zhōu huà yuán yán
周化源言,
yǒu èr shì yóu huáng shān
有二士游黄山,
liú lián sōng shí
留连松石,
rì mù wàng guī
日暮忘归,
yè sè cāng máng
夜色苍茫,
cǎo shēn tái huá
草深苔滑,
nǎi gòng zuò yú xuán yá zhī xià
乃共坐于悬崖之下,
yǎng shì qiào bì
仰视峭壁,
yuán niǎo lù qióng
猿鸟路穷,
zhōng jiān piàn shí xié qī
中间片石斜欹,
rú yún chū xiù
如云出岫,
quē yuè wēi shēng
缺月微升,
jiàn yǒu èr rén zuò qí shàng
见有二人坐其上,
zhī fēi xian jí guǐ
知非仙即鬼,
bǐng xī jìng tīng
屏息静听。
yòu yī rén yuē qǐng yóu yuè lù wén cǐ wēng yòu zuò hé yǔ
右一人曰:顷游岳麓,闻此翁又作何语。
zuǒ yī rén yuē qù shí fāng jù jiǎng xi míng guī shí yòu jiǎng dà xué yǎn yì yě
左一人曰:去时方聚讲西铭,归时又讲大学衍义也。
yòu yī rén yuē xi míng lùn wàn wù yī tǐ lǐ yuán rú shì rán qǐ tú xīn zhī cǐ lǐ jí dào jì tiān xià hu
右一人曰:西铭论万物一体,理原如是,然岂徒心知此理,即道济天下乎?
fù mǔ zhī yú zi kě yún ài zhī shēn yǐ zi yǒu jí bìng hé yǐ bù néng liáo
父母之于子,可云爱之深矣,子有疾病,何以不能疗?
zi yǒu huàn nàn hé yǐ bù néng jiù
子有患难,何以不能救?
wú shù yān ér yǐ
无术焉而已。
cǐ yóu fēi yī shēn yě rén zhī yī shēn lǜ wú bù shēn zì ài zhě jǐ zhī jí bìng hé yǐ bù néng liáo
此犹非一身也,人之一身,虑无不深自爱者,己之疾病,何以不能疗?
jǐ zhī huàn nàn hé yǐ bù néng jiù
己之患难,何以不能救?
yì wú shù yān ér yǐ
亦无术焉而已。
jīn bù jiǎng tǐ guó jīng yě zhī zhèng hàn zāi yù biàn zhī fāng ér yuē wú rén ài zhī xīn tóng yú tiān dì zhī shēng wù guǒ cǐ xīn yī jǔ wàn wù jí kě yǐ shēng hu
今不讲体国经野之政,捍灾御变之方,而曰吾仁爱之心,同于天地之生物,果此心一举万物,即可以生乎?
wú bù zhī zhī yǐ
吾不知之矣。
zhì dà xué tiáo mù zì gé zhì yǐ zhì zhì píng jié jié xiāng yīn ér jié jié gè yǒu qí gōng lì
至大学条目,自格致以至治平,节节相因,而节节各有其功力。
pì rú tǔ shēng miáo miáo chéng hé hé chéng gǔ gǔ chéng mǐ mǐ chéng fàn běn jié jié xiāng yīn rán tǔ bù gēng zé bù shēng miáo miáo bù guàn zé bù de hé hé bù yì zé bù de gǔ gǔ bù chōng zé bù de mǐ mǐ bù chuī zé bù de fàn yì jié jié gè yǒu qí gōng lì
譬如土生苗,苗成禾,禾成谷,谷成米,米成饭,本节节相因,然土不耕则不生苗,苗不灌则不得禾,禾不刈则不得谷,谷不舂则不得米,米不炊则不得饭,亦节节各有其功力。
xī shān zuò dà xué yǎn yì liè mù zhì qí jiā ér zhǐ wèi zhì guó píng tiān xià kě jǔ ér cuò zhī
西山作大学衍义,列目至齐家而止,谓治国平天下,可举而措之。
bù zhī yú shùn zhī shí guǒ gǔ sǒu yǔn ruò ér hóng shuǐ jí píng sān miáo jí gé hu
不知虞舜之时,果瞽瞍允若,而洪水即平,三苗即格乎?
yì yóu yǒu zhì fǎ zài hu
抑犹有治法在乎?
yòu bù zhī zhōu wén zhī shì guǒ tài sì huī yīn ér jiāng hàn jí huà chóng hóu jí fú hu
又不知周文之世,果太姒徽音而江汉即化,崇侯即服乎?
yì bié yǒu zhèng diǎn cún hu
抑别有政典存乎?
jīn yī qiè qì zhì ér guī běn yú qí jiā wú yì rú tǔ kě shēng miáo jí chuī tǔ wèi fàn hu
今一切弃置,而归本于齐家,毋亦如土可生苗,即炊土为饭乎?
wú yòu bù zhī zhī yǐ
吾又不知之矣。
zuǒ yī rén yuē qióng shān suǒ bǔ zhì píng zhī dào qí bèi hu
左一人曰:琼山所补治平之道,其备乎?
yòu yī rén yuē zhēn shì guò yú ní qí běn qiū shì yòu guò yú zhú qí mò bù jiù gǔ jīn zhī shí shì bù kuí nán běi zhī qíng xíng suǒ suǒ xiè xiè lǚ chén duō fǎ qiě yī yī shū qǐng shī xíng shì luàn tiān xià yě
右一人曰:真氏过于泥其本,邱氏又过于逐其末,不究古今之时势,不揆南北之情形,琐琐屑屑,缕陈多法,且一一疏请施行,是乱天下也。
jí qí hǎi yùn yī yì lú liè lì nián piào shī zhī shù wèi suǒ shěng zhuǎn yùn zhī fèi zú yǐ xiāng dǐ
即其海运一议,胪列历年漂失之数,谓所省转运之费足以相抵。
bù zhī yī zhōu rén mìng jù zhǐ shù shí hé shù shí zhōu jí yú qiān bǎi yòu hé wéi dǐ hu
不知一舟人命,讵止数十,合数十舟即逾千百,又何为抵乎?
yì wàng tán ér yǐ yǐ
亦妄谈而已矣。
zuǒ yī rén yuē shì zé rán yǐ
左一人曰:是则然矣。
zhū rú suǒ shù fēng jiàn jǐng tián jiē xiān wáng zhī dà fǎ yǒu tài píng zhī shí yàn jiū hé rú hu
诸儒所述封建井田,皆先王之大法,有太平之实验,究何如乎?
yòu yī rén yuē fēng jiàn jǐng tián duàn bù kě xíng bó zhě zhòng yǐ
右一人曰:封建井田,断不可行,驳者众矣。
rán jiǎng xué jiā chí shì shuō zhě yì bié yǒu zài bó zhě wèi de qí yào lǐng yě
然讲学家持是说者,意别有在,驳者未得其要领也。
fu fēng jiàn jǐng tián bù kě xíng wēi bó zhě zhī zhī jiǎng xué zhě běn zì zhī zhī zhī zhī ér bì chí shì shuō qí yì gù yù jiè yī bì bù xíng zhī shì yǐ cáng qí shēn yě
夫封建井田不可行,微驳者知之,讲学者本自知之,知之而必持是说,其意固欲借一必不行之事,以藏其身也。
gài yán lǐ yán qì yán xìng yán xīn jiē huǎng hū wú kě zhì shuí néng kǎo wèi fēn tiān dì zhī qián zuò hé xíng zhuàng
盖言理言气,言性言心,皆恍惚无可质,谁能考未分天地之前,作何形状;
yōu wēi ài mèi zhī zhōng zuò hé qíng tài hu
幽微暧昧之中,作何情态乎?
zhì yú shí shì zé yǒu píng yǐ shì zhī ér bù xiào zé rén rén jiàn qí duǎn cháng yǐ
至于实事,则有凭矣,试之而不效,则人人见其短长矣。
gù bì chí yī bù kě xíng zhī shuō shǐ rén bì bù néng shì bì bù kěn shì bì bù gǎn shì ér hòu kě hào yú zhòng yuē wú suǒ chuán xiān wáng zhī fǎ wú zhī fǎ kě wèi wàn shì zhì tài píng ér wú rú rén bù yòng hé yě
故必持一不可行之说,使人必不能试,必不肯试,必不敢试,而后可号于众曰:吾所传先王之法,吾之法可为万世致太平,而无如人不用,何也。
rén mò de ér jiū jié zé yì xiāng shuài ér quàn yuē xiān shēng wáng zuǒ zhī cái xī zāi bù jìng qí yòng yún ěr
人莫得而究诘,则亦相率而劝曰:先生王佐之才,惜哉不竟其用云尔。
yǐ jí cì zhī duān wèi mǔ hóu ér yào yǐ sān yuè zhāi jiè nǎi néng guān shì jí cǐ shù
以棘刺之端为母猴,而要以三月斋戒乃能观,是即此术。
dì bǐ yóu yǒu jí cì yóu yǒu mǔ hóu gù rén dé yǐ qiú qí xuē cǐ gèng tuō zhī kōng yán bìng wú xuē zhī kě qiú yǐ
第彼犹有棘刺,犹有母猴,故人得以求其削,此更托之空言,并无削之可求矣。
tiān xià zhī zhì qiǎo mò guò yú shì
天下之至巧,莫过于是。
bó zhě nǎi yǐ yū kuò yì zhī wū shi qí yòng yì zāi
驳者乃以迂阔议之,乌识其用意哉!
xiāng yǔ tài xī zhě jiǔ zhī huá rán cháng xiào ér qù
相与太息者久之,划然长啸而去。
èr shì qiè jì qí yǔ pō wéi rén shù zhī
二士窃记其语,颇为人述之。
yǒu jiǎng xué zhě wén zhī yuē xué qiú wén dào ér yǐ
有讲学者闻之,曰:学求闻道而已。
suǒ wèi dào zhě yuē tiān yuē xìng yuē xīn ér yǐ zhōng xiào jié yì yóu wèi mò wù lǐ yuè xíng zhèng gèng mò zhī mò yǐ
所谓道者,曰天曰性曰心而已,忠孝节义犹为末务,礼乐刑政更末之末矣。
wéi shì shuō zhě qí bì yǒng jiā zhī tú yě fū
为是说者,其必永嘉之徒也夫。
liú xiāng wǎn yù zhāi fú jī yāo yú wèi fù huò chuán qí èr shī yuē shì chù chūn shān zhǎng yào miáo xián suí hú dié guò xī qiáo lín zhōng jiè de qiáo tóng fǔ zì zhuó huái gēn mù yǐng piáo
刘香畹寓斋扶乩,邀余,未赴,或传其二诗曰:是处春山长药苗,闲随蝴蝶过溪桥,林中借得樵童斧,自斫槐根木瘿瓢。
fēi yán dào guà wàn nián téng yuán yòu pān yuán dào wèi néng jì de suí shēn zōng fú zǐ qián nián yí zài zuì gāo céng
飞岩倒挂万年藤,猿狖攀缘到未能,记得随身棕拂子,前年遗在最高层。
suī yì jìng wēi xiá yì chǔ chǔ yǒu zhì
虽意境微狭,亦楚楚有致。
chūn qiū yǒu yuán xīn zhī fǎ yǒu zhū xīn zhī fǎ qīng xiàn yǒu rén xiàn dà bì xiàn lìng hǎo wài chǒng qí zi nián shí sì wǔ pō xiù lì chéng qí fù shěng sù guǎn shè yāo zhī yú tú tuō yán dié sù ér zì xiàn yān yù jìng jiě
春秋有原心之法,有诛心之法,青县有人陷大辟,县令好外宠,其子年十四五,颇秀丽,乘其赴省宿馆舍,邀之于途,托言牒诉而自献焉,狱竟解。
shí wèi luán tóng rén bù yǐ luán tóng jiàn zhī yuán qí xīn yě
实为娈童,人不以娈童贱之,原其心也。
lǐ yǒu shào fù yǔ qí fu xiá nì wú dù fu bìng zhài sǐ gū chá qí xìng yì dàng héng zì jiān zhī mián shí bì gòng chū rù bì xié wǔ liù nián wèi cháng lí yī bù jìng yù yù yǐ zhōng shí wèi jié fù rén bù yǐ jié fù xǔ zhī zhū qí xīn yě
里有少妇与其夫狎昵无度,夫病瘵死,姑察其性佚荡,恒自监之,眠食必共,出入必偕,五六年未尝离一步,竟郁郁以终,实为节妇,人不以节妇许之,诛其心也。
yú wèi cǐ tóng yǔ guō liù shì xiāng lèi wéi qiàn yī sǐ ěr yǔ xiáng luán yáng xiāo xià lù
余谓此童与郭六事相类,惟欠一死耳--语详滦阳消夏录。
cǐ fù xīn bù kě zhī ér shēn zé wú diàn dà chē zhī shī suǒ wèi wèi zi bù bēn wèi zi bù gǎn zhě
此妇心不可知,而身则无玷,大车之诗所谓畏子不奔,畏子不敢者。
zài shàng yóu wèi yǒu xíng zhèng zé zài xià yóu wèi shǒu lǐ fǎ
在上犹为有刑政,则在下犹为守礼法。
jūn zǐ yǔ rén wéi shàn gài guān zhī hòu gù yīng réng yǐ jié xǔ zhī
君子与人为善,盖棺之后,固应仍以节许之。
zhuó mù néng yǔ bù hé jìn jìng shí yǒu zhī
啄木能禹步劾禁,竟实有之。
nú zǐ li fú xìng wán liè cháng dēng gāo mù zhī miǎo yǐ yì sāi qí xué kǒu ér jù píng qí wài fú cǎo jiān cì zhī
奴子李福,性顽劣,尝登高木之杪,以杙塞其穴口,而锯平其外,伏草间伺之。
zhuó mù fǎn guǒ piān rán xià shù yǐ huì huà shā ruò fú zhuàn huà bì yǐ yì fú zhī qí xué kǒu zhī yì zhēng rán bá chū rú jī shǐ cǐ qǐ kě yǐ lǐ jiě yú
啄木返,果翩然下树,以喙画沙若符篆,画毕,以翼拂之,其穴口之杙,铮然拔出如激矢,此岂可以理解欤?
yú zài shū jú xiāo huǐ yāo shū jiàn wàn fǎ guī zōng zhōng zài yǒu shì fú qí huà zòng héng jiāo guàn lüè rú xiǎo zhuàn liǎng wú zì xiāng bìng zhī xíng bù zhī hé yǐ de zhī yì bù zhī qí xìn fǒu yě
余在书局销毁妖书,见万法归宗中载有是符,其画纵横交贯,略如小篆两无字相并之形,不知何以得之,亦不知其信否也。
li fú yòu cháng yú yuè hēi zhī yè chū cūn nán cóng zhǒng jiān wū wū zuò guǐ shēng yǐ kǒng xíng rén
李福又尝于月黑之夜,出村南丛冢间,呜呜作鬼声,以恐行人。
é lín huǒ sì qǐ jiē wū wū lái fù fú nǎi láng bèi táo guī
俄磷火四起,皆呜呜来赴,福乃狼狈逃归。
cǐ yǐ lèi xiāng zhào yě gù rén jiā zǐ dì yú jiāo yóu dāng shèn qí suǒ zhào
此以类相召也,故人家子弟,于交游当慎其所召。
rén wǔ shùn tiān xiāng shì
壬午顺天乡试,
yǔ ān xī li yán bīn qián bèi tóng fēn xiào
与安溪李延彬前辈同分校,
ǒu rán shuō hǔ
偶然说虎,
yán bīn yuē lǐ yǒu rù shān qiáo cǎi zhě
延彬曰:里有入山樵采者,
jiàn yī měi fù gé jiàn xíng
见一美妇隔涧行,
yī shì huá lì
衣饰华丽,
bù shì cūn zhuāng
不似村妆,
xīn zhī wèi mèi
心知为魅,
fú cóng báo zhōng chān suǒ wǎng
伏丛薄中觇所往,
shì yī lù yǐn jǐ xià jiàn yǐn
适一鹿引麂下涧饮,
fù jiàn zhī
妇见之,
tū pū dì huà wèi hǔ
突扑地化为虎,
yī shì wěi dì rú chán tuì
衣饰委地如蝉蜕,
jìng bó èr lù shí zhī
径搏二鹿食之,
sī xū réng huà měi fù
斯须仍化美妇,
zhěng dùn yī shì
整顿衣饰,
kuǎn kuǎn xún shān qù
款款循山去。
lín liú zhào yǐng yāo mèi héng shēng jǐ wàng qí céng wèi hǔ yě
临流照影,妖媚横生,几忘其曾为虎也。
qín jiàn quán qián bèi yuē yāo mèi gǔ huò dàn bù biàn hǔ xíng ěr bǔ shì zhī xìng zé yī yě ǒu lù běn zhì jù xiāng jīng yà cǐ qiáo hé shǎo jiàn duō guài hu
秦涧泉前辈曰:妖媚蛊惑,但不变虎形耳,捕噬之性则一也,偶露本质,遽相惊讶,此樵何少见多怪乎?
dà xué shì wu gōng zhèn wū lǔ mù qí rì pō xǐ yín yǒng ér wèi dǔ qí gǎo
大学士伍公,镇乌鲁木齐日,颇喜吟咏,而未睹其稿。
wéi yú yì bì jiàn yī shī yuē jí mù gū chéng shàng cāng máng jiàn sì jiāo xié yáng gāo shù dǐng cán xuě luàn shān ào mù mǎ sī guī lì tí niǎo juàn fǎn cháo qín bīng zhēn nài lěng bó mù shàng wū qiāo
惟于驿壁见一诗曰:极目孤城上,苍茫见四郊,斜阳高树顶,残雪乱山坳,牧马嘶归枥,啼鸟倦返巢,秦兵真耐冷,薄暮尚呜骹。
shū yǒu zhōng táng qì yùn
殊有中唐气韵。
shù zhōu diàn hù shào rén wǒ yán
束州佃户邵仁我言,
yǒu lǐ shì fù
有李氏妇,
zì mǔ jiā guī
自母家归,
rì bó mù
日薄暮,
fēng yǔ dà zuò
风雨大作,
bì rù fèi miào zhōng
避入废庙中,
rù yè shāo zhǐ
入夜稍止,
yǐ àn bù néng xíng
已暗不能行,
shì kè zuò sú wèi zhī duǎn gōng
适客作--俗谓之短工,
wéi rén chú tián yì hé
为人锄田刈禾,
jì rì shòu zhí
计日受值,
qù lái wú dìng zhě yě shù rén hé chú rù
去来无定者也--数人荷鉏入,
jù zāo qiáng bào
惧遭强暴,
yòu bì rù miào hòu pò wū
又避入庙后破屋,
kè zuò àn zhōng jiàn yǐng
客作暗中见影,
xiāng hū zhuī jì
相呼追迹,
fù jiǒng jí wú jì
妇窘急无计,
nǎi wū wū zuò guǐ shēng
乃呜呜作鬼声,
jì ér qiáng nèi wài bìng wū wū yǒu shēng
既而墙内外并呜呜有声,
rú xiāng yìng dá
如相应答,
shù rén bù ér fǎn
数人怖而反。
yè bàn yǔ qíng jìng qián zōng de tuō
夜半雨晴,竟潜踪得脱。
cǐ yǔ li fú shì xiāng lèi ér yī chū ǒu xiāng zhuī zhú yī sì lái xiāng jiù yuán
此与李福事相类,而一出偶相追逐,一似来相救援。
suī wèi bǐng xīn zhēn zhèng gǎn dòng yōu líng yì wèi bì bù rán yě
虽谓秉心贞正,感动幽灵,亦未必不然也。
rén wǒ yòu yán yǒu dào jié yī fù shì gōng lóu mén chuí pò qí dǎng shǒu jù lòu rèn pò xié jiā zhòng yuē yuē gǎn hào hū zhě sǐ qiě dà fēng hào hū yì bù wén sǐ hé yì
仁我又言,有盗劫一富室,攻楼门垂破,其党手炬露刃,迫胁家众曰:曰敢号呼者死,且大风号呼亦不闻,死何益。
jiē jìn bù chū shēng yī zào bì nián shí wǔ liù shuì chú xià nǎi mì chí huǒ zhǒng hēi àn zhōng fú de shé xíng qián zhì hòu yuàn chéng fēng zòng huǒ fén qí jī chái yān yàn zhú tiān hé cūn jīng qǐ shù lǐ nèi lín cūn yì jiù shì
皆噤不出声,一灶婢年十五六,睡厨下,乃密持火种,黑暗中伏地蛇行,潜至后院,乘风纵火,焚其积柴,烟焰烛天,阖村惊起,数里内邻村亦救视。
dà zhòng jì jí huǒ guāng xià míng rú bái zhòu qún dào gé dòu bù néng tuō jìng pián shǒu jiù qín
大众既集,火光下明如白昼,群盗格斗不能脱,竟骈首就擒。
zhǔ rén shēn gǎn cǐ bì yù liú wèi zǐ fù qí zi yì shǒu kěn yuē jù cǐ zhì lüè bì néng zuò jiā suī zào bì hé hài
主人深感此婢,欲留为子妇,其子亦首肯,曰:具此智略,必能作家,虽灶婢何害。
zhǔ rén dà xǐ qù qǔ yī shì jí shì yè chéng lǐ
主人大喜,趣取衣饰,即是夜成礼。
yuē chí zé jiǎng zūn bēi lùn liáng jiàn shì fēi bù yī kǒng yǒu biàn jú yǐ
曰:迟则讲尊卑,论良贱,是非不一,恐有变局矣。
yì qí nǚ zǐ zāi
亦奇女子哉。
biān qiū yá qián bèi yán yī huàn jiā yè zhì shū zhāi tū jiàn àn shàng yī rén shǒu dà hài yǐ wéi jiù zhēng lǐ yǒu dào shì néng fú lù shí yù rén sāng zàng shì jí zhào zhàn zhī
边秋崖前辈言,一宦家夜至书斋,突见案上一人首,大骇以为咎征,里有道士能符录,时预人丧葬事,急召占之。
yì hài yuē dà xiōng rán kě ráng jiě zhāi jiào zhī lài bù guò bǎi yú jīn ěr
亦骇曰:大凶,然可禳解,斋醮之赉,不过百余金耳。
zhèng nǐ yì jiān
正拟议间,
chuāng wài yǒu rén yǔ yuē shēn bù xìng fú fǎ jiù zhōng
窗外有人语曰:身不幸伏法就终,
yōu hún wú shǒu
幽魂无首,
zé bù kě zhuǎn shēng
则不可转生,
gù héng zì tí xié lèi rú yóu zhuì
故恒自提携累如疣赘,
qǐng jiàn gōng jǐ fěi huá jìng
顷见公几棐滑净,
ǒu zhì qí shàng
偶置其上,
shì gōng cù zhì
适公猝至,
cāng huáng wàng qǔ
仓皇忘取,
yǐ zhì xiāng jīng
以致相惊,
cǐ zì pū zhī cū shū
此自仆之粗疏,
wú guān gōng zhī huò fú
无关公之祸福,
shù shì wàng yǔ
术士妄语,
shèn bù kě tīng
慎不可听。
dào shì réng sàng qì ér qù
道士仍丧气而去。
yòu yán yī huàn jiā huàn hú suì yán shù shì hé zhì fǎ bù yàn fǎn wèi hú suǒ jiǒng zǒu tóu qí shī gèng qǐ fú lù zhì fāng dēng tán xí jiāng yǐ wén lóu shàng bān yí shēng hū yìng shēng xiōng xiōng rán xiāng shuài ér qù
又言一宦家患狐祟,延术士劾治,法不验,反为狐所窘,走投其师,更乞符录至,方登坛檄将,已闻楼上般移声,呼应声,汹汹然相率而去。
shù shì gù pàn yǒu dé sè
术士顾盼有德色,
huàn jiā yì shēn gǎn xiè
宦家亦深感谢,
hū jǔ shǒu jiàn bì shàng yī tiē
忽举首见壁上一帖,
yuē gōng shuāi yùn jiāng lín
曰:公衰运将临,
gù wú bèi de xiāng rǎo
故吾辈得相扰,
zuó gōng juān jīn jiǔ bǎi
昨公捐金九百,
jiàn yù yīng táng
建育婴堂,
dé gǎn míng shén
德感明神,
yòu zēng fú zé
又增福泽,
gù wú bèi jǔ zú ér qù
故吾辈举族而去,
shù shì xíng fǎ shì zhí qí shí
术士行法适值其时,
jù yǐ wéi gōng
据以为功,
shēn wéi tiǎn
深为忝,
qiè cì yǐ shāng dòu wèi shāo zhàng xiū yán
窃赐以觞豆为稍障羞颜,
shù jī huò kě
庶几或可,
ruò yǒu suǒ chóu zèng
若有所酬赠,
zé xiǎo rén tài jiǎo xìng yǐ
则小人太侥幸矣。
zì jìng cùn yú mò hén yóu shī shù shì cán jǔ jìng jìn bù gǎn yán
字径寸余,墨痕犹湿,术士惭沮,竟噤不敢言。
liáng jiǎn wén dì yǔ xiāng dōng wáng shū yǐn yàn yuē shān chuān ér néng yǔ zàng shī shí wú suǒ fèi fǔ ér néng yǔ yī shī miàn rú tǔ
梁简文帝与湘东王书,引谚曰:山川而能语,葬师食无所,肺腑而能语,医师面如土。
cǐ èr shì zhě kě wèi guǐ mèi néng yǔ yǐ
此二事者,可谓鬼魅能语矣。
shù shì qí zhī zhī
术士其知之。
zhū dǎo jiāng yán yǒu qī fú yǐ shì hū wèi lǐ chàn zhě yì shén āi qiē guò yú chū sàng
朱导江言,有妻服已释,忽为礼忏者,意甚哀切,过于初丧。
wèn zhī chū bù yán suǒ qīn huò sī kòu zhī nǎi xuàn rán yuē wáng fù xiāng jù bàn shēng chū wèi jué qí yǒu xiǎn guò qǐng hū mèng zhì míng sī jiàn nǚ zǐ shù bǎi rén suǒ yǐ yín dang qū yǐ gū duǒ rù yī dà guān shǔ zhōng
问之,初不言所亲,或私叩之,乃泫然曰:亡妇相聚半生,初未觉其有显过,顷忽梦至冥司,见女子数百人,锁以银铛,驱以骨朵,入一大官署中。
é wén hào hū qī cǎn lì pò dòng hún jì ér yī yī yǐn chū bìng liú xuè bèi gàn pú fú xī xíng rú qiān yáng shǐ
俄闻号呼凄惨,栗魄动魂,既而一一引出,并流血被骭,匍匐膝行,如牵羊豕。
zhōng yī rén jiàn wǒ zhāo shǒu shì jí wáng fù jīng wèn hé zuì zhì cǐ yuē zuò shì shì yǔ jūn huái èr yì chū wèi jiā tíng cháng tài bù yì yīn lǜ zhì yán yǔ qī fù qī jūn jìng tóng yī lǐ gù duò luò rú sī
中一人见我招手,视即亡妇,惊问何罪至此,曰:坐事事与君怀二意,初谓家庭常态,不意阴律至严,与欺父欺君竟同一理,故堕落如斯。
wèn èr yì zhě hé shì yuē bù guò gǔ ròu zhī zhōng sī bì zǐ nǚ nú lì zhī zhōng sī bì bì ǎo qīn chuàn zhī zhōng sī bì mǔ dǎng jūn shǐ jūn bù zhī ér yǐ
问二意者何事,曰:不过骨肉之中私庇子女,奴隶之中私庇婢媪,亲串之中私庇母党,均使君不知而已。
jīn měi zhì yuè shuò bì shòu tiě zhàng sān shí wèi zhī hé rì de tuō cǐ lěi lěi zhě jiē shì yě
今每至月朔,必受铁杖三十,未知何日得脱,此累累者皆是也。
shàng yù zài yán yǐ wèi guǐ zú yè qù duō nián kàng lì wèi miǎn yǒu qíng gù wèi yíng zhāi zào fú ěr
尚欲再言,已为鬼卒曳去,多年伉俪,未免有情,故为营斋造福耳。
fu tóng láo zhī lǐ yú qíng zuì qīn qīn zé fēi shū zhě suǒ néng jiān
夫同牢之礼,于情最亲,亲则非疏者所能间;
dí tǐ zhī yì yú fēn běn zūn zūn zé fēi bēi zhě suǒ néng wéi
敌体之义,于分本尊,尊则非卑者所能违。
gù èr rén tóng xīn zé jiā tíng zhī xiān wēi qū zhé nán zǐ suǒ bù néng zhī yǔ zhī ér bù néng zì wèi zhě jiē zú yǐ mí féng qí què
故二人同心,则家庭之纤微曲折,男子所不能知,与知而不能自为者,皆足以弥缝其阙。
gǒu xùn qí sī ài yì yǒu suǒ piān zé jī xiè bǎi chū yì kě yú ěr mù suǒ bù jí zhě wú suǒ bù wéi
苟徇其私爱,意有所偏,则机械百出,亦可于耳目所不及者,无所不为。
zhǒng zhǒng xìn duān zhǒng zhǒng bài huài jiē cóng shì qǐ suǒ guān zhě dà zé qí zuì zì bù dé qīng
种种衅端,种种败坏,皆从是起,所关者大,则其罪自不得轻。
kuàng xìn zhī zhě zhì shēn tuō zhī zhě zhì zhòng ér qī qí bù jué wéi suǒ yù wéi zài péng yǒu yóu shǔ fù xīn yìng gàn shén qiǎn zé rén yuán yī tǐ fēn shǔ sān gāng zhě qí fù xīn zhī zuì bù gēng jiā bèi xǐ hu
况信之者至深,托之者至重,而欺其不觉,为所欲为,在朋友犹属负心,应干神谴,则人原一体,分属三纲者,其负心之罪,不更加倍蓰乎?
xún cháng xì gù duàn yǐ yán xíng yīn bù dé wèi zhī shēn wén yǐ
寻常细故,断以严刑,因不得谓之深文矣。
rén qíng jū zhà wú guò yú jīng shī
人情狙诈,无过于京师。
yú cháng mǎi luō xiǎo huá mò shí liù dìng qī xiá àn bì zhēn jiù wù yě
余尝买罗小华墨十六铤,漆匣黯敝,真旧物也。
shì zhī nǎi tuán ní ér rǎn yǐ hēi sè qí shàng bái shuāng yì ān yú shī dì suǒ shēng
试之,乃抟泥而染以黑色,其上白霜,亦庵于湿地所生。
yòu dīng mǎo xiāng shì zài xiǎo yù mǎi zhú yì zhī bù rán nǎi ní zhì ér mì yǐ yáng zhī
又丁卯乡试,在小寓买烛,艺之不燃,乃泥质而幂以羊脂。
yòu dēng xià yǒu chàng mài lú yā zhě cóng xiōng wàn zhōu mǎi zhī nǎi jǐn shí qí ròu ér wán qí quán gǔ nèi fù yǐ ní wài hu yǐ zhǐ rǎn wèi zhì bào zhī sè tu yǐ yóu wéi liǎng zhǎng tóu jǐng wéi zhēn
又灯下有唱卖炉鸭者,从兄万周买之,乃尽食其肉,而完其全骨,内傅以泥,外糊以纸,染为炙爆之色,涂以油,惟两掌头颈为真。
yòu nú zǐ zhào píng yǐ èr qiān qián mǎi de pí xuē shén zì xǐ yī rì zhòu yǔ zhe yǐ chū tú xiǎn ér guī
又奴子赵平以二千钱买得皮靴,甚自喜,一日骤雨,著以出,徒跣而归。
gài yào zé wū yóu gāo lí zhǐ róu zuò zhòu wén dǐ zé hu zhān bài xù yuán zhī yǐ bù
盖靿则乌油高丽纸,揉作绉纹,底则糊粘败絮,缘之以布。
qí tā zuò wěi duō lèi cǐ
其他作伪多类此。
rán yóu xiǎo wù yě yǒu xuǎn rén jiàn duì mén shào fù shén duān lì wèn zhī nǎi qí fu yóu mù jì jiā yú jīng shī yǔ mǔ tóng jū yuè shù yuè hū bái zhǐ hu mén quán jiā hào kū zé qí fu fù yīn zhì yǐ
然犹小物也,有选人见对门少妇甚端丽,问之,乃其夫游幕,寄家于京师,与母同居,越数月,忽白纸糊门,全家号哭,则其夫讣音至矣。
shè wèi jì diàn sòng jīng zhuī jiàn yì pō yǒu diào zhě
设位祭奠,诵经追荐,亦颇有吊者。
jì ér jiàn zhōu yī wù yún fá shí qiě yì jià xuǎn rén yīn zhuì qí jiā yòu shù yuè tū qí fu shēng huán shǐ zhī wèi wù chuán xiōng wèn
既而渐鬻衣物,云乏食且议嫁,选人因赘其家,又数月突其夫生还,始知为误传凶问。
fu nù shén jiāng sòng guān
夫怒甚,将讼官。
mǔ nǚ āi yù nǎi jǐn liú qí náng qiè qū xuǎn rén chū
母女哀吁,乃尽留其囊箧,驱选人出。
yuè bàn zǎi xuǎn rén zài xún chéng yù shǐ chù jiàn cǐ fù duì bù zé xiān guī zhě nǎi fù suǒ huān hé móu xié qǔ xuǎn rén cái hòu qí fu zhēn guī ér bài yě
越半载,选人在巡城御史处,见此妇对簿,则先归者乃妇所欢,合谋挟取选人财,后其夫真归而败也。
lí qiū zhī jì bù yù chū yù qí hu
黎丘之技,不愈出愈奇乎?
yòu xi chéng yǒu yī zhái yuē sì wǔ shí yíng yuè zū èr shí yú jīn yǒu yī rén zhù bàn zǎi yú héng xiān qī nà zū yīn bù guò wèn yī rì hū bì mén qù bù gào zhǔ rén
又西城有一宅,约四五十楹,月租二十余金,有一人住半载余,恒先期纳租,因不过问一日,忽闭门去,不告主人。
zhǔ rén wǎng shì
主人往视,
zé zòng héng wǎ lì
则纵横瓦砾,
wú fù cùn chuán
无复寸椽,
wéi qián hòu lín jiē wū jǐn zài
惟前后临街屋仅在,
gài shì zhái qián hòu yǒu mén
盖是宅前后有门,
jū zhě yú hòu mén shè mù sì
居者于后门设木肆,
fàn yù wū cái
贩鬻屋材,
ér yīn chāi zhái nèi zhī liáng zhù mén chuāng
而阴拆宅内之梁柱门窗,
jiān zá mài zhī
间杂卖之,
gè jū yī xiàng
各居一巷,
gù rén bù néng jué
故人不能觉,
lèi dòng lián méng
累栋连甍,
bān yùn wú jì
搬运无迹,
yóu shén hū jì yǐ
尤神乎技矣。
rán shì wǔ liù shì huò yǐ qǔ jiàn zhí huò yǐ qǔ biàn yì yīn tān shòu ěr qí jiù yì bù jìn zài rén
然是五六事,或以取贱值,或以取便易,因贪受饵,其咎亦不尽在人。
qián wén mǐn gōng yuē yǔ jīng shī rén zuò yuán jīn jīn zì shǒu bù rù xiàn jǐng yǐ xìng yǐ
钱文敏公曰:与京师人作缘,斤斤自守,不入陷阱已幸矣。
shāo jiàn biàn yi bì cáng jī xiè shén jiān jù dù bǎi guài qiān qí qǐ yǒu biàn yi dào wǒ bèi
稍见便宜,必藏机械,神奸巨蠹,百怪千奇,岂有便宜到我辈。
chéng zāi shì yán yě
诚哉是言也。
wáng qīng shì yán yǒu dì móu duó xiōng chǎn zhě zhāo sòng shī zhì mì shì gōu dēng chóu huà sòng shī wèi shè jī bù jǐng yī yī zhōu xiáng bìng fǎn jiàn nèi yìng zhī shù wú bù qū dào
王青士言,有弟谋夺兄产者,招讼师至密室,篝灯筹画,讼师为设机布阱,一一周详,并反间内应之术,无不曲到。
móu jì dìng sòng shī xiān rán yuē lìng xiōng suī měng rú hǔ bào yì nán chū tiě wǎng yǐ rán hé yǐ chou wǒ hu
谋既定,讼师掀髯曰:令兄虽猛如虎豹,亦难出铁网矣,然何以酬我乎?
dì gǎn xiè yuē yǔ jūn zhì jiāo qíng tóng gǔ ròu qǐ gǎn wàng dà dé
弟感谢曰:与君至交,情同骨肉,岂敢忘大德。
shí liǎng rén duì jù yī fāng jǐ hū jǐ xià yī rén tū chū rào shì qiào yī zú ér tiào wǔ mù guāng rú jù cháng máo sān sān rú suō yī zhǐ sòng shī yuē xiān shēng zhēn zhuó cǐ jūn shì xiān shēng rú gǔ ròu xiān shēng qí wēi hu
时两人对据一方几,忽几下一人突出,绕室翘一足而跳舞,目光如炬,长毛毵毵如蓑衣,指讼师曰:先生斟酌,此君视先生如骨肉,先生其危乎?
qiě xiào qiě wǔ yuè shàng wū yán ér qù
且笑且舞,跃上屋檐而去。
èr rén yǔ shì cè tóng zǐ bìng jīng pú jiā rén jué shēng xī yǒu yì xiāng hū rù shì yǐ hūn bù zhī rén
二人与侍侧童子并惊仆,家人觉声息有异,相呼入视,已昏不知人。
guàn zhì zhì yè bàn tóng zǐ xiān sū jù shù suǒ wén jiàn èr rén zhì xiǎo nǎi néng dòng shì jī yǐ xiè rén yán jí jí jìng qǐn qí móu
灌治至夜半,童子先苏,具述所闻见,二人至晓乃能动,事机已泄,人言藉藉,竟寝其谋。
bì mén bù chū zhě shù yuè
闭门不出者数月。
xiāng chuán yǒu xiá yī jì zhě xiāng ài shén rán yù wèi tuō jí zé jù bù cóng xǔ yǐ bié zhái zì jū lǐ shù rú dí jù yì lì
相传有狎一妓者,相爱甚,然欲为脱籍,则拒不从,许以别宅自居,礼数如嫡,拒益力。
guài jí qí gù kuì rán yuē jūn qì qí jié fà ér nì wǒ cǐ qǐ kě tuō zhōng shēn zhě hu
怪诘其故,喟然曰:君弃其结发而匿我,此岂可托终身者乎?
yǔ cǐ guǐ zhī yán kě yún suǒ jiàn lüè tóng yǐ
与此鬼之言,可云所见略同矣。
zhāng fū rén xiān zǔ mǔ zhī mèi xiān shū zhī wài gū yě bìng jí shí gù shì zhě yuē bù qǐ yǐ wén jiāng sǐ zhě jiàn xiān wáng jīn jiàn zhī yǐ
张夫人,先祖母之妹,先叔之外姑也,病革时顾侍者曰:不起矣,闻将死者见先亡,今见之矣。
jí ér huán gù bìng tà ruò yǒu suǒ mì
即而环顾病榻,若有所觅。
kuì rán yuē cuò yǐ
喟然曰:错矣。
é yòu fǔ zhěn yuē dà cuò yǐ
俄又拊枕曰:大错矣。
é yòu míng mù niè chǐ qiā zhǎng yǒu hén yuē zhēn dà cuò yǐ
俄又瞑目啮齿,掐掌有痕,曰:真大错矣。
yí wéi zhān yǔ bù gǎn wèn
疑为谵语,不敢问。
liáng jiǔ jǐn hū nǚ xí zhì tà qián gào zhī yuē wú xiàng yǐ wéi fu zú shū ér mǔ zú qīn jīn lái dǎo zhě jiē fu zú wú mǔ zú yě
良久,尽呼女媳至榻前,告之曰:吾向以为夫族疏而母族亲,今来导者皆夫族,无母族也。
wú xiàng yǐ wéi xí shū ér nǚ qīn jīn wáng xí zài zuǒ yòu ér wáng nǚ bú jiàn yě
吾向以为媳疏而女亲,今亡媳在左右,而亡女不见也。
fēi yī qì zhě xiāng guān yì pài zhě bù shǔ hu
非一气者相关,异派者不属乎?
huí sī píng rì zhī cún xīn fēi hòu qí suǒ báo báo qí suǒ hòu hu
回思平日之存心,非厚其所薄,薄其所厚乎?
wú yī wù yǐ ěr cáo wù zài wù yě
吾一误矣,尔曹勿再误也。
cǐ sān shū mǔ zhāng tài yí rén suǒ qīn wén fù nǚ piān sī zhì sǐ bù wù zhě duō yǐ cǐ yóu shì dà zhì huì rén néng huí tóu měng shěng yě
此三叔母张太宜人所亲闻,妇女偏私,至死不悟者多矣,此犹是大智慧人,能回头猛省也。
kǒng zǐ yǒu yán jiàn yǒu wǔ wú cóng qí fěng
孔子有言,谏有五,吾从其讽。
shèng rén zhī jiū xī wù qíng yě
圣人之究悉物情也。
qīn chuàn zhōng yī fù wú zi ér yīn zhì qí shù zǐ zhí ruò xù yòu méi niè duǎn cháng sī dǎng jiāo gù dài bù kě yǐ lǐ yù
亲串中一妇,无子而阴忮其庶子,侄若婿又媒蘖短长,私党胶固,殆不可以理喻。
fù yǒu lǎo rǔ mǔ nián bā shí yú yǐ wén zhī pú fú rù yè yī bài zhé tòng kū yuē lǎo nú sān rì bù shí yǐ
妇有老乳母,年八十余矣,闻之,匍匐入谒,一拜,辄痛哭曰:老奴三日不食矣。
fù wèn hé bù yī ěr zhí yuē lǎo nú chū yǒu suǒ xù jī zhí shì wǒ rú shì mǔ yòu wǒ cái jǐn jīn rú bù xiāng shí qiú yī yú fàn bù dé yǐ
妇问曷不依尔侄,曰:老奴初有所蓄积,侄事我如事母,诱我财尽,今如不相识,求一盂饭不得矣。
yòu wèn hé bù yī ěr nǚ ruò xù yuē xù yòu wǒ cái rú wǒ zhí wǒ cái jǐn hòu qì wǒ yì rú wǒ zhí suī wǒ nǚ wú rú hé yě
又问曷不依尔女若婿,曰:婿诱我财如我侄,我财尽后,弃我亦如我侄,虽我女无如何也。
yòu wèn zhì qīn xiāng fù hé bù sòng zhī yuē sòng zhī yǐ guān yǐ wéi wǒ yǐ chū jià yú běn zōng wèi yì xìng nǚ yǐ chū jià yòu yú wǒ wèi yì xìng qí shōu yǎng wèi gé wài qíng qí bù shōu yǎng lǜ wú zuì fú néng zhí yě
又问至亲相负,曷不讼之,曰:讼之矣,官以为我已出嫁,于本宗为异姓,女已出嫁,又于我为异姓,其收养为格外情,其不收养,律无罪,弗能直也。
yòu wèn ěr jiāng lái nài hé yuē wáng fu xī suí mǒu guān zài wài qǔ fù shēng yī zi jīn cháng chéng yǐ wú sòng zhí yǔ xù shí guān yǐ wéi jì yǒu cǐ zi dāng yǎng dí mǔ bù yǎng zé lǜ dāng zhòng zhū yǐ yí dié jū huàn dàn bù zhī hé rì zhì ěr
又问尔将来奈何,曰:亡夫昔随某官在外,娶妇生一子,今长成矣,吾讼侄与婿时,官以为既有此子,当养嫡母,不养则律当重诛,已移牒拘唤,但不知何日至耳。
fù shuǎng rán ruò shī zì shì suǒ wéi suì jiàn gǎi
妇爽然若失,自是所为遂渐改。
cǐ qīn qī zú dǎng chún jiāo shé bì bù néng zhēng zhě ér cǐ yù yǐ shù yán huí qí yì xiàn shēn shuō fǎ yán zhī zhě wú zuì wén zhī zhě zú yǐ jiè ěr
此亲戚族党,唇焦舌敝不能争者,而此妪以数言回其意,现身说法,言之者无罪,闻之者足以戒耳。
chù lóng zhī yú zhào tài hòu gài yòng cǐ shù yǐ
触龙之于赵太后,盖用此术矣,