cǎo mù zhī lèi gè yǒu suǒ cháng yǒu yǐ huā shèng zhě yǒu yǐ yè shèng zhě
这句话大意是:草木之类,各有所长,有以花胜者,有以叶胜者。
huā shèng zé yè wú zú qǔ qiě ruò zhuì yóu rú kuí huā huì cǎo zhī shǔ shì yě
这句话大意是:花胜则叶无足取,且若赘疣,如葵花、蕙草之属是也。
yè shèng zé kě yǐ wú huā fēi wú huā yě yè jí huā yě tiān yǐ huā zhī fēng shén sè zé guī bìng yú yè ér shēng zhī zhě yě
现代白话:叶胜则能够无花,非无花也,叶即花也,天以花之丰神色泽归并于叶而生之者也。
bù rán lǜ zhě yè zhī běn shǎi rú qí yè zhī zé yì lǜ zhī ér yǐ yǐ hú yǐ wèi hóng wèi zǐ wèi huáng wèi bì rú lǎo shào nián měi rén jiāo tiān zhú cuì yún cǎo zhū zhǒng bèi wǔ sè zhī lù lí yǐ yú guān zhě zhī mù hu
现代白话:不然,绿者叶之本色,如其叶之,则亦绿之而已了,胡以为红,为紫,为黄,为碧,如老少年、美人蕉、天竹、翠云草诸种,备五色之陆离,以娱观者之目吗?
jí yǒu qīng zhī lǜ zhī yì bù tóng yú yǒu huā zhī yè lìng jù yī zhǒng fāng zī
这句话大意是:即有青之绿之,亦不同于有花之叶,另具一种芳姿。
shì zhī shù mù zhī měi bù dìng zài huā yóu zhī zhàng fū zhī měi zhě bù zhuān zhǔ yú yǒu cái ér fù rén zhī chǒu zhě yì bù jìn zài wú sè yě
这句话大意是:是知树木之美,不定在花,犹之丈夫之美者,不专主于有才,而妇人之丑者,亦不尽在无色也。
guān qún huā lìng rén xiū róng guān zhū huì zé suǒ shì zhě bù jǐn zài mào
这句话大意是:观群花令人修容,观诸卉则所饰者不仅在貌。
bā jiāo
这句话大意是:○芭蕉。
yōu zhāi dàn yǒu xì de jí yi zhǒng jiāo
这句话大意是:幽斋但有隙地,即宜种蕉。
jiāo néng yùn rén ér miǎn yú sú yǔ zhú tóng gōng wáng zǐ yóu piān hòu cǐ jūn wèi miǎn guà yī lòu yī
这句话大意是:蕉能韵人而免于俗,与竹同功,王子猷偏厚此君,未免挂一漏一。
jiāo zhī yì zāi shí bèi yú zhú yī èr yuè jí kě chéng yīn
这句话大意是:蕉之易栽,十倍于竹,一二月即可成荫。
zuò qí xià zhě nán nǚ jiē rù huà tú qiě néng shǐ hé xiè xuān chuāng jǐn rǎn bì sè lǜ tiān zhī hào xún bù wū yě
这句话大意是:坐其下者,男女皆入画图,且能使合榭轩窗尽染碧色,“绿天”之号,洵不诬也。
zhú kě juān shī jiāo kě zuò zì jiē wén shì jìn shēn zhī jiǎn dú
这句话大意是:竹可镌诗,蕉可作字,皆文士近身之简牍。
nǎi zhú shàng zhǐ kě yī shū bù néng xuē qù zài kè
这句话大意是:乃竹上止可一书,不能削去再刻;。
jiāo yè zé suí shū suí huàn kě yǐ rì biàn shù tí shàng yǒu shí bù fán zì xǐ yǔ shī dài shì zhě cǐ tiān shòu míng jiān bù dàng gōng huái sù yī rén zhī yòng
现代白话:蕉叶则随书随换,能够日变数题,尚有时不烦自洗,雨师代拭者,此天授名笺,不当供怀素一人之用。
yǔ yǒu tí jiāo jué jù yún wàn huā tí biàn shì wú sī fèi jǐn chūn lái bǐ mò zī
这句话大意是:予有题蕉绝句云:“万花题遍示无私,费尽春来笔墨资。
dú xǐ bā jiāo róng wǒ jiǎn zì shū qíng yè dài tí shī
这句话大意是:独喜芭蕉容我俭,自舒晴叶待题诗。
cǐ bā jiāo shí lù yě
这句话大意是:”此芭蕉实录也。
cuì yún
这句话大意是:○翠云。
cǎo sè zhī zuì zhě zhì cuì yún ér zhǐ
这句话大意是:草色之最者,至翠云而止。
fēi tè cǎo mù wéi rán jǐn shì jiān cāng cuì zhī sè zǒng wú yī wù kě yǐ yù zhī wéi tiān shàng cǎi yún ǒu yī huàn cǐ
现代白话:非特草木为然,尽世间苍翠之色,总无一物能够喻之,惟天上彩云,偶一幻此。
shì zhī shàn zhuó sè zhě wéi yǒu huà gōng jí yǔ qīng guó jiā rén méi shàng zhī sè bìng jiào qiǎn shēn jué bǐ yóu shì huà gōng zhī bǐ fēi huà gōng zhī bǐ yě
这句话大意是:是知善着色者惟有化工,即与倾国佳人眉上之色并较浅深,觉彼犹是画工之笔,非化工之笔也。
yú měi rén
这句话大意是:○虞美人。
yú měi rén huā yè bìng jiāo qiě dòng ér shàn wǔ gù yòu míng wǔ cǎo
这句话大意是:虞美人花叶并娇,且动而善舞,故又名“舞草”。
pǔ yún rén huò zhǐ zhǎng gē yú měi rén qū jí yè dòng rú wǔ
这句话大意是:《谱》云:“人或抵掌歌《虞美人》曲,即叶动如舞。
yǔ yuē wǔ zé yǒu zhī bì gē yú měi rén qū kǒng wèi bì jìn rán
这句话大意是:”予曰:舞则有之,必歌《虞美人》曲,恐未必尽然。
gài gē wǔ bìng xíng zhī shì yī jī shì wǔ cóng jī bì gē yǐ zhù zhī wén gē jí wǔ shì shǐ rán yě
这句话大意是:盖歌舞并行之事,一姬试舞,从姬必歌以助之,闻歌即舞,势使然也。
ruò wèi bì gē yú měi rén qū zé cǐ qū néng gē zhě jǐ
这句话大意是:若谓必歌《虞美人》曲,则此曲能歌者几?
gē xī zé hé guǎ cǐ cǎo yì de jiè kǒu cáng qí zhuō yǐ
现代白话:歌稀则和寡,此草亦得借口藏其拙了。
shū dài cǎo
这句话大意是:○书带草。
shū dài cǎo qí míng jí jiā kǔ bù dé jiàn
这句话大意是:书带草其名极佳,苦不得见。
pǔ zài chū zī chuān chéng běi zhèng kāng chéng dú shū chù míng kāng chéng shū dài cǎo
这句话大意是:《谱》载出淄川城北郑康成读书处,名“康成书带草”。
ǎi kāng chéng yǎ rén qǐ zuò wáng róng zuàn hé gù shì bù shǐ zhǒng chuán bié de yé
这句话大意是:噫,康成雅人,岂作王戎钻核故事,不使种传别地耶?
kāng chéng bì zǐ zhī shū shǐ tiān xià bì zǐ jiē bù zhī shū zé cǐ cǎo bù kě yí fǒu zé chǔ chù kān zāi yě
这句话大意是:康成婢子知书,使天下婢子皆不知书,则此草不可移,否则处处堪栽也。
lǎo shào nián
这句话大意是:○老少年。
cǐ cǎo yī míng yàn lái hóng yī míng qiū sè yī míng lǎo shào nián jiē qiàn tuǒ qiè
这句话大意是:此草一名“雁来红”,一名“秋色”,一名“老少年”,皆欠妥切。
yàn lái hóng zhě shàng yǒu liǎo huā yī zhǒng jīng qiū nòng sè zhě yòu bù yī ér zú jiē shǔ fàn chēng
这句话大意是:雁来红者,尚有蓼花一种,经秋弄色者又不一而足,皆属泛称;。
wéi lǎo shào nián sān zì xiāng yí ér yòu bìng qí sú
这句话大意是:惟“老少年”三字相宜,而又病其俗。
yǔ cháng yì qí míng yuē huán tóng cǎo shì jué chà shèng
这句话大意是:予尝易其名曰“还童草”,似觉差胜。
cǐ cǎo zhōng xiān pǐn yě qiū jiē de cǐ qún huā kě fèi
这句话大意是:此草中仙品也,秋阶得此,群花可废。
cǐ cǎo zhí zhī zhě fán guān zhī zhě zhòng rán dàn zhī qí yī wèi zhī qí èr yǔ cháng xì wán ér de zhī
这句话大意是:此草植之者繁,观之者众,然但知其一,未知其二,予尝细玩而得之。
gài cǐ cǎo bù tè yú yī suì zhī zhōng jīng qiū gèng mèi jí yī rì zhī zhōng yì dào wǎn gèng mèi zǒng zhī hòu shèng yú qián shì qí xìng yě
这句话大意是:盖此草不特于一岁之中,经秋更媚,即一日之中,亦到晚更媚,总之后胜于前,是其性也。
cǐ yì xiàng jīn dú de jí yuè xú zhú yǐn shī yǒu yè cóng qiū hòu biàn sè xiàng wǎn lái hóng yī lián bù zhī què yǒu suǒ jiàn rú yǔ zhī qí wǎn lái gèng mèi píng
这句话大意是:此意向矜独得,及阅徐竹隐诗,有“叶从秋后变,色向晚来红”一联,不知确有所见如予,知其晚来更媚平?
yì xià jù réng tóng shàng jù qí wǎn yì zhǐ qiū hu
这句话大意是:抑下句仍同上句,其晚亦指秋吗?
nán qǐ jiǔ yuán ér wèn zhī jí wèi xiān yǔ yī zhāo kě yě
这句话大意是:难起九原而问之,即谓先予一着可也。
tiān zhú
这句话大意是:○天竹。
zhú wú huā ér yǐ jiā zhú táo dài zhī zhú bù shí ér yǐ tiān zhú chū zhī jiē shì kě yǐ bù bì rán ér qiáng wèi shé zú zhī shì
现代白话:竹无花而以夹竹桃代之,竹不实而以天竹初之,皆是能够不必然而强为蛇足之事。
rán shé zú zhī xíng zì tiān shēng zhī rén yì bù jìn rèn jiù yě
这句话大意是:然蛇足之形自天生之,人亦不尽任咎也。
hǔ cì
这句话大意是:○虎刺。
zhǎng pén zāi hǔ fǒu zé xuān shí zuō fēng luán
这句话大意是:“长盆栽虎否则,宣石作峰峦。
bù zhì dé yí shì yī fú àn tóu shān shuǐ
这句话大意是:”布置得宜,是一幅案头山水。
cǐ hǔ qiū mài huā rén cháng jì yě bù kě wèi fēi huà gōng shǒu bǐ
这句话大意是:此虎丘卖花人长技也,不可谓非化工手笔。
rán gòu zhě yú cǐ bì shú shì qí wèi yuán pén yǔ fǒu
这句话大意是:然购者于此,必熟视其为原盆与否。
shì huì jiē kě xīn yí dú hǔ cì bì xū jiǔ zhí xīn yí xuán zhǒng zhě bǎi wú yī huó bù kě bù zhī
这句话大意是:是卉皆可新移,独虎刺必须久植,新移旋踵者百无一活,不可不知。
tái
这句话大意是:○苔。
tái zhě zhì jiàn yì shēng zhī wù rán yì yǒu shí zuò nán yù jiē qì xīn zhù jì qí sù shēng zhě bǐ bì gù yì chí zhī yǐ shì nán de
这句话大意是:苔者,至贱易生之物,然亦有时作难:遇阶砌新筑,冀其速生者,彼必故意迟之,以示难得。
yǔ yǒu yǎng tái shī yún jí shuǐ péi tái qiǎn què chí lín wēng jìn rì xiào rén chī
这句话大意是:予有《养苔》诗云:“汲水培苔浅却池,邻翁尽日笑人痴。
wèi chéng bān xiǎn hún nán dài rào qì pín hū lǜ ǎo r
这句话大意是:未成斑藓浑难待,绕砌频呼绿拗儿。
rán yī shēng zhī hòu yòu lìng rén wú kě nài hé yǐ
现代白话:”然一生之后,又令人无可奈何了。
píng
这句话大意是:○萍。
yáng rù shuǐ wèi píng shì huā zhōng dì yī guài shì
这句话大意是:杨入水为萍,是花中第一怪事。
huā yǐ xiè ér cí shù qí mìng jué yǐ nǎi yòu biàn wéi yī wù qí shēng fāng shǐ dài yī wù ér liǎng xiàn qí shēn zhě hu
现代白话:花已谢而辞树,其命绝了,乃又变为一物,其生方始,殆一物而两现其身者吗?
rén yǐ yáng huā yù mìng bó zhī rén bù zhī qí mìng zhī hòu yě jiào tiān xià wàn wù wèi dú shèn
这句话大意是:人以杨花喻命薄之人,不知其命之厚也,较天下万物为独甚。
wú ān néng shēn zuò yáng huā ér jū shuǐ lù èr de zhī shèng hu
现代白话:我安能身作杨花,而居水陆二地之胜吗?
shuǐ shàng shēng píng jí duō yǎ qù
这句话大意是:水上生萍,极多雅趣;。
dàn guài qí mí màn tài shèn chōng sè chí zhǎo shǐ shuǐ jū yǒu rú lù dì yì hèn shì yě
这句话大意是:但怪其弥漫太甚,充塞池沼,使水居有如陆地,亦恨事也。
yǒu gōng zhě bù néng wú guò tiān xià shì qí jìn rán zāi
现代白话:有功者不能无过,天下事其尽然啊?