阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 9 of 108

卷二·滦阳消夏录二(3)

PinyinModern Translation
Size

yáng zhōu luō liǎng fēng mù néng shì guǐ yuē fán yǒu rén chù jiē yǒu guǐ

扬州罗两峰,目能视鬼,曰:凡有人处皆有鬼。

qí héng wáng lì guǐ duō nián chén zhì zhě lǜ zài yōu fáng kōng zhái zhōng shì bù kě jìn jìn zé wéi hài

其横亡厉鬼,多年沉滞者,率在幽房空宅中,是不可近,近则为害;

qí chōng chōng wǎng lái zhī guǐ wǔ qián yáng shèng duō zài qiáng yīn wǔ hòu yīn shèng zé sì sàn yóu xíng kě chuān bì ér guò bù yóu mén hù

其憧憧往来之鬼,午前阳盛,多在墙阴,午后阴盛,则四散游行,可穿壁而过,不由门户。

yù rén zé bì lù wèi yáng qì yě shì suí chù yǒu zhī bù wéi hài

遇人则避路,畏阳气也,是随处有之,不为害。

yòu yuē guǐ suǒ jù jí héng zài rén yān mì cù chù pì dì kuàng yě suǒ jiàn shū xī

又曰:鬼所聚集,恒在人烟密簇处,僻地旷野,所见殊稀。

xǐ wéi rào chú zào shì yù jìn shí qì

喜围绕厨灶,似欲近食气。

yòu xǐ rù hùn cè zé mò míng qí gù

又喜入溷厕,则莫明其故。

huò qǔ rén jī hǎn dào yé

或取人迹罕到耶?

suǒ huà yǒu guǐ qù tú pō yí qí yǐ yì zào zuò zhōng yǒu yī guǐ shǒu dà yú shēn jǐ shí bèi yóu shì huàn wàng

所画有鬼趣图,颇疑其以意造作,中有一鬼,首大于身几十倍,尤似幻妄。

rán wén xiān yáo ān gōng yán yáo jīng chén gōng cháng xià yè guà chuāng wò

然闻先姚安公言,瑶泾陈公,尝夏夜挂窗卧。

chuāng guǎng yī zhàng hū yī jù miàn kuī chuāng kuò yǔ chuāng děng bù zhī qí shēn zài hé chǔ jí chè jiàn cì qí zuǒ mù yìng shǒu ér méi

窗广一丈,忽一巨面窥窗,阔与窗等,不知其身在何处,急掣剑刺其左目,应手而没。

duì chuāng yī lǎo pū yì jiàn yún cóng chuāng xià dì zhōng yǒng chū jué de zhàng yú wú suǒ dǔ ér zhǐ

对窗一老仆亦见,云从窗下地中涌出,掘地丈余,无所睹而止。

shì guǒ yǒu cǐ zhǒng guǐ yǐ

是果有此种鬼矣。

máng máng mèi mèi wú wū hū zhì zhī

茫茫昧昧,吾乌乎质之。

nú zǐ liú sì rén chén xià qǐ jiǎ guī xǐng zì yù niú chē zài qí fù

奴子刘四,壬辰夏乞假归省,自御牛车载其妇。

jù jiā sān sì shí lǐ yè jiāng bàn niú hū bù xíng fù chē zhōng jīng hū yuē yǒu yī guǐ shǒu dà rú wèng zài niú qián

距家三四十里,夜将半,牛忽不行,妇车中惊呼曰:有一鬼,首大如瓮,在牛前。

liú sì dì shì zé yī duǎn hēi fù rén shǒu dài yī pò jī lóng wǔ qiě hū yuē lái lái

刘四谛视,则一短黑妇人,首戴一破鸡笼,舞且呼曰:来来。

jù ér huí chē zé yòu yuè zài niú qián hū lái lái rú shì sì miàn xuán rào suì zhì jī míng

惧而回车,则又跃在牛前呼来来,如是四面旋绕,遂至鸡鸣。

hū lì ér xiào yuē yè liáng wú shì jiè rǔ fū fù xiāo qiǎn ěr

忽立而笑曰:夜凉无事,借汝夫妇消遣耳。

ǒu xiāng xì wǒ qù hòu shèn wù lì wǒ lì zé wǒ fù lái

偶相戏,我去后慎勿詈我,詈则我复来。

jī lóng shì qián cūn mǒu jiā wù fù rǔ hái zhī

鸡笼是前村某家物,附汝还之。

yǔ qì yǐ jī lóng zhì chē shǎng qù

语讫,以鸡笼掷车上去。

tiān shǔ dǐ jiā fū fù bìng hūn hūn rú zuì fù bù jiǔ bìng sǐ liú sì yì liú luò wú rén zhuàng

天曙抵家,夫妇并昏昏如醉,妇不久病死,刘四亦流落无人状。

guǐ gài chéng qí shuāi qì yě

鬼盖乘其衰气也。

jǐng chéng yǒu liú wǔ zhōu mù xiàn xiàn zhì yì zài

景城有刘武周墓,献县志亦载。

àn wǔ zhōu shān hòu mǎ yì rén mù bù yīng zài shì

按武周山后马邑人,墓不应在是。

yí wéi duò liú xuàn mù

疑为隋刘炫墓。

xuàn jǐng chéng rén yī tǒng zhì zài qí mù zài xiàn xiàn dōng bā shí lǐ

炫景城人,一统志载其墓在献县东八十里。

jǐng chéng jù chéng bā shí qī lǐ yuē lüè dàng shì yě

景城距城八十七里,约略当是也。

jiù yǒu hú jū zhī shí huò xì niǎo zuì rén

旧有狐居之,时或戏嬲醉人。

lǐ yǒu chén shuāng jiǔ tú yě

里有陈双,酒徒也。

wén zhī fèn yuē yāo shòu gǎn ěr

闻之愤曰:妖兽敢尔!

yì mù suǒ qiě shù qiě lì

诣墓所,且数且詈。

shí yún zhě mǎn yě jiē jiàn qí fù nù zuò mù cè shuāng tiào liáng jiào hào jìng qián ā yuē ěr hé zuì zhì cǐ nǎi lì ěr fù

时耘者满野,皆见其父怒坐墓侧,双跳踉叫号,竟前呵曰:尔何醉至此,乃詈尔父?

shuāng níng shì guǒ fù yě

双凝视,果父也。

dà bù kòu shǒu fù jìng qū guī

大怖叩首,父径趋归。

shuāng suí ér āi qǐ zhuī jí yú cūn wài fāng fú dì chén shuō hū fù ǎo huán rào huá xiào yuē chén shuāng hé gù guì bài qí qī

双随而哀乞,追及于村外,方伏地陈说,忽妇媪环绕,哗笑曰:陈双何故跪拜其妻?

shuāng yǎng shì yòu guǒ qī yě è ér chī lì qī yì jìng qū guī

双仰视,又果妻也,愕而痴立,妻亦径趋归。

shuāng wǎng wǎng zhì jiā zé fù yǔ qī shí wèi cháng chū fāng zhī jiē hú huàn huà xì zhī yě

双惘惘至家,则父与妻实未尝出,方知皆狐幻化戏之也。

cán bù chū hù zhě shù rì wén zhě wú bù jué dǎo

惭不出户者数日,闻者无不绝倒。

yú wèi shuāng bù lì hú hé zhì zāo hú zhī xì shuāng yǒu zì qǔ zhī dào yān

余谓双不詈狐,何至遭狐之戏,双有自取之道焉;

hú bù niǎo rén hé zhì zāo shuāng zhī lì hú yì yǒu zì qǔ zhī dào yān

狐不嬲人,何至遭双之詈,狐亦有自取之道焉。

diān dǎo jiū chán jiē yuán yī niàn zhī wàng qǐ

颠倒纠缠,皆缘一念之妄起。

gù fú yán yī qiè zhòng shēng shèn wù zào yīn

故佛言一切众生,慎勿造因。

fāng guì wū lǔ mù qí liú rén zi yě yán cháng mù mǎ shān zhōng yī mǎ hū yì qù niè zōng wǎng mì gé lǐng wén sī shēng shén lì

方桂,乌鲁木齐流人子也,言尝牧马山中,一马忽逸去,蹑踪往觅,隔岭闻嘶声甚厉。

xún shēng zhì yī yōu gǔ jiàn shù wù shì rén shì shòu zhōu shēn lín hè rú gǔ sōng fā péng péng rú yǔ bǎo mù jīng tū chū sè chún bái rú qiàn èr jī luǎn gòng àn mǎ shēng niè qí ròu

寻声至一幽谷,见数物,似人似兽,周身鳞癋如古松,发蓬蓬如羽葆,目睛突出,色纯白,如嵌二鸡卵,共按马生啮其肉。

mù rén duō xié chòng zì fáng guì gù wán liè yīn shēng shù fàng chòng wù xī rù shēn lín qù

牧人多携铳自防,桂故顽劣,因升树放铳,物悉入深林去。

mǎ yǐ bàn qū bèi dàn yǐ

马已半躯被啖矣。

hòu bù zài jiàn qì bù zhī wèi hé wù yě

后不再见,迄不知为何物也。

ruì shù zǐ tiě yá zhái zhōng yī lóu yǒu hú jū qí shàng

芮庶子铁崖,宅中一楼,有狐居其上。

héng jué zhī

恒𫔎之。

hú huò yè yú chú xià zhì zhuàn zhāi zhōng yàn kè jiā rén xí jiàn yì bù yà

狐或夜于厨下治馔,斋中宴客,家人习见亦不讶。

fán dào zéi huǒ zhú jiē néng dài zhǔ rén hē hù xiāng ān yǐ jiǔ

凡盗贼火烛,皆能代主人呵护,相安已久。

hòu zhōu zhái yú li xué shì lián yī lián yī sù bù xìn yāo wàng zì wǎng qǐ shì zé lóu shàng sān yíng jié wú xiān chén

后鬻宅于李学士廉衣,廉衣素不信妖妄,自往启视,则楼上三楹,洁无纤尘。

zhōng yāng yī piàn rú xí dà jiè yǐ mù bǎn zhěng qí rú jǐ tà yú wú suǒ dǔ

中央一片如席大,借以木板,整齐如几榻,余无所睹。

shí fāng xiū zhù yīn bìng huǐ qí lóu shǐ wú kě jù yì wú tā yì

时方修筑,因并毁其楼,使无可据,亦无他异。

tiáo fu luò chéng tū rán liè yàn sì qǐ qǐng kè wú cùn chuán

迢甫落成,突然烈焰四起,顷刻无寸椽。

ér lín wū shàn cǎo wú yī jīng bèi xián

而邻屋苫草,无一茎被癎。

jiē yuē hú suǒ wéi

皆曰狐所为。

liú shǎo zōng bó qīng yuán yuē cǐ zhái zì dāng shì rì fén ěr

刘少宗伯青垣曰:此宅自当是日焚耳。

rú shù bù dàng fén hú ān gǎn zòng huǒ

如数不当焚,狐安敢纵火。

yú wèi yāo mèi néng yī yī shǒu kē lǜ zé tiān wú léi tíng zhī zhū yǐ

余谓妖魅能一一守科律,则天无雷霆之诛矣。

wáng fǎ jìn shā rén bù gǎn shā zhě duō shā rén dǐ zuì zhě yì shí yǒu

王法禁杀人,不敢杀者多,杀人抵罪者亦时有。

shì gù wèi kě zhī yě

是固未可知也。

wáng shǎo sī kòu lán quán yán mèng wǔ táng tí xué jiāng nán shí shǔ hòu yǒu gāo fù héng yè jiàn guāng guài yún yǒu yī zhì yī shé jū qí shàng jiē suì jiǔ néng wéi mèi

王少司寇兰泉言,梦午塘提学江南时,署后有高阜,恒夜见光怪,云有一雉一蛇居其上,皆岁久,能为魅。

wǔ táng shào nián shèng qì jí chā běn píng zhī

午塘少年盛气,集锸畚平之。

zhòng yóu yù bù jǔ shǒu wǔ táng fāng nù dū hū fēng piāo piàn xí méng qí shǒu jí chè qù yòu yī piàn méng zhī jiē shǔ zhōng liáng péng shàng wù yě

众犹豫不举手,午塘方怒督,忽风飘片席蒙其首,急撤去,又一片蒙之,皆署中凉蓬上物也。

wǔ táng jué qí yì nǎi chuò yì jīn shàng kuī rán cún

午塘觉其异,乃辍役,今尚岿然存。

lǎo pú wèi zhé wén qí fù yán shùn zhì chū yǒu mǒu shēng zhě jù yú jiā bā jiǔ shí lǐ wàng qí xìng míng

老仆魏哲闻其父言,顺治初有某生者,距余家八九十里,忘其姓名。

yǔ qī xiān hòu zú

与妻先后卒。

yuè sān sì nián qí qiè yì zú

越三四年,其妾亦卒。

shì qí jiā yōng gōng rén yè xíng bì yǔ sù dōng yuè cí láng xià ruò mèng fēi mèng jiàn mǒu shēng hé xiào lì tíng qián qī qiè suí yān

适其家佣工人,夜行避雨,宿东岳祠廊下,若梦非梦,见某生荷校立庭前,妻妾随焉。

yǒu shén yì guān lèi chéng huáng qìng shé duì yuè shén yǔ yuē mǒu shēng wū èr rén yǒu zuì

有神衣冠类城隍,磬折对岳神语曰:某生污二人,有罪;

huó èr mìng yì yǒu gōng hé xiāng dǐ

活二命,亦有功,合相抵。

yuè shén fú rán yuē èr rén wèi sǐ rěn chǐ shàng kě dài

岳神怫然曰:二人畏死忍耻,尚可贷。

mǒu shēng huó èr rén zhèng wèi yù wū èr rén dàn yi kē zuì hé yún gōng zuì xiāng dǐ yě

某生活二人,正为欲污二人,但宜科罪,何云功罪相抵也?

huī zhī chū

挥之出。

mǒu shēng jí qī qiè yì suí chū

某生及妻妾亦随出。

jì bù gǎn yǔ tiān shǔ guī gào jiā rén jiē bù néng jiě

悸不敢语,天曙归告家人,皆不能解。

yǒu jiù pū qì yuē yì zāi jìng yǐ cǐ shì bèi lù hu

有旧仆泣曰:异哉,竟以此事被录乎!

cǐ shì wéi wú fù zǐ zhī zhī yuán shòu ēn shēn zhòng shì bù gǎn yán

此事惟吾父子知之,缘受恩深重,誓不敢言。

jīn yǐ gé liǎng cháo shǐ gǎn zhuī shù

今已隔两朝,始敢追述。

liǎng zhǔ mǔ jiē shí fēi fù rén yě

两主母皆实非妇人也。

qián míng tiān qǐ zhōng wèi zhōng xián shā yù fēi qí wèi xià gōng nǚ nèi jiān jiē mì bǔ sòng dōng chǎng sǐ shén cǎn

前明天启中,魏忠贤杀裕妃,其位下宫女内监,皆密捕送东厂,死甚惨。

yǒu èr nèi jiān yī yuē fú lái yī yuē shuāng guì wáng mìng táo nì

有二内监,一曰福来,一曰双桂,亡命逃匿。

yuán yǔ zhǔ rén céng xiāng shí zhǔ rén fāng shāng yú jīng shī yè tóu yān

缘与主人曾相识,主人方商于京师,夜投焉。

zhǔ rén yǐn rù mì shì wú xué xì sī kuī

主人引入密室,吾穴隙私窥。

zhǔ rén yǔ èr rén yuē jūn děng shēng yīn xiào mào zài nán nǚ zhī jiān yǔ cháng rén shāo yì yī chū bì jiàn huò

主人语二人曰:君等声音笑貌,在男女之间,与常人稍异,一出必见获;

ruò gǎi nǚ zhuāng zé wù sè bù jí

若改女装,则物色不及。

rán liǎng wú fu zhī fù jì sù rén jiā xíng jì kě yí yì bì bài

然两无夫之妇,寄宿人家,形迹可疑,亦必败。

èr jūn shēn yǐ jìng běn wú yì fù rén kěn qū yì wèi wǒ qī qiè zé wàn wú yī shī yǐ

二君身已净,本无异妇人,肯屈意为我妻妾,则万无一失矣。

èr rén jìn tuì wú jì chén sī liáng jiǔ bìng qǔ cóng

二人进退无计,沉思良久,并曲从。

suì wèi bàn nǚ shì qián qí ěr jiàn kě shòu ěr

遂为办女饰,钳其耳,渐可受珥。

bìng shì ruǎn gǔ yào yīn wèi chán zú yuè shù yuè jū rán liǎng hǎo fù yǐ

并市软骨药,阴为缠足,越数月,居然两好妇矣。

nǎi chē zài huán jiā guǐ yán zài jīng suǒ qǔ

乃车载还家,诡言在京所娶。

èr rén jiǔ zài gōng jìn bìng bái xī wēn yā wú yī háo nán zǐ zhuàng

二人久在宫禁,并白皙温雅,无一毫男子状。

yòu qí shì jiǒng chū yì xiǎng wài jìng wú jué zhě

又其事迥出意想外,竟无觉者。

dàn yà qí bù shì nǚ gōng wèi shì chǒng jiāo duò ěr

但讶其不事女红,为恃宠骄惰耳。

èr rén gǎn zhǔ rén zài shēng ēn gù shì dìng hòu yì gān xīn xié lǎo

二人感主人再生恩,故事定后亦甘心偕老。

rán shí qiǎo yán yòu xié fēi āi qí qióng yi sī mìng zhī jiàn qiǎn yě

然实巧言诱胁,非哀其穷,宜司命之见谴也。

xìn hu rén kě qī guǐ shén bù kě qī zāi

信乎,人可欺,鬼神不可欺哉!

qián lóng jǐ mǎo yú diǎn shān xī xiāng shì yǒu liǎng juǎn jiē zhōng shì yǐ

乾隆己卯,余典山西乡试,有两卷皆中式矣。

yí dìng sì shí bā míng tián cǎo bǎng shí tóng kǎo guān wàn quán lǚ lìng guān wù shōu qí juǎn yú yī xiāng jìng mì bù kě de

一定四十八名,填草榜时,同考官万泉吕令癏,误收其卷于衣箱,竟觅不可得;

yí dìng wǔ shí sān míng tián cǎo bǎng shí yīn fēng miè zhú zhě sān sì yì tā juǎn nǎi yǐ

一定五十三名,填草榜时,阴风灭烛者三四,易他卷乃已。

jiē bǎng hòu chāi shì mí fēng shī juǎn zhě fàn xué fū miè zhú zhě li téng jiāo yě

揭榜后拆视弥封,失卷者范学敷,灭烛者李腾蛟也。

pō yí èr shēng yǒu yīn qiǎn

颇疑二生有阴谴。

rán gēng chén xiāng shì èr shēng jiē zhōng shì

然庚辰乡试,二生皆中试。

fàn réng sì shí bā míng li yú xīn chǒu chéng jìn shì

范仍四十八名,李于辛丑成进士。

nǎi zhī kē míng yǒu mìng xiān yī nián yì bù dé

乃知科名有命,先一年亦不得。

bǐ yíng yíng zhě hé wéi yé

彼营营者何为耶?

jí qiú ér de zhī yì bì qí mìng suǒ yīng yǒu suī bù qiú yì de yě

即求而得之,亦必其命所应有,虽不求亦得也。

xiān yáo ān gōng yán yōng zhèng gēng shù huì shì yǔ xióng xiàn tāng xiào lián tóng hào shě

先姚安公言,雍正庚戍会试,与雄县汤孝廉同号舍。

tāng yè bàn hū jiàn pī fà nǚ guǐ qiān lián shǒu liè qí juǎn rú jiá dié luàn fēi

汤夜半忽见披发女鬼,搴帘手裂其卷,如蛱蝶乱飞。

tāng sù gāng zhèng yì bù kǒng bù zuò ér wèn zhī yuē qián shēng wú bù zhī jīn shēng zé shí wú hài rén shì rǔ hú wèi lái zhě

汤素刚正,亦不恐怖,坐而问之曰:前生吾不知,今生则实无害人事,汝胡为来者?

guǐ è yí què lì yuē jūn fēi sì shí qī hào yé

鬼愕眙却立曰:君非四十七号耶?

yuē wú sì shí jiǔ hào

曰:吾四十九号。

gài yǒu èr kōng shě guǐ chú zhī wèi shù yě

盖有二空舍,鬼除之未数也。

dì shì liáng jiǔ zuò lǐ xiè zuì ér qù

谛视良久,作礼谢罪而去。

sī xū jiān sì shí qī hào xuān hū mǒu jiá zhōng è yǐ

斯须间,四十七号喧呼某甲中恶矣。

cǐ guǐ shū kuì kuì tāng jūn kě wèi wú wàng zhī zāi

此鬼殊愦愦,汤君可谓无妄之灾。

xìng qí xīn wú kuì zuò gù cāng cù jiān gǎn yǔ jí biàn jǐn liè yī juàn ěr

幸其心无愧怍,故仓卒间敢与诘辨,仅裂一卷耳。

fǒu yì dài zāi

否亦殆哉。

gù yuán wài dé mào zì yán wèi dōng yuè míng guān yú fú shēn xìn yě

顾员外德懋,自言为东岳冥官,余弗深信也。

rán qí yán zé yǒu lǐ nǎng zài qiú wén dá gōng jiā cháng wèi yú yuē míng sī zhòng zhēn fù ér yì yǒu chà děng

然其言则有理,曩在裘文达公家,尝谓余曰:冥司重贞妇,而亦有差等。

huò yǐ ér nǚ zhī ài huò yǐ tián zhái zhī fēng yǒu suǒ xì liàn ér fú qù zhě xià yě

或以儿女之爱,或以田宅之丰,有所系恋而弗去者,下也;

bù miǎn qíng yù zhī méng ér néng yǐ lǐ yì zì kè zhě cì yě

不免情欲之萌,而能以礼义自克者,次也;

xīn rú kū jǐng bō lán bù shēng fù guì yì bù dǔ jī hán yì bù zhī lì hài yì bù jì zhě sī wéi shàng yǐ

心如枯井,波澜不生,富贵亦不睹,饥寒亦不知,利害亦不计者,斯为上矣。

rú shì zhě qiān bǎi bù dé yī dé yī zé guǐ shén wèi qǐ jìng

如是者千百不得一,得一则鬼神为起敬。

yī rì xuān chuán jié fù zhì míng wáng gǎi róng míng guān jiē zhèn yī zhù yà jiàn yī lǎo fù léi rán lái qí xíng bù bù jiàn gāo rú niè jiē jí

一日喧传节妇至,冥王改容,冥官皆振衣伫迓,见一老妇儡然来,其行步步渐高,如蹑阶级。

bǐ dào zé jìng cóng diàn jí shàng guò mò zhī suǒ shì míng wáng wǔ rán yuē cǐ yǐ shēng tiān bù zài wú guǐ lù zhōng yǐ

比到,则竟从殿脊上过,莫知所适,冥王怃然曰:此已生天,不在吾鬼录中矣。

yòu yuē xián chén yì sān děng wèi fǎ dù zhě wéi xià ài míng jié zhě wèi cì nǎi xīn wáng shì dàn zhī guó jì mín shēng bù zhī huò fú huǐ yù zhě wéi shàng

又曰:贤臣亦三等,畏法度者为下,爱名节者为次,乃心王室,但知国计民生,不知祸福毁誉者为上。

yòu yuē míng sī è zào jìng wèi zhǒng zhǒng è yè cóng cǐ ér shēng gù duō kùn zhì zhī shǐ de bù cháng shī

又曰:冥司恶躁竞,谓种种恶业,从此而生,故多困踬之,使得不偿失。

rén xīn yù qiǎo zé guǐ shén zhī jī yì yù qiǎo

人心愈巧,则鬼神之机亦愈巧。

rán bù shén zhòng yǐn yì wèi tiān dì shēng cái yuán qī yú shì shì yǒu bǔ rén rén wèi cháo xǔ zé zhì jīn hóng shuǐ héng liú bìng guà piáo yǐn dú zhī de yì bù kě de yǐ

然不甚重隐逸,谓天地生才,原期于世事有补,人人为巢许,则至今洪水横流,并挂瓢饮犊之地,亦不可得矣。

yòu yuē yīn lǜ rú chūn qiū zé bèi xián zhě ér yǔ rén wéi shàn

又曰:阴律如春秋责备贤者,而与人为善。

jūn zǐ piān zhí hài shì yì lù yǐ wéi guò

君子偏执害事,亦录以为过;

xiǎo rén yǒu yī shì lì rén yì bì yǔ yǐ xiǎo shàn bào

小人有一事利人,亦必予以小善报。

shì rén wèi míng cǐ yì gù duō yí yīn guǒ huò shuǎng ěr

世人未明此义,故多疑因果或爽耳。

nèi gé xué shì yǒng gōng huì níng yīng jí pō wěi dùn

内阁学士永公讳宁,婴疾,颇委顿。

yán yī zhěn shì wèi jù yù gǎi yán yī yī suǒ qián yī suǒ yòng yào tiē fú de

延医诊视,未遽愈,改延一医,索前医所用药帖,弗得。

gōng yǐ wéi xiǎo bì wù zhì tā chǔ zé shǐ sōu suǒ yún bù dé qiě chī rǔ

公以为小婢误置他处,责使搜索,云不得且笞汝。

fāng yǐ zhěn qì xī huǎng hū yǒu rén guì dēng xià yuē gōng wù chī bì cǐ yào tiē xiǎo rén suǒ cáng

方倚枕憩息,恍惚有人跪灯下曰:公勿笞婢,此药帖小人所藏。

xiǎo rén jí gōng wèi niè sī shí píng fǎn de shēng zhī qiú yě

小人即公为臬司时平反得生之囚也。

wèn cáng yè tiè hé yì yuē yī jiā tóng lèi jiē xiāng jì wu gǎi qián yī zhī fāng yǐ jiàn suǒ cháng

问藏叶帖何意,曰:医家同类皆相忌,务改前医之方,以见所长。

gōng suǒ fú yào bù wù tè chū shì yī jì lì shàng wèi zhì ěr

公所服药不误,特初试一剂,力尚未至耳。

shǐ hòu yī jiàn fāng bì xiāng fǎn yǐ lì yì zé gōng dài yǐ

使后医见方,必相反以立异,则公殆矣。

suǒ yǐ xiǎo rén yīn qiè zhī

所以小人阴窃之。

gōng fāng hūn mèn yì wèi sī jí qí wèi guǐ

公方昏闷,亦未思及其为鬼。

shāo qǐng shǐ wù sǒng rán hàn xià nǎi chēng qián fāng yǐ shī bù fù jì yì qǐng hòu yī bié shū fāng

稍顷始悟,悚然汗下,乃称前方已失,不复记忆,请后医别疏方。

shì suǒ yòng yào zé réng qián yī fāng yě

视所用药,则仍前医方也。

yīn lián jìn shù jì bìng huò rán rú shī

因连进数剂,病霍然如失。

gōng zhèn wū lǔ mù qí rì qīn wéi yú yán zhī yuē cǐ guǐ kě wèi ān xī shì qíng yǐ

公镇乌鲁木齐日,亲为余言之,曰:此鬼可谓谙悉世情矣。

zú shū guì ān yán sù níng yǒu shú shī jiǎng chéng zhū zhī xué

族叔𤶊庵言,肃宁有塾师,讲程朱之学。

yī rì yǒu yóu sēng qǐ shí yú shú wài mù yú láng láng zì chén dǎi wǔ bù kěn xi

一日有游僧乞食于塾外,木鱼琅琅,自辰逮午不肯息。

shú shī yàn zhī zì chū huà shǐ qù qiě yuē ěr běn yì duān yú mín huò shòu ěr huò ěr cǐ dì jiē shèng xián zhī tú ěr hé bì zuò wàng xiǎng

塾师厌之,自出叱使去,且曰:尔本异端,愚民或受尔惑耳,此地皆圣贤之徒,尔何必作妄想!

sēng zuò lǐ yuē fú zhī liú ér mù yī shí yóu rú zhī liú ér qiú fù guì yě

僧作礼曰:佛之流而募衣食,犹儒之流而求富贵也。

tóng yī shī qí běn lái xiān shēng hé bì dìng xiāng kǔ

同一失其本来,先生何必定相苦?

shú shī nù zì jī yǐ jiǎ chǔ

塾师怒,自击以夏楚。

sēng zhèn yī qǐ yuē tài è zuò jù

僧振衣起曰:太恶作剧。

yí bù náng yú de ér qù

遗布囊于地而去。

yì bì fù lái mù jìng bù zhì

意必复来,暮竟不至。

mén zhī suǒ zhù jiē sàn qián zhū dì zi yù tàn qǔ

扪之,所贮皆散钱,诸弟子欲探取。

shú shī yuē sì qí jiǔ ér bù lái zài wèi jì

塾师曰:俟其久而不来再为计。

rán xū shù míng zhù bù zhēng

然须数明,庶不争。

fu qǐ náng zé qún fēng bèn yǒng shì shī dì miàn mù jǐn zhǒng hào hū pū jiù

甫启囊,则群蜂坌涌,螫师弟面目尽肿,号呼扑救。

lín lǐ xián jīng wèn sēng hū pái tà rù yuē shèng xián nǎi móu nì rén cái yé

邻里咸惊问,僧忽排闼入曰:圣贤乃谋匿人财耶?

tí náng jìng xíng

提囊径行。

lín chū hé zhǎng xiàng shú shī yuē yì duān ǒu chù wǔ shèng xián xìng jiàn shù

临出,合掌向塾师曰:异端偶触忤圣贤,幸见恕。

guān zhě càn rán

观者粲然。

huò yuē huàn shù yě huò yuē shú shī hǎo pì fó jiàn sēng zhé dǐ

或曰幻术也,或曰塾师好辟佛,见僧辄诋。

sēng gù zhì fēng yú náng yǐ xì zhī

僧故置蜂于囊以戏之。

guì ān yuē cǐ shì yú mù jī

𤶊庵曰:此事余目击。

rú xiān zhì duō fēng yú náng bì yǒu rú dòng zhī zhuàng jiàn yú náng wài

如先置多蜂于囊,必有蠕动之状,见于囊外。

ěr shí shū wèi dǔ yě

尔时殊未睹也。

yún huàn shù zhě wèi chà jìn

云幻术者为差近。

✦ You read 卷二·滦阳消夏录二(3)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.