mén rén fú ān chén fang yán mǐn yǒu rén shēn shān yè xíng cāng cù shī lù kǒng yù mí yù yuǎn suì zuò yá xià dài tiān xiǎo hū wén yǒu rén yǔ
门人福安陈坊言,闽有人深山夜行,仓卒失路,恐愈迷愈远,遂坐崖下待天晓,忽闻有人语。
shí quē yuè wēi shēng lüè biàn xíng sè shì èr sān shí rén zuò yá shàng yòu shí yú chū mò cóng báo jiān gù shì zuǒ yòu jiē luàn zhǒng xīn zhī wèi guǐ wù fú bù gǎn dòng
时缺月微升,略辨形色,似二三十人坐崖上,又十余出没丛薄间,顾视左右皆乱冢,心知为鬼物,伏不敢动。
é wén hù yǔ shè gōng tǔ dì shén lái qiè nì zhī yì guān wén yǎ nián yuē sān shí yú pō lèi shū shēng shū bù zuò jù chǎng bái xū bù páo zhuàng
俄闻互语社公土地神来,窃睨之,衣冠文雅,年约三十余,颇类书生,殊不作剧场白须布袍状。
xiān zhì yá shàng bù zhī zuò hé shì cì zhì cóng báo duì shí yú guǐ tài xī yuē rǔ bèi hé gù zì qǔ héng wáng shǐ zhòng guǐ bù yǐ wéi wǔ jī hán kě niàn jīn yǒu shǎo wù bǔ rǔ suì cuō fàn sā cǎo jiān
先至崖上,不知作何事,次至丛薄,对十余鬼太息曰:汝辈何故自取横亡,使众鬼不以为伍,饥寒可念,今有少物哺汝,遂撮饭撒草间。
shí yú guǐ zhēng qǔ huò xiào huò qì shè gōng yòu tài xī yuē cǐ bāng zhī sú dà dǐ shèng fù zhī niàn tài shèng ēn yuàn zhī jiàn tài míng qí ruò zhě lì bù néng dí zé sī zì qiāng yǐ lèi rén
十余鬼争取,或笑或泣,社公又太息曰:此邦之俗,大抵胜负之念太盛,恩怨之见太明,其弱者力不能敌,则思自戕以累人。
bù zhī zì jìn zhī àn lǜ wú dǐ fǎ tú zì yǔn qí shēng yě
不知自尽之案,律无抵法,徒自陨其生也。
qí qiáng zhě wàng yì liǎng jiā gè shā yī mìng jí zú xiāng dǐ zé xiè dòu yǐ xiè fèn bù zhī lǜ fán shā èr mìng gè bié yǐ shēng zhě dǐ bù yǐ sǐ zhě dǐ sǐ zhě fāng zhī huǐ zhī yǐ wǎn
其强者妄意两家各杀一命,即足相抵,则械斗以泄愤,不知律凡杀二命,各别以生者抵,不以死者抵,死者方知,悔之已晚;
shēng zhě bù zhī wèi zhī mí shén bù yì bēi hu
生者不知,为之弥甚,不亦悲乎?
shí yú guǐ jiē kū
十余鬼皆哭。
é yuǎn sì zhōng dòng yī shí jù jì
俄远寺钟动,一时俱寂。
cǐ rén cháng yǐ gào chén shēng chén shēng yuē shè gōng yán zhī bù rú lìng zhǎng yán zhī yě
此人尝以告陈生,陈生曰:社公言之,不如令长言之也。
rán shén dào shè jiào huò wǎn huí yī èr yì wèi kě zhī ěr
然神道设教,或挽回一二,亦未可知耳。
jiā qìng bǐng chén dōng yú yǐ bīng bù shàng shū chū dé shèng mén jiān shè yíng guān yǐ shí shā hǎi wèi guǎn shè qián míng gǔ sì yě
嘉庆丙辰冬,余以兵部尚书出德胜门监射,营官以十刹海为馆舍,前明古寺也。
diàn yǔ mén jìng yǔ liú tōng dì jīng jǐng wù lüè suǒ shuō quán shū fēi fù sēng zhù yī fáng fú yì zhù yī fáng zhī jiù yǐ
殿宇门径,与刘侗帝京景物略所说全殊,非复僧住一房,佛亦住一房之旧矣。
sì sēng jū sì mén yī xiǎo wū yú suǒ jū zé zài sì zhī hòu diàn shì yì jīng jié ér fēng bì zhě duō
寺僧居寺门一小屋,余所居则在寺之后殿,室亦精洁,而封闭者多。
yàn zhī yǒu qián lóng sān shí yī nián fēng zhě zhī kuàng fèi yǐ jiǔ
验之有乾隆三十一年封者,知旷废已久。
yú zhù dōng láng shì nèi qì lěng rú bīng diǎn rán shù lú bù rè shù dēng jiē àn àn zuò lǜ sè zhī fēi jiā chǔ rán yè yǐ rù jū gù sù yī xī jìng ān rán wú yàng
余住东廊室内,气冷如冰,点燃数炉不热,数灯皆黯黯作绿色,知非佳处,然业已入居,故宿一夕,竟安然无恙。
nú bèi zhù xi láng jiē bù gǎn shuì liè jù chè yè zuò láng xià yì xìng wú yàng
奴辈住西廊,皆不敢睡,列炬彻夜坐廊下,亦幸无恙。
wéi wén fēng bì shì zhōng yóng yóng yǒu rén yǔ tīng zhī bù shèn liǎo liǎo ěr
惟闻封闭室中,喁喁有人语,听之不甚了了耳。
jiào fū jiǔ rén rù shì hān mián tiān xiǎo yǐ sǐ qí yī yǐ
轿夫九人,入室酣眠,天晓,已死其一矣。
chì bié mì jū tíng nǎi yí zhù zhēn wǔ cí cí zhōng dào shì yún wén yǒu shí shā hǎi lǎo sēng cháng jiàn èr guǐ xiāng yù qí yī yuē rǔ hé lái
饬别觅居停,乃移住真武祠,祠中道士云:闻有十刹海老僧,尝见二鬼相遇,其一曰:汝何来?
yuē wǒ zhuàn lún qī wèi zhì ǒu cǐ xián yóu rǔ hé lái
曰:我转轮期未至,偶此闲游, 汝何来?
qí yī yuē wǒ yì hún zhī qiú dài zhě yě
其一曰:我缢魂之求代者也。
wèn jū cǐ jǐ nián yuē shí yú nián yǐ
问居此几年,曰:十余年矣。
yòu wèn hé yǐ bù dé dài yuē rén jiàn wǒ jiē jīng zǒu wú rú hé yě
又问何以不得代,曰:人见我皆惊走,无如何也。
qí yī yuē shàn gōng rén zhě cáng qí jī bǐ shǒu jiāng chū xiù ér shén sè yí rán bǐ yǒu jì yě
其一曰:善攻人者藏其机,匕首将出袖,而神色怡然,俾有济也。
rǔ yǐ guài zhuàng jīng zhī bǐ xī wèi bù zǒu yé
汝以怪状惊之,彼奚为不走耶?
rǔ hé zhī xiāng fěn qì yǐ mèi zhī bào qīn jiàn zhěn yǐ yuè zhī bì děi dāng yǐ
汝盍脂香粉气以媚之,抱衾荐枕以悦之,必得当矣。
lǎo sēng sù yán zhèng lì shēng huà zhī chuā rán rù dì
老僧素严正,厉声叱之,歘然入地。
shù xī hòu sì guǒ yǒu yì zhě cǐ guǐ kě wèi yīn xiǎn yǐ
数夕后寺果有缢者,此鬼可谓阴险矣。
rán sì zhōng suǒ fēng bì shì qí guǐ shàng duō bù zhǐ cǐ yī èr yě
然寺中所封闭,似其鬼尚多,不止此一二也。
wāng gé xué xiǎo yuán yán yǒu yī lǎo sēng guò tú shì xuàn rán liú tì huò yà zhī yuē qí shuō zhǎng yǐ wú néng jì liǎng shì shì
汪阁学晓园言,有一老僧过屠市,泫然流涕,或讶之,曰:其说长矣,吾能记两世事。
wú chū shì wèi tú rén nián sān shí yú sǐ hún wéi shù rén zhí fù qù míng guān zé yǐ shā yè zhì zhòng yā fù zhuàn lún shòu è bào jué huǎng hū mí lí rú zuì rú mèng wéi nǎo rè bù kě rěn hū sì qīng liáng zé yǐ zài shǐ lán yǐ
吾初世为屠人,年三十余死,魂为数人执缚去,冥官责以杀业至重,押赴转轮受恶报,觉恍惚迷离,如醉如梦,惟恼热不可忍,忽似清凉,则已在豕栏矣。
duàn rǔ hòu jiàn shí bù jié xīn zhī qí huì rán jī huǒ fán shāo wǔ zàng jiē rú jiāo liè bù dé yǐ shí zhī hòu jiàn tōng zhū yǔ shí yǔ tóng lèi xiāng wèn xùn néng jì qián shēn zhě pō duō tè bù néng yú rén yán ěr
断乳后见食不洁,心知其秽,然饥火燔烧,五脏皆如焦裂,不得已食之,后渐通猪语,时与同类相问讯,能记前身者颇多,特不能与人言耳。
dà dǐ jiē zì zhī dāng tú gē qí shí zuò shēn yín shēng zhě chóu yě
大抵皆自知当屠割,其时作呻吟声者愁也;
mù jié wǎng wǎng yǒu shī hén zhě zì bēi yě
目睫往往有湿痕者,自悲也。
qū gàn chī zhòng xià jí kǔ rè wéi mì méi ní shuǐ zhōng shǎo kě rán bù cháng de
躯干痴重,夏极苦热,惟汨没泥水中少可,然不常得。
máo sǒng ér jìn dōng jí kǔ hán shì quǎn yáng ruǎn cuì hòu yǒu rú xiān shòu
毛悚而劲,冬极苦寒,视犬羊软毳厚,有如仙兽。
yù bǔ zhí shí zì zhī bù miǎn gū tiào liáng bēn bì jì huǎn xū yú zhuī de hòu cù tà tóu xiàng niù liè tí zhǒu shéng lè sì zú shēn zhì gǔ tòng ruò dāo shèn
遇捕执时,自知不免,姑跳踉奔避,冀缓须臾,追得后蹴踏头项,拗捩蹄肘,绳勒四足深至骨,痛若刀眘。
huò zài yǐ zhōu chē zé chóng dié xiāng yā lèi rú yù zhé bǎi mài yǒng sāi fù rú yù liè huò guàn yǐ gān ér káng zhī gèng tòng shén sān mù yǐ
或载以舟车,则重叠相压,肋如欲折,百脉涌塞,腹如欲裂,或贯以竿而扛之,更痛甚三木矣。
zhì tú shì tí zhì yú de xīn pí jiē zhèn dòng yù suì huò jí rì sǐ huò fù zhì shù rì mí nán rěn shòu shí jiàn dāo zǔ zài zuǒ tāng huò zài yòu bù zhī zhe wǒ shēn shí zuò hé tòng chǔ zhé sù sù zhàn lì bù zhǐ
至屠市提掷于地,心脾皆震动欲碎,或即日死,或缚至数日,弥难忍受,时见刀俎在左,汤镬在右,不知著我身时,作何痛楚,辄簌簌战栗不止。
yòu shí zì gù jǐ shēn niàn jiāng lái bù zhī zhé liè fēn sǎn zuò shuí jiā bēi zhōng gēng qī cǎn yù jué
又时自顾己身,念将来不知磔裂分散,作谁家杯中羹,凄惨欲绝。
bǐ shòu lù shí tú rén yī qiān yè jí huáng bù hūn mào sì tǐ jiē ruǎn jué xīn rú zuǒ yòu zhèn dàng hún rú zì dǐng fēi chū yòu fù là xià
比受戮时,屠人一牵拽,即惶怖昏瞀,四体皆软,觉心如左右震荡,魂如自顶飞出,又复落下。
jiàn dāo guāng huàng yào bù gǎn zhèng shì wéi míng mù yǐ dài fèi tī
见刀光晃耀,不敢正视,惟瞑目以待癈剔。
tú rén xiān zì rèn yú hóu yáo hàn bǎi bō xiè xuè pén àng zhōng qí kǔ fēi kǒu suǒ néng dào qiú sǐ bù dé wéi yǒu cháng hào
屠人先剚刃于喉,摇撼摆拨,泻血盆盎中,其苦非口所能道,求死不得,惟有长号。
xuè jǐn shǐ cì xīn dà tòng suì bù néng zuò shēng jiàn huǎng hū mí lí rú zuì rú mèng rú chū zhuǎn shēng shí
血尽始刺心,大痛,遂不能作声,渐恍惚迷离,如醉如梦,如初转生时。
liáng jiǔ shāo xǐng zì shì yǐ wéi rén xíng yǐ
良久稍醒,自视已为人形矣。
míng guān yǐ sù shēng shàng yǒu shàn yè réng xǔ wéi rén shì wèi jīn shēn
冥官以夙生尚有善业,仍许为人,是为今身。
qǐng jiàn cǐ zhū āi qí tú dú yīn niàn xī shòu cǐ tú dú shí yòu xī cǐ chí dāo rén jiāng lái yì bì shòu cǐ tú dú
顷见此猪哀其荼毒,因念昔受此荼毒时,又惜此持刀人,将来亦必受此荼毒。
sān niàn jiāo yíng gù bù zhī tì lèi zhī hé cóng yě
三念交萦,故不知涕泪之何从也。
tú rén wén zhī jù zhì dāo yú de jìng gǎi yè wèi mài cài yōng
屠人闻之,遽掷刀于地,竟改业为卖菜佣。
xiǎo yuán shuō cǐ shì shí li huì chuān yì jǔ èr shì yuē yǒu tú rén sǐ qí lín cūn rén jiā shēng yī zhū jù tú rén jiā sì wǔ lǐ cǐ zhū héng zhì tú rén jiā zhōng wò qū zhú bù qù qí zhǔ rén zhuō qù réng zì lái zhí yǐ suǒ nǎi yǐ
晓园说此事时,李汇川亦举二事曰:有屠人死,其邻村人家生一猪,距屠人家四五里,此猪恒至屠人家中卧,驱逐不去,其主人捉去仍自来,絷以锁乃已。
yí wéi tú rén hòu shēn yě
疑为屠人后身也。
yòu yī tú rén sǐ yuè yī zài yú qí qī jiāng jià fāng cǎi fú dēng zhōu hū yī zhū tū zhì nù mù dān dān jìng liè fù qún niè qí jìng zhòng jí jiù hù gòng jǐ zhū luò shuǐ shǐ de gǔ zhào xíng
又一屠人死,越一载余,其妻将嫁,方彩服登舟,忽一猪突至,怒目眈眈,径裂妇裙,啮其胫,众急救护,共挤猪落水,始得鼓棹行。
zhū zì shuǐ yuè chū réng yán àn jí zhuī shì fēng lì yáng fān qù zhū nǎi ào sàng zì guī yì yí tú rén hòu shēn nù qí qī zhī pí pá bié bào yě
猪自水跃出,仍沿岸急追,适风利扬帆去,猪乃懊丧自归,亦疑屠人后身,怒其妻之琵琶别抱也。
cǐ kě wèi tú rén zuò zhū zhī páng zhèng
此可为屠人作猪之旁证。
yòu yán yǒu tú rén shā zhū fu sǐ shì qí qī yǒu yùn jí shēng yī nǚ luò rù jí zuò zhū hào shēng hào sān sì rì sǐ
又言有屠人杀猪甫死,适其妻有孕,即生一女,落蓐即作猪号声,号三四日死。
cǐ yì kě zhèng zhū hái wéi rén
此亦可证猪还为人。
yú wèi cǐ jí zhū zǐ suǒ wèi shēng qì wèi jǐn yǔ shēng qì ǒu rán còu hé zhě bié zì yī lǐ yòu bù yǐ lún huí lùn yě
余谓此即朱子所谓生气未尽,与生气偶然凑合者,别自一理,又不以轮回论也。
wāng biān xiū shǒu hé wèi zhū shēng shí mèng qí wài zǔ shǐ zhǔ shì ěr xié yī rén tóng zhì qí jiā zhǐ shì zhī yuē cǐ wǒ tóng nián jì xiǎo lán jiāng lái rǔ shī yě
汪编修守和为诸生时,梦其外祖史主事珥,携一人同至其家,指示之曰:此我同年纪晓岚,将来汝师也。
yīn qiè jì qí yì guān xíng mào hòu yǐ jǐ yǒu bá gòng yīng tíng shì zhí yú yuè juàn zhuó gāo děng shòu guān lái yè shí jù shù qí shì
因窃记其衣冠形貌,后以己酉拔贡应廷试,值余阅卷,擢高等,授官来谒时,具述其事。
qiě yún yī guān xíng mào yǔ jīn háo fà bù chà yǐ wéi yīng mèng
且云衣冠形貌,与今毫发不差,以为应梦。
dài jiā qìng bǐng chén huì shì yú wèi zǒng cái qí juǎn shì sòng yú xiān yuè fán fáng guān jiàn juàn jiē yóu jiān shì yù shǐ xiān sòng yī zhǔ kǎo yuè dìng ér fù zhuǎn lún gōng yuè fù dé zhōng shì
迨嘉庆丙辰会试,余为总裁,其卷适送余先阅,凡房官荐卷,皆由监试御史先送一主考,阅定而复转轮公阅,复得中式。
diàn shì yǐ dì èr rén jí dì nǎi zhī mèng wéi shì zuò yě
殿试以第二人及第,乃知梦为是作也。
àn rén zhī yǒu mèng qí gù nán míng shì shuō zǎi wèi jiè wèn lè lìng mèng lè yún shì xiǎng yòu yún shì yīn
按人之有梦,其故难明,世说载卫玠问乐令梦,乐云是想,又云是因。
ér wèi shēn míng qí suǒ yǐ rán
而未深明其所以然。
wù wǔ xià hù cóng luán yáng yǔ yī zǐ mò qīng yǐ lǐ tuī qiú yǒu niàn suǒ zhuān zhù níng shén shēng xiàng shì wéi yì shi suǒ zào zhī mèng kǒng zǐ mèng zhōu gōng shì yě
戊午夏扈从滦阳,与伊子墨卿以理推求,有念所专注,凝神生象,是为意识所造之梦,孔子梦周公是也;
yǒu huò fú jiāng zhì zhèn zhào xiān méng yǔ jiàn hu shī guī dòng hu sì tǐ xiāng tóng shì wéi qì jī suǒ gǎn zhī mèng kǒng zǐ mèng diàn liǎng yíng shì yě
有祸福将至,朕兆先萌,与见乎蓍龟,动乎四体相同,是为气机所感之梦,孔子梦奠两楹是也;
qí huò xīn xù mào luàn jīng shén huǎng hū xīn wú dìng zhǔ suì xiàn zhǒng zhǒng huàn xíng rú bìng zhě zhī jiàn guǐ xuàn zhě zhī shēng huā cǐ yì xiǎng zhī qí chū zhě yě
其或心绪瞀乱,精神恍惚,心无定主,遂现种种幻形,如病者之见鬼,眩者之生花,此意想之歧出者也;
huò jí xiōng wèi zhe guǐ shén qián zhī yǐ xiàng xiǎn shì yǐ yán wēi yù cǐ qì jī zhī páng zhào zhě yě
或吉凶未著,鬼神前知,以象显示,以言微寓,此气机之旁召者也。
suī biàn huà yǎo míng qiān tai wàn zhuàng qí dà duān shì bù wài cǐ
虽变化杳冥,千态万状,其大端似不外此。
zhì zhān mèng zhī shuō jiàn yú zhōu lǐ shì jìn qí ráng lǐ cān wū xí pō wéi gōng zhōu lǐ zhě suǒ yí
至占梦之说,见于周礼,事近祈禳,礼参巫觋,颇为攻周礼者所疑。
rán qí wén yì jiàn yú xiǎo yǎ dà rén zhàn zhī gù záo rán gǔ jīng zǎi jí suǒ chuán suī bù miǎn duō suǒ fù huì yào yì shí yǒu cǐ shù yě
然其文亦见于小雅:大人占之,固凿然古经载籍所传,虽不免多所附会,要亦实有此术也。
wéi shì nán nǚ zhī shòu gǔ ròu zhī qíng yǒu níng sī jié niàn zhōng bù yī mèng zhě zé yì shí yǒu shí bù néng zào
惟是男女之受,骨肉之情,有凝思结念,终不一梦者,则意识有时不能造;
cāng cù zhī huàn yì wài zhī fú yǒu hū zhì ér bù zhī zhě zé qì jī yǒu shí bù bì gǎn
仓卒之患,意外之福有忽至而不知者,则气机有时不必感。
qiě tiān xià zhī rén rú héng hé shā shù guǐ shén hé dú shì mèng yú cǐ rén
且天下之人如恒河沙数,鬼神何独示梦于此人?
cǐ rén yī shēng dé shī yì bì bù yī hé dú shì mèng yú cǐ shì
此人一生得失,亦必不一,何独示梦于此事?
qiě shì bù kě xiè hé bì shì zhī
且事不可泄,何必示之?
jì shì zhī yǐ ér yòu yǐn yǐ bù kě zhī zhī xiàng yí yǐ bù kě jiě zhī yǔ rú yǒu yáng zá zǔ zài mèng de zǎo zhě wèi zǎo zì shì liǎng lái zì chóng lái zhě hū pò zhī xiàng qí rén guǒ sǐ
既示之矣,而又隐以不可知之象,疑以不可解之语--如酉阳杂俎载梦得枣者,谓枣字似两来字,重来者,呼魄之象,其人果死。
cháo yě qiān zài cuī nǎo mèng zuò xià tīng jiǎng ér zhào jìng wèi zuò xià tīng jiǎng fǎ cóng shàng lái jìng zì jīn páng jìng yě
朝野佥载崔碯梦座下听讲而照镜,谓座下听讲,法从上来,镜字,金旁竟也。
xiǎo shuō suǒ shuō mèng shì rú cǐ yū qū zhě bù yī shì guǐ shén rì rì zào mí yǔ bù yǐ láo hu
小说所说梦事,如此迂曲者不一--是鬼神日日造谜语,不已劳乎?
shì guān zhòng dà shì yǐ mèng kě yě ér wěi suǒ xiǎo shì yì xiāng gào yǔ rú dūn huáng shí lù zài sòng bǔ mèng rén zuò tǒng zhōng yǐ liǎng zhàng jí dǎ zhī zhàn tǒng zhōng rén wèi ròu shí liǎng zhàng xiàng liǎng zhù guǒ de bǎo ròu shí zhī lèi bù yì xiè hu
事关重大,示以梦可也,而猥琐小事,亦相告语--如敦煌实录载宋补梦人坐桶中,以两杖极打之,占桶中人为肉食,两杖象两箸,果得饱肉食之类,不亦亵乎?
dà dǐ tōng qí suǒ kě tōng qí bù kě tōng zhě zhì ér bù lùn kě yǐ
大抵通其所可通,其不可通者置而不论可矣。
zhì yú xiè xiǎo é chuán qí fù fu zhī hún jì gào yǐ wéi rén jié shā yǐ zì yīng gào yǐ shēn chūn shēn lán nǎi yǐ tián zhōng zǒu yī rì fu yǐn shēn chūn yǐ chē zhōng hóu dōng mén cǎo yǐn shēn lán shǐ xún suǒ shù nián ér hòu jiě bù yòu diān hu
至于谢小娥传,其父夫之魂,既告以为人劫杀矣,自应告以申春申兰,乃以田中走一日夫隐申春,以车中猴东门草隐申兰,使寻索数年而后解,不又傎乎?
cǐ lèi yóu yú jì lù zhě yù shén qí shuō bù bì shí yǒu shì shì fán zhū jiā suǒ zhān mèng shì jiē kě yǐ shì guān zhī qí fǎ fēi tài rén zhī jiù yě
此类由于记录者欲神其说,不必实有是事,凡诸家所占梦事,皆可以是观之,其法非太人之旧也。
hé chún zhāi shè rén hé gōng huì gōng zhī sūn yě yán gōng huì gōng guān zhè jiāng hǎi fáng tóng zhī shí cháng yú jiān yú zhōng jiàn yǒu dào shì guì xiàn yī wù shì mèng fēi mèng huàn rán ér xǐng dào shì bù zhī suǒ zài wù zé wǎn rán zài shǒu zhōng nǎi yī mò jīng yìn zhāng yě
何纯斋舍人,何恭惠公之孙也,言恭惠公官浙江海防同知时,尝于肩舆中,见有道士跪献一物,似梦非梦,涣然而醒,道士不知所在,物则宛然在手中,乃一墨晶印章也。
biàn yàn qí wén juān qīng gōng tài bǎo sì zì shū bù jiě qí gù
辨验其文,镌青宫太保四字,殊不解其故。
hòu guān hé nán zǒng dū zú yú rèn guān zhì yǒu hé dōng zǒng dū wú hé nán zǒng dū shí gōng yǐ hé nán xún fǔ jiā zǒng dū xián gù dāng rì yǒu shì chēng
后官河南总督,卒于任--官制有河东总督,无河南总督,时公以河南巡抚加总督衔,故当日有是称。
tè zèng tài zǐ tài bǎo shǐ wù yìn zhāng wèi shén yù gào yě
特赠太子太保,始悟印章为神预告也。
àn shì lù shēng chén gǎi yí bù yī wéi shēn hòu shì zhōng zhī diǎn nǎi wèi yī shēn zhī jié jú
案仕路升沈,改移不一,惟身后饰终之典,乃为一身之结局。
dìng mìng lù zài li jiǒng xiù zì zhī dāng wèi shì zhōng ér zhōng yú bīng bù shàng shū shēn hòu nǎi zèng shì zhōng
定命录载,李迥秀自知当为侍中,而终于兵部尚书,身后乃赠侍中;
yòu zài zhāng shǒu lú zì zhī dāng wèi liáng zhōu dū du ér zhōng yú kuò zhōu cì shǐ shēn hòu nǎi zèng liáng zhōu dū du zhī shén zhù lù jí zhuī zèng yǔ shí shòu děng yě
又载张守卢自知当为凉州都督,而终于括州刺史,身后乃赠凉州都督,知神注禄籍,追赠与实授等也。
gōng huì gōng guān zhì zǒng dū ér shén yǐ zèng guān gào qí yì cǐ yì yǐ
恭惠公官至总督,而神以赠官告,其亦此意矣。
gāo guān yíng yán yǒu rén zhái hòu kōng wū zhù yī hú bú jiàn qí xíng ér néng duì miàn yú rén yǔ
高冠瀛言,有人宅后空屋住一狐,不见其形,而能对面与人语。
qí jiā xiǎo kāng huò yǐ wéi hú suǒ zhù yě
其家小康,或以为狐所助也。
yǒu xìn qí shuō zhě yīn cǐ rén yǐ qiú jiāo yú hú hú yì yǔ kuǎn qià
有信其说者,因此人以求交于狐,狐亦与款洽。
yī rì yù shè yán xiǎng hú hú yán lǎo ér tāo tiè nǎi duō shè jiǔ yáo yǐ dài
一日,欲设筵飨狐,狐言老而饕餮,乃多设酒肴以待。
bǐ zhì rì mù yǒu shù hú zuì dào xiàn xíng shǐ zhī qí hū péng yǐn lèi lái yě rú shì shù sì pí yú gōng jǐ yī wù diǎn zhì yī kōng nǎi wēi lù qiú zhù yì
比至日暮,有数狐醉倒现形,始知其呼朋引类来也,如是数四,疲于供给,衣物典质一空,乃微露求助意。
hú dà xiào yuē wú wéi wú qián gōng jiǔ shí gù shù jiù jūn yě shǐ wǒ duō cái wǒ dāng zì zuì zì bǎo hé suǒ qǔ ér yǔ jūn you hu
狐大笑曰:吾惟无钱供酒食,故数就君也,使我多财,我当自醉自饱,何所取而与君友乎?