阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 94 of 108

卷二十·滦阳续录二(2)

PinyinModern Translation
Size

zhū qīng léi yán céng jiàn yī cháng juǎn zì dà rú bēi guài wěi jí shì zhāng èr shuǐ

朱青雷言,曾见一长卷,字大如杯,怪伟极似张二水。

shǒu tí jì mèng shí shǒu ér dù shí pò làn wéi èr shǒu shàng wán zhěng kě dú

首题纪梦十首,而蠹蚀破烂,惟二首尚完整可读。

qí yī yuē mèng dào péng lái dǐng qióng lóu bì yù shān bō fú tiān bàn bì rì yǒng hǎi zhōng jiān yáo wàng xiān guān lì fān shū yě lǎo xián yún fān sān shí zhàng gāo guà jìng xi hái

其一曰:梦到蓬莱顶,琼楼碧玉山,波浮天半壁,日涌海中间,遥望仙官立,翻输野老闲,云帆三十丈,高挂径西还。

qí èr yuē yù yù cháng shēng shù céng céng tài gǔ tái kōng shān wèi kāi záo yuán qì shàng pēi tāi líng jìng zài hé chǔ mèng yóu jīn jǐ huí zuì lián yú niǎo yì xiāng jiàn bù jīng cāi

其二曰:郁郁长生树,层层太古苔,空山未开凿,元气尚胚胎,灵境在何处,梦游今几回,最怜鱼鸟意,相见不惊猜。

nián yuè xìng míng jiē yǐ sǔn shī bù zhī shuí zuò yě

年月姓名皆已损失,不知谁作也。

cháng wèi li yù diǎn shū shàn bìng fù yǐ bá huò yuē cǐ qīng léi zì zuò pò zhī gǔ rén

尝为李玉典书扇并附以跋,或曰:此青雷自作,砶之古人。

rán qīng léi shī gé wǎn xiù rú qín shǎo yóu xiǎo shí diào yǔ èr shī bǐ yì bù jìn

然青雷诗格,婉秀如秦少游小石调,与二诗笔意不近。

huò yòu yuē shī zì jiē shì zhāng dōng hǎi dōng hǎi jí yú xī céng jiàn bù jì yǒu cǐ èr shī fǒu dài gèng kǎo zhī

或又曰:诗字皆似张东海,东海集余昔曾见,不记有此二诗否,待更考之。

qīng léi bá wèi qián shī hòu sì jù wèi jīng rén dào

青雷跋谓,前诗后四句未经人道。

rán chāng lí shī wǒ néng céng qǔ zì shì jiān ān néng cóng rǔ qiú shén xian jí shì cǐ yì tè xí qǔ wú hén ěr

然昌黎诗:我能层曲自世间,安能从汝求神仙,即是此意,特袭取无痕耳。

huí bù yǒu fù shì zǐ xíng zhuàng yōng zhǒng bù lǚ pán shān yòu bù xiū biān fú gòu nì héng mǎn miàn rán hǎo yóu xiá xié yù fù nǚ bì zhù shì

回部有富室子,形状臃肿,步履蹒跚,又不修边幅,垢腻恒满面,然好游狭斜,遇妇女必注视。

yī rì dú xíng yù yòu fù ruǎn yuán jué jiā shí xīn yǔ ní nìng jù qián diào zhī yuē lù huá rú shì sǎo mò yào fú chí fǒu

一日独行,遇幼妇,碝员绝佳,时新雨泥泞,遽前调之,曰:路滑如是,嫂莫要扶持否。

yòu fù zhèng sè yuē ěr wù kuì kuì wǒ shì hú nǚ píng shēng wéi bài yuè xiū xíng cóng bù zuò mèi rén cǎi bǔ shì ěr zì gù hé wù nǎi gǎn zuò shì yán xíng qiě huò ěr

幼妇正色曰:尔勿愦愦,我是狐女,平生惟拜月修形,从不作媚人采补事,尔自顾何物,乃敢作是言行,且祸尔。

suì jū shā xiè sǎ qí miàn jīng ér què bù hū duò gōu zhōng nǔ lì yǒng chū yòu fù yǐ bù zhī suǒ wǎng yǐ

遂掬沙屑洒其面,惊而却步,忽堕沟中,努力踊出,幼妇已不知所往矣。

zì shì xīn héng zhuì zhuì lǜ qí wèi suì yì jìng wú huàn

自是心恒惴惴,虑其为祟,亦竟无患。

shù rì hòu yǒu rén yāo yǐn yǒu xīn chū xiǎo jì yòu jiǔ dì shì jí qián yòu fù yě yí sì huáng huò wǎng zhī suǒ cuò

数日后,友人邀饮,有新出小妓侑酒,谛视即前幼妇也,疑似惶惑,罔知所措。

qiáng shì wèn zhī yuē mǒu rì yǔ hòu céng wǎng dōng cūn hu

强试问之曰:某日雨后,曾往东村乎?

jì màn yìng yuē zǐ shì rì wǎng dōng cūn shì ā yí wú wèi wǎng yě

妓漫应曰:姊是日往东村视阿姨,吾未往也。

zǐ yǔ wú mào xiāng shì gōng dāng xiāng jiàn yé

姊与吾貌相似,公当相见耶?

yǔ shū huǎng hū jìng mò jué shì guài shì rén shì yī shì èr nǎi tuō gù táo xí qù

语殊恍惚,竟莫决是怪是人,是一是二,乃托故逃席去。

qù hòu jì shù qí shì yuē shí zēng qí chǒu tài qiě jù xíng qiáng bào gū kuáng yǐ wěi cí jì qiú jiě miǎn xìng qí zì pū suì nì yú mài chǎng jī chái hòu bù yú qí yǐ wéi zhēn yě

去后,妓述其事曰:实憎其丑态,且惧行强暴,姑诳以伪词,冀求解免,幸其自仆,遂匿于麦场积柴后,不虞其以为真也。

xí zhōng mò bù jué dǎo

席中莫不绝倒。

yī kè yuē jì rù qīng lóu yān néng zé kè bǐ gù néng qiān jīn mǎi xiào zhě yě hé qiè ěr yì bǐ hu

一客曰:既入青楼,焉能择客,彼故能千金买笑者也,盍挈尔诣彼乎?

suì xié zhī tóng wǎng jù shù jì wēng gū jí fū míng shì qí yí nǎi shì

遂偕之同往,具述妓翁姑,及夫名氏,其疑乃释。

jì zǐ mèi jí suǒ wèi dà yáng èr yáng zhě dāng shí míng shì duō zuò yáng liǔ zhī cí jiē jiè yù qí xìng yě

妓姊妹,即所谓大杨二杨者,当时名士多作杨柳枝词,皆借寓其姓也。

jì fù xiè yǐ xiǎo shí gù shi jūn zuó xǐ jiàn lián gù dá yǐ xì xuè hé qī fǎn zhì táng tū shēn wéi qiàn zè gǎn bào qīn zhěn yǐ zì shú

妓复谢以小时固识君,昨喜见怜,故答以戏谑,何期反致唐突,深为歉仄,敢抱衾枕以自赎。

tǔ cí xián yǎ zì tài héng shēng suì dà wéi suǒ huò liú lián shù xī zhào qí fu zhì jì yuè gěi yè hé zhī zī xiá nì jīng nián jìng yǔn wū xiāo kě

吐词娴雅,恣态横生,遂大为所惑,留连数夕,召其夫至,计月给夜合之资,狎昵经年,竟殒于消渴。

xiān xiōng qíng hú yuē hú ér rén zé wèi zhī wèi sǐ yě

先兄晴湖曰:狐而人,则畏之,畏死也;

rén ér hú zé fēi wéi bù wèi qiě bù wèi sǐ

人而狐,则非惟不畏,且不畏死。

shì shàng wèi néng chōng qí lèi yě hu

是尚为能充其类也乎?

xíng qiě huò rǔ bǐ gù xiān yán

行且祸汝,彼固先言。

shì zi yě sǐ yú jì réng wèi zhī sǐ yú hú kě yě

是子也,死于妓,仍谓之死于狐可也。

guō dà chūn guō shuāng guì guō sān huái xiōng dì yě sān huái lǚ wǔ qí xiōng qiě yì xiàn sòng zhī

郭大椿郭双桂郭三槐兄弟也,三槐屡侮其兄,且诣县讼之。

guī qì yī sì jiàn zī páo mǎn zuò fàn bài jìng zuò zhǔ rén suī jí fú ér róng sè cǎn jǔ xuān shū tōng chéng zhī shí lèi suí shēng xià kòu zhī sì sēng yuē mǒu gōng zhī xiōng bìng wēi wèi kòu fú qí fú yě

归憩一寺,见缁袍满座,梵呗竞作,主人虽吉服而容色惨沮,宣疏通诚之时,泪随声下,叩之,寺僧曰:某公之兄病危,为叩佛祈福也。

sān huái chī lì liáng jiǔ hū fā diān kuáng dùn zú chuí xiōng ér hū yuē rén jiā xiōng dì rú shì yé

三槐痴立良久,忽发颠狂,顿足捶胸而呼曰:人家兄弟如是耶?

rú shì yī yǔ fǎn fù bù yǐ

如是一语,反复不已。

yè zhì jiā bù qǐn bù shí réng dùn zú chuí xiōng sòng cǐ yī yǔ liǎng sān rì bù zhǐ

掖至家,不寝不食,仍顿足捶胸,诵此一语,两三日不止。

dà chūn shuāng guì gù bié zhù wén xìn jù lái chí qí shǒu kū yuē dì hé zhì shì

大椿双桂故别住,闻信俱来,持其手哭曰:弟何至是。

sān huái yòu chī lì liáng jiǔ tū bào liǎng xiōng yuē xiōng gù rú shì yé

三槐又痴立良久,突抱两兄曰:兄故如是耶?

cháng hào shù shēng yī yǒng ér jué

长号数声,一踊而绝。

xián yuē shén jí zhī fēi yě sān huái kuì ér zì jiù cǐ shèng xián suǒ wèi gǎi guò shì shì suǒ wèi chàn huǐ yě gǒu chōng shì zhì suī tián jīng jiāng bèi jūn suǒ néng wèi

咸曰神殛之,非也,三槐愧而自咎,此圣贤所谓改过,释氏所谓忏悔也,苟充是志,虽田荆姜被均所能为。

shén fāng xǔ zhī ān dé jí zhī

神方许之,安得殛之。

qí yī tòng lì yǔn zhí yóu gǎn dòng yú zhōng tiān liáng jī fā zì jué bù kě lì yú shì gù yī míng bù shì jí yǐng huáng quán qǐ shén zhī chǐ qí pò zāi

其一恸立殒,直由感动于中,天良激发,自觉不可立于世,故一瞑不视,戢影黄泉,岂神之褫其魄哉。

xī zhī guò ér bù zhī bǔ guò qì zhì yòng shì yī wǎng mò shōu wú xué wèn yǐ jì zhī wú míng shī yì yǒu yǐ dǎo zhī wú xián qī zi yǐ fǔ zhī suì bù néng è shǐ měi zhōng yǐ tú wǎn gài shì zé qí bù xìng yān ěr

惜知过而不知补过,气质用事,一往莫收,无学问以济之,无明师益友以导之,无贤妻子以辅之,遂不能恶始美终,以图晚盖,是则其不幸焉耳。

xī tián shì zǐ mǎi yī xiǎo bì chàng jiā nǚ yě wén rén qiào lín fù yín luàn qú rán jīng yuē shì bù kě wèi yé

昔田氏姊买一小婢,倡家女也,闻人诮邻妇婬乱,瞿然惊曰:是不可为耶?

wú yǐ wéi dāng rú shì yě

吾以为当如是也。

hòu jià wèi nóng jiā qī zhōng shēn zhēn jié

后嫁为农家妻,终身贞洁。

rán zé sān huái bèi lǐ zhèng zuò bù zhī gù zǐ dì dāng xiān shǐ zhī lǐ

然则三槐悖理,正坐不知,故子弟当先使知礼。

cháo xiǎn shǐ chén zhèng sī xián

朝鲜使臣郑思贤,

yǐ qí zǐ liǎng lián zèng yǔ

以棋子两奁赠予,

jiē tiān rán yuán rùn

皆天然圆润,

bù shì rén gōng

不似人工,

yún hēi zhě hǎi tān suì shí

云黑者海滩碎石,

nián jiǔ wèi cháo shuǐ chōng jī ér chéng

年久为潮水冲击而成,

bái zhě wèi xiǎo chē qú ké

白者为小车渠壳,

yì hǎi shuǐ suǒ mó yíng

亦海水所磨莹,

jiē fēi nàn de

皆非难得,

wéi jiǎn xún qí hòu bó jūn

惟检寻其厚薄均,

lún guō zhèng

轮郭正,

sè zé yún zhě

色泽匀者,

rì jī yuè lěi

日积月累,

bǐ jiào chōu huàn

比较抽换,

fēi yī zhāo yī xī zhī lì ěr

非一朝一夕之力耳。

zhì zhī shū zhāi pō wéi yǎ wán hòu wèi fàn dà sī nóng qǔ qù

置之书斋,颇为雅玩,后为范大司农取去。

sī nóng mò hòu jiā jì xiāo rán jīn bù zhī zài hé suǒ yǐ

司农殁后,家计萧然,今不知在何所矣。

hǎi zhōng sān dǎo shí zhōu kūn lún wǔ chéng shí èr lóu cí fù jiā yán yòng zhī yǐ

海中三岛十洲,昆仑五城十二楼,词赋家沿用之矣。

cháo xiǎn liú qiú rì běn zhū guó jiē néng dú huá shū rì běn yú jiàn qí wǔ jīng dì zhì jí shān chuān quán tú jiāng jiè mào yán shù qiān lǐ wú suǒ wèi xiān shān líng jìng yě

朝鲜,琉球,日本诸国,皆能读华书,日本余见其五京地志及山川全图,疆界袤延数千里,无所谓仙山灵境也。

cháo xiǎn liú qiú zhī gòng shǐ zé yú cháng shuò shuò yǔ tán yǐ shì xún zhī jiē yuē dōng yáng zì rì běn yǐ wài dà xiǎo guó tǔ fán shù shí dà xiǎo dǎo yǔ bù zhī jǐ qiān bǎi zhōng cháo rén suǒ bì bù néng zhì zhě měi fān qiáng wàn lǐ shāng bó wǎng lái jūn bù wén yǒu shì shuō

朝鲜,琉球之贡使,则余尝数数与谈,以是询之,皆曰:东洋自日本以外,大小国土凡数十,大小岛屿不知几千百,中朝人所必不能至者,每帆樯万里,商舶往来,均不闻有是说。

wéi liú qiú zhī luò yán sì hū sān qiān ruò shuǐ rán luò yán zhī zhōu ǒu zhí cháo píng zhī suì shí huò de hái yì bù wén yǒu bái yín gōng què kě wàng ér bù kě jí yě

惟琉球之落碞,似乎三千弱水,然落碞之舟,偶值潮平之岁,时或得还,亦不闻有白银宫阙,可望而不可即也。

rán zé sān dǎo shí zhōu qǐ fēi chún gòu xū cí hu

然则三岛十洲,岂非纯构虚词乎?

ěr yǎ shǐ jì jiē chēng hé chū kūn lún kǎo hé yuán yǒu èr yī chū hé tián yī chū cōng lǐng huò yuē cōng lǐng qí zhèng yuán hé tián zhī shuǐ rù zhī huò yuē hé tián qí zhèng yuán cōng lǐng zhī shuǐ rù zhī

尔雅史记,皆称河出昆仑,考河源有二,一出和阗,一出葱岭,或曰葱岭其正源,和阗之水入之,或曰和阗其正源,葱岭之水入之。

shuāng liú jì hé yì mò biàn shuí zhǔ shuí bīn

双流既合,亦莫辨谁主谁宾。

rán cōng lǐng hé tián zé jiē zài jīn bǎn tú nèi kāi tún liè xū sì shí yú nián jí shēn yán qióng gǔ yì tōng gēng mù bù lùn liǎng shān zhī shuǐ shú wèi zhèng yuán liǎng shān zhī zhōng bì yǒu yī kūn lún què yǐ

然葱岭和阗,则皆在今版图内,开屯列戌四十余年,即深岩穷谷,亦通耕牧,不论两山之水孰为正源,两山之中必有一昆仑,确矣。

ér suǒ wèi yáo chí xuán pǔ zhū shù zhī tián gài hu wèi jiàn yì gài hu wèi wén

而所谓瑶池悬圃,珠树芝田,概乎未见,亦概乎未闻。

rán zé wǔ chéng shí èr lóu bù yòu huāng táng yǐ hū

然则五城十二楼,不又荒唐矣乎?

bù dàn cǐ yě líng jiù shān zài jīn bá dá kè shàn zhū fú pú sà gǔ tǎ jù cún tí jì fàn shū yī yī yǔ jīng diǎn xiāng hé shàng yǒu shí shì liù bǎi yú jiān jí suǒ wèi dà léi yīn sì

不但此也,灵鹫山在今拔达克善,诸佛菩萨骨塔具存,题记梵书一一与经典相合,尚有石室六百余间,即所谓大雷音寺。

huí bù yóu mù zhě jū zhī wǒ bīng zhuī jiǎo bō luó ní dōu huò jí zhàn céng zhì qí de suǒ jiàn bù guò rú sī

回部游牧者居之,我兵追剿波罗泥都、霍集占,曾至其地,所见不过如斯。

zhǒng zhǒng zhuāng yán shì yì zǎo huì zhī cí yǐ

种种庄严,似亦藻绘之词矣。

xiāng chuán huí bù zǔ guó yǐ tóng wèi chéng jìn xi zhī huí bù yún tóng chéng zài qí dōng wàn lǐ

相传回部祖国,以铜为城,近西之回部云,铜城在其东万里;

jìn dōng zhī huí bù yún tóng chéng zài qí xi wàn lǐ

近东之回部云,铜城在其西万里。

bǐ cǐ yáo bài qì wú rén céng dào qí de yīn shì yǐ tuī kǒng nán huái rén kūn yú tú shuō suǒ jì wǔ dà rén zhōu zhēn qí líng guài jūn cǐ lèi yān ěr

彼此遥拜,迄无人曾到其地,因是以推,恐南怀仁坤舆图说所记五大人洲,珍奇灵怪,均此类焉耳。

zhōu biān xiū shū chāng zé yuē yǒu fú yuán zhě rán hòu néng jiàn fó jiè yǒu xiān gǔ zhě rán hòu néng jiàn xiān jìng wèi kě yǐ xún cháng ěr mù duàn qí yǒu wú

周编修书昌则曰:有佛缘者,然后能见佛界,有仙骨者,然后能见仙境,未可以寻常耳目,断其有无。

céng jiàn yī dào shì yóu kūn lún guī suǒ yán yǔ jiù jì bù shū yě

曾见一道士游昆仑归,所言与旧记不殊也。

shì zé yú bù zhī zhī yǐ

是则余不知之矣。

cài jì shí diàn zhuàn yǒu yī pū jīng shī cháng suí yě jiǎo xiá shàn yìng duì jì shí pō xǐ zhī

蔡季实殿撰有一仆,京师长随也,狡黠善应对,季实颇喜之。

hū yī rì èr yòu zǐ bìng bào zú qí qī yì zì yì yú jiā mò cè qí gù

忽一日,二幼子并暴卒,其妻亦自缢于家,莫测其故。

gū liǎn zhī ér yǐ

姑敛之而已。

qí jiā yǒu lǎo yù sī yǔ rén yuē shì sī yǒu wài yù yù dú shā qí fu ér hòu xié zi yǐ jià yīn shì pī zhì bǐng ěr dài qí fu guī bù yú èr zi qiè shí jìng bìng sǐ fù huǐ hèn mò jiě yì suì bìng sǐ

其家有老妪私语人曰:是私有外遇,欲毒杀其夫,而后携子以嫁,阴市砒制饼饵,待其夫归,不虞二子窃食,竟并死,妇悔恨莫解,亦遂并死。

rán yù hūn yè zhī zhōng chuāng wài qiè tīng jǐn cū wén mì móu zhī yǔ wèi biàn suǒ yù zhě wèi shuí yì wú cóng jiū jié yǐ

然妪昏夜之中,窗外窃听,仅粗闻秘谋之语,未辨所遇者为谁,亦无从究诘矣。

qí pū xuán yì fā bìng sǐ

其仆旋亦发病死,

sǐ hòu

死后,

qí tóng chái qiè yì yuē zhǔ rén wéi xìn bǐ

其同侪窃议曰:主人惟信彼,

bǐ nǎi bǎi jì qī zhǔ rén

彼乃百计欺主人,

tā shì wú lùn

他事毋论,

jí rú zuó rì sì gǔ yì yuán míng yuán shì bān

即如昨日四鼓诣圆明园侍班,

bǐ gù zòng jià chē luó yì

彼故纵驾车骡逸,

yù zhě zhuī zhī fù bù fǎn

御者追之复不返,

gēng lòu yǐ cù

更漏已促,

kòu mén jiè chē bì bù jí

叩门借车必不及,

jí shǐ gù qiàn

急使雇倩,

zé yuē fēng yǔ jiāng lái

则曰:风雨将来,

fēi wǔ qiān qián rén bù wǎng

非五千钱人不往。

zhǔ rén wú jì jìng wěi qū cóng zhī

主人无计,竟委曲从之。

bù tài shèn hu

不太甚乎?

qí huò huò yǐ shì yé

奇祸或以是耶?

jì shí wén zhī yuē shì sǐ wǎn yǐ wú wù yǐ wéi jiě shì rén yě

季实闻之曰:是死晚矣,吾误以为解事人也。

yáng huái tíng qián bèi yán qí xiāng yǒu huàn chéng guī lǐ zhě bì mén yí yǎng bù yù wài shì yì pō de lín xià zhī lè wéi yǐ wú sì wèi yōu wǎn dé yī zi zhēn xī shū shèn huàn dòu shén wēi wén láo shān yǒu dào shì néng qián zhī zì wǎng kòu zhī

杨槐亭前辈言,其乡有宦成归里者,闭门颐养,不预外事,亦颇得林下之乐,惟以无嗣为忧,晚得一子,珍惜殊甚,患痘甚危,闻劳山有道士能前知,自往叩之。

dào shì chǎn rán yuē xián láng shàng yǒu duō shǎo shì wèi liǎo nà néng biàn sǐ guǒ yù liáng yī ér yù

道士冁然曰:贤郎尚有多少事未了,那能便死,果遇良医而愈。

hòu qí zi yě yóu jiāo zòng jìng pò qí jiā liú lí jì shí ruò áo zhī guǐ suì něi

后其子冶游骄纵,竟破其家,流离寄食,若敖之鬼遂馁。

xiāng dǎng lùn zhī yuē cǐ wēng wú jiù wú yù wèi yìng jù yǒu cǐ r wéi xiāo rán hán shì zuò lìng bù guò shí nián ér guān náng yú shù wàn wú nǎi zhì fù zhī dào yǒu bù kě zhī zhě zài hu

乡党论之曰:此翁无咎无誉,未应遽有此儿,惟萧然寒士,作令不过十年,而官囊逾数万,毋乃致富之道,有不可知者在乎?

huái tíng yòu yán

槐亭又言,

yǒu xué máo shān fǎ zhě

有学茅山法者,

hé zhì guǐ mèi duō yǒu jī yàn

劾治鬼魅多有奇验,

yǒu yī jiā wèi hú suǒ suì

有一家为狐所祟,

qǐng wǎng qū chú

请往驱除,

zhěng shù fǎ qì

整束法器,

dìng rì jiāng xíng

碠日将行,

yǒu sù shi lǎo wēng yì zhī yuē wǒ xī yǔ hú you

有素识老翁诣之曰:我夕与狐友,

hú shì jí

狐事急,

qǐ wǒ yī yán

乞我一言,

hú fēi huò zuì yú xiān shēng

狐非获罪于先生,

xiān shēng yì fēi yǒu hàn yú hú yě

先生亦非有憾于狐也,

bù guò de qí zhì bì

不过得其贽币,

gù wèi liào lǐ ěr

故为料理耳。

hú wén shì dìng zhī hòu bǐ xǔ kuì niàn sì jīn jīn yuàn shí bèi qí shù nà yú xiān shēng xiān shēng néng zhǐ bù xíng hu

狐闻事定之后,彼许馈廿四金,今愿十倍其数纳于先生,先生能止不行乎?

yīn chū jīn zhì àn shàng

因出金置案上。

cǐ rén gù tān dāng jí shòu zhī

此人故贪,当即受之。

cì rì xiè qiǎn qǐng zhě yuē wú fǎ néng zhì fán hú ěr zuó zhào jiāng jiǎn chá jūn jiā zhī suì nǎi tiān hú fēi suǒ néng zhì yě

次日,谢遣请者曰:吾法能治凡狐耳,昨召将检查,君家之祟乃天狐,非所能制也。

de jīn zhī hòu jìng shū zì xǐ yīn niàn hú jì duō jīn kě yǐ shù qǔ

得金之后,竟殊自喜,因念狐既多金,可以术取。

suì kǎo zhào sì jìng zhī hú xié yǐ léi fǔ huǒ yù bǐ nà huì yān

遂考召四境之狐,胁以雷斧火狱,俾纳贿焉。

zhēng suǒ jì pín hú bù shèng rǎo nǎi gòng jì dào qí fú yìn suì wèi hú suǒ píng fù diān kuáng háo jiào zì tóu yú hé

征索既频,狐不胜扰,乃共计盗其符印,遂为狐所凭附,颠狂号叫,自投于河。

qún hú nǎi shè qí jīn qù zhū liǎng bù cún

群狐乃摄其金去,铢两不存。

rén yǐ wéi rú fèi zhǎng fáng míng chóng yǎn yě

人以为如费长房,明崇俨也。

hòu qí tú yīn xiè zhī nǎi zhī qí zhì bài zhī gù

后其徒阴泄之,乃知其致败之故。

fu cāo chi fú yìn yì shǐ guǐ shén yǐ qū chú yāo lì cǐ qí quán yǔ guān lì móu yǐ

夫操持符印,役使鬼神,以驱除妖厉,此其权与官吏侔矣。

shòu lù zòng jiān yǐ wèi bù kě yòu duō fāng yǐ yíng qí qing hè tiān dào shén míng qǐ táo jiàn chá

受赂纵奸,已为不可,又多方以盈其硘壑,天道神明,岂逃鉴察。

wēi qún hú shā zhī léi tíng zhī zhū dāng yì zhōng bù miǎn yě

微群狐杀之,雷霆之诛,当亦终不免也。

✦ You read 卷二十·滦阳续录二(2)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.