阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 81 of 108

卷十七·姑妄听之三(2)

PinyinModern Translation
Size

měng gǔ yǐ yáng gǔ bo shāo ér guān qí chè zhào yóu mán dòng jī bǔ yě

蒙古以羊骨卜,烧而观其坼兆,犹蛮峒鸡卜也。

huò zhàng yì shū zài kuí sū tú jūn tái shí yǒu lǎo fù jiě cǐ shù shǐ bo guī qī fù cè nì liáng jiǔ yuē mǎ wèi ān rén wèi guàn shì bù xíng yě rán ān yǔ guān jiē yǐ jù xíng yǒu zhào yǐ

霍丈易书,在葵苏图军台时,有老妇解此术,使卜归期,妇侧睨良久曰:马未鞍,人未冠,是不行也,然鞍与冠皆已具,行有兆矣。

yuè shù yuè yòu shǐ bo fù yī shì jí bài yuē mǎ yǐ ān rén yǐ guān yǐ gōng bù jiǔ qí guī hu

越数月,又使卜,妇一视即拜,曰:马已鞍,人已冠矣,公不久其归乎?

jì ér guǒ cì huán

既而果赐环。

yòu dà xué shì wēn gōng yán

又大学士温公言,

nǎng zhēng wū shí

曩征乌什,

fú huí bù shí yú rén

俘回部十余人,

jìn dì jiào zhōng

禁地窖中,

yī rì zhǐ kǒu sù jī

一日指口诉饥,

tóu yǐ xìng

投以杏,

zhòng fēn shí qì

众分食讫,

yī nián lǎo zhě wò qí hé

一年老者握其核,

nán nán mì zhù zhì yú dì shàng

喃喃密祝掷于地上,

guān qí zòng héng jī ǒu

观其纵横奇偶,

hū shī shēng kū

忽失声哭,

qí dǎng huán shì

其党环视,

yì jiē kū

亦皆哭。

jì ér pián zhū zhī dié zhì

既而骈诛之牒至。

yí qí fǎ rú huǒ zhū lín qián bǔ yě shì yǔ shī guī suī bù tóng rán yǐ gǔ qǔ xiàng zhě guī zhī biàn yǐ wù qǔ shù zhě shī zhī biàn qí jiè rén jīng shén yǐ yǒu líng lǐ zé yī ěr

疑其法如火珠林钱卜也,是与蓍龟虽不同,然以骨取象者龟之变,以物取数者蓍之变,其藉人精神,以有灵理则一耳。

kāng xī guǐ yǐ qiū sòng cūn chǎng diàn hù zhōu jiǎ bù shèng qí fù zhī chuí chǔ yè cì fù qǐn táo nì pò miào jiāng dài xiǎo jiè lín lǐ qǐ lián

康熙癸已秋,宋村厂佃户周甲,不胜其妇之捶楚,夜伺妇寝,逃匿破庙,将待晓,介邻里乞怜。

fù jué zhī zhuī jì zhì miào duì shén xiàng shù qí zuì huà shǐ fú shòu biān miào gù yǒu hú biān fu shí yú fāng āi hū qún hú hé zào ér chū yuē shì nǎi yǒu cǐ bù píng shì

妇觉之,追迹至庙,对神像数其罪,叱使伏受鞭,庙故有狐,鞭甫十余,方哀呼,群狐合噪而出曰:世乃有此不平事!

qí duó jiǎ zhì qiáng yú zhí qí fù chǐ wú cùn lǚ jí yǐ qí biān biān zhī zhì liú xiě wèi shì tū hú fù yòu hé zào ér chū yuē nán zǐ dàn jiě hù nán zǐ qú bèi qī sī nì mǒu jiā nǚ bù yīng sǐ yé

齐夺甲置墙隅,执其妇,褫无寸缕,即以其鞭鞭之,至流血未释,突狐妇又合噪而出,曰:男子但解护男子,渠背妻私匿某家女,不应死耶?

yì duó qí fù zhì qiáng yú ér xiāng shuài zhí jiǎ

亦夺其妇置墙隅,而相率执甲。

qún hú gé dòu zhēng jiù xuān hǒng liáng jiǔ shǒu tián zhě yí wéi jié dào dà hū wū chòng wèi shēng yuán hú nǎi gè sàn

群狐格斗争救,喧哄良久,守田者疑为劫盗,大呼呜铳为声援,狐乃各散。

fù yǐ wěi dùn jiǎ jié jué fù yǐ guī

妇已委顿,甲竭蹶负以归。

wáng de ān xiān shēng shí shè zhàng yú shì jiàn fù zài tú zhōng yóu nán nán mà yě

王得庵先生时设帐于是,见妇在途中犹喃喃骂也。

xiān shēng cháng yuē kuài zāi zhū hú kě wèi lǐ shī ér qiú yě hú fù nǎi è shāng qí lèi yòu bié zhí yī lǐ cāo tóng shì zhī gē gài mén hù fēn ér péng dǎng qǐ péng dǎng shèng ér gōng lùn xiáo yún pān fēn yún shì fēi fēng qǐ qí xiāng zhá yě jiǔ yǐ

先生尝曰:快哉诸狐,可谓礼失而求野,狐妇乃恶伤其类,又别执一理,操同室之戈,盖门户分而朋党起,朋党盛而公论淆,眃眅纷纭,是非蜂起,其相轧也久矣。

zhāng xuàn ěr xiān shēng jiā yī xī mì yī bì bú jiàn yì qí bū táo cì rì nǎi zuì wò zhái hòu jī xīn xià kōng fáng suǒ bì bù zhī qí hé cóng rù yě

张铉耳先生家,一夕觅一婢不见,意其逋逃,次日乃醉卧宅后积薪下,空房锁闭,不知其何从入也。

wò fā zì miàn zhì wǔ nǎi sū

沃发渍面,至午乃苏。

yán zuó wǎn wén hòu yuàn xī xiào shēng

言昨晚闻后院嬉笑声,

rěn zhī hú mèi

稔知狐魅,

xí guàn bù jù

习惯不惧,

qiè cóng mén xì kuī zhī

窃从门隙窥之,

jiàn jiǔ zhì luó liè

见酒炙罗列,

shù shào nián fāng jù yǐn

数少年方聚饮,

é wèi suǒ jué

俄为所觉,

jù yuè qǐ yōng wǒ yú qiáng rù

遽跃起拥我逾墙入,

huǎng hū jiān rú shuì rú mèng

恍惚间如睡如梦,

jìn bù néng yán

噤不能言,

suì bèi bī rù zuò

遂被逼入坐,

chén niàng chún nóng

陈酿醇浓,

jiā yǐ kē fá

加以苛罚,

suì zhì chén hān

遂至沉酣,

bù jì jǐ shí mián

不记几时眠,

yì bù zhī qí jǐ shí qù yě

亦不知其几时去也。

xuàn ěr xiān shēng sù gāng zhèng zì wǎng shù zhī yuē xiāng chǔ duō nián chú rì rì qǔ chái wài liǎng wú gān fàn hé tū rán yuè lǐ yǐ liáng jiā bì zǐ zuò chāng nǚ yòu shāng

铉耳先生素刚正,自往数之曰:相处多年,除日日取柴外两无干犯,何突然越礼,以良家婢子,作娼女侑觞?

zǐ dì chāng kuáng fù xiōng ān zài wèi jiā zhǎng zhě níng bù kuì hu

子弟猖狂,父兄安在,为家长者,宁不愧乎!

zhì yè bàn chuāng wài yǔ yuē ér bèi yě dàng yè yǐ chī zhī rán qí jiān yǒu yī xiàn qǐ yuán zhě cǐ bì xiān tàn shǒu rù mén zuò xuè cí qǐ ròu fēi chū qiáng qiān

至夜半窗外语曰:儿辈冶荡,业已笞之,然其间有一线乞原者,此婢先探手入门,作谑词乞肉,非出强牵。

qiě qí yuè xià huā qián cǎi lán zèng sháo yuè rén fēi yī suì bì duō nián gù ér bèi gǎn tōng kuǎn qū

且其月下花前,采兰赠芍,阅人非一,碎璧多年,故儿辈敢通款曲。

bù rán zé mǒu bì mǒu bì sè qǐ bù jiā hé zhōng bù gǎn fàn hu

不然则某婢某婢,色岂不佳,何终不敢犯乎?

fáng fàn zhī shū pū yǔ xiān shēng shì dāng liǎng fēn qí guò wéi fǔ chá zhī

防范之疏,仆与先生似当两分其过,惟俯察之。

xiān shēng yuē jūn jì chī r cǐ bì wú yì dāng tòng chī

先生曰:君既笞儿,此婢吾亦当痛笞。

hú shěn yuē guò nǔ méi zhī nián ér bù wéi zhī zé pèi ǒu yù ér héng jué zuì qǐ dú zài cǐ bì hu

狐哂曰:过砮梅之年,而不为之择配偶,郁而横决,罪岂独在此婢乎?

xiān shēng mò rán

先生默然。

cì rì hū méi ǎo zhì fán nián zhǎng shù bì jǐn jià zhī

次日呼媒媪至,凡年长数婢尽嫁之。

qiū xiàn chéng tiān jǐn yán xī shāng yǒu dù kuí zhě bù zhī qí xiāng guàn qí yǔ shì zé lù rén yě gāng jìng yǒu dǎn bù wèi guǐ shén

邱县丞天锦言,西商有杜奎者,不知其乡贯,其语似泽潞人也,刚劲有胆,不畏鬼神。

kōng zhái huāng cí suǒ zhì héng mián bèi dú sù yì wú suǒ jiàn wén

空宅荒祠,所至恒眠被独宿,亦无所见闻。

ǒu xíng jīng liù pán shān lù rì yǐ xūn hēi suì tóu zhǐ fèi bǎo pò wū huāng yān màn cǎo sì wú rén zōng dù wàn wàn wú kòu dào jiě zhuāng bàn mǎ shi kū zhī lǔ huǒ yù hán jìng zhǎn qīn ān wò

偶行经六盘山麓,日已曛黑,遂投止废堡破屋,荒烟蔓草,四无人踪,度万万无寇盗,解装绊马,拾枯枝硵火御寒,竟展衾安卧。

fāng yù shuì jiān wén yǒu kū shēng dì tīng zhī shì zài wū hòu shì chū dì xià

方欲睡间,闻有哭声,谛听之,似在屋后,似出地下。

shí xiàn yán fāng rán shì míng rú zhòu yīn cè mián wò dāo yǐ dài zhī

时硍硏方然,室明如昼,因侧眠,握刀以待之。

é shēng jiàn jìn yǐ zài chuāng wài hēi chù wū wū bù yǐ rán zhōng bù lù xíng

俄声渐近,已在窗外黑处呜呜不已,然终不露形。

dù chì wèn yuē píng shēng wèi zēng jiàn ěr bèi shì hé guǐ wù kě chū miàn yán

杜叱问曰:平生未曾见尔辈是何鬼物,可出面言。

àn zhōng yǒu yīng zhě yuē shēn shì nǚ zǐ luǒ wú cùn lǚ kuì nán xiāng jiàn rú bú jiàn qì xǔ rù bèi zhōng zé yǒu wù bì xíng kě yǐ duì yǔ

暗中有应者曰:身是女子,裸无寸缕,愧难相见,如不见弃,许入被中,则有物蔽形,可以对语。

dù zhī qí yù xiāng mèi huò yì bù jù zhī wēi shài yuē yù rù jí rù

杜知其欲相媚惑,亦不惧之,微晒曰:欲入即入。

yīn fēng sà rán yǐ yī hǎo nǚ gòng zhěn yǐ

阴风飒然,已一好女共枕矣。

xiū róng miǎn diǎn yǎn miàn qì yuē yī yǔ cái tōng jù xiāng wēi yǐ rén suī yě dàng hé zhì yú sī yuán yǒu kǔ qíng pò yú chén sù suī xián zào cì wù yà yín bēn

羞容腼碘,掩面泣曰:一语才通,遽相偎倚,人虽冶荡,何至于斯,缘有苦情,迫于陈诉,虽嫌造次,勿讶婬奔。

cǐ bǎo gù qún dào suǒ jū qiè ǒu dú xíng wèi qí suǒ jié jǐn chǐ yī shang zān ěr fù qì jiàn zhōng xià jìn hán quán dōng mái jī xuě chén yīn hù dòng wàn kǔ nàn míng hòu è dǎng fú zhū fèi wèi xū mǎng wú rén kě gào rú tòng zhì jīn

此堡故群盗所居,妾偶独行,为其所劫,尽褫衣裳簪珥,缚弃涧中,夏浸寒泉,冬埋积雪,沉阴冱冻,万苦难名,后恶党伏诛,废为墟莽,无人可告,茹痛至今。

xìng kōng gǔ zú yīn de jiàn jūn zǐ jī yuán nán zài qiān zǎi yī shí gù rěn chǐ xiāng tóu bù cí zì xiàn nǐ yǐ yī xiāo zhī ài qǐ shì báo mín yí gǔ píng yuán

幸空谷足音,得见君子,机缘难再,千载一时,故忍耻相投,不辞自献,拟以一宵之爱,乞市薄砇,移骨平原。

zhù dì qì shǎo wēn de ān yíng pò tǎng gèng zuò fó shì chāo bá zhuàn lún zé zài zào zhī ēn shì shì shì zhǎng zhí jīn zhì

庶地气少温,得安营魄,倘更作佛事,超拔转轮,则再造之恩,誓世世长执巾栉。

yǔ qì shì lèi zòng tǐ rù huái

语讫拭泪,纵体入怀。

dù kǎi rán yuē běn wèi ěr wèi yāo nǎi chén yuān rú shì wú suī dān huā liǔ rán chéng rén jiǒng jí xié zhì qiú huān zé luò luò zhàng fū yì bù chū cǐ

杜慨然曰:本谓尔为妖,乃沉冤如是,吾虽耽花柳,然乘人窘急,挟制求欢,则落落丈夫义不出此。

rǔ jì wèi lěng wú fáng jiù wǒ qǔ wēn rú jiǎng yōu qī zé bù rú jìng qù

汝既畏冷,无妨就我取温,如讲幽期,则不如径去。

nǚ fú zhěn kòu é yì bù zài yán

女伏枕叩额,亦不再言。

dù yōng zhī hān mián tiè rán jiù bào tiān xiǎo yǐ shī suǒ zài

杜拥之酣眠,帖然就抱,天晓已失所在。

nǎi liú shù rì wèi yíng zàng yíng zhāi

乃留数日,为营葬营斋。

yuè shù zǎi guī lǐ yǒu lín jiā xiǎo nǚ jiàn dù zhé liàn liàn xiāng suí hòu lǎo ér wú zi qiú wèi cè shì

越数载归里,有邻家小女,见杜辄恋恋相随,后老而无子,求为侧室。

fù mǔ bù kěn nǚ zì qǐng xiāng cóng jìng dé yī nán

父母不肯,女自请相从,竟得一男。

zhī qí shì zhě jiē yí wéi cǐ guǐ hòu shēn yě

知其事者,皆疑为此鬼后身也。

sòng shū fú ruì zhì yuē shān hú gōu wáng zhě gōng xìn zé jiàn rán bù yán qí xíng zhuàng

宋书符瑞志曰:珊瑚钩,王者恭信则见,然不言其形状。

gài zì rán zhī bǎo yě

盖自然之宝也。

dù gōng bù shī yuē piāo piāo qīng suǒ láng wén cǎi shān hú gōu shì jí zhǐ cǐ

杜工部诗曰:飘飘青琐郎,文采珊瑚钩,似即指此。

xiāo quán shī yuē zhū lián bàn shàng shān hú gōu zé yǐ shān hú wèi gōu ěr

萧铨诗曰:珠帘半上珊瑚钩,则以珊瑚为钩耳。

yú jiàn gù dà xué shì yáng gōng yí dài gōu zhǎng yuē sì cùn yú wéi yuē yī cùn liù qī fēn qí gōu jiù dǎo chuí yā chà jié qù fù zhī zuò yī chī tóu

余见故大学士杨公一带钩,长约四寸余,围约一寸六七分,其钩就倒垂桠杈,截去附枝,作一螭头。

qí xì duàn huán zhù yì jiù yī héng chū zhī yǐng liú zuò yī zhī cǎo qí gàn tiān rán wān qū mài lǐ fēn míng wú yī háo fǔ záo jī

其系缎环柱,亦就一横出之瘿瘤,作一芝草,其干天然弯曲,脉理分明,无一毫斧凿迹。

sè jī chún zuò yīng táo hóng dài wèi qí jué

色迹纯作樱桃红,殆为奇绝。

qí guà gōu zhī huán zé yǐ jiāo kē lián lǐ zhī zhī qù qí wài qí ér cún qí zhōu wéi xiāng zhǔ zhě yì shì tiān chéng

其挂钩之环,则以交柯连理之枝,去其外歧,而存其周围相属者,亦似天成。

rán shān hú lián lǐ zhě duō pèi huán shì cǐ zhě yì duō bù wéi yì yě

然珊瑚连理者多,佩环似此者亦多,不为异也。

yún yǐ qiān sì bǎi jīn de zhū yáng bó

云以千四百金,得诸洋舶。

cǐ zài rén wǔ guǐ wèi jiān qí shí shān hú yì zhì jià shàng wèi áng yún

此在壬午癸未间,其时珊瑚易致价,尚未昂云。

yòu yú zài wū lǔ mù qí shí

又余在乌鲁木齐时,

jiàn gù dà xué shì wēn gōng yǒu yù yī piàn

见故大学士温公有玉一片,

rú zhǎng dà

如掌大,

kě zuò bì gé

可作臂阁,

zhì lǐ yíng bái

质理莹白,

miàn yǒu hóng bān sì diǎn

面有红斑四点,

jiē dà rú zhǐ dǐng

皆大如指顶,

xiān huó rú huā piàn

鲜活如花片,

fēi xuè jìn

非血浸,

fēi yóu liàn

非油炼,

fēi hǔ pò tàng

非琥珀烫,

shēn rù còu lǐ

深入腠理,

ér yūn jiǎo sì sàn

而晕脚四散,

jiàn yuǎn jiàn dàn

渐远渐淡,

yǐ zhì yú wú

以至于无,

gài tiān chéng yě

盖天成也。

gōng héng yǐ zì suí

公恒以自随。

mù guǒ mù zhī zhàn gōng lǐ lún zhí mǎ kāng kǎi juān shēn cǐ wù xiǎng liú luò mán yān zhàng yǔ jiān yǐ

木果木之战,公理轮絷马,慷慨捐身,此物想流落蛮烟瘴雨间矣。

yòu cháng jiàn gǔ rén chí yī yù zān zhǎng wǔ cùn yú yuán rú huà bǐ zhī guǎn shàng bàn chún bái xià bàn yíng chè rú hǔ pò wèi mù suǒ wèi dǔ

又尝见贾人持一玉簪,长五寸余,圆如画笔之管,上半纯白,下半莹澈如琥珀,为目所未睹。

yǒu chou yǐ jiǔ bǎi jīn zhě jiān bù kěn shòu yú zhōng yí wéi yào liàn yě

有酬以九百金者,坚不肯售,余终疑为药炼也。

wǔ shí nián qián jiàn dǒng wén kè gōng yī yù xiè zhì bù shèn jù ér chún bái wú diǎn xiá dú shì zhī yì cháng yù yǐ tā bái yù xiāng bǐ zé fēi yǐn qīng jí yǐn huáng yǐn zhě wú yī zhèng bái zhě nǎi zhī qí kě guì

五十年前,见董文恪公一玉蟹,质不甚巨,而纯白无点瑕,独视之亦常玉,以他白玉相比,则非隐青,即隐黄隐赭,无一正白者,乃知其可贵。

qǐng yǔ zhè lín sī nóng huà jí sī nóng yuē gōng zài rì ǒu zhí kuì fá yǐ liù bǎi jīn zhuǎn shòu zhī yǐ

顷与柘林司农话及,司农曰:公在日偶值匮乏,以六百金转售之矣。

yì dōu yǒu shū shēng cái qì biāo fā pō wéi juàn shàng

益都有书生,才气飚发,颇为隽上。

yī rì wǎn liáng sàn bù yǔ cūn nǚ mù chéng mì qiǎn pú fù tōng cí yuē mǒu xī xū yǎn hòu mén dài

一日,晚凉散步,与村女目成,密遣仆妇通词,约某夕虚掩后门待。

shēng qián zōng nì yǐng fāng àn zhōng mén bì qiè xíng tū huǒ guāng yī chè lǎng ruò yuè míng jiàn yī lì guǐ dàng hù lì láng bèi bēn huí jǐ shī hún pò

生潜踪匿影,方暗中扪壁窃行,突火光一掣,朗若月明,见一厉鬼当户立,狼狈奔回,几失魂魄。

cì rì zhì shú shú shī hū duān zuò dà yán yuē wú xīn kǔ jī de xiǎo yīn zhì dāng yǒu yī sūn dēng dì hé yú qiáng zuàn xué zì bài chéng gōng

次日至塾,塾师忽端坐大言曰:吾辛苦积得小阴骘,当有一孙登第,何逾墙钻穴,自败成功?

xìng wǒ biàn xíng zǔ zhī wèi zhì xuē jí rán yì diàn liǎng jǔ yǐ

幸我变形阻之,未至削籍,然亦殿两举矣。

ěr shòu rén pēng pú jiào rén zǐ dì hé wú yuē shù zhì cǐ yé

尔受人硑脯,教人子弟,何无约束至此耶?

zì pī qí jiá shí yú hūn rán pū de

自批其颊十余,昏然仆地。

fāng guàn zhì jiān zhái nèi pú fù yì zì pī qí jiá yuē ěr wǒ jiā sān shì nú qǐ zhāo qín mù chǔ zhě yé

方灌治间,宅内仆妇亦自批其颊曰:尔我家三世奴,岂朝秦暮楚者耶?

yòu zhǔ wàng xíng dāng quàn jiè bù cóng zé dāng gào zhǔ rén nǎi xiàn mèi xī shǎng jǐ wù qí zhōng shēn qǐ fēi fù xīn yé

幼主妄行,当劝戒,不从则当告主人,乃献媚希赏,几误其终身,岂非负心耶?

hòu zài bù quān qiě chǐ ěr pò

后再不悛,且褫尔魄。

yǔ qì yì hūn pū

语讫亦昏仆。

bìng jiǔ zhī nǎi sū

并久之乃苏。

mén rén li nán jiàn céng qīn jiàn zhī

门人李南涧曾亲见之。

gài zǔ fù zhī jī lěi rú shì qí nán zǐ sūn zhī bài huài rú shì qí yì yě

盖祖父之积累如是其难,子孙之败坏如是其易也。

zǔ fù zhī yú zǐ sūn rú shì qí sǐ shàng bù wàng yě rén kě bù shēn cháng sī hū

祖父之于子孙如是,其死尚不忘也,人可不深长思乎?

rán nán jiàn yán cǐ shēng zhōng shēn bù dì lǎo hàn yǐ zhōng

然南涧言,此生终身不第,硓颔以终。

dài liú dàng bù fǎn qí zǔ yì wú rú hé yú

殆流荡不返,其祖亦无如何欤?

yì huò fù xíng yú shú shī fù xíng yú pú fù ér bù fù xíng yú qí sūn yì bù fù xíng yú qí zi yóu yǒu nì ài zhě cún gù zhōng bù zhī chéng yú

抑或附形于塾师,附形于仆妇,而不附形于其孙,亦不附形于其子,犹有溺爱者存,故终不知惩欤?

hú mèi rén zhī suǒ wèi yě

狐魅人之所畏也。

lǐ yǒu luō shēng zhě dú xiǎo shuō zá jì rěn wén hú nǚ zhī jiāo lì hèn bù yī yù

里有罗生者,读小说杂记,稔闻狐女之姣丽,恨不一遇。

jìn jiāo gǔ zhǒng rén yún yǒu hú yòu yún shí huò yǒu rén yǔ xiá nì nǎi zhǐ qí kū xué jù zhì bì shēng lǐ tóu shū qiú hūn yīn

近郊古冢,人云有狐,又云时或有人与狎昵,乃指其窟穴,具贽币牲醴,投书求婚姻。

qiě yún huò xiāng guī jiāo nǚ bìng yǐ chéng lóng

且云或香闺娇女,并已乘龙;

huò bǐ qì chū cái bù kān yǐ yù zé qǐ cì yī yàn bì yòng chōng guì yìng

或鄙弃樗材,不堪倚玉,则乞赐一艳婢,用充贵媵。

xián gǎn yì jūn zài bài zhì zhī ér fǎn

衔感亦均,再拜置之而返。

shù rì jì rán

数日寂然。

yī xī dú zuò níng sī hū yǒu hǎo nǚ chū dēng xià yān rán xiào yuē zhǔ rén gǎn jūn shèng yì bo jīn jí rì qiǎn xiǎo bì sān xiù lái chōng xià chén xìng jiàn shōu lù

一夕独坐凝思,忽有好女出灯下,嫣然笑曰:主人感君盛意,卜今吉日,遣小婢三秀来充下陈,幸见收录。

yīn kòu yè rú lǐ

因叩谒如礼。

níng móu cè lì yāo mèi héng shēng shēng dà xīn wèi jí yú shì yè dìng qíng zì yǐ wéi cǎi luán jiǎ zhàng bú shì guò yě

凝眸侧立,妖媚横生,生大欣慰,即于是夜定情,自以为彩鸾甲帐,不是过也。

bì shàn yǐn xíng rén bù néng jiàn suī yuǎn xíng bié sù yì fù xiāng suí

婢善隐形,人不能见,虽远行别宿,亦复相随。

yì qiè shēng suǒ yuàn wéi xìng tāo tiè jiā zhōng shí wù duō bèi qiè shí wù bù zú zé dào yī shang qì jù yù qián yǐ mǎi yì bù zhī shuí wèi liào lǐ

益惬生所愿,惟性饕餮,家中食物多被窃食,物不足则盗衣裳器具,鬻钱以买,亦不知谁为料理。

yì yǒu tú dǎng tóng lái yě

意有徒党同来也。

yǐ shì shāo qiáo zé zhī rán mèi tài róu qíng yáo hún dòng pò dī méi yī pàn yì fù huí tián

以是稍谯责之,然媚态柔情,摇魂动魄,低眉一盼,亦复回嗔。

yòu yě dàng shū cháng gǔ huò wàn zhuàng bǔ yè bǔ zhòu mǐ yǒu yǐ shí

又冶荡殊常,蛊惑万状,卜夜卜昼,靡有已时。

shàng zào zào bù zú yǐ shì jiā wèi zhī diāo tǐ yì wèi zhī bì jiǔ ér pí yú bēn mìng yuàn lì shí wén jiàn qǐ xìn duān suì chéng chóu xì hū péng yǐn lèi yāo suì dà xīng rì bù liáo shēng

尚皂皂不足,以是家为之凋,体亦为之敝,久而疲于奔命,怨詈时闻,渐起衅端,遂成仇隙,呼朋引类,妖祟大兴,日不聊生。

yán zhèng yī zhēn rén hé zhì bì xiàn xíng kàng biàn yuē shǐ yuán qí qǐng běn yì sī bēn jì fèng zhǔ mìng bù wéi gǒu hé shǒu zhā jù cún fēi wú gù wèi mèi yě

延正一真人劾治,婢现形抗辩曰:始缘祈请,本异私奔,继奉主命,不为苟合,手扎具存,非无故为魅也;

zhì yú dào qiè yín yì hú zhī běn xìng zhèn gǔ rú shì bǐ qǐ bù zhī jì yǐ dān sè zhī gù shè rén ér qiú hú nǎi yòu zé hú yǐ rén lǐ wú nǎi hóng yú

至于盗窃婬佚,狐之本性,振古如是,彼岂不知,既以耽色之故,舍人而求狐,乃又责狐以人理,毋乃硔欤?

jí yǐ rén lǐ ér lùn tú shēng sè zhī yú zhě bù néng xī xù yǎng zhī fèi jì chōng qiè yìng jí dāng yǎng shí yú zhǔ rén suǒ gěi bù fū jí bù miǎn sī yǒu suǒ qǔ

即以人理而论,图声色之娱者,不能惜畜养之费,既充妾媵,即当仰食于主人,所给不敷,即不免私有所取。

jiā tíng zhī nèi shì cǐ zhě duō jiào rǎng qiè tā rén zhōng wèi yǒu jiàn

家庭之内,似此者多,较攘窃他人,终为有间;

ruò fú guī fáng yàn nì hé suǒ bù yǒu shèng rén zhì lǐ yì bù néng lì yǐ chéng xiàn dì wáng dìng lǜ yì bù néng shè yǐ kē tiáo zài dí pèi shàng shǔ cháng qíng zài jī shì yòu qí běn fèn

若夫闺房燕昵,何所不有,圣人制礼,亦不能立以程限,帝王定律,亦不能设以科条,在嫡配尚属常情,在姬侍又其本分。

lù yǐ wéi zuì qiè yǒu wèi gān

录以为罪,窃有未甘。

zhēn rén yuē jiū zhòng sì rǎo yòu hé lǐ hu

真人曰:鸠众肆扰,又何理乎?

yuē jià nǚ yú rén yì tú qiú qǔ bù mǎn suǒ yù jù dǎng xuān hǒng zhě bù zhī fán jǐ wèi wén yǒu rén kē qí zuì nǎi kē zuì yú hú yú

曰:嫁女与人,意图求取,不满所欲,聚党喧哄者,不知凡几,未闻有人科其罪,乃科罪于狐欤?

zhēn rén tān sī liáng jiǔ gù luō shēng xiào yuē jūn suǒ wèi qiú rén dé rén yì fù hé yuàn

真人瘫思良久,顾罗生笑曰:君所谓求仁得仁,亦复何怨?

lǎo fū mào yǐ bù néng qū yì guǐ shén yù rén jiā ér nǚ shì

老夫耄矣,不能驱役鬼神,预人家儿女事。

hòu luō shēng jiā pín rú xǐ jìng yǐ zhài zhōng

后罗生家贫如洗,竟以瘵终。

cóng zhí xiù shān yán nú zǐ wú shì jùn cháng yú rén dòu bù shèng huì ér qiú zì jìn yù yú cūn wài mì pì dì

从侄秀山言,奴子吴士俊尝与人斗,不胜,恚而求自尽,欲于村外觅僻地。

fu chū zhà jí yǒu èr guǐ yāo zhī yī guǐ yán tóu jǐng jiā yī guǐ yán zì yì gèng jiā zuǒ yòu qiān zhì mò zhī suǒ shì

甫出栅,即有二鬼邀之,一鬼言投井佳,一鬼言自缢更佳,左右牵制,莫知所适。

é yǒu jiù shí dīng wén kuí zhě cóng běi lái huī quán jī èr guǐ dùn qù ér zì sòng shì jùn guī

俄有旧识丁文奎者从北来,挥拳击二鬼遁去,而自送士俊归。

shì jùn wǎng wǎng rú mèng xǐng zì jìn zhī xīn dùn xī wén kuí yì xiān yǐ yì sǐ zhě gài èr rén tóng yì yú shū fù lì fu gōng jiā wén kuí mò hòu qí mǔ yīng jí kùn wò shì jùn cháng zhù yǐ qián wǔ bǎi gù yǐ shì bào zhī

士俊惘惘如梦醒,自尽之心顿息,文奎亦先以缢死者,盖二人同役于叔父栗甫公家,文奎殁后,其母婴疾困卧,士俊尝助以钱五百,故以是报之。

cǐ yú jiā jìn suì shì yǔ xīn qí xié suǒ jì zhēn gōng yù guǐ lüè xiāng sì xìn záo rán yǒu zhī

此余家近岁事,与新齐谐所记针工遇鬼略相似,信凿然有之。

ér wén kuí zhī qiú dài ér lái bào ēn ér qù yóu zú yǐ jī báo sú yǐ

而文奎之求代而来,报恩而去,尤足以激薄俗矣。

✦ You read 卷十七·姑妄听之三(2)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.