cóng bó jūn zhāng gōng
从伯君章公,
yán zhōng biǎo mǒu zhàng
言中表某丈,
yuè xī nà liáng yú cūn wài
月夕纳凉于村外,
yù yī rén shì shì shū shēng
遇一人似是书生,
cháng yī yuē pū bù xìng huò qiǎn yú shè gōng
长揖曰:仆不幸获谴于社公,
zì dǎo fú jiě yě
自祷弗解也,
yī shè zhī zhōng
一社之中,
wéi jūn sì shè gōng zuì fēng
惟君祀社公最丰,
ér shù shí nián yī wú suǒ qí qǐng
而数十年一无所祈请,
shè gōng shén dé jūn
社公甚德君,
yì shén zhòng jūn
亦甚重君,
jūn wèi yī dǎo
君为一祷,
bì jiàn cóng
必见从。
biǎo zhàng yuē ěr hé rén yuē mǒu gù zhū shēng yǔ jūn xiān rén yì xiāng shí jīn xià shì sān shí yú nián yǐ
表丈曰:尔何人,曰:某故诸生,与君先人亦相识,今下世三十余年矣。
zuó ǒu xiàng mǒu jiā suǒ shí wèi suǒ su yě
昨偶向某家索食,为所诉也。
biǎo zhàng yuē jǐ shì bù qí qǐng nǎi qí qǐng rén shì hu
表丈曰:己事不祈请,乃祈请人事乎?
rén shì bù qí qǐng nǎi qí qǐng guǐ shì hu
人事不祈请,乃祈请鬼事乎?
pū wú néng wéi yì xiān shēng xiū yǐ
仆无能为役,先生休矣。
qí rén diào bì qù yuē zì le hàn ěr bù zú móu yě
其人掉臂去曰:自了汉耳,不足谋也。
fu yáo jiǔ bì fēng jìng guǐ shén yě wú suǒ qí qǐng yuǎn zhī yě jìng guǐ shén ér yuǎn zhī jí mín zhī yì yě shì liú sú zhī chǎn dú yū rú zhī ào wǔ wèi de qí zhōng yǐ
夫肴酒必丰,敬鬼神也,无所祈请,远之也,敬鬼神而远之,即民之义也,视流俗之谄渎,迂儒之傲侮,为得其中矣。
shuō cǐ shì shí yú fu bā jiǔ suì cǐ biǎo zhàng ǒu wàng xìng míng qí shí xiàng fēng chún hòu dà dǐ bì duān jǐn dǔ shí zhī jiā shǐ xiāng yǔ wèi hūn yīn xíng yì shì cǐ zhě duō bù néng chuǎi duó wèi shuí yě
说此事时,余甫八九岁,此表丈偶忘姓名,其时乡风淳厚,大抵必端谨笃实之家,始相与为婚姻,行谊似此者,多不能揣度为谁也。
gāo shān yǎng zhǐ jǐng xíng xíng zhǐ
高山仰止,景行行止。
fǔ yǎng qī shí nián jiān néng wù yì rán yuǎn xiǎng zāi
俯仰七十年间,能勿睪然远想哉。
huáng yè dào rén pān bān cháng yǔ yī lín xià jù gōng lián zuò lǚ hū jù gōng wèi xiōng jù gōng nù qiě xiào yuē lǎo fū jīn qī shí yú yǐ
黄叶道人潘斑,尝与一林下巨公连坐,屡呼巨公为兄,巨公怒且笑曰:老夫今七十余矣。
shí pān yǐ bèi jiǔ áng shǒu yuē xiōng qián cháo nián suì dāng yǔ qián cháo rén xù chǐ bù yīng lán rù běn cháo
时潘已被酒,昂首曰:兄前朝年岁,当与前朝人序齿,不应阑入本朝。
ruò běn cháo nián suì zé pū yǐ shùn zhì èr nián jiǔ yuè shēng xiōng yǐ shùn zhì yuán nián wǔ yuè rù dà qīng jǐn chà shí yú yuè ěr
若本朝年岁,则仆以顺治二年九月生,兄以顺治元年五月入大清,仅差十余月耳。
táng shī yuē yǔ xiōng xíng nián jiào yī suì
唐诗曰:与兄行年较一岁。
chēng xiōng zì shì gǔ lǐ jūn hé guò zé yé
称兄自是古礼,君何过责耶?
mǎn zuò wèi zhī zé shé
满座为之咋舌。
lùn zhě wèi pān shēng kuáng shì cǐ yǔ tài shāng zhōng hòu yi qí kǎn lǎn zhōng shēn rán bù néng wèi qí wú lǐ yě
论者谓潘生狂士,此语太伤忠厚,宜其坎𡒄终身,然不能谓其无理也。
yú zuò sì kù quán shū zǒng mù míng dài jí bù
余作四库全书总目明代集部,
yǐ liàn zi níng zhì jīn chuān mén zú gōng xǔ bā rén
以练子宁至金川门卒龚诩八人,
liè jiě jìn hú guǎng zhū rén qián
列解缙、胡广诸人前,
bìng fù àn yǔ yuē jǐn àn liàn zi níng yǐ xià bā rén
并附案语曰:谨案练子宁以下八人,
jiē huì zōng jiù chén yě
皆惠宗旧臣也,
kǎo qí tōng jí zhī nián
考其通籍之年,
gài yǒu zài jiě jìn děng hòu zhě
盖有在解缙等后者,
rán yī zé xiào sǐ yú gù jūn
然一则效死于故君,
yī zé yāo ēn yú xīn zhǔ
一则邀恩于新主,
xiāo luán yì xìng
枭鸾异性,
wèi kě tóng jū
未可同居,
gù fēn bié biān zhī
故分别编之,
shǐ gè cóng qí lèi
使各从其类。
zhì gōng xǔ zú yú chéng huà xīn chǒu gèng yuǎn zài jìn děng hòu jīn yì shēng liè yú qián yòng yǐ zhāo míng jiào shì fēi qiān qiū lùn dìng yū qīng tuō zǐ zhī róng jìng bù néng yǔ hé jǐ lǎo bīng zhēng cǐ yī zhǐ zhī xiān hòu yě
至龚诩卒于成化辛丑,更远在缙等后,今亦升列于前,用以昭名教是非,千秋论定,纡青拖紫之荣,竟不能与荷戟老兵,争此一纸之先后也。
huáng quán yì shì qīng shǐ nán wū pān shēng shì yán yòu ān kě yǐ tiāo bó fèi hu
黄泉易逝,青史难诬,潘生是言,又安可以佻薄废乎?
céng yìng huá yán yǒu shù shū shēng fù xiāng shì cháng xià rù shǔ chèn yuè yè xíng juàn tóu yī fèi cí zhī qián jiù jiē xiǎo qì
曾映华言,有数书生赴乡试,长夏溽暑,趁月夜行,倦投一废祠之前,就阶小憩。
huò shuì huò xǐng yī shēng wén cí hòu yǒu rén shēng yí wéi shǒu guā zǎo zhě yòu yí wéi dào bǐng xī xì tīng yī rén yuē xiān shēng hé lái
或睡或醒,一生闻祠后有人声,疑为守瓜枣者,又疑为盗,屏息细听,一人曰:先生何来?
yī rén yuē qǐng yǔ lín zhǒng zhēng dì jiè sòng yú shè gōng xiān shēng lǎo yú mù fǔ zhě qǐng chuāi qí shèng fù
一人曰:顷与邻冢争地界,讼于社公,先生老于幕府者,请揣其胜负。
yī rén xiào yuē xiān shēng zhēn shū chī yé
一人笑曰:先生真书痴耶?
fu shèng fù wū yǒu cháng yě cǐ shì kě shǐ hòu sòng zhě shèng jí xiān sòng zhě yuē bǐ bù sòng ér ěr sòng shì ěr xīng róng qīn bǐ yě
夫胜负乌有常也,此事可使后讼者胜,诘先讼者曰:彼不讼而尔讼,是尔兴戎侵彼也;
kě shǐ xiān sòng zhě shèng jí hòu sòng zhě yuē bǐ sòng ér ěr bù sòng shì ěr xiān qīn bǐ zhī lǐ qǔ yě
可使先讼者胜,诘后讼者曰:彼讼而尔不讼,是尔先侵彼,知理曲也;
kě shǐ hòu zhì zhě shèng jí xiān zhì zhě yuē ěr chéng qí wèi lái zǎo zhàn zhī yě
可使后至者胜,诘先至者曰:尔乘其未来,早占之也;
kě shǐ xiān zhì zhě shèng jí hòu zhì zhě yuē jiǔ dìng zhī jiè ěr hū fān jiù jú shì ěr wú gù shēng xìn yě
可使先至者胜,诘后至者曰:久定之界,尔忽翻旧局,是尔无故生衅也;
kě shǐ fù zhě shèng jí pín zhě yuē ěr pín wú lài yù shǐ wèi sòng lù ěr yě
可使富者胜,诘贫者曰:尔贫无赖,欲使畏讼赂尔也;
kě shǐ pín zhě shèng jí fù zhě yuē ěr wéi fù bù rén jiān bìng bù yǐ yù yǐ cái shì yā gū qióng yě
可使贫者胜,诘富者曰:尔为富不仁,兼并不已,欲以财势压孤茕也;
kě shǐ qiáng zhě shèng jí ruò zhě yuē rén qíng yì qiáng ér fú ruò ěr yù yǐ fū shòu zhī sù sǒng tīng yě
可使强者胜,诘弱者曰:人情抑强而扶弱,尔欲以肤受之诉耸听也;
kě shǐ ruò zhě shèng jí qiáng zhě yuē tiān xià yǒu qiáng lìng ruò wú ruò lìng qiáng bǐ fēi zhēn wang bù gǎn mào xiǎn yīng ěr fēng yě
可使弱者胜,诘强者曰:天下有强凌弱,无弱凌强,彼非真枉,不敢冒险撄尔锋也;
kě yǐ shǐ liǎng shèng yuē wú quàn wú zhèng jiū jié ān qióng zhōng fēn yǐ xī sòng yì kě yǐ yǐ yě
可以使两胜,曰:无券无证,纠结安穷,中分以息讼,亦可以已也;
kě yǐ shǐ liǎng bài yuē rén yǒu qiān mò guǐ níng yǒu jiāng pàn yī guān zhī wài jiē rén suǒ yǒu fēi ěr bèi suǒ yǒu ràng wèi xián tián kě yě
可以使两败,曰:人有阡陌,鬼宁有疆畔,一棺之外,皆人所有,非尔辈所有,让为闲田可也。
yǐ shì zhǒng zhǒng shèng fù wū yǒu cháng hu
以是种种胜负,乌有常乎?
yī rén yuē rán zé jiū jìng dāng hé rú
一人曰:然则究竟当何如?
yī rén yuē shì shí shuō zhě gè yǒu cí kě zhí yòu míng yǒu cí yǐ jiě fēn yún fǎn fù zhōng gǔ bù néng jǐ yě
一人曰:是十说者各有词可执,又名有词以解,纷纭反复,终古不能己也。
chéng huáng shè gōng bù kě zhī ruò fú míng lì guǐ zú zé zhǎng yōng liǎng měi zhuāng yǐ
城隍社公不可知,若夫冥吏鬼卒,则长拥两美庄矣。
yǔ qì suì jì cǐ zhēn lǎo yú mù fǔ zhī yán yě
语讫遂寂,此真老于幕府之言也。
shé néng bào yuān gǔ jì yǒu zhī tā dú wù zé bù néng yě
蛇能报冤,古记有之,他毒物则不能也。
rán wén gù lǎo zhī yán yuē fán yù dú wù wú shā hài xīn zé zhōng bù zāo shì huò jiàn jí shā hài bì yǒu yī rì shòu qí dú
然闻故老之言曰:凡遇毒物,无杀害心则终不遭螫,或见即杀害,必有一日受其毒。
yàn zhī pō xìn
验之颇信。
shì fēi wù zhī zhī bào qì jī xiāng gǎn ěr
是非物之知报,气机相感耳。
gǒu jiàn tú gǒu zhě qún fèi fēi shi qí rén yì gǎn qí qì yě
狗见屠狗者群吠,非识其人,亦感其气也。
yòu yǒu shēng dàn dú chóng zhě yún néng yì lì dú chóng zhōng rén huò zhì sǐ quán zhù qí dú yú fù zhōng nǎi fǎn wú yàng cǐ yòu hé lǐ yú
又有生啖毒虫者,云能益力,毒虫中人或至死,全贮其毒于腹中,乃反无恙,此又何理欤?
cuī zhuāng yī wú lài shào nián xí cǐ shù cháng jiàn qí wò yī chì liàn shé duàn qí shǒu ér shēng niè rú yǒu yú wèi dài qí gāng hàn zhì rěn zhī qì zú yǐ shèng zhī hu
崔庄一无赖少年习此术,尝见其握一赤练蛇,断其首而生啮,如有余味,殆其刚悍鸷忍之气,足以胜之乎?
lì hé bì yì jí yì lì fāng yào yì pō duō yòu hé bì shì yě
力何必益,即益力,方药亦颇多,又何必是也。
gǔ gōng lín yán yǒu mào yì lái wǎng yú fán zhūn zhě yǔ yī hú you
贾公霖言,有贸易来往于樊屯者,与一狐友。
hú měi yāo zhī zhì suǒ jū fáng shè yī rú rén jiā dàn chū mén hòu huí gù zé bù jiàn ěr
狐每邀之至所居,房舍一如人家,但出门后回顾则不见耳。
yī xī yǐn hú jiā fù chū xíng jiǔ sè shén yán lì cǐ rén zuì hòu xīn dàng xì zùn qí wàn
一夕饮狐家,妇出行酒,色甚妍丽,此人醉后心荡,戏捘其腕。
fù mù hú hú cè nì xiào yuē dì nǎi yù zuò chén píng yé
妇目狐,狐侧睨笑曰:弟乃欲作陈平耶?
yì shū bù nù xiào xuè rú píng shí
亦殊不怒,笑谑如平时。
cǐ rén guī hòu yī rì hū jiā zhōng kè zuò kòng yī lǘ sòng qí fù lái yún de jí xìn jūn bào zhòng fēng gù jiè lǘ cāng huáng lián yè zhì cǐ rén dà hài yǐ wéi tóng bàn xiāng xì yě
此人归后,一日忽家中客作,控一驴送其妇来,云得急信,君暴中风,故借驴仓皇连夜至,此人大骇,以为同伴相戏也。
lǚ shè wú dì róng juàn shǔ
旅舍无地容眷属,
hū kè zuò sòng guī
呼客作送归,
kè zuò yǐ zì qù
客作已自去,
jù jiā bù yī rì chéng
距家不一日程,
shí fu chén yǐ
时甫辰已,
nǎi zì kòng sòng fù
乃自控送妇,
zhōng tú yù shào nián yǔ fù mó jiān guò
中途遇少年与妇摩肩过,
shǒu chù fù zú
手触妇足,
fù nù lì shào nián
妇怒詈少年,
wéi xiào xiè
惟笑谢,
yǔ shè qīng bó
语涉轻薄,
cǐ rén fèn yǔ xiāng bó
此人愤与相搏,
zhì lǘ jīng yì rù qí lù
致驴惊逸入歧路,
shǔ shú fāng mào
蜀秫方茂,
sī xū bú jiàn
斯须不见。
cǐ rén shě shào nián zhuī fù xún tí jì xíng yī èr lǐ lǘ xiàn nào zhōng fù zé bù zhī suǒ wǎng yǐ
此人舍少年追妇,寻蹄迹行一二里,驴陷淖中,妇则不知所往矣。
yě tián lián mò sì wú rén zōng chè yè bēn chí páng huáng zhì xiǎo gū qí lǘ qiě fǎn zài shāng mì fù wèi jí shù lǐ wén lù páng dà hū yuē zéi de yǐ zé lín cūn lǘ zuó yè bèi qiè fāng sì chū jī bǔ yě
野田连陌,四无人踪,彻夜奔驰,彷徨至晓,姑骑驴且返,再商觅妇,未及数里,闻路旁大呼,曰:贼得矣,则邻村驴昨夜被窃,方四出缉捕也。
zhòng xiāng zhí fù dà shòu chuí chǔ lài yù sù shi duō fāng biàn shuō shǐ de miǎn
众相执缚,大受捶楚,赖遇素识,多方辩说始得免。
ào sàng zhì jiā zé fǎng chē jí rán fù fāng yǐn xiàn wèn yǐ zuó shì máng rán bù zhī
懊丧至家,则纺车皍然,妇方引线,问以昨事,茫然不知。
shǐ wù fù yǔ kè zuò jí shào nián jiē hú suǒ huàn wéi lǘ wéi zhēn ěr
始悟妇与客作及少年,皆狐所幻,惟驴为真耳。
hú zhī bào fù è yǐ rán xìn zé cǐ rén zì qǐ yě
狐之报复恶矣,然衅则此人自启也。
rén zǐ chūn
壬子春,
luán yáng cǎi mù zhě shù shí rén
滦阳采木者数十人,
yè sù shān ào
夜宿山坳,
jiàn gé jiàn pō shàng
见隔涧坡上,
yǒu shù lù sàn yóu
有数鹿散游,
yòu yǒu èr rén
又有二人,
wǎng lái lín xià xiāng duì qì
往来林下相对泣,
gòng chà rén rù lù qún
共诧人入鹿群,
lù hé bù jīng
鹿何不惊,
yí wéi xian guǐ
疑为仙鬼,
yòu bù yīng duì qì
又不应对泣,
suī yá gāo shuǐ jí
虽崖高水急,
rén jìng bù tōng
人径不通,
rán yuè míng rú zhòu
然月明如昼,
liǎo rán kě jiàn
了然可见,
yǒu wēi biàn qí zhōng yī rén
有微辨其中一人,
shì jiù mù shāng mǒu zhě
似旧木商某者,
é shān fēng dǒu zuò
俄山风陡作,
mù yè luàn míng
木叶乱鸣,
yī hǔ zì lín tū chū
一虎自林突出,
bó èr lù yì yān
搏二鹿殪焉。
zhī qǐng suǒ jiàn nǎi qí shēng hún yǐ
知顷所见乃其生魂矣。
dōng pō shī yuē wèi sǐ shén xiān qì shì zhī wèi hu
东坡诗曰:未死神先泣,是之谓乎?
wén mù shāng yì wú dà è dàn xīn jì shēn mì shì shì wu dé biàn yi ěr
闻木商亦无大恶,但心计深密,事事务得便宜耳。
yīn móu zhě dào jiā suǒ jì liáng yǒu yǐ fu
阴谋者道家所忌,良有以夫。
yòu wén ba gōng yàn bì yán zhēng wū shí shí yī rì gōng chéng jí yī rén fāng fèn lì hān zhàn hū yǒu fēi shǐ zì páng lái bù jí jiàn yě yī rén zài cè jiàn zhī jí jǔ dāo dài gé fǎn zì guàn lú sǐ
又闻巴公彦弼言,征乌什时,一日攻城急,一人方奋力酣战,忽有飞矢自旁来,不及见也,一人在侧见之,急举刀代格,反自贯颅死。
cǐ rén gǎn ér āi diàn zhī yè mèng sǐ zhě yuē ěr wǒ qián shì wèi tóng guān fán rèn láo rèn yuàn zhī shì wú jiē xiè ěr fán jiàn gōng jiàn zhǎng zhī shì zé yì ěr bù dé qián yǐ shì yīn yuán míng sī zhù jīn shēng dài ěr sǐ
此人感而哀奠之,夜梦死者曰:尔我前世为同官,凡任劳任怨之事,吾皆卸尔,凡见功见长之事,则抑尔不得前,以是因缘,冥司注今生代尔死。
zì jīn yǐ wǎng liǎng wú ēn chóu
自今以往,两无恩仇。
wǒ zì yǒu shǎng xù wú yōng ěr jì yě
我自有赏恤,毋庸尔祭也。
cǐ yǔ mù shāng shì xiāng jìn mù shāng yīn móu gù qiǎn zhòng cǐ rén xiǎo zhì gù qiǎn qīng ěr
此与木商事相近,木商阴谋故谴重,此人小智故谴轻耳。
rán zé suǒ wèi qiǎo zhě fēi zhèng qí zhuō yú
然则所谓巧者,非正其拙欤。
mén rén hǎo ài mèng xiàn rén yú jǐ mǎo diǎn shì suǒ qǔ shì yě
门人郝瑷,孟县人,余己卯典试所取士也。
chéng jìn shì shòu jìn xián lìng fěi yī è shí shì mín shì rú jiā shì cāng kù chū rù yuè yuè zào yī cè yù chǔ guī tú zhōu chē fèi jiōng yī sì zhōng suī jiǒng jí bù yòng zhū liǎng náng qiè jiē jié shù shì zhōng rú zhì zhuāng zhuàng gài wú rì bù wéi qù guān jì
成进士,授进贤令,菲衣恶食,视民事如家事,仓库出入,月月造一册,预储归途舟车费,扃一笥中,虽窘急不用铢两,囊箧皆结束室中,如治装状,盖无日不为去官计。
rén jiàn qí rì rì kě qù guān yì wú rú zhī hé hòu huàn bìng qǐ guī bù míng yī qián yǐ shòu tú zhōng yú jiā
人见其日日可去官,亦无如之何,后患病乞归,不名一钱,以授徒终于家。
wén qí shǎo shí zhí chūn shè yóu rén rú zhī jiàn yī ǎo jiāng èr nǚ cūn zhuāng yě fú ér zī zhì tiān rán ài yǔ tóng xíng wèi cháng cè pàn hū jiàn yù yǔ èr nǚ tà luàn shí héng xíng zhì jué jiàn hú lì shù xià guài qí bù yóu rén jìng ruò yǒu suǒ bì
闻其少时,值春社游人如织,见一媪将二女村妆野服,而姿致天然,瑷与同行,未尝侧盼,忽见妪与二女踏乱石,横行至绝涧,鹄立树下,怪其不由人径,若有所避。
zhuǎn níng dì shì zhī ǎo cóng róng qián zhì cí yuē jié wù xuān yán lǜ ér bèi tà qīng gè mì juàn shǔ yǐ gōng zhèng rén bù gǎn jìn yì qǐ gōng wú jìn ér bèi shǐ là cù bù níng
转凝睇视之,媪从容前致词曰:节物暄妍,率儿辈踏青,各觅眷属,以公正人不敢近,亦乞公毋近儿辈,使剌促不宁。
ài wù wèi hú mèi diào bì qù zhī
瑷悟为狐魅,掉臂去之。
rán zé huā yuè zhī yāo wéi rén xīn zì zhào míng yǐ
然则花月之妖,为人心自召,明矣。
mù lán fá guān mù zhě yáo jiàn duì shān yǒu shù hǔ xuán yá xuē bì fēi yū huí shù lǐ bù néng zhì rén bù wèi hǔ hǔ yì bù wèi rén yě
木兰伐官木者,遥见对山有数虎,悬崖削壁,非迂回数里不能至,人不畏虎,虎亦不畏人也。
é jiàn bié duì fá mù zhě chōng hǔ jìng guò zhòng dùn zú wēi lì rán rén rú bú jiàn hǔ hǔ rú bú jiàn rén yě
俄见别队伐木者,冲虎径过,众顿足危栗,然人如不见虎,虎如不见人也。
shù rì hòu xiāng wù huà jí
数日后,相晤话及。
bié duì zhě yuē shì rì yì yáo jiàn zhòng rén yì shì yáo wén hū zào shēng rán suǒ jiàn nǎi shù jù shí wú yī hǔ yě
别队者曰:是日亦遥见众人,亦似遥闻呼噪声,然所见乃数巨石,无一虎也。
shì dài mìng bù zāo xì hu
是殆命不遭咥乎。
rán mìng hé néng shǐ hǔ huà shí qí bì yǒu sī mìng zhě yǐ
然命何能使虎化石,其必有司命者矣。
sī mìng zhě kōng xū wú zhèn míng mò wú zhī yòu hé néng shǐ hǔ huà shí qí bì tiān yǔ guǐ shén yǐ
司命者空虚无朕,冥漠无知,又何能使虎化石,其必天与鬼神矣。
tiān yǔ guǐ shén néng sī mìng ér gù wèi tiān jí lǐ yě guǐ shén èr qì zhī liáng néng yě
天与鬼神能司命,而顾谓天即理也,鬼神二气之良能也。
rán zé lǐ qì hún lún yī qū yī shēn ǒu yù sī rén nù ér bó zhě suì zhì ér lín xún hu
然则理气浑沦,一屈一伸,偶遇斯人怒而搏者,遂峙而嶙峋乎?
wú wú yǐ cè zhī yǐ
吾无以测之矣。
jǐng zhōu gāo guān yíng yǐ mèng gāo jiāng cūn ér shēng gù yì míng shì qí
景州高冠瀛,以梦高江村而生,故亦名士奇。
dǔ xué néng wén xiǎo shì bì dì yī ér shěng wéi zhé běi jìng kǎn lǎn yǐ zhōng
笃学能文,小试必第一,而省闱辄北,竟坎𡒄以终。
nián èr shí yú shí rì zhě tuī qí mìng wèi tiān guān wén chāng kuí xīng guì rén jiē jí yú yī gōng yú fǎ dāng yǐ dǐng jiǎ rù hàn lín ér shì suì zhǐ de shí xì jì qí yī shēng zāo yù yì wú gèng dé zhì yú shí xì zhě
年二十余时,日者推其命,谓天官文昌魁星贵人,皆集于一宫,于法当以鼎甲入翰林,而是岁只得食饩,计其一生遭遇,亦无更得志于食饩者。
gài qí fù mìng běn báo gù suī jí shèng zhī yùn suǒ de bù guò rú shì yě
盖其赋命本薄,故虽极盛之运,所得不过如是也。
tián bái yán yuē zhāng wén hé gōng bā zì rì zhě yǐ qí yī shēng shì lǚ jiào liàng xīng dù qí kāi fāng jǐn dǐ yī jīn ěr
田白岩曰:张文和公八字,日者以其一生仕履,较量星度,其开坊仅抵一衿耳。
cǐ yǔ guān yíng zhī mìng kě yǐ hù kān shù jiā yi yǐ cǐ xiāo xī bù kě tú jù xīng dù jù duàn xiū jiù yě
此与冠瀛之命可以互勘,术家宜以此消息,不可徒据星度,遽断休咎也。
yòu cháng jiàn yī shù shì yún fán zhèn wáng jiàng shì tuī qí sǐ suí zhī suì yuè yùn bì jí shèng
又尝见一术士,云凡阵亡将士,推其死绥之岁月,运必极盛。
gài jìn jié yī shí chuí míng qiān gǔ xīn xiāng bǎi shì róng dǎi zǐ sūn suǒ de yǒu zài wáng hóu jiàng xiàng zhī shàng zhě gù yě
盖尽节一时,垂名千古,馨香百世,荣逮子孙,所得有在王侯将相之上者故也。
lì lùn jí qí ér shí yǒu zhì lǐ
立论极奇,而实有至理。
cǐ yòu fǎ wài zhī yì bù zài li xū zhōng děng gé jú zhōng yǐ
此又法外之意,不在李虚中等格局中矣。
guān yíng jiǔ kùn míng chǎng yì shū yì yù cháng yǔ yú jí xuě yá yuē wén jiù jiā yī zhái liú sù zhě yè zhé zāo yǎn huò guǐ huò hú mò néng míng yě
冠瀛久困名场,意殊抑郁,尝语余及雪崖曰:闻旧家一宅,留宿者夜辄遭魇,或鬼或狐,莫能明也。
yī shēng yǒu dǎn lì yù cì wèi suì zhě hé wù gù qǐn qí zhōng èr gēng hòu guǒ yǒu hēi yǐng piē luò dì shì qián shì què wén shēng zhuǎn cè jí fú bù dòng zhī qí wèi rén yáng shuì yǐ sì zhī
一生有胆力,欲伺为祟者何物,故寝其中,二更后果有黑影瞥落地,似前似却,闻生转侧,即伏不动,知其畏人,佯睡以俟之。
jiàn zuò hān shēng é jué zì zú ér shàng shāo jí xiōng fù jí jué hūn chén jí fèn yòu shǒu bó zhī zhí de qí wěi jí yǐ zuǒ shǒu è qí xiàng jiào rán yī shēng zuò rén yán qiú shì
渐作鼾声,俄觉自足而上,稍及胸腹,即觉昏沉,急奋右手搏之,执得其尾,即以左手扼其项,噭然一声,作人言求释。
jí hū dēng shì zhī nǎi yī hēi hú zhòng gòng nà zhì rèn chuān qí bì guàn yǐ suǒ ér zì xì yú zuǒ bì dù bù néng huàn huà nǎi chí dāo wèn qí zuò suì yì
急呼灯视之,乃一黑狐,众共捺制,刃穿其髀,贯以索,而自系于左臂,度不能幻化,乃持刀问其作祟意。
hú āi míng yuē fán hú zhī líng zhě jiē xiū liàn qiú xiān zuì shàng zhě tiáo xī liàn shén jiǎng kǎn lí lóng hǔ zhī zhǐ xī jīng fú qì ěr rì yuè xīng dǒu zhī huá yòng yǐ nèi jié jīn dān tuì xíng yǔ huà shì xū xian shòu yì xū xiān cái ruò shì zhě wú bù néng
狐哀鸣曰:凡狐之灵者,皆修炼求仙,最上者调息炼神,讲坎离龙虎之旨,吸精服气,饵日月星斗之华,用以内结金丹,蜕形羽化,是须仙授,亦须仙才,若是者吾不能;
cì zé xiū róng chéng sù nǚ zhī shù yāo mèi gǔ huò shè jīng bǔ yì nèi wài pèi hé yì kě chéng dān rán suǒ cǎi shǎo zé dào bù chéng suǒ cǎi duō zé qiāng rén lì jǐ bù gàn míng zhé bì yǒu tiān xíng ruò shì zhě wú bù gǎn
次则修容成素女之术,妖媚蛊惑,摄精补益,内外配合,亦可成丹,然所采少则道不成,所采多则戕人利己,不干冥谪,必有天刑,若是者吾不敢。
gù yǐ piāo qiè zhī gōng wèi liè qǔ zhī jì chéng rén hān shuì yǎng bí xī yǐ shōu yú qì rú fēng cǎi ruǐ wú sǔn yú huā còu hé jiàn duō róng jié wèi yī yì kě yuán shén bù sàn suì jiǔ tōng líng jí wǒ bèi shì yě
故以剽窃之功,为猎取之计,乘人酣睡,仰鼻息以收余气,如蜂采蕊,无损于花,凑合渐多,融结为一,亦可元神不散,岁久通灵,即我辈是也。
suī dào qiǎn shù shū jī gōng yì kǔ rú bú jiàn shì zé bǎi nián jīng lì jìn fù dōng liú wéi jūn zǐ āi ér shù zhī
虽道浅术疏,积功亦苦,如不见释,则百年精力,尽付东流,惟君子哀而恕之。
shēng mǐn qí cí qiè jìng zòng zhī shǐ qù
生悯其词切,竟纵之使去。
cǐ shì zài yōng zhèng mò nián xiāng chuán yǐ jiǔ wú yīn shì yǐ sī kē chǎng shàng zhě hóng cái shuò xué wú yì bù néng
此事在雍正末年,相传已久,吾因是以思科场上者,鸿才硕学,吾亦不能;
cì zhě xíng xiǎn jiǎo xìng wú yì bù gǎn
次者行险侥幸,吾亦不敢;
xià zhě piāo qiè liè qǔ shù jī néng zhī ér wú yòu yǒu suǒ bù kěn
下者剽窃猎取,庶几能之,而吾又有所不肯。
wú dào qióng yǐ
吾道穷矣。
èr jūn jiē zǎo duó kē dì qí hé yǐ jiào wǒ hu
二君皆早掇科第,其何以教我乎?
xuě yá xì yuē yǐ jūn zuò jiāng cūn hòu shēn rú xiāng shān zhī wèi bái lǎo yǐ wéi cǐ yī niàn dàng shì shēn yì xìng cún
雪崖戏曰:以君作江村后身,如香山之为白老矣,惟此一念,当是身异性存。
cǐ bìng zhì shēn pū bèi shí wú yào xiāng jiù yě
此病至深,仆辈实无药相救也。
xiāng yǔ yī xiào ér ba
相与一笑而罢。
gài guān yíng wéi wén xǐ jiá jiá shēng zào yìng yǔ pán kōng lǚ zhì yǒu sī lǜ duō zuò shì
盖冠瀛为文,喜戛戛生造,硬语盘空,屡踬有司,率多坐是。
gù xuě yá yòng yǐ wèi xì
故雪崖用以为戏。
gǔ cháng jiāng jí yǒu dú xíng tán dǐ yǐng shù xī shù biān shēn yī lián jù xià jiā zhù yī shī yuē èr jù sān nián de yī yín shuāng lèi liú zhī yīn rú bù shǎng guī wò gù shān qiū
贾长江集有独行潭底影,数息树边身一联,句下夹注一诗,曰:二句三年得,一吟双泪流,知音如不赏,归卧故山秋。
qiān gǔ jī rén qí yì jiàn lüè xiāng sì yǐ
千古畸人,其意见略相似矣。
jí mù sà tái jūn yán
吉木萨台军言,
cháng zhú zhì rù shēn shān zhōng
尝逐雉入深山中,
jiàn xuán yá zhī shàng shì yǒu rén lì
见悬崖之上似有人立,
yuè jiàn wǎng shì
越涧往视,
qù de bù sì wǔ zhàng
去地不四五丈,
yī rén yī zǐ pǔ lu
一人衣紫氆氇,
miàn jí shǒu zú jiē hēi
面及手足皆黑,
máo róng róng zhǎng cùn xǔ
毛茸茸长寸许,
yī nǚ zǐ shén jiāo lì
一女子甚姣丽,
zuò měng gǔ zhuāng
作蒙古装,
wéi xiǎn zú bù xuē
惟跣足不靴,
yī zé lǜ pǔ lu yě
衣则绿氆氇也,
fāng duì zuò gòng zhì ròu
方对坐共炙肉,
páng shì hēi máo rén sì wǔ
旁侍黑毛人四五,
jiē rú xiǎo ér shēn
皆如小儿身,
bù zhe cùn lǚ
不著寸缕,
jiàn rén xī xiào
见人嘻笑,
qí yǔ fēi měng gǔ
其语非蒙古,
fēi é lǔ tè
非额鲁特,
fēi huí bù
非回部,
fēi xī fān
非西番。
zhāo xī rú niǎo bù kě biàn guān
啁唽如鸟,不可辨观。
qí qíng zhuàng shì fēi yāo wù nǎi guì bài zhī hū zhì yī wù yú yá xià nǎi shú yě luó ròu bàn zhǒu yě
其情状似非妖物,乃跪拜之,忽掷一物于崖下,乃熟野骡肉半肘也。
yòu bài xiè zhī jiē yáo shǒu nǎi xié yǐ guī
又拜谢之,皆摇手,乃携以归。
zú sān sì rì shí
足三四日食。
zài yǔ mù mǎ zhě wǎng jì bù fù jiàn yǐ
再与牧马者往迹,不复见矣。
yì qí shān shén yú
意其山神欤。
shì yán hóng jiàn zé yǔ zhǐ cǐ dào zhì yě
世言虹见则雨止,此倒置也。
nǎi yǔ zhǐ zé hóng jiàn ěr
乃雨止则虹见耳。
gài yún pò rì lù
盖云破日露,
zé huí guāng fǎn zhào
则回光返照,
shè duì miàn zhī yún
射对面之云,
tiān tǐ hún yuán
天体浑圆,
shàng fù rú lì
上覆如笠,
zài dǐng shàng zé yǎng shì
在顶上则仰视,
zài sì chuí zé cè shì
在四垂则侧视,
gù liǎn wèi yī xiàn
故敛为一线,
qí xíng suí xià chuí
其形随下垂,
liǎng miàn zhī shì qū qǔ rú gōng
两面之势屈曲如弓,
yòu cè shì zhī
又侧视之,
zhōng xié duì mù zhě jìn
中斜对目者近,
píng duì mù zhě yuǎn
平对目者远,
yǐ jiàn ér yuǎn
以渐而远,
gù chóng chóng yún qì
故重重云气,
jiē jiàn qí biān jì
皆见其边际,
dié wéi zhòng zhòng hóng lǜ sè
叠为重重红绿色,
fēi zhēn yǒu yī wù rú dài héng gèn tiān bàn yě
非真有一物如带横亘天半也。
qí néng xià jiàn yǐn shuǐ huò jiàn qí shǒu rú lǘ zhě jiàn zhū zǐ yǔ lù
其能下涧饮水,或见其首如驴者,见朱子语录。
bìng yǒu néng xiá nì fù nǚ zhě dàng shì bié yī yāo qì qí xíng sì hóng huò bié yī yāo wù huà xíng wèi hóng ěr
并有能狎昵妇女者,当是别一妖,气其形似虹,或别一妖物,化形为虹耳。
jí rú ài xiān shēng yán cháng qīn jiàn yī ying fēi rù rén ěr zhōng wèi suì néng zuò rén yán wéi bìng zhě wén zhī
及孺爱先生言,尝亲见一蝇飞入人耳中为祟,能作人言,惟病者闻之。
huò wèi ying zhī chǔn chǔn qǐ néng chéng mèi huò mèi huà ying xíng ěr
或谓蝇之蠢蠢,岂能成魅,或魅化蝇形耳。
cǐ yǔ jìn zhī qīng yī tóng zǐ zhī xuān shè hún jiā mén kè zhī yín shī jiē xiǎo shuō wàng yán bù zú jù yě
此语近之,青衣童子之宣赦,浑家门客之吟诗,皆小说妄言,不足据也。
pì chén zhī zhū wài jiù mǎ gōng zhōu lù céng yù zhī què yǒu qí wù ér xī wèi dǔ qí xíng yě
辟尘之珠,外舅马公周箓曾遇之,确有其物,而惜未睹其形也。
chū lóng fú sì zhōu zá zhū bǎo zhě bù yīn yú de sú wèi bǎi tān luō zhū xiǎo qiè yú qí shàng suī dà fēng mái wú diǎn chén huò xì yǐ náng yǒu pì chén zhū qí rén chuí lǔ màn xiào yīng zhī fú xìn yě
初隆福寺鬻杂珠宝者,布茵于地,俗谓摆摊,罗诸小箧于其上,虽大风霾无点尘,或戏以囊有辟尘珠,其人椎鲁,漫笑应之,弗信也。
rú shì bàn zǎi yī rì dùn zú dà hū yuē wú zhēn wù mài zhì bǎo yǐ
如是半载,一日,顿足大呼曰:吾真误卖至宝矣。
gài shì rì fēi chén hū jí shǐ zhī cóng qián guǒ zhū suǒ pì yě
盖是日飞尘忽集,始知从前果珠所辟也。
àn yī shū yǒu fú xiǎng dòu fǎ xiǎng dòu zhě huái shí zhī yè zhōng bào xiǎng zhě yě
按医书有服响豆法,响豆者,槐实之夜中爆响者也。
yī shù zhǐ yī kē bù kě biàn shí qí fǎ huái shǐ huā shí jí yǐ sī wǎng zhào shù shàng fáng niǎo que zhuó shí
一树只一颗,不可辨识,其法槐始花时,即以丝网罩树上,防鸟鹊啄食。
jié zǐ shú hòu duō fèng bù náng zhù zhī yè yǐ wéi zhěn tīng wú shēng zhě jí qì qù rú shì dì zhěn bì yǒu yī náng zuò bào shēng zhě
结子熟后,多缝布囊贮之,夜以为枕,听无声者即弃去,如是递枕,必有一囊作爆声者。
qǔ cǐ yī náng yòu duō fēn xiǎo náng zhù zhī zhěn tīng chū dé yī xiǎng zhě zé yòu fēn rú èr zhěn jiàn fēn zhì jǐn cún èr kē zài fēn zhěn zhī zé xiǎng dòu de yǐ
取此一囊,又多分小囊贮之,枕听初得一响者则又分,如二枕渐分至仅存二颗,再分枕之,则响豆得矣。
cǐ rén suǒ zhōu zhī zhū liàng yì wú jǐ rú yǐ cǐ fǎ fēn shì bù shù kè de yǐ hé zhì jiāo bì shī zhī hu
此人所鬻之珠,谅亦无几,如以此法分试,不数刻得矣,何至交臂失之乎?
nǎi màn rán bù shěng zú yǐ qīng qì dāng yuán lù xiāng yuán báo ěr
乃漫然不省,卒以轻弃,当缘禄相原薄耳。