huái nán wáng
淮南王
huái nán wáng ān hǎo shén xiān zhī dào hǎi nèi fāng shì cóng qí yóu zhě duō yǐ
淮南王安,好神仙之道,海内方士从其游者多矣。
yī dàn yǒu bā gōng yì zhī róng zhuàng shuāi lǎo kū gǎo yǔ lǚ hūn zhě wèi zhī yuē wáng zhī suǒ hǎo shén xiān dù shì cháng shēng jiǔ shì zhī dào bì xū yǒu yì yú rén wáng nǎi lǐ jiē jīn gōng shuāi lǎo rú cǐ fēi wáng suǒ yi jiàn yě
一旦,有八公诣之,容状衰老,枯槁伛偻,阍者谓之曰:“王之所好,神仙度世长生久视之道,必须有异于人,王乃礼接,今公衰老如此,非王所宜见也。
jù zhī shù sì gōng qiú jiàn bù yǐ hūn zhě duì rú chū
”拒之数四,公求见不已,阍者对如初。
bā gōng yuē wáng yǐ wǒ shuāi lǎo bù yù xiāng jiàn què zhì shào nián yòu hé nán zāi
八公曰:“王以我衰老不欲相见,却致少年,又何难哉?
yú shì zhèn yī zhěng róng lì chéng tóng yòu zhī zhuàng hūn zhě jīng ér yǐn jìn
”于是振衣整容,立成童幼之状,阍者惊而引进。
wáng dǎo xǐ ér yíng zhī shè lǐ chēng dì zǐ yuē gāo xiān yuǎn jiàng hé yǐ jiào guǎ rén
王倒屣而迎之,设礼称弟子,曰:“高仙远降,何以教寡人?
wèn qí xìng shì
”问其姓氏,
yuē wǒ děng zhī míng
曰:“我等之名,
suǒ wèi wén wǔ cháng wǔ qī dé zhī bǎi yīng shòu qiān líng yè wàn chūn míng jiǔ gāo xiū sān tián cén yī fēng yě
所谓文五常、武七德、枝百英、寿千龄、叶万椿、鸣九皋、修三田、岑一峰也,
gè néng chuī xū fēng yǔ
各能吹嘘风雨,
zhèn dòng léi diàn
震动雷电,
qīng tiān hài de
倾天骇地,
huí rì zhù liú
回日驻流,
yì shǐ guǐ shén
役使鬼神,
biān tà mó mèi
鞭挞魔魅,
chū rù shuǐ huǒ
出入水火,
yí yì shān chuān
移易山川,
biàn huà zhī shì
变化之事,
wú suǒ bù néng yě
无所不能也。
shí wáng zhī xiǎo chén wu bèi
”时王之小臣伍被,
céng yǒu guò
曾有过,
kǒng wáng zhū zhī
恐王诛之,
xīn bù zì ān
心不自安,
yì guān gào biàn
诣关告变,
zhèng ān bì fǎn
证安必反,
wǔ dì yí zhī
武帝疑之,
zhào dà zōng zhèng chí jié huái nán
诏大宗正持节淮南,
yǐ àn qí shì
以案其事,
zōng zhèng zhì
宗正至,
bā gōng wèi wáng yuē wu bèi rén chén
八公谓王曰:“伍被人臣,
ér wū qí zhǔ
而诬其主,
tiān bì zhū zhī
天必诛之,
wáng kě qù yǐ
王可去矣。
cǐ yì tiān qiǎn wáng ěr jūn wú cǐ shì rì fù yī rì rén jiān qǐ kě shě zāi
此亦天遣王耳,君无此事,日复一日,人间岂可舍哉?
nǎi qǔ dǐng zhǔ yào shǐ wáng fú zhī gǔ ròu jìn sān bǎi yú rén tóng rì shēng tiān jī quǎn tiǎn yào qì zhě yì tóng fēi qù
”乃取鼎煮药,使王服之,骨肉近三百余人,同日升天,鸡犬舔药器者,亦同飞去。
bā gōng yǔ wáng zhù mǎ yú shān shí shàng dàn liú rén mǎ zōng jì bù zhī suǒ zài
八公与王驻马于山石上,但留人马踪迹,不知所在。
zōng zhèng yǐ cǐ shì zòu dì dì dà ào hèn mìng zhū wu bèi
宗正以此事奏帝,帝大懊恨,命诛伍被。
zì cǐ guǎng zhāo fāng shì yì qiú dù shì zhī yào jìng bù dé
自此广招方士,亦求度世之药,竟不得。
qí hòu wáng mǔ jiàng shí shòu xiān jīng mì cì líng fāng de shī jiě zhī dào
其后,王母降时,授仙经,密赐灵方,得尸解之道。
yóu shì mào líng yù xiāng jīn zhàng dān chū rù rén jiān bào dú dào jīng jiàn yú shān dòng yì shì wǔ dì bù sǐ zhī jī ěr
由是茂陵玉箱金杖丹出入人间,抱犊道经见于山洞,亦视武帝不死之迹耳。
li shǎo jūn
李少君
li shǎo jūn zì yún yì qí guó lín zī rén yě
李少君,字云翼,齐国临淄人也。
shǎo hǎo dào rù tài shān cǎi yào xiū jué gǔ dùn shì quán shēn zhī shù dào wèi chéng ér jí kùn yú shān lín zhōng
少好道,入泰山采药,修绝谷遁世全身之术,道未成而疾,困于山林中。
yù ān qī xiān shēng jīng guò jiàn shǎo jūn shǎo jūn kòu tóu qǐ huó ān qī mǐn qí yǒu zhì xīn ér bèi bìng dāng sǐ nǎi yǐ shén lóu sàn yī bǐ yǔ fú zhī jí qǐ
遇安期先生经过,见少君,少君叩头乞活,安期愍其有至心,而被病当死,乃以神楼散一匕与服之,即起。
shǎo jūn yú shì qiú suí ān qī fèng gěi nú yì shǐ rèn shī shì zhī
少君于是求随安期,奉给奴役使任,师事之。
ān qī jiāng shǎo jūn dōng zhì chì chéng nán zhì luó fú běi zhì dà yuán xi yóu yù mén zhōu liú wǔ yuè guān kàn jiāng shān rú cǐ shù shí nián
安期将少君东至赤城,南至罗浮,北至大垣,西游玉门,周流五岳,观看江山,如此数十年。
ān qī yī dàn yǔ zhī wǒ bèi xuán zhōu zhào jí rì dāng qù rǔ wèi yìng suí wǒ zhì bǐ jīn dāng xiāng shě qù yě
安期一旦语之:“我被玄洲召,即日当去,汝未应随我至彼,今当相舍去也。
fù liù bǎi nián dāng yíng rǔ yú cǐ
复六百年,当迎汝于此。
yīn shòu shén dān lú huǒ fēi xuě zhī fāng shì yuē kǒu jué bì
”因授神丹炉火、飞雪之方、誓约口诀,毕。
xū yú yǒu chéng lóng hǔ dǎo yǐn shù bǎi rén yíng ān qī ān qī chéng yǔ chē ér shēng tiān yě
须臾,有乘龙虎导引数百人迎安期,安期乘羽车而升天也。
shǎo jūn yú shì hái zhāi jiè mài yú shì shāng yòu liù guó huò shí wèi lì huò zuò shī yī zhì bìng huò shí xù lìn yì xìng gǎi míng yóu xíng chù suǒ mò zhī qí yǒu dào
少君于是还,斋戒卖于市,商佑六国,或时为吏,或作师医治病,或时煦赁,易姓改名,游行处所,莫知其有道。
dǎi hàn wǔ dì zhī shí
逮汉武帝之时,
wén dì zhāo mù fāng shì
闻帝招募方士,
tè jìng dào shù
特敬道术,
ér xiān pín bù bàn hé dà yào
而先贫不办合大药,
kuì rán cháng tàn yǔ dì zǐ yuē lǎo jiàng zhì yǐ
喟然长叹语弟子曰:“老将至矣,
sǐ jiāng jìn yǐ
死将近矣,
ér cái bù zú yòng
而财不足用,
gōng gēng lì zuò
躬耕力作,
shāng yòu qiú qián
商佑求钱,
bì bù zhì bàn hé yào
必不致办合药,
yòu wú yì léi zhuō yú sī shì yě
又吾亦羸拙于斯事也。
wén tiān zǐ hǎo dào qǐng yù jiàn zhī qiú wèi hé dān kě de zì yì wú qiú bù dé tiān zǐ zhōng chéng zhě chéng zhī bù zhōng jiào zhě biàn shě qù
闻天子好道,请欲见之,求为合丹,可得恣意,无求不得,天子中成者成之,不中教者便舍去。
wú zài shì shàng yǐ wǔ bǎi yú nián ér bù wéi yī quán zhě bì bù miǎn yú chóng yǐ zhī liáng yǐ
吾在世上已五百余年,而不为一权者,必不免于虫蚁之粮矣。
nǎi yǐ fāng shàng wǔ dì yán chén néng níng gǒng chéng bái yín fēi dān shā chéng huáng jīn jīn chéng fú zhī bái rì shēng tiān shén xiān wú qióng shēn shēng zhū yáng zhī yǔ tǐ bèi yuán guāng zhī yì sǒng zé lìng tiān fú rù wú jiàn
”乃以方上武帝,言:“臣能凝汞成白银,飞丹砂成黄金,金成服之,白日升天,神仙无穷,身生朱阳之羽,体备圆光之翼,竦则凌天,伏入无间;
kòng fēi lóng ér bā xiá yǐ biàn jià bái hóng ér jiǔ gāi lì zhōu
控飞龙而八遐已遍,驾白鸿而九陔立周。
bǎo gài jù hǎi zhī zǎo dà rú guā zhōng shān zhī li dà rú píng chén yǐ shí zhī dǎi xiān shī ān qī xiān shēng shòu chén kǒu jué shì yǐ bǎo huáng wù zhī kě chéng yě
(宝盖具)海之枣大如瓜,钟山之李大如瓶,臣已食之,逮先师安期先生授臣口诀,是以保黄物之可成也。
yú shì yǐn jiàn shén zūn jìng zhī cì yí wú shù wèi lì wū de
”于是引见,甚尊敬之,赐遗无数,为立屋地。
wǔ dì zì wèi bì néng shǐ wǒ dù shì zhě
武帝自谓必能使我度世者。
shǎo jūn cháng cóng wǔ ān hóu yǐn jiǔ zuò zhōng yǒu lǎo rén nián jiǔ shí yú shǎo jūn yán yǔ qí zǔ fù yóu shè chù lǎo rén wèi xiǎo ér shí cóng qí zǔ fù shí yǒu cǐ rén yī zuò jǐn jīng
少君尝从武安侯饮酒,坐中有老人,年九十余,少君言与其祖父游射处,老人为小儿时,从其祖父,识有此人,一座尽惊。
shǎo jūn jiàn wǔ dì yǒu gù tóng qì shǎo jūn wàng ér shi zhī yuē xī qí huán gōng cháng chén cǐ qì yú bǎi qǐn
少君见武帝有故铜器,少君望而识之曰:“昔齐桓公尝陈此器于栢寝。
dì àn qí kè guǒ qí huán gōng qì nǎi zhī shǎo jūn shù bǎi suì rén yě
”帝按其刻,果齐桓公器,乃知少君数百岁人也。
rán shì zhī cháng shí nián wǔ shí xǔ rén
然视之常时年五十许人,
miàn sè shén hǎo
面色甚好,
jī fū yuè zé
肌肤悦泽,
yóu yǒu guāng huá
尤有光华,
méi mù kǒu chǐ
眉目口齿,
shì shí wǔ tóng zǐ
似十五童子,
zhū hóu wáng shàng yú xià bèi rén wén néng lìng qí rén bù sǐ
诸侯王(上臾下贝)人闻能令其人不死,
lǎo gēng shào zhuàng
老更少壮,
kuì yí zhī jīn qián wú xiàn
馈遗之金钱无限,
nǎi mì zuò shén dān
乃密作神丹,
dān chéng wèi fú
丹成未服,
yòu jiù dì qiú wǔ dì liù jiǎ zuǒ yòu líng fēi zhī shū
又就帝求五帝六甲左右灵飞之书,
fán shí èr shì
凡十二事。
dì yǐ yuán fēng sì nián qī yuè yǐ shū shòu shǎo jūn dào yuán fēng liù nián jiǔ yuè shǎo jūn chēng jí shàng biǎo yún bì xià sī xīn xuán miào zhì zhēn cháng shēng yú shì zhāo fǎng dào shù wú yuǎn bù zhì jīng chéng gǎn shén tiān shén sī jiàng zì fēi sù mìng suǒ shì shú néng xié hé
帝以元封四年七月,以书授少君,到元封六年九月,少君称疾,上表云:“陛下思心玄妙,志甄长生,于是招访道术,无远不至,精诚感神,天神斯降,自非宿命所适,孰能偕合?
rán dān fāng jìn zhòng yi jué chòu xīng hóng yǎng wù rén kè xian chǔn dòng
然丹方禁重,宜绝臭腥,汯养物仁,克仙蠢动。
ér bì xià bù néng jué shē chǐ yuǎn shēng sè shā fá bù zhǐ xǐ nù bù chú wàn lǐ yǒu bù guī zhī guǐ shì cháo yǒu liú xiě zhī xíng
而陛下不能绝奢侈,远声色,杀伐不止,喜怒不除,万里有不归之鬼,市朝有流血之刑。
shén dān dà dào wèi kě de chéng
神丹大道,未可得成。
ér chén jí yǔ nián xié jīn zhě xū zhài yòu bù huò gōng qīn zhāi jiè yù dǔ péng zǔ dān shā zhī biàn yú cǐ miǎo yǐ
而臣疾与年偕,今者虚瘵,又不获躬亲,斋戒预睹彭祖丹砂之变,于此邈矣。
xiān shī ān qī xiān shēng xī suǒ cì jīn dān zhī fāng xìn ér yǒu zhēng ruò àn jié dù fèng fǎ jiè ěr nǎi kě bèi yòng zhī yān
先师安期先生,昔所赐金丹之方,信而有征,若按节度奉法戒,尔乃可备用之焉。
ruò yù shā hóng fēi xuán zhū jiǔ zhuàn pōu liù èr ér liú jīng duó rì tàn shuāng xuě ér yuè guāng fēng juǎn pái huái dān xiá fèi téng lóng hǔ tóu qiān xī ér huáng jīn kè chéng dāo guī rù hóu ér diāo qì lì fǎn
若郁砂虹飞,玄朱九转,剖六二而流精夺日,探霜雪而月光风卷,徘徊丹霞,沸腾龙虎,投铅锡而黄金克成,刀圭入喉而凋气立反。
ěr nǎi jià shén qiú yǐ shàng shēng chěng yún chē yǐ shè yuǎn dāng yàn cǐ fāng zhī shén jiāng míng xiǎo chén zhī bù wàng yǐ
尔乃驾神虬以上升,骋云车以涉远,当騐此方之神,将明小臣之不妄矣。
nǎi yǐ xiǎo dān fāng yǔ dì ér chēng jí gù fēi dà dān fāng yě
”乃以小丹方与帝,而称疾,固非大丹方也。
qí yè wǔ dì mèng yǔ shǎo jūn jù shàng sōng gāo shàng bàn dào yǒu xiù yī shǐ zhě chéng lóng chí jié cóng yún zhōng shàng xià yán tài yī qǐng shǎo jūn
其夜,武帝梦与少君俱上嵩高上,半道有绣衣使者乘龙持节从云中上下,言:“太一请少君。
wǔ dì jué jí qiǎn shǐ zhě wèn shǎo jūn xiāo xī qiě gào jìn chén yuē rú zhèn mèng shǎo jūn jiāng shě zhèn qù yǐ
”武帝觉,即遣使者问少君消息,且告近臣曰:“如朕梦,少君将舍朕去矣!
míng rì shǎo jūn lín bìng kùn wǔ dì zì wǎng shì bìng shǐ zuǒ yòu rén shòu qí fāng shū wèi jìng ér shǎo jūn jué wǔ dì liú tì yuē shǎo jūn bù sǐ yě gù zuò cǐ ér qù
”明日少君临病困,武帝自往视,并使左右人受其方书,未竟而少君绝,武帝流涕曰:“少君不死也,故作此而去。
jì liǎn zhī hū shī qí suǒ zài zhōng biǎo yī dài bù jiě rú chán tuì yě
”既敛之,忽失其所在,中表衣带不解,如蝉蜕也。
yú shì wèi bìn qí yī wù bǎi yú rì xíng rén yǒu jiàn shǎo jūn zài hé dōng pú bǎn shì zhě chéng qīng luó dì wén zhī shǐ fā qí guān guān zhōng wú suǒ fù yǒu dīng yì bù tuō wéi yú lǚ zài ěr
于是为殡其衣物,百余日,行人有见少君在河东蒲坂市者,乘青骡,帝闻之,使发其棺,棺中无所复有,钉亦不脱,唯余履在耳。
wǔ dì shū gài ào hèn qiú shǎo jūn zhī bù qín yě
武帝殊盖懊恨求少君之不勤也。
míng nián bǎi liáng tái huǒ shāo shī zhū mì shū miào wén yě
明年栢梁台火烧,失诸秘书妙文也。
chū
初,
shǎo jūn yǔ yì láng dǒng zhòng xiāng qīn
少君与议郎董仲相亲,
jiàn zhòng sù yǒu gù jí
见仲宿有固疾,
tǐ kū qì shǎo
体枯气少,
nǎi yǔ qí chéng yào èr jì
乃与其成药二剂,
bìng qí fāng yī piān
并其方一篇,
yòng wù sì zhī cǎo
用戊巳之草,
hòu tǔ zhī
后土脂,
jīng gèn shòu chén fáng
精艮兽沉肪,
xiān yǒu zhī gēn
先莠之根,
bǎi huì huá tǐ
百卉华体,
lóng xián zhī cǎo
龙衔之草,
hài yuè shàng xún
亥月上旬,
hé jiān tóng dǐng
合煎铜鼎,
tóng nán tóng nǚ
童男童女,
fú jǐn yī jì
服尽一剂,
shēn tǐ biàn qīng
身体便轻,
fú jǐn sān jì
服尽三剂,
chǐ luò gēng shēng
齿落更生,
fú jǐn wǔ jì
服尽五剂,
mìng bù fù qīng
命不复倾。
zhòng wéi rén gāng zhí
仲为人刚直,
bó xué wǔ jīng
博学五经,
rán bù dá dào shù
然不达道术,
cháng xiào rén fú yào xué dào
常笑人服药学道,
shù shàng shū jiàn wǔ dì
数上书谏武帝,
yǐ wéi rén shēng yǒu mìng
以为人生有命,
shuāi lǎo yǒu cháng
衰老有常,
fēi dào shù suǒ néng yán yì
非道术所能延益,
suī jiàn qí yǒu yì
虽见其有异,
yǐ wéi tiān xìng
以为天性,
fēi shù suǒ zhì
非术所致,
de qí yào jìng bù fú
得其药竟不服,
yòu bù jiě cóng wèn qí fāng
又不解从问其方,
wèi cáng qù zhī ér yǐ
为藏去之而已。
shǎo jūn qù hòu shù yuè zhòng bìng shén yǐ
少君去后数月,仲并甚矣。
yòu wǔ dì shǔ dào qí mèng
又武帝数道其梦,
hèn xī zhī
恨惜之,
zhòng nǎi yì suǒ de shǎo jūn yào
仲乃忆所得少君药,
shì qǔ fú zhī
试取服之,
wèi bàn
未半,
néng xíng
能行,
shēn tǐ qīng zhuàng
身体轻壮,
suǒ kǔ le yù
所苦了愈,
yào jǐn
药尽,
qì lì rú sān shí shí
气力如三十时,
nǎi gèng xìn shì jiān yǒu bù sǐ zhī dào
乃更信世间有不死之道,
jí yǐ qù guān
即以去官,
xíng qiú dào shì
行求道士,
wèn yǐ fāng yì
问以方意,
xī bù néng xiǎo
悉不能晓。
rán bái fà jiē hái hēi xíng róng shén shèng hòu bā shí yú nǎi sǐ lín sǐ wèi zǐ dào shēng yuē wǒ de shǎo jūn shén fāng wǒ bù xìn shì huái hèn huáng quán rǔ hòu kě xíng qiú shù rén wèn jiě zhī zhě ruò zhǎng fú cǐ yào bì dù shì yě
然白发皆还黑,形容甚盛,后八十余乃死,临死谓子道生曰:“我得少君神方,我不信事,怀恨黄泉,汝后可行求术人问,解之者,若长服此药,必度世也。
dào shēng gǎn fù yí yán suì bù kěn shì zhōu xuán tiān xià qiú jiě cǐ fāng
”道生感父遗言,遂不肯仕,周旋天下,求解此方。
dào jiāng xià yù bó zé xiān shēng xiān shēng yuē cǐ nǎi fēi shén dān jīn yù yě kě shǐ rén de shù bǎi nián ér yǐ ěr
到江夏遇博泽先生,先生曰:“此乃非神丹金玉也,可使人得数百年而已耳。
nǎi jù wèi shuō jiě qí fāng yì suǒ yòng wù zhēn míng
”乃具为说解其方意,所用物真名。
dào shēng hé yào fú zhī de shòu sān bǎi qī shí suì rù jī tóu shān zhōng bù zhī jìng dé dào bù
道生合药,服之,得寿三百七十岁,入鸡头山中,不知竟得道不。
tóng shí zhuō yuán chéng zhāng zi rén wú shì ěr cài zi shèng wèi zhòng míng zhāng yuán dá fú zhī huò de sān bǎi suì huò de wǔ bǎi suì jiē zhì sǐ bù bìng bù yǔ miàn bù zhòu lǐ chǐ bù là fā bù bái fáng wū bù fèi
同时卓元成、张子仁、吴士耳、蔡子盛、魏仲明、张元达服之,或得三百岁,或得五百岁,皆至死不病,不伛,面不皱理,齿不落,发不白,房屋不废。
cǐ gài shǎo jūn fán bì fāng ěr yóu shǐ rén rú cǐ kuàng qí shàng fāng yá
此盖少君凡弊方耳,尤使人如此,况其上方邪?
shǎo jūn dāng qù shí mì yǐ liù jiǎ zuǒ yòu líng fēi shù shí èr shì chuán dōng guō yán yǐ shén dān fēi xuán zhī fāng shòu shǎo jūn xiāng lǐ rén kuǎi zi shùn zhě cǐ èr rén hòu xué dào bìng de xiān
少君当去时,密以六甲左右灵飞术十二事传东郭延,以神丹飞玄之方授少君乡里人蒯子顺者,此二人后学道,并得仙。
shǎo jūn yòu shòu zi xun kūn lún shén zhōu zhēn xíng yě
少君又授子训昆仑神州贞形也。
wáng zhēn
王真
wáng zhēn zì shū jiān shàng dǎng rén yě
王真,字叔坚,上党人也。
shǎo wèi jùn lì nián qī shí nǎi hǎo dào xún jiàn xiān jīng zá yán shuō jiāo jiān rén zhě zhōu xuān wáng shí jiāo jiān cǎi xīn zhī rén yě cǎi xīn ér xíng gē yuē jīn jīn jīn rù tiān mén hū zhǎng jīng xī xuán quán míng tiān gǔ yǎng ní wán
少为郡吏,年七十,乃好道,寻见仙经杂言,说郊间人者,周宣王时郊间采薪之人也,采薪而行歌曰:“巾金巾,入天门,呼长精,噏玄泉,鸣天鼓,养泥丸。
shí rén mò néng zhī wéi zhù xià shǐ yuē cǐ shì huó guó zhōng rén qí yǔ mì yǐ qí rén nǎi gǔ zhī yú fǔ yě
”时人莫能知,唯柱下史曰:“此是活国中人,其语秘矣,其人乃古之渔父也。
hé yǐ zhī zhī
怎么知道是这样呢?
bā bǎi suì rén mù tóng zhèng fāng
八百岁人,目瞳正方;
qiān suì rén mù lǐ cóng
千岁人,目理从。
cǎi xīn zhě nǎi qiān suì zhī rén yě
采薪者乃千岁之人也。
zhēn dú cǐ shū ér bù jiě qí zhǐ zhú sōu wèn zhū suǒ zài dào shì jīng nián ér yù yǒu jiě qí zhǐ zhě yǔ zhēn yuē cǐ jìn qiǎn zhī shù yě wèi kě zhù nián fǎn bái ér yǐ
”真读此书而不解其旨,逐搜问诸所在道士,经年,而遇有解其旨者语真曰:“此近浅之术也,为可驻年反白而已。
nǎi yǔ jué yún jīn jīn jīn zhě héng cún fèi qì rù ní wán zhōng xú xú yǐ rào shēn shēn cháng guāng zé
”乃语诀云:“巾金巾者,恒存肺炁入泥丸中,徐徐以绕身,身常光泽;
xī xuán quán zhě shù qí kǒu yè ér fú zhī shǐ rén bù lǎo xíng zhī qī rì yǒu xiào
噏玄泉者,漱其口液而服之,使人不老,行之七日有效;
míng tiān gǔ zhě cháo qǐ cháng kòu chǐ sān shí liù xià shǐ shēn shén ān yòu yè héng cún chì qì cóng tiān mén rù zhōu shēn nèi wài zài nǎo zhōng biàn wèi huǒ yǐ fán shēn shēn yǔ huǒ tóng guāng rú cǐ cún zhī yì míng yuē liàn xíng
鸣天鼓者,朝起常叩齿三十六下,使身神安,又夜恒存赤气,从天门入周身内外,在脑中变为火,以燔身,身与火同光,如此存之,亦名曰炼形;
ní wán nǎo yě
泥丸,脑也;
tiān mén kǒu yě xí bì qì ér tūn zhī míng yuē tāi xī
天门,口也,习闭炁而吞之,名曰胎息;
xí shù shé xià quán ér yàn zhī míng yuē tāi shí
习漱舌下泉而咽之,名曰胎食。
xíng zhī wù xiū
行之勿休。
zhēn shòu jué shī xíng tāi xī tāi shí liàn xíng zhī fāng shén yǒu yàn duàn
”真受诀,施行胎息胎食炼形之方,甚有验断。
gòu èr bǎi yú nián ròu sè guāng měi xú xíng jí mǎ lì jiān shù rén zì tàn yuē wǒ xíng cǐ shù wéi kě bù sǐ qǐ jí shén dān jīn yù zhī fāng yá
够二百余年,肉色光美,徐行及马,力兼数人,自叹曰:“我行此术唯可不死,岂及神丹金玉之方邪?
nǎi shī shì kuǎi zi xun zi xùn shòu qí zhǒu hòu fāng yě
”乃师事蒯子训,子训授其肘后方也。
wèi wǔ dì wén zhī hū yǔ xiāng jiàn jiàn zhēn nián kě sān shí xǔ yì xián qí xū zhà dìng xiào qí xiāng lǐ jiě yì kǒu tóng cí duō yǒu shào xiǎo jiàn zhēn zhě nǎi xìn qí yǒu dào shén jìng zhòng zhī
魏武帝闻之,呼与相见,见真年可三十许,意嫌其虚诈,定校其乡里,解异口同辞,多有少小见真者,乃信其有道,甚敬重之。
xì mèng jié shī shì zhēn shí shù nián zhēn yǐ zhēng dān xiǎo ěr fǎ shòu mèng jié de dù shì
郄孟节师事真十数年,真以蒸丹小饵法授孟节,得度世。
xiāng lǐ jì zhēn yǐ sì bǎi suì
乡里计真已四百岁。
hòu yī rì jiāng sān shǎo qiè dēng nǚ jǐ shān yǔ dì zǐ yán hé dān qù
后一日将三少妾登女几山,语弟子言:“合丹去。
qù suì bù fù hái
”去遂不复还。
zhēn rì xíng sān bǎi lǐ
真日行三百里,
mèng jié néng hé zǎo hé yǐ bù shí
孟节能合枣核以不食,
zhì shí nián
至十年,
yòu néng bì qì bù xī
又能闭炁不息,
shēn bù dòng yáo
身不动摇,
ruò sǐ rén
若死人,
kě zhì bǎi rì bàn suì
可至百日半岁,
yì yǒu jiā shì
亦有家室,
cǐ fǎ shì zhēn suǒ xí jiāo jiān rén zhī fǎ yě
此法是真所习郊间人之法也,
mèng jié wéi rén zhì jǐn
孟节为人质谨,
bù wàng yán
不妄言,
wèi wǔ dì wèi lì máo shè
魏武帝为立茅舍,
shǐ lìng zhū fāng shì
使令诸方士。
jìn huì huái zhī jì rén gù yǒu jiàn mèng jié zài cháng ān shì zhōng zhě wèi wǔ dì shí yì shàn zhāo qiú fāng shù dào shì jiē xū xīn dài zhī dàn zhū dé dào zhě mò kěn gào zhī yǐ yào yán ěr
晋惠怀之际人,故有见孟节在长安市中者,魏武帝时亦善招求方术,道士皆虚心待之,但诸得道者,莫肯告之以要言耳。
chén zhǎng
陈长
chén zhǎng zhě zài zhù yǔ shān liù bǎi nián měi sì shí shè jì yì bù yǐn shí yì wú suǒ xiū rén yǒu bìng zhě yǔ jì shuǐ yǐn zhī jiē yù yě
陈长者,在苎屿山六百年,每四时设祭,亦不饮食,亦无所修,人有病者,与祭水饮之,皆愈也。
liú gāng
刘纲
liú gāng zhě shàng yú xiàn lìng yě
刘纲者,上虞县令也。
yǔ qī fán fū rén jù dé dào shù èr rén jù zuò lín shàng gāng zuò huǒ shāo wū cóng dōng biān qǐ fū rén zuò yǔ cóng xī biān shàng huǒ miè
与妻樊夫人俱得道术,二人俱坐林上,纲作火烧屋,从东边起,夫人作雨,从西边上,火灭。
fán fū rén
樊夫人
fán fū rén zhě liú gāng zhī qī yě
樊夫人者,刘纲之妻也。
gāng zì bó luán shì wéi shàng yú lìng yì yǒu dào shù néng xí zhào guǐ shén jìn zhì biàn huà zhī dào yì qián xiū mì zhèng rén mò néng zhī
纲字伯鸾,仕为上虞令,亦有道术,能檄召鬼神,禁制变化之道,亦潜修密证,人莫能知。
wéi lǐ shàng qīng jìng jiǎn yì ér zhèng lìng xuān xíng mín shòu qí huì wú hàn hàn piào diàn zhī hài wú yì dú zhì bào zhī shāng suì suì dà fēng yuǎn jìn suǒ yǎng
为理尚清净简易,而政令宣行,民受其惠,无旱暵漂垫之害,无疫毒鸷暴之伤,岁岁大丰,远近所仰。
xiá rì yǔ fū rén jiào qí shù yòng jù zuò táng shàng gāng zuò huǒ shāo kè duì shě cóng dōng ér qǐ fū rén jìn zhī huǒ jí biàn miè
暇日与夫人较其术用,俱坐堂上,纲作火烧客碓舍,从东而起,夫人禁之,火即便灭。
tíng zhōng liǎng zhū táo fū qī gè zhòu yī zhū shǐ zhī xiāng dòu jī liáng jiǔ gāng suǒ zhòu zhě bù shèng
庭中两株桃,夫妻各咒一株,使之相斗击,良久,纲所咒者不胜。
shù zǒu chū yú lí wài gāng tuò pán zhōng jí chéng jì yú fū rén tuò pán zhōng chéng tǎ shí qí yú
数走出于篱外,纲唾盘中,即成鲫鱼,夫人唾盘中,成獭,食其鱼。
gāng yǔ fū rén rù sì míng shān lù zhí hǔ yǐ miàn xiàng de bù gǎn yǎng shì fū rén yǐ shéng fù hǔ qiān guī xì yú chuáng jiǎo xià
纲与夫人入四明山,路值虎,以面向地,不敢仰视,夫人以绳缚虎牵归,系于床脚下。
gāng měi gòng shì shù shì shì bù shèng
纲每共试术,事事不胜。
jiāng shēng tiān xiàn tīng cè xiān yǒu dà zào jiá shù gāng shēng shù shù zhàng fāng néng fēi jǔ fū rén jí píng zuò chuáng shàng rǎn rǎn rú yún qì zhī jǔ tóng shēng tiān ér qù yǐ
将升天,县厅侧先有大皂荚树,纲升树数丈,方能飞举,夫人即平坐床上,冉冉如云炁之举,同升天而去矣。
dōng líng shèng mǔ
东陵圣母
dōng líng shèng mǔ zhě guǎng líng hǎi líng rén yě
东陵圣母者,广陵海陵人也。
shì dù shì shī shì liú gāng xué dào néng yì xíng biàn huà yǐn xiǎn wú fāng
适杜氏,师事刘纲学道,能易形变化,隐显无方。
dù bù xìn dào cháng huì nù zhī
杜不信道,常恚怒之。
shèng mǔ huò xíng lǐ jí jiù rén huò yǒu suǒ zhī yì dù huì zhī yù shén gào guān sòng zhī yún shèng mǔ jiān yāo bù lǐ jiā wù
圣母或行理疾救人,或有所之诣,杜恚之愈甚,告官讼之,云圣母奸妖,不理家务。
guān shōu shèng mǔ fù yù qǐng zhī yǐ cóng yù chuāng zhōng fēi qù zhòng wàng jiàn zhī zhuǎn gāo rù yún zhōng liú suǒ zhe lǚ yī liǎng zài chuāng xià zì cǐ shēng tiān yuǎn jìn lì miào cí zhī mín suǒ fèng shì dǎo qí lì xiào
官收圣母付狱,顷之,已从狱窗中飞去,众望见之,转高入云中,留所著履一緉在窗下,自此升天,远近立庙祠之,民所奉事,祷祈立效。
cháng yǒu yī qīng niǎo zài jì suǒ rén yǒu shī wù zhě qǐ wèn suǒ zài qīng niǎo jí jí dào wù rén zhī shàng lù bù shí yí
常有一青鸟在祭所,人有失物者,乞问所在,青鸟即集盗物人之上,路不拾遗。
suì yuè shāo jiǔ yì bù fù ěr
岁月稍久,亦不复尔。
zhì jīn hǎi líng hǎi zhōng bù dé wèi jiān dào zhī shì dà zhě jí fēng bō méi nì hǔ láng shā zhī xiǎo zhě jí bìng shāng yě
至今海陵海中,不得为奸盗之事,大者即风波没溺、虎狼杀之,小者即病伤也。
kǒng yuán
孔元
kǒng yuán zhě cháng fú sōng zhī fú líng sōng shí nián gèng shào zhuàng yǐ yī bǎi qī shí yú suì
孔元者,常服松脂茯苓松实,年更少壮,已一百七十余岁。
rén huò yǐn jiǔ qǐng yuán zuò jiǔ lìng yuán nǎi yǐ zhàng zhù dì dào lì tóu xiàng xià chí jiǔ dào yǐn rén bù néng wèi zhī yě
人或饮酒,请元作酒令,元乃以杖柱地倒立,头向下,持酒倒饮,人不能为之也。
nǎi yú shuǐ biān záo àn zuò yī xué fāng zhàng yú zhǐ qí jiān duàn gǔ huò yī yuè liǎng yuè ér chū
乃于水边凿岸作一穴,方丈余,止其间,断谷或一月两月而出。
hòu rù xī huá yuè dé dào yě
后入西华岳得道也。
wáng liè
王烈
wáng liè zì cháng xiū hán dān rén
王烈,字长休,邯郸人。
cháng fú huáng jīng bìng liàn qiān nián èr bǎi sān shí bā suì yǒu shǎo róng dēng shān rú fēi
常服黄精并炼铅,年二百三十八岁,有少容,登山如飞。
shǎo wéi shū shēng
少为书生,
jī shū yè yǔ zhī yóu
嵇叔夜与之游,
liè rù tài háng shān
烈入太行山,
wén shān liè shēng
闻山裂声,
wǎng shì zhī
往视之,
shān duàn shù bǎi zhàng
山断数百丈,
yǒu qīng ní chū rú suǐ
有青泥出如髓,
qǔ tuán zhī
取抟之,
xū yú chéng shí
须臾成石,
rú rè xī zhī zhuàng
如热腊之状,
shí zhī wèi rú jīng mǐ
食之味如粳米,
xiān jīng yún shén xiān wǔ bǎi suì
仙经云:神仙五百岁,
zhé yī kāi
辄一开,
qí zhōng yǒu suǐ
其中有髓,
de fú zhī zhě
得服之者,
yǔ tiān de qí bì
与天地齐毕。
shè zhèng
涉正
shè zhèng zì xuán zhēn bā dōng rén
涉正,字玄真,巴东人。
shuō qín wáng shí shì rú mù qián cháng bì mù xíng yì bù kāi dì zǐ shù shí nián mò jiàn qí kāi mù zhě yǒu yī dì zǐ gù qǐng kāi zhī zhèng nǎi wèi kāi mù yǒu shēng rú pī lì guāng rú diàn dì zǐ jiē fú de
说秦王时事如目前,常闭目,行亦不开,弟子数十年莫见其开目者,有一弟子固请开之,正乃为开目,有声如霹雳,光如电,弟子皆匐地。
lǐ bā bǎi hū wèi sì bǎi suì xiǎo ér yě
李八百呼为四百岁小儿也。
jiāo xiān
焦先
jiāo xiān zì xiào rán hé dōng rén yě
焦先,字孝然,河东人也。
hàn mò guān zhōng luàn xiān shī jiā shǔ dú cuàn yú hé zhǔ jiān shí cǎo yǐn shuǐ wú yī lǚ
汉末关中乱,先失家属,独窜于河渚间,食草饮水,无衣履。
shí tài yáng zhǎng zhū nán wàng jiàn zhī
时太阳长朱南望见之,
wèi zhī wáng shì
谓之亡士,
yù qiǎn chuán bǔ qǔ
欲遣船捕取,
tóng jùn hòu wǔ yáng yǔ xiàn cǐ kuáng chī rén ěr
同郡侯武阳语县“此狂痴人耳”,
suì zhù qí jí
遂注其籍,
gěi lǐn rì wǔ shēng
给廪日五升,
rén jiē qīng yì zhī
人皆轻易之,
rán qí xíng bù jiàn xié jìng
然其行不践邪迳,
bì xún qiān mò
必循阡陌,
jí qí qiǎng shi
及其抢拾,
bù qǔ dà suì
不取大穗,
jī bù gǒu shí
饥不苟食,
hán bù gǒu yī
寒不苟衣,
měi chū
每出,
jiàn fù rén zé yǐn yì
见妇人则隐翳,
xū zhì nǎi chū
须至乃出,
zì zuò yī zhǎo niú lú
自作一爪牛庐,
jìng sǎo qí zhōng
净扫其中,
yíng mù wèi chuáng
营木为床,
ér cǎo rù qí shàng
而草褥其上,
zhì tiān hán shí
至天寒时,
gòu huǒ yǐ zì zhì
搆火以自炙,
shēn yín dú yǔ
呻吟独语。
tài hé qīng lóng zhōng cháng chí yī zhàng nán dù hé shuǐ fàn zhǎng zhé dú yún wèi kě yě yóu shì rén pō yí bù kuáng suǒ yán duō yàn qiān wèi zhī yǐn zhě yě
太和青龙中,尝持一杖南渡,河水泛涨輙独云未可也,由是人颇疑不狂,所言多验佥,谓之隐者也。
nián bā shí jiǔ zhōng
年八十九终。
sūn dēng
孙登
sūn dēng zì gōng hé jí jùn rén
孙登,字公和,汲郡人。
wú jiā shǔ yú jùn běi shān wèi tǔ kēng jū zhī hǎo dú yì fǔ yī xián qín xìng wú huì nù
无家属,于郡北山为土坑居之,好读易,抚一弦琴,性无恚怒。
rén huò tóu zhū shuǐ zhōng yù guān qí nù dēng jì chū biàn dà xiào
人或投诸水中,欲观其怒,登既出,便大笑。
cháng zhù yí yáng shān yǒu zuò tàn rén jiàn zhī zhī fēi cháng rén yǔ yǔ dēng bù yīng
尝住宜阳山,有作炭人见之,知非常人,与语,登不应。
wén dì wén zhī shǐ yuán jí wǎng guān jì jiàn yǔ yǔ yì bù yīng
文帝闻之,使阮籍往观,既见与语,亦不应。
jī kāng cóng zhī yóu sān nián wèn qí suǒ tú zhōng bù dá kāng jiāng bié wèi yuē xiān shēng jìng wú yán hu
嵇康从之游三年,问其所图,终不答,康将别,谓曰:“先生竟无言乎?
dēng nǎi yuē zi shi huǒ hu
”登乃曰:“子识火乎?
shēng ér yǒu guāng ér bù yòng qí guāng guǒ zài yú yòng guāng
生而有光,而不用其光,果在于用光?
rén shēng ér yǒu cái ér bù yòng qí cái guǒ zài yú yòng cái
人生而有才,而不用其才,果在于用才?
gù yòng guāng zài hu de xīn suǒ yǐ bǎo qí tǐ
故用光在乎得薪,所以保其体;
yòng cái zài hu shi zhēn suǒ yǐ quán qí shēng
用才在乎识贞,所以全其生。
jīn zi cái duō shí guǎ nán hu miǎn yú jīn zhī shì yǐ
今子才多识寡,难乎免于今之世矣!
zi wú qiú hu
子无求乎?
kāng bù néng yòng
”康不能用。
hòu zuò yōu fèn shī yuē xī cán liǔ xià jīn kuì sūn dēng
后作幽愤诗曰:昔惭柳下,今愧孙登。
jìng mò zhī qí suǒ zhōng
竟莫知其所终。