阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 73 of 108

卷十五·姑妄听之一(4)

PinyinModern Translation
Size

huò yǎng zhòng yán yōng zhèng chū dōng guāng yǒu nóng jiā cū jù zhōng rén chǎn

霍养仲言,雍正初,东光有农家,粗具中人产。

yī xī yǒu jié dào bù shèn sōu cái wù wéi jiù qīn zhōng yè qí nǚ yè rù hòu pǔ yǎng fù qū xiàng lǎo shù shàng gài qí yì běn bù zài jié yě

一夕,有劫盗不甚搜财物,惟就衾中曳其女,掖入后圃,仰缚曲项老树上,盖其意本不在劫也。

nǚ kū lì

女哭詈。

kè zuò gāo dòu shuì pǔ zhōng wén zhī yuè qǐ tǐng rèn chū yǔ dòu dào jǐn pī mǐ

客作高斗睡圃中,闻之跃起,挺刃出与斗,盗尽披靡。

nǚ yǐ miǎn nǚ huì fèn qì tì bù yǔ bù shí fù mǔ kuān pì zhōng bù jiě

女以免,女恚愤泣涕,不语不食,父母宽譬,终不解。

qióng jí zài sān shǐ chū yī yǔ yuē wǒ shēn luǒ lù kě lìng gāo dòu jiàn hu

穹诘再三,始出一语曰:我身裸露,可令高斗见乎?

fù mǔ yù yì jìng yǐ qī dòu

父母喻意,竟以妻斗。

cǐ yǔ chu zhōng jiàn shì shì xiāng lèi

此与楚钟建事适相类。

rán dòu shǐ yuàn bù jí cǐ tú yǐ qí fù bìng zhǔ wèi yī yào jí sǐ wèi guān liǎn zàng yǐ xì dì zhāo qí mǔ sī chuī zhǔ gù gǎn jī chū sǐ lì ěr

然斗始愿不及此,徒以其父病,主为医药,及死为棺,敛葬以隙地,招其母司炊煮,故感激出死力耳。

luō dà jīng hè lín yù lù zài yǒng zhū hài shī yuē gāo lùn táng yú rú zhě shì fù jūn mài yǒu qǐ shèng yán píng jūn mò xiào jīn zhuī lòu què shì tú gū jiě bào ēn

罗大经鹤林玉露载咏朱亥诗曰:高论唐虞儒者事,负君卖友岂胜言,凭君莫笑金椎陋,却是屠沽解报恩。

zhì zāi yán hu

至哉言乎?

tài bái shī yuē pái huái yìng gē shàn shì yuè yún zhōng jiàn xiāng jiàn bù xiāng qīn bù rú bù xiāng jiàn

太白诗曰:徘徊映歌扇,似月云中见,相见不相亲,不如不相见。

cǐ wèi yě yóu yán yě

此为冶游言也。

rén jiā fū fù yǒu kuí lí zǔ gé ér rì rì xiāng jiàn zhě zé bù zhī shì hé yīn guǒ yǐ

人家夫妇有睽离阻隔,而日日相见者,则不知是何因果矣。

guō shí zhōu yán zhōng zhōu yǒu li shēng zhě qǔ fù xún yú ér mǔ bìng fū fù gēng fān shǒu shì yī bù jiě jié zhě qī bā yuè

郭石洲言,中州有李生者,娶妇旬余而母病,夫妇更番守侍,衣不解结者七八月。

mǔ mò hòu jǐn shǒu lǐ fǎ sān zài bù nèi sù

母殁后,谨守礼法,三载不内宿。

hòu pín shén tóng yī wài jiā

后贫甚,同依外家。

wài jiā yì jǐn jǐn wēn bǎo wū yǔ wú duō sǎo yī shì liú jū

外家亦仅仅温饱,屋宇无多,扫一室留居。

wèi zā yuè wài gū zhī dì yuǎn jiù guǎn sòng mǔ lái yī zǐ

未匝月,外姑之弟远就馆,送母来依姊。

wú shì kě róng nǎi yǐ mǔ yǔ nǚ gòng yī shì ér li shēng bié tà shū zhāi jǐn zǎo wǎn tóng àn shí ěr

无室可容,乃以母与女共一室,而李生别榻书斋,仅早晚同案食耳。

yuè liǎng zài li shēng rù jīng guī jìn qǔ wài jiù yì xié jiā jiù mù jiāng xi hòu de xìn yún fù yǐ zú

阅两载,李生入京规进取,外舅亦携家就幕江西,后得信,云妇已卒。

li shēng yì qì ào sàng yì luò tuò bù zì cún

李生意气懊丧,益落拓不自存。

réng fù zhōu nán xià mì wài jiù wài jiù yǐ bié yì zhǔ rén suí wǎng tā suǒ

仍附舟南下觅外舅,外舅已别易主人,随往他所。

wú suǒ qī tuō gū mài zì hú kǒu

无所栖托,姑卖字糊口。

yī rì shì zhōng yù xióng wěi zhàng fū qǔ shì qí zì yuē jūn shū dà hǎo néng yī suì sān sì shí jīn wéi rén shū jì hu

一日,市中遇雄伟丈夫,取视其字曰:君书大好,能一岁三四十金,为人书记乎?

li shēng xǐ chū wàng wài jí tóng dēng zhōu yān shuǐ miǎo máng bù zhī hé chǔ

李生喜出望外,即同登舟,烟水渺茫,不知何处。

zhì jiā gòng zhāng yì shén shèng jí guān suǒ shǔ bǐ zhá zé lù lín háo kè yě

至家供张亦甚盛,及观所属笔札,则绿林豪客也。

wú kě rú hé gū qiě yī zhǐ lǜ yǒu hòu huàn yīn guǐ yì lǐ jí xìng míng

无可如何,姑且依止,虑有后患,因诡易里籍姓名。

zhǔ rén xìng háo chǐ shēng jì mǎn qián bù shèn bì kè

主人性豪侈,声伎满前,不甚避客。

měi zhāng lè bì zhào li shēng ǒu jiàn yī jī kù xiāo qí fù yí wéi guǐ jī yì shí shí mù li shēng sì céng xiāng shí rán bǐ cǐ bù gǎn tōng yī yǔ

每张乐必召李生,偶见一姬酷肖其妇,疑为鬼姬,亦时时目李生,似曾相识,然彼此不敢通一语。

gài qí wài jiù jiāng xíng shì wèi cǐ dào suǒ jié jiàn fù yǒu zī shǒu bìng lüè yǐ qù

盖其外舅江行,适为此盗所劫,见妇有姿首,并掠以去。

wài jiù yǐ wéi dà rǔ jí shì báo mín guǐ yán nǚ zhòng shāng sǐ wěi wèi kū liǎn zài yǐ guī

外舅以为大辱,急市薄砇,诡言女中伤死,伪为哭敛,载以归。

fù dàn sǐ shī shēn yǐ chōng dào hòu fáng gù yú shì xiāng yù

妇惮死失身,已充盗后房,故于是相遇。

rán li shēng xìn fù yǐ sǐ fù yòu bù zhī li shēng gǎi xìng míng yí wéi mào sì gù liǎng xiāng shī

然李生信妇已死,妇又不知李生改姓名,疑为貌似,故两相失。

dà dǐ sān wǔ rì bì yī jiàn jiàn guàn yì bù fù xiāng mù yǐ

大抵三五日必一见,见惯亦不复相目矣。

rú shì liù qī nián

如是六七年。

yī rì zhǔ rén hū li shēng yuē wú shì qiě bài jūn wén shì bù bì yǔ cǐ nán cǐ huáng jīn wǔ shí liǎng jūn kě huái zhī cáng mǒu chù cóng dí jiān hòu bīng tuì sù mì yú zhōu fǎn cǐ dì rén jiē shi jūn bù lǜ qí bù xiāng sòng yě

一日主人呼李生曰:吾事且败,君文士,不必与此难,此黄金五十两,君可怀之,藏某处丛荻间,候兵退,速觅渔舟返,此地人皆识,君不虑其不相送也。

yǔ qì huī shǒu shǐ jí qù fú nì wèi jǐ wén hōng rán gé dòu shēng jì ér wén chuán hū yuē dào yǐ quán duì yáng fān qù qiě jí qí jīn bó fù nǚ

语讫,挥手使急去伏匿,未几,闻哄然格斗声,既而闻传呼曰:盗已全队扬帆去,且籍其金帛妇女。

shí yǐ xūn hēi huǒ guāng zhōng kuī jiàn zhū lè jì jiē pī fà ròu tǎn fǎn jiē xì jǐng yǐ biān zhàng qū zhī xíng cǐ jī yì zài nèi jīng bù zhàn lì shǐ rén xīn cè

时已曛黑,火光中窥见诸乐伎皆披发肉袒,反接系颈,以鞭杖驱之行,此姬亦在内,惊怖战栗,使人心恻。

míng rì dǎo shàng wú yī rén chī lì shuǐ cì liáng jiǔ hū yī rén zhào xiǎo zhōu hū yuē mǒu xiān shēng yé

明日,岛上无一人,痴立水次良久,忽一人棹小舟呼曰:某先生耶?

dài wáng gù wú yàng qiě sòng xiān shēng fǎn xíng

大王故无恙,且送先生返行。

yī rì yè zhì àn jù zāo wù sè nǎi huái jīn běi guī zhì zé wài jiù yǐ xiān fǎn réng zhù qí jiā

一日夜至岸,惧遭物色,乃怀金北归,至则外舅已先返,仍住其家。

huò suǒ xié jiàn fēng yù niàn fū fù zhì xiāng ài ér jié kāng shí zài shǐ zhōng wú yī yuè gòng zhěn xí jīn wù lì shāo chōng bù rěn zhōng yǐ báo mín zàng nǐ yì jiā mù qiě yù yī dǔ qí yí gǔ yì sù xī zhī qíng

货所携,渐丰裕,念夫妇至相爱而结砊十载,始终无一月共枕席,今物力稍充,不忍终以薄砇葬,拟易佳木,且欲一睹其遗骨,亦夙昔之情。

wài jiù lì jū bù néng zhǐ cí qióng tǔ shí jí jiān chéng zhì yù zhāng jì hé lè chāng zhī jìng

外舅力沮不能止,词穷吐实,急兼程至豫章,冀合乐昌之镜。

zé suǒ fú lè jì fēn shǎng yǐ jiǔ bù zhī liú luò hé suǒ yǐ

则所俘乐伎,分赏已久,不知流落何所矣。

měi huí yì liù qī nián zhōng zhǐ chǐ qiān lǐ zhé wǎng rán rú shī

每回忆六七年中,咫尺千里,辄惘然如失。

yòu huí yì bèi fú shí léi xiè biān chī zhī zhuàng bù zhī yǐ hòu cuī shé gèng fù ruò hé yòu zhé cháng duàn yě

又回忆被俘时,缧绁鞭笞之状,不知以后摧折,更复若何,又辄肠断也。

cóng cǐ bù qǔ wén hòu jìng wèi sēng

从此不娶,闻后竟为僧。

gē jiè zhōu qián bèi yuē cǐ shì jìng kě zuò chuán qí xī mò wú jié shù yǔ táo huā shàn xiāng děng

戈芥舟前辈曰:此事竟可作传奇,惜末无结束,与桃花扇相等。

suī qū zhōng bú jiàn jiāng shàng fēng qīng mián miǎo hán qíng zhèng zài yān bō bù jìn jiū wèi miǎn zēng rén chāo chàng ěr

虽曲终不见,江上峰青,绵邈含情,正在烟波不尽,究未免增人怊怅耳。

jīn kě tíng yán cǐ zhè jiāng jīn xiào lián

金可亭言--此浙江金孝廉,

míng jiā yán

名嘉炎,

yǔ jīn dà sī nóng tóng xìng tóng hào

与金大司农同姓同号,

gè zì yī rén yǒu zhào gōng zhě

各自一人--有赵公者,

guān jiān sī

官监司,

wǎn suì jiā jū

晚岁家居,

dé yī bì yuē zǐ táo

得一婢曰紫桃,

chǒng zhuān fáng

宠专房,

tā jī mò dāng xī

他姬莫当夕,

zǐ táo yì wǎn luán shàn fèng shì

紫桃亦婉娈善奉事,

hū zhī bì zài cè

呼之必在侧,

bǎi bù yī shī

百不一失。

zhào gōng gù cōng chá yí yǒu yì yú zhěn pàn gù jí zǐ táo zì chéng wèi hú rán sù yuán dāng shì gōng yǔ gōng wú hài

赵公固聪察,疑有异,于枕畔固诘,紫桃自承为狐,然夙缘当侍公,与公无害。

zhēn ài jiǔ yì fú yán

真爱久,亦弗言。

jiā yǒu yuán tíng yī rì lì liǎng shì jiān hū zǐ táo zé liǎng shì gè yī zǐ táo chū nǎi dà hài

家有园亭,一日立两室间呼紫桃,则两室各一紫桃出,乃大骇。

zǐ táo xiè yuē qiè fēn xíng yě

紫桃谢曰:妾分形也。

ǒu chūn rì cè zhàng jiāo wài féng dào shì yǔ yǔ shén yǒu lǐ zhì qíng pō qià wèn suǒ zì lái yuē wèi gōng lái gōng běn zhé xiān xiàn mǎn dāng guī sān dǎo jīn jīn dān yǐ wèi hú suǒ dào bù kě fù guī zài bù zhì lǜ shòu xiàn yì jiǎn

偶春日策杖郊外,逢道士与语,甚有理致,情颇洽,问所自来,曰为公来,公本谪仙,限满当归三岛,今金丹已为狐所盗,不可复归,再不治,虑寿限亦减。

pū gōng jiù lǚ gù lái shì gōng

仆公旧侣,故来视公。

zhào gōng xīn zhī zǐ táo shì yāo tóng guī dào shì jù zuò tīng shì suǒ bǐ shū yī fú màn shēng cháng xiào dǐ zhōng fēn fēn rǎo rǎo yǒu shù shí zǐ táo róng sè yī shì wú háo fà chà guì tíng yuàn jiē mǎn

赵公心知紫桃事,邀同归,道士踞坐厅事,索笔书一符,曼声长啸,邸中纷纷扰扰,有数十紫桃,容色衣饰,无毫发差,跪庭院皆满。

dào shì hū zhēn zǐ táo chū zhòng xiāng gù yuē wú zhēn yě

道士呼真紫桃出,众相顾曰无真也。

yòu hū zuì xiān zǐ táo chū yī nǚ kòu é yuē bì zǐ shì

又呼最先紫桃出,一女叩额曰婢子是。

dào shì huà yuē ěr dào zhào gōng dān yǐ fēi yòu hū péng yǐn lèi wu bài qí dào hé yě

道士叱曰:尔盗赵公丹已非,又呼朋引类,务败其道,何也?

nǚ duì yuē shì yǒu èr gù zhào gōng qián shēng liàn jīng sì wǔ bǎi nián yuán guān jiān gù fēi gēng fān dié qǔ bù néng de rán zhào gōng fēi lù lù zhě jiàn zhòng měi tà jìn bì jué wèi gǔ huò duàn bù kěn nà

女对曰:是有二故,赵公前生,炼精四五百年,元关坚固,非更番迭取不能得,然赵公非碌碌者,见众美沓进,必觉为蛊惑,断不肯纳。

gù zhōng shǐ gòng huàn yī xíng nì qí jī yě

故终始共幻一形,匿其迹也。

jīn shì yǐ lù yuàn sàn qù

今事已露,愿散去。

dào shì huī shǒu lìng chū

道士挥手令出。

gù zhào gōng tài xī yuē xiǎo rén xiàn mèi lǚ jìn jūn zǐ fú shòu yě

顾赵公太息曰:小人献媚旅进,君子弗受也。

yī xiǎo rén cì jūn zǐ zhī xì tóu qí suǒ shàng zhòng xiǎo rén cóng ér yīn zuǒ zhī zé jūn zǐ fú jué yǐ

一小人伺君子之隙,投其所尚,众小人从而阴佐之,则君子弗觉矣。

yì gòu guà zhī chū liù yī yīn shǐ shēng qí xiàng wéi xì yú jīn nǐ nǐ yǐ zhǐ chē shì dāng zhǐ yě

易姤卦之初六,一阴始生,其象为系于金柅,柅以止车,示当止也。

bù zhǐ zé lǚ shuāng zhī chū jí jiān bīng zhī jiàn jìn jiǎ ér bō guà liù wǔ zhì yǐ

不止则履霜之初,即坚冰之渐,浸假而剥卦六五至矣。

jīn rì zhī shì shì zhī wèi hu

今日之事,是之谓乎?

rán gǒu wú qí xì suī xiǎo rén bù néng cì gǒu wú suǒ hǎo suī xiǎo rén bù néng tóu

然苟无其隙,虽小人不能伺,苟无所好,虽小人不能投。

qiān jīn zhī dī kuì yú yǐ lòu yǒu xià gù yě

千金之堤,溃于蚁漏,有罅故也。

gōng xiān wù shè páng mén yù jiǎng róng chéng zhī shù jì ér dān wán yàn yě shī qí chū xīn shì yù rì shēn gù yāo wù chéng zhī ér qún jí

公先误涉旁门,欲讲容成之术,既而耽玩艳冶,失其初心,嗜欲日深,故妖物乘之而麇集。

xìn yīn zì qǐ yú bǐ hé yóu cǐ shǐ cǐ zhōng gù yì qí lǐ qū zhī ér bù qiǎn gài yǐ shì ěr

衅因自起,于彼何尤,此始此终,固亦其理,驱之而不谴,盖以是耳。

wú lái shāo wǎn yú gōng shì yǐ wú yì rán cóng cǐ shè xīn qīng jìng yóu bù shī zuò jiǔ shí wēng

吾来稍晚,于公事已无益,然从此摄心清静,犹不失作九十翁。

zài sān zhēn zhòng

再三珍重。

piē rán ér qù zhào gōng hòu guǒ shòu bā shí yú

瞥然而去,赵公后果寿八十余。

jū wèi hé cè zhě yán hé zhī jiāng jué zhōng liú zhī shuǐ bì tū qǐ gāo yú liǎng àn rán bù zhī qí zài hé chǔ yě

居卫河侧者,言河之将决,中流之水必凸起,高于两岸,然不知其在何处也。

zhì bàng chuí yú jí yú yī chù zé suǒ jí zhī chù bù yī liǎng rì kuì yǐ

至棒椎鱼集于一处,则所集之处,不一两日溃矣。

fù lǎo xiāng chuán yàn zhī bǎi bù shī yī

父老相传,验之百不失一。

bàng chuí yú zhě xiàng qí xíng ér míng píng shí bù zhī zài hé suǒ wǎng diào yì wèi jiàn de zhī zhě

棒椎鱼者,象其形而名,平时不知在何所,网钓亦未见得之者。

zhì hé bào zhǎng nǎi jūn zhì hù dī zhě jiàn qí yǐ shǒu chù àn rú wàn chǔ qí zhù zé jué zài sī xū jiān yǐ

至河暴涨乃麇至,护堤者见其以首触岸,如万杵齐筑,则决在斯须间矣。

qǐ fēi shù zāi

岂非数哉。

rán táng yáo hóng shuǐ tiān shù yě shén yǔ suí kān zé rén shì yě

然唐尧洪水,天数也,神禹随刊,则人事也。

wéi shèng rén néng zhī tiān wéi shèng rén bù wěi guò yú tiān xiān shì ér chóu móu hòu shì ér bǔ jiù suī bù néng xiāo mǐ yì bì yǒu suǒ wǎn huí

惟圣人能知天,惟圣人不委过于天,先事而绸缪,后事而补救,虽不能消弭,亦必有所挽回。

jiǎng xīn yú yán yǒu kè fù rén yóu hú yuē zhì zé huà chuán xiāo gǔ hóng qún ér yòu jiǔ zhě dì shì nǎi qí fù yě qù jiā èr qiān lǐ bù zhī hé liú luò dào cǐ jù wèi rǔ jìn bù gǎn yán fù nǎi ruò bù xiāng shí wú kǒng bù yì yì wú cán kuì yì

蒋心余言,有客赴人游湖约,至则画船箫鼓,红裙而侑酒者,谛视乃其妇也,去家二千里,不知何流落到此,惧为辱,噤不敢言,妇乃若不相识,无恐怖意,亦无惭愧意。

tiáo sī dù qǔ yǐn xiù fēi shāng tián rú yě wéi shēng yīn bù xiāng sì

调丝度曲,引袖飞觞,恬如也,惟声音不相似。

yòu fù xiào hǎo yǎn kǒu cǐ jì bù rán yì bù xiāng sì ér yòu wàn hóng zhì rú sù kē nǎi fù wǎn rán

又妇笑好掩口,此妓不然,亦不相似,而右腕红痣如粟颗,乃复宛然。

dà huò bù jiě cǎo cǎo zhōng yán jiāng zhì zhuāng wèi guī jì é de jiā shū fù bàn zǎi qián sǐ yǐ yí wéi jiàn guǐ yì bù fù shēn qiú

大惑不解,草草终筵,将治装为归计,俄得家书,妇半载前死矣,疑为见鬼,亦不复深求。

suǒ qīn jiàn qí yì tài shū cháng mì jié zài sān shǐ zhī qí gù

所亲见其意态殊常,密诘再三,始知其故。

xián yǐ wéi mào ǒu tóng yě

咸以为貌偶同也。

hòu wén yī yóu shì lái wǎng wú yuè jiān bù shì gān yè bù tōng jiāo yóu yì wú suǒ jīng yíng mào yì wéi xié jī yìng shù bèi bì mén jū huò shí chū yī èr rén shǔ méi ǎo mài zhī ér yǐ

后闻一游士来往吴越间,不事干谒,不通交游,亦无所经营贸易,惟携姬媵数辈闭门居,或时出一二人,属媒媪卖之而已。

yǐ wéi fàn yù fù nǚ zhě wú yǔ rén shì mò huò guò wèn yě

以为贩鬻妇女者,无与人事,莫或过问也。

yī rì yì shén cōng jù jí mǎi zhōu yù fù tiān mù shān qiú gāo xíng sēng zuò dào chǎng sēng yǐ qí shū yǔ yǎn yì zhī lí bù zhī hé shì yòu yǒu běn shì fú chuán dāng qiú fú yòu yǎng jiè cí yún zhī bì zhù kuān léi bù zhī xíng yǔ

一日,意甚匆遽,急买舟欲赴天目山,求高行僧作道场,僧以其疏语掩抑支离,不知何事,又有本是佛传,当求佛佑,仰藉慈云之庇,庶宽雷部之刑语。

yí yǒu bié gù hái qí chèn shī xiè qiǎn zhī

疑有别故,还其衬施,谢遣之。

zhì zhōng tú guǒ yǔn yú léi

至中途,果殒于雷。

hòu cóng zhě wēi xiè qí shì yuē cǐ rén cóng yī hóng yī fān sēng shòu yì shù néng chí zhòu shè qǔ xīn liǎn nǚ zǐ shī yòu shè qǔ yāo hú yín guǐ fù qí shī yǐ shēng jí yǐ zì shì

后从者微泄其事,曰:此人从一红衣番僧受异术,能持咒摄取新敛女子尸,又摄取妖狐婬鬼,附其尸以生,即以自侍。

zài yǒu xīn zhě jí yǐ jiù zhě zhuǎn shòu rén huò lì wú suàn

再有新者,即以旧者转售人,获利无算。

yīn mèng shén zé yǐ è guàn jiāng mǎn dāng fú tiān zhū gù chàn huǐ yǐ qiú miǎn jìng bù néng yě

因梦神责以恶贯将满,当伏天诛,故忏悔以求免,竟不能也。

yí cǐ kè zhī fù jí wéi cǐ rén suǒ shè yǐ

疑此客之妇,即为此人所摄矣。

lǐ fān yuàn shàng shū liú gōng yì yán hóng jiào lǎ ma yǒu shè zhào fù nǚ shù gù huáng jiào chì yǐ wéi mó yún

理藩院尚书留公亦言,红教喇嘛有摄召妇女术,故黄教斥以为魔云。

biǎo shū wáng yuè qiān yán jìn cūn mǒu jiá mǎi yī qiè liǎng yuè yú táo qù qí fù fǎn yǐ dù shā fén shī sòng huì xiàn guān zài jīng xū cì shí táo qiè gòu sòng shì yǔ cǐ lèi chù qí jiù fèn qióng zhì de wū zhuàng

表叔王月阡,言近村某甲买一妾,两月余逃去,其父反以妒杀焚尸讼,会县官在京需次时,逃妾构讼,事与此类,触其旧愤,穷治得诬状。

jì bù dé chěng rán jiān bù chéng zhuǎn zhōu gài wú yòu táo shí zhèng nán yú jiū jié

计不得逞,然坚不承转鬻,盖无诱逃实证,难于究诘。

qiè zú wú zōng mǒu jiá fù dì zhù gé xiàn fù guī níng wén dì xīn nà qiè yù jiàn zhī qiè bì hù bù kěn chū qí dì zì yè zhī lái yī jiàn jí tóu dì kòu é chēng sǐ zuì zhèng suǒ shī qiè yě

妾卒无踪,某甲妇弟住隔县,妇归宁,闻弟新纳妾,欲见之,妾闭户不肯出,其弟自曳之来,一见即投地叩额称死罪,正所失妾也。

fù dì yǐ mǒu jiá jiù qiè bù kěn nà mǒu jiá yǐ céng shì fù dì yì bù kěn nà biān zhī bǎi yǐ pèi lǎo nú jìng yǐ cuàn bì zhōng yān

妇弟以某甲旧妾,不肯纳,某甲以曾侍妇弟,亦不肯纳,鞭之百,以配老奴,竟以爨婢终焉。

fu fù shì gòu sòng cí lián wéi bó cǐ bù néng dàn xī jié yě

夫富室构讼,词连帷薄,此不能旦夕结也。

ér shì zhí shì xiàn guān nǚ zǐ zhuǎn yù shēn nì guī wéi cǐ bù yì wù sè qiú yě ér shì zhí qí fù dì

而适值是县官,女子转鬻,深匿闺帏,此不易物色求也,而适值其妇弟。

jī xiè bǎi duān kě yún zhì qiǎo wū zhī zào wù gèng qiǎo zāi

机械百端,可云至巧,乌知造物更巧哉。

sòng rén yǒng xiè shī yuē shuǐ qīng jù miǎn shuāng áo hēi qiū lǎo nán táo yī bèi hóng jiè yù zhū miǎn zhī tān lán bì bài yě

宋人咏蟹诗曰:水清讵免双螯黑,秋老难逃一背红,借寓朱勔之贪婪必败也。

rán tā wù gōng páo chú yī sǐ yān ér yǐ

然他物供庖厨,一死焉而已。

wéi xiè zé shēng tóu fǔ zèng xú shòu zhēng zhǔ yóu chū fèi zhì shú zhì sù yì yú shù kè qí chu dú yǒu qiú sǐ bù dé zhě yì fēi sù yè shēn zhòng bù duò shì zhōng

惟蟹则生投釜甑,徐受蒸煮,由初沸至熟,至速亦逾数刻,其楚毒有求死不得者,意非夙业深重,不堕是中。

xiāng chuán zhào gōng hóng xiè guān zhí lì xún fǔ shí

相传赵公宏燮官直隶巡抚时,

shí zhí lì shàng wèi shè zǒng dū

时直隶尚未设总督,

yī yè

一夜,

mèng jiā zhōng yǐ sǐ tóng pú ǎo bì shù shí rén

梦家中已死僮仆媪婢数十人,

huán guì jiē xià

环跪阶下,

jiē kòu é qǐ mìng

皆叩额乞命,

yuē nú bèi shēng shòu huàn yǎng ēn

曰:奴辈生受豢养恩,

ér hù jié péng dǎng

而互结朋党,

méng bì zhǔ rén

蒙蔽主人,

jiǔ ér zhī wàn qiān chán

久而枝蔓牵缠,

gēn dǐ shēng gù

根柢生固,

chéng láo bù kě pò zhī jú

成牢不可破之局,

jí shāo yǒu bài lù

即稍有败露,

yì zhòng kǒu yī yīn

亦众口一音,

qiǎo wèi jiě jié

巧为解结,

shǐ xīn zhī zhī ér wú rú hé

使心知之而无如何。

yòu jiǔ ér yīn xiāng chè zhǒu shǐ bù rú zhòng rén zhī yì zé bù néng xíng yī shì

又久而阴相掣肘,使不如众人之意,则不能行一事。

zuò shì zuì è duò rù shuǐ zú shǐ shì shì lí tāng huò zhī kǔ míng rì zhǔ rén gòng shàn xiè jí nú bèi hòu shēn qǐ jiàn shè yòu

坐是罪恶,堕入水族,使世世罹汤镬之苦,明日主人供膳蟹,即奴辈后身,乞见赦宥。

gōng gù rén cí tiān shǔ yǐ mèng gào sī páo chì jǔ xiè tóu shuǐ qiě wèi lǐ chàn zuò gōng dé

公故仁慈天曙,以梦告司庖,饬举蟹投水,且为礼忏作功德。

shí shuāng xiè féi měi shǐ zhái suǒ gōng yóu jīng xuǎn gāo yú

时霜蟹肥美,使宅所供,尤精选膏腴。

nú bèi jiē qiè xiào yuē lǎo wēng jiǎo kuài zào cǐ yǔ bù rén yé

奴辈皆窃笑曰:老翁狡狯,造此语怖人耶。

wú bèi qǐ shòu rǔ dài zhě jìng xiào xiào rén zhī pēng ér yǐ yǐ fàng gào yòu qián méi qí gōng dé qián ér yǐ fó shì yǐ bì gào zhào gōng jìng zhōng bù zhī yě

吾辈岂受汝绐者,竟效校人之烹,而以已放告,又干没其功德钱,而以佛事已毕告,赵公竟终不知也。

cǐ bèi zuò jiān gù qí cháng tài yào yì cǐ shù shí tóng pú bì ǎo zhě liú cǐ gù xí shì yǐ zì qiāng

此辈作奸,固其常态,要亦此,数十僮仆婢媪者,留此锢习,适以自戕。

qǐng jūn rù wèng cǐ zhī wèi yú

请君入瓮,此之谓欤。

yǒu zhōu mù yǐ tān héng fú zhū jì sǐ zhī hòu zhōu mín xuān chuán qí zhǒng zhǒng míng bào zhì bù kě dān shū

有州牧以贪横伏诛,既死之后,州民喧传其种种冥报,至不可殚书。

yú wèi cǐ yuàn dú wèi píng zào zuò é yán ěr

余谓此怨毒未平,造作讹言耳。

xiān xiōng qíng hú zé yuē tiān dì wú xīn shì tīng zài mín mín yán rú shì shì yì kě wēi yě yǐ

先兄晴湖则曰:天地无心,视听在民,民言如是,是亦可危也已。

wū lǔ mù qí jūn xiào wáng fú yán nǎng zài xī níng yǔ tóng duì shù rén rù shān shè shēng yáo jiàn shān yāo yī fān fù dú xíng yǒu sì láng suí qí hòu yǐ wéi láng jiāng bó shì fān fù wèi jiàn yě gòng xiāng hū zào fān fù rú bù wén

乌鲁木齐军校王福,言曩在西宁,与同队数人入山射生,遥见山腰一番妇独行,有四狼随其后,以为狼将搏噬,番妇未见也,共相呼噪,番妇如不闻。

yī rén yǐn mǎn shè láng nǎi wù zhōng fān fù dǎo zhì duò shān xià zhòng fāng jīng huǐ shì zhī yì yī láng yě sì láng zé yǐ yì qù yǐ

一人引满射狼,乃误中番妇,倒掷堕山下,众方惊悔,视之亦一狼也,四狼则已逸去矣。

gài yāo shòu huàn xíng yòu rén ér dàn bù xìng zāo yì yě

盖妖兽幻形,诱人而啖,不幸遭殪也。

qǐ è guàn yǐ yíng ruò huò shǐ zhī yú

岂恶贯已盈,若或使之欤。

hú suǒ huàn huà bù zhī qí zì shì rú hé qí hù xiāng shì yòu rú hé cháng yú luán yáng xiāo xià lù lùn zhī

狐所幻化,不知其自视如何,其互相视又如何,尝于滦阳消夏录论之。

rán hú běn shàn wèi yāo huò zhě yě

然狐本善为妖惑者也。

zhì guǐ zé rén zhī yú qì qí líng bù guò rú rén ěr

至鬼则人之余气,其灵不过如人耳。

rén bù néng huà wú wéi yǒu huà xiǎo wèi dà huà chǒu wèi yán ér zhū shū zài yù guǐ zhě qí guān huà wèi gōng shì kě yán rén rù

人不能化无为有,化小为大,化丑为妍,而诸书载遇鬼者,其棺化为宫室,可延人入;

qí mù huà wèi tíng yuàn kě liú rén jū

其墓化为庭院,可留人居;

qí xiōng zhōng zhī guǐ bèi zhū è zhuàng zhě kě huà wèi měi lì qǐ yī wèi guǐ ér jí néng yú

其凶终之鬼,备诸恶状者,可化为美丽,岂一为鬼而即能欤?

yì yǒu jiào zhī zhě yú

抑有教之者欤?

cǐ shì hú zhī huàn yóu bù kě jiě

此视狐之幻,尤不可解。

yì zài liáng zhōu lù zhōng yù zhě zhǐ yī shān ào yuē nǎng yǔ chē shù shí liàng lù sù cǐ shān yuè míng zhī xià yáo jiàn shān bàn yǒu rén jiā tǔ yuán zhōu luò jiǎo yǒu yī yī kě shǔ

忆在凉州路中,御者指一山坳曰:曩与车数十辆,露宿此山,月明之下,遥见山半有人家,土垣周络,角有一一可数。

míng rì guò zhī zé shù zhǒng ér yǐ

明日过之,则数冢而已。

shì wú rén zhī dì yì néng zì xiàn cǐ xiàng yǐ

是无人之地,亦能自现此象矣。

míng qì zhī zuò shèng rén qí zhī cǐ qíng zhuàng hu

明器之作,圣人其知此情状乎?

✦ You read 卷十五·姑妄听之一(4)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.