mǎ míng shēng
马鸣生
mǎ míng shēng zhě qí guó lín zī rén yě běn xìng hé zì jūn xián
马鸣生者,齐国临淄人也,本性和,字君贤。
shǎo wèi xiàn lì yīn zhú bǔ ér wèi zéi suǒ shāng dāng shí zàn sǐ dé dào shì shén yào jiù zhī suì huó biàn qì zhí suí shī
少为县吏,因逐捕而为贼所伤,当时暂死,得道士神药救之,遂活,便弃职随师。
chū dàn yù qiú shòu zhì chuāng bìng ěr zhī qí yǒu cháng shēng zhī dào suì jiǔ shì zhī suí shī fù jí
初但欲求受治疮病耳,知其有长生之道,遂久事之,随师负笈。
xi zhī nǚ jǐ shān běi dào xuán qiū shān nán còu lú jiāng zhōu yóu tiān xià qín kǔ bèi cháng
西之女几山,北到玄丘山,南凑泸江,周游天下,勤苦备尝。
nǎi shòu tài qīng shén dān jīng sān juǎn guī rù shān hé yào fú zhī bù lè shēng tiān dàn fú bàn jì wéi dì xian yǐ
乃受太清神丹经三卷,归,入山合药,服之,不乐升天,但服半剂,为地仙矣。
cháng jū suǒ zài bù guò sān nián zhé biàn yì chù rén huò bù zhī qí shì xiān rén yě
常居所在不过三年,辄便易处,人或不知其是仙人也。
jià wū shě chù pú cóng chéng chē mǎ yǔ sú rén wú yì
架屋舍,畜仆从,乘车马,与俗人无异。
rú cǐ zhǎn zhuǎn yóu jiǔ zhōu wǔ bǎi yú nián rén duō shí zhī guài qí bù lǎo
如此展转游九州五百余年,人多识之,怪其不老。
hòu nǎi xiū dà dān bái rì shēng tiān ér qù yě
后乃修大丹,白日升天而去也。
yīn cháng shēng
阴长生
yīn cháng shēng zhě xīn yě rén yě
阴长生者,新野人也。
hàn yīn huáng hòu zhī shǔ shǎo shēng fù guì zhī mén ér bù hǎo róng wèi zhuān wù dào shù
汉阴皇后之属,少生富贵之门,而不好荣位,专务道术。
wén yǒu mǎ míng shēng de dù shì zhī dào nǎi xún qiú suì yǔ xiāng jiàn zhí nú pú zhī yì qīn yùn lǚ zhī láo
闻有马鸣生得度世之道,乃寻求,遂与相见,执奴仆之役,亲运履之劳。
míng shēng bù jiào qí dù shì zhī dào dàn rì xī yǔ zhī gāo tán dāng shì zhī shì zhì shēng diàn nóng zhī yè rú cǐ èr shí yú nián cháng shēng bù xiè dài
鸣生不教其度世之道,但日夕与之高谈当世之事、治生佃农之业,如此二十余年,长生不懈怠。
tóng shí gòng shì míng shēng zhě shí èr rén jiē xī guī qù dú yǒu cháng shēng bù qù jìng lǐ mí sù
同时共事鸣生者十二人,皆悉归去,独有长生不去,敬礼弥肃。
míng shēng nǎi gào zhī yuē zǐ zhēn shì néng dé dào zhě
鸣生乃告之曰:“子真是能得道者。
nǎi jiāng cháng shēng rù qīng chéng shān zhōng zhǔ huáng tǔ ér wèi jīn yǐ shì zhī lì tán sì miàn yǐ tài qīng shén dān jīng shòu zhī nǎi bié qù
”乃将长生入青城山中,煮黄土而为金以示之,立坛四面,以太清神丹经受之,乃别去。
cháng shēng guī hé dān dàn fú qí bàn jí bù shēng tiān nǎi dà zuò huáng jīn shù shí wàn jīn bù shī tiān xià qióng fá bù wèn shi yǔ bù shí zhě
长生归,合丹但服其半,即不升天,乃大作黄金数十万斤,布施天下穷乏,不问识与不识者。
zhōu xíng tiān xià yǔ qī zǐ xiāng suí jǔ mén ér jiē bù lǎo
周行天下,与妻子相随,举门而皆不老。
hòu yú píng dōu shān bái rì shēng tiān lín qù shí zhù shū jiǔ piān yún shàng gǔ de xiān zhě duō yǐ bù kě jǐn lùn dàn hàn xìng yǐ lái de xiān zhě sì shí wǔ rén lián yú wèi liù yǐ
后于平都山白日升天,临去时,著书九篇,云:“上古得仙者多矣,不可尽论,但汉兴以来,得仙者四十五人,连余为六矣。
èr shí rén shī jiě yú zhě bái rì shēng tiān yān
二十人尸解,余者白日升天焉。
bào pǔ zǐ yuē hóng wén yàn shū yǒu zhī yuē zi bù yè xíng bù zhī dào shàng yǒu yè xíng rén gù bù dé xiān zhě
抱朴子曰:“洪闻谚书有之曰:‘子不夜行,不知道上有夜行人,故不得仙者。
yì ān zhī tiān xià shān lín jiān yǒu xué dào de xiān zhě yé
亦安知天下山林间有学道得仙者耶?
yīn jūn yǐ fú shén dān suī wèi shēng tiān rán yǐ lèi jù tóng shēng xiāng yìng biàn zì yǔ xiān rén xiāng xún suǒ wén jiàn gù zhī cǐ jìn shì zhū xiān rén zhī shù ěr ér mín sú wèi wéi bù rán yǐ jǐ suǒ bù wén zé wèi wú yǒu bù yì bēi zāi
’阴君已服神丹,虽未升天,然以类聚,同声相应,便自与仙人相寻索闻见,故知此近世诸仙人之数尔,而民俗谓为不然,以己所不闻,则谓无有,不亦悲哉!
fu cǎo zé jiān shì yǐ yǐn yì dé zhì yǐ jīng jí zì yú bù yào wén cǎi bù yáng shēng míng bù xún qiú jìn bù yíng wén dá yóu bù shí zhī qǐ kuàng xiān rén
夫草泽间士,以隐逸得志,以经籍自娱,不耀文彩,不扬声名,不循求进,不营闻达,尤不识之,岂况仙人。
yì hé jí jí lìng wén dá cháo quē zhī tú zhī qí suǒ yún wéi zāi
亦何急急,令闻达朝阙之徒,知其所云为哉?
yīn jūn zì xù yún wéi hàn yán guāng yuán nián xīn yě shān běi yǔ shòu hé jūn shén dān yào jué dào chéng qù shì fù zhī míng shān rú yǒu de zhě liè wéi zhēn rén xíng hu qù lái hé wéi sú jiān
阴君自序云:维汉延光元年,新野山北,予受和君神丹要诀,道成去世,副之名山,如有得者,列为真人,行乎去来,何为俗间。
bù sǐ zhī dào yào zài shén dān xíng qì dǎo yǐn fǔ yǎng qū shēn fú shí cǎo mù kě de shǎo yán
不死之道,要在神丹,行气导引,俯仰屈伸,服食草木,可得少延。
bù qiú wèi dù yǐ zhì tiān xiān yǔ yù wén dào cǐ shì yào yán jī xué suǒ zhì wú wéi wèi shén shàng shì wén zhī miǎn lì jiā qín xià shì dà xiào yǐ wéi bù rán néng zhī shén dān jiǔ shì cháng cún
不求未度,以至天仙,予欲闻道,此是要言,积学所致,无为为神,上士闻之,勉力加勤,下士大笑,以为不然,能知神丹,久视长存。
yú shì yīn jūn liè huáng sù xiě dān jīng yī tòng fēng yǐ wén shí zhī hán zhe sōng shān
于是阴君裂黄素写丹经一通,封以文石之函,著嵩山;
yī tòng huáng guì jiǎn qī shū zhī fēng yǐ qīng yù zhī hán zhì dà huà shān
一通黄柜简,漆书之,封以青玉之函,置大华山;
yī tòng huáng jīn zhī jiǎn kè ér shū zhī fēng yǐ bái yín zhī hán zhe shǔ jīng shān
一通黄金之简,刻而书之,封以白银之函,著蜀经山;
yī tòng bái jiān shū zhī hé wéi yī juàn fù dì zǐ shǐ shì shì dāng yǒu suǒ chuán fù
一通白缣,书之,合为一卷,付弟子,使世世当有所传付。
yòu zhù shū sān piān
又著书三篇,
yǐ shì jiāng lái
以示将来,
qí yī yuē wéi yú zhī xiān
其一曰:‘唯余之先,
zuǒ mìng táng yú
佐命唐虞,
yuán dǎi hàn shì
爰逮汉世,
zǐ ài zhòng yū
紫艾重纡,
yú dú hǎo dào
余独好道,
ér wèi pǐ fū
而为匹夫,
gāo shàng sù zhì
高尚素志,
bù shì wáng hóu
不事王侯,
tān shēng de shēng
贪生得生,
yì yòu hé qiú
亦又何求,
chāo jī cāng xiāo
超迹苍霄,
chéng xū jià fú
乘虚驾浮,
qīng yāo chéng yì
青腰承翼,
yǔ wǒ wèi chóu
与我为仇,
rù huǒ bù zhuó
入火不灼,
dǎo shuǐ bù rú
蹈水不濡,
xiāo yáo tài jí
逍遥太极,
hé lǜ hé yōu
何虑何忧,
áo xì xiān dōu
遨戏仙都,
gù mǐn qún yú
顾愍群愚,
nián mìng zhī shì
年命之逝,
rú bǐ chuān liú
如彼川流,
yǎn hū wèi jǐ
奄忽未几,
ní tǔ wèi chóu
泥土为俦,
bēn chí suǒ sǐ
奔驰索死,
bù kěn zàn xiū
不肯暂休。
qí èr yuē yú zhī shèng shī
’其二曰:‘余之圣师,
tǐ dào rú zhēn
体道如贞,
shēng jiàng biàn huà
升降变化,
sōng qiáo wèi lín
松乔为邻,
wéi yú tóng xué
惟余同学,
shí yǒu èr rén
十有二人,
hán kǔ qiú dào
寒苦求道,
lì èr shí chūn
历二十春,
zhōng duō dài màn
中多怠慢,
zhì xíng bù qín
志行不勤,
tòng hu zhū zǐ
痛乎诸子,
mìng yě zì tiān
命也自天,
tiān bù wàng shòu
天不妄授,
dào bì guī xián
道必归贤,
shēn shòu yōu rǎng
身授幽壤,
hé shí kě hái
何时可还,
jiē ěr jiāng lái
嗟尔将来,
qín jiā jīng yán
勤加精研,
wù wèi sú liú
勿为俗流,
fù guì suǒ qiān
富贵所牵,
shén dào yī chéng
神道一成,
shēng bǐ jiǔ tiān
升彼九天,
shòu tóng sān guāng
寿同三光,
hé dàn yì nián
何但亿年。
qí sān yuē wéi yú chuí fà
’其三曰:‘惟余垂发,
shǎo hǎo dào dé
少好道德,
qì jiā suí shī
弃家随师,
dōng xī nán běi
东西南北,
wěi yú wǔ zhuó
委于五浊,
bì shì zì nì
避世自匿,
èr shí yú nián
二十余年,
míng shān zhī cè
名山之侧,
hán bù huáng yī
寒不遑衣,
jī bù xiá shí
饥不暇食,
sī bù gǎn guī
思不敢归,
lǎo bù gǎn xi
老不敢息,
fèng shì shèng shī
奉事圣师,
chéng yán yuè sè
承颜悦色,
miàn gòu zú zhī
面垢足胝,
nǎi jiàn āi shi
乃见哀识,
suì shòu yào jué
遂授要诀,
ēn shēn bù cè
恩深不测,
qī zǐ yán nián
妻子延年,
xián xiǎng wú jí
咸享无极,
huáng jīn yǐ chéng
黄金已成,
huò cái shí yì
货财十亿,
yì shǐ guǐ shén
役使鬼神,
yù nǚ shì cè
玉女侍侧,
yú de dù shì
余得度世,
shén dān zhī lì
神丹之力。
yīn jūn liú rén jiān yī bǎi qī shí nián sè rú tóng zǐ bái rì shēng tiān yě
’阴君留人间一百七十年,色如童子,白日升天也。
máo jūn
茅君
máo jūn zhě míng yíng zì shū shēn xián yáng rén yě
茅君者,名盈字叔申,咸阳人也。
gāo zǔ fù méng zì chū chéng xué dào yú huà shān dān chéng chéng chì lóng ér shēng tiān jí qín shǐ huáng shí yě yǒu tóng yáo yuē shén xiān de zhě máo chū chéng jià lóng shàng tiān shēng tài qīng shí xià xuán zhōu xì chì chéng jì shì ér wǎng zài wǒ yíng dì ruò xué zhī xī jiā píng
高祖父蒙,字初成,学道于华山,丹成,乘赤龙而升天,即秦始皇时也,有童谣曰:“神仙得者茅初成,驾龙上天升太清,时下玄洲戏赤城,继世而往在我盈,帝若学之腊嘉平。
qí shì zài shǐ jì xiáng yǐ
”其事载史纪详矣。
qín shǐ wáng fāng qiú shén xiān cháng shēng zhī dào wén yáo yán yǐ wéi jǐ xìng fú hé yáo chèn dāng de shēng tiān suì zhào gǎi xī wèi jiā píng jié yǐ yīng zhī wàng sì péng lái shǐ xú fú jiāng tóng nán tóng nǚ rù hǎi qiú shén xian zhī yào
秦始王方求神仙长生之道,闻谣言,以为己姓符合谣谶,当得升天,遂诏改腊为嘉平,节以应之,望祀蓬莱,使徐福将童男童女,入海求神仙之药。
máo jūn shí bā suì rù héng shān xué dào jī èr shí nián dào chéng ér guī fù mǔ shàng cún jiàn zhī nù yuē wèi zi bù xiào bù qīn gōng yǎng ér xún zhú yāo wàng liú zǒu sì fāng
茅君十八岁入恒山学道,积二十年,道成而归,父母尚存,见之怒曰:“为子不孝,不亲供养而寻逐妖妄,流走四方。
jǔ zhàng yù jī zhī
”举杖欲击之。
jūn guì xiè yuē mǒu shòu tiān mìng yīng dāng dé dào shì bù liǎng jì wéi yuǎn gōng yǎng suī wú dàn xī zhī yì ér shǐ fù mǔ shòu lǎo jiā mén píng ān
君跪谢曰:“某受天命,应当得道,事不两济,违远供养,虽无旦夕之益,而使父母寿老,家门平安。
mǒu dào yǐ chéng bù kě biān rǔ kǒng fēi xiǎo gù
某道已成,不可鞭辱,恐非小故。
fù nù bù yǐ cāo zhàng jī zhī zhàng jí cuī shé ér chéng shù shí duàn jiē fēi yáng rú gōng jī shǐ zhōng bì chuān zhù bì zhù jù xiàn
”父怒不已,操杖击之,杖即摧折而成数十段,皆飞扬如弓激矢,中壁穿柱,壁柱俱陷。
fù jīng jí zhǐ
父惊,即止。
jūn yuē xiàng suǒ qǐ zhě shí lǜ rú sī xiè hòu zhōng rén jí yǒu shāng sǔn
君曰:“向所启者,实虑如斯,邂逅中人,即有伤损。
fù yuē rǔ yán dé dào néng qǐ sǐ rén fǒu
”父曰:“汝言得道,能起死人否?
jūn yuē sǐ rén zuì zhòng è jī bù kě fù shēng zhě jí bù kě qǐ yě
”君曰:“死人罪重恶积,不可复生者,即不可起也;
ruò héng shòu duǎn shé zhě jí kě lìng qǐ yě
若横受短折者,即可令起也。
fù yīn wèn xiāng lǐ sǐ zhě ruò gān rén shuí dāng kě qǐ zhī jūn nǎi suì zhào shè gōng wèn zhī fù wén zhōng tíng yǒu rén yìng duì bù zhī jiàn yě
”父因问乡里死者若干人,谁当可起之,君乃遂召社公问之,父闻中庭有人应对,不之见也。
wèn shè gōng cǐ cūn zhōng zhū yǐ sǐ zhě shuí kě qǐ zhī
问社公:“此村中诸已死者,谁可起之?
zhòng rén jiē wén shè gōng duì yuē mǒu jiá kě qǐ
”众人皆闻社公对曰:“某甲可起。
jūn nǎi yuē cù yuē lái suǒ guān yóu shǐ fā qiǎn zhī shì xū le kě jué
”君乃曰:“促约来所关由,使发遣之事须了,可掘。
yú shì rì rù zhī hòu shè gōng lái yuē shì yǐ jué le biàn kě fā chū
”于是日入之后,社公来曰:“事已决了,便可发出。
yú shì jūn yǔ sǐ zhě jiā rén jué zhī fā guān chū sǐ rén sǐ rén kāi mù dòng yáo dàn wèi néng yǔ jǔ ér chū zhī sān rì hòu néng zuò yán yǔ liǎo liǎo
”于是君语死者家人,掘之,发棺,出死人,死人开目动摇,但未能语,举而出之,三日后能坐,言语了了。
rú cǐ fā shù shí rén jiē fù shēng huó shí suì fāng fù sǐ ěr
如此发数十人,皆复生,活十岁方复死尔。
shí jūn zhī dì míng gù zì jì wěi
时君之弟名固字季伟,
cì dì míng zhōng zì sī hé
次弟名衷字思和,
shì hàn wèi zhì èr qiān dàn
仕汉位至二千石,
jiāng zhī guān
将之官,
xiāng lǐ qīn yǒu huì sòng zhě shù bǎi rén
乡里亲友会送者数百人,
qīn shǔ róng yàn shí
亲属荣晏时,
máo jūn yì zài zuò
茅君亦在座,
nǎi yuē wú suī bù zuò èr qiān dàn
乃曰:“吾虽不作二千石,
yì dāng yǒu shén líng zhī zhí
亦当有神灵之职,
kè sān yuè shí bā rì zhī guān
克三月十八日之官,
pō néng jiàn sòng hu
颇能见送乎?
zài zuò zhōng zhòng bīn jiē xiāng rán yuē cǐ jūn dé dào dāng chū zhòng jiē fù lái sòng yě
”在座中众宾皆相然曰:“此君得道当出,众皆复来送也。
jūn yuē ruò jiàn gù zhě chéng hé jūn zhī hòu yì yě dàn kōng lái wù yǒu sǔn fèi wú dāng zì yǒu gōng jǐ
”君曰:“若见顾者,诚荷君之厚意也,但空来,勿有损费,吾当自有供给。
zhì qī rì jūn mén qián shù qǐng zhī de hū zì píng zhì wú fù cùn cǎo hū jiàn yǒu qīng jiān zhàng wò xià fū shù zhòng bái zhān róng shù qiān rén yuǎn jìn jiē shén yì zhī
”至期日,君门前数顷之地忽自平治,无复寸草,忽见有青缣帐幄,下敷数重白毡,容数千人,远近皆神异之。
xī rán xiāng yǔ lái zhě sè dào shù bèi yú qián sòng dì zhī shí yě
翕然相语,来者塞道,数倍于前送弟之时也。
bīn kè jì jí jūn yán xiào yán jiē yī rú cháng lǐ
宾客既集,君言笑延接,一如常礼。
bú jiàn zhǐ shǐ zhī rén dàn jiàn jīn pán yù bēi zì dào rén qián qí yáo yì guǒ bù kě míng zì měi jiǔ zhēn zhuàn bīn kè jiē bù néng shi yě
不见指使之人,但见金盘玉杯,自到人前,奇殽异果,不可名字,美酒珍馔,宾客皆不能识也。
jì lè sī zhú shēng dòng tiān dì suí shí suí yì rén rén zuì bǎo
妓乐丝竹,声动天地,随食随益,人人醉饱。
míng rì yíng guān lái zhì wén guān zé zhū yī zǐ dài shù bǎi rén wǔ guān zé jiá bīng jīng qí qì zhàng yào rì qiān yú rén
明日迎官来至,文官则朱衣紫带,数百人,武官则甲兵旌旗,器仗耀日,千余人。
máo jūn nǎi yǔ fù mǔ zōng qīn cí bié nǎi dēng yǔ gài chē ér qù huī zhuàng fān gài jīng jié máo yuè rú dì wáng yě cān jià lóng hǔ qí lín bái hè shī zi qí shòu yì qín bù kě míng shí fēi niǎo shù wàn xiáng fù qí shàng liú yún cǎi xiá fēi fēi tǒng qí zuǒ yòu
茅君乃与父母宗亲辞别,乃登羽盖车而去,麾幢幡葢,旌节旄钺,如帝王也,骖驾龙虎麒麟白鹤狮子,奇兽异禽,不可名识,飞鸟数万,翔覆其上,流云彩霞,霏霏统其左右。
qù jiā shí yú lǐ hū rán bú jiàn guān zhě mò bù tàn xī
去家十余里,忽然不见,观者莫不叹息。
jūn suì jìng zhī jiāng nán zhì yú jù qǔ shān
君遂径之江南,治于句曲山。
shān yǒu dòng shì shén xiān suǒ jū jūn zhì zhī yān
山有洞室,神仙所居,君治之焉。
shān xià zhī rén wèi lì miào ér fèng shì zhī
山下之人,为立庙而奉事之。
jūn cháng zài zhàng zhōng yú rén yán yǔ qí chū rù huò dǎo yǐn rén mǎ huò huà wèi bái hú
君尝在帐中与人言语,其出入或导引人马,或化为白鹄。
rén yǒu jí bìng qí zhī zhě zhǔ jī zǐ shí méi yǐ nèi zhàng zhōng xū yú yī yī zhì hái jī zǐ rú jiù guī jiā pōu ér shì zhī nèi wú huáng zhě bìng rén dāng yù zhōng yǒu tǔ zhě bù yù
人有疾病祈之者,煮鸡子十枚以内帐中,须臾一一掷还,鸡子如旧,归家剖而视之,内无黄者,病人当愈,中有土者,不愈。
yǐ cǐ wéi hou yān jī zǐ běn wú kāi chù yě
以此为候焉,鸡子本无开处也。
miào zhōng cháng yǒu tiān lè yì xiāng qí yún ruì qì jūn huò lái shí yīn yuè dǎo cóng zi tiān ér xià huò zhōng rì nǎi qù
庙中常有天乐异香奇云瑞气,君或来时,音乐导从,子天而下,或终日乃去。
yuǎn jìn jū rén lài jūn zhī dé wú shuǐ hàn jí lì míng huáng zhī zāi wú là cǎo dú mù jí hǔ láng zhī lì
远近居人,赖君之德,无水旱疾疠,螟蝗之灾,无剌草毒木及虎狼之厉。
shí rén yīn hū cǐ shān wèi máo shān yān
时人因呼此山为茅山焉。
hòu èr dì nián shuāi gè qī bā shí suì qì guān wěi jiā guò jiāng xún xiōng jūn shǐ fú sì shàn sàn què lǎo hái yīng yú shān xià dòng zhōng xiū liàn sì shí yú nián yì de chéng zhēn
后二弟年衰,各七八十岁,弃官委家,过江寻兄,君使服四扇散,却老还婴,于山下洞中修炼四十余年,亦得成真。
tài shàng lǎo jūn mìng wǔ dì shǐ zhě chí jié yǐ bái yù bǎn huáng jīn kè shū jiā jiǔ cì zhī mìng bài jūn wèi tài yuán zhēn rén dōng yuè shàng qīng sī mìng zhēn jūn zhǔ wú yuè shēng sǐ zhī jiè fāng què shēng tiān huò zhì xià yú qián shān
太上老君命五帝使者持节,以白玉版黄金刻书,加九锡之命,拜君为太元真人东岳上卿司命真君,主吴越生死之藉,方却升天,或治下于潜山。
yòu shǐ shǐ zhě yǐ zǐ sù cè wén bài gù wèi dìng lù jūn zhōng wèi bǎo mìng jūn jiē lì shàng zhēn gù hào sān máo jūn yān
又使使者以紫素策文,拜固为定录君,衷为保命君,皆例上真,故号三茅君焉。
qí jiǔ xī wén zǐ sù cè wén duō bù jù zài zì yǒu bié zhuàn qí hòu
其九锡文紫素策文多不具载,自有别传其后。
měi shí èr yuè èr rì sān yuè shí bā rì sān jūn gè chéng yī bái hè jí yú fēng dǐng yě
每十二月二日、三月十八日,三君各乘一白鹤,集于峰顶也。
zhāng dào líng
张道陵
tiān shī zhāng dào líng zì fǔ hàn pèi guó fēng xiàn rén yě
天师张道陵,字辅汉,沛国丰县人也。
běn tài xué shū shēng bó cǎi wǔ jīng
本太学书生,博采五经。
wǎn nǎi tàn yuē cǐ wú yì yú nián mìng
晚乃叹曰:“此无益于年命。
suì xué zhǎng shēng zhī dào de huáng dì jiǔ dǐng dān jīng xiū liàn yú fán yáng shān dān chéng fú zhī néng zuò zài lì wáng jiàn jiàn fù shǎo
”遂学长生之道,得黄帝九鼎丹经,修炼于繁阳山,丹成服之,能坐在立亡,渐渐复少。
hòu yú wàn shān shí shì zhōng de yǐn shū mì wén jí zhì mìng shān yuè zhòng shén zhī shù xíng zhī yǒu yàn
后于万山石室中,得隐书秘文及制命山岳众神之术,行之有验。
chū tiān shī zhí zhōng guó fēn luàn zài wèi zhě duō wēi tuì gēng yú yú háng
初天师值中国纷乱,在位者多危,退耕于余杭。
yòu hàn zhèng ling chi fù liǎn wú dù nán yǐ zì ān suī jù tú jiào shòu ér wén dào diāo sàng bù zú yǐ zhěng wēi zuǒ shì
又汉政陵迟,赋敛无度,难以自安,虽聚徒教授,而文道凋丧,不足以拯危佐世。
líng nián wǔ shí fāng tuì shēn xiū dào shí nián zhī jiān yǐ chéng dào yǐ
陵年五十方退身修道,十年之间已成道矣。
wén shǔ mín pǔ sù kě jiào huà qiě duō shí shān nǎi jiāng dì zǐ rù shǔ yú hè míng shān yǐn jū
闻蜀民朴素可教化,且多石山,乃将弟子入蜀,于鹤鸣山隐居。
jì yù lǎo jūn suì yú yǐn jū zhī suǒ bèi yào wù yī fǎ xiū liàn sān nián dān chéng wèi gǎn fú ěr
既遇老君,遂于隐居之所备药物,依法修炼,三年丹成,未敢服饵。
wèi dì zǐ yuē shén dān yǐ chéng ruò fú zhī dāng chōng tiān wéi zhēn rén rán wèi yǒu dà gōng yú shì xū wèi guó jiā chú hài xīng lì yǐ jì mín zhù rán hòu fú dān jí qīng jǔ chén shì sān jìng zhù wú kuì yān
谓弟子曰:“神丹已成,若服之,当冲天为真人,然未有大功于世,须为国家除害兴利,以济民庶,然后服丹即轻举,臣事三境,庶无愧焉。
lǎo jūn xún qiǎn qīng hé yù nǚ
”老君寻遣清和玉女,
jiào yǐ tǔ nà qīng hé zhī fǎ
教以吐纳清和之法,
xiū xíng qiān rì
修行千日,
néng nèi jiàn wǔ zàng
能内见五藏,
wài jí wài shén
外集外神,
nǎi xíng sān bù jiǔ jī
乃行三步九迹,
jiāo qián lǚ dòu
交干履斗,
suí gāng suǒ zhǐ
随罡所指,
yǐ shè jīng yá
以摄精邪,
zhàn liù tiān mó guǐ
战六天魔鬼,
duó èr shí sì zhì
夺二十四治,
gǎi wéi fú tíng
改为福庭,
míng zhī huà yǔ
名之化宇,
jiàng qí shuài wèi yīn guān
降其帅为阴官。
xiān shí shǔ zhōng mó guǐ shù wàn
先时蜀中魔鬼数万,
bái zhòu wéi shì
白昼为市,
shàn xíng yì lì
擅行疫疠,
shēng mín jiǔ lí qí hài
生民久罹其害,
zì liù tiān dà mó tuī fú zhī hòu
自六天大魔推伏之后,
líng chì qí guǐ zhòng
陵斥其鬼众,
sàn chǔ xī běi bù máo zhī dì
散处西北不毛之地,
yǔ zhī wèi shì yuē rén zhǔ yú zhòu
与之为誓曰:“人主于昼,
guǐ xíng yú yè
鬼行于夜,
yīn yáng fēn bié
阴阳分别,
gè yǒu sī cún
各有司存,
wéi zhě zhèng yī yǒu fǎ
违者正一有法,
bì jiā zhū lù
必加诛戮。
yú shì yōu míng yì yù rén guǐ shū tú
”于是幽冥异域,人鬼殊途。
jīn xī shǔ qīng chéng shān yǒu guǐ shì bìng tiān shī shì guǐ bēi shí tiān dì shí rì yuè cún yān
今西蜀青城山,有鬼市并天师誓鬼碑石天地石,日月存焉。
luán ba
栾巴
luán ba shǔ rén yě
栾巴,蜀人也。
tài shǒu qǐng wèi gōng cáo yǐ shī shì zhī qǐng shì shù nǎi píng shēng rù bì zhōng qù bì wài rén jiào hǔ láng hái nǎi ba yě
太守请为功曹,以师事之,请试术,乃平生入壁中去,壁外人叫虎狼,还乃巴也。
qiān yù zhāng tài shǒu yǒu miào shén néng yú rén yán yǔ bā dào tuī shè jì wèn qí zōng yóu nǎi lǎo wǎng qí wéi shū shēng tài shǒu yǐ nǚ qī zhī shēng yī nán
迁豫章太守,有庙神,能与人言语,巴到,推社稷,问其踪由,乃老往齐为书生,太守以女妻之,生一男。
ba wǎng qí lài yī dào fú nǎi huà wèi li
巴往齐,𠡠一道符,乃化为狸。
ba wèi shàng shū zhēng dàn huì qún chén yǐn jiǔ ba nǎi hán jiǔ qǐ wàng xī nán xùn zhī zòu yún chén běn xiāng chéng dū shì shī huǒ gù wèi jiù zhī
巴为尚书,正旦,会群臣,饮酒,巴乃含酒起望西南噀之,奏云:“臣本乡成都市失火,故为救之。
dì chí yì wǎng wèn zhī yún zhēng dàn shī huǒ shí yǒu yǔ zì dōng běi lái miè huǒ yǔ jiē zuò jiǔ qì yě
”帝驰驿往问之,云:“正旦失火时,有雨自东北来,灭火,雨皆作酒气也。
gù zhōng rì bù wéi rú yú ruò wú suǒ de ér yú shì nǎi wù zhī kuài rán zhě yě
”故终日不违如愚,若无所得而愚,是乃物之块然者也。
shì dà fū xué dào zhě duō yǐ rán suǒ wèi bā duàn jǐn liù zì qì tè dǎo yǐn tǔ nà ér yǐ bù zhī qì xuè yù yú shēn ér bù kě rǎo guì yú zì rán liú tōng shì qǐ fù zhī cǐ zāi
士大夫学道者多矣,然所谓八段锦六字气,特导引吐纳而已,不知气血寓于身而不可扰,贵于自然流通,世岂复知此哉?
suī rì yàn zuò ér xīn wù yú wài yíng yíng rán rú fēi é zhī fù xiāo zhú cāng yíng zhī chù xiǎo chuāng zhī wǎng ér bù zhī fǎn zhī jiù lì ér bù zhī bì hài
虽日宴坐,而心骛于外,营营然如飞蛾之赴霄烛,苍蝇之触晓牕,知往而不知返,知就利而不知避害。
hǎi yú yǒu yǐ xiā wèi mù zhě rén jiē xiào zhī ér bù zhī qí gù
海鱼有以虾为目者,人皆笑之,而不知其故。
zhòu fēi rì bù néng chí xī fēi huǒ bù néng jiàn
昼非日,不能驰,夕非火,不能鉴。
gù xué dào zhě xū lìng wù bù néng qiān qí xìng yě róng màn sè wú shì zhī yǔ mó mǔ tóng dà shà huá wū wú shì zhī yǔ máo cí tóng
故学道者,须令物不能迁其性,冶容曼色,吾视之与嫫母同,大厦华屋,吾视之与茅茨同。
chéng xīn qīng jìng chén rán ér wú sī shí dǎo qí qì jí bǎi hái jiē tōng
澄心清净,湛然而无思时,导其气即百骸皆通。
bào chún bái yǎng tài xuán rán hòu bù rù qí jī zé zhī shén zhī suǒ wéi qì zhī suǒ shēng jīng zhī suǒ fù hé xíng ér bù zhì zāi
抱纯白养太玄,然后不入其机,则知神之所为,气之所生,精之所复,何行而不至哉?
suǒ zhe bǎi zhāng fā míng dào mì yào miǎo shēn qiè mí tú zhī zhǐ nán yě
所著百章发明道秘,要眇深切,迷途之指南也。