mǎ dé zhòng yán cāng zhōu chéng nán dào jié yī fù shì yǐ pò fēi rù zhǔ rén fū fù bìng bèi zhí zhòng mò gǎn shuí hé
马德重言,沧州城南,盗劫一富室,已破扉入,主人夫妇并被执,众莫敢谁何。
yǒu qiè jū dōng xiāng
有妾居东厢,
biàn fú táo nì chú xià
变服逃匿厨下,
sī yǔ zào bì yuē zhǔ rén zài dào shǒu
私语灶婢曰:主人在盗手,
shì bù gǎn yǔ dòu
是不敢与斗,
qú bèi wū jǐ gè yǒu rén
渠辈屋脊各有人,
yǐ fáng jiù yìng
以防救应,
rán bù néng jiàn yán xià
然不能见檐下,
rǔ jué hòu chuāng xún yán chū
汝抉后窗循檐出,
mì gào zhū pū
密告诸仆,
gè chéng mǎ zhí xiè
各乘马执械,
sì miàn fú sān wǔ lǐ wài
四面伏三五里外,
dào sì gēng hòu bì chū
盗四更后必出,
sì gēng bù chū
四更不出,
zé tiān xiǎo bù néng guī cháo yě
则天晓不能归巢也,
chū bì xié zhǔ rén sòng
出必挟主人送,
gǒu wú rén zǔ
苟无人阻,
zé xíng yī èr lǐ bì shì
则行一二里必释,
bù shì kǒng jiàn qí qù xiàng yě
不释恐见其去向也,
sì qí shì zhǔ rén
俟其释主人,
jí fù hái
急负还,
ér xiāng shuài suí qí hòu
而相率随其后,
xiāng qù wu zài bàn lǐ nèi
相去务在半里内,
bǐ rú fǎn dòu jí bēn hái
彼如返斗即奔还,
bǐ zhǐ yì zhǐ
彼止亦止,
bǐ xíng yòu suí háng
彼行又随行,
zài fǎn dòu réng bēn
再返斗仍奔,
zài zhǐ réng zhǐ
再止仍止,
zài xíng réng suí háng
再行仍随行,
rú cǐ shù sì
如此数四,
bǐ bù fǎn dòu zé suí zhī
彼不返斗则随之,
de qí cháo
得其巢,
bǐ fǎn dòu zé jì bù dé zhàn
彼返斗则既不得战,
yòu bù dé dùn
又不得遁,
dǎi zhì tiān míng
逮至天明,
wú yī rén de tuō yǐ
无一人得脱矣。
bì mào sǐ chū gào zhòng yǐ wéi zhōng lǐ rú qí yán guǒ bìng jiù qín zhòng shǎng zào bì
婢冒死出告,众以为中理,如其言,果并就擒,重赏灶婢。
qiè yǔ dí gù bù shèn xié zhì shì yì xiāng mù
妾与嫡故不甚协,至是亦相睦。
hòu wèn qiè hé yǐ bàn cǐ xuàn rán yuē wú gù dào kuí mǒu jiá nǚ fù zài shí cháng yán xíng jié suǒ wèi wéi cǐ fǎ rán wèi jiàn yǒu yòng zhī zhě jīn shì jí gū shì jìng jiǎo xìng yàn yě
后问妾何以办此,泫然曰:吾故盗魁某甲女,父在时尝言行劫所畏惟此法,然未见有用之者,今事急姑试,竟侥幸验也。
gù yuē yòng bīng zhě wu de dí zhī qíng yòu yuē yǐ zéi gōng zéi
故曰用兵者务得敌之情,又曰以贼攻贼。
dài dōng yuán yán yǒu hú jū rén jiā kōng wū zhōng yǔ zhǔ rén tōng yán yǔ zhì kuì yí huò hù jiǎ qì wù xiāng ān ruò bǐ lín
戴东原言,有狐居人家空屋中,与主人通言语,致馈遗,或互假器物,相安若比邻。
yī rì hú gào zhǔ rén yuē jūn bié yuàn kōng wū yǒu yì guǐ duō nián yǐ jūn jìn chāi shì wū guǐ wú suǒ qī nǎi lái yǔ wǒ zhēng wū shí shí xiàn è zhuàng kǒng bù xiǎo ér nǚ yǐ zì kě zēng yòu zuò suì shǐ huàn hán rè yóu bù kān rěn
一日狐告主人曰:君别院空屋,有缢鬼多年矣,君近拆是屋,鬼无所栖,乃来与我争屋,时时现恶状,恐怖小儿女,已自可憎,又作祟使患寒热,尤不堪忍。
mǒu guān dào shì néng hé guǐ jūn hé qiú zhī chú cǐ hài
某观道士能劾鬼,君盍求之除此害。
zhǔ rén guǒ qiú dé yī fú fén yú yuàn zhōng é bào fēng zhòu qǐ shēng hōng rán rú léi tíng
主人果求得一符,焚于院中,俄暴风骤起,声轰然如雷霆。
fāng hài è jiān wén wū wǎ gé gé luàn míng rú shù shí rén bēn zǒu jiàn tà zhě wū shàng hū yuē wú jì dà zuǒ huǐ bù jí qǐng shén jiāng xià jī guǐ fù ér wú yì bèi qū jīn bié jūn qù yǐ
方骇愕间,闻屋瓦格格乱鸣,如数十人奔走践踏者,屋上呼曰:吾计大左,悔不及,顷神将下击,鬼缚而吾亦被驱,今别君去矣。
gài bù rěn qí fèn jí yú yī chěng wèi yǒu bù liǎng bài jù shāng zhě
盖不忍其愤,急于一逞,未有不两败俱伤者。
guān yú cǐ hú kě wèi jiǒng jiàn
观于此狐,可为炯鉴。
yòu lǚ shì biǎo xiōng yán yǒu rén huàn hú suì yán shù shì jìn zhòu hú qù ér shù shì xū suǒ wú yàn shí qiǎn mù rén zhǐ hǔ zhī lèi zhì qí jiā rǎo rén lù zhī zàn zhǐ yuè xún rì fù rán qí suì gèng shén yú hú xié jiā zhì jīng shī bì zhī nǎi miǎn
又吕氏表兄,言有人患狐祟,延术士禁咒,狐去而术士需索无厌,时遣木人纸虎之类,至其家扰人,赂之暂止,越旬日复然,其祟更甚于狐,携家至京师避之,乃免。
ruì yú qiú shèng jiè zhù xiǎo rén wèi yǒu bù zāo fǎn shì zhě cǐ yì yī zhēng yǐ
锐于求胜,借助小人,未有不遭反噬者,此亦一征矣。
wū lǔ mù qí cān jiāng hǎi qǐ yún yán
乌鲁木齐参将海起云言,
xī zhēng wū shí shí
昔征乌什时,
zhàn ba hái yíng
战罢还营,
jiàn yá xià shù yā jiān
见崖下树桠间,
yī rén tàn shǒu wài
一人探首外,
kuī yí wéi jiàn dié
窥疑为间谍,
fèn máo cì zhī jūn zhōng hū máo yuē miáo zǐ
奋矛刺之--军中呼矛曰苗子,
gài shēng zhī zhuǎn yě
盖声之转也,
zhōng shí shàng
中石上,
huǒ guāng jī bèng máo
火光激迸矛,
zhé bì jǐ sǔn
折臂几损,
yí wéi mù xuàn
疑为目眩,
rán máo shàng dì shàng
然矛上地上,
jiē yǒu xuè jì
皆有血迹,
bù zhī hé guài
不知何怪。
yú wèi cǐ bì shān jīng yě shēn shān dà zé hé suǒ bù yù
余谓此必山精也,深山大泽,何所不育。
bái zé tú suǒ zài suī duō fù huì dài yì yǒu zhī
白泽图所载,虽多附会,殆亦有之。
yòu yán yǒu yī yóu bīng jiàn hēi wù dūn shí shàng yí wéi xióng yǐn mǎn shè zhī sān fā jiē zhōng ér cǐ wù yí rán rú bù zhī hài jí chí huí hū huǒ bàn xié chòng wǎng zé yǐ qù yǐ yú wèi cǐ yì shān jīng ěr
又言有一游兵,见黑物蹲石上,疑为熊,引满射之,三发皆中,而此物夷然如不知,骇极驰回,呼伙伴携铳往,则已去矣,余谓此亦山精耳。
cháng shān yù dào zhōng jiā bān jiào fū liú fú yán jiǔ qīng jiān yú
常山峪道中加班轿夫刘福言--九卿肩舆,
yǐ bā rén gēng fān chū jīng
以八人更番出京,
zé jiā sì rén
则加四人,
wèi zhī jiā bān zhǎng jie zhě
谓之加班--长姐者,
wàng qí xìng
忘其姓,
shān dōng liú mín zhī nǚ
山东流民之女,
nián shí wǔ liù
年十五六,
fù mǔ jiù shí yú chì fēng jí wū lán hǎ dá
父母就食于赤峰--即乌蓝哈达,
wū lán yì yán hóng
乌蓝译言红,
hǎ dá yì yán fēng yě
哈达译言峰也,
jīn jiàn wèi chì fēng zhōu
今建为赤峰州。
zū tián yǐ gēng
租田以耕。
yī rì rù shān cǎi qiáo yù fēng yǔ bì yán xià yǔ zhǐ yǐ hūn hēi wèi hǔ bù gǎn xíng nì cǎo jiān yáo jiàn shuāng jù yí wéi hǔ mù
一日入山采樵,遇风雨,避岩下,雨止已昏黑,畏虎不敢行,匿草间,遥见双炬,疑为虎目。
zhì qián zé guān yì shù rén yì guān bù gǔ bù jīn chì wèn hé rén yǐ shí gào
至前则官役数人,衣冠不古不今,叱问何人,以实告。
guān zuò shí shàng lìng yè chū zhòng hū guì
官坐石上,令曳出,众呼跪。
zhǎng jie yǐ wéi shān shén pú fú tīng mìng
长姐以为山神,匍匐听命。
guān yuē rǔ sù niè yīng chōng wǒ shí jīn jiù qín dāng dàn ěr sù jiě yī fú shí shàng wú liú cùn lǚ zhì guà ài chǐ yá
官曰:汝夙孽应充我食,今就擒,当啖尔,速解衣伏石上,无留寸缕,致挂碍齿牙。
zhī wèi hǔ wáng hú sù qí miǎn
知为虎王,觳觫祈免。
guān yuē shì ěr mào shàng kě kěn shì wǒ qǐn dāng shè ěr hòu dāng lái wǎng yú ěr jiā qiě fú ěr
官曰:视尔貌尚可,肯侍我寝,当赦尔,后当来往于尔家,且福尔。
zhǎng jie fèn nù yuè qǐ yuē qǐ yǒu shén líng kěn zuò cǐ yǔ bì xié mèi yě
长姐愤怒跃起曰:岂有神灵肯作此语,必邪魅也。
dàn zé dàn ěr zhǎng jie liáng jiā nǚ bù néng méng miàn zuò cǐ shì
啖则啖耳,长姐良家女,不能蒙面作此事。
shi shí kuài fèn jī yī shí bēn sàn cǐ fēi qí lì zú shèng zhī qí qì zú shèng zhī
拾石块奋击,一时奔散,此非其力足胜之,其气足胜之。
qí zhēn liè zhī xīn zú yǐ shuài qí qì yě
其贞烈之心足以帅其气也。
gù yuē qí wéi qì yě zhì dà zhì gāng
故曰其为气也至大至刚。
zhāng tài shǒu mò gǔ yán dé jǐng jiān yǒu fù shì héng jī gǔ ér bù jī jīn fáng jié dào yě
张太守墨谷言,德、景间有富室,恒积谷而不积金,防劫盗也。
kāng xī yōng zhèng jiān suì pín qiàn mǐ jià áng bì lǐn bù kěn tiào shēng gǔ jì jià zài zēng
康熙雍正间岁频歉,米价昂,闭廪不肯粜升谷,冀价再增。
xiāng rén bìng zhī ér wú rú hé
乡人病之,而无如何。
yǒu jiǎo jì hào yù miàn hú zhě yuē shì yì yǔ dì bèi qián yǐ dài kě ěr
有角妓号玉面狐者曰:是易与,第备钱以待可耳。
nǎi zì yì qí jiā yuē wǒ wèi bǎo mǔ qián shù bǎo mǔ gù nüè wǒ zuó yǔ bó xī yuē wǒ yǐ qiān jīn zì shú wǒ yì yàn juàn fēng chén yuàn dé yī zhōng hòu zhǎng zhě tuō zhōng shēn niàn wú rú gōng zhě gōng néng juān qiān jīn zé zhōng shēn zhí jīn zhì
乃自诣其家曰:我为鸨母钱树,鸨母顾虐我,昨与勃溪,约我以千金自赎,我亦厌倦风尘,愿得一忠厚长者托终身,念无如公者,公能捐千金,则终身执巾栉。
wén gōng bù xǐ jī jīn jí qián èr qiān guàn yì zú dǐ zuó yǒu mù shāng wén cǐ shì yǐ huí tiān jīn qǔ zī jì qí dào dāng zài bàn yuè wài wǒ bù yuàn suí cǐ yōng nú gōng néng yú shí rì nèi xiān dìng zé shòu dé duō yǐ
闻公不喜积金,即钱二千贯亦足抵,昨有木商闻此事,已回天津取资,计其到当在半月外,我不愿随此庸奴,公能于十日内先定,则受德多矣。
zhāng gù huò cǐ jì wén zhī jīng xǐ jí chū gǔ jiàn shòu lǐn yǐ kāi mǎi zhě bèn zhì bù néng fù bì suì kōng qí suǒ jī mǐ jià dà píng
张故惑此妓,闻之惊喜,急出谷贱售,廪已开,买者坌至,不能复闭,遂空其所积,米价大平。
gǔ jǐn zhī rì jì qiǎn xiè fù shì yuē bǎo mǔ yǎng wǒ jiǔ yī shí fù qì xiāng gòu zhì yǒu shì yì jīn huǐ guò wǎn liú yì bù kě fù xīn suǒ yán gū sì zhū yì rì
谷尽之日,妓遣谢富室曰:鸨母养我久,一时负气相诟,致有是议,今悔过挽留,义不可负心,所言姑俟诸异日。
fù shì yuán yǔ sī yuē wú méi wú zhèng wú yī qián pìn dìng jìng wú rú hé yě
富室原与私约,无媒无证,无一钱聘定,竟无如何也。
cǐ shì li lù yuán yì yán zhī dāng fēi xū miù
此事李露园亦言之,当非虚谬。
wén cǐ jì nián fu shí liù qī jù néng bàn cǐ yì nǚ xiá zāi
闻此妓年甫十六七,遽能办此,亦女侠哉。
dīng yào yuán yán yǒu xiào lián sì shí wú zi mǎi yī qiè shén míng huì dí bù néng xiāng ān dàn xī gòu suì
丁药园言,有孝廉四十无子,买一妾甚明慧,嫡不能相安,旦夕诟谇。
yuè suì shēng yī zi yì bù néng róng jìng zhuǎn yù yú yuǎn chù xiào lián wǎng wǎng rú yǒu shī
越岁生一子,益不能容,竟转鬻于远处,孝廉惘惘如有失。
dú sù shū zhāi yè fēn wèi qǐn qiè hū qiān wéi rù jīng wèn hé lái yuē táo guī ěr
独宿书斋,夜分未寝,妾忽搴帷入,惊问何来,曰:逃归耳。
xiào lián chén sī yuē táo guī lǜ lái zhuī bǔ dù fù qǐ kěn nì qiě shì yǐ zhì cǐ guī hé suǒ róng
孝廉沉思曰:逃归虑来追捕,妒妇岂肯匿,且事已至此,归何所容。
qiè xiào yuē bù qī jūn wǒ shí hú yě qián yǐ rén lái rén yǒu rén lǐ bù gǎn bù rěn gòu jīn yǐ hú lái biàn huàn wú duān chū rù wú jì bǐ wū de ér zhī zhī
妾笑曰:不欺君,我实狐也,前以人来,人有人理,不敢不忍诟,今以狐来,变幻无端,出入无迹,彼乌得而知之。
yīn yàn wǎn rú chū jiǔ ér jiàn wèi tóng bì xiè dí dà huì duō jīn mù shù shì hé zhì yī shù shì xí jiāng jū qiè zhì qiè bù fú zuì rǎng bì yǔ shù shì zhēng yuē wú zi nà qiè zé nà wèi yǒu lǐ shēng zǐ qiǎn qiè zé fu wèi fù xīn wú gù jiàn chū zuì bù zài wǒ
因燕婉如初,久而渐为童婢泄,嫡大恚,多金募术士劾治,一术士檄将拘妾至,妾不服罪,攘臂与术士争曰:无子纳妾,则纳为有理,生子遣妾,则夫为负心,无故见出,罪不在我。
shù shì yuē jì jiàn chū yǐ qǐ kě sī guī
术士曰:既见出矣,岂可私归。
qiè yuē chū mǔ wèi jià yǔ zi wèi jué chū fù wèi jià yú fu yì wèi jué kuàng zhōu wǒ zhě dù fù fēi jiàn chū yú fu fu réng nà wǒ shì wèi chū yě hé bù kě guī
妾曰:出母未嫁,与子未绝,出妇未嫁,于夫亦未绝,况鬻我者妒妇,非见出于夫,夫仍纳我,是未出也,何不可归。
shù shì nù yuē ěr běn shòu lèi hé gǎn jù rén lǐ zhēng
术士怒曰:尔本兽类,何敢据人理争。
qiè yuē rén biàn shòu xīn yīn lǜ yáng lǜ jiē yǒu xíng shòu biàn rén xīn fǎn yǐ wéi zuì fǎ shī jù hé xiàn diǎn yé
妾曰:人变兽心,阴律阳律皆有刑,兽变人心,反以为罪,法师据何宪典耶?
shù shì yì nù yuē wú chí wǔ léi fǎ zhī zhū yāo ěr bù zhī qí tā
术士益怒曰:吾持五雷法,知诛妖耳,不知其他。
qiè dà xiào yuē yāo yì tiān dì zhī yī wù gǒu qí wú zuì tiān dì wèi cháng bù bìng yù
妾大笑曰:妖亦天地之一物,苟其无罪,天地未尝不并育。
shàng dì suǒ bù zhū fǎ shī nǎi yù jǐn zhū hu
上帝所不诛,法师乃欲尽诛乎?
shù shì pāi àn yuē mèi huò nán zǐ fēi ěr zuì yé
术士拍案曰:媚惑男子,非尔罪耶?
qiè yuē wǒ yǐ lǐ nà bù dé wèi mèi huò tǎng qí mèi huò zé shè jīng xī qì cǐ shēng jiǔ gǎo yǐ
妾曰:我以礼纳,不得为媚惑,倘其媚惑,则摄精吸气,此生久槁矣。
jīn zài jiā liǎng nián fù guī yòu wǔ liù nián kāng qiáng wú yàng suǒ wèi mèi huò zhě ān zài
今在家两年,复归又五六年,康强无恙,所谓媚惑者安在?
fǎ shī shòu dù fù duō jīn duàn liàn zhōu nà yǐ kù jì tān ěr wú qǐ fú yé
法师受妒妇多金,锻练周内,以酷济贪耳,吾岂服耶。
wèn dá zhī qǐng shù shì gù suǒ zhào shén jiāng yǐ shī suǒ zài wú kě rú hé
问答之顷,术士顾所召神将,已失所在,无可如何。
chēn mù yuē jīn bù yǔ ěr zhēng míng rì huì dāng zhào léi bù
瞋目曰:今不与尔争,明日会当召雷部。
míng rì dí zài cù shè tán zé xiāo dùn yǐ
明日嫡再促设坛,则宵遁矣。
gài suǒ chí zhī fǎ suī zhèng ér fǎ yǐ huì xíng gù mèi yì bù wèi shén jiāng yì bù mǎn yě
盖所持之法虽正,而法以贿行,故魅亦不畏,神将亦不满也。
xiāng chuán liú niàn tái xiān shēng guān zǒng xiàn shí tí yù shǐ tái yī lián yuē wú yù cháng jiào xīn shì shuǐ yǒu yán zì jué qì rú shuāng
相传刘念台先生官总宪时,题御史台一联曰:无欲常教心似水,有言自觉气如霜。
kě wèi zhī běn yǐ
可谓知本矣。
mò xuě yá yán yǒu xiāng rén huàn yì kùn wò cǎo tà hún hū yǐ chū mén wài jué dùn lí rè nǎo yì shū zì shì rán dào lù dōu fēi suǒ céng jīng xìn bù suǒ zhī ǒu yù yī gù yǒu xiāng jiàn bēi xǐ
莫雪崖言,有乡人患疫,困卧草榻,魂忽已出门外,觉顿离热恼,意殊自适然,道路都非所曾经,信步所之,偶遇一故友,相见悲喜。
yì qí yǐ sǐ hū zì wù yuē wǒ qí rù míng yé
忆其已死,忽自悟曰:我其入冥耶?
you yuē jūn wèi hé sǐ lí hún dào cǐ ěr cǐ jìng fēi rén suǒ kě dào hé tóng yóu lǎn yǐ guǎng jiàn wén
友曰:君未合死,离魂到此耳,此境非人所可到,盍同游览,以广见闻?
yīn suí zhī xíng suǒ jīng chéng shì xū luò dōu bù yì rén shì wǎng lái rǎo rǎo yì gè yǒu suǒ yíng jiàn xiāng rén jiē mù sòng zhī rán wú rén jiāo yī yǔ yě
因随之行,所经城市墟落,都不异人世,往来扰扰,亦各有所营,见乡人皆目送之,然无人交一语也。
xiāng rén yuē wén yǒu dì yù kě yī guān hu
乡人曰:闻有地狱,可一观乎?
you yuē dì yù rú qiú láo fēi míng guān bù néng qǐ fēi míng lì bù néng dǎo wú bù néng zhì yě
友曰:地狱如囚牢,非冥官不能启,非冥吏不能导,吾不能至也。
yǒu sān shù qí guǐ jìn hū dì yù jūn kě yǐ wǎng guān
有三数奇鬼近乎地狱,君可以往观。
yīn gǎi xún qí lù xíng bàn lǐ xǔ zhì yī de kōng kuàng rú xū mù jiàn yī guǐ zhuàng mào rú rén ér bí xià zé wú kǒu
因改循歧路,行半里许,至一地,空旷如墟墓,见一鬼,状貌如人,而鼻下则无口。
wèn cǐ hé gù yuē shì rén shēng shí qiǎo yú yìng duì yú cí sòng yǔ mèi shì yuè rén gù shòu cǐ bào shǐ bù néng yǔ
问此何故,曰:是人生时,巧于应对,谀词颂语媚世悦人,故受此报,使不能语。
huò yù yàn kǒu jiāng shuǐ zé yǐn yǐ bí
或遇焰口浆水,则饮以鼻。
yòu jiàn yī guǐ kāo sǒng xiàng shàng shǒu zhé xiàng xià miàn zhe yú fù yǐ liǎng shǒu zhī zhǔ ér xíng
又见一鬼,尻耸向上,首折向下,面著于腹,以两手支拄而行。
wèn cǐ hé gù yuē shì rén shēng shí wàng zì zūn dà gù shòu cǐ bào shǐ bù néng yǎng miàn ào rén
问此何故,曰:是人生时,妄自尊大,故受此报,使不能仰面傲人。
yòu jiàn yī guǐ zì xiōng zhì fù liè xià shù cùn wǔ zàng liù fǔ xū wú yī wù
又见一鬼,自胸至腹,裂罅数寸,五脏六腑,虚无一物。
wèn cǐ hé gù yuē shì rén shēng shí chéng fǔ shēn yǐn rén bù néng cè gù shòu shì bào shǐ zhōng wú nì xíng
问此何故,曰:是人生时,城府深隐,人不能测,故受是报,使中无匿形。
yòu jiàn yī guǐ zú zhǎng èr chǐ zhǐ jù rú chuí zhǒng jù rú dòu zhòng rú qiān hú zhī zhōu nǔ lì bàn kè shǐ yí yī cùn
又见一鬼,足长二尺,指巨如椎,踵巨如斗,重如千斛之舟,努力半刻,始移一寸。
wèn cǐ hé gù yuē cǐ rén shēng shí gāo cái jié zú shì shì wu jū rén xiān gù shòu shì bào shǐ bù néng xíng
问此何故,曰:此人生时,高材捷足,事事务居人先,故受是报,使不能行。
yòu jiàn yī guǐ liǎng ěr tuō dì rú yè shuāng yì ér hùn dùn wú qiào
又见一鬼,两耳拖地,如曳双翼,而混沌无窍。
wèn cǐ hé gù yuē cǐ rén shēng shí huái jì duō yí xǐ wén fēi yǔ gù shòu cǐ bào shǐ bù néng tīng
问此何故,曰:此人生时,怀忌多疑,喜闻蜚语,故受此报,使不能听。
shì jiē àn è yè qiǎn shēn dài shòu bào qī mǎn shǐ rù zhuǎn lún
是皆按恶业浅深,待受报期满,始入转轮。
qí zuì jiǎn dì yù yī děng rú yáng lǜ zhī tú liú yě
其罪减地狱一等,如阳律之徒流也。
é jiàn chē qí zá xù yī míng guān jīng guò jiàn xiāng rén jīng yuē cǐ shì shēng hún wù yóu zhì cǐ kǒng mí bù dé guī shuí shi qí jiā kě dǎo shǐ qù
俄见车骑杂盢,一冥官经过,见乡人惊曰:此是生魂,误游至此,恐迷不得归,谁识其家,可导使去。
you guì qǐ shì jiù jiāo guān jí lìng sòng fǎn jiāng zhì mén dà hán ér xǐng zì shì bìng yù
友跪启是旧交,官即令送返,将至门,大汗而醒,自是病愈。
xuě yá tiān xìng shuǎng lǎng xiōng zhōng luò luò wú sù wù yǔ péng yǒu xié xì měi jùn biàn héng shēng cǐ dàng shì qí yù yán wèi bì zhēn yǒu
雪崖天性爽朗,胸中落落无宿物,与朋友谐戏,每俊辩横生,此当是其寓言,未必真有。
rán zhuāng shēng liè zǐ bàn shǔ yù yán yì zú quàn chéng gù bù bì kè zhōu qiú jiàn ěr
然庄生列子,半属寓言,义足劝惩,固不必刻舟求剑尔。
chén bàn jiāng yán yǒu shū shēng yuè xī yù yī fù sè pō jiāo lì tiāo yǐ wēi cí xīn rán xiāng jiù zì yún jiā zài lín jìn ér bù kěn yán xìng míng
陈半江言,有书生月夕遇一妇,色颇姣丽,挑以微词,欣然相就,自云家在邻近,而不肯言姓名。
yòu yún fu héng shù rì yī wài chū jiā yǒu hòu chuāng kě kāi yǒu qiáng quē kě dìng yù xì jí lái bù néng yù dìng qī yě
又云夫恒数日一外出,家有后窗可开,有墙缺可矴,遇隙即来,不能预定期也。
rú shì wǔ liù nián qíng hǎo shèn zhì
如是五六年,情好甚至。
yī suì shū shēng jiāng yuǎn xíng fù yè lái huà bié shū shēng yán suí rén zuò jì hòu huì wú qī qī liàn wàn zhuàng gěng yè zhì bù chéng yǔ
一岁书生将远行,妇夜来话别,书生言随人作计,后会无期,凄恋万状,哽咽至不成语。
fù hū xī xiào yuē jūn rú cǐ qíng chī bì xiāng sī zhì jí fēi wǒ chū lái xiāng jiù yì
妇忽嬉笑曰:君如此情痴,必相思致疾,非我初来相就意。
shí yǔ jūn yán wǒ guǐ zhī dài tì zhě yě
实与君言,我鬼之待替者也。
fán rén yǔ guǐ xiá wú bù bìng qiě sǐ yīn bō yáng yě
凡人与鬼狎,无不病且死,阴剥阳也。
wéi wǒ yǐ ài jūn sháo xiù bù rěn yù shé lán cuī gù bì yuè qī bā rì hòu dài jūn yáng fù nǎi kěn zài lái yǒu bō yǒu fù gù jūn néng wú yàng
惟我以爱君韶秀,不忍玉折兰摧,故必越七八日后,待君阳复,乃肯再来,有剥有复,故君能无恙。
shǐ yù tā guǐ zé zòng qíng yě dàng bù chū bàn zǎi suǒ jūn yú kū yú zhī sì yǐ
使遇他鬼,则纵情冶荡,不出半载,索君于枯鱼之肆矣。
wǒ bèi zhì duō qiú rú wǒ zhě zé zhì shǎo jūn qí yi shèn
我辈至多,求如我者则至少,君其宜慎。
gǎn jūn yì zhòng cǐ suǒ yǐ bào yě
感君义重,此所以报也。
yǔ qì sàn fà tǔ shé zuò guǐ xíng cháng xiào ér qù
语讫散发吐舌作鬼形,长啸而去。
shū shēng zhèn lì jǐ shī hún zì shì suī yù yě róng céng bù cè shì
书生震栗几失魂,自是虽遇冶容,曾不侧视。