阅微草堂笔记 · 纪昀 · Chapter 99 of 108

卷二十二·滦阳续录四(1)

PinyinModern Translation
Size

liú xiāng wǎn yán yǒu lǎo rú sù yú qīn chuàn jiā é zhǔ rén zhī xù zhì wú lài zǐ yě bǐ cǐ qì wèi bù xiāng rù jiē bù yuàn tóng zhù yī wū nǎi yí lǎo rú yú bié shì qí xù nì zhī ér xiào mò yù qí gù yě

刘香畹言,有老儒宿于亲串家,俄主人之婿至,无赖子也,彼此气味不相入,皆不愿同住一屋,乃移老儒于别室,其婿睨之而笑,莫喻其故也。

shì yì yǎ jié bǐ yàn shū jí jiē jù lǎo rú yú dēng xià xiě shū jì jiā hū yī nǚ zǐ lì dēng xià sè bù shèn lì ér fēng zhì pō xián yǎ lǎo rú zhī qí wèi guǐ rán shū bù wèi jǔ shǒu zhǐ dēng yuē jì lái cǐ bù kě xián lì kě jiǎn zhú

室亦雅洁,笔砚书籍皆具,老儒于灯下写书寄家,忽一女子立灯下,色不甚丽,而风致颇娴雅,老儒知其为鬼,然殊不畏,举手指灯曰:既来此不可闲立,可剪烛。

nǚ zǐ jù miè qí dēng bī ér duì lì lǎo rú nù jí yǐ shǒu mó yàn shàng mò chén guāi qí miàn ér tu zhī yuē yǐ cǐ wéi shi míng rì xún rǔ shī cuò ér fén zhī

女子遽灭其灯,逼而对立,老儒怒,急以手摩砚上墨沈,掴其面而涂之曰:以此为识,明日寻汝尸,锉而焚之。

guǐ yā rán yī shēng qù cì rì yǐ gào zhǔ rén zhǔ rén yuē yuán yǒu bì sǐ yú cǐ shì yè měi chū rǎo rén gù wéi bái zhòu yǔ kè zuò yè wú rén sù zuó wú dì ān zhì jūn chuāi jūn qí dé shuò xué guǐ bì bù chū bù yú qí réng xiàn xíng yě

鬼呀然一声去,次日以告主人,主人曰:原有婢死于此室,夜每出扰人,故惟白昼与客坐,夜无人宿,昨无地安置君,揣君耆德硕学,鬼必不出,不虞其仍现形也。

nǎi wù qí xù qiè xiào zhī gù

乃悟其婿窃笑之故。

cǐ guǐ duō yǐ yuè xià xíng yuàn zhōng hòu jiā rén huò yǒu ǒu yù zhě jí yǎn miàn jí zǒu tā rì liú xīn cì zhī miàn shàng réng mò wū láng jí

此鬼多以月下行院中,后家人或有偶遇者,即掩面急走,他日留心伺之,面上仍墨污狼藉。

guǐ yǒu xíng wú zhì bù zhī hé yǐ néng shòu sè dāng réng shì yǒu zhì zhī wù jiǔ chéng jīng mèi jiè bì huàn xíng ěr

鬼有形无质,不知何以能受色,当仍是有质之物,久成精魅,借婢幻形耳。

yǒu yáng zá zǔ yuē guō yuán zhèn cháng shān jū zhōng yè yǒu rén miàn rú pán nǔ mù chū yú dēng xià

酉阳杂俎曰:郭元振尝山居中夜,有人面如盘,努目出于灯下。

yuán zhèn rǎn hàn tí qí jiá yuē jiǔ shù rén piān lǎo cháng zhēng mǎ bù féi

元振染翰题其颊曰:久戍人偏老,长征马不肥。

qí wù suì miè

其物遂灭。

hòu suí qiáo xián bù jiàn jù mù shàng yǒu bái ěr dà shù dòu suǒ tí jù zài yān

后随樵闲步,见巨木上有白耳,大数斗,所题句在焉。

shì yì yī zhèng yě

是亦一证也。

wū lǔ mù qí nóng jiā duō jiù shuǐ guàn tián jiù tián qǐ wū gù bù néng bǐ lǘ ér jū wǎng wǎng yǒu zì zhù shù chuán sì wú lín shě rú dù gōng bù shī suǒ wèi yī jiā cūn zhě

乌鲁木齐农家,多就水灌田,就田起屋,故不能比闾而居,往往有自筑数椽,四无邻舍,如杜工部诗所谓一家村者。

qiě rén wú yáo yì de wú zhàng liáng nà sān shí mǔ zhī shuì jí kě zuò gēng shù bǎi mǔ zhī chǎn

且人无徭役,地无丈量,纳三十亩之税,即可坐耕数百亩之产。

gù shēn yán qióng gǔ cǐ lèi yóu duō

故深岩穷谷,此类尤多。

yǒu jí mù sà jūn shì rù shān xíng liè wàng jiàn yī jiā mén hù jiān bì ér yuàn zhōng shì yǒu shí yú mǎ ān pèi xī jù dù bì mǎ hā qìn suǒ jù zào ér wéi zhī

有吉木萨军士,入山行猎,望见一家,门户坚闭,而院中似有十余马,鞍辔悉具,度必玛哈沁所据,噪而围之。

mǎ hā qìn jiàn shì zhòng qì guō zhàng tū wéi qù

玛哈沁见势众,弃锅帐突围去。

zhòng dàn qí sǐ dòu yì suì bù zhuī

众惮其死斗,亦遂不追。

rù mén jiàn hái gǔ láng jí

入门见骸骨狼籍,

jì wú yī rén

寂无一人,

wéi yǐn yǐn yǒu qì shēng

惟隐隐有泣声,

xún shì jiàn yòu tóng yuē shí sān sì

寻视见幼童约十三四,

luǒ tǐ xuán chuāng líng shàng

裸体悬窗棂上,

jiě fù wèn zhī

解缚问之,

yuē mǎ hā qìn sì rì qián lái

曰:玛哈沁四日前来,

fù xiōng yǔ dòu bù shèng

父兄与斗不胜,

jí yī jiā bìng bèi fù

即一家并被缚,

lǜ yī rì qiān èr rén zhì shān xī xǐ zhuó yè guī

率一日牵二人至山溪洗濯曳归,

gòng luán gē zhì shí

共脔割炙食,

nán fù qī bā rén bìng jǐn yǐ

男妇七八人并尽矣。

jīn rì lín xíng xǐ zhuó wǒ bì jiāng jiù shí zhōng yī rén yáo shǒu zhǐ zhī suī bù jiě é lǔ tè yǔ guān qí zhǐ huà shì yù zhī jiě wéi shù duàn gè xié yú mǎ shàng wèi liáng

今日临行,洗濯我毕,将就食,中一人摇手止之,虽不解额鲁特语,观其指画,似欲支解为数段,各携于马上为粮。

xìng bīng zhì qì qù jīn de gēng shēng

幸兵至弃去,今得更生。

qì xù xù bù zhǐ mǐn qí gū kǔ yǐn guī yíng zhōng gū shǐ zhí zá yì tóng zǐ yīn yán qí jiā shàng yǒu wù mái jiào zhōng yíng biàn shǐ dǎo wǎng fā jué zé yín bì yī wù shén duō

泣絮絮不止,闵其孤苦,引归营中姑使执杂役,童子因言其家尚有物,埋窖中,营弁使导往发掘,则银币衣物甚多。

xì xún tóng zǐ

细询童子,

nǎi zhī qí fù xiōng bìng jié dào

乃知其父兄并劫盗,

qí xíng jié bì yú yì lù jìn shān chù

其行劫必于驿路近山处,

hàn jiàn yī èr chē gū xíng

皔见一二车孤行,

qián hòu shí lǐ wú yuán zhě

前后十里无援者,

tū qǐ shā qí rén

突起杀其人,

jí yǐ chē zài shī rù shēn shān

即以车载尸入深山,

zhì chē bù néng tōng

至车不能通,

zé hé shǒu yǐ jù fǔ suì zhī

则合手以巨斧碎之,

yǔ shī jí fú bèi bìng tóu yú jué jiàn

与尸及幞被并投于绝涧,

wéi yǐ mǎ tuó huò qù

惟以马驮货去。

zài zhì mǎ bù néng tōng zé yòu tóu jī xiè yú jué jiàn zòng mǎ rèn qí suǒ wǎng gòng fù zhī yóu niǎo dào guī

再至马不能通,则又投羁绁于绝涧,纵马任其所往,共负之由鸟道归。

jì qù xíng jié chù shù bǎi lǐ yǐ

计去行劫处数百里矣。

guī ér jiào cáng yī liǎng nián nǎi shǐ rén wěi wèi shāng fàn rào dào zhì pì zhǎn zhū chǔ mài yú shì gù duō nián wú jué zhě ér bù yú mǎ hā qìn zhī miè qí mén yě

归而窖藏一两年,乃使人伪为商贩,绕道至辟展诸处卖于市,故多年无觉者,而不虞玛哈沁之灭其门也。

tóng zǐ yǐ yòu miǎn lián zuò hòu yì mù mǎ zhuì yá sǐ suì wú yí zhǒng

童子以幼免连坐,后亦牧马坠崖死,遂无遗种。

cǐ shì yú zài jūn mù suǒ jīng lǐ yǐ dào yǐ sǐ suì zhì wú lùn

此事余在军幕所经理,以盗已死遂置无论。

yóu jīn sī zhī cǐ dào zōng jī guǐ mì cù bù yì jī nǎi yǒu mǎ hā qìn lái yǐ bào qí cǎn shā zhī zuì

由今思之,此盗踪迹诡秘,猝不易缉,乃有玛哈沁来,以报其惨杀之罪。

mǎ hā qìn shí rén wú yàn nǎi liú yī tóng zǐ yǐ míng qí zhào huò zhī yóu cǐ zhōng shì yǒu shén lǐ fēi ǒu rán yě

玛哈沁食人无餍,乃留一童子,以明其召祸之由,此中似有神理,非偶然也。

dào xìng míng jiǔ wàng wéi tóng zǐ zhuì yá shí suǒ sī dié bào jì míng qiū r yún

盗姓名久忘,惟童子坠崖时,所司牒报记名秋儿云。

diàn hù liú pò chē fù yún cháng yī rì zǎo qǐ chéng liáng sǎo yuàn jiàn wū hòu cǎo péng zhōng yǒu èr rén luǒ wò jīng hū qí fu lái zé lín rén zhī nǚ yǔ qí yuè zuò rén yě

佃户刘破车妇云,尝一日早起,乘凉扫院,见屋后草棚中,有二人裸卧,惊呼其夫来,则邻人之女与其月作人也。

bìng jiāng wò shì yǐ sǐ é lín rén yì zhì xīn zhī qí gù ér bù zhī hé yǐ zhì cǐ yǐ jiāng tāng guàn xǐng bù néng zì huì yún jiǔ xiāng yuē ér bī zè wú xì de chéng yǔ hòu qiáng quē tiān yòu yīn huì zhī pò chē cǎo péng wú rén suì jiè cǎo sī huì

并僵卧,似已死,俄邻人亦至,心知其故而不知何以至此,以姜汤灌醒,不能自讳,云久相约,而逼仄无隙地,乘雨后墙缺,天又阴晦,知破车草棚无人,遂藉草私会。

juàn ér qì shàng xiāng liàn wèi qǐ hū yún pò yuè lái jiǎo rán rú zhòu huí gù péng zhōng zuò yǒu qī bā guǐ zhǐ diǎn nuó yú suì jīng bù shī hún zhì jīn shǐ xǐng

倦而憩,尚相恋未起,忽云破月来,皎然如昼,回顾棚中,坐有七八鬼,指点挪揄,遂惊怖失魂,至今始醒。

zhòng yǐ wéi qí

众以为奇。

pò chē fù yún wǒ jiā gù wú guǐ yù guān xì jù suí zhī ér lái

破车妇云,我家故无鬼,欲观戏剧,随之而来。

xiān cóng xiōng mào yuán yuē hé chǔ wú guǐ hé chǔ wú guǐ guān xì jù dàn rén yǒu jiàn yǒu bú jiàn ěr

先从兄懋园曰:何处无鬼,何处无鬼,观戏剧但人有见有不见耳。

cǐ shì bù qí yě

此事不奇也。

yīn yì fú jiàn zhōu guān gōng guǎn sú wèi zhī shuǐ kǒu dà xué shì yáng gōng dū mǐn zhè shí suǒ chóng jiàn zhí yú chū xún yǔ yú yuē gōng zhì shuǐ kǒu gōng guǎn yè yǒu suǒ jiàn shèn wù bù bù wéi hài yě

因忆福建盩关公馆,俗谓之水口,大学士杨公督闽浙时所重建,值余出巡,语余曰:公至水口公馆,夜有所见,慎勿怖,不为害也。

yú cháng sù shì de yǐ xià jiàn shuì yīn tiān shǔ yí chuáng jìn chuāng gé shā huǎng shì tiān qíng yīn shí suī yuè hēi ér yán guà liù dēng shàng wèi jìn jiàn yuàn zhōng hēi yǐng lüè shì rén xíng zài jiē qián huò zuò huò wò huò xíng huò lì ér jì rán wú yī shēng

余尝宿是地,已下键睡,因天暑,移床近窗,隔纱幌视天晴阴,时虽月黑,而檐挂六灯尚未烬,见院中黑影,略似人形,在阶前或坐或卧或行或立,而寂然无一声。

yè bàn zài shì zhī réng zài zhì jī míng nǎi jiàn jiàn suō rù dì

夜半再视之,仍在,至鸡鸣乃渐渐缩入地。

shì wèn yì lì jūn bù zhī yě

试问驿吏,均不知也。

yú yuē gōng wèi shǐ xiāng dāng yǒu guǐ shén wèi yīn cóng yú yān yǒu shì

余曰:公为使相,当有鬼神为阴从,余焉有是。

gōng yuē bù rán xiān xiá guān nèi cǐ dì wèi shuǐ lù yào chōng yòng bīng zhě suǒ bì zhēng míng jì táng wáng guó chū zhèng shì gěng shì zhàn dòu shā shāng bù zhī qí jǐ cǐ qí shěn lún zhī pò chéng shì yǔ kōng xū ér qiè jù yǒu dà guān lái zé bì ér chū ěr

公曰:不然,仙霞关内,此地为水陆要冲,用兵者所必争,明季唐王,国初郑氏耿氏,战斗杀伤,不知其几,此其沈沦之魄,乘室宇空虚而窃据,有大官来则避而出耳。

cǐ yì zú zhèng wú chǔ wú guǐ zhī shuō

此亦足证无处无鬼之说。

lǎo pú shī xiáng cháng yuē tiān xià wéi guǐ zuì chī guǐ jù zhī shì rén duō bù wǎng ǒu rán yǒu kè lái sù bù guò zàn jū ěr zàn ràng zhī hé hài ér bì chū rǎo zhī yù lù mìng zhòng xuè qì gāng zhě duō zì bài shèn huò fú lù hé zhì gèng dǎo bù cè

老仆施祥尝曰:天下惟鬼最痴,鬼据之室,人多不往,偶然有客来宿,不过暂居耳,暂让之何害,而必出扰之,遇禄命重、血气刚者,多自败,甚或符录劾治,更蹈不测。

jí bù rán ér rén jì bù jū wū bì bù qì jiǔ ér zì yí rǔ yòu hé guī yé

即不然,而人既不居,屋必不葺,久而自圯,汝又何归耶?

lǎo pú liú wén dòu yuē cǐ yǔ chéng yǒu lǐ

老仆刘文斗曰:此语诚有理。

rán shuí néng chuán yǔ guǐ zhī rǔ wú nǎi gèng chī yú guǐ

然谁能传与鬼知,汝毋乃更痴于鬼。

yáo ān gōng wén zhī yuē liú wén dòu zhèng huàn bù chī ěr

姚安公闻之曰:刘文斗正患不痴耳。

xiáng xiǎo zì jǔ r yǔ yáo ān gōng tóng gēng bā suì jí wéi gōng bàn dú shù nián shǐ néng àn sòng qiān zì wén kāi juàn nǎi bù shí yī zì

祥小字举儿,与姚安公同庚,八岁即为公伴读,数年始能暗诵千字文,开卷乃不识一字。

rán tiān xìng zhōng zhí shì zhǔ rén zhī shì rú jǐ shì suī xián yuàn bù bì

然天性忠直,视主人之事如己事,虽嫌怨不避。

ěr shí jiā zhōng wài yǐ xiáng nèi yǐ liáo ǎo gù bǎi shì jiē jǐng jǐng

尔时家中外倚祥,内倚廖媪,故百事皆井井。

yōng zhèng jiǎ yín yú nián shí yī yuán yè ǒu mǎi wán wù xiáng qǐ zhāng tài fū rén yuē sì guān jīn rì yóu dēng shì mǎi zá wù ruò gān qián gù bù zú xī xiān shēng míng rì jí kāi guǎn bù zhī gù xì nòng yé

雍正甲寅,余年十一,元夜偶买玩物,祥启张太夫人曰:四官今日游灯市,买杂物若干,钱固不足惜,先生明日即开馆,不知顾戏弄耶?

gù dú shū yé

顾读书耶?

tài fū rén shǒu kěn yuē rǔ yán shì

太夫人首肯曰:汝言是。

jí shōu ér jiàn zhū qiè

即收而键诸箧。

cǐ suī xì shì shí yán rén suǒ nán yán yě

此虽细事,实言人所难言也。

jīn yǎn zhōng suì wú cǐ rén pái huái sì gù yuǎn xiǎng kǎi rán

今眼中遂无此人,徘徊四顾,远想慨然。

xiān xiōng qíng hú dì sì zǐ rǔ lái yòu sháo xiù yú zuì ài zhī

先兄晴湖第四子汝来,幼韶秀,余最爱之。

yì pō zhī dú shū qǔ fù shēng zǐ hòu hū huàn diān kuáng rú wú rén liào lǐ jí fā bù lǐ miàn bù guàn xià huò yī xù dōng huò yī gé bù zì zhī yě

亦颇知读书,娶妇生子后,忽患颠狂,如无人料理,即发不理,面不盥,夏或衣絮,冬或衣葛,不自知也。

rán yì wú jí bìng shì hán shǔ bù qīn zhě hū zhī shí jí shí bù hū zhī shí yì bù suǒ huò zì qǔ shì zhōng bǐng ěr hū ér tóng gòng shí bù wèn qí jià suǒ cán shèng yì bù gù xī huò yī liǎng rì mì zhī bù dé hū zì guī

然亦无疾病,似寒暑不侵者,呼之食即食,不呼之食亦不索,或自取市中饼饵,呼儿童共食,不问其价,所残剩亦不顾惜,或一两日觅之不得,忽自归。

yī rì biàn suǒ wú jì huò yún cūn wài liǔ lín nèi shì fǎng fú yǒu rén qū shì yǐ duān zuò jiāng yǐ

一日遍索无迹,或云村外柳林内似仿佛有人,趋视,已端坐僵矣。

qí wèi mí huò ér sǐ wèi kě zhī yě

其为迷惑而死,未可知也。

qí huò zì yǒu suǒ de tuō yǐ hùn jì yuán jǐn ér huà qù yì wèi kě zhī yě

其或自有所得,托以混迹,缘尽而化去,亦未可知也。

yì yú cóng fú jiàn guī lǐ shí jiàn yú yóu guì bài rú lǐ bài qì cu ran yuē shū dà xīn kǔ

忆余从福建归里时,见余犹跪拜如礼,拜讫,卒然曰:叔大辛苦。

yú yuē shì wú nài hé

余曰:是无奈何。

yòu cu ran yuē shū bù jué xīn kǔ yé

又卒然曰:叔不觉辛苦耶?

mò mò tuì qù hòu sī qí yán sì ruò yǒu yì gù zhì jīn zhōng mò néng cè zhī

默默退去,后思其言,似若有意,故至今终莫能测之。

yáo ān gōng yán lú jiāng sūn qǐ shān xiān shēng yè xuǎn shí pín wú zī fǔ yán tú gù lǘ ér xíng běi fāng suǒ wèi duǎn pán yě

姚安公言,庐江孙起山先生谒选时,贫无资斧,沿途雇驴而行,北方所谓短盘也。

yī rì zhì hé jiān nán mén wài gù lǘ wèi de dà yǔ zhòu lái bì mín jiā wū yán xià zhǔ rén jiàn zhī nù yuē zào wū shí rǔ wèi chū qián zhù de shí rǔ wèi chū lì hé wú gù zuò cǐ

一日,至河间南门外,雇驴未得,大雨骤来,避民家屋檐下,主人见之,怒曰:造屋时汝未出钱,筑地时汝未出力,何无故坐此。

tuī zhī lì yǔ zhōng shí hé jiān yóu wèi gǎi tí quē qǐ shān rù dōu bù shù yuè jìng chè de shì xiàn

推之立雨中,时河间犹未改题缺,起山入都,不数月竟掣得是县。

fù rèn shí cǐ rén shi zhī huáng kuì zì huǐ móu mài wū yí jiā

赴任时此人识之,惶愧自悔,谋卖屋移家。

qǐ shān wén zhī zhào lái xiào ér yǔ zhī yuē wú hé zhì yǔ rǔ bèi jiào jīn jì jīng cǐ hòu wú fù rán

起山闻之,召来笑而语之曰:吾何至与汝辈较,今既经此,后无复然。

yì zhōng hòu yǎng fú zhī dào yě

亦忠厚养福之道也。

yīn jǔ yī shì yuē wú xiāng yǒu ài shí huā zhě yī yè ǒu qǐ jiàn shù nǚ zǐ lì huā xià jiē fēi sù shi zhī wèi hú mèi jù zhì yǐ kuài yuē yāo wù hé de tōu kàn huā

因举一事曰:吾乡有爱莳花者,一夜偶起,见数女子立花下,皆非素识,知为狐魅,遽掷以块,曰:妖物何得偷看花。

yī nǚ zǐ xiào ér dá yuē jūn zì zhòu shǎng wǒ zì yè yóu yú jūn hé ài

一女子笑而答曰:君自昼赏,我自夜游,于君何碍?

yè yè lái cǐ huā bù sǔn yī jīng yī yè yú huā yòu hé ài

夜夜来此,花不损一茎一叶,于花又何碍?

jù jiàn shēng sè hé bǐ lìn zhì cǐ yé

遽见声色,何鄙吝至此耶。

wú fēi bù néng róu suì jūn huā kǒng rén wèi wǒ bèi suǒ jiàn yì yǔ jūn děng gù bù wéi ěr

吾非不能揉碎君花,恐人谓我辈所见,亦与君等,故不为耳。

piāo rán gòng qù hòu yì wú tā

飘然共去,后亦无他。

hú shàng bù yǔ cǐ bèi jiào wǒ nǎi bù jí hú yé

狐尚不与此辈较,我乃不及狐耶?

hòu cǐ rén zhōng bù zì ān yí jiā mò zhī suǒ wǎng

后此人终不自安,移家莫知所往。

qǐ shān tàn yuē xiǎo rén zhī xīn jìng wèi tiān xià jiē xiǎo rén

起山叹曰:小人之心,竟谓天下皆小人。

✦ You read 卷二十二·滦阳续录四(1)

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.