yī guǎn lì yì xù de jīng lì xū cì huì chéng jiǔ bù dé chāi qiǎn kùn dùn shū shèn shàng guān yǒu lián zhī zhě quán lìng shǔ diǎn shǐ nǎi dà zuò wēi fú fù yǐ qì yàn lì tóng liáo yuán shì yǐ tā shì luò zhí
一馆吏议叙得经历,需次会城,久不得差遣,困顿殊甚,上官有怜之者,权令署典史,乃大作威福,复以气焰轹同僚,缘是以他事落职。
shào èr yún xué shì ǒu huà jí cǐ
邵二云学士偶话及此,
yīn yán qí xiāng yǒu rén fāng yè dú
因言其乡有人方夜读,
wén chuāng líng yǒu shēng
闻窗棂有声,
dì shì zhī
谛视之,
zhǐ liè yī xià
纸裂一罅,
yǒu liǎng xiǎo shǒu bò zhī
有两小手擘之,
dà cái rú guā zǐ
大才如瓜子,
jí yǒu yī xiǎo rén yuè ér rù
即有一小人跃而入,
cǎi yī hóng lǚ
彩衣红履,
tóu zuò shuāng jì
头作双髻,
méi mù rú huà
眉目如画,
gāo jǐn èr cùn yú
高仅二寸余,
chè àn tóu bǐ jǔ ér xuán wǔ
掣案头笔举而旋舞,
wǎng lái téng tà yú yàn shàng
往来腾踏于砚上,
tuō dài mò chén
拖带墨沈,
shū juàn jù wū
书卷俱污。
cǐ rén chū shén cuò è zuò guān liáng jiǔ jué shì wú tā jì nǎi jǔ shǒu pū zhī jiào rán jiù zhí zhé mín zhǎng wò zhī zhōng yīn yōu yōu rú chóng niǎo shì yán qǐ mìng
此人初甚错愕,坐观良久,觉似无他技,乃举手扑之,噭然就执,砓碈掌握之中,音呦呦如虫鸟,似言乞命。
cǐ rén hèn shén jìng yú dēng shàng shāo shā zhī mǎn shì zuò kū liǔ mù qì qì wú tā biàn
此人恨甚,径于灯上烧杀之,满室作枯柳木气,迄无他变。
liàn xíng fu chéng háo wú huàn shù ér sì rán wǔ rén yǐ qǔ huò qí cǐ lì zhī lèi yú
炼形甫成,毫无幻术,而肆然侮人以取祸,其此吏之类欤?
cǐ bù zhī shí yǒu qí shì yì èr yún suǒ xì zào rán wén zhī yì zú yǐ jiè yě
此不知实有其事,抑二云所戏造,然闻之亦足以戒也。
chāng jí shǒu bèi liú dé yán xī zhēng huí bù shí yīn yǒu jí xí qǔ zhū ěr tǔ sī lù chí wǎng yīn huì shī dào shí yú qí jiē mí guǒ liáng chuí jǐn yòu wú shuǐ quán gū zuò shù gēn jì tiān qíng biàn nán běi
昌吉守备刘德言,昔征回部时,因有急檄,取珠尔土斯路驰往,阴晦失道,十余骑皆迷,裹粮垂尽,又无水泉,姑坐树根,冀天晴辨南北。
jiàn yá xià yǒu rén mǎ gǔ shù suī fēng xuě bō shí yī xiè bìng xiǔ chá qí xíng bié shì shì wǒ bīng
见崖下有人马骨数,虽风雪剥蚀,衣械并朽,察其形别,似是我兵。
yīn duì zhī kǎi tàn yuē zài liǎng rì bù qíng yǔ jūn bèi zài cǐ wèi lǚ yǐ
因对之慨叹曰:再两日不晴,与君辈在此为侣矣。
qǐng zhī xuàn fēng qǐ lín wài hū lái hū qù sì ruò xiāng zhāo shì zòng mǎ suí zhī fēng jí qián dǎo
顷之旋风起林外,忽来忽去,似若相招,试纵马随之,风即前导;
shì zàn qì xī fēng yì bù xíng xiǎo rán zhī wèi sī gǔ zhī líng suí zhī fǎn xíng sān sì shí lǐ yòu dù lǐng liǎng chóng shǐ de jiù lù
试暂憩息,风亦不行,晓然知为斯骨之灵,随之返行三四十里,又度岭两重,始得旧路。
fēng yì jiān rán xi yǐ
风亦碊然息矣。
zhòng kū bài zhī ér qù
众哭拜之而去。
jiē hū shēng jì juān qū hún yóu bào guó jīng líng zhǎng zài ér míng shì yì rú shì yì kě bēi yě yǐ
嗟呼,生既捐躯,魂犹报国,精灵长在,而名氏翳如,是亦可悲也已。
wèi wú shén xiān huò yún yù zhī wèi yǒu shén xian yòu bù héng yù
谓无神仙,或云遇之,谓有神仙,又不恒遇。
liú xiàng gě hóng táo hóng jǐng yǐ lái jì shén xiān zhī shū bù chì bǎi jiā suǒ jì shén xiān zhī míng xìng bù chì qiān rén rán hòu shì jiē bù fù yán jí
刘向葛洪陶弘景以来记神仙之书,不啻百家,所记神仙之名姓,不啻千人,然后世皆不复言及。
hòu shì suǒ yù yòu zì yǒu hòu shì zhī shén xiān qǐ bǎo gù jīng qì suī de jiǔ yán ér jiū yì zhōng guī qiān huà yé
后世所遇,又自有后世之神仙,岂保固精气,虽得久延,而究亦终归迁化耶?
yòu shén xiān qīng jìng fāng shì huàn huà běn gè zì yī tú zhū shū suǒ jì fán huàn huà zhě jiē yuē shén xiān shū wèi wú bié
又神仙清静,方士幻化,本各自一途,诸书所记,凡幻化者皆曰神仙,殊为无别。
yǒu wáng ǎo zhě
有王媪者,
fáng shān rén
房山人,
jiā zài shēn shān
家在深山,
cháng gào xiān mǔ zhāng tài fū rén yuē shān yǒu dào rén
尝告先母张太夫人曰:山有道人,
nián yuē liù qī shí
年约六七十,
jū yī xiǎo ān
居一小庵,
shi shān guǒ wèi liáng
拾山果为粮,
jū quán ér yǐn
掬泉而饮,
rì yè jī mù yú sòng jīng
日夜击木鱼诵经,
cóng wèi yī zhì rén jiā
从未一至人家,
yǒu jiù qí ān yǔ yǔ zhě
有就其庵与语者,
bù shèn chóu dá
不甚酬答,
kuì yí yì bù shòu
馈遗亦不受。
wáng ǎo zhī zhí hè yú wài
王媪之侄碋于外,
yī xī guī xǐng mǔ
一夕归省母,
guò qí ān qián
过其庵前,
dào rén dà hài yuē yè shēn hǔ chū
道人大骇曰:夜深虎出,
ěr ān dé xíng
尔安得行,
xū wǒ sòng ěr wǎng
须我送尔往,
nǎi láng láng jī mù yú qián dǎo
乃琅琅击木鱼前导,
wèi bàn lǐ guǒ yī hǔ tū chū
未半里果一虎突出,
dào rén yǐ shēn zhàng zhī
道人以身障之,
hǔ zì qù
虎自去,
dào rén bù bié yì zì qù
道人不别亦自去,
hòu hū shī suǒ zài
后忽失所在。
cǐ huò shì xian yú
此或似仙欤?
cóng shū méi ān gōng yán cháng jiàn yǒu rén shǐ tóng zǐ dēng sān céng míng lóu shàng běi fāng yǐ fù wǎ zhě wèi àn lóu shàng céng zuò zhì dié xíng yǐ bèi xiè kòu zhě wèi míng lóu
从叔梅庵公言,尝见有人使童子登三层明楼上--北方以覆瓦者为暗楼,上层作雉堞形,以备卸寇者为明楼。
yǐ shǒu zhāo zhī piān rán ér xià yī wú suǒ sǔn yòu yǐ tóng yú tóu xī zhōng hū zhī xú xú zì fú chū
以手招之,翩然而下,一无所损,又以铜盂投溪中,呼之徐徐自浮出。
cǐ jiē fāng shì jìn zhì zhī shù fēi shén xiān yě
此皆方士禁制之术,非神仙也。
jiù shì zhāng gōng jiàn tíng yán zhuān hé nóng jiā mù shù niú yú yě hū yī shí jiē bào sǐ yǒu dào shì guò zhī yuē cǐ fēi zhēn sǐ wèi yāo guǐ suǒ shè ěr jí guàn yǐ wú yào shǐ zàng fǔ wù huài wú wéi ěr hé zhì zhào qí hún
舅氏张公健亭,言砖河农家,牧数牛于野,忽一时皆暴死,有道士过之,曰:此非真死,为妖鬼所摄耳,急灌以吾药,使藏府勿坏,吾为尔劾治,召其魂。
yīn yán zhì jiā yǔ bù zuò fǎ yuē bàn kè niú guǒ jiē juě rán qǐ
因延至家,禹步作法,约半刻,牛果皆蹶然起。
liú zhī fàn bù gù ér qù
留之饭,不顾而去。
yǒu zhī qí shì zhě yuē cǐ xiān yǐ dú cǎo zhì cǎo zhōng hòu yǐ yào jiě zhī ěr
有知其事者,曰此先以毒草置草中,后以药解之耳。
bù kěn shòu xiè shì bù tú cái wèi zài lái yíng huò de yě
不肯受谢,示不图财,为再来荧惑地也。
wú zài shān dōng jiàn cǐ rén xíng cǐ shù yǐ
吾在山东,见此人行此术矣。
cǐ yǔ yī chuán dào shì suì bù fù zhì
此语一传,道士遂不复至。
shì fāng shì zhī zhōng yòu yǒu zhēn wěi hé jiē yuē shén xiān zāi
是方士之中,又有真伪,何皆曰神仙哉。
li nán jiàn yán qí lín xiàn yī shēng gù jiā zi yě
李南涧言,其邻县一生,故家子也。
shào nián tiāo dá
少年挑达,
pō yú liè nán sè
颇渔猎男色,
yī rì
一日,
zì qīn chuàn jiā yǐn guī
自亲串家饮归,
jù chéng shāo yuǎn
距城稍远,
yún yīn lù hēi
云阴路黑,
dù bù jí rù
度不及入,
wēi xuě yòu sù sù xià
微雪又簌簌下,
fāng chóu chú jiān
方踌躇间,
jiàn shí xǔ bù wài yǒu dēng guāng
见十许步外有灯光,
qiǎn pū wǎng shì
遣仆往视,
zé máo wū shù jiān
则茅屋数间,
sì wú jū rén
四无居人,
wū zhōng wéi yī tóng yī yù
屋中惟一童一妪,
wèn yǒu léng zhǐ chù fǒu
问有碐止处否,
yù yuē zi jiǔ chū wài
妪曰:子久出外,
wéi yī sūn yǔ wǒ zhù cǐ
惟一孙与我住此,
shàng yǒu kòng wū liǎng jiān
尚有空屋两间,
bù xián jiǎo ài
不嫌湫隘,
kě quán sù yě
可权宿也。
suì hū tóng xì èr mǎ shù shàng ér yāo shēng rù zuò
遂呼童系二马树上,而邀生入座。
yù yán lǎo bìng xū zǎo shuì zhǔ tóng yìng kè
妪言老病须早睡,嘱童应客。
tóng nián yuē shí sì wǔ yī lǚ pò bì ér méi mù jí jiāo hǎo shì tiāo yǔ yán zì chuī huǒ zhǔ míng bù shèn dá
童年约十四五,衣履破敝,而眉目极姣好,试挑与言,自吹火煮茗不甚答。
jiàn yǔ xié xiào wēi shì jiě yì hū chéng jiàn qiāo yǔ yuē cǐ dì mì ěr zǔ mǔ fáng xuě qíng dāng qīn zhì gōng jiā qǐ shǎng yě
渐与谐笑,微似解意,忽乘间悄语曰:此地密迩祖母房,雪晴当亲至公家乞赏也。
shēng dà xǐ wèi jiě xiù náng yù yín zèng zhī yì xiū sè ér shòu ruǎn yǔ cháng jiǔ nǎi yǎn mén chí dēng qù
生大喜慰,解绣囊玉碒赠之,亦羞涩而受,软语长久,乃掩门持灯去。
shēng yǔ pū yǐ bì juàn qì bù jué hūn shuì bǐ xǐng zé wū yǐ bù jiàn nǎi zuò rén jiā mù bǎi xià hú qiú diāo guān yī xián wǔ qí jù yǐ chǐ wú cùn lǚ yǐ
生与仆倚壁倦憩,不觉昏睡,比醒则屋已不见,乃坐人家墓柏下,狐裘貂冠,衣瞯碔埼,俱已褫无寸缕矣。
luǒ lù xuě zhōng hán bù kě rěn èr mǎ yì bù zhī suǒ zài xìng pū yī wèi chǐ nǎi tuō qí bì qiú bì shàng tǐ bié bì ér guī guǐ yán yù dào
裸露雪中,寒不可忍,二马亦不知所在,幸仆衣未褫,乃脱其敝裘蔽上体,蹩躄而归,诡言遇盗。
é èr mǎ shi lù zì guī yǐ jǐn jiǎn qí wěi liè yì guān zé de yú hùn zhōng bìng láng jí wū huì
俄二马识路自归,已尽剪其尾鬣,衣冠则得于溷中,并狼籍污秽。
zhuó rán fēi dào wú kě zhì cí pū shǐ jù xiè qí qíng zhuàng nǎi zhī qīng bó zhāo wǔ wèi hú suǒ xì yě
灼然非盗,无可置词,仆始具泄其情状,乃知轻薄招侮,为狐所戏也。
wù zǐ chāng jí zhī luàn xiān wèi yǒu méng yě tún guān yǐ bā yuè shí wǔ yè kào zhū liú rén zhì jiǔ shān pō nán nǚ zá zuò
戊子昌吉之乱,先未有萌也,屯官以八月十五夜犒诸流人,置酒山坡,男女杂坐。
tún guān zuì hòu bī zhū liú fù shǐ chàng gē suì qǐng kè jī biàn qiāng shā tún guān jié jūn zhuāng kù jù qí chéng
屯官醉后,逼诸流妇使唱歌,遂顷刻激变,戕杀屯官,劫军装库,据其城。
shí liù rì xiǎo
十六日晓,
bào zhì wū lǔ mù qí
报至乌鲁木齐,
dà xué shì wēn gōng cù jù bīng
大学士温公促聚兵,
shí bān bīng sàn zài zhū zhūn
时班兵散在诸屯,
chéng zhōng jǐn yī bǎi sì shí qī rén
城中仅一百四十七人,
rán jiē bǎi zhàn jìng zú
然皆百战劲卒,
shì zéi miè rú yě
视贼蔑如也,
wēn gōng lǜ zhī jí xíng zhì hóng shān kǒu
温公率之即行至红山口,
shǒu bèi liú dé kòu mǎ yuē cǐ qù chāng jí jiǔ shí lǐ
守备刘德叩马曰:此去昌吉九十里,
wǒ chí yī rì zhì chéng xià
我驰一日至城下,
shì bǐ yì ér wǒ láo
是彼逸而我劳,
bǐ zuò shǒu ér wǒ yǎng gōng
彼坐守而我仰攻,
fēi bǎi yú rén suǒ néng bàn yě
非百余人所能办也。
qiě cǐ qù chāng jí jiē píng yuán mǎ nà sī hé suī shāo kuò rán chǔ chù cè mǎ kě dù wú xiǎn kě è
且此去昌吉皆平原,玛纳斯河虽稍阔,然处处策马可渡,无险可扼。
suǒ kě è zhě cǐ shān kǒu yī xiàn lù ěr zéi de chéng bì bù zhū shǒu qí shì dāng jí lái gōng mò rú zhù bīng yú cǐ jiè dǒu yá zhē bì zéi bù zhī duō guǎ sì qí zhì ér è xiǎn xià jī shì fǎn gōng wèi shǒu fǎn láo wéi yì zéi kě pò yě
所可扼者,此山口一线路耳,贼得城必不株守,其势当即来,公莫如驻兵于此,借陡崖遮蔽,贼不知多寡,俟其至而扼险下击,是反攻为守,反劳为逸,贼可破也。
wēn gōng cóng zhī
温公从之,
jí zéi jiāng zhì
及贼将至,
dé zuǒ zhí hóng qí
德左执红旗,
yòu zhí lì rèn
右执利刃,
lìng yú zhòng yuē wàng qí chén qì
令于众曰:望其尘气,
suī bù guò qiān rén
虽不过千人,
rán jiē wáng mìng zhī tú
然皆亡命之徒,
bì yǐ sǐ dòu
必以死斗,
yì bù yì dāng
亦不易当,
xìng suǒ chéng jiē zhūn mǎ
幸所乘皆屯马,
wèi jīng zhàn zhèn
未经战阵,
shòu chuàng bì fǎn zǒu
受创必反走,
ěr děng gè qíng qiāng qū yī xī guì
尔等各擎枪屈一膝跪,
dàn fú ér jī mǎ
但伏而击马,
mǎ yì zé rén luàn yǐ
马逸则人乱矣。
yòu lìng yuē wàng yǐng míng qiāng zé qiāng bù jí zéi huǒ yào xiān jǐn zéi zhì fǎn wú kě yòng
又令曰:望影鸣枪,则枪不及贼,火药先尽,贼至反无可用。
ěr děng shì wǒ qí dòng nǎi xǔ míng qiāng
尔等视我旗动,乃许鸣枪。
gǎn xiān míng zhě shǒu rèn zhī
敢先鸣者,手刃之。
é ér zéi zhòng qiāng zhēng fā pēng hōng dòng dì dé yuē cǐ jiē xū fā wú néng wéi yě
俄而贼众枪争发,砰訇动地,德曰:此皆虚发,无能为也。
dài qiān wán jī qián duì yī rén shāng dé yuē bǐ qiāng jí wǒ wǒ qiāng bì jí bǐ yǐ
迨铅丸击前队一人伤,德曰:彼枪及我,我枪必及彼矣。
jǔ qí yī huī zhòng qiāng qí fā zéi mǎ guǒ jiē héng yì zì xiāng chōng jī wǒ bīng zào ér chéng zhī zéi suì jiān yān
举旗一挥,众枪齐发,贼马果皆横逸,自相冲击,我兵噪而乘之,贼遂歼焉。
wēn gōng tàn yuē liú dé zhuàng mào rú cūn wēng ér lín zhèn zhèn dìng nǎi ěr
温公叹曰:刘德状貌如村翁,而临阵镇定乃尔。
cān jiāng dū sī tú shàn yìng duì qū qiàng ěr
参将都司,徒善应对趋跄耳。
gù shì yì yǐ dé wéi shǒu gōng rán jié bào bù néng lǚ shù qū zhé jīn xiáng zhe zhī zhù bù yān mò yān
故是役以德为首功,然捷报不能缕述曲折,今详著之,庶不淹没焉。
yóu wū lǔ mù qí zhì chāng jí nán jiè tiān shān wú lù kě shàng běi jiè wěi hú lián tiān wú jì yū ní shēn zhàng xǔ rù zhě zhé miè dǐng
由乌鲁木齐至昌吉,南界天山,无路可上,北界苇湖,连天无际,淤泥深丈许,入者辄灭顶。
zéi zhī bài yě bù xi hái jù chāng jí ér nán běi héng bēn xī rù jué dì yǐ wéi huáng jù mí mào yě
贼之败也,不西还据昌吉,而南北横奔,悉入绝地,以为惶遽迷瞀也。
hòu zhí fú xùn zhī jiē yuē jīng kuì zhī shí běn yù xi zǒu hū jiàn guān dì lì mǎ yún zhōng duàn qí guī lù gù bù dé yǐ ér páng xíng jì huò nì miǎn yě
后执俘讯之皆曰:惊溃之时,本欲西走,忽见关帝立马云中,断其归路,故不得已而旁行,冀或匿免也。
shén zhī wēi líng nǎi jí yú èr wàn lǐ wài guó jiā zhī fú zuò yòu néng zhì shén zhù yú èr wàn lǐ wài wèi fēng táng fǔ huáng shi dào nòng hé wéi zāi
神之威灵,乃及于二万里外,国家之福祚,又能致神助于二万里外,猬锋螗斧,潢池盗弄何为哉。
chāng jí wèi luàn yǐ qián tōng pàn hè ěr xǐ fèng xí diào zhì wū lǔ mù qí hé jiǎn cāng kù
昌吉未乱以前,通判赫尔喜奉檄调至乌鲁木齐核检仓库。
jí wén chéng xiàn fèn bù yù shēng qǐng shì wēn gōng yuē tún guān jī biàn qí fǎn wèi bì běn xīn yuàn dān qí yíng zéi yú zhōng tú yù yǐ lì hài rú qí fù xiàn qú kuí kě wù láo zhēng tǎo
及闻城陷,愤不欲生,请示温公曰:屯官激变,其反未必本心,愿单骑迎贼于中途,谕以利害,如其缚献渠魁,可勿劳征讨。
xù qí xiāo jìng chéng qún bù kěn fǎn zhèng zé bì shǒu rèn qí shuài bù yǔ jù shēng
旭其枭獍成群,不肯反正,则必手刃其帅,不与俱生。
wēn gōng zǔ zhī bù kě jìng zhǎn lǔn chí qù zhí rù zéi zhōng yǐ dà yì zài sān kāi dǎo
温公阻之不可,竟盏碖驰去,直入贼中,以大义再三开导。
zéi jiē yuē gōng shì hǎo guān cǐ wú yǔ gōng shì
贼皆曰:公是好官,此无与公事。
shì yǐ zhì cǐ shì bù kě huí
事已至此,势不可回。
suì yōng zhì lù páng zhì zhī qù
遂拥至路旁,置之去。
zhī shì bù jì nǎi chè dāo fèn lì shā shù zéi gé dòu ér sǐ
知事不济,乃掣刀奋力杀数贼,格斗而死。
dāng shí gōng lùn xī zhī
当时公论惜之。
yuē tún guān fēi qí suǒ shǔ liú rén fēi qí suǒ zhì wú suǒ wèi zòng yě
曰:屯官非其所属,流人非其所治,无所谓纵也;
xìn qǐ yī shí fēi yù móu bù guǐ wú suǒ wèi shī chá yě
衅起一时,非预谋不轨,无所谓失察也;
fèng diào tā chū shēn bù zài shǔ wú suǒ wèi shǒu yù bù jiān yǔ qì chéng táo dùn yě
奉调他出,身不在属,无所谓守御不坚,与弃城逃遁也。
suǒ jié zhě jūn zhuāng kù yíng biàn suǒ zhǎng wú suǒ wèi shū fáng yě
所劫者军装库,营弁所掌,无所谓疏防也。
yú lǐ yú fǎ jiē kě yǐ wú sǐ ér zhōng zhí yǔ chéng gòng cún wáng zhī yán gān yǐ shēn xùn
于理于法,皆可以无死,而终执与城共存亡之言,甘以身殉。
tuī shì zhì yě suī wèi cháng shān huī yáng kě yǐ
推是志也,虽为常山睢阳可矣。
gù yú qí jiù guī wǎng bù kū diàn ér yú tún guān zhī cán hái guī tún guān wèi zéi yǐ tiě náo zì zhǒng cùn cùn náo zhì dǐng luàn dìng hòu shǐ duō shí zhī
故于其柩归,罔不哭奠,而于屯官之残骸归--屯官为贼以铁𥐻,自踵寸寸𥐻至顶,乱定后,始掇拾之。
wú fén yī mò zhǐ qián zhě
无焚一陌纸钱者。