dù zi měi sòng zhòng biǎo zhí wáng píng shì shī yún wǒ zhī céng lǎo gū ěr zhī gāo zǔ mǔ
现代白话:杜子美《送重表侄王评事》诗云:“我之曾老姑,你之高祖母。
ěr zǔ wèi xiǎn shí guī wèi shàng shū fù
现代白话:你祖未显时,归为尚书妇。
suí cháo dà yè mò fáng dù jù jiāo yǒu
这句话大意是:隋朝大业末,房杜俱交友。
zhǎng zhě lái zài mén huāng nián zì hú kǒu
这句话大意是:长者来在门,荒年自糊口。
jiā pín wú gōng jǐ kè wèi dàn jī zhǒu
这句话大意是:家贫无供给,客位但箕帚。
é qǐng xiū pō zhēn jì liáo rén sàn hòu
这句话大意是:俄顷羞颇珍,寂寥人散后。
yún yún
这句话大意是:”云云。
shàng yún tiān xià luàn yi yǔ yīng jùn hòu
这句话大意是:“上云天下乱,宜与英俊厚。
xiàng qiè kuī shù gōng jīng lún yì jù yǒu
这句话大意是:向窃窥数公,经纶亦俱有。
cì wèn zuì shǎo nián qiú rán shí bā jiǔ
这句话大意是:次问最少年,虬髯十八九。
zi děng chéng dà míng jiē yīn cǐ rén shǒu
这句话大意是:子等成大名,皆因此人手。
xià yún fēng yún hé
这句话大意是:下云风云合。
lóng hǔ yī yín hǒu
这句话大意是:龙虎一吟吼。
yuàn zhǎn zhàng fū xióng de cí ér nǚ chǒu
这句话大意是:愿展丈夫雄,得辞儿女丑。
qín wáng shí zài zuò zhēn qì jīng hù yǒu
这句话大意是:秦王时在坐,真气惊户牖。
jí hu zhēn guàn chū shàng shū jiàn tái dòu
这句话大意是:及乎贞观初,尚书践台斗。
fū rén cháng jiān yú shàng diàn chēng wàn shòu
这句话大意是:夫人常肩舆,上殿称万寿。
zhì zūn jūn sǎo shū shèng shì chuí bù xiǔ
这句话大意是:至尊均嫂叔,盛事垂不朽。
guān cǐ shī yí zhǐ wáng guī
这句话大意是:”观此诗,疑指王珪。
guī xiāng táng tài zōng zèng lǐ bù shàng shū
这句话大意是:珪相唐太宗,赠礼部尚书。
rán xì kǎo qí shì dà bù yǔ shǐ hé
这句话大意是:然细考其事,大不与史合。
cài tāo shī huà yǐn táng shū liè nǚ zhuàn yún guī mǔ lú shì shi fáng dù bì guì
这句话大意是:蔡绦诗话引《唐书•列女传》云:“珪母卢氏,识房、杜必贵。
zhì zhī cǐ shī zé guī mǔ nǎi dù shì yě
这句话大意是:”质之此诗,则珪母乃杜氏也。
tóng jiāng shī huà yún bù tè bù xìng lú nǎi guī zhī qī fēi mǔ yě
这句话大意是:《桐江诗话》云:“不特不姓卢,乃珪之妻,非母也。
yǔ àn táng liè nǚ zhuàn yuán wú cǐ shì guī chuán mò zhǐ yún shǐ yǐn jū shí yǔ fáng xuán líng dù rú huì shàn èr rén guò qí jiā mǔ li kuī zhī zhī qí bì guì
这句话大意是:”予按《唐列女传》元无此事,珪传末只云:“始隐居时,与房玄龄、杜如晦善,二人过其家,母李窥之,知其必贵。
cài shuō wàng yún yǒu chuán yòu wù yǐ li wèi lú jiē bù zú biàn
这句话大意是:”蔡说妄云有传,又误以李为卢,皆不足辨。
dàn táng gāo zǔ zài wèi rì tài zǐ jiàn chéng yǔ qín wáng bù mù yǐ quán xiāng qīng
这句话大意是:但唐高祖在位日,太子建成与秦王不睦,以权相倾。
guī wèi tài zǐ zhōng yǔn shuō jiàn chéng yuē qín wáng gōng gài tiān xià zhōng wài guī xīn diàn xià dàn yǐ cháng nián wèi jū dōng gōng wú dà gōng yǐ zhèn fú hǎi nèi jīn liú hēi tà sàn wáng zhī yú yi zì jī zhī yǐ qǔ gōng míng
这句话大意是:珪为太子中允,说建成曰:“秦王功盖天下,中外归心,殿下但以长年,位居东宫,无大功以镇服海内,今刘黑闼散亡之余,宜自击之,以取功名。
jiàn chéng nǎi qǐng xíng
这句话大意是:”建成乃请行。
qí hòu yáng wén gàn zhī shì qǐ gāo zǔ zé yǐ xiōng dì bù mù guī zuì guī děng ér liú zhī
这句话大意是:其后杨文干之事起,高祖责以兄弟不睦,归罪珪等而流之。
tài zōng jí wèi nǎi zhào hái rèn yòng
这句话大意是:太宗即位,乃召还任用。
jiǔ zhī yàn jìn chén yú dān xiāo diàn zhǎng sūn wú jì yuē wáng guī wèi zhēng xī wèi chóu chóu bù wèi jīn rì de tóng cǐ yàn
这句话大意是:久之,宴近臣于丹霄殿,长孙无忌曰:“王珪,魏征,昔为仇雔,不谓今日得同此宴。
shàng yuē guī zhēng jìn xīn suǒ shì wǒ gù yòng zhī
这句话大意是:”上曰:“珪、征尽心所事,我故用之。
rán zé guī yǔ tài zōng fēi sù yì míng yǐ
现代白话:”然则珪与太宗非素义明了。
táng shū zài lǐ shì shì yì cǎi zhī xiǎo shuō kǒng wèi bì rán ér dù gōng chēng qí zǔ gū shì bù yīng bù shí
这句话大意是:《唐书》载李氏事,亦采之小说,恐未必然,而杜公称其祖姑事,不应不实。
qiě tài zōng shí zǎi xiāng bié wú xìng wáng zhě zhēn bù kě xiǎo yě
这句话大意是:且太宗时宰相,别无姓王者,真不可晓也。
yòu yǒu dù guāng tíng qiú xū kè chuán qiú xū kè chuán dāng wèi qiú rán kè chuán zhī wù yún suí yáng dì xìng jiāng dū mìng yáng sù liú shǒu xī jīng lǐ jìng yǐ bù yī wǎng yè
这句话大意是:又有杜光庭《虬须客传》(《虬须客传》当为《虬髯客传》之误)云,隋炀帝幸江都,命杨素留守西京,李靖以布衣往谒。
qiè qí yī jì dào yù yì rén yǔ jù zhì tài yuán yīn liú wén jìng yǐ jiàn zhōu jiāng zhī zǐ yán qí zhēn yīng zhǔ qīng jiā zī yǔ jìng shǐ zhù chuàng yè zhī jǔ jí tài zōng yě
这句话大意是:窃其一妓,道遇异人,与俱至太原,因刘文静以见州将之子,言其真英主,倾家资与靖,使助创业之举,即太宗也。
àn shǐ zài táng gōng jī tū jué jìng chá yǒu fēi cháng zhì zì qiú shàng jí biàn
这句话大意是:按史载唐公击突厥,靖察有非常志,自囚上急变。
hòu gāo zǔ dìng jīng shī jiāng zhǎn zhī ér zhǐ bì wú xiān shi tài zōng zhī shì
这句话大意是:后高祖定京师,将斩之而止,必无先识太宗之事。
qiě yáng dì zài jiāng dū shí yáng sù sǐ yǐ shí yú nián yǐ
现代白话:且炀帝在江都时,杨素死已十余年了。
cǐ yī chuán dà dǐ jiē wàng yún
这句话大意是:此一传,大抵皆妄云。