yǐng bù lí
青县农家少妇,性轻佻,随其夫操作,形影不离。
hù xiāng duì xī xiào bù bì jì rén huò xià yè bìng sù guā pǔ zhōng
互相对嬉笑,不避忌人,或夏夜并宿瓜圃中。
jiē báo qí yě dàng rán duì tā rén zé miàn rú hán tiě
皆薄其冶荡,然对他人,则面如寒铁。
huò sī tiāo zhī bì jùn jù
或私挑之,必峻拒。
hòu yù jié dào shēn shòu qī rèn yóu gòu lì zú bù wū ér sǐ
后遇劫盗,身受七刃,犹诟詈,卒不污而死。
yòu jiē jīng qí zhēn liè lǎo rú liú jūn zuó yuē cǐ suǒ wèi zhì měi ér wèi xué yě wéi dǔ yú fū fù gù shǐ sǐ bù èr
又皆惊其贞烈,老儒刘君琢曰:此所谓质美而未学也,惟笃于夫妇,故矢死不二;
wéi bù zhī lǐ fǎ gù qíng yù zhī gǎn jiè yú yí róng yàn nì zhī sī xíng yú dòng jìng
惟不知礼法,故情欲之感,介于仪容,燕昵之私,形于动静。
xīn tóng fu xiān shēng yuē chéng zǐ yǒu yán fán bì xián zhě jiē zhōng bù zú
辛彤甫先生曰:程子有言,凡避嫌者,皆中不足。
cǐ fù zhōng wú tā cháng gù tǎn rán jìng xíng bù zì yí
此妇中无他肠,故坦然径行不自疑。
cǐ qí suǒ yǐ néng shǒu sǐ yě
此其所以能守死也。
bǐ hǎo lì yá àn zhě wú jiàn zhī yǐ
彼好立崖岸者,吾见之矣。
xiān yáo ān gōng yuē liú jūn zhèng lùn xīn jūn yǒu jī zhī yán yě
先姚安公曰:刘君正论,辛君有激之言也。
hòu qí fu yè shǒu dòu tián dú sù tuán jiāo zhōng hū jiàn fù lái yàn wǎn rú píng rì yuē míng guān yǐ wǒ zhēn liè pàn lái shēng zhōng yǐ bǎng guān xiàn lìng wǒ niàn jūn bù yù wǎng qǐ cí guān lù wèi yóu hún zhǎng de suí jūn míng guān āi wǒ xǔ zhī yǐ
后其夫夜守豆田,独宿团焦中,忽见妇来,燕婉如平日,曰:冥官以我贞烈,判来生中乙榜,官县令,我念君不欲往,乞辞官禄为游魂,长得随君,冥官哀我,许之矣。
fu wèi gǎn qì shì bù tā ǒu
夫为感泣,誓不他偶。
zì shì zhòu yǐn yè lái jǐ èr shí zài
自是昼隐夜来,几二十载。
ér tóng huò yì kuī jiàn zhī
儿童或亦窥见之。
cǐ kāng xī mò nián shì yáo ān gōng néng jǔ qí xìng míng jū zhǐ jīn wàng yǐ
此康熙末年事,姚安公能举其姓名居址,今忘矣。
xiàn xiàn lǎo rú hán shēng xìng gāng zhèng dòng bì zūn lǐ yī xiāng tuī jì jiǔ
献县老儒韩生,性刚正,动必遵礼,一乡推祭酒。
yī rì de hán jí huǎng hū jiān yī guǐ lì qián yuē chéng huáng shén huàn
一日得寒疾,恍惚间,一鬼立前曰:城隍神唤。
hán niàn shù jǐn dāng sǐ jù yì wú yì nǎi suí qù
韩念数尽当死,拒亦无益,乃随去。
zhì yī guān shǔ shén jiǎn jí yuē yǐ xìng tóng wù yǐ
至一官署,神检籍曰:以姓同,误矣。
zhàng qí guǐ èr shí shǐ sòng hái
杖其鬼二十,使送还。
hán yì bù píng shàng qǐng yuē rén mìng zhì zhòng shén nài hé qiǎn kuì kuì zhī guǐ zhì yǒu wù jū
韩意不平,上请曰:人命至重,神奈何遣愦愦之鬼,致有误拘。
tǎng bù jiǎn chū bù jìng wǎng sǐ yé
倘不检出,不竟枉死耶?
cōng míng zhèng zhí zhī wèi hé
聪明正直之谓何!
shén xiào yuē wèi rǔ jué jiàng jīn guǒ rán
神笑曰:谓汝倔强,今果然。
fu tiān xíng bù néng wú suì chà kuàng guǐ shén hu
夫天行不能无岁差,况鬼神乎?
wù ér jí jué shì wèi cōng míng
误而即觉,是谓聪明;
jué ér bù huí hù shì wèi zhèng zhí rǔ hé zú yǐ zhī zhī
觉而不回护,是谓正直,汝何足以知之。
niàn rǔ yán xíng wú diàn gū dài rǔ
念汝言行无玷,姑贷汝。
hòu wù rú shì zào wàng yě
后勿如是躁妄也。
huò rán ér sū
霍然而苏。
hán zhāng měi yún
韩章美云。
xiān zǔ yǒu xiǎo nú míng dà yuè nián shí sān sì cháng suí cūn rén zhào yú hé zhōng dé yī dà yú zhǎng jǐ èr chǐ
先祖有小奴,名大月,年十三四,尝随村人罩鱼河中,得一大鱼,长几二尺。
fāng shǒu jǔ yǐ shì zhòng yú hū bō cī diào wěi jī zhòng zuǒ jiá pū shuǐ zhōng
方手举以示众,鱼忽拨刺掉尾,击中左颊,仆水中。
zhòng guài qí bù qǐ shì fú zhī zé xuè lǚ fú chū
众怪其不起,试扶之,则血缕浮出。
yǒu pò wǎn zài ní zhōng fēng dàn rú rèn cì qí tài yáng xué yǐ
有破碗在泥中,锋瘅如刃,刺其太阳穴矣。
xiān shì qí mǔ mèng shì nú wéi rén zhí fù zǔ shàng tú gē rú yáng shǐ shì shàng yǒu yú hèn xǐng ér è zhī héng jiè yǐ wú yú rén dòu bù yú nǎi wéi yú suǒ jī
先是其母梦是奴为人执缚俎上,屠割如羊豕,似尚有余恨,醒而恶之,恒戒以毋与人斗,不虞乃为鱼所击。
fó shì suǒ wèi sù shēng zhōng fù bǐ mìng yé
佛氏所谓夙生中负彼命耶。
liú shǎo zōng bó qīng yuán yán yǒu zhōng biǎo shè yuán zhěn huì zhēn zhī xián zhě nǚ yǒu yùn wèi mǔ suǒ jué shì yán yè héng yǒu jù rén lái yā tǐ shén zhòng ér sè yǒu hēi
刘少宗伯青垣言,有中表涉元稹会真之嫌者,女有孕,为母所觉,饰言夜恒有巨人来,压体甚重,而色黝黑。
mǔ yuē shì bì tǔ ǒu wèi yāo yě
母曰:是必土偶为妖也。
shòu yǐ cǎi sī yú lái shí yīn xì qí zú nǚ qiè fù suǒ huān xì guān dì cí zhōu jiāng jūn zú shàng
授以彩丝,于来时阴系其足,女窃付所欢,系关帝祠周将军足上。
mǔ wù sè de zhī tà qí zú jǐ duàn
母物色得之,挞其足几断。
hòu fù mì huì hū jiàn zhōu jiāng jūn jī qí yāo nán nǚ bìng jiāng wò bù néng qǐ
后复密会,忽见周将军击其腰,男女并僵卧不能起。
jiē yuē wū miè shén míng zhī bào yě
皆曰:污蔑神明之报也。
fu zhuān qí lì ér yí huò yú rén qí shù qiǎo yǐ qiǎo zhě zào wù zhī suǒ jì
夫专其利而移祸于人,其术巧矣,巧者造物之所忌。
jī xiè wàn duān fǎn ér zì jí tiān dào yě
机械万端,反而自及,天道也。
shén è qí xiǎn yìn fēi è qí wū miè yě
神恶其险癊,非恶其污蔑也。