qián lóng rén wǔ jiǔ yuè
乾隆壬午九月,
mén rén wú huì shū yāo yī fú jī zhě zhì
门人吴惠叔邀一扶乩者至,
jiàng xian yú yú lǜ yì xuān zhōng
降仙于余绿意轩中,
xià tán shī yuē shěn xiāng tíng pàn yàn yáng tiān
下坛诗曰:沈香亭畔艳阳天,
dǒu jiǔ céng tí shī bǎi piān
斗酒曾题诗百篇,
èr bā yāo ráo qīn pěng yàn
二八妖娆亲捧砚,
zhì jīn shēn dài yù lú yān
至今身带御炉烟,
mǎn chéng fēng yè jì mén qiū
满城风叶蓟门秋,
wǔ bǎi nián qián gǎn jiù yóu
五百年前感旧游,
ǒu yǔ péng lái xiān zǐ yù
偶与蓬莱仙子遇,
xiāng xié biàn shàng jiǔ lóu jiā
相携便上酒楼家。
yú yuē rán zé qīng lián jū shì yé
余曰:然则青莲居士耶?
pī yuē rán
批曰:然。
zhào chūn jiàn tū qǐ wèn yuē dà xiān dǒu jiǔ bǎi piān shì bù zài shěn xiāng tíng shàng
赵春涧突起问曰:大仙斗酒百篇,似不在沈香亭上;
yáng guì fēi mǎ wéi yǔn yù nián yǐ sān shí yǒu bā shì ěr shí bù zhǐ shí liù suì
杨贵妃马嵬陨玉,年已三十有八,似尔时不止十六岁;
dà xiān píng shēng zú jì wèi zhì yú yáng hé yǐ hū gǎn jiù yóu
大仙平生足迹,未至渔阳,何以忽感旧游;
tiān bǎo zhì jīn yì bù zhǐ wǔ bǎi nián hé yǐ dà xiān wù jì
天宝至今,亦不止五百年,何以大仙误记?
jī wéi pī wǒ zuì yù mián sì zì zài kòu zhī bù dòng yǐ
乩惟批我醉欲眠四字,再叩之不动矣。
dà dǐ jī xiān duō líng guǐ suǒ tuō rán shàng shí yǒu suǒ píng fù cǐ fú jī zhě zé shì cū jiě yín yǒng zhī rén liàn shǒu fǎ ér wèi zhī gù bì cǐ rén yǔ yī rén gòng fú nǎi néng chéng zì yì yī rén zé bù néng shū
大抵乩仙多灵鬼所托,然尚实有所凭附,此扶乩者则似粗解吟咏之人,炼手法而为之,故必此人与一人共扶,乃能成字,易一人则不能书。
qí shī yì jiē liú lián guāng jǐng chǔ chù kě yòng zhī jué fēi gǔ rén jiàng tán yě
其诗亦皆流连光景,处处可用,知决非古人降坛也。
ěr rì cù wèi chūn jiàn suǒ zhōng jiǒng pò zhī zhuàng kě jū
尔日猝为春涧所中,窘迫之状可掬。
hòu ǒu yǔ dài shù cháng dōng yuán yì jí dōng yuán hài yuē cháng jiàn bié yī fú jī rén tài bái jiàng tán yì shì cǐ èr shī dàn gǎi mǎn chéng wèi mǎn lín jì mén wèi dà jiāng ěr
后偶与戴庶常东原议及,东原骇曰:尝见别一扶乩人,太白降坛,亦是此二诗,但改满城为满林,蓟门为大江耳。
zhī jiāng hú yóu shì zì yǒu cǐ zhǒng gǎo běn zhuǎn xiāng shòu shòu gù bù zú shēn jí yǐ
知江湖游士,自有此种稿本,转相授受,固不足深诘矣。
sòng méng quán qián bèi yì yuē yǒu yī fú jī zhě zhì dé zhōu shī qǐng kè jí chéng hòu jiǎn zhī jiē cūn shū shī xué dà chéng zhōng jù yě
宋蒙泉前辈亦曰:有一扶乩者至德州,诗顷刻即成,后检之,皆村书诗学大成中句也。
tián zhàng gēng yě tǒng bīng zhù ba ěr kù ěr shí jí bā lǐ kūn kūn zì yǐ chuī chún shēng dú zhī jí kù ěr zhī hé shēng
田丈耕野,统兵驻巴尔库尔时--即巴里坤,坤字以吹唇声读之,即库尔之合声。
jūn shì záo jǐng dé yī jìng zhì zuò jīng miào míng zì fēi lì fēi bā fēn lì jí jīn zhī kǎi shū bā fēn jí jīn zhī lì shū shì jǐng lóng zhōng míng wéi tǔ shí duō bāo sǔn tián zhàng shén bǎo xī zhī cháng yǐ zì suí mò yú guǎng xī róng mù
军士凿井得一镜,制作精妙,铭字非隶非八分--隶即今之楷书,八分即今之隶书,似景龙钟铭,惟土蚀多剥损,田丈甚宝惜之,常以自随,殁于广西戎幕。
shí yǐ shòu yú zǐ xù tián xiāng gǔ chuán zhì xiāng gǔ zhī sūn hū shī suǒ zài
时以授余姊婿田香谷,传至香谷之孙,忽失所在。
hòu yǒu qīn chuàn gē shì yú shì shàng de zhī yǐ huán tián shì
后有亲串戈氏,于市上得之,以还田氏。
zuó suì yù zhì wèi jìng píng jì jīng shī qǐ yú kǎo dìng
昨岁欲制为镜屏,寄京师乞余考定。
yú fù wēng jiǎn tǎo shù péi tuī xún míng wén zhī wèi táng wù yú wèi juān qí shì wén yú píng fū ér tí sān shī yú píng bèi yuē céng zhú zhān chē chū yù mén zhōng táng míng zì bàn yóu cún jǐ huí fǎn fù fēn míng kàn kǒng yǒu chóng huī jiù shǒu hén
余付翁检讨树培,推寻铭文,知为唐物,余为镌其释文于屏趺,而题三诗于屏背曰:曾逐毡车出玉门,中唐铭字半犹存,几回反复分明看,恐有崇徽旧手痕。
huáng hú wú yóu fǎn gù xiāng kōng liú luán jìng méi shā chǎng shéi zhī tǔ shí qiān nián hòu yòu zhào jiāng jūn bìn shàng shuāng
黄鹄无由返故乡,空留鸾镜没沙场,谁知土蚀千年后,又照将军鬓上霜。
zàn bié réng guī jiù zhǔ rén jū rán bǎo jiàn huì yán jīn hé rú kāi jǐn zhēn zhū fěn mǎn xiá lóng yín sòng zǐ zhēn
暂别仍归旧主人,居然宝剑会延津,何如揩尽珍珠粉, 满匣龙吟送紫珍。
xiāng gǔ sūn zì yǒu tí shí yì juān píng bèi xù qí shǐ mò shén xiáng
香谷孙自有题识,亦镌屏背,叙其始末甚详。
yè dēng suí lù zài wēi xìn gōng yuè gōng zhōng qí xī zhēng shí yǒu pí jiàng de gǔ jìng yuè gōng qiú zhī bù dé qí rén suì gòu huò
夜灯随录载,威信公岳公钟琪西征时,有裨将得古镜,岳公求之不得,其人遂遘祸。
zhèng yǔ tián zhàng tóng shí tóng dì yí jí cǐ jìng chuán é yě
正与田丈同时同地,疑即此镜传讹也。
mén rén qiū rén lóng yán yǒu fù rèn guān zhōu pō tān hé yè bàn yǒu shù dào zhí jù lòu rèn rù zhòng jiē shè fú
门人邱人龙言,有赴任官,舟泊滩河,夜半有数盗执炬露刃入,众皆慑伏。
yī dào yè qí qī qǐ bàn guì yuē yuàn qǐ fū rén yī wù fū rén wù jīng
一盗拽其妻起,半跪曰:愿乞夫人一物,夫人勿惊。
jí gē yī zuǒ ěr fū yǐ yào mò yuē shù rì wù xǐ zì jié jiā yù yě
即割一左耳,敷以药末,曰:数日勿洗,自结痂愈也。
suì xiāng shuài hū xiào qù
遂相率呼啸去。
bù jǐ shī hún qí chuàng guǒ bù chū xuè yì bù shèn tòng xuán jí píng fù
怖几失魂,其创果不出血,亦不甚痛,旋即平复。
yǐ wéi chóu yé
以为仇耶?
bù shā bù yín
不杀不婬。
yǐ wéi dào yé
以为盗耶?
wèi jié yī wù
未劫一物。
jì bù jié bù shā bù yín yǐ ér yòu qiāng qí ěr
既不劫不杀不婬矣,而又戕其耳。
jì qiāng qí ěr yǐ ér yòu zèng yǐ liáng yào shì zhuān wèi qǔ ěr lái yě
既戕其耳矣,而又赠以良药,是专为取耳来也?
qǔ cǐ ěr yòu hé yì yé
取此耳又何意耶?
qiān sī wàn suǒ zhōng bù dé qí suǒ yǐ rán
千思万索,终不得其所以然。
tiān xià zhēn yǒu lǐ wài shì yě
天下真有理外事也。
qiū shēng yuē gǒu de cǐ dào zì bì yǒu qí suǒ yǐ rán qí suǒ yǐ rán yì bì zài lǐ zhōng dàn dìng fēi wǒ suǒ jiàn zhī lǐ ěr
邱生曰:苟得此盗,自必有其所以然,其所以然亦必在理中,但定非我所见之理耳。
rán zé lùn tiān xià shì kě jù lǐ yǐ duàn yǒu wú zāi
然则论天下事,可据理以断有无哉!
héng lán tái yuē cǐ huò cǎi shēng shé gē zhī dǎng qǔ yǐ liàn yào shì nǎi jìn zhī
恒兰台曰:此或采生折割之党,取以炼药,似乃近之。
dǒng tiān shì xiān shēng qián míng gāo shì yǐ huà zì jǐ yī jiè bù wàng qǔ xiān gāo zǔ hòu zhāi gōng lǎo yǒu yě hòu zhāi gōng duō yǔ chàng hè jīn zài yú huā wáng gé shèng gǎo zhě shàng kě xiǎng jiàn qí wéi rén
董天士先生,前明高士,以画自给,一介不妄取,先高祖厚斋公老友也,厚斋公多与唱和,今载于花王阁剩稿者,尚可想见其为人。
gù lǎo huò yán qí yǒu hú qiè huò yuē tiān shì gū pì bì wú zhī
故老或言其有狐妾,或曰天士孤僻,必无之。
bó zǔ chén yuán gōng yuē shì yǒu zhī ér bié yǒu shuō yě
伯祖湛元公曰:是有之,而别有说也。
wú wén zhū dǒng kōng rú yuē tiān shì jū lǎo wū liǎng yíng zhōng shēn bù qǔ yì wú pū bì jǐng jiù jiē zì cāo
吾闻诸董空如曰:天士居老屋两楹,终身不娶,亦无仆婢,井臼皆自操。
yī rì chén xīng jiàn yī lǚ zhī dāng zhù zhě jiē zhěng dùn zhì shǒu xià zài shì zé guàn shù jù yǐ chén
一日晨兴,见衣履之当著者,皆整顿置手下,再视则盥漱俱已陈。
tiān shì yuē shì bì yǒu yì qí yāo jiāng mèi wǒ hu
天士曰:是必有异,其妖将媚我乎?
chuāng wài xiǎo yǔ yīng yuē fēi gǎn mèi gōng yù yǒu qiú yú gōng nán yú zì xiàn gù zuò shì yǐ dài gōng wèn yě
窗外小语应曰:非敢媚公,欲有求于公,难于自献,故作是以待公问也。
tiān shì sù yǒu dǎn mìng zhī rù rù zhé guì bài zé juān jìng hǎo nǚ yě
天士素有胆,命之入,入辄跪拜,则娟静好女也。
wèn qí míng yuē wēn yù
问其名,曰温玉。
wèn hé qiú yuē hú suǒ wèi zhě wǔ yuē xiōng bào bì qí shèng qì yě
问何求,曰:狐所畏者五,曰凶暴,避其盛气也;
yuē shù shì bì qí hé zhì yě
曰术士,避其劾治也;
yuē shén líng bì qí jī chá yě
曰神灵,避其稽察也;
yuē yǒu fú bì qí wàng yùn yě
曰有福,避其旺运也;
yuē yǒu dé bì qí zhèng qì yě
曰有德,避其正气也。
rán xiōng bào bù héng yǒu yì jiū zì bài shù shì yǔ shén líng wú bù wéi fēi jiē wú rú wǒ hé
然凶暴不恒有,亦究自败,术士与神灵,吾不为非,皆无如我何。
yǒu fú zhě yùn shuāi yì fù wán zhī
有福者运衰,亦复玩之。
wéi yǒu dé zhě zé wèi ér qiě jìng de zì fù yú yǒu dé zhě zé zú dǎng yǐ wéi róng
惟有德者则畏而且敬,得自附于有德者,则族党以为荣。
qí pǐn gé jí gāo chū chái lèi shàng gōng suī pín jiàn ér fēi yì fú qǔ fēi lǐ fú wèi tǎng zhǔn bēn zé wèi qiè zhī lǐ xǔ shì jīn zhì sān shēng zhī xìng yě
其品格即高出侪类上,公虽贫贱,而非义弗取,非礼弗为,倘准奔则为妾之礼,许侍巾栉,三生之幸也。
rú bú jiàn nà zé qǐ jiǎ yǐ xū míng wèi huà yī shàn tí yuē mǒu nián yuè rì wèi jī rén wēn yù zuò
如不见纳,则乞假以虚名,为画一扇题曰:某年月日,为姬人温玉作。
yì tāo gōng zhī mò guāng yǐ
亦叨公之末光矣。
jí chū jīng shàn zhì jǐ shàng rú mò tiáo sè gǒng lì yǐ sì
即出精扇置几上,濡墨调色,拱立以俟。
tiān shì xiào cóng zhī
天士笑从之。
nǚ zì qǔ tiān shì xiǎo yìn yìn shàn shàng yuē cǐ jī rén shì bù gǎn láo gōng yě
女自取天士小印印扇上曰:此姬人事,不敢劳公也。
zài bài ér qù
再拜而去。
cì rì chén xīng jué zú xià yǒu wù shì zhī zé wēn yù
次日晨兴,觉足下有物,视之则温玉。
xiào ér qǐ yuē chéng bù gǎn yǐ jiàn tǐ diàn gōng rán fēi gòng tà yī xiāo fēi qīn zhí yìng yù zhī yì zé jī rén zì zhōng wèi jiǎ tuō
笑而起曰:诚不敢以贱体玷公,然非共榻一宵,非亲执媵御之役,则姬人字终为假托。
suì pěng yī lǚ shì xǐ shù qì zài bài yuē qiè cóng cǐ shì yǐ
遂捧衣履,侍洗漱讫,再拜曰:妾从此逝矣。
piē rán bú jiàn suì bù zài lái
瞥然不见,遂不再来。
qǐ míng jì shān rén shēng jià zuì zhòng cǐ hú nǚ yì yí yú fēng qì hu
岂明季山人,声价最重,此狐女亦移于风气乎?
rán jīn huái sàn lǎng yǒu wáng fū rén lín xià fēng yi tiān shì zhī bù jù yě
然襟怀散朗,有王夫人林下风,宜天士之不拒也。
xiān yáo ān gōng yuē zǐ dì dú shū zhī yú yì dāng shǐ lüè zhī jiā shì lüè zhī shì shì ér hòu kě yǐ zhì jiā kě yǐ shè shì
先姚安公曰:子弟读书之余,亦当使略知家事,略知世事,而后可以治家,可以涉世。
míng zhī jì nián dào xué mí zūn kē jiǎ mí zhòng yú shì xiá zhě zuò jiǎng xīn xué yǐ pān yuán shēng qì pǔ zhě zhū shǒu kè cè yǐ qiú qǔ gōng míng
明之季年,道学弥尊,科甲弥重,于是黠者坐讲心学,以攀援声气,朴者株守课册,以求取功名。
zhì dú shū zhī rén shí wú èr sān néng jiě shì
致读书之人,十无二三能解事。
chóng zhēn rén wǔ hòu zhāi gōng xié jiā jū hé jiān bì mèng cūn tǔ kòu
崇祯壬午,厚斋公携家居河间,避孟村土寇。
hòu zhāi gōng zú hòu wén dà bīng jiāng zhì hé jiān yòu nǐ xiāng jū bīn xíng shí bǐ lín yī sōu gù mén shén tàn yuē shǐ jīn rì yǒu yī rén rú yù chí jìng dé qín qióng dāng bù zhì cǐ
厚斋公卒后,闻大兵将至河间,又拟乡居,濒行时,比邻一叟顾门神叹曰:使今日有一人如尉迟敬德、秦琼,当不至此。
rǔ liǎng céng bó zǔ yī huì jǐng xīng yī huì jǐng chén jiē míng zhū shēng yě fāng zài mén wài shù fú bèi wén zhī yǔ biàn yuē cǐ shēn shū yù lǜ xiàng fēi yù chí jìng dé qín qióng yě
汝两曾伯祖,一讳景星, 一讳景辰,皆名诸生也,方在门外束幞被,闻之与辩曰:此神荼郁垒象,非尉迟敬德秦琼也。
sōu bù fú jiǎn qiū chù jī xī yóu jì wèi zhèng èr gōng wèi wěi xiàng xiǎo shuō bù zú jù yòu rù shì qǔ dōng fāng shuò shén yì jīng yǔ zhēng
叟不服,检丘处机西游记为证,二公谓委巷小说不足据,又入室取东方朔神异经与争。
shí yǐ bó mù jiǎn xún jì yí shí fǎn fù jiǎng lùn yòu yí shí chéng mén yǐ hé suì bù néng chū
时已薄暮,检寻既移时,反复讲论又移时,城门已阖,遂不能出。
cì rì jiāng xíng ér dà bīng yǐ hé wéi yǐ
次日将行,而大兵已合围矣。
chéng pò suì quán jiā yù nàn
城破,遂全家遇难。
wéi rǔ zēng zǔ guāng lù gōng céng bó zǔ zhèn fān gōng jí shū zǔ yún tái gōng cún ěr
惟汝曾祖光禄公,曾伯祖镇番公,及叔祖云台公存耳。
sǐ shēng hū xī jiān bù róng fà zhī shí shàng kǎo zhèng gǔ shū zhī zhēn wěi qǐ fēi wéi zhī dú shū bù yù wài shì zhī gù zāi
死生呼吸,间不容发之时,尚考证古书之真伪,岂非惟知读书,不预外事之故哉!
yáo ān gōng cǐ lùn yú chū zuò gè zhǒng bǐ jì jiē wèi gǎn zài wèi shè jí liǎng céng bó zǔ yě
姚安公此论,余初作各种笔记,皆未敢载,为涉及两曾伯祖也。
jīn zài sī zhī shū chī shàng fēi bù jiā shì gǔ lái dà rú shì cǐ zhě bù yī yīn bǔ shū yú cǐ
今再思之,书痴尚非不佳事,古来大儒似此者不一,因补书于此。
nú zǐ liú fú róng shàn zhì wǎng gǔ gōng nǔ fán yì qín liè shòu zhī shì wú bù néng yě
奴子刘福荣,善制网罟弓弩,凡弋禽猎兽之事,无不能也。
xī cuàn shí fēn shǔ yú yú wú suǒ yòng qí jì pō yù yù bù zì dé nián bā shí yú shàng jiàn fàn wéi shí yī xié niǎo chòng sàn bù yě wài ér yǐ
析爨时分属于余,无所用其技,颇郁郁不自得,年八十余尚健饭,惟时一携鸟铳,散步野外而已。
qí chòng fā wú bù zhōng yī rì jiàn liǎng hú wò lǒng shàng zài jī zhī bù zhōng hú yì bù jīng xīn zhī wèi líng wù tì rán ér fǎn hòu yì wú tā
其铳发无不中,一日见两狐卧陇上,再击之不中,狐亦不惊,心知为灵物,惕然而返,后亦无他。
wài zǔ zhāng gōng shuǐ míng lóu yǒu zhí gēng zhě fàn yù yè měi wén wǎ shàng yǒu shēng yí wéi dào qǐ shì zé wú yǒu qián zōng zhēn zhī jiàn yī hēi yǐng cóng wū shàng guò nǎi shè jī wǎ gōu yǎng wò yǐ tīng
外祖张公水明楼有值更者范玉夜,每闻瓦上有声,疑为盗,起视则无有,潜踪侦之,见一黑影从屋上过,乃设机瓦沟,仰卧以听。
bàn yè wén jī fā yǒu nǚ zǐ hū tòng shēng dēng wū xún shì yī hēi hú zhé gǔ sǐ yǐ
半夜闻机发,有女子呼痛声,登屋寻视,一黑狐折股死矣。
shì xī wén wū shàng lì yuē fàn yù hé gù shā wǒ qiè
是夕闻屋上詈曰:范玉何故杀我妾。
shí lín yǒu liú shì zi wèi yāo suǒ mèi yù sī dù bì shì hú yì hái lì yuē rǔ zòng qiè sī bēn bù zhī zì kuì fǎn lì wú wú wèi liú shì zi chú huàn yě
时邻有刘氏子为妖所媚,玉私度必是狐,亦还詈曰:汝纵妾私奔,不知自愧,反詈吾,吾为刘氏子除患也。
suì jì wú yǔ
遂寂无语。
rán zì shì jué yè yè yǒu rén yǐ shí huī shèn qí mù jiāo jié jí lái xuán xǐ shì xuán yòu rú shì jiàn zhǒng tòng kuì liè jìng zhì shuāng gǔ gài hú zhī bào yě
然自是觉夜夜有人以石灰渗其目,交睫即来,旋洗拭旋又如是,渐肿痛溃裂,竟至双瞽,盖狐之报也。
qí suǒ jiàn xùn liú fú róng yuǎn yǐ
其所见逊刘福荣远矣。
yī lǎo chéng jīng shì yī shào nián xǐ shì gù yě
一老成经事,一少年喜事故也。
mén rén yǒu zuò lìng yún nán zhě
门人有作令云南者,
jiā běn kǔ hán
家本苦寒,
jǐn xié yī zi yī tóng
仅携一子一僮,
jié jū wǎng
拮据往,
xū cì huì chéng
需次会城,
jiǔ zhī de bǔ yī xiàn
久之得补一县,
zài diān zhōng shàng wèi gāo yú de
在滇中尚为膏腴地,
rán jù shěng chéng yuǎn
然距省城远,
qí jiā yòu zài huāng cūn
其家又在荒村,
shū bù yì jì
书不易寄,
ǒu de yú yàn yì bù miǎn fú shěn
偶得鱼雁亦不免浮沈,
gù yǔ qī zǐ jǐ duàn yīn wèn
故与妻子几断音问,
wéi yú fāng běn jìn shēn zhōng jiǎn de guān mǒu xiàn ér yǐ
惟于坊本缙绅中检得官某县而已。
ǒu yī jiǎo pū wǔ bì zhàng ér qiǎn zhī cǐ pū xián cì gǔ qí jiā shì gù suǒ bèi zhī yīn wěi zào qí tóng shū yún zhǔ rén fù zǐ xiān hòu zú èr guān jīn fú cuò fó sì dāng jiè zī lái yíng bìng shù yí mìng chǔ fèn jiā shì shén xī
偶一狡仆舞弊,杖而遣之,此仆衔次骨,其家事故所备知,因伪造其僮书云,主人父子先后卒,二棺今浮厝佛寺,当借资来迎,并述遗命,处分家事甚悉。
chū lìng fù diān shí
初令赴滇时,
qīn yǒu yǐ qí pǔ nè
亲友以其朴讷,
yì wèi bì de quē
意未必得缺,
jí de quē yì bì è
即得缺亦必恶,
hòu wén guān shì xiàn
后闻官是县,
shǐ shāo shāo qīn jìn
始稍稍亲近,
bìng yǒu zhōu xù qí jiā zhě
并有周恤其家者,
yǒu shí xiāng kuì wèn zhě
有时相馈问者,
qí zi huò yǒu suǒ chēng dài
其子或有所称贷,
rén yì zhé yīng
人亦辄应,
qiě yǒu yǐ zǐ nǚ jié hūn zhě
且有以子女结婚者,
xiāng rén yǒu yàn huì
乡人有宴会,
qí zi wú bù yǔ yě
其子无不与也。
jí de shì shū jiē dà jū yǒu lái yàn zhě yǒu bù lái yàn zhě jiàn yǒu suǒ bū zhě jiàn yǒu dào tú xiāng yù shì bù xiāng shí zhě tóng nú bì ǎo jiē sàn bù bàn zǎi mén kě luó què yǐ
及得是书,皆大沮,有来唁者,有不来唁者,渐有索逋者,渐有道途相遇似不相识者,僮奴婢媪皆散,不半载门可罗雀矣。
jì ér lìng tuō rù jìn guān jì qiān èr bǎi jīn zhì jiā yíng qī zǐ shǐ zhī qián shū zhī wěi jǔ jiā pò tì wéi xiào rú zài mèng zhōng
既而令托入觐官寄千二百金,至家迎妻子,始知前书之伪,举家破涕为笑,如在梦中。
qīn yǒu shāo shāo fù jí bì bù gǎn jiàn zhě pō yì yǒu yān
亲友稍稍复集,避不敢见者,颇亦有焉。
hòu lìng yǔ suǒ qīn shū yuē yī guì yī jiàn zhī tài shēn lì zhě duō yǐ yī pín yī fù zhī tài shēn lì zhě yì duō yǐ
后令与所亲书曰:一贵一贱之态,身历者多矣,一贫一富之态,身历者亦多矣。
ruò fú shēng ér hū sǐ sǐ yú bàn zài ér fù shēng zhōng jiān qíng shì néng yǐ yī shēn qīn lì zhě pū dài dì yī rén yǐ
若夫生而忽死,死逾半载而复生,中间情事,能以一身亲历者,仆殆第一人矣。