yù shǐ fú gōng lún yáo ān gōng lǎo yǒu yě yán guì jiā yī yōng nú yǐ yóu dàng wéi zhǔ rén suǒ zhú xián hèn cì gǔ nǎi zào zuò fēi yǔ wū zhǔ rén wéi bó bù xiū lǚ shù qí xià pào shàng bào zhuàng yán zhī záo záo
御史佛公伦,姚安公老友也,言贵家一佣奴,以游荡为主人所逐,衔恨次骨,乃造作蜚语,诬主人帷薄不修,缕述其下砲上报状,言之凿凿。
yī shí chuán bù zhǔ rén yì shāo wén zhī rán wú yǐ qián qí kǒu yòu wú cóng ér yǔ biàn fù nǚ bèi wéi yīn xiāng xū shén ér yǐ
一时传布,主人亦稍闻之,然无以箝其口,又无从而与辩,妇女辈惟蒑香吁神而已。
yī rì nú yǔ qí dǎng zuò chá sì fāng zhǐ zhǎng zòng tán sì zuò sǒng tīng hū jiào rán yī shēng yǐ pū yú jǐ shàng sǐ wú yóu jiǎn yàn yǐ tán jué jù bào guān wèi liǎn mái guān báo tǔ qiǎn jìng wèi qún quǎn lè shí cán hái láng jí shǐ zhī wèi fù xīn zhī bào yǐ
一日,奴与其党坐茶肆,方抵掌纵谈,四座耸听,忽噭然一声,已仆于几上死,无由检验,以痰厥具报,官为敛,埋棺薄土浅,竟为群犬砳食,残骸狼藉,始知为负心之报矣。
fú gōng tiān xìng hé yì bù xǐ wén rén guò fán tóng pú bì ǎo yǒu yán jiù zhǔ zhī shī zhě bì shàn qiǎn shǐ qù jiàn cǐ nú yě
佛公天性和易,不喜闻人过,凡僮仆婢媪,有言旧主之失者,必善遣使去,鉴此奴也。
cháng yǔ yún yuē sòng dǎng jìn wén píng huà shuō hán xìn yōu rén yǎn shuō gù shí wèi zhī píng huà yǒng lè dà diǎn suǒ zài shàng shù shí bù jí xíng chì zhú huò qǐng qí gù yuē duì wǒ shuō hán xìn bì duì hán xìn yì shuō wǒ shì wū kě tīng
尝语昀曰:宋党进闻平话说韩信--优人演说故实,谓之平话,永乐大典所载,尚数十部--即行斥逐,或请其故,曰:对我说韩信,必对韩信亦说我,是乌可听。
qiān gǔ xiào qí kuì kuì bù zhī shí jué dà cōng míng
千古笑其愦愦,不知实绝大聪明。
bǐ dàn xǐ duì wǒ shuō hán xìn bù sī duì hán xìn shuō wǒ zhě nǎi zhēn kuì kuì ěr
彼但喜对我说韩信,不思对韩信说我者,乃真愦愦耳。
zhēn tōng rén zhī lùn yě
真通人之论也。
fú jiàn quán zhōu shì yuàn gù hǎi fáng dào shǔ yě shì yǔ hóng zhuàng ér míng jì bīng xiǎn shǔ zhōng duō yīng shā lù
福建泉州试院,故海防道署也,室宇宏壮,而明季兵燹,署中多婴杀戮。
yòu sān nián zhī zhōng xué shǐ àn lín jǐn liǎng cì kōng bì rì jiǔ guǐ wù suì duō
又三年之中,学使按临仅两次,空闭日久,鬼物遂多。
ā yǔ zhāi shì láng yán cháng yú huáng hūn yǐ hòu yǐn yǐn jiàn gǔ yì guān rén àn zhōng lái wǎng jí ér shì zhī zé wú dǔ
阿雨斋侍郎言,尝于黄昏以后,隐隐见古衣冠人暗中来往,即而视之则无睹。
yú àn lín shì jùn shí mù yǒu sūn jiè tíng yì céng jiàn shā mào hóng páo rén rù nú zǐ shì zhōng nú zǐ jí mèng yǎn
余按临是郡,时幕友孙介亭,亦曾见纱帽红袍人入奴子室中,奴子即梦魇。
jiè tíng gù yǒu dǎn duì chuāng tuò yuē shēng wèi guì guān sǐ nǎi wèi tóng pú bèi zuò suì hé bù zì zhòng nǎi ěr yé
介亭故有胆,对窗唾曰:生为贵官,死乃为僮仆辈作祟,何不自重乃尔耶?
nú zǐ hū xǐng cǐ hòu suì bù fù jiàn
奴子忽醒,此后遂不复见。
yì qí hún jí qī shì shì gù yù qū nú zi chū
意其魂即栖是室,故欲驱奴子出。
yī jīng chì zé zì zhī lǐ qū ér zhǐ yú
一经斥责,自知理屈而止欤?
lǐ sú yù rén bìng dǔ shí sī jiǎn qí zhuó tǐ yī jīn yī piàn chì huǒ fén zhī qí huī yǒu bái wén bān bó rú zhuàn zhòu zhě zé bì sǐ wú zì jì zhě jí shēng
里俗遇人病笃时,私翦其着体衣襟一片,炽火焚之,其灰有白文斑驳如篆籀者,则必死,无字迹者即生。
yòu huò lián zhǐ wèi qīn qí fèng bù yǐ hu zhān dàn yǐ chèng chuí jiù dǎo yī zhēn shàng chuí zhī qí féng zhuì hé zhě bì sǐ bù hé zhě jí shēng
又或联纸为衾,其缝不以糊粘,但以秤锤就捣衣砧上捶之,其缝缀合者必死,不合者即生。
shì zhī shí yǒu bā jiǔ yàn cǐ jūn bù cè qí hé lǐ
试之,十有八九验,此均不测其何理。
pú tián lín shēng pèi yán wén quán zhōu yǒu rén hū dēng xià zì gù qí yǐng jué bù lèi jǐ xíng dì shěn zhī yùn dòng zhuǎn cè suī yī yī yǔ xíng xiāng yīng ér shǒu jù rú dòu fā péng sēng rú yǔ bǎo shǒu zú jiē gōu qǔ rú niǎo zhǎo wǎn rán yī qí guǐ yě
莆田林生霈言,闻泉州有人,忽灯下自顾其影,觉不类己形,谛审之,运动转侧,虽一一与形相应,而首巨如斗,发蓬鬙如羽葆,手足皆钩曲如鸟爪,宛然一奇鬼也。
dà hài hū qī zǐ lái shì suǒ jiàn yì tóng
大骇,呼妻子来视,所见亦同。
zì shì měi xī jiē rán mò yù qí gù huáng bù bù zhī suǒ wéi
自是每夕皆然,莫喻其故,惶怖不知所为。
lín yǒu shú shī wén zhī yuē yāo bù zì xìng yīn rén ér xìng zi qí yīn yǒu è niàn zhì luó chà gǎn ér xiàn xíng yú
邻有塾师闻之曰:妖不自兴,因人而兴,子其阴有恶念,致罗刹感而现形欤?
qí rén sǒng rán jù fú yuē shí yǔ mǒu shì yǒu jī chóu nǐ shǒu rèn qí yī mén shǐ wú yí zhǒng ér tiào shēn yǐ cóng yā mǔ kāng xī mò tái wān nì kòu zhū yī guì jié dǎng shān luàn yī guì yǐ yǎng yā wèi yè mǐn rén jiē hū wèi yā mǔ yún
其人悚然具服,曰:实与某氏有积仇,拟手刃其一门,使无遗种,而跳身以从鸭母--康熙末台湾逆寇朱一贵,结党煽乱,一贵以养鸭为业,闽人皆呼为鸭母云。
jīn biàn guài rú shì wú nǎi shén guǒ jīng wǒ hu
今变怪如是,毋乃神果惊我乎?
qiě chuò shì móu guān zi yán yàn fǒu
且辍是谋,观子言验否。
shì xī guǐ yǐng jí bú jiàn cǐ zhēn yī niàn zhuǎn yí lì fēn huò fú yǐ
是夕鬼影即不见,此真一念转移,立分祸福矣。
dīng yù shǐ zhǐ xī yán nǎng zài tiān jīn yù shàng yuán yǒu shào nián guān dēng yè guī yù shào fù shén yán lì pái huái qí lù ruò yǒu suǒ dài yī xiāng jì yǐng chǔ chǔ dòng rén
丁御史芷溪言,曩在天津遇上元,有少年观灯,夜归遇少妇甚妍丽,徘徊歧路,若有所待,衣香髻影,楚楚动人。
chū yǐ wéi shī lǚ zhī yóu nǚ tiāo yǔ yǔ bù dá wèn xìng shì lǐ jū yì bù dá nǎi yí wéi yōu qī mì yuē chí suǒ huān ér wèi zhì zhě jì kě yǐ xié zhì liú yě
初以为失侣之游女,挑与语,不答,问姓氏里居,亦不答,乃疑为幽期密约,迟所欢而未至者,计可以挟制留也。
yāo zhì jiā shǎo qì jiān bù kěn
邀至家少憩,坚不肯。
qiǎng pò zhī tóng guī bǎi jiǔ fěn tuán shí yóu wèi chè suì shǐ zá zuò qī mèi jiān lián mèi gòng yǐn
强迫之同归,柏酒粉团,时犹未彻,遂使杂坐妻妹间,联袂共饮。
chū shén miǎn tiǎn jì ér jiàn xiāng tiáo xuè mèi tài héng shēng yǔ qí qī mèi hù quàn chóu
初甚腼腆,既而渐相调谑,媚态横生,与其妻妹互劝酬。
shào nián kuáng xǐ shāo lù liú sù zhī yì zé wēi xiào yuē yuán méng bù qì gù zàn jiè jūn jiā yī xiè zhuāng kǒng huǒ bàn xiāng dài bù néng jiǔ zhù
少年狂喜,稍露留宿之意,则微笑曰:缘蒙不弃,故暂借君家一卸妆,恐伙伴相待,不能久住。
qǐ jiè yī shì juǎn shù zhī cháng yī jìng xíng
起解衣饰,卷束之,长揖径行。
nǎi shè huì zhōng lā huā zhě yě qiū gē duì zhōng zuò nǚ zhuāng zhě sú wèi zhī lā huā shào nián fèn huì zhuī zhì mén wài yù yǔ dòu lín lǐ jù wèn yǒu qīn jiàn qí qiáng yāo zhě bù néng zé yǐ yè rù rén jiā
乃社会中拉花者也--秋歌队中作女妆者,俗谓之拉花,少年愤恚,追至门外欲与斗,邻里聚问,有亲见其强邀者,不能责以夜入人家;
yǒu qīn jiàn qí chàng gē zhě bù néng zé yǐ gǎi zhuāng xì fù nǚ jìng hōng xiào ér sàn
有亲见其唱歌者,不能责以改妆戏妇女,竟哄笑而散。
cǐ zhēn wǔ rén fǎn zì wǔ yǐ
此真侮人反自侮矣。
lǎo pú lú tài yán qí jiù shì mǒu yuè yè zuò yuàn zhōng zǎo shù xià jiàn lín nǚ zài qiáng shàng lù bàn shēn xiàng zhī suǒ zǎo pū shù shí méi yǔ zhī nǚ yán jīn rì shǐ guī níng xiōng sǎo jiē wǎng shǒu guā fù mǔ yǐ shuì yīn yǐ shǒu zhǐ qiáng xià tī xié pàn ér qù
老仆卢泰言,其舅氏某月夜坐院中枣树下,见邻女在墙上露半身,向之索枣,扑数十枚与之,女言今日始归宁,兄嫂皆往守瓜,父母已睡,因以手指墙下,梯斜盼而去。
qí jiù huì yì niè tī ér dēng liào nǚ fu xià bì yǒu jǐ chéng zài qiáng nèi shēn zú shì tà nǎi tà kōng duò hùn zhōng
其舅会意,蹑梯而登,料女甫下,必有几橙在墙内,伸足试踏,乃踏空堕溷中。
nǚ fù xiōng wén shēng qū shì dà shòu chuí chǔ zhòng wèi āi kěn nǎi miǎn
女父兄闻声趋视,大受捶楚,众为哀恳乃免。
rán lín nǚ shì rì shí wèi guī fāng zhī wèi mèi suǒ xì yě
然邻女是日实未归,方知为魅所戏也。
qián suǒ jì qí niú fù shàng nóng jiā zǐ xiān tiāo zhī cǐ zé wú yīn ér zhì kě yún wú wàng zhī zāi
前所记骑牛妇,尚农家子先挑之,此则无因而至,可云无妄之灾。
rán shǐ zhāo zhī bù wǎng mèi yì hé suǒ shī qí jì réng wèi zhī zì qǔ kě yǐ
然使招之不往,魅亦何所施其技,仍谓之自取可矣。
li sháo tíng yán yǒu you cháng bì shǔ yī sēng sì chán shì shén jié ér yǐ bǎn shí qí hòu chuāng
李芍亭言,有友尝避暑一僧寺,禅室甚洁,而以板实其后窗。
you zhì tà qí xià
友置榻其下,
yī xī yuè míng
一夕月明,
zhěn páng yǒu xì rú zhǐ dǐng
枕旁有隙如指顶,
shì tòu wēi guāng
似透微光,
yí hòu wèi sēng mì shì
疑后为僧密室,
xué zhǐ chān zhī
穴纸觇之,
nǎi yī kōng yuán
乃一空园,
wèi cuò guān zhī suǒ
为厝棺之所,
yì qí jiān bì yǒu guǐ
意其间必有鬼,
yīn cè wò zhěn shàng
因侧卧枕上,
yǐ yī mù jiù kuī
以一目就窥,
yè bàn guǒ yǒu hēi yǐng fǎng fú
夜半果有黑影仿佛,
rú rén lái wǎng shù xià
如人来往树下,
dì shì cū néng bié nán nǚ
谛视粗能别男女,
dàn méi mù bù liǎo le
但眉目不了了,
yǐ ěr jiù xì qiè tīng
以耳就隙窃听,
zhōng bù wén yǔ shēng
终不闻语声。
cuò guān yuē shù shí rán suǒ jiàn guǐ shǎo jǐn sān wǔ duō bù guò shí yú huò jiǔ ér jiàn sàn huò yǐ rù zhuǎn lún yú
厝棺约数十,然所见鬼少仅三五,多不过十余,或久而渐散,或已入转轮欤?
rú shì zhě yuè yú bù yǐ gào rén guǐ yì jìng wèi jué
如是者月余,不以告人,鬼亦竟未觉。
yī xī jiàn èr guǐ xiè xiá yú shù hòu jù chuāng xià rào qī bā chǐ yě dàng zhī tài gèng shén yú rén bù jué shī shēng xiào nǎi qù rán miè jì
一夕,见二鬼媟狎于树后,距窗下绕七八尺,冶荡之态更甚于人,不觉失声笑,乃阒然灭迹。
cì yè zài kuī bú jiàn yī guǐ yǐ
次夜再窥,不见一鬼矣。
yuè shù rì hán rè dà zuò yí guǐ wèi suì nǎi xǐ jū tā sì
越数日寒热大作,疑鬼为祟,乃徙居他寺。
biàn huàn rú guǐ bù miǎn yú yì xiǎng zhī wài shǐ rén de jiàn qí yīn sī shí mù shí shǒu dài fēi xū yǔ
变幻如鬼,不免于意想之外,使人得见其阴私,十目十手,殆非虚语。
rán zhì chū guǐ shàng ér zú bù miǎn wèi guǐ qū chá jiàn yuān yú zhě bù xiáng yòu shì zhī wèi yǐ
然智出鬼上,而卒不免为鬼驱,察见渊鱼者不祥,又是之谓矣。
dà xué shì wēn gōng zhèn wū lǔ mù qí rì
大学士温公镇乌鲁木齐日,
jūn tún bào qiǎn fàn wáng mǒu táo
军屯报遣犯王某逃,
jī bǔ wú jì
缉捕无迹,
jiǔ ér wēi wén qí běn yǔ yī wú mǒu jiē mǐn rén
久而微闻其本与一吴某皆闽人,
tóng yā jiè zhì hā mì pì zhǎn jiān
同押解至哈密辟展间,
wáng mǒu dào sǐ
王某道死,
jiān sòng tái jūn bù tōng mǐn yǔ
监送台军不通闽语,
bù néng bié shú wú shú wáng
不能别孰吴孰王,
wú mǒu yīn yán sǐ zhě wèi wú
吴某因言死者为吴,
ér zì mào wáng mǒu zhī míng
而自冒王某之名,
lái zhì pèi suǒ shù yuè
来至配所数月,
sì xì qián dùn
伺隙潜遁,
guān fǔ jù hā mì wén dié
官府据哈密文牒,
jī wáng bù jī wú
缉王不缉吴,
gù wú xìng táo miǎn
故吴幸逃免。
rán shì wú zuǒ zhèng yí bù néng míng jìng wú cóng jiū jié
然事无左证,疑不能明,竟无从究诘。
jūn lì bā hā bù yīn yán yǒu mài sī zhě fù shén yǒu zī shǒu hū de qí jí zhōng rì wéi hūn hūn wò ér shí zé jiān shù rén
军吏巴哈布因言,有卖丝者妇,甚有姿首,忽得奇疾,终日惟昏昏卧,而食则兼数人。
rú shì liǎng zài yú
如是两载余,
yī rì jiào rán cháng hào
一日噭然长号,
jiāng rú shī jué
僵如尸厥,
guàn zhì jìng yè
灌治竟夜,
shāo shāo néng yán
稍稍能言,
zì yún hún wèi chéng huáng pàn guān suǒ shè
自云魂为城隍判官所摄,
bī wèi qiè yìng
逼为妾媵,
ér bié shè yī è guǐ fù qí xíng
而别摄一饿鬼附其形,
zhì mǒu rì shòu jǐn zhī qī
至某日寿尽之期,
míng dié jū zhào
冥牒拘召,
pàn guān yòu zhǔ guǐ yì
判官又嘱鬼役,
bié shè yī è guǐ dǐ
别摄一饿鬼抵,
è guǐ yì xǐ de zhuǎn shēng
饿鬼亦喜得转生,
yuàn wèi zhī dài
愿为之代。
dài chéng huáng tíng xùn nǎi chá zhī wěi zhuàng yǐ pàn guān guǐ yì fù yù qiǎn wǒ guī yě
迨城隍庭讯,乃察知伪状,以判官鬼役付狱,遣我归也。
hòu pàn guān sù xiàng wú gù zì suì cǐ fù yòu liǎng nián yú nǎi zhōng
后判官塑像,无故自碎,此妇又两年余乃终。
jì qí fù shēng zhì zài sǐ yǔ qí de jí zhì fù shēng rì shù qià fú zhī yǐ wang bèi lüè duó réng hái qí yīng de zhī shòu yǐ
计其复生至再死,与其得疾至复生,日数恰符,知以枉被掠夺,仍还其应得之寿矣。
rán zé yí jiǎ dài yǐ míng sī yì yǒu suǒ xī zhě cǐ shǎo chéng huáng yī xùn ěr
然则移甲代乙,冥司亦有,所惜者此少城隍一讯耳。
li ā tíng yán luán zhōu mín jiā yǒu hú jù qí cāng zhōng jū bù shèn wèi suì huò ǒu rán pāo zhì zhuān wǎ dào qiè yǐn shí ěr
李阿亭言,滦州民家,有狐据其仓中居,不甚为祟,或偶然抛掷砖瓦,盗窃饮食耳。
hòu yán shù shì hé zhì yì shù hú qiě liú fú yuē zài zhì zé fén zhī hú guǒ yí qù
后延术士劾治,殪数狐,且留符曰:再至则焚之,狐果移去。
rán shí shí huàn xíng wèi qí jiā fù nǚ yè chū yǔ lín shè shào nián xiá shén nǎi huàn qí yòu zǐ xíng yǔ zhū wú lài tóng wò qǐ dà bō chǒu shēng
然时时幻形为其家妇女,夜出与邻舍少年狎,甚乃幻其幼子形,与诸无赖同卧起,大播丑声。
mín gù fú zhī
民固弗知。
yī rì zhì fó sì wén chán shì xī xiào shēng xué zhǐ qiè kuī nǎi qí nǚ yǔ sēng zá zuò fèn shén
一日至佛寺,闻禅室嬉笑声,穴纸窃窥,乃其女与僧杂坐,愤甚。
guī qǔ rèn qí nǚ nǎi zì nèi shì chū shǐ wù wèi hú fù chóu zài yán shù shì shù shì yuē shì yǐ cuàn yì mò zhī suǒ zhī yǐ
归取刃,其女乃自内室出,始悟为狐复仇,再延术士,术士曰:是已窜逸,莫知所之矣。
fu hú mèi xiǎo xiǎo rǎo rén shì suǒ héng yǒu kě yǐ bù bì zhì jí zhì yì zuì bù zhì sǐ jù pián zhū zhī shí wèi jǐ shén qí xián yuān yě gù yi
夫狐魅小小扰人,事所恒有,可以不必治,即治亦罪不至死,遽骈诛之,实为己甚,其衔冤也固宜。
suī yǒu fú kě shì hú bù néng zài chěng ér xiāng bào zhī qiǎo nǎi zú shēng yú suǒ bèi wài
虽有符可恃,狐不能再逞,而相报之巧,乃卒生于所备外。
rán zé jūn zǐ yú xiǎo rén lì bù zú shèng gù zāo fǎn shì
然则君子于小人,力不足胜,固遭反噬;
jí lì zú shèng zhī ér jī xiè qián fú biàn duān bǎi chū qí yì shēn kě bù yǐ
即力足胜之,而机械潜伏,变端百出,其亦深可怖已。
sōng fǔ táng gé xué yán hǎi diàn yǒu guì jiā shǒu mù zhě ǒu jiàn shù quǎn zhú yī hú máo xuè láng jí yì shén mǐn zhī chí zhàng jī quǎn sàn tí hú zhì shì zhōng sì qí sū xī sòng zhì kuàng yě zòng zhī qù
嵩辅堂阁学言,海淀有贵家守墓者,偶见数犬逐一狐,毛血狼藉,意甚悯之,持杖击犬散,提狐置室中,俟其苏息,送至旷野纵之去。
yuè shù rì yè yǒu nǚ zǐ kuǎn fēi rù róng huá jué dài
越数日,夜有女子款扉入,容华绝代。
hài wèn suǒ zì lái zài bài yuē shēn shì hú nǚ zuó gòu dà nàn méng jūn zài shēng jīn lái wèi jūn fú zhěn xí
骇问所自来,再拜曰:身是狐女,昨遘大难,蒙君再生,今来为君拂枕席。
shǒu mù zhě dù wú è yì yīn nà zhī wǎng lái xiá nì liǎng yuè yú rì jiàn zhài shòu rán ài zhī bù yí yě
守墓者度无恶意,因纳之,往来狎昵两月余,日渐瘵瘦,然爱之不疑也。
yī rì fāng gòng qǐn wén chuāng wài hū yuē ā liù jiàn bì wǒ yǎng chuàng fu yù wèi jí bào ēn ěr hé de mào pò wǒ míng mèi láng jūn shǐ bìng tuō yǒu bù huì zú dǎng zhōng wèi wǒ fù yì wǒ hé yǐ zì míng
一日方共寝,闻窗外呼曰:阿六贱婢,我养创甫愈,未即报恩,尔何得冒砶我名,魅郎君使病,脱有不讳,族党中谓我负义,我何以自明。
jí zhī shì chū yú ěr ér láng jūn jiù wǒ wǒ zuò shì qí sǐ yòu hé yǐ zì ān
即知事出于尔,而郎君救我,我坐视其死,又何以自安。
jīn xié gū jie lái zhū ěr
今偕姑姐来诛尔。
nǚ zǐ jīng qǐ yù dùn yè yǒu shù nǚ pái tà rù pǒu jī lì bì
女子惊起欲遁,业有数女排闼入,掊击立毙。
shǒu mù zhě huò nì yǐ jiǔ tòng xī huì fèn fǎn chì cǐ nǚ wú liáng duó qí suǒ ài
守墓者惑溺已久,痛惜恚忿,反斥此女无良,夺其所爱。
cǐ nǚ fǎn fù zì chén zhōng bú jiàn shěng qiě bá rèn yuè qǐ yù wèi bǐ nǚ bào yuān cǐ nǚ nǎi tòng kū yuè qiáng qù
此女反复自陈,终不见省,且拔刃跃起,欲为彼女报冤,此女乃痛哭越墙去。
shǒu mù zhě hòu wéi rén yán zhī yóu hèn hèn yě
守墓者后为人言之,犹恨恨也。
cǐ suǒ wèi zhōng ér jiàn bàng xìn ér jiàn yí yě yú
此所谓忠而见谤,信而见疑也欤。
dǒng qǔ jiāng qián bèi yán yǒu jiǎng xué zhě xìng guāi pì hǎo yǐ kē lǐ shéng shēng tú
董曲江前辈言,有讲学者,性乖僻,好以苛礼绳生徒。
shēng tú kǔ zhī rán qí rén pō fù duān fāng míng bù néng dǐ qí fēi yě
生徒苦之,然其人颇负端方名,不能诋其非也。
shú hòu yǒu xiǎo pǔ
塾后有小圃,
yī xī sàn bù yuè xià
一夕散步月下,
jiàn huā jiān yǐn yǐn yǒu rén yǐng
见花间隐隐有人影,
shí jī yǔ chū qíng
时积雨初晴,
tǔ yuán wēi pǐ
土垣微圮,
yí wéi lín lǐ qiè shū zhě
疑为邻里窃蔬者,
pò ér jí zhī
迫而诘之,
zé yī lì rén nì shù hòu
则一丽人匿树后,
guì dá yuē shēn shì hú nǚ
跪答曰:身是狐女,
wèi gōng zhèng rén bù gǎn jìn
畏公正人不敢近,
gù yè lái zhé huā
故夜来折花,
bù yú wèi gōng suǒ jiàn
不虞为公所见,
qǐ qǔ shù
乞曲恕。
yán cí róu wǎn gù pàn jiān bǎi mèi jù shēng jiǎng xué zhě huò zhī tiāo yǔ yǔ wǎn zhuǎn xiāng jiù
言词柔婉,顾盼间百媚俱生,讲学者惑之,挑与语,宛转相就。
qiě yún qiè néng yǐn xíng wǎng lái wú jì
且云妾能隐形,往来无迹。
jí yǒu rén zài cè yì bù dǔ bù zhì wéi shēng tú zhī yě
即有人在侧,亦不睹,不至为生徒知也。
yīn xiāng yàn nì bǐ tiān yù xiǎo jiǎng xué zhě cù zhī xíng yuē wài yǒu rén shēng wǒ zì néng cóng chuāng xì qù gōng wú lǜ
因相燕昵,比天欲晓,讲学者促之行,曰:外有人声,我自能从窗隙去,公无虑。
é xiǎo rì mǎn chuāng zhí jīng zhě jūn zhì nǚ réng chuí zhàng yǎn wò jiǎng xué zhě xīn yáo yáo rán shàng jì rén bú jiàn
俄晓日满窗,执经者麇至,女仍垂帐偃卧,讲学者心摇摇,然尚冀人不见。
hū wài yán mǒu ǎo lái yà nǚ nǚ pī yī jìng chū zuò gāo bǐ shàng lǐ bìn qì liǎn rèn xiè yuē wèi xié zhuāng jù qiě guī shū mù xiá rì zài lái fǎng suǒ zuó xī chán tóu jǐn ěr
忽外言某媪来迓女,女披衣径出,坐皋比上理鬓讫,敛衽谢曰:未携妆具,且归梳沐,暇日再来访,索昨夕缠头锦耳。
nǎi lǐ zhōng xīn lái jiǎo jì zhū shēng tú huì shǐ wèi cǐ yě
乃里中新来角妓,诸生徒贿使为此也。
jiǎng xué zhě dà jū shēng tú kè bì guī zǎo cān yǐ zì fù yī zhuāng dùn yǐ
讲学者大沮,生徒课毕归早餐,已自负衣装遁矣。
wài yǒu yú bì zhōng bù zú qǐ bù xìn hu
外有余必中不足,岂不信乎?
qǔ jiāng yòu yán
曲江又言,
jǐ nán yǒu guì gōng zi
济南有贵公子,
qiè yǔ qī xiāng jì mò
妾与妻相继殁,
yī rì
一日,
dú zuò hé tíng
独坐荷亭,
shì shuì fēi shuì
似睡非睡,
huǎng hū ruò jiàn qí wáng jī
恍惚若见其亡姬,
sù suǒ lián ài
素所怜爱,
jí yì bù wèi
即亦不畏,
wèn hé yǐ néng fǎn
问何以能返,
yuē guǐ yǒu dì jiè
曰:鬼有地界,
tǔ shén jìn bù xǔ lán rù
土神禁不许阑入,
jīn rì míng rì
今日明日,
zhí niáng zǐ sòng jīng qī
值娘子诵经期,
lián fàng yàn kǒu
连放焰口,
de lái lǐng fǎ shí yě
得来领法食也。
wèn niáng zǐ lái fǒu yuē niáng zǐ yù shì wèi jìng ān dé zì lái
问娘子来否,曰:娘子狱事未竟,安得自来。
wèn shī shí wú gài yú wáng zhě zuò yàn kǒu hé yì yuē tiān xīn rén ài fó fǎ cí bēi zhèn rén zhě fó tiān xǐ zhèn guǐ zhě fó tiān yì xǐ shì wèi wáng zhě zī míng fú fēi wéi qí zì lái shí yě
问施食无盖于亡者,作焰口何益,曰:天心仁爱,佛法慈悲,赈人者佛天喜,赈鬼者佛天亦喜,是为亡者资冥福,非为其自来食也。
wèn quán xià kuàng wèi hé sì yuē duò nǚ shēn zhě qiè sù yè chōng xià chén zhě jūn sù yuán yè yuán jù mǎn jìng dài zhuàn lún yì wú dà kǔ lè dàn fá yī xiǎo bì gōng qū shǐ jūn néng wéi fén yī ǒu rén hu
问泉下况味何似,曰:堕女身者妾夙业,充下陈者君夙缘,业缘俱满,静待转轮,亦无大苦乐,但乏一小婢供驱使,君能为焚一偶人乎?
měng téng ér xǐng gū xìn qí yǒu wéi zuò ǒu rén fén zhī cì xī jiàn mèng zé yī xiǎo bì xiāng suí yǐ
懵腾而醒,姑信其有,为作偶人焚之,次夕见梦,则一小婢相随矣。
fu shù chú fù zhú jiǎn zhǐ liè zēng jiǎ hé chéng zhì hé yì tōng líng
夫束刍缚竹,剪纸裂缯,假合成质,何亦通灵?
gài jīng qì tuán jié wàn wù chéng xíng xíng bù xū lì bǐng qì hán jīng suī jiǔ ér fǔ xiǔ yóu yòng rú yǐ huà zhī jūn yǐ zhēng gù rén zhī jīng qì wèi sàn zhě wèi guǐ bù bó zhī jīng qì guǐ zhī yī fú yì rú shēng
盖精气抟结,万物成形,形不虚立,秉气含精,虽久而腐朽,犹砽蠕以化,芝菌以蒸,故人之精气未散者为鬼,布帛之精气,鬼之衣服亦如生。
qí yú wù yě jì yǒu qí zhì jīng qì sī níng
其于物也,既有其质,精气斯凝。
yǐ zhì wèi fàn xiàng xiāo yǐ chéng huǒ huà qí zhā zǐ bù huà qí jīng yīng
以质为范,象肖以成,火化其渣滓,不化其菁英。
gù tǐ wèi huī jìn ér shén jù yōu míng rú rén cú xiè pò jiàng ér hún shēng
故体为灰烬,而神聚幽冥,如人殂谢,魄降而魂升。
xià zuò míng qì yīn zhōu xiāng chéng shèng rén suǒ yǐ zhī guǐ shén zhī qíng yě
夏作明器,殷周相承,圣人所以知鬼神之情也。
ruò fú jīn xǐ chūn tiáo wèi kuàng jiā chéng bìn gōng liáo jì chì chù yè xíng tóu bì yán huǒ wēi wén yī yīng
若夫金洗春条,未砿佳城,殡宫寥寂,彳亍夜行,投畀炎火,微闻咿嘤。
shì zé shuāi qì suǒ zhào yāo yǐ rén xìng yì huò tā wù zhī suǒ píng yǐ
是则衰气所召,妖以人兴,抑或他物之所凭矣。
yǒu fán ǎo zhě zài dōng guāng jiàn yǒu shì shì
(有樊媪者在东光见有是事)