tiān gāo dì yuǎn guǐ shén máng mèi shì yú rén wú yù ér yǒu shí qí yìng rú xiǎng dān rén zhī zhì lì bù néng yǔ zhēng
天高地远,鬼神茫昧,似与人无预,而有时其应如响,殚人之智力,不能与争。
cāng zhōu shàng hé yá yǒu mǒu jiá nǚ xǔ zì mǒu yǐ zi liǎng jiā jiē xiǎo kāng hūn qī zài yī èr nián nèi yǐ
沧州上河涯,有某甲女,许字某乙子,两家皆小康,婚期在一二年内矣。
yǒu xīng shì guò mǒu jiá jiā zǔ yǔ liú sù yǐ nǚ mìng shǐ tuī xīng shì chén sī liáng jiǔ yuē wèi xié suàn shū cǐ mìng bù néng tuī yě
有星士过某甲家,阻雨留宿,以女命使推,星士沉思良久,曰:未携算书,此命不能推也。
jué yǒu yì qióng jié zhī shǐ yuē jù cǐ bā zì cè shì mìng yě
觉有异,穷诘之,始曰:据此八字,侧室命也。
jūn jiā shì bù yīng zhì cǐ qiě wén jià yǐ yǒu qī ér gān zhī wú xíng kè duàn bù zài jiào cǐ suǒ yǐ yù yí yě
君家似不应至此,且闻嫁已有期,而干支无刑克,断不再醮,此所以愈疑也。
yǒu xiá zhě wén cǐ shì
有黠者闻此事,
yù jiè yǐ móu lì
欲借以牟利,
shuō mǒu jiá yuē jūn jiā zī jǐ hé
说某甲曰:君家赀几何,
rú yǐ jià nǚ bì duō fèi
如以嫁女必多费,
yì bù zhī yǐ
益不支矣,
mìng jì rú shì
命既如是,
bù zhī xiān guǐ yán nǚ bìng
不知先诡言女病,
cì guǐ yán nǚ sǐ
次诡言女死,
shì kōng guān sù zàng
市空棺速葬,
ér yè xié nǚ zǒu jīng shī
而夜携女走京师,
gǎi míng xìng zhōu wèi guì jiā qiè
改名姓鬻为贵家妾,
zé duō jīn kě zuò zhì yǐ
则多金可坐致矣。
mǒu jiá cóng zhī huì yǒu dá guān jià nǚ qiú měi yìng yǐ èr bǎi jīn mǎi zhī
某甲从之,会有达官嫁女,求美媵,以二百金买之。
yuè yuè yú fàn zhōu sòng nǚ nán xíng zhì tiān fēi zhá hé mén jù zàng yú fù dú mǒu jiá nǚ yù jiù de shēng yǐ shào nǚ wú gǎn shōu yǎng wén yú suǒ sī
越月余,泛舟送女,南行至天妃闸,阖门俱葬鱼腹,独某甲女,遇救得生,以少女无敢收养,闻于所司。
suǒ sī wèn qí yóu lái nǚ zài shì jiā wèi jiǔ jǐn zhī zhǔ rén zhī xìng ér bù néng jǔ qí jué lǐ wéi fù mǔ xìng míng jū zhǐ yán zhī záo záo
所司问其由来,女在是家未久,仅知主人之姓,而不能举其爵里,惟父母姓名居址,言之凿凿。
nǎi yí dié zhì cāng zhōu qí shì suì bài
乃移牒至沧州,其事遂败。
shí mǒu yǐ zi yǐ yǔ biǎo mèi jié hūn wú gǎi méng lǐ wén mǒu jiá zhī de duō jīn yě fèn huì yù sòng mǒu jiá jiǒng pò yuàn réng yǐ nǚ jià qí zi
时某乙子,已与表妹结婚,无改盟理,闻某甲之得多金也,愤恚欲讼,某甲窘迫,愿仍以女嫁其子。
qí biǎo mèi jiā wén zhī yòu yù sòng fēn yún yún pān shì qiě chéng dà yù liǎng jiā gù jiù qi zhòng wèi tiáo hé
其表妹家闻之,又欲讼,纷纭眃眅,势且成大狱,两家故旧戚,众为调和。
shǐ mǒu jiá chū zī wǎng yíng nǚ ér wèi mǒu yǐ zi zhī cè shì qí nán nǎi píng
使某甲出赀往迎女,而为某乙子之侧室,其难乃平。
nǚ huán jiā hòu mǒu yǐ zi yǐ qīn yíng mǒu yǐ yǐ niú chē zài nǚ zhì jiā jiàn qí gū kǔ biàn fēi jǐ yì
女还家后,某乙子已亲迎,某乙以牛车载女至家,见其姑苦辩非己意。
gū yuē jì fēi ěr yì zhōu ěr shí hé bù yán yǒu fu
姑曰:既非尔意,鬻尔时何不言有夫?
nǚ wú cí yǐ yīng yǐn shǐ bài dí nǚ shāo tuó jū gū yuē ěr mài wèi yìng shí yì bù bài yé
女无词以应,引使拜嫡,女稍碢趄,姑曰:尔卖为媵时,亦不拜耶?
yòu wú cí yǐ yīng suì bài rú lǐ
又无词以应,遂拜如礼。
gū zhōng shēn yǐ nú chù zhī
姑终身以奴畜之。
cǐ yōng zhèng mò nián shì
此雍正末年事。
xiān zǔ mǔ zhāng tài fū rén shí bì shǔ shuǐ míng lóu zhī zhī zuì xī cháng yǔ shì bì yuē qí fù bù guò yù duō jīn qí nǚ bù guò yù fù guì gù shēng shì móu ěr
先祖母张太夫人时避暑水明楼,知之最悉,尝语侍婢曰:其父不过欲多金,其女不过欲富贵,故生是谋耳。
wū zhī fēi tú wú yì fǎn shī suǒ běn yǒu zāi
乌知非徒无益,反失所本有哉。
rǔ bèi shì cǐ kě xiāo zhū wàng niàn yǐ
汝辈视此,可消诸妄念矣。
xiān sì shū mǔ lǐ ān rén yǒu bì yuē wén luán zuì lián ài zhī huì yú jì shū mì shì nǚ shū mǔ yú zhū zhí zhōng zuì xǐ yú nǐ yǐ wén luán zèng sī wèn wén luán yì shū bù jù
先四叔母李安人,有婢曰文鸾,最怜爱之,会余寄书觅侍女,叔母于诸侄中最喜余,拟以文鸾赠,私问文鸾,亦殊不拒。
shū mǔ wèi zhì yī shang zān ěr yǐ jiè rì yì chē yǒu dù zhī zhě sǒu qí fù duō suǒ yāo qiú shì suì jǔ gé wén luán jìng yù yù fā bìng sǐ
叔母为制衣裳簪珥,已戒日诣车,有妒之者,嗾其父多所要求,事遂沮格,文鸾竟郁郁发病死。
yú bù zhī yě shù nián hòu shāo shāo wén zhī yì rú yàn guò cháng kōng yǐng chén qiū shuǐ yǐ
余不知也,数年后稍稍闻之,亦如雁过长空,影沉秋水矣。
jīn suì wǔ yuè jiāng hù cóng qǐ xíng bìng dàng xiǎo juàn zuò ér jiǎ mèi hū mèng yī nǚ piān rán lái chū bù xiāng shí jīng wèn wèi shuí níng lì wú yǔ yú yì jù xǐng mò yù qí gù yě
今岁五月,将扈从启行,摒挡小倦,坐而假寐,忽梦一女翩然来,初不相识,惊问为谁,凝立无语,余亦遽醒,莫喻其故也。
jí jiā rén huì shí yú ǒu dào zhī dì sān zǐ fù yú shēng nǚ yě yòu zài wài jiā yǔ wén luán xī xì yòu rěn zhī qí jī hèn shì qú rán yuē qí wén luán yě yē
及家人会食,余偶道之,第三子妇,余甥女也,幼在外家与文鸾嬉戏,又稔知其赍恨事,瞿然曰:其文鸾也耶?
yīn jù dào qí róng mào xíng tǐ yǔ mèng zhōng suǒ jiàn hé shì yé fēi yé
因具道其容貌形体,与梦中所见合,是耶非耶?
hé èr shí nián lái jiǔ zhì dù wài hū wú yīn ér rù mèng yě
何二十年来,久置度外,忽无因而入梦也。
xún qí zàng chù nǐ jiāng lái wèi shù piàn shí jiē yuē qiū lǒng yǐ píng jiǔ mái chén yú huāng zhēn màn cǎo bù kě shi yǐ
询其葬处,拟将来为树片石,皆曰丘陇已平,久埋沉于荒榛蔓草,不可识矣。
gū lù yú cǐ yǐ wèi huáng quán
姑录于此,以慰黄泉。
yì qián lóng xīn mǎo jiǔ yuè yú tí qiū hǎi táng shī yuē qiáo cuì yōu huā jù kě lián xié yáng yuàn luò wǎn qiū tiān cí rén lǎo dà fēng qíng jiǎn yóu duì cán hóng yī chàng rán
忆乾隆辛卯九月,余题秋海棠诗曰:憔悴幽花剧可怜,斜阳院落晚秋天,词人老大风情减,犹对残红一怅然。
wǎn sì wèi sī rén zhào yě
宛似为斯人照也。
zōng shì jìng tíng xiān shēng yīng jùn wáng wǔ shì sūn yě zhe sì sōng táng jí wǔ juǎn zhōng yǒu zhuō que tíng jì yuē què cháo jiū jū wèi que qiǎo ér jiū zhuō yě xiǎo yuán zhī que nǎi shí bǎi qí lǚ wéi lín shì qī
宗室敬亭先生,英郡王五世孙也,著四松堂集五卷,中有拙鹊亭记曰:鹊巢鸠居,谓鹊巧而鸠拙也,小园之鹊,乃十百其侣,惟林是栖。
kuī qí yì fēi gù yàn hu cháo jū yì fēi wèi jiū duó zhī yě
窥其意,非故厌乎巢居,亦非畏鸠夺之也。
gài qí xìng zhuō
盖其性拙,
shì jiū wéi shèn
视鸠为甚,
dài bù shàn yú wèi cháo zhě
殆不善于为巢者,
gù yǔ xuě shuāng xiàn
故雨雪霜霰,
máo yǔ yīng kè
毛羽碤碦,
ér cháo yáng yī xuān
而朝阳一睻,
nǎi fù qún zào yú mù shāo
乃复群噪于木梢,
qí yīn yí rán
其音怡然,
shì bù yǐ lù qī wèi kǔ
似不以露栖为苦,
qiě fēi bù gāo zhù
且飞不高翥,
qù bù yuǎn yǐn
去不远引,
wéi yǐn zhuó yú yuán zhī zuǒ yòu
惟饮啄于园之左右,
huò shí rù zhǔ rén zhī táng
或时入主人之堂,
zhí zhǔ rén shí qì qí yú
值主人食弃其余,
biàn jiù ér zhì qí huì
便就而置其喙,
zhǔ rén zhī kè lái yì bù jīng qǐ
主人之客来亦不惊起,
ruò shì kè yǔ zhǔ rén
若视客与主人,
jiē wú jī xīn zhě rán
皆无机心者然。
xīn chǒu chū dōng zuò yī tíng yú táng zhī běi dòng lín sì hé que huán ér qī zhī yīn míng yuē zhuō que tíng
辛丑初冬,作一亭于堂之北,冻林四合,鹊环而栖之,因名曰拙鹊亭。
fu jiū zhuō yi yě que hé zhuō rán bù zhuō bù zú wèi wú yuán zhī que yě
夫鸠拙宜也,鹊何拙,然不拙不足为吾园之鹊也。
àn cǐ jì jiè que yù yì qí shì jìn zài mù qián dìng fēi xū gòu shì yì yì wén yě
案此记借鹊寓意其事,近在目前,定非虚构,是亦异闻也。
xiān shēng zhī dì cāng chǎng shì láng yi gōng kè xiān shēng jí jìng yú wèi xiào chóu yīn duó ér lù zhī yǐ zī tán bǐng
先生之弟仓场侍郎宜公,刻先生集竟,余为校仇,因掇而录之,以资谈柄。
yáng yī yīn zàn ān
疡医殷赞庵,
zì shēn zhōu bìng jiā guī
自深州病家归,
zhǔ rén qiǎn yáng xìng pū sòng zhī
主人遣杨姓仆送之,
yáng sù bào lì
杨素暴戾,
zhòng míng zhī yuē héng hǔ
众名之曰横虎,
yán tú xún xìn
沿途寻衅,
wú yī rì bù yǔ rén jìng yě
无一日不与人竞也,
yī rì
一日,
hūn yè zhì yī cūn
昏夜至一村,
lǚ shè jiē mǎn
旅舍皆满,
nǎi tóu yī sì
乃投一寺,
sēng yuē wéi fó diàn hòu kōng wū sān yíng
僧曰:惟佛殿后空屋三楹,
rán yǒu wù wèi suì
然有物为祟,
bù gǎn qī yě
不敢欺也。
yáng nù yuē hé wù gǎn suì yáng héng hǔ zhèng yù xún zhī ěr
杨怒曰:何物敢祟杨横虎,正欲寻之耳。
cù sēng sǎo tà gòng zàn ān qǐn
促僧扫榻,共赞庵寝。
zàn ān xīn qiè jìn bì mián héng hǔ wò yú wài míng zhú yǐ dài
赞庵心怯,近壁眠,横虎卧于外,明烛以待。
rén dìng hòu guǒ yǒu shēng wū wū zì wài rù
人定后果有声呜呜自外入,
nǎi yī lì fù yě
乃一丽妇也,
jiàn bī jìn tà
渐逼近榻,
yáng tū qǐ yōng bào zhī
杨突起拥抱之,
jí yǔ jiē chún xiá xì
即与接唇狎戏,
fù hū xiàn yì guǐ xíng
妇忽现缢鬼形,
è zhuàng kě wèi
恶状可畏,
zàn ān zhàn lì
赞庵战栗,
chǐ xiāng jī
齿相击,
yáng xú xiào yuē rǔ mào suī kě zēng
杨徐笑曰:汝貌虽可憎,
xià tǐ dāng bù yì rén
下体当不异人,
qiě yī xíng lè ěr
且一行乐耳。
zuǒ shǒu lǎn qí bèi yòu shǒu jù tùn qí xián jiāng àn zhì tà shàng guǐ dà hào táo qù
左手揽其背,右手遽褪其瞯,将按置榻上,鬼大号逃去。
yáng zhuī hū zhī jìng bù fǎn yǐ
杨追呼之,竟不返矣。
suì ān qǐn zhì xiǎo lín xíng yǔ sì sēng yuē cǐ wū dà yǒu jiā chǔ wú mǒu rì hái dāng zài sù wù liú tā kè yě
遂安寝至晓,临行语寺僧曰:此屋大有佳处,吾某日还,当再宿,勿留他客也。
zàn ān cháng yǐ yǔ cāng zhōu wáng yǒu sān yuē shì nǎi yǒu bī jiān yì guǐ zhě héng hǔ zhī míng dìng fēi xū de
赞庵尝以语沧州王友三曰:世乃有逼奸缢鬼者,横虎之名,定非虚得。
kē chǎng wèi guó jiā qǔ rén cái fēi wéi shì guān qǔ mén shēng yě hòu yǐ zhū fáng é shù yǒu dìng ér fēn juǎn zhī
科场为国家取人材,非为试官取门生也,后以诸房额数有定,而分卷之。
měi è zé wú dìng yú shì yǒu bō fáng zhī lì
美恶则无定,于是有拨房之例。
yōng zhèng guǐ chǒu huì shì yáng zhàng nóng xiān fáng yáng zhàng huì chūn xiān yáo ān gōng zhī tóng nián bō rù zhě shí zhī qī yáng zhàng bù yǐ jiè yì yuē zhū juǎn shí shèng wǒ fáng juǎn bù gǎn xīn cún zhěn yù shǐ hēi bái dào zhì yě
雍正癸丑会试,杨丈农先房--杨丈讳椿,先姚安公之同年,拨入者十之七,杨丈不以介意,曰:诸卷实胜我房卷,不敢心存畛域,使黑白倒置也。
cǐ wén zhī zuò shī jiè yě yuán xiān shēng xiān shēng jí bō rù yáng zhàng fáng zhě yě
此闻之座师介野园先生,先生即拨入杨丈房者也。
qián lóng rén xū huì shì zhū xiāng qī qián bèi bù shòu bō yī fáng jǐn zhōng qī juǎn zǒng cái yì tīng zhī
乾隆壬戌会试,诸襄七前辈不受拨,一房仅中七卷,总裁亦听之。
wén jìng rú qián bèi běn fáng dì yī wèi dì èr shí míng wáng míng xī jìng wú kuí xuǎn rèn diào tái qián bèi nǎi yī fáng liǎng kuí
闻静儒前辈本房第一,为第二十名,王铭锡竟无魁选,任钓台前辈乃一房两魁。
wù chén huì shì zhū shí jūn qián bèi wèi tāng yào wǎng qián bèi zhī fáng shǒu shí cóng jīn yǔ shū qián bèi fáng bō rù shì yǔ shū yì yī fáng liǎng kuí yǐ
戊辰会试,朱石君前辈,为汤药罔前辈之房首,实从金雨叔前辈房拨入,是雨叔亦一房两魁矣。
dāng shí jūn wèi yǒu yì cí suǒ kè tóng mén juǎn yú jiē cháng qīn jiàn yě
当时均为有异词,所刻同门卷,余皆尝亲见也。
gēng chén huì shì
庚辰会试,
qián tuò shí qián bèi yǐ lán bǐ huà mǔ dān
钱箨石前辈以蓝笔画牡丹,
biàn zèng tóng shì
遍赠同事,
suì dì xiāng tí yǒng
遂递相题咏,
shí gù qíng shā yuán wài bō chū juǎn zuì duō
时顾晴沙员外拨出卷最多,
zhū shí jūn bō rù juǎn zuì duō
朱石君拨入卷最多,
yú tí qíng shā huà yuē shēn jiāo chūn shuǐ xì péi shā
余题晴沙画曰:深浇春水细培沙,
yǎng chū rén jiān fù guì huā
养出人间富贵花,
hǎo sì yàn yáng sān sì yuè
好似艳阳三四月,
yú xiāng fēng sòng dào lín jiā
余香风送到邻家。
biān qiū yá qián bèi hé yú yùn yuē yī fān hǎo yǔ jìng chén shā chūn sè quán guī shàng yuàn huā cǐ shì chén xiāng tíng pàn zhǒng mò jiào yí dào yě rén jiā
边秋崖前辈和余韵曰:一番好雨净尘沙,春色全归上苑花,此是沉香亭畔种,莫教移到野人家。
yòu tí shí jūn huà yuē qǐ de xiān yuán huā jǐ jīng yān hóng chà zǐ bù zhī míng hé xū wèn shì shuí jiā zhǒng dào shǒu xiāng kàn biàn yǒu qíng
又题石君画曰:乞得仙园花几茎,嫣红姹紫不知名,何须问是谁家种,到手相看便有情。
shí jūn zì hé zhī yuē chūn fēng chūn yǔ shèng kū jīng qīng guó hé zēng yī wèn míng xīn shì wéi mó lǎo jū shì tiān huā lái qù bù guān qíng
石君自和之曰:春风春雨剩枯茎,倾国何曾一问名,心似维摩老居士,天花来去不关情。
zhāng jìng hè qián bèi jì hé yuē mò dǎo qīng ní yàn shuò shā nóng lán xiě chū luò yáng huā yún hé bù zhe yān zhī rǎn nǐ bǎ yīn yuán wèn huà jiā dài wèi huā piàn cuì wèi jīng ōu pǔ zhī jū dì jǐ míng què guài yù pán chéng lù lěng xiāng shān jū shì tài guān qíng
张镜壑前辈继和曰:墨捣青泥砚硕沙,浓蓝写出洛阳花,云何不著胭脂染,拟把因缘问画家,黛为花片翠为茎,欧谱知居第几名,却怪玉盘承露冷,香山居士太关情。
gài jiē duō nián mì yǒu tuō lüè xíng hái hù yǐ nüè xuè wèi xiào lè chū wú chéng jiàn yú qí wén yě
盖皆多年密友,脱略形骸,互以虐谑为笑乐,初无成见于其闻也。
jiǎng wén kè gōng shí wéi zǒng cái jiàn zhī yuē zhū jūn zi diē dàng fēng liú zì shì jiā huà rán gǔ rén xián xì duō qǐ yú pái xié bù rú bìng cǐ wú zhī gèng quán jiāo zhī dào ěr
蒋文恪公时为总裁,见之曰:诸君子跌宕风流,自是佳话,然古人嫌隙,多起于俳谐,不如并此无之,更全交之道耳。
jiē shēn pèi qí yán gě lǎo chéng zhī suǒ jiàn yuǎn yǐ
皆深佩其言,盖老成之所见远矣。
lù zhī yǐ zhì shào nián qǐ yǔ zhī guò hòu lái yīng jùn shèn wù xiào yān
录之以志少年绮语之过,后来英俊慎勿效焉。
kē chǎng tián bǎng wán shí bì juǎn ér héng zhì yú àn zǒng cái zhǔ kǎo jù cháo fú jiǔ bài rán hòu pěng chū táng lì wèi zhī bài bǎng
科场填榜完时,必卷而横置于案,总裁主考,具朝服九拜,然后捧出,堂吏谓之拜榜。
cǐ wù yě yǐ gōng shì lùn yī bǎng jiē jǔ zǐ shì guān hé yǐ bài jǔ zǐ
此误也,以公事论,一榜皆举子,试官何以拜举子;
yǐ sī yì lùn yī bǎng jiē mén shēng zuò zhǔ hé yǐ bài mén shēng zāi
以私谊论,一榜皆门生,座主何以拜门生哉。
huò zhèng yǐ zhōu lǐ bài shòu mín shù zhī wén shū wèi fù huì gài fàng bǎng zhī rì dāng jí yǐ tí míng lù jìn chéng lù bù néng xiān xiě bì chāi juàn chàng yī míng bǎng tián yī míng rán hòu fù yǐ tián bǎng zhī zhǐ tiáo xiě lù yī míng
或证以周礼拜受民数之文殊为附会,盖放榜之日,当即以题名录进呈,录不能先写,必拆卷唱一名,榜填一名,然后付以填榜之纸条,写录一名。
jīn zhǐ tiáo yóu wèi zhī lù tiáo yǐ cǐ gù yě
今纸条犹谓之录条,以此故也。
bì bài ér sòng zhī yóu bài zhé zhī lǐ yě
必拜而送之,犹拜折之礼也。
bǎng bù fàng lù bù chū lù bù chéng bǎng bù fàng gù lù yǔ bǎng bì bìng chén yú àn shǐ bài
榜不放,录不出,录不成,榜不放,故录与榜必并陈于案,始拜。
bǎng dà lù xiǎo dēng guāng huǎng yào zhī xià rén jiàn bǎng ér bú jiàn lù gù wù rèn wéi bài bǎng yě
榜大录小,灯光晃耀之下,人见榜而不见录,故误认为拜榜也。
jué hòu huò shàn lù wèi wán tiān yǐ jiāng xiǎo huò shì guān jí yú fù mìng xiān bài ér xíng suì yǒu bài shí bù chén lù yú àn zhě jiǔ ér shì wéi gù rán
厥后或缮录未完,天已将晓,或试官急于复,命先拜而行,遂有拜时不陈录于案者,久而视为固然。
táng lì huò yīn kě wú lù ér bài suì jìng bù chén lù yòu yīn lù jì bù chén kě zàn huǎn ér zhuī sòng suì zhì xiě bǎng jùn hòu wú lù kě chén ér bài suì qián yí yú bǎng yǐ
堂吏或因可无录而拜,遂竟不陈录,又因录既不陈,可暂缓而追送,遂至写榜竣后,无录可陈,而拜遂潜移于榜矣。
cháng yǐ wèn xiān shī ā wén qín gōng gōng shù li wén zhēn gōng zhī yán rú cǐ wén zhēn jí gōng jǐ chǒu zuò zhǔ yě
尝以问先师阿文勤公,公述李文贞公之言如此,文贞即公己丑座主也。
hàn lín yuàn táng bù qǐ zhōng mén yún qǐ zé zhǎng yuàn bù lì
翰林院堂不启中门,云启则掌院不利。
guǐ yǐ kāi sì kù quán shū guǎn zhì jùn wáng lín shì sī shì zhě qǐ zhī é ér zhǎng yuàn liú wén zhèng gōng jué luó fèng gōng xiāng jì shì
癸已开四库全书馆,质郡王临视,司事者启之,俄而掌院刘文正公,觉罗奉公相继逝。
yòu mén qián shā dī zhōng yǒu tǔ níng jié chéng wán tǎng huò wù suì bì sǔn hàn lín
又门前沙堤中,有土凝结成丸,傥或误碎必损翰林。
guǐ wèi yǔ shuǐ chōng jī lù qí yī wèi ér tóng zhì liè wú yún yán qián bèi xuán mò
癸未雨水冲激露其一,为儿童掷裂,吴云岩前辈旋殁。
yòu yuán xīn tíng zhī xī nán yú hàn lín yǒu fù mǔ zhě bù kě shè zuò zuò zé yǒu xíng dìng
又原心亭之西南隅,翰林有父母者,不可设坐,坐则有刑碠。
lù ěr shān shí wéi xué shì yì rán bù xìn jìng dīng wài jiān
陆耳山时为学士,毅然不信,竟丁外艰。
zhì zuǒ jiǎo mén jiǔ bì bù qǐ qǐ zé sī shì zhě yǒu qiǎn zhé wú rén gǎn shì bù zhī guǒ yàn fǒu yě
至左角门久闭不启,启则司事者有谴谪,无人敢试,不知果验否也。
qí yú bù yuàn yì gè yǒu jìn jì
其余部院,亦各有禁忌。
rú lǐ bù yǒng dào píng mén jiù bù jiā dā dù dā dù yǐ jiā mù èr fāng jiā yú mén xiàn pō tuó rú qiáo zhuàng shǐ táng guān chéng chē zhě kě cóng zhōng rù yǐ miǎn yú páng rào
如礼部甬道屏门,旧不加搭渡,搭渡以夹木二方,夹于门限,坡陀如桥状,使堂官乘车者,可从中入,以免于旁绕。
qián tuò shí qián bèi bù tīng xuán yǒu tiān tán dēng gān zhī shì zhě
钱箨石前辈不听,旋有天坛灯杆之事者。
yì wǎng wǎng yǒu yīng
亦往往有应。
cǐ bì yǒu lǐ cún yān dàn mò xiáng qí lǐ ān zài ěr
此必有理存焉,但莫详其理安在耳。
xiāng chuán hàn lín yuàn bǎo shàn tíng
相传翰林院宝善亭,
yǒu hú nǚ yuē èr gū niáng
有狐女曰二姑娘,
rán wèi dǔ qí xíng jì
然未睹其形迹,
wéi zhū yún xīn xué shì zhāi sù shí
惟诸筠心学士斋宿时,
mèng yī lì rén xié zhī xíng
梦一丽人携之行,
yú yuè qiáng bì rú tà yún wù
逾越墙壁如踏云雾,
zhì chéng gēn gāo lí guǎn
至城根高丽馆,
yù yī lǎo sōu
遇一老叟,
jīng yuē cǐ zhě xué shì
惊曰:此褚学士,
èr gū niáng hé zào cì nǎi ěr
二姑娘何造次乃耳,
sù sòng zhī guī
速送之归。
suì huò rán xǐng
遂霍然醒。
yún xīn zài qīng zhēn táng céng zì yán zhī
筠心在清碪堂,曾自言之。
shén jiān jī qiǎo yǒu shí bài yě
神奸机巧,有时败也。
duō cái zì héng yì yǒu shí bài yě
多财恣横,亦有时败也。
yǐ shén jiān yòng qí cái yǐ duō cái jì qí jiān sī mò kě jiū jié yǐ
以神奸用其财,以多财济其奸,斯莫可究诘矣。
jǐng zhōu li lù yuán yán
景州李露园言,
yàn qí jiān yǒu fù shì shī ǒu
燕齐间有富室失偶,
jiàn lǐ rén xīn fù ér yàn zhī
见里人新妇而艳之,
yīn qiǎn yī ǎo shuì wū yǔ lín
阴遣一媪税屋与邻,
bǎi jì yóu shuì
百计游说,
hòu lù qí jiù gū
厚赂其舅姑,
shǐ yǐ bù xiào chū qí fù
使以不孝出其妇,
yuē wù shǐ qí zi zhī
约勿使其子知,
yòu bié qiǎn yī ǎo yǔ fù jiā sù wǎng lái zhě
又别遣一媪与妇家素往来者,
yǐ hòu lù yóu shuì qí fù mǔ
以厚赂游说其父母,
wěi sòng fù hái
伪送妇还,
jiù gū yì wěi zuò huǐ yì
舅姑亦伪作悔意,
liú zhī fàn
留之饭,
yǐ hū fù rù shì yǐ
已呼妇入室矣。
é bǐ cǐ yǔ xiāng qīn réng hù gòu zhú fù guī yì bù shǐ fù zhī yú shì mǎi xiū mài xiū yǔ mǔ jiā tóng móu zhī shì jù wú jì kě xún yǐ
俄彼此语相侵,仍互诟,逐妇归,亦不使妇知,于是买休卖休,与母家同谋之事,俱无迹可寻矣。
jì ér èr ǎo zhà wèi méi yǔ liǎng jiā yì hūn fù shì yǐ dàn qí bù xiào cí fù jiā yòu yǐ pín fù fēi ǒu cí yú shì móu qǔ zhī jì yì wú jì kě xún yǐ
既而二媪诈为媒,与两家议婚,富室以惮其不孝辞,妇家又以贫富非偶辞,于是谋取之计亦无迹可寻矣。
chí zhī yòu jiǔ fù yǒu qīn you wéi zuò hé réng wěi qín yān
迟之又久,复有亲友为作合,仍委禽焉。
qí fu suī pín rán gù shì zú yǐ pò yú fù mǔ wú zuì qì fù yǐ yàng yàng chéng jí yóu jì pò jìng zài hé wén jià yǒu qī suì fèn yù sǐ sǐ ér qí hún wèi lì yú fù shì
其夫虽贫,然故士族,以迫于父母,无罪弃妇,已怏怏成疾,犹冀破镜再合,闻嫁有期,遂愤郁死死,而其魂为厉于富室。
hé jǐn zhī xī dēng xià jiàn xíng náo luàn bù shǐ tóng qīn zhěn rú shì zhě shù yè
合卺之夕,灯下见形挠乱,不使同衾枕,如是者数夜。
gǎi bǔ qí zhòu fù yòu huì yuē qǐ yǒu gù fu zài páng ér yǔ xīn fu rú shì zhě
改卜其昼,妇又恚曰:岂有故夫在旁,而与新夫如是者。
yòu qǐ yǒu sān rì xīn fù ér bái rì bì mén rú shì zhě
又岂有三日新妇,而白日闭门如是者。
dà qì bù cóng wú rú zhī hé
大泣不从,无如之何。
nǎi yán shù shì hé zhì shù shì dēng tán fén fú zhǐ huī chì zhà shì yǒu suǒ dǔ jù qǐ xiè qù yuē wú néng qū xié mèi bù néng qū yuān hún yě
乃延术士劾治,术士登坛焚符,指挥叱咤似有所睹,遽起谢去,曰:吾能驱邪魅,不能驱冤魂也。
yán sēng lǐ chàn yì wú yàn
延僧礼忏亦无验。
hū yì qí rén sù pō xiào gù chū fù bù gǎn zǔ nǎi zài lù fù zhī jiù gū shǐ yù qiǎn qí zi
忽忆其人素颇孝,故出妇不敢阻,乃再赂妇之舅姑,使谕遣其子。
jiù gū suī tòng zi rán lì qí jīn gū gòng lái nù lì guǐ qì yuē fù mǔ jiàn zhú wú fù zhù lǐ
舅姑虽痛子,然利其金,姑共来怒詈,鬼泣曰:父母见逐,无复住理。
qiě sòng zhū dì xià ěr
且讼诸地下耳。
cóng cǐ suì jué
从此遂绝。
bù bàn zǎi fù shì jìng sǐ dài sòng de zhí yú
不半载富室竟死,殆讼得直欤?
fù shì shì jǔ shǐ shān sī xián bù néng sòng shǐ bāo lóng tú bù néng chá qiě shì qí qián shén zhì néng qū guǐ xīn jì kě wèi qiǎo yǐ ér zú bù néng táo yōu míng zhī yè jìng
富室是举,使邓思贤不能讼,使包龙图不能察,且恃其钱神,至能驱鬼,心计可谓巧矣,而卒不能逃幽冥之业镜。
wén suǒ fèi bù xià shù qiān jīn wèi huan wú jǐ fǎn yǐ yǔn shēng suī wèi zhī zhì zhuō kě yě
闻所费不下数千金,为欢无几,反以殒生,虽谓之至拙可也。
qiǎo ān zài zāi
巧安在哉。
jīng shī yǒu zhāng xiàng gōng miào qí yuán qǐ wú kǎo yì bù zhī zhāng xiàng gōng wèi shuí tǔ rén huò yǐ wéi hé shén
京师有张相公庙,其缘起无考,亦不知张相公为谁,土人或以为河神。
rán hé shén yi zài gū shuǐ yǐn xiàn jiān jīng shī fēi suǒ zhì yě
然河神宜在沽水瘾县间,京师非所治也。
yòu mì yún yì yǒu zhāng xiàng gōng miào shì shí shān qū bìng fēi shuǐ guó bù qù hé gèng yuǎn hu
又密云亦有张相公庙,是实山区,并非水国,不去河更远乎?
wěi xiàng zhī tán shū wèi zú zhēng xìn
委巷之谈,殊未足征信。
yú wèi táng zhāng shǒu lú zhāng zhòng wǔ jiē céng zhèn píng lú kǎo gāo shì yān gē xíng xù shì shī shí wèi shǒu lú zuò
余谓唐张守卢,张仲武,皆曾镇平卢,考高适燕歌行序,是诗实为守卢作。
yī zé yuē zhàn shì jūn qián bàn sǐ shēng měi rén zhàng xià yóu gē wǔ
一则曰:战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。
zài zé yuē jūn bú jiàn biān tíng zhēng zhàn kǔ zhì jīn yóu yì li jiāng jūn
再则曰:君不见边庭征战苦,至今犹忆李将军。
yú shǒu lú dà yǒu wēi cí
于守卢大有微词。
zhòng wǔ zé cuī pò xī kòu yǒu hàn yù bǎo zhàng zhī gōng qí lù bù jīn shàng zài wén yuàn yīng huá
仲武则摧破奚寇,有捍御保障之功,其露布今尚载文苑英华。
yǐ lǐ tuī zhī huò shì rén lì miào sì zhòng wǔ wèi kě zhī yě
以理推之,或士人立庙祀仲武,未可知也。
xíng qiè wú shū kě jiǎn sì hù cóng huí luán hòu dāng gèng kǎo zhī
行箧无书可检,俟扈从回銮后,当更考之。