阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 76 of 108

卷十六·姑妄听之二(2)

PinyinModern Translation
Size

cāng zhōu nán yī sì lín hé gàn shān mén pǐ yú hé èr shí shòu bìng chén yān

沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。

yuè shí yú suì sēng mù jīn chóng xiū qiú èr shí shòu yú shuǐ zhōng jìng bù kě de

阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得。

yǐ wéi shùn liú xià yǐ zhào shù xiǎo zhōu yè tiě bǎ xún shí yú lǐ wú jì

以为顺流下矣,棹数小舟,曳铁钯寻十余里,无迹。

yī jiǎng xué jiā shè zhàng sì zhōng wén zhī xiào yuē ěr bèi bù néng jiū wù lǐ shì fēi mù shì qǐ néng wèi bào zhǎng xié zhī qù

一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:尔辈不能究物理,是非木柿,岂能为暴涨携之去?

nǎi shí xìng jiān zhòng shā xìng sōng fú yīn yú shā shàng jiàn chén jiàn shēn ěr

乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。

yán hé qiú zhī bù yì diān hu

沿河求之,不亦颠乎?

zhòng fú wèi què lùn yī lǎo hé bīng wén zhī yòu xiào yuē fán hé zhōng shī shí dāng qiú zhī yú shàng liú

众服为确论,一老河兵闻之,又笑曰:凡河中失石,当求之于上流。

gài shí xìng jiān zhòng shā xìng sōng fú shuǐ bù néng chōng shí qí fǎn jī zhī lì bì yú shí xià yíng shuǐ chǔ niè shā wèi kǎn xué jiàn jī jiàn shēn zhì shí zhī bàn shí bì dǎo zhì kǎn xué zhōng

盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处,啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。

rú shì zài niè shí yòu zài zhuǎn zhuǎn zhuǎn bù yǐ suì fǎn sù liú nì shàng yǐ

如是再啮,石又再转,转转不已,遂反溯流逆上矣。

qiú zhī xià liú gù diān qiú zhī dì zhōng bù gēng diān hu

求之下流固颠,求之地中,不更颠乎?

rú qí yán guǒ de yú shù lǐ wài

如其言,果得于数里外。

rán zé tiān xià zhī shì dàn zhī qí yī bù zhī qí èr zhě duō yǐ kě jù lǐ yì duàn yú

然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

jiāo hé jí yǒu shēng yán yǒu nóng jiā zǐ pō qīng tiāo lù féng lín cūn yī fù tuó mù nì shì

交河及友声言,有农家子颇轻佻,路逢邻村一妇,砤目睨视。

fāng wēi xiào tiāo zhī shì yǒu yè zhě tóng háng suì gè sàn qù

方微笑挑之,适有馌者同行,遂各散去。

yuè rì yòu yù zhū tú fù qí yī wū è niú shì xiāng gù pàn

阅日又遇诸途,妇骑一乌砨牛,似相顾盼。

nóng jiā zǐ dà xǐ suí zhī shí lín yǔ zhī hòu yě shuǐ zòng héng niú xíng jù rù zhōng shén sù zhān tǐ rú zú diān zhì yīn zhì juē yě zhě lǚ bǐ zhì qí mén qì dài bù shǔ

农家子大喜随之,时霖雨之后,野水纵横,牛行沮洳中甚速,沾体濡足,颠踬--音致,噘也--者屡,比至其门,气殆不属。

jí fù xià niú jué xíng hū bù lèi dì shì zhī nǎi yī lǎo wēng huǎng hū jīng yí yǒu rú mèng mèi wēng yà qí chī lì wèn dào cǐ hé wéi wú kě zhì cí guǐ yǐ mí lù duì

及妇下牛,觉形忽不类,谛视之乃一老翁,恍惚惊疑,有如梦寐,翁讶其痴立,问到此何为,无可置词,诡以迷路对。

liàng qiàng ér guī

踉跄而归。

cì rì mén qián lǎo liǔ xuē qù mù pí sān chǐ yú dà shū qí shàng yuē sī kuī zhēn fù fá xíng ní zhù shí lǐ nǎi zhī wèi mèi suǒ xì yě

次日门前老柳,削去木皮三尺余,大书其上,曰私窥贞妇,罚行泥泞十里,乃知为魅所戏也。

lín lǐ guài wèn bù néng zì yǎn wèi qí fù chuí jǐ dài zì shì kuì huǐ jìng yǐ gǎi háng

邻里怪问,不能自掩,为其父箠几殆,自是愧悔,竟以改行。

cǐ mèi suī è zuò jù jí wèi zhī shàn zhī shí kě yǐ

此魅虽恶作剧,即谓之善知识可矣。

yǒu shēng yòu yán yī rén jiàn hú shuì shù xià yǐ piàn wǎ zhì zhī bù zhōng wǎ suì yǒu shēng hú jīng yuè qù

友声又言,一人见狐睡树下,以片瓦掷之,不中,瓦碎有声,狐惊跃去。

guī fu rù mén tū jiàn qí fù yì shù shàng dà hài hū jiù qí fù kuáng bēn ér chū shù shàng yì zhě yǐ bù jiàn

归甫入门,突见其妇缢树上,大骇呼救,其妇狂奔而出,树上缢者已不见。

dàn wén yán jì dà xiào yuē yì hái rǔ yī jīng

但闻檐际大笑曰:亦还汝一惊。

cǐ yì zú wèi tiāo dá zhě jiè yě

此亦足为挑达者戒也。

tóng nián chén bàn jiāng yán yǒu dào shì shàn fú lù qū guǐ fù mèi jù yǒu líng yìng suǒ zhì wéi shū shí míng yǐn ér yǐ

同年陈半江言,有道士善符箓,驱鬼缚魅,具有灵应,所至惟蔬食茗饮而已。

bù shòu zhū jīn cùn bó yě

不受铢金寸帛也。

jiǔ ér shù jiàn bù yàn shí měi shī sì wǔ hòu jìng wèi qún mèi suǒ zhē dà jiàn jiǒng rǔ láng bèi dùn zǒu zhāo yú qí shī

久而术渐不验,十每失四五,后竟为群魅所遮,大见窘辱,狼狈遁走,盄于其师。

shī zhì dēng tán zhào jiāng zhí qún mèi jū zhuàng nǎi zhī dào shì suī bù qǔ yī wù ér qí tú wǎng wǎng suǒ rén cái jí wéi xíng fǎ yòu qiè qí fú lù shè hú nǚ xiè xiá

师至,登坛召将,执群魅鞫状,乃知道士虽不取一物,而其徒往往索人财,及为行法,又窃其符录,摄狐女媟狎。

hú nǚ yīn qiè wū qí fǎ qì gù shén nù bù jiàng ér chóu yán zhī zhě dé yǐ chěng yě

狐女因窃污其法器,故神怒不降,而仇言之者得以逞也。

shī fǔ bì tàn yuē cǐ fēi mèi bài ěr ěr tú zhī bài ěr yě yì fēi ěr tú zhī bài ěr ěr bù chá ěr tú shì yǐ zì bài yě

师拊髀叹曰:此非魅败尔,尔徒之败尔也,亦非尔徒之败尔,尔不察尔徒,适以自败也。

lài ěr chí jiè qīng kǔ de miǎn xìng yǐ

赖尔持戒清苦,得免幸矣。

yú mèi hu hé yóu

于魅乎何尤!

fú yī jìng qù

拂衣竟去。

fu tiān jūn tài rán bǎi tǐ cóng lìng cǐ rú zhě zhī cháng tán yě

夫天君泰然,百体从令,此儒者之常谈也。

rán jiān xiá zhī tú qǐ néng yǐ zhǔ rén lián jiè suì chuò tān móu zāi

然奸黠之徒,岂能以主人廉介,遂辍贪谋哉。

bàn jiāng cǐ yán gài qí guān zhí lì shí yǔ mǒu lìng xiāng yù yú yú jiā wēi yǐ xiāng fěng

半江此言,盖其官直隶时,与某令相遇于余家,微以相讽。

cǐ lìng bù wù gù qīng fēng liǎng xiù ér zú bèi è shēng qí kě xī yě yǐ

此令不悟,故清风两袖,而卒被恶声,其可惜也已。

lǐ yǒu shào nián wú gù zì jué qí qī mù jǐ jiàn guān yǐ

里有少年,无故自掘其妻墓,几见棺矣。

shí gēng zhě mǎn yě jiàn qí qiě lì qiě jué yí wéi diān xián qún qǐ zǔ zhī

时耕者满野,见其且詈且掘,疑为颠痫,群起阻之。

jí qí gù jiān bù kěn tǔ rán wèi zhòng shǒu suǒ qiān zhì bù néng fù jué hé chuí hèn hèn qù jiē mò cè qí suǒ yǐ rán yě

诘其故,坚不肯吐,然为众手所牵制,不能复掘,荷锤恨恨去,皆莫测其所以然也。

yuè rì yī mù zhě hū zhì mù xià fā kuáng zì wō yuē rǔ bō nòng shì fēi jiān rén gǔ ròu duō yǐ jīn nǎi wū jí huáng quán yé

越日一牧者忽至墓下,发狂自挝曰:汝播弄是非,间人骨肉多矣,今乃诬及黄泉耶?

wú de qǐng yú shén bù rǔ dài yě

吾得请于神,不汝贷也。

yīn lǚ chén shǐ mò zì niè qí shé sǐ

因缕陈始末,自啮其舌死。

gài shào nián shì qí gāng hàn

盖少年恃其刚悍,

gù pàn zì xióng

顾盼自雄,

shì xiāng dǎng rú wú wù

视乡党如无物,

mù zhě mǔ yān

牧者砪焉,

yīn wèi zào bàng yuē huò wèi mǒu wéi bó bù xiū

因为造谤曰:或谓某帷薄不修,

wú gù wèi xìn yě

吾固未信也,

zuó ǒu yè xíng guò qí qī mù

昨偶夜行过其妻墓,

wén lín zhōng míng míng yǒu shēng

闻林中鸣鸣有声,

jù bù gǎn qián

惧不敢前,

fú cǎo jiān qiè shì

伏草间窃视,

yuè míng zhī xià

月明之下,

jiàn qī bā hēi yǐng zhì mù qián

见七八黑影至墓前,

yǔ qí qī zá zuò tiáo xuè

与其妻杂坐调谑,

xiè shēng yàn yǔ

媟声艳语,

yī yī fēn míng

一一分明,

rén yán qí dài bù wū yé

人言其殆不诬耶?

yǒu wén zhī zhě yǐ gào shào nián shào nián wèi qí suǒ zhōng jù yǒu shì jǔ

有闻之者以告少年,少年为其所中,遽有是举。

fāng qiè xìng de jì bù yú guǐ zhī yǒu líng yě

方窃幸得计,不虞鬼之有灵也。

xiǎo rén jū zhà zì jí yě yi zāi

小人狙诈,自及也宜哉。

rán yì shào nián yì qì píng líng nǎi zhāo shì jì

然亦少年意气凭陵,乃招是忌。

gù yuē jūn zǐ bù yù duō shàng rén

故曰:君子不欲多上人。

cóng sūn shù bǎo yán shān liú shì shēng yě yán qí wài zǔ yǒu zhì qī shēng qī nǚ jiē yǐ jià zhōng yī xù yè mèng yǔ liáo xù liù rén yǐ hóng shéng lián xì yí wéi bù xiáng

从孙树宝,盐山刘氏甥也,言其外祖有至戚,生七女皆已嫁,中一婿夜梦与僚婿六人,以红绳连系,疑为不祥。

huì qí fù wēng mò qī xù jiē fù diào cǐ rén yì shì è mèng bù gǎn yǔ liù rén tóng mián shí

会其妇翁殁,七婿皆赴吊,此人忆是噩梦,不敢与六人同眠食。

ǒu huò xiāng jù yì shāo zuò jí bì chū

偶或相聚,亦稍坐即避出。

guài jí zhī jù shù qí gù jiē yí qí bié yǒu suǒ zào tuō shì yán yě

怪诘之,具述其故,皆疑其别有所皂,托是言也。

yī xī zhì jiǔ yāo gòng yǐn ér sī jiàn qí wài hù shǐ bù dé dùn tū bìn gōng huǒ fā jìng qī rén jù jìn

一夕,置酒邀共饮,而私键其外户,使不得遁,突殡宫火发,竟七人俱烬。

nǎi wù cǐ rén wú shì mèng zé bù bì liù rén bù bì liù rén zé zhǔ rén bù jiàn hù bù jiàn hù zé qī rén wèi bì jǐn fén

乃悟此人无是梦则不避六人,不避六人则主人不键户,不键户则七人未必尽焚。

shén tè yǐ yī mèng yòu zhī shǐ wú yī de tuō yě

神特以一梦诱之,使无一得脱也。

cǐ bù zhī shì hé sù yīn tóng wèi cǐ jiā zhī xù tóng shí ér sǐ yòu bù zhī shì hé sù yīn qī nǚ tóng shēng yú cǐ jiā tóng shí ér guǎ dài bì fēi ǒu rán yǐ

此不知是何夙因,同为此家之婿,同时而死,又不知是何夙因,七女同生于此家,同时而寡,殆必非偶然矣。

zhōu mì ān yán qí zú yǒu shuāng fù fǔ yī zi shí wǔ liù yǐ ǒu jiàn lǎo fù xié yòu nǚ jī hán kùn bèi bó bù néng xíng yán yuàn yú rén wèi yǎng xí nǚ gù duān lì shuāng fù yǐ qiān qián pìn zhī shǒu shū hūn tiē liú yī xiǔ ér qù

周密庵言,其族有孀妇,抚一子十五六矣,偶见老父携幼女,饥寒困惫,踣不能行,言愿与人为养媳,女故端丽,孀妇以千钱聘之,手书婚帖,留一宿而去。

nǚ suī chán ruò ér shàn cāo zuò jǐng jiù jiē néng rèn yòu gōng zhēn zhǐ jiā jiè yǐ xiǎo kāng

女虽孱弱,而善操作,井臼皆能任,又工针黹,家借以小康。

shì gū xiān yì chéng zhì wú suǒ bù zhì yǐn shí qǐ jū jiē jīng yíng zhōu zhì yī yè wǎng wǎng sān sì qǐ yù jí bìng rì shì tà páng jīng xún yuè mù bù jiāo jié gū ài zhī nǎi guò yú zi

事姑先意承志,无所不至,饮食起居,皆经营周至,一夜往往三四起,遇疾病,日侍榻旁,经旬月,目不交睫,姑爱之乃过于子。

gū bìng zú chū shù shí jīn yǔ qí fu shǐ zhì guān qīn

姑病卒,出数十金与其夫使治棺衾。

fu jí suǒ zì lái nǚ dī huí liáng jiǔ yuē shí gào jūn wǒ hú zhī bì léi jié zhě yě

夫诘所自来,女低回良久,曰:实告君,我狐之避雷劫者也。

fán hú yù léi jié wéi dé zhòng lù zhòng zhě bì zhī kě miǎn rán cù bù yì féng féng zhī yòu jiē wèi guǐ shén suǒ hē hù cù bù néng jìn

凡狐遇雷劫,惟德重禄重者,庇之可免,然猝不易逢,逢之又皆为鬼神所呵护,猝不能近。

cǐ wài wéi zǎo xiū shàn yè yì kě yǐ miǎn rán shàn yè bù yì xiū xiū xiǎo shàn yè yì bù zú dù dà jié yīn huà shēn wèi jūn fù mǐn miǎn shì gū jīn jiè gū zhī bì de miǎn tiān xíng gù hòu yíng zàng lǐ yǐ shēn bào jūn hé yí yān

此外惟早修善业,亦可以免,然善业不易修,修小善业亦不足度大劫,因化身为君妇,黾勉事姑,今藉姑之庇,得免天刑,故厚营葬礼以申报,君何疑焉?

zi gù chán ruò wén zhī jīng bù jìng bù gǎn tóng jū nǚ nǎi qì tì bié qù

子故孱弱,闻之惊怖,竟不敢同居,女乃泣涕别去。

hòu yù jì sǎo zhī qī qí gū mù shàng bì xiān yǒu fén chǔ lèi jiǔ jī yí yì nǚ suǒ wéi yě

后遇祭扫之期,其姑墓上必先有焚楮酹酒迹,疑亦女所为也。

shì tè qiǎo yú huàn sǐ fēi zhēn yǒu ài yú qí gū

是特巧于逭死,非真有爱于其姑。

rán yǒu wéi wèi zhī yóu yāo shén fú xìn xiào wèi dé zhī zhì yǐ

然有为为之,犹邀神福,信孝为德之至矣。

wén yǒu cūn nǚ nián shí sān sì wèi hú suǒ mèi měi yè tóng qǐn chù xiào yǔ xiè xiá wǎn rú kàng lì rán nǚ bù kuáng huò yì bù jí bìng yǐn shí qǐ jū rú cháng rén nǚ shén ān zhī

闻有村女,年十三四为狐所媚,每夜同寝处笑语媟狎,宛如伉俪,然女不狂惑,亦不疾病,饮食起居如常人,女甚安之。

hú héng gěi qián mǐ bù bó zú yī jiā zhī yòng yòu wèi nǚ zhì zān ěr yī shang jí qīn zhěn yīn rù zhī lèi suǒ zhí yú shù bǎi jīn

狐恒给钱米布帛,足一家之用,又为女制簪珥衣裳,及衾枕茵褥之类,所值逾数百金。

nǚ fù yì shén ān zhī

女父亦甚安之。

rú shì suì yú hú hū hū nǚ fù yǔ yuē wǒ jiāng hái shān rǔ nǚ lián jù yì lüè bèi kě jí wèi mì yī jiā xù wú bù zài lái yǐ

如是岁余,狐忽呼女父语曰:我将还山,汝女奁具亦略备,可急为觅一佳婿,吾不再来矣。

rǔ nǚ yóu wán bì wú yí wǒ shǐ luàn zhōng qì yě

汝女犹完璧,无疑我始乱终弃也。

nǚ gù wú mǔ qiàn lín fù yàn zhī guǒ rán

女故无母,倩邻妇验之,果然。

cǐ yú xiāng jìn nián shì bì ǎo bèi yán zhī záo záo jìng yǔ guāi luán hái bì qí shì lüè tóng

此余乡近年事,婢媪辈言之凿凿,竟与乖癵还婢,其事略同。

hú zhī mèi rén cóng wèi wén yǒu rú shì zhě qí yì sù yuán yīng le sù zhài yīng cháng yé

狐之媚人,从未闻有如是者,其亦夙缘应了,夙债应偿耶?

yáng yǔ tíng yán dēng lái jiān yǒu mù gōng qí zi nián shí sì wǔ shén jiāo lì kè zhī dú shū yì pō huì

杨雨亭言,登莱间有木工,其子年十四五,甚姣丽,课之读书,亦颇慧。

yī rì zì xiāng shú dú guī yù dào shì duì zhī sòng zhòu jí wǎng wǎng bù zì zhǔ suí zhī jù xíng zhì shān ào yī cǎo ān sì wú jū rén dào shì yǐn rù shì fù xiāng duì sòng zhòu xīn dùn míng liǎo rán kǒu jìn bù néng shēng sì zhī huǎn mǔ bù néng jǔ

一日,自乡塾独归,遇道士对之诵咒,即惘惘不自主,随之俱行,至山坳一草庵,四无居人,道士引入室,复相对诵咒,心顿明了,然口噤不能声,四肢缓砪不能举。

yòu sòng zhòu yī jiē zì tuō dào shì yè fú tà shàng fǔ mó wēi yǐ diào yǐ xiè cí fāng lù tǐ jìn zhī hū jué qǐ què zuò yuē xiū dào èr bǎi yú nián nǎi wèi cǐ jiǎo tóng bài hu

又诵咒,衣皆自脱,道士掖伏榻上,抚摩偎倚,调以媟词,方露体近之,忽蹶起却坐,曰:修道二百余年,乃为此狡童败乎!

chén sī liáng jiǔ fù yǎn wò qí cè zhōu shēn wán shì kǎi rán yuē rú cǐ jiā ér qiān zǎi nán yù zòng bài wú dào bù guò zài liàn qì èr bǎi nián yì hé zú xī

沉思良久,复偃卧其侧,周身玩视,慨然曰:如此佳儿,千载难遇,纵败吾道,不过再炼气二百年,亦何足惜。

fèn shēn xiāng bī shì yǐ wàn wàn wú miǎn lǐ jiān bù róng fà zhī jì yòu diào tóu zì yǔ yuē èr bǎi nián xīn kǔ yì dà bù yì

奋身相逼,势已万万无免理,间不容发之际,又掉头自语曰:二百年辛苦,亦大不易。

chè shēn xià tà lì ruò mù jī é rào wū xuán xíng rú zhuàn mò tū chōu bì shàng duǎn jiàn zì cì qí bì xuè rú yǒng quán yī yǐ shēn yín yuē yī shí qǐng zhì jiàn hū cǐ zǐ yuē ěr jǐ bài wú yì jǐ bài jīn xìng jù miǎn yǐ

掣身下榻,立若木鸡,俄绕屋旋行如转磨,突抽壁上短剑,自刺其臂,血如涌泉,欹倚呻吟约一食顷,掷剑呼此子曰:尔几败,吾亦几败,今幸俱免矣。

gèng duì zhī sòng zhòu cǐ zi jué rú jiě shù fù jí qǐ pī yī

更对之诵咒,此子觉如解束缚,急起披衣。

dào shì yǐn chū mén wài zhǐ yǐ guī lù kǒu tǔ huǒ yàn zì fén cǎo ān zhuǎn shùn yǐ shī suǒ zài bù zhī qí wèi yāo wèi xian yě

道士引出门外,指以归路,口吐火焰,自焚草庵,转瞬已失所在,不知其为妖为仙也。

yú wèi yāo mèi zòng yín duàn wú gù lǜ

余谓妖魅纵婬,断无顾虑。

cǐ dài gǔ yǐn yán yán duō nián tāi xī ǒu chà yī niàn mó zhàng suì shēng

此殆谷饮严岩,多年胎息,偶差一念,魔障遂生。

xìng dào lì yuán shēn gù hū mí hū wù néng lè mǎ xuán yá ěr

幸道力原深,故忽迷忽悟,能勒马悬崖耳。

lǎo zi chēng bú jiàn kě yù shǐ xīn bù luàn ruò yǐ jiàn yǐ luàn zé fēi dà zhì huì bù néng měng shěng fēi dà shén tōng bù néng tòng gē

老子称不见可欲,使心不乱,若已见已乱,则非大智慧不能猛省,非大神通不能痛割。

cǐ dào shì yú yù hǎi héng liú shì bù néng è jìng yì rán yī jué yǐ chu dú duàn jué ài gēn kě wèi dì yù jié zhōng zhèng tiān táng guǒ yǐ

此道士于欲海横流,势不能遏,竟毅然一决,以楚毒断绝爱根,可谓地狱劫中证天堂果矣。

qí zhuǎn niàn kě shī qí qián shì kě wù lùn yě

其转念可师,其前事可勿论也。

zhū qiū pǔ chū rù hàn lín shí zū héng jiē yī xiǎo zhái zuì hòu yǒu pò wū shù yíng yòng zhù zá wù

朱秋圃初入翰林时,租横街一小宅,最后有破屋数楹,用贮杂物。

yī rì ǒu rù jiǎn shì jiàn chén bì fǎng fú yǒu zì jì fú shì dì guān nǎi xì kǎi shū èr jué jù qí yī yuē hóng ruǐ jǐ zhī xié chūn shēn dào yùn jiā zhī zhī dōu kàn biàn yuán shǎo bìng tóu huā

一日偶入检视,见尘壁仿佛有字迹,拂拭谛观,乃细楷书二绝句,其一曰:红蕊几枝斜,春深道韫家,枝枝都看遍,原少并头花。

qí èr yuē xiàng xī duì yín gāng hán qíng zuò qǐ chuāng wèi xū lián jì mò wǒ yǔ yǐng chéng shuāng

其二曰:向夕对银缸,含情坐绮窗,未须怜寂寞,我与影成双。

mò jì àn dàn dài yǐ duō nián

墨迹黯淡,殆已多年。

yòu yǒu xíng shū yī duàn bō luò cán quē wán qí jù gé shì shì yī cí wéi mò èr jù kě biàn yuē tiān sūn mò chàng zǔ yín hé rǔ shàng yǒu qiān niú xiāng yì

又有行书一段,剥落残缺,玩其句格,似是一词,惟末二句可辨,曰:天孙莫怅阻银河,汝尚有牵牛相忆。

bù zhī shì shuí jiā jiāo nǚ jì gǎn piāo méi rán bù wèi rén zhī rú háo tí bì yì tài fàng dàn fēng liú yǐ

不知是谁家娇女,寄感摽梅,然不畏人知,濡毫题壁,亦太放诞风流矣。

yú yuē piāo méi sān zhāng fēi nǚ zǐ zì fù yé

余曰:摽梅三章,非女子自赋耶?

qiū pǔ yuē jiù shuō rú shì yú xīn zhōng yǒu suǒ gé gé yì xiān rú yǒu yī shuō yún shì nǚ zǐ fù mǔ suǒ zuò

秋圃曰:旧说如是,于心终有所格格,忆先儒有一说,云是女子父母所作。

àn cǐ sòng dài mín yǐn zhī shuō shì huò jìn zhī

案此宋戴岷隐之说,是或近之。

ní yú jiāng wén zhī yuē xiáng cí mò èr yǔ shì dài sī fù zhī zuò gòu tuō pīng zhī biàn zhě yě èr gōng qí jiē shī zhī hu

倪余疆闻之,曰:详词末二语,是殆思妇之作,遘脱砯之变者也,二公其皆失之乎?

jì ér qiū pǔ jiē huàn bì zhǐ yòu de shù shī qí yī yuē mén yǎn huā kōng luò liáng kōng yàn bù lái wéi yú shuāng xiǎo bì xié yìn zài qīng tái

既而秋圃揭换壁纸,又得数诗,其一曰:门掩花空落,梁空燕不来,惟余双小婢,鞋印在青苔。

qí èr yuē jiǔ yǐ shū zhuāng lǎn xiāng lián ǒu yī kāi zì chí míng jìng kàn yuán ràng zhào yáng tái

其二曰:久已梳妆懒,香奁偶一开,自持明镜看,原让赵阳台。

yòu yī shǒu yuē zhǐ chǐ lóu chuāng yè jiàn dēng yún shān shì zǔ jǐ qiān céng jū jiā fān zuò wú jiā kè gé yuàn zhēn chéng tuì yuàn sēng jìng lǐ róng huá kōng ruò xǔ mèng zhōng wù duì yì hé céng shì ér quàn zhī huí wén jǐn lǎn duò xīn qíng bìng wèi néng

又一首曰:咫尺楼窗夜见灯,云山似阻几千层,居家翻作无家客,隔院真成退院僧,镜里容华空若许,梦中晤对亦何曾,侍儿劝织回文锦,懒惰心情病未能。

zé yú jiāng zhī shuō xìn yǐ

则余疆之说信矣。

hòu wèi chéng wén gōng gōng sòng zhī gōng tān sī liáng jiǔ yuē wú zhī zhī wú bù yán

后为程文恭公诵之,公瘫思良久,曰:吾知之,吾不言。

jì ér yuē yǔ yǔ fù qì bú jiàn dá yě yì yi

既而曰:语语负气,不见答也亦宜。

li shù liù yán yǒu diàn hù suǒ jū zhěn kuàng yě yī xī wén bīng zhàng gé dòu shēng hé jiā jīng líng dēng qiáng shì zhī wú suǒ dǔ ér zhàn shēng rú gù zhì jī míng nǎi xi zhī wèi guǐ yě cì rì fù rán

李漱六言,有佃户所居枕旷野,一夕闻兵仗格斗声,阖家惊砱,登墙视之,无所睹,而战声如故,至鸡鸣乃息,知为鬼也,次日复然。

bìng qí guō bù yǐ gòng móu fú chòng jī zhī guǒ yīng shēng jiū jiū bēn sàn

病其聒不已,共谋伏铳击之,果应声啾啾奔散。

jì ér wū shàng wū xià zhòng shēng hé zào yuē bǐ jié wǒ wèi zhì wǒ yì jié bǐ wèi zhì hù kòng yú shè gōng shè gōng kuì kuì quàn yǐ hù dǐ xī shì jù bù kěn fú gù zài cǐ jué shèng fù hé yù rǔ shì rǔ yǐ chòng jī wǒ

既而屋上屋下,众声合噪曰:彼劫我为质,我亦劫彼为质,互控于社公,社公愦愦,劝以互抵息事,俱不肯伏,故在此决胜负,何预汝事,汝以铳击我?

jīn gòng zhì rǔ jiā rǔ jǔ chòng zé wǒ qù rǔ zhì chòng zé wǒ yòu lái rǔ néng yè yè zì hūn zhì xiǎo fā chòng bù zhǐ yé

今共至汝家,汝举铳则我去,汝置铳则我又来,汝能夜夜自昏至晓,发铳不止耶?

sī qí yán zhōng lǐ nǎi guì bài xiè guò dà jù jiǔ shí zhǐ qián sòng zhī qù

思其言中理,乃跪拜谢过,大具酒食纸钱送之去。

rán zhàn shēng yì zì cǐ xi yǐ

然战声亦自此息矣。

fū bù néng bù wèi zhī shì bù chū rèn zhī shì shī jǐ yě

夫不能不为之事,不出任之,是失几也;

bù néng bù chú zhī hài bù lì zhēng zhī shì yǎng yōng yě

不能不除之害,不力争之,是养痈也。

guǐ bù gàn rén rén fǎn gàn guǐ guǐ yǒu cí yǐ fēi kāi mén yī dào hu

鬼不干人,人反干鬼,鬼有词矣,非开门揖盗乎?

mèng zǐ yǒu yán xiāng lín yǒu dòu zhě pī fà yīng guàn ér wǎng jiù zhī zé huò yě suī bì hù kě yě

孟子有言,乡邻有斗者,被发缨冠而往救之,则惑也,虽闭户可也。

yī sōng lín shè rén yán yǒu zhào yán hóng zhě xìng gāng zhí jí è zhì yán měi miàn zé rén guò wú suǒ bì jì

伊松林舍人言,有赵延洪者,性伉直,嫉恶至严,每面责人过,无所避忌。

ǒu jiàn lín fù yǔ shào nián yǔ jù gào qí fu fu zhēn zhī yǒu jī yīn cì qí sī huì pián zhǎn zhī xié shǒu míng guān guān yǐ yī lǜ wù lùn yǐ

偶见邻妇与少年语,遽告其夫,夫侦之有迹,因伺其私会骈斩之,携首鸣官,官已依律勿论矣。

yuè bàn zǎi zhào hū fā kuáng zì wō zuò lín fù yǔ yǔ suǒ mìng jìng niè duàn qí shé sǐ

越半载,赵忽发狂自挝,作邻妇语与索命,竟啮断其舌死。

fu dàng fù dìng xián chéng wèi yǒu zuì rán wéi qí qīn shǔ de zhí zhī wéi qí fu de shā zhī fēi luàn chén zéi zǐ rén rén de ér zhū zhě yě

夫荡妇矴闲,诚为有罪,然惟其亲属得执之,惟其夫得杀之,非乱臣贼子人人得而诛者也。

qiě suǒ shī zhě yī shēn zhī míng jié suǒ diàn zhě yī jiā zhī mén hù yì fēi shén jiān jù è ruò ròu qiáng shí nüè yàn héng shān chén yuān mò xuě shǐ rén rén gōng fèn zhě yě

且所失者一身之名节,所玷者一家之门户,亦非神奸巨砵,弱肉强食,虐焰横煽,沉冤莫雪,使人人公愤者也。

lǜ yǐ yǐn è yáng shàn zhī yì jí zhuǎn yǔ tā rén yǐ shāng shèng dé

律以隐恶扬善之义,即转语他人,已伤盛德。

tǎng bó rén yóu wǒ ér sǐ shàng bù miǎn zuì yǒu suǒ guī kuàng zhí gào qí fu shì chéng hé yì qǐ fēi jī yǐ bì shā zāi

倘伯仁由我而死,尚不免罪有所归,况直告其夫,是诚何意,岂非激以必杀哉。

yóu hún wèi lì gù bù wéi wú cí guān shì jīng bàn zǎi shǐ de qǔ cháng qí bì děi qǐng yú shén nǎi fèng xíng tiān fá yǐ

游魂为厉,固不为无词,观事经半载,始得取偿,其必得请于神,乃奉行天罚矣。

rán zé yǐ jié wèi zhí gù fēi zhōng hòu zhī dào yì yì fēi yǎng fú zhī dào yě

然则以讦为直,固非忠厚之道,抑亦非养福之道也。

✦ You read 卷十六·姑妄听之二(2)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.