lián yǐ xià kāi wéi bì shǔ shān zhuāng zhī lián zhì qiū nǎi kāi jiào cháng chéng yǐ nèi chí yī yuè yǒu yú
莲以夏开,惟避暑山庄之莲至秋乃开,较长城以内迟一月有余。
rán huā suī wǎn kāi yì fù wǎn xiè zhì jiǔ yuè chū xún cuì gài hóng yī wǎn rán shàng zài
然花虽晚开,亦复晚谢,至九月初旬,翠盖红衣,宛然尚在。
yuàn zhōng měi yǔ jú huā tóng píng duì chā lǚ jiàn yú shèng zhì shī zhōng
苑中每与菊花同瓶对插,屡见于圣制诗中。
gài sài wài dì hán chūn lái jiào wǎn gù xià yì huā chí zhì qiū zǎo hán ér bù zǎo diāo zé mò míng qí lǐ
盖塞外地寒,春来较晚,故夏亦花迟,至秋早寒,而不早凋,则莫明其理。
jīn suì gōng dú shèng zhì shī zhù nǎi zhī yuàn zhōng chí zhǎo huì wǔ liè shuǐ zhī sān yuán yòu yǐn wēn quán yǐ zhù zhī nuǎn qì nèi hán gù huā néng nài lěng yě
今岁恭读圣制诗注,乃知苑中池沼,汇武列水之三源,又引温泉以注之,暖气内涵,故花能耐冷也。
dài suì táng xiān shēng huì hēng yáo ān gōng guǐ yǐ tóng nián yě
戴遂堂先生,讳亨,姚安公癸已同年也。
ba qí hé lìng guī cháng guǎn yú jiā
罢齐河令归,尝馆余家。
yán qí xiān dé běn zhè jiāng rén xīn sī qiǎo mì hǎo yǔ xī yáng rén zhēng shèng zài qīn tiān jiàn yǔ nán huái rén wǔ huái rén xī yáng rén guān qīn tiān jiàn zhèng suì xǐ tiě lǐng gù xiān shēng wèi tiě lǐng rén
言其先德本浙江人,心思巧密,好与西洋人争胜,在钦天监与南怀仁忤--怀仁西洋人,官钦天监正,遂徙铁岭,故先生为铁岭人。
yán shǎo shí jiàn xiān rén zào yī niǎo chòng xíng ruò pí pá fán huǒ yào qiān wán jiē zhù yú chòng jí yǐ jī lún kāi bì qí jī yǒu èr xiāng xián rú pìn mǔ bān yī jī zé huǒ yào qiān wán zì luò tǒng zhōng dì èr jī suí zhī bìng dòng shí jī huǒ chū ér chòng fā yǐ
言少时见先人造一鸟铳,形若琵琶,凡火药铅丸皆贮于铳脊,以机轮开闭,其机有二,相衔如牝牡,扳一机则火药铅丸自落筒中,第二机随之并动,石激火出而铳发矣。
jì èr shí bā fā huǒ yào qiān wán nǎi jǐn shǐ xū zhòng zhù nǐ xiàn yú jūn yíng yè mèng yī rén hē zé yuē shàng dì hǎo shēng rǔ rú xiàn cǐ qì shǐ liú bù rén jiān rǔ zǐ sūn wú jiào lèi yǐ
计二十八发,火药铅丸乃尽,始需重贮,拟献于军营,夜梦一人诃责曰:上帝好生,汝如献此器,使流布人间,汝子孙无噍类矣。
nǎi jù ér bù xiàn
乃惧而不献。
shuō cǐ shì shí gù qí zhí bǐng yīng qián lóng yǐ chǒu jìn shì guān gān sù gāo tái zhī xiàn yuē jīn shàng zài rǔ jiā hu
说此事时,顾其侄秉瑛--乾隆乙丑进士,官甘肃高台知县,曰:今尚在汝家乎?
kě qǔ lái yī guān
可取来一观。
qí zhí yuē zài hù bù xué xí shí wǔ dì zhī zǐ qiè yǐ zhì qián yǐ mò kě jiū jié yǐ
其侄曰:在户部学习时,五弟之子窃以质钱,已莫可究诘矣。
qí wèi shí yǐ wáng shī huò ài xī bù chū gài bù kě zhī
其为实已亡失,或爱惜不出,盖不可知。
rán cǐ qì yì qí yǐ
然此器亦奇矣。
chéng móu yīng yǒng gōng yīn yán zhēng wū shí shí wén chéng gōng yǔ yì yǒng gōng míng gōng jī jiǎo wèi yíng jù kòu lěi yuē lǐ xǔ měi xiāng wǎng lái zhé yǒu qiān wán luò mǎ qián hòu xìng bù wéi suǒ zhōng ěr
诚谋英勇公因言,征乌什时,文成公与毅勇公明公,犄角为营,距寇垒约里许,每相往来,辄有铅丸落马前后,幸不为所中耳。
dù niǎo chòng zhī lì bù guò sān shí yú bù bì bù xiāng jí yí gōu zhōng yǒu fú sōu zhī wú jiàn
度鸟铳之力,不过三十余步,必不相及,疑沟中有伏,搜之无见。
jiē mò míng qí gù pò dí zhī hòu zhí fú xùn zhī nǎi zhī qí guó bǎo qì yǒu èr chòng lì jiē kě jí yī lǐ wài sōu suǒ de zhī shì yàn bù xū
皆莫明其故,破敌之后,执俘讯之,乃知其国宝器有二铳,力皆可及一里外,搜索得之,试验不虚。
yǔ yì yǒng gōng gè fēn qí yī yì yǒng gōng zhēng miǎn diàn mò yú zhèn chòng bù zhī suǒ zài
与毅勇公各分其一,毅勇公征缅甸殁于阵,铳不知所在。
wén chéng gōng suǒ de jīn shàng cáng yú jiā jiū bù zhī hé shù zhì zuò yě
文成公所得今尚藏于家,究不知何术制作也。
sòng dài yǒu shén bì gōng shí jù nǔ yě lì yú de ér tà qí jī kě sān bǎi bù wài guàn tiě jiǎ yì yuē kè dí gōng
宋代有神臂弓,实巨弩也,立于地而踏其机,可三百步外贯铁甲,亦曰克敌弓。
hóng róng zhāi shì cí kē yǒu kè dí gōng míng shì yě
洪容斋试词科有克敌弓铭是也。
sòng jūn jù jīn duō yǐ cǐ wèi lì qì jūn fǎ bù dé yí shī yī jù
宋军拒金,多倚此为利器,军法不得遗失一具。
huò bài bù néng xié zé níng suì zhī fáng dí de qí jī lún fǎng zhì yě
或败不能携,则宁碎之,防敌得其机轮仿制也。
yuán shì zǔ miè sòng de qí shì céng yòng yǐ zhì shèng zhì míng nǎi bù dé qí chuán
元世祖灭宋,得其式,曾用以制胜,至明乃不得其传。
wéi yǒng lè dà diǎn shàng quán zài qí tú shuō rán qí jī lún yī shì yī tú dàn yǒu cháng duǎn kuān zhǎi zhī dù yǔ qí pìn mǔ tū āo zhī xíng wú yī quán tú
惟永乐大典尚全载其图说,然其机轮一事一图,但有长短宽窄之度,与其牝牡凸凹之形,无一全图。
yú yǔ zōu niàn qiáo shì láng qióng shù rì zhī lì
余与邹念乔侍郎穷数日之力,
shěn dì dòu hé
审谛逗合,
qì wú duān xù
讫无端绪,
yú yù gōu mó qí yàng
余欲钩摹其样,
shǐ xī yáng rén liào lǐ zhī
使西洋人料理之,
xiān shī liú wén zhèng gōng yuē xī yáng rén yòng yì zhì shēn
先师刘文正公曰:西洋人用意至深,
rú suàn shù jiè gēn fǎ
如算术借根法,
běn zhōng fǎ
本中法,
liú rù xī yù
流入西域,
gù bǐ guó wèi zhī dōng lái fǎ
故彼国谓之东来法,
jīn cóng xué suàn
今从学算,
fǎn mì mì bù kěn jìn yán
反秘密不肯尽言,
cǐ nǔ jì xiāng chuán lì qì
此弩既相传利器,
ān zhī bù yīn tú yǐ qù
安知不阴图以去,
ér yǐ bù jiě xiè wǒ hu
而以不解谢我乎?
yǒng lè dà diǎn zhù zài hàn yuàn wèi bì hòu lái wú jiě zhě hé bì qiú zhī yú yì guó
永乐大典贮在翰苑,未必后来无解者,何必求之于异国。
yú yǔ niàn qiáo nǎi zhǐ
余与念乔乃止。
wéi cǐ lǎo chéng zhān yán bǎi lǐ xìn hu
维此老成,瞻言百里,信乎?
suǒ jiàn zhě dà yě
所见者大也。
bèi lè chūn huī zhǔ rén yán rè hé bì xiá yuán jūn miào sú wèi zhī niáng niáng miào liǎng miào sù dì yù biàn xiàng xi xiāng yī guǐ zú cǎn dàn kě wèi sú suǒ wèi dì fāng guǐ yě
贝勒春晖主人言,热河碧霞元君庙--俗谓之娘娘庙,两庙塑地狱变相,西厢一鬼卒,惨淡可畏,俗所谓地方鬼也。
yǒu rén jiàn qí chū mǎi zá wù rú chái tàn zhī lèi wǎng wǎng duī jī yú miào nèi
有人见其出买杂物,如柴炭之类,往往堆积于庙内。
wèn zhī tǔ rén xìn rán rán bù wéi rén hài yì xí ér xiāng wàng
问之土人信然,然不为人害,亦习而相忘。
huò yuē guǐ bù pēng rèn shì ān yòng cǐ
或曰鬼不烹饪,是安用此?
zuǒ zhuàn yuē shí bù néng yán wù huò píng yān
左传曰:石不能言,物或凭焉;
qí tā jīng guài yú
其他精怪欤?
kǒng jiǔ qiě wéi huàn dāng zǎo tú zhī
恐久且为患,当早图之。
yú wèi tiān dì zhī dà yī qì huà shēng shēn shān dà zé hé suǒ bù yǒu rè hé qióng yá jù hè mì ěr mín jū rén běn jìn bǐ bǐ suì jìn rén yú lǐ dāng yǒu zhī
余谓天地之大,一气化生,深山大泽,何所不有,热河穹崖巨壑,密迩民居,人本近彼,彼遂近人,于理当有之。
yì huò cǎo mù zhī yāo yī qí běn zhì hú lí zhī shǔ yuán qí gù jū jiè xíng huàn huà lì zhū tǔ ǒu yú lǐ dāng yì yǒu zhī
抑或草木之妖,依其本质,狐狸之属,原其故居,借形幻化,丽诸土偶,于理当亦有之。
yào jiē zào wù suǒ bìng yù yě
要皆造物所并育也。
shèng rén yǐ chī mèi wǎng liǎng zhù yú yǔ dǐng tíng shì fāng xiāng liè yú zhōu guān qù qí hài mín zhě ér yǐ
圣人以魑魅魍魉铸于禹鼎,庭氏方相列于周官,去其害民者而已。
yuán wèi cháng jǐn chú yì lèi jì bù wéi hài zì kě tīng qí qù lái
原未尝尽除异类,既不为害,自可听其去来。
hǎi kè xiá ōu hū xiáng bù xià jī xīn yì qǐ jī xīn yīng zhī huò fǎn jiāo jiāo rǎo rǎo yǐ
海客狎鸥,忽翔不下,机心一起,机心应之,或反胶胶扰扰矣。
wǎn píng chén hè líng míng yǒng nián běn fù zhǔ hòu shāo luò
宛平陈鹤龄,名永年,本富主,后稍落。
qí dì yǒng tài xiān wáng dì fù qiú xī zhù bù dé yǐ cóng zhī
其弟永泰先亡,弟妇求析箸,不得已从之。
dì fù yòu yuē xiōng gōng nán zǐ néng jīng lǐ wǒ yī shuāng fù zǐ nǚ yòu yòu qǐ yǔ chǎn sān fēn zhī èr
弟妇又曰:兄公男子能经理,我一孀妇,子女又幼,乞与产三分之二。
qīn zú jiē yuē bù kě
亲族皆曰不可。
hè líng yuē dì fù yán shì dāng cóng zhī dì fù yòu yǐ gū guǎ bù néng zhēng bū fù yù yǐ zī cái dāng èr fēn ér jǐ jī nián wèi cháng jiè quàn bìng lì xī jì suàn dāng hè líng zhī yī fēn yì qǔ cóng zhī
鹤龄曰:弟妇言是,当从之,弟妇又以孤寡,不能征逋负,欲以赀财当二分,而己积年未偿借券,并利息计算,当鹤龄之一分,亦曲从之。
hòu jiè quàn jiē suǒ qǔ wú zhe hè líng suì dà pín
后借券皆索取无著,鹤龄遂大贫。
cǐ qián lóng bǐng wǔ shì yě
此乾隆丙午事也。
chén shì xiān wú dēng kē zhě shì nián hè líng zhī zǐ sān lì jìng jǔ yú xiāng
陈氏先无登科者,是年鹤龄之子三立,竟举于乡。
fàng bǎng zhī rì yú tóng nián li bù yù jū yǔ xiāng jìn wén zhī kuì rán yuē tiān dào gù zhōng bù fù rén
放榜之日,余同年李步玉居与相近,闻之喟然曰:天道固终不负人。
nán pí zhāng fú chá míng jǐng yùn jí zhe qiū píng xīn yǔ zhě yě
南皮张浮槎,名景运,即著秋坪新语者也。
yǒu yī zi zǎo wáng qí fù yì yǐ xùn
有一子早亡,其妇缢以殉。
yì chù bì shàng yǒu qí zi xiǎo xiàng gāo chǐ yú méi mù rú shēng qí jī shì huà fēi huà shì mò fēi mò
缢处壁上,有其子小像,高尺余,眉目如生,其迹似画非画,似墨非墨。
fù gù bù jiě huà yòu wú rén néng wéi zhuī xiě qiě qǐn shì yì fēi rén suǒ néng dào shì shí qīn dǎng bì jí jūn mò cè suǒ zì lái
妇固不解画,又无人能为追写,且寝室亦非人所能到,是时亲党毕集,均莫测所自来。
zhāng shì jì shì wèi shì yīn jì shì zhī nǚ shì zhāng zhě shù shí rén zhāng shì zhī nǚ shì jì zhě yì shù shí rén zhòng mù tóng guān xián chà wèi yì
张氏纪氏为世姻,纪氏之女适张者数十人,张氏之女适纪者亦数十人,众目同观,咸诧为异。
quán wèi cǐ liè fù jīng chéng zhī zhì jí bù wéi yì yě
全谓此烈妇精诚之至极,不为异也。
gài shén zhī suǒ zhù qì jí jù yān qì zhī suǒ jù shén yì níng yān shén qì níng jù xiàng jí shēng yān xiàng zhī suǒ lì jī jí zhe yān
盖神之所注,气即聚焉,气之所聚,神亦凝焉,神气凝聚,象即生焉,象之所丽,迹即著焉。
shēng zhě zhī shén qì dòng hu cǐ wáng zhě zhī shén qì yīng hu bǐ liǎng xiāng xī hé suì jié cǐ xíng
生者之神气动乎此,亡者之神气应乎彼,两相翕合,遂结此形。
gù yuē yuán xīn shēng xiàng yòu yuē zhì chéng zé jīn shí wèi kāi yě
故曰缘心生象,又曰至诚则金石为开也。
fú chá lù qí shì jì zhēng shì dài fū zhī gē yǒng yú nǐ wèi yī shī ér qí lǐ jīng wēi bǐ lì bù zú yǐ chǎn fā fán shù yì gǎo jiē bù zì qiè zhì jīn gěng gěng yú xīn gū lù yú cǐ yǐ zhāo yōu míng zhī gǎn shī zé qī zhū yì rì yān
浮槎录其事迹,征士大夫之歌咏,余拟为一诗,而其理精微,笔力不足以阐发,凡数易稿,皆不自惬,至今耿耿于心,姑录于此,以昭幽明之感,诗则期诸异日焉。
shén xiān fú ěr jiàn yú zá shū zhě zhī yī huò yì ǒu yù qí rén rán bù de qí fǎ zé fǎn néng wéi hài
神仙服饵,见于杂书者之一,或亦偶遇其人,然不得其法,则反能为害。
dài suì táng xiān shēng yán cháng jiàn yī rén fú sōng zhī shí yú nián jī fū chōng yì jīng shén qiáng gù zì yǐ wéi dé lì rán jiǔ ér jué fù zhōng xiǎo bù shì yòu jiǔ ér bìng zào jié rùn yǐ má rén zhī lèi bù yīng gōng yǐ xiāo huáng zhī lèi suǒ yí zhě xì jǐn yī xiàn
戴遂堂先生言,尝见一人服松脂十余年,肌肤充溢,精神强固,自以为得力,然久而觉腹中小不适,又久而病燥结,润以麻仁之类不应,攻以硝黄之类,所遗者细仅一线。
nǎi wù sōng zhī zhān guà yú cháng zhōng jī jiàn níng jié yù hòu zé qí qiào yù zhǎi gù shù ér zhì shì yě
乃悟松脂粘挂于肠中,积渐凝结愈厚,则其窍愈窄,故束而至是也。
wú yào kě yī jìng kùn dùn zhì sǐ
无药可医,竟困顿至死。
yòu jiàn yī fù liú huáng zhě fū liè rú zhé zhì bīng shàng tòng nǎi shāo jiǎn
又见一服硫黄者,肤裂如磔,置冰上痛乃稍减。
gǔ shī fú yào qiú shén xian duō wèi yào suǒ wù qǐ bù xìn zāi
古诗服药求神仙,多为药所误,岂不信哉。
cháng chéng yǐ wài wàn shān huán bào rán jiē pō tuó rú gāng fù zhì wáng jiā yíng yǐ dōng zé qīn qí xiù bá cūn zhòu jiē hán huà yì
长城以外,万山环抱,然皆坡陀如冈阜,至王家营迤东,则嵚崎秀拔,皴皱皆含画意。
gài tiān kāi dì xiàn líng qì zhī suǒ zhōng gù yě
盖天开地献,灵气之所钟故也。
yǒu luó hàn fēng wǎn sì yī sēng fū zuò tóu dǐng xiōng fù bì zhǒu lì lì kě shǔ
有罗汉峰,宛似一僧趺坐,头顶胸腹臂肘历历可数;
yǒu qìng chuí fēng jí shuǐ jīng zhù suǒ chēng wǔ liè shuǐ cè yǒu gū shí yún jǔ zhě yě shàng fēng xià ruì yì ruò xuē chéng yú xiū rè hé zhì shí céng niè tī wǎn gěng zhì qí xià nǎi wú shù shí luǎn yǔ suì shā níng jié ér chéng gèn gǔ bù pǐ mò míng qí gù
有磬锤峰,即水经注所称武列水,侧有孤石云举者也,上丰下锐,屹若削成,余修热河志时,曾蹑梯挽绠至其下,乃无数石卵与碎砂凝结而成,亘古不圮,莫明其故;
yǒu shuāng tǎ fēng tíng tíng duì lì yuǎn wàng rú liǎng fú tú bá dì yǒng chū wú lù kě shàng huò yè wén shàng yǒu zhōng qìng jīng bài shēng zhòu yì shí yǒu piàn yún wǎng lái
有双塔峰,亭亭对立,远望如两浮图拔地涌出,无路可上,或夜闻上有钟磬经呗声,昼亦时有片云往来。
qián lóng gēng xū mìng shǒu lì gòu mù wèi tī qiǎn rén dēng shì yī fēng zhōu wéi yī bǎi liù bù shàng yǒu xiǎo wū wū zhōng yī jǐ yī xiāng lú zhōng gōng piàn shí juān wáng xian shēng sān zì
乾隆庚戌,命守吏构木为梯,遣人登视,一峰周围一百六步,上有小屋,屋中一几一香炉,中供片石,镌王仙生三字。
yī fēng zhōu wéi liù shí èr bù shàng zhǒng jiǔ èr qí chéng zhěn fāng zhèng rú yuán pǔ zhī suǒ zhù shì jué fēi rén lì suǒ dào bù wèi zhī xian zōng líng jì bù dé yǐ
一峰周围六十二步,上种韭二畦,塍畛方正,如园圃之所筑,是决非人力所到,不谓之仙,踪灵迹不得矣。
ěr mù zhī qián chǎng huǎng mò cè shàng rú cǐ jiǎng xué jiā zhí qí sī jiàn dòng yuē cǐ lǐ zhī suǒ wú bù yì diān hu
耳目之前,惝恍莫测尚如此,讲学家执其私见,动曰:此理之所无,不亦颠乎。
jù shuāng tǎ fēng lǐ xǔ yǒu guān dì miào zhù chí sēng wù zhēn yún qián lóng rén yín yī yè dà léi yǔ shuāng tǎ fēng zhuì xià yī shí fú jīn shàng gōng miào zhōng rán jǐn cū shí yī piàn qí yī miàn lüè shì fú xíng ér yǐ
距双塔峰里许有关帝庙,住持僧悟真云:乾隆壬寅,一夜大雷雨,双塔峰坠下一石佛,今尚供庙中,然仅粗石一片,其一面略似佛形而已。
cǐ shì zài gēng xū qián bā nián wú nǎi yǐ cǐ fēng shàng yǒu líng yì yù yǐn ér guī zhū bǐ fǎ yú
此事在庚戌前八年,毋乃以此峰尚有灵异,欲引而归诸彼法欤?
yí yǐ chuán yí bìng fù zhe zhī
疑以传疑,并附著之。
tóng nián cài fāng sān yán cháng yǔ zhū you yóu xī shān zhì shēn chù jiàn yǒu wēi jìng shì yuán ér dēng jì wú jū rén zhǐ pò wū shù jiān tái qīn cǎo méi shì bì shàng dà shū yī wǒ zì bǐ lì xiǎn jìn
同年蔡芳三言,尝与诸友游西山,至深处见有微径,试缘而登,寂无居人,只破屋数间,苔侵草没,视壁上大书一我字,笔力险劲。
yīn rù guān zhī hòu yǒu zì jì dì shěn nǎi èr shī qí yī yuē xī tóu sàn bù yù lín jiā yāo wǒ tóng cháng nèn jué yá xié shǒu tān lùn nán dù shì bù zhī chù zhé yà zhī huā
因入观之,后有字迹,谛审乃二诗,其一曰:溪头散步遇邻家,邀我同尝嫩蕨芽,携手贪论南渡事,不知触折亚枝花。
qí èr yuē jiǔ hān zuì wò lǎo sōng qián lù xià kōng shān yè qiǎo rán yě lù jīng nián zhēn jiàn shú yě lái fēn wǒ lǜ tái mián
其二曰:酒酣醉卧老松前,露下空山夜悄然,野鹿经年真见熟,也来分我绿苔眠。
bù zhe nián yuè xìng míng wèi qí cí yì shì qián dài yí mín
不著年月姓名,味其词意,似前代遗民。
huò yǐ wéi xiān bǐ fēi yě
或以为仙笔,非也。
yòu biǎo dì ān zhōng kuān xī suí mù shāng chū gǔ běi kǒu yīn fǎng yǒu zhì gǔ ěr bǎn sū ba ěr hàn sú chēng sān zuò tǎ jí táng zhī yíng zhōu liáo zhī xìng zhōng fǔ yě
又表弟安中宽,昔随木商出古北口,因访友至古尔板苏巴尔汉--俗称三座塔,即唐之营州,辽之兴中府也。
jū tíng zhǔ rén yún shān jiā cháng bǔ dé yī lù fāng fù jiù jiàn biān tú gē hū shéng cùn cùn duàn juě rán yì qù
居停主人云,山家尝捕得一鹿,方缚就涧边屠割,忽绳寸寸断,蹶然逸去。
yáo jiàn duì shān yī dài lì rén shì jǔ shǒu zhǐ huà yí qí yǐ shù jìn zhì zhī
遥见对山一戴笠人,似举手指画,疑其以术禁制之。
shì shān dǒu lì gǔ wú rén zōng huò zhě qí xian yú
是山陡立,古无人踪,或者其仙欤。
xiān shī hé lì ān xiān shēng huì xiù yōng zhèng guǐ chǒu jìn shì guān zhì zōng rén fǔ zhǔ shì huàn tú kǎn kě pín bìng yǐ zhōng zhe yǒu qiáo xiāng xiǎo jì duō kǎo zhèng jīng shǐ yí yì jīn zhù lù sì kù quán shū zhōng
先师何励庵先生讳琇,雍正癸丑进士,官至宗人府主事,宦途坎坷,贫病以终,著有樵香小记,多考证经史疑义,今著录四库全书中。
wèi shī pō xǐ lù fàng wēng yī rì zuò huái shī yuē lěng shǔ xiāo tiáo zǎo fàng yá xián guān fēng wèi shì shān jiā ǒu lái jiù yǒu xún qí jú jué shǎo yú qián luò huà chā qiǎn bì hǎo chǔ xiāo xià jiǔ yān hóng yǐ dào diàn chūn huā jìng zhōng pín kàn tou rú xuě ài xī liú guāng bèi yǒu jiā
为诗颇喜陆放翁,一日作怀诗曰:冷署萧条早放衙,闲官风味似山家,偶来旧友寻棋局,绝少余钱落画叉,浅碧好储消夏酒,嫣红已到殿春花,镜中频看头如雪,爱惜流光倍有加。
wèi yú shū yú shàn shàng yáo ān gōng jiàn zhī chén yín yuē hé cuī yì āi yuàn nǎi ěr shén zhì yǐ tuí hu
为余书于扇上,姚安公见之沉吟曰:何摧抑哀怨乃尔,神志已颓乎?
guǒ yǐ shì nián xià qiū jiān xiè shì
果以是年夏秋间谢世。
gǔ yún shī chèn lǐ huò yǒu zhī
古云诗谶,理或有之。