sūn wú yǎn yǒu jiāng zuǒ kàng héng zhōng zhōu gù běn yú cè quán zhī xióng lüè rán yī shí yīng jié rú zhōu yú lǔ sù lǚ méng lù xùn sì rén zhě zhēn suǒ wèi shè jì xīn lǚ yǔ guó wèi cún wáng zhī chén yě
这句话大意是:孙吴奄有江左,亢衡中州,固本于策、权之雄略,然一时英杰,如周瑜、鲁肃、吕蒙、陆逊四人者,真所谓社稷心膂,与国为存亡之臣也。
zì gǔ jiàng shuài wèi cháng bù jīn néng zì xián jí shèng jǐ zhě cǐ zhū xián zé bù rán
这句话大意是:自古将帅,未尝不矜能自贤,疾胜己者,此诸贤则不然。
sūn quán chū zhǎng shì sù yù běi hái yú zhǐ zhī ér jiàn zhī yú quán yuē sù cái yi zuǒ shí dāng guǎng qiú qí bǐ yǐ chéng gōng yè
这句话大意是:孙权初掌事,肃欲北还,瑜止之,而荐之于权曰:“肃才宜佐时,当广求其比,以成功业。
hòu yú lín zhōng yǔ quán jiān yuē lǔ sù zhōng liè lín shì bù gǒu ruò yǐ dài yú sǐ bù xiǔ yǐ
现代白话:”后瑜临终与权笺曰:“鲁肃忠烈,临事不苟,若以代瑜,死不朽了!
sù suì dài yú diǎn bīng
这句话大意是:”肃遂代瑜典兵。
lǚ méng wèi xún yáng lìng sù jiàn zhī yuē qīng jīn zhě cái lüè fēi fù wú xià ā méng
这句话大意是:吕蒙为寻阳令,肃见之曰:“卿今者才略非复吴下阿蒙。
suì bài méng mǔ jié yǒu ér bié
这句话大意是:”遂拜蒙母,结友而别。
méng suì yì dài sù
这句话大意是:蒙遂亦代肃。
méng zài lù kǒu chēng jí hái quán wèn shuí kě dài zhě
这句话大意是:蒙在陆口,称疾还,权问:“谁可代者?
méng yuē lù xùn yì sī shēn cháng cái kān fù zhòng guān qí guī lǜ zhōng kě dà rèn wú fù shì guò yě
这句话大意是:”蒙曰:“陆逊意思深长,才堪负重,观其规虑,终可大任,无复是过也。
xùn suì dài méng
这句话大意是:”逊遂代蒙。
sì rén xiāng jì jū xī biān sān sì shí nián wèi wēi míng jiāng cáo cāo liú bèi guān yǔ jiē wèi suǒ cuò suī gēng xiāng jí yǐn ér sūn quán wěi xīn tīng zhī wú zhī suǒ yǐ wèi wú fēi ǒu rán yě
这句话大意是:四人相继,居西边三四十年,为威名将,曹操、刘备、关羽皆为所挫,虽更相汲引,而孙权委心听之,吴之所以为吴,非偶然也。